Lulala hát vang một bài ca cổ của các monster.
Lời ca là những cổ ngữ mà hiện tại không mấy ai còn biết. Glenn đoán những cổ ngữ từ bài hát ấy chỉ có tộc merfolk mới biết. Có vài giả thuyết cho rằng, cổ ngữ chỉ có thể đọc một cách đặc biệt – một ngôn ngữ dùng âm rung – rất khó để học, vì thế chúng dần mai một đi. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là giả thuyết thôi, không ai có thể khẳng định điều ấy.
Một ngôn ngữ chỉ còn thấy ở những cổ văn; mà không mấy ai trong các monster còn đọc được nữa. Tuy nhiên, dù sao chăng nữa - cho dù là Lulala đang cất lời ca bằng những cổ ngữ ấy, hay vì lẽ nào khác — Glenn cũng không cả thấy sự ma mị nào từ bài hát của cô.
Cậu chỉ cảm nhận đươc những gì đẹp đẽ và bình yên từ giọng ca ấy.
Người ta thường đồn lời ca tiếng hát tộc merfolk sẽ mê hoặc trái tim và lí trí của đàn ông. Tuy nhiên, giọng hát của Lulala như một liều thuốc an thần, khiến con người thư thái, mở rộng tâm trí, buông bỏ mọi áp lực. Glenn thấy thật thanh thản và đắm chìm trong những câu ca.
Tâm trí hoàn toàn thông suốt, Glenn lại tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình. Sao một nàng tiên cá tài năng và xinh đẹp như cô lại phải làm việc ở cái ngõ hẻm này ? Cô thật sự có tài. Với tài năng ấy, việc cô có mặt trên sân khấu vào những buổi diễn ban đêm là điều hoàn toàn có thể.
Nếu vấn đề không phải ở giọng hát, thì nó là gì – thứ gì nào đó mà cô đang vướng phải? Nó là gì, thứ đó đang hiện hữu nơi đâu?
“—Hnk ?! Augh… Uckt! ”
Dòng suy nghĩ Glenn - và giọng ca hát của Lulala — bị gián đoạn bởi âm thanh khàn khàn, khô khốc.
Lulala hai tay ôm chặt ngực, cố gắng kìm nén cơn ho của mình. “Xin lỗi,” cô nói. “Tôi hơi tức ngực… Koff! Koff! ”
Cơn ho không ngừng.
Những tiếng ho khan không ngừng lại, nhưng sau đó Lulala gắng hít một hơi thật sâu. Có vẻ cô ấy đã thấy khá hơn đôi chút, nhưng nước mắt vẫn trào dâng trên khóe mắt. Cơn ho vừa hẳn là rồi khiến cô vô cùng đau đớn.
“Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài và phu nhân đây! Thật sự xin lỗi, hãy để tôi hát tặng hai người một bài khác- ”
“Không cần đâu, chúng tôi không muốn nữa .”
“Sao cơ?” Lulala nhìn về phía họ với ánh mắt của kẻ bỏ đi.
Nhưng rồi Sapphee đưa tay về phía Lulala. "Làm ơn, tới đây."
"Huh? Um… Được rồi ... ”
Lulala lao xuống nước và định lặn về phía họ, nhưng cô lập tức bị Sapphee kéo lên thuyền. Trên chiếc gondola, nàng lamia, mermaid và Glenn đang ngồi lại cùng nhau.
“Vậy, gì đây chứ?” Lulala hỏi.
"Tôi đã nói rồi, phải không?" Glenn nói. “Chúng tôi sẽ khám cho cô mà. Trước hết cần tới nơi nào đó vắng vẻ hơn đã, nhưng mà…người lái thuyền, anh có thể đưa chúng tôi tới đâu đó vắng người và không bị làm phiền không? ”
"Aye!" Người lái thuyền đáp lời
Sau đó anh gỡ dây buộc thuyền, và nhanh chóng kéo nó đi. Bỏ cái “Cầu tình nhân.” Lại phía sau. Và, tất nhiên khả năng lái thuyền của anh ở cái mê lộ này vẫn tuyệt như thường.
Nếu chỉ nhìn vào cảnh người lái thuyền đang thuận theo dòng nước, và kéo chiếc thuyền từ phía trước đó, nhiều người sẽ lầm tưởng anh không hề chú ý tới phía sau con thuyền. Thế nhưng, với những tộc nhân merfolk, những con thuyền cũng như là một phần cơ thể mình thôi. Và cứ thế người lái thuyền cứ thuận theo dòng nước mà kéo nó theo.
Cuối cùng, họ đến với một con kênh lớn hơn, ở rất rộng, có lẽ gần bằng với kênh chính. Một nơi nằm ở rìa thị trấn, và xung quanh có vô số các tòa nhà cao tầng. Ngay tại đây, bạn cũng sẽ bắt gặp vài loại thủy quái, nhưng không nhiều đâu.
“Đây là ranh giới của thủy trấn,” Lulala giải thích. "Nước ở đây chảy khá siết vì Đại Hà đổ trực tiếp vào từ đây."
Đúng thế, từ trên thuyền Glenn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của dòng nước. Người lái thuyền có lẽ phải rất cố gắng mới giúp con thuyền không cuốn theo dòng nước. Mặc dù trước đó, cậu đã đoán rằng đây là ngoại ô thị trấn rồi.
"Thuyền bè hiếm xuất hiện ở đây," Lulala nói. “Hoàng hôn đẹp nhất khi ngắm từ đây, thế nên nếu có ai ở đây thì là họ muốn ngắm cảnh thôi… Ohh, thấy không? Kia kìa! ”Ngón tay rám nắng của cô chỉ về hướng một chiếc gondola. Trên thuyền, một người mẹ trẻ và cậu con trai của cô đang chờ đợi với, họ có lẽ là du khách hứng thú với cảnh mặt trời lặn.
Ngoài chiếc thuyền đó ra, xung quanh họ không còn ai khác.
“Bác sĩ Glenn, ”Lulala nói.
Trước sự thúc giục từ Sapphee, Glenn gật đầu. “À, vâng.” Anh dừng lại, rồi nói, “Cô Lulala Heine. Như đã hứa, tôi sẽ khám bệnh cho cô. ”
"Khám bệnh…? Nhưng tôi không có tiền! Và tôi cũng đâu bệnh tật gì đâu! ”
“Đừng quá lo lắng về chuyện tiền nong. Tôi nói rồi mà, đây coi như dành cho bài hát thứ hai của cô ... tôi đâu thể nghe cô hát miễn phí được cơ chứ. Và tôi tin cô không hề ổn. Tất nhiên, nếu cô không bị bệnh, thì mọi thứ đều ổn cả, phải không? Nào, hãy để tôi khám cho cô? ”
Glenn tin chắc, có gì đó đang xảy đến với Lulala. Cậu cũng tin cô rõ điều đó, dựa và cơn ho ban nãy.
“Nê-nếu anh không lấy tiền, thì được thôi…”
“Cảm ơn rất nhiều,” Glenn đáp lời.
Việc kiểm tra diễn ra ngay trên thuyền. Nhưng mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi nếu trực giác và bản năng bác sĩ của Glenn đúng.
Sapphee hiểu Glenn muốn làm gì và nhanh chóng vòng ra sau Lulala. Khiến chiếc giờ đây có phần chật chội. Glenn từ từ tiến tới và quì xuống trước cô nàng mermaid.
“Giờ thì, Lulala — làm ơn há miệng thật to nào.”
“Ahhh…”
Lulala làm theo lời Glenn. Đôi môi mỏng và răng có phần hơi nhọn là điều thường thấy ở những nàng tiên cá trẻ trung. Dựa vào cơn ho bất thường khi nãy, cậu nghi rằng cổ họng cô là thứ đang gặp vấn đề. Nếu như ở phòng khám, Glenn sẽ có thể dùng que đè lưỡi đề ấn phần lưỡi xuống, nhưng ở cái chốn sông nước này thì kiếm đâu ra thứ đó chứ, nghĩ thế glenn chỉ đành cố nhìn vào cổ họng cô.
Như Glenn nghĩ, nó bị viêm, và đang tấy đỏ. Cậu thực sự ngạc nhiên vì cô vẫn còn hát được – bởi tình trạng viêm tấy thực sự rất tệ. Hẳn phải đau đớn lắm, khi Lulala hát, vậy mà giọng ca ấy vẫn tuyệt như vậy…
“Cảm ơn,” Glenn nói. "Bây giờ, tiếp theo là vùng ngực nhé."
"N-ngực của tôi ?!" Lulala nói. “Vùng ngực, ý anh là…? K-không đời nào, nó... xấu hổ lắm… ”
"A-Ah, uh, không phải thế..."
Lulala vòng tay ôm lấy ngực cô, mặt đỏ bừng lên. Dù đúng là cô có phản ứng hơi thái quá, nhưng lỗi thì lại thuộc về việc Glenn cứ thản nhiên mà nói.
“Bác sĩ Glenn. ”Sapphee hắng giọng với một tiếng ho:“ Lulala vẫn còn là thiếu nữ — xin hãy ý tứ hơn chút. ”
“V-vâng.., là lỗi của tôi…”
Glenn không cách nào phản bác lại Sapphee, cậu cúi đầu, nhắc nhở bản thân rằng việc nói với một cô gái để cho cậu thấy ngực cô chắc chắn là thứ khiến người ta thấy khó chịu.
Và Glenn lập tức xem xét lại vị trí hiện tại của mình.
Đây không phải một buổi khám với monster ở phòng bệnh thường ngày. Chỉ đơn giản là cậu gặp, thấy và không thể lờ đi vấn đề của Lulala, và thế là việc kiểm tra diễn ra ngay trên con kênh này. Vâng một buổi khám sức khỏe, nhưng thế không có nghĩa là một cô gái lại đi phô bày thân thể mình trước một gã lạ mặt mình mới gặp lần đầu.
“Xin lỗi, nhưng thôi cần lắng nghe nhịp thở của cô,” Glenn nói lại, và làm rõ yêu cầu của mình.
"T-thở?"
“Tôi có mang theo ống nghe. Ngay đây. ”Glenn lấy một ống nghe ra khỏi túi. Đó là thứ duy nhất cậu mang theo,là vật bất li thân với một bác sĩ.
Chi tiết bên trong phía sau vỏ bọc ống nghe khá phức tạp, nên không thể được sản xuất hàng loạt. Đa phần những dụng cụ y khoa Glenn sử dụng đều là hàng chất lượng cao, được làm riêng cho cậu bởi xưởng thủ công Kuklo. Những dụng cụ mà Glenn dùng từ khi mới mở phòng khám.
Cậu đặt mặt nghe vào ngực Lulala. Luồn nó xuống dưới áo ngực của cô, và lắng nghe âm thanh trong từng nhịp thở. Chiếc ống nghe khá dài, nên có hơi vướng víu. Dẫu vậy, sản phẩm của xưởng Kuklo có thể giúp Glenn cảm nhận toàn bộ âm thanh trong tiếng thở.
Lulala ngả người, cố giấu đi bộ vẫn đang phát triển của mình. Còn Glenn thì gắng sức, tránh chạm tới phần nhạy cảm ấy, cậu đưa ra chỉ dẫn cho cô.
“Xin hãy hít một hơi thật sâu.”
“Uuuuhhh… Haaaaa…”
Glenn tập trung hết mức vào âm thanh phát ra từ ống nghe. Không có âm thanh đặc trưng nào của bệnh hen suyễn hay các bệnh khác. Cậu thay đổi vị trí mặt nghe để xác minh, nhưng không thấy âm thanh bất thường nào từ phổi hết.
“Uuuuhhhh—”
Nếu không phải đây, thì có thể là ở một cơ quan hô hấp khác.
Glenn tháo ống nghe ra khỏi tai và đặt nó quanh cổ.
"Giờ thì, tôi có thể xem qua mang của cô chứ."
“Mang? Mang á.., ý anh là đây ? "Lulala hỏi.
Ba khe nhỏ dạng lưỡi niềm ngay dưới ngực cô - mang của một mermaid— chỉ mới khép hờ. Bên trong cổ họng của merfolk có một van chuyên biệt để chuyển từ thở bằng phổi qua thở bằng mang.
Khi ở dưới nước, phần van đó chính là thứ ngăn không khí xâm nhập vào phổi.
Ở dưới nước, Merfolk để nước và từ miệng, rồi hấp thụ oxi trong đó, phần nước sau đó được đẩy ra ngoài thông qua mang. Nó được khám phá ra và viết trong bản báo cáo nghiên cứu từ giáo viên của Glenn, Cthulhy.
Nhờ vào mang mà, merfolk có thể sống dưới nước. Ngược lại, trên cạn, họ sử dụng phổi và hít thở như con người. Vì thế mà, merfolk chỉ có thể hát khi trên bờ.
Glenn gật đầu khi Lulala chỉ vào mang của mình. “Phải, chính là chúng,” cậu đáp.
"Um, thấy chưa, biết ngay mà," Lulala nói .
Cô giơ cao hai tay. Từ phía sau, Sapphee vòng tay xuống dưới nách và đỡ lấy cô.
Glenn tiến lại gần và nhìn chăm chú xuống mang cô, tất cả gồm 6 cái và chia đều cho hai bên ngực Lulala. Lulala cười không dễ chịu mấy, nhưng như cô đã nói, cô không phiên khi để ai đó nhìn tới mang của cô.
Glenn quan sát đầy tỉ mỉ. Từ khe hở nhỏ, cậu thấy được cấu trúc phức tạp của những rãnh lấy oxi khi nước chảy qua mang. Trên cạn, mang sẽ khép lại hoàn toàn, nhưng dưới ngước, chúng sẽ mở ra, vì nước thường xuyên chảy qua khi thở.
Trên những rãnh ấy, Glenn có thể thấy một màu đỏ bất thường. Nó hơi sưng lên. Đúng thế, bên trong mang Lulala có những vết viêm tấy, dù không nhiều và cũng không nghiêm trọng như ở họng cô, nhưng nếu mọi thứ xấu đi, thì chỉ thở thôi cũng sẽ vô cùng đau đớn.
“Có ổn không nếu tôi chạm vào chúng?” Glenn hỏi.
Lulala có hơi do dự, nhưng rồi cô cũng gật đầu. "Ổn thôi."
"Sẽ có chút khó chịu đấy, hãy ráng chịu và phối hợp với tôi nhé."
"Vâng."
Glenn từ từ chạm vào chúng.
Chúng.. có hơi ấm và chút nhớp nháp bởi lớp màng nhầy đặc biệt. Thường thì, thân nhiệt của merfolk khá thấp vì cuộc sống dưới nước. Thế nên cũng như Sapphee, thân thể họ thường có cảm giác mát lạnh.
"Cô thấy thế nào? có đau không? ”Glenn hỏi.
“N-Nó không đau, nhưng… chỗ đó…hơi nóng”
"Xin lỗi, hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa."
Dù chỉ là ngón tay thôi, nhưng thân nhiệt con người quả thật hơi quá so với merfolk. Tuy nhiên, việc chạm vào và kiểm tra là cần thiết, Glenn tách nhẹ khe mang, luồn ngón tay vào bên trong và vuốt nhẹ.
Đúng như dự đoán, cậu cảm thấy hơi sưng.
"Ngoài ra ... um, khi anh chạm vào đó, nó... khá là.. ngứa."
"Ngứa?"
Nếu cô cảm thấy ngứa ngáy hơn là đau, thì có nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn. Glenn tin là niếu không phát hiện và chữa trị kịp thời cho cô, nó có thể lây sang người khác nếu tiếp xúc Lulala. Tuy nhiên, có điều gì đó hơi khác, điều gì đó kì lạ hơn khiến Glenn lo lắng.
“Thứ lỗi cho tôi, Lulala,” cậu nói và đột nhiên đưa ngón tay mình sâu hơn vào mang của cô.
"Huh…? Hyaaa! ”Lulala rên lên bất ngờ. Sapphee lập tức trừng mắt, nhìn về cậu giận dữ, nhưng Glenn có thể làm gì khác đây, việc này là cần thiết, và cậu chỉ có thể bơ đi mà tiếp tục thôi.
Sự bất ngờ của Lulala tất nhiên là bởi Glenn cố thọc sâu và trong mang của cô rồi.
“X-xin lỗi. Nhưng tôi cần kiểm tra sâu hơn phía trong mang của cô. ”
"Hnh ... Tôi-Không sao ..."
Glenn dần cảm nhận được các cơ quan hô hấp. Phần mang, bao gồm những rãnh và chất nhờn, một món quà của sự tiến hóa, món quà dành cho merfolk, dành cho cuộc sống của họ. Nó vô cùng phức tạp, nhưng nhờ thế mà họ không bị bó buộc môi trường sống như những loài cá thông thường.
“Tôi sẽ chạm vào chúng từ từ, được chứ?” Cậu nói.
“Nh… Vâng.”
Glenn tiếp tục cảm nhận mọi thứ từ trong mang. Lượng chất nhầy trên các rãnh rất ít.
Thông thường, chúng sẽ được bao phủ trong dịch nhầy giống như miệng và mũi. Thiếu đi chúng, mang của Lulala sẽ không còn được bảo vệ khi sống trên bờ nữa. Từ đó, dẫn tới việc viêm tấy như bây giờ.
“Rồi… giờ tôi sẽ di chuyển chút xíu, liệu ổn không?” Anh nói.
“Không sa… Ah! Nh… Oh… ”
"Cố gắng một chút."
“Vâng tôi hiểu,” Lulala đáp. “Tôi sẽ cố hết sức… Ah! Hngh…! ’
Khi chạm vào và nhận ra vấn đề ở lớp màng nhầy của Lulala, lòng Glenn đầy hoài nghi.
Thứ gì sảy ra trước.Liệu mọi thứ có phải bắt nguồn từ việc viêm họng? Nếu vậy việc nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra khiến cô bị viêm họng sau đó lây lan đến tận mang? Không, chắc chắn không. Nếu là vậy, thì cô chắc chắn sẽ viêm phổi, nhưng mọi thứ hoàn toàn bình thường khi Glenn kiểm tra bằng ống nghe.
Vậy thì chỉ có thể là từ mang. Vùng mang bị viêm khá nặng rồi dần biến chứng và lan tới cổ họng của Lulala. Glenn kết luận.
“Cảm ơn,” Glenn nói. “Xong cả rồi. Tôi bỏ tay ra ngay đây. ”
“Ch-chậm thôi, được chứ?”
Glenn gật đầu. “Đã hiểu.” Cậu rút ngón tay đang nhầy nhụa chất nhờn trong mang ra.
Lulala thở dài nhẹ nhõm; sau cùng thì, làm gì có ai lại thấy thoải mái khi một người lạ nhét ngón tay vô người họ cơ chứ.
Sapphee lập tức lấy sẵn chiếc khăn thấm cồn khử trùng cô chuẩn bị từ trước và lau sạch tay Glenn. Việc đó chỉ để phòng thôi, cô chỉ muốn không có vẫn đề nào như nhiễm trùng xảy tới, mặc cho Glenn nói thế nào.
Tất nhiên, Sapphee cũng rất ý tứ, cô tránh không cho Lulala thấy khi đang khử trùng cho Glenn, cô sợ mình sẽ làm tổn thương cảm xúc của Lulala..
Không như Glenn, Sapphee là một người phụ nữ chu đáo và ân cần.
“Lulala, tôi hỏi cô thêm một câu được chứ?” Glenn hỏi.
Lulala nghiêng đầu một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở lại với nụ cười thường thấy và đáp lại một cách tươi sáng, "Chắc chắn rồi!"
"Bạn dành bao nhiêu thời gian trên cạn mỗi ngày?"
“S-sao? Tôi đoán là... Ừm, mọi ngày tôi đều hát dưới chân cây cầu ấy, từ khi mặt trời mọc cho đến lúc lặn! ”
"Huh…? Tức là, cô chỉ dưới nước khoảng một phần tư ngày thôi…? ”
"Nếu theo định nghĩa thời gian thì, có lẽ thế?"
Glenn đang nghe thứ ngớ ngẩn gì thế này, chỉ một chút thời gian dưới nước sao. Rõ ràng, merfolk gắn cuộc sống bản thân với cả đất liền và biển. Họ cần lên bờ, tắm nắng giúp bản thân duy trì thân nhiệt. Nhưng cuộc sống dưới nước thì quá quan trọng, nước là nơi họ ăn, ngủ, là thứ duy trì và bảo vệ phần màng nhầy ở mang đấy.
Tuy nhiên, theo những gì Lulala vừa nói, cô dành hơn nửa ngày sống trên mặt nước. Không những thế, cô còn phải ngồi trên con thuyền cũ nát ấy, bán giọng ca của mình ngày qua ngày, dẫu cho họng có khô và phổi có mệt mỏi cỡ nào đi chăng nữa.
Như một con người đứng giữa sa mạc và hát không ngừng nghỉ, cơ thể cô dần khô kiệt. Và cứ mãi thế chứng viêm mang của Lulala lại là điều hiển nhiên.
“Sao cô phải hành hạ bản thân mình đến thế?” Glenn hỏi.
"Sao ư? Tất nhiên là vì tôi cùng đường rồi"
Nụ cười tỏa nắng của Lulala thật quyến rũ - nhưng trong chốc lát, nết nghiêm túc hiện lên khi cô đáp lời. Vẻ mặt ấy của cô in sâu vào tâm trí Glenn quá đột ngột, và rồi khiến cậu thấy bản thân mình có lỗi với Lulala.
"Anh thấy đấy, cha tôi bỏ lại cả gia đình mà đi!" Lulala giải thích. “Hơn nữa, tôi còn cả mấy đứa em! Là chị cả tôi phải ra sức kiếm tiền để nuôi sống cả gia đình này! Thủy trấn này giống như cơ hội cuối cùng, vì thế tôi phải phải cố, phải dùng giọng hát này để kiếm tiền .. nếu không ... cuộc sống của chúng tôi… ”
Lulala siết chặt cổ áo Glenn và gào lên trong tuyệt vọng, nhưng rồi, cô nhận ra chúng là vô nghĩa, nói hết với cậu ta thì sao chứ, sau cùng.. chẳng có gì thay đổi hết. Cô lập tức buông cậu ra rồi ngồi thu mình lại, chán nản. Dù tốt hay xấu, đó cũng chỉ là những nỗi niềm cô phải gánh thôi. Liệu có ổn không, với một cô gái ở cái tuổi ấy?
“Ah… Uhm, xin lỗi. Tôi… ”Lulala bắt đầu xin lỗi.
"Không sao đâu," Sapphee nói. “Bác sĩ Glenn không buồn đâu. ”
“Ổn mà…”
Sapphee đặt cả hai tay lên vai Lulala. Lulala thấy điều đó, nhưng mặt vẫn cúi gằm buồn bã.
Giờ thì, Glenn đã hiểu. Lulala bất chấp tất cả để làm việc cũng chỉ vì cuộc sống cơ cực của gia đình. Nhưng sẽ sớm thôi, nếu cô cứ cố chấp sống mà rời xa khỏi dòng nước, chứng viêm mang sẽ dần biến chứng, và cô sẽ không thể thở để quay về với nước nữa.
Glenn muốn nói ra, nhưng lúc này để mở lời thì quá khó, tuy nhiên Lulala đã mở lời trước, ngay khi Glenn vẫn còn ngập ngừng. “Oh, nhưng — nhưng, anh thấy đấy! Sẽ ổn thôi! ”
Có vẻ như, xem xét sự vui vẻ liên tục của cô ấy, cô ấy không thể xử lý những sự im lặng vụng về hoặc những cuộc trò chuyện chết người rất tốt. Do đó, khi mọi người trở nên im lặng, cô ấy chủ động và lên tiếng.
Có vẻ là, vì thường xuyên phải thể hiện vẻ vui tươi, nên cô có thể xóa đi sự ngại ngùng hay khoảng cách trong giao tiếp. Do đó, khi mọi người trở nên im lặng, Lulala chủ động lên tiếng.
“Có vẻ là, họ đang xây một đài phun nước ở trung tâm quảng trường của Lindworm, anh biết không? Và tôi đã chấp nhận lời mời từ hội đồng thành phố để biểu diễn ở đó! Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là cứ hát rong tại Thủy trấn này. Mọi thứ sẽ bắt đầu ngay khi đài phun nước ấy hoàn thành! Với nó, tôi sẽ không phải cố mãi ở trên cạn nữa! ”
“… Vậy sao,” Glenn trầm ngâm. Đó thực sự là phần thưởng xứng với giọng ca của Lulala – và ngày mà phẩn thưởng ấy đến với cô, có lẽ không còn xa nữa. Và khi đó, những thứ mà Glenn không thể làm sẽ không đè nặng trong lòng cậu nữa.
“Lulala, dựa trên các triệu chứng thì-”
Một tiếng kêu thất thanh ngắt lời Glenn.
“G-gì thế?”
Họ tới đây để tránh ánh nhìn từ những người khác, nên ở đây làm gì còn ai kha... Không, chờ chút. Có, còn có những người trên chiếc thuyền đó nữa.
“Bác sĩ, đứa bé…” Sapphee la lên.
Glenn ngay lập tức nhìn về phía ấy. Đứa bé đi cùng với mẹ mình vừa ngã khỏi thuyền. Cậu nhóc đang chới với, cố vật lộn trong dòng nước siết.
"Ai đó! Làm ơn! Cứu! ”Người mẹ gào thảm thiết.
Nước ở đây vô cùng siết, dòng nước hỗn loạn mà cả những monster cũng phải e sợ ấy giờ đang cố nuốt chửng đứa bé. Điều đó khiến Glenn càng thêm sốt ruột.
“Người lái thuyền, anh tới cứu nhóc đó được không?!” Cậu hét lên.
"Nếu tôi đi, thì con thuyền này cũng sẽ bị cuốn theo mất!"
Người lái thuyền hoàn toàn bất lực. Vai trò leo lái con thuyền khiến anh không thể sao nhãng dù chỉ một giây được. Mọi chuyện cũng chẳng khả quan hơn với con thuyền bên kia, người lái thuyền ấy chắc chắn cũng vướng phải tình cảnh tương tự với bên Glenn lúc này. Tình hình càng lúc càng tệ.
"Để tôi!"
"Lulala ?!"
“Tôi sẽ bơi qua đó!” Nàng mermaid nói. "Tôi sẽ cứu nhóc đó và trở lại ngay!"
Glenn thậm chí không kịp cản cô lại.
Cậu thậm chí còn chưa thể thốt ra lời nào, Lulala đã quăng người, nhảy khỏi thuyền và lao vút đi như một chú cá heo. Cô lặn sâu xuống cố bắt kịp đứa bé.
Nếu là khi khác, có lẽ Glenn sẽ trầm trồ ngắm nhìn vẻ đẹp, sự uyển chuyển đó. Những giờ không phải lúc —
“Lái thuyền! Mau lên, lại gần thuyền đó ngay! ”Glenn hét lên, nhưng người lái thuyền thậm chí còn di chuyển trước cả khi ấy.
Dòng nước lạnh lẽo hoàn toàn nhấn chìm đứa bé. Giờ đây, khi đã kiệt sức, mạng sống cậu nhóc gần như đã hoàn toàn nằm trong tay nó. Không quá khó để nghĩ về những gì tồi tệ nhất sẽ sảy ra.
Thuyền của Glenn đã tới rất gần con thuyền bà mẹ đang ở.
"Tôi sẽ đưa cô ấy tới đây, bác sĩ." Sapphee nói rồi vươn đuôi mình về phía ấy.
Sử dụng toàn bộ sức mạnh, Sapphee dùng đuôi mình như sợi thừng, kéo cả hai lại gần.
"Con tôi! nó rơi xuống, và— ”
“Không sao cả. Một mermaid đã tới chỗ cậu bé rồi, ”Glenn cố xoa dịu người mẹ, giờ đang tuyệt vọng nhìn xuống dòng nước dữ.
Glenn bắt đầu cân nhắc tình hình. Đã bao lâu trôi qua từ khi đứa bé chìm xuống? Cậu nhóc đã hoàn toàn kiệt sức, nước vào phổi, khiến thằng bé ngạt thở và kế đến là hôn mê.
Nếu đã ngưng thở, thì cứu nhóc đó giờ như chạy đua với thời gian.
Và rồi—
"Bác sĩ!"
"Yeah!"
Thật may mắn, Lulala đã đuổi kịp đứa bé, cô vùng tay qua bụng nhóc ấy và kéo nó lên khỏi mặt nước trước khi trao nó cho Sapphee.
Đặt đứa trẻ lên thuyền. Glenn nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của đứa trẻ và quỳ gối xuống cạnh nó.
“Này cô, tên cậu bé là gì?”
"Huh…? J-Johann… ”
“Johann, nhóc nghe thấy anh không ?! Nghe không?! Ổn rồi, giờ cậu an toàn rồi! ”
Dù Glenn cố lay gọi thế nào, thằng bé cũng không phản ứng lại. Glenn đưa mặt sát lại miệng cậu nhóc, rồi nhìn tới ngực nó. Không có gì hết, dù chỉ là chút hơi tàn đi chăng nữa – thằng bé ngưng thở thật rồi.
“Mất nhận thức hoàn toàn, không có dấu hiệu hô hấp. Sapphee! ”
“Nhịp tim cũng không có, tim thằng bé ngưng đập rồi. ”
Sapphee đặt tay lên cổ Johann, kiểm tra động mạch cổ cậu bé. Sau đó, cô lật nghiêng đầu nhóc ấy và làm thông đường thở.[1]
" bắt đầu CPR ngay."[2]
Glenn định vị xương ức đứa trẻ, cậu di chuyển hai ngón tay đến phần cuối của lồng ngực. Xác định giao điểm của xương sườn dưới, ngay vị trí chính giữa và đặt tay lên đó, và bắt đầu ép ngực theo đúng nhịp.
Phải, chuyên môn của Glenn là về monster, nhưng như thế không có nghĩa là cậu không thể chữa bệnh cho con người. Cả Glenn và Sapphee đều đủ kinh nghiệm xử lí những tình huống khẩn cấp, như vụ đuối nước lúc này.
Đứa bé có lẽ mới mất nhận thức không lâu. Glenn tin và điều đó, cậu thực hiện ép ngực liên hồi. Cứ sau 30 nhịp cậu lại hà hơi thổi ngạt cho nhóc ấy.
Và rồi—
"Glaugh!"
Cậu bé bất ngờ ho mạnh và nước cũng bật ra từ cổ họng.
Nước bắn cả lên Glenn, nhưng cậu không bận tâm tới nó – quan trọng là nhóc này đã thở lại rồi.
Có vẻ như lượng nước cậu uống vào không quá nhiều. Glenn ngay lập tức nghiêng đầu đứa bé, giúp nó lôn ra số nước còn lại để thở dễ dàng hơn.
“Ugh… Glaugh!”
“Ôi, Johann!” Người mẹ ôm chặt lấy đứa con vừa thoát chết của mình. Còn cậu nhóc thì ngơ ngác, chưa rõ chuyện gì xảy ra.
“Nhóc ấy hôn mê không lâu, nên chắc không có di chứng nào đâu. Nhưng, để cho chắc, hãy cứ đưa nhóc này tới bệnh viện kiểm tra lại xem.
"Thực sự cảm ơn! Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Mọi thứ đều ổn là nhờ Glenn kịp sơ cứu cho đứa bé. Nhưng công lớn nhất phải thuộc về nàng mermaid đã liều mình cứu cậu nhóc lên. Nếu cô không liều lĩnh nhảy xuống dòng nước siết và đưa nhóc ấy lên, có lẽ mọi sự đã khác.
"Sapphee, Lulala đâu rồi?"
“Về chuyện đó, bác sĩ…”
Sapphee sực nhớ và tìm kiếm xung quanh con thuyền. Cô nhìn xuống dòng nước chảy siết cố tìm kiếm bóng dáng Lulala.
“Lulala không có ở đây,” cô nói.
"Tch."
Nhanh chóng và quyết đoán, Glenn bác sĩ của các monster lập tức quyết định những gì mình phải làm.
[1]: Đường thở của nạn nhân phải được lưu thông. Đường thở có thể bị chặn bởi lưỡi khi trẻ bất tỉnh, hoặc bị tắc nghẽn bởi đồ ăn hay dị vật đường thở do trẻ hít sặc.
[2]: Hồi sức tim phổi