CASE 1 – Part 5 : Nàng Centaur nơi đấu trường
Trời đã về khuya,Ánh trăng yếu ớt soi rọi cả thị trấn .
Thị trấn Lindworm nép mình dưới chân Dãy núi Vivre, những cơn gió lạnh thổi từ sườn núi khiến tiết trời đêm tại đây có chút se lạnh vngay cả những ngày hè. Dẫu vậy, cái lạnh ấy cũng chẳng thể lấn át được vẻ đẹp ánh trăng tại dãy Vivre, một trong những cái đẹp tuyệt nhất lục địa.
Họ nói rằng không có gì có thể so sánh với sắc vàng rực rỡ của trăng rằm trung thu ở thị trấn rồng. Ánh trăng lấp lánh tỏa sáng trên dãy núi Vivre là cảnh tượng mà bất kì ai sống tại Lindworm đều yêu thích.
“Anh chưa ngủ sao,” Sapphee nói với Glenn trong lúc cậu đang ngắm ánh trăng khuya từ phòng khám.
“Sapphee à... đáng lẽ cô nên đi ngủ chứ, khuya rồi mà. ”
“Người nên nói lời đó là tôi mới phải, tôi đoán cậu vẫn ở đây nên mới qua kiểm tra...có vấn đề gì sao? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. ”
Sapphee và Glenn đều có phòng ngủ cho mình ở phòng khám này, cả hai thường ở lại đây hơn là về nhà bởi đồ đạc cũng chẳng có mấy. Khi mà vướng bận điều gì đó, cả hai lại ngắm trăng như lúc này đây.
Sapphee có thể đoán được Glenn đang nghĩ gì, dù sao thì cả hai cũng gắn bó với nhau khá lâu rồi.
Phải đó — hai người họ là bạn thời thơ ấu.
Trước cả khi nhập học tại học viện, Saphentite và Glenn đã quen nhau rồi. Thực ra thì, cả hai sống chung một mái nhà từ khi còn rất nhỏ cơ.
Sau đó, họ gặp lại nhau ở hoc viện, lúc đó Glenn rất bất ngờ trước sự thay đổi của Sapphee. Cô nhóc nhỏ con và yếu ớt ngày nào, giờ đã là một phụ nữ xinh đẹp và tài năng.
“Tôi vẫn nghĩ mãi về nó,.. chuyện chiều nay ấy.”
“Về cô Tisalia sao?
“Ừ. Kay và Lorna thực sự lo lắng. Tôi tự hỏi chúng ta có thể làm gì đó không. ”
"Chúng ta nên làm gì cơ chứ?"
Gần đây tiêu thư không thể thắng bất khì trận nào
Những lời ấy từ hầu gái của Tisalia khiến Glenn chìm vào suy tư. Bởi suy cho cùng , Tisalia không để lộ chút rạn nứt mặt tinh thần nào ở cô.
Thật khó để tin rằng cô gái Glenn gặp ở đấu trường, người với nụ cười lạc quan hơn bất kì đấu sĩ nào tại đó, lại đang suy sụp. Tuy nhiên, theo những gì Kay và Lorna nói với Glenn, có vẻ như việc này thật sự sảy ra trong những tháng qua.
Tisalia không giống loại chiến binh buông bỏ luyện tập. Và việc sinh ra trong một gia đình chiến binh cũng như tài năng về võ thuật thể hiện quá rõ trong cách cô chiến đầu. Vì thế mà Kay và Lorna cho rằng cô bị bệnh – nếu không vì thế thì sao cô lại thua liên tiếp được?
“Nếu cậu đã hỏi tôi thì..,” Sapphee đáp, “thất bại và chiến thắng là một chuỗi xen kẽ có ở bất cứ ai. Chẳng chiến binh nào bất bại cả. Sa sút phong độ? Ai chẳng có những thời điểm như vậy chứ. Miễn là nó không phải do bệnh tật gây lên. ”
"Nếu mọi thứ chỉ có thế, thì thật tốt quá," Glenn đồng ý.
Nếu đó là một sự sa sút thông thường, thì đó không phải thứ đáng quan ngại. Nhưng giả như cô bị bệnh thật… Thì đó là thứ khiến Glenn lo sợ. Bởi cậu đã bỏ qua căn bệnh đó cho dù mọi thứ đều phơi bày trước mắt, — và, tùy thuộc vào loại bệnh, mà cuộc sống của Tisalia có thể gặp nguy hiểm.
Bảo vệ cuộc sống của người khác là nhiệm vụ của Glenn với tư cách là một bác sĩ.
“Mong là mọi thứ không rơi và trường hợp xấu nhất” Glenn vừa nói vừa ngước nhìn mặt trăng.
Cậu mong rằng Sapphee sẽ nói cậu là lo lắng thái quá rồi, nhưng tất cả những gì cô làm là thở dài, Có lẽ cô ấy đã chán ngấy rồi và cảm thấy cậu thật phiền phức, Glenn nghĩ như vậy, nhưng—
“Anh muốn một ly không, bác sĩ?”
"Huh…? Ý cô là rượu? ”
“Vâng,” Sapphee nói. “Nếu anh không có sở thích đặc biệt nào, vậy tôi sẽ chuẩn bị một loại rượu thuốc từ rượu mùi (liqueur) và thảo dược nhé . Nó khá nhẹ, nên không ảnh hưởng công việc ngày mai đâu, ngoài ra còn giúp thư giãn nữa. "
Tửu lượng của Glenn có hơi tệ. Nhưng thay vì cứ thơ thẩn ngắm trăng thì làm một ly và tâm trí được thoải mái là ý hay hơn. Và như thế, Glenn đồng ý với Sapphee.
“Vậy thì, xìn chờ một lát” Sapphee nói và rời khỏi phòng.
Glenn tiếp tụ suy tư trong khi đợi. Dưới ánh trăng, cậu căng mắt khi nhìn vào đống hồ sơ trước mặt mình. Giấy vốn là thứ khá đắt đỏ, nhưng nó lại quá cần thiết tại phòng khám này. Chúng đều là những y bạ từ bác sĩ Cthulhy, lưu giữ thông tin về tình trạng sức khỏe bệnh nhân mà tisalia ghi lại những đợt kiểm tra trước.
Tóm lại, thể trạng cô ấy hoàn toàn bình thường. Không có triệu chứng nào của bất kỳ căn bệnh nào ở Tisalia — và nếu đó là chẩn đoán của Cthulhy, thì Glenn nghĩ nó khó thể sai được. Bởi suy cho cùng, chẩn đoán của cậu cũng y hệt thế. Tisalia không bị bệnh.
Ngoài ra, cũng chẳng có hồ sơ nào về bệnh hay thương tật nào trước đó. Không có hồ sơ đặc biệt hay khác lạ nào, thật tốt khi có thể khẳng định Tisalia hoàn toàn khỏe mạnh, dù là quá khứ hay hiện tại.
Nhưng mặt khác…
Sức khỏe là thứ dễ bị hủy hoại bởi những thứ nhỏ bé và tầm thường nhất. Hai hầu gái của Tisalia, Kay và Lorna, dễ ràng nhận ra nếu cô chủ của hộ suy sụp. Lí do đó đủ để khiến Glenn tin vào lời của họ.
Lẽ nào là thứ mà trước nay chưa bác sĩ nào chú ý tới. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến Tisalia sút giảm phong độ? Phải chăng, đây là thứ không đáng để lưu tâm nên không có trong y bạ?
"Thứ không được ghi lại ... Hm?"
"Đây rồi."
Glenn gần như đã lắm được mấu chốt - và khi cậu ngước lên, một bàn tay vươn tới trước mặt cậu cầm một chiếc ly màu đỏ trong suốt. Đó là một loại thủy tinh chất lượng cao được sản xuất tại Lindworm. Nó chứa đầy nước đá và rượu.
“S-Sapphee… cô tự tiện xài đá sao ?! Thứ này để hạ sốt đấy! ”
“Chỉ một ít thôi - ổn cả mà . Bên cạnh đó, chúng ta có thể kiếm lại nhiều hơn từ dãy Vivre. ”
“À, vâng, phải rồi! Nhưng tốn đến 2 ngày để có thể tới đỉnh núi và quay lại đấy! ”
Trong phòng khám, những khối băng đẽo từ các đỉnh núi được bảo quản ở kho lạnh tại tầng hầm. Hiển nhiên là, họ thuê những người buôn nước đá làm viếc đó, và toàn bộ đều dành cho bệnh nhân, chứ không phải cho cuộc sống hàng ngày của cả hai, hay chỉ để uống.
“Hơi lạnh từ đá và hương vị của rượu và thảo mộc sẽ khiến anh thư thái hơn. Chỉ lần này thôi, đừng nghiêm khắc quá, Glenn. ”
"Nhưng…"
"Cứ uống đi."
Nụ cười — không chính xác là, ánh nhìn ma mị đang thu hút Glenn, khiến Sapphee có phần quyến rũ hơn. Dẫu cho có chút cảm giác châm chọc, nhưng thành ý của cô với cậu là không thể phủ nhận. Cậu không thể từ chối tấm lòng đó được.
Hương bạc hà mát lạnh lan tỏa nơi cuống họng. Chút cay cay của rượu, cái lạnh từ đá và dư vị từ thảo mộc, hòa quyện lại tạo sự ngọt ngào tươi mát khiến Glenn tinh thần và tâm trí thoải mái hơn rất nhiều.
“Nó tuyệt lắm,” Glenn nói. "Cảm ơn cô."
“Vậy cậu nghĩ ra gì rồi ?”
"Chỉ là phỏng đoán thôi.Tisalia có lẽ không bị bệnh thật, nhưng thứ đó lại tệ hơn nhiều về mặt khác— ”
"Ngh, gulp, glug!" Ý nghĩ của Glenn bị gián đoạn bởi thứ âm thanh ấy.
“Huh, đợi đã!” Glenn gần như bật khóc, Sapphee cũng giữ một ly cho riêng cổ. Cậu không để ý nó, bởi Sapphee không giữ nó trong tay mà là bằng đuôi mình đầy khéo léo. Và cô cũng là chủ của cái tiếng động lạ kia luôn.
“Chờ đã – cô uống gì thế? Jeez, cái mùi này! Firedragon Whiskey?!. Cô kiếm đâu ra thứ rượu mạnh đó thế ?! ”
“Kay và Lorna tặng chúng ta đó, thay lời cảm ơn vì ngày hôm nay. ”
Glenn cho là việc tặng rượu bác sĩ như lời cảm ơn có vẻ hơi quá. Nhưng với Centaur thì có vẻ là bình thường.
Whiskey Firedragon thức uống nổi tiếng của Lindworm — một loại rượu chưng cất được cho là mạnh đến mức khiến người ta thở ra lửa. Thứ mà dù có là bợm nhậu bậc nhất cũng xỉn cực nhanh.
Hiển nhiên là, chỉ một ly thôi đã khiến mặt Sapphee đỏ ửng. Nụ cười tươi và vẻ mặt đầy thỏa mãn.
“Đừng lo cho tôi,” cô nói. “Anh tìm ra nguyên nhân của sự bất thường ở Tisalia chưa?”
“Tôi không khẳng định được. Bởi không có vấn đề nào từ những ghi nhận của bác sĩ . Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đó không phải do bệnh. ”
"Khi đó-"
"Dù không phải là bệnh," Glenn đi tới kết luận, "thì nó cũng là việc mà một bác sĩ cần quan tâm."
Sapphee nghiêng đầu sang một bên, dường như cô chẳng để tâm tới lời Glenn. Cô đặt chiếc ly xuống, cuốn lấy tay cậu bằng đuôi của mình. Sapphee cực thích rượu và luôn kiếm người uống cùng. Cô trói chặt bạn nhậu của mình khi xỉn.... theo đúng nghĩa đen luôn.
Phải...phải đó là thói quen xấu của Sapphee đấy.
"Có một nơi tôi cần tới vào ngày mai," Glenn nói. “Nếu có thể, tôi muốn đi gặp Tisalia ở đấu trường. Đi cùng tôi nhé, Saphentite?
“Thành thật mà nói” cô nói. “Bảo tôi dẫn anh tới chỗ con đàn bà khác? Anh nghĩ cái gì thế?"
“Tôi chắc mình mới là người hỏi câu đó, nhưng…” Glenn cố tách khỏi Sapphee khi nhận ra cô đang quấn chặt lấy mình.
Phần đuôi rắn của cô quấn quanh cánh tay phải cậu. Việc đó không hẳn khó chịu, mà ngược lại mới đúng Glenn chỉ đang cố kiểm chế cảm xúc trước thứ mềm mại tuyệt vời này thôi. Đuôi của cô dần quấn quanh cổ Glenn, rồi cuốn chặt tới cơ thể cậu luôn.
Thông thường thì Sapphee luôn cuộn đuôi lại, nên chẳng mấy ai để ý tới nó - nhưng , phần đuôi cô quả thật rất dài đấy. Thế nên cô dễ dàng quấn chặt toàn bộ cơ thể Glenn.
Cô ấy xỉn hoàn toàn rồi, chả để tâm mình đang làm gì nữa đâu.
“Đừng hòng,” cô nói. “Cậu tới đó để hẹn hò với cô ta chứ gì, rõ ràng là cậu muốn cưới con bé đó.”
“Giờ mà cô vẫn —” Glenn la lên.
“Bị con bé ấy liếc mắt đưa tình mà anh có vẻ rất hưởng thụ là sao? Anh quả thực là kẻ lăng nhăng nhỉ, bác sĩ? Thậm chí con mụ Cthutlhy còn luôn cảnh cáo tôi không được chạm tay lên anh nữa chứ! ”
Sapphee xiết chặt đuôi mình, sức mạnh ấy giờ còn đáng sợ hơn những lời phàn nàn Glenn phải nghe. Người ta nói ghen tuông là điểm vốn có ở lamia, nhưng Sapphee ghen thì quá đáng sợ luôn. Thế nhưng Glenn lại cho là cô đang ảnh hưởng bởi men say thôi.
“Tôi.. sẽ không để có thêm bất kì đối thủ nào nữa!” Cô nói.
“Cô đang nói về cái gì vậy, Saphentite…?” Glenn vặn lại. “Chúng ta tới đó để giải quyết vấn đề của cô ấy, đúng chứ? Việc đó thì liên quan tới hôn nhân cơ chứ. ”
“Mồ...! Tôi không tin...! ”
Glenn giật mình khi Sapphee ghì chặt hơn nữa, tới mức mà cậu suýt đánh đổ ly rượu.
Glenn hiểu những thứ mà Sapphee thể hiện khi say là vẻ ích kỉ và hư hỏng mà cô luôn giấu. Dù cả hai bên nhau bao lâu, vẫn có những điều mà họ giữ cho riêng mình – những bí mật - dù khi bên nhau hay khi xa cách. Dù cho Sapphee luôn rầy la Glenn, thì vẫn còn đó, những thứ chẳng thể nói thành lời.
Có lẽ vì dấu mãi những cảm xúc ấy, mà cô không thể thấy thoải mái. Dù sao thì Sapphee cũng luôn phải chịu đựng rồi. Là một trợ lý, tất cả các vấn đề khác xung quanh phòng khám đều giao cho cô. Glenn hiểu gánh nặng mà mình đặt lên vai Sapphee. Giờ đây, để tìm cách giúp Tisalia, cậu lại đang ép buộc cô vào thứ vốn chẳng phải việc của mình.
“Sapphee này?”
"Vâng, bác sĩ?"
Thế nhưng. Khi Glenn thay đổi cách xưng hô với cô, Sapphee liền dịu lại và cười nhẹ nhàng. Glenn tự hỏi, liệu có phải cách gọi như ngày xưa ấy khiến cô hạnh phúc không. Hay việc cô say xỉn chỉ đơn thuần là cô đang làm nũng và muốn nghe cậu gọi bằng cái tên ngày trước.
“Tôi cần cô,” anh nói. “Vì thế, xin hãy bên tôi ngày mai được chứ?”
"Uhm, tất nhiên rồi. Tôi sẽ theo anh tới bất cứ đâu mà. ” Vẻ mặt của Sapphee dịu dàng hơn. Cô thả lỏng người và buông Glenn ra. Uống rượu cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng việc quá chén thì quá tệ, Sapphee hiểu rõ điều đó. Dù không còn động tới rượu từ lâu rồi, nhưng hôm nay có vẻ cố muốn buông thả một chút .
Thật ra thì, Sapphee là một trợ lý quyến rũ. Và cái phòng khám này được mở là nhờ tới Cthulhy. Thế nên, nếu cổ biết mấy đưa học trò mình tin cậy, thay vì làm việc lại bày trò chim chuột chốn này, chắc chắn cổ sẽ nổi điên thôi. Vì thế, Glenn chẳng muốn lộ ra cái việc đêm nay với cổ đâu.
Sau cùng thì, phòng khám, chỉ rành cho việc khác chữa bệnh thôi đúng không.
“Giờ thì, nghỉ ngơi đi, được chứ…?” Glenn nói, và mong là cô sẽ nghe lời mình.
Chiều ý cậu, Sapphee cười đầy ẩn ý trước khi rời đi. Đó là thứ mà Glenn – người dù bên cô bao lâu, chẳng lắm bắt nổi .
Glenn không biết nên đáp lại nụ cười ấy thế nào, nên thay vào đó, cậu kết thúc phần rượu còn lại trong ly, và tận hưởng cảm giác thư thái mà thảo mộc mang lại.