CASE 03: Nàng Flesh Golem hận bác sĩ


CASE 03 – Part 1: Nàng Flesh Golem hận bác sĩ

Glenn Litbeit có thể còn khá trẻ, nhưng khả năng và kiến thức của cậu trong lĩnh vực y khoa về monster thật sự đáng để ngạc nhiên.

Để làm rõ việc đó, có lẽ ta nên nói về ca bệnh Glenn dryad luống tuổi ấy.

Ở một dryad già nua, thân thể họ dần khô kiệt nhựa sống, và các nhánh cây sẽ trở lên yếu ớt. Nhưng chỉ bằng chút thủ thuật ghép cây đơn giản, và sử dụng chiết xuất tự nhiên, Glenn đã gần như thay đổi tình trạng của dryad đó.

Tóm lại, Glenn khá là đa tài, cậu thông thạo từ thực vật học, tới hóa học và ngay cả giả kim thuật nữa. Với tư cách bác sĩ cho monster, việc hiểu rõ những thứ đó cũng là lẽ thường thôi, bởi sau cùng thì Monster là chủng tộc hoàn toàn khác biệt với con người.

Tuy nhiên,nếu so với giáo viên của mình, thì Glenn còn non lắm. Cthulhy có lượng kiến thức và kỹ năng hơn hản cậu.

Tóm lại thì, Glenn còn phải học hỏi nhiều. Càng nghiên cứu về bí dược cho Monster, Glenn càng gặp phải nhiều thách thức mới – Đó, cho thấy kiến thức Glenn nắm được mới chỉ là một khoảng nhỏ mà thôi.

Lấy ví dụ to lớn hơn đi..uhm..rồng nhé.

Ừ thì đó là một loại Monster đấy, nhưng tất cả về họ đến giờ vẫn còn là dấu hỏi lớn, xuất thân từ đâu, sinh trưởng thế nào, không ai rõ. Số ít tin vào việc rồng là giống loài Monster thuần chủng nhất, những kẻ đạt tới đỉnh cao của tiến hóa. Chốt lại, nếu là về giống loài to lớn đáng sợ với khả năng biến hình này, thì Glenn cũng bó tay.

Thế nên là, khi cái kẻ mà ai cũng biết là ai ấy, đặt chân tới phòng khám, Glenn của chúng ta hoàn toàn ngu người, nụ cười cậu đơ đơ và khóe miệng co giật.

“Chào mừng đến Phòng khám Litbeit…”

Vừa bước qua cửa kia là đại diện Hội đồng Thành phố Lindworm - người quyền lực nhất thành phố, người thay màu giúp Lindworm được như hiện giờ, người chăm chỉ không buông bỏ công việc dù chỉ một phút: Skadi Dragenfelt, thường được gọi là Draconess .

Cô sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn thế nhưng cặp sừng cong, dài trên đầu lại chẳng hề tương xứng chút nào.

Toàn bộ diện mạo của cô được giấu kĩ dưới lớp áo choàng lụa được tô điểm thêm bằng những sợi thêu vàng. Một sợi dây chuyền nhỏ nối giữa cặp sừng và đặt ngay trên tấm mạng che mặt màu trắng. Dù không thể thấy mặt, nhưng cặp sừng và cái đuôi đủ để Glenn xác thực thân phận người này rồi.

Đó, chính người thông minh và quyền uy nhất, người vực dậy Lindworm khi chiến tranh đã tàn lụi -Skadi Dragenfelt.

Bằng số của cải khổng lồ, khả năng chính trị tuyệt vời, và quyền lực tuyệt đối của chính mình, cô nắm toàn quyền ở Hội đồng Thành phố Lindworm. Chính vì thế bệnh cạnh cô luôn luôn có hộ vệ túc trực, tuy nhiên chả mấy ai tin tưởng nhóm hộ vệ ấy, bởi sau cùng thì làm gì có thằng nào đủ điên để đi săn rồng cơ chứ.

Glenn từng nghe về cô vài lần trong khi dạo quanh Lindworm, nhưng đây là lần đầu cậu đối diện người đó. Cthulhy, giáo viên của Glenn có vẻ từng là bạn với người này. Đúng hơn là, Glenn đã từng nghe kể rằng nhờ vào tài trợ từ Skadi, Cthulhy mới có thể xây dựng bệnh viện lớn nhất thành phố. Thế nên với tư cách cổ đông lớn nhất của bệnh viện, Skadi là người mà Glenn cần phục vụ tận tình và chu đáo nhất.

“U-um…?” Glenn lúng túng.

Skadi vẫn đứng im như thế.

"Quý cô đây cần gì ở phòng khám nhỏ này sao, xin mời.” Sapphee đón tiếp và mời Skadi vào với một nụ cười.

Nhưng vẫn như trước, Skadi chỉ lặng im tại đó.

Dù bề ngoài cô nhìn chỉ như một con nhóc, nhưng đố ai dám xem nhẹ cổ đấy. Mấy chú nghĩ cổ là ai.. là rồng đó, phải phải, là cái loại với sức mạnh đủ dọn cả một vương quốc ấy chứ đừng nói là thành phố. Ừ thì đấy là khi cuồng bạo thôi, dù chả có lí do quái nào khiến cô như thế lúc này, nhưng nói thật thì thằng nào cũng muốn vãi ra quần khi nghĩ về cái sức mạnh ấy đấy.

Một ngày nọ, Skadi quyết định tới đấu trường góp vui, nhưng vui hơi quá nên từ đó cổ bị cấm cửa khỏi đấu trường luôn. Thế đấy, cái vụ đó nổi tiếng đến mức ai ai cũng ngại tiếp xúc với cổ luôn.

“ Umm.. thứ lỗi?” Sapphee lên tiếng lần nữa

Thế nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ từ Skadi.

Nhưng nhìn kĩ hơn, Glenn bất ngờ nhận ra chút cử động; đôi môi cô ấy hơi run rẩy. Cô ấy muốn nói gì sao, Glenn không đoán được.

Không lẽ nào, giọng cổ quá bé nên không ai nghe nổi đấy hở?

“Thứ lỗi!” Một người lạ mặt khác tiến tới từ sau Skadi, đột ngột cất lời. “Phòng khám Litbeit, phải không?”

“À vâng…” Glenn đáp lời.

“Tên ta là Kunai Zenow, hộ vệ của Quý nương Draconess đây. ”

Đó là một phụ nữ với cái nhìn sắc lạnh. Với mái tóc dài được cột lên khá cao. Qua bộ đồ cô đang mặc, có thể thấy cô vốn không phải người đại lục này, bởi phần cổ áo ôm sát vùng cổ với những đường xẻ khá lạ .Kiểu thiết kế này giống với kiểu quần áo tại những vùng xa xôi nơi lãnh thổ loài người hơn, người ta gọi đó là vùng Viễn Đông hoặc Phương Đông.

Còn nữa, tên của cổ – Kunai – là một cái tên mang đậm âm sắc phương Đông. Glenn dễ dàng nhận ra điều đó bởi chính cậu cũng tới từ vùng Viễn Đông ấy.

Nhưng, nổi bật nhất ở đây vẫn là những đường khâu chằng chịt khắp cơ thể ấy. Glenn để ý, rất nhiều phần trên thân thể cô có màu như xác chết, thế nhưng Kunai lại chẳng có chút phản ứng nào. Thêm vào đó, nơi cánh tay phải, sự hiện diện của cánh tay từ phần khuỷu tay trở xuống đã mất tăm, thứ sót lại chỉ là những mối chỉ đứt rời.

Sau gáy Kunai, Glenn thấy được một quyển trục, thứ đặc trưng của Viễn Đông. Mới đầu, cậu đoán đó là món phụ kiện đặc biệt mà cô dùng buộc tóc, nhưng nhìn kỹ hơn, quyển trục rõ ràng kẹt tại đó, xuyên thẳng một đường, qua xương và các bó cơ vùng cổ.

Thế giới này tồn tại cả những chủng Undead Monster, điển hình là loại thây ma và xác sống (zombies and the living dead??).

Đúng thật là, sắc mặt Kunai tựa hồ như xác chết. Tuy nhiên, những thứ như quyển trục kia hay những mối khâu khắp người cô lại là thứ chưa từng thấy ở bất kì undead nào. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ với Glenn.

“Um, à…” Glenn ngập ngừng.

“Ta sẽ truyền đạt lại lời của Quý nương cho các người!” Kunai lên tiếng. "Đó là những lời vàng ngọc từ Quý nương Draconess, lắng nghe từng từ với lòng biết ơn đi!"

Cô nói với giọng độc đoán.

Quý nương Skadi Dragenfelt quả thật rất mạnh, nhưng cô không phải kiểu thích ra uy với mọi người.

“Bác sĩ Glenn, ”Sapphee cất lời, cố nhỏ giọng để Kunai không nghe thấy," Um.. có vài tin đồn, rằng... hộ vệ của Quý nương Skadi là fan não tàn của cô ấy đấy. "

"Ê, Con bé kia!" Kunai gằn giọng. "Ta đã nói là lắng nghe với sự biết ơn, đúng chứ?"

Có vẻ là cái thái độ hách dịch ấy chỉ có ở mình Kunai thôi. Skadi bên cạnh cô đang lí nhí điều gì đó, cũng như trước, Glenn không hiểu nổi cô đang nói cái gì, cũng có thể là cô đang xin lỗi vì sự sỗ sàng của hộ vệ của mình lắm.

Glenn hy vọng là thế. Thật tệ nếu cái vẻ khó ở ấy lây sang cả chủ nhân của cô.

Cô hộ vể chỉ còn một tay nhìn thẳng mắt Glenn và nói, “Nghe cho rõ! Đây là lời từ Quý nương: "Vệ sĩ của ta đã kịch chiến với một toán cướp vài ngày trước, tay phải cô ấy bị thương nặng và giờ chúng ta đã để mất nó. Lúc này ta đã cho người tìm kiếm, và bác sĩ Glenn, ta muốn ngươi tiến hành phẫu thuật nối cánh tay ấy lại. ' Vậy ai trong hai ngươi có thể làm việc đó?! ”

Glenn nghe rõ, rõ từng từ một, nhưng cách Kunai truyền đạt lại ý của Skadi khiến cho chúng như thể đó là ý của cả hai vậy.

Tuy nhiên, người hộ vệ được nhắc tới hẳn là Kunai, vậy Skadi không tới phòng khám vì vấn đề của cô – mà là ra mặt thay Kunai, nhờ cậy về cánh tay đã đứt.

“Một trận chiến sao?” Glenn cất lời.

“Như lời Quý nương,“ Hộ vệ của ta đây nhận nhiệm vụ lần tìm lũ buôn nô lệ đang lẩn trốn trong thành phố. Vài ngày trước, Kunai tin rằng mình đã có cơ hội dồn chúng vào đường cùng, thế nhưng đó lại là một cái bẫy. Cô ấy đành phải bỏ lại cánh tay phải để tạo cơ hội trốn thoát khỏi 10 kẻ truy sát… ’” Kunai hơi ngập ngừng rồi nói tiếp, “Tôi vô cùng hổ thẹn vì đã thất bại, thưa Quý nương Draconess!”

Glenn bối rồi toàn tập luôn, ai biết được Kunai đang tự kỉ hay thật sự nói chuyện với Skadi. Mà kệ đi, cậu cũng hiểu sơ sơ rồi. Glenn thở phào vì mình chỉ cần xem xét cánh tay của nàng hộ vệ thay vì cô rồng khó đoán kia. Nếu việc chỉ có thế thì cũng dễ thôi.

Mũi kim thông thường mà muốn xuyên thủng vảy rồng thì chắc chỉ trong mơ thôi, nhưng với cơ thể Kunai sẽ chẳng khó nhọc gì đâu. Mà nhìn lại cơ thể cô, Glenn có thể nói cô đã phải chịu thương tổn rất nhiều.

Thực tế thì việc Kunai vẫn bình thản trong tình huống hiện tại, đủ khiến Glenn tin rằng cô là loại Undead monster rồi. Ngoài ra, cậu cũng tò mò về cái cảnh Kunai đơn thương độc mã đột phá vòng vây của đám truy binh lắm, chỉ với một tay mà vẫn mạnh đến vậy đủ hiểu thân thủ cô phi phàm cỡ nào.

“Và yêu cầu, theo như lời Quý nương, 'Các phụ tá của ta đang lo việc tìm kiếm, nhưng chưa có tin gì. Ngay khi tìm được nó, ta muốn người chữa lành cho cô ấy. 'Ôi, Quý nương của tôi, ngài thật sự bao dung mà! "

Một lần nữa, Skadi lại lầm bẩm gì đó.

“Vâng!” Cô nàng hộ vệ thốt lên. " Toàn bộ cuộc đời tôi, Kunai Zenow này đều dành trọn cho ngài, thưa Quý nương Draconess !"

Glenn hoàn toàn hiểu được Kunai trung thành đến thế nào rồi. Có khi nào sự trung thành tuyệt đối ấy khiến cô nghe được cái giọng nói còn bé hơn tiếng ruồi vỗ cánh của Skadi chăng.

Glenn tin nếu Skadi kêu cô đi chết, hẳn là Kunai cũng sẽ vui vẻ rạch bụng mình ngay và luôn. Dù việc đó chả khiến một Undead chết được đâu...

“Quý nương Skadi,” Glenn lên tiếng, “Tôi có thể đảm bảo phòng khám này đủ trang thiết bị, và chúng tôi cũng sẽ làm hết sức đối với mọi bệnh nhân.. nhưng liệu tôi có thể hỏi ngài vài điều được không? ”

“‘ Cứ đặt câu hỏi đi — Quý nương cho phép! Nhưng, hãy tự biết thân biết phận mà cẩn trọng lời nói của mình, bác sĩ! ”

Dù công việc của cô chỉ là thuật lại lời Skadi, nhưng Kunai thật sự thích thêm thắt ý của cổ vào luôn. Thật sự, nó khiến Glenn thấy khó chịu.

“Đầu tiên, sao ngài lại chọn nơi đây?” Glenn hỏi. “Tôi từng nghe Quý nương Skadi và giáo viên cũ của tôi, bác sĩ Cthulhy là bạn cũ. Vậy thì bệnh viện trung tâm nên là lựa chọn hàng đầu chứ…? ”

“Ta có tới đó, nhưng cố ấy chả thèm nhìn mặt ta đã từ chối rồi. Biết rằng cô ta có một học trò tài năng nên ta quyết định đến đây. ”Đó là câu trả lời của ngài ấy! Thứ ngu xuẩn thiếu lễ độ nào lại dám từ chối Quý nương Draconess của ta hử! ”

Nghe qua thì, kiểu tìm chết này đúng là giống với phong cánh Cthulhy thật . Bên cạnh Glenn, Sapphee nghiến răng, miệng ;ầm bầm, “Con mụ bạch tuộc chết tiệt.”

Nói thật, khi nghe rằng Cthulhy khước từ Skadi, Glenn cũng thấy kiểu tìm chết này lên một tầm cao mới rồi. Suy cho cùng, đó cũng là người quyền lực nhất thành phố đấy.

Có được mối quan hệ với người này, tương lai phòng khám cũng sẽ sáng sủa hơn.

“Umm.. vậy thì, tôi vẫn còn điều khác muốn hỏi,” Glenn nói. "Nhưng, um ... Đó là về cô Kunai."

"Ta?" Kunai nói.

“Để có có phương phát trị liệu thích hợp, tôi cần hiểu rõ bệnh nhân của mình, vì thế tôi muốn hỏi Kunai thuộc chủng tộc nào vậy? ”

“‘… Cô ấy không phải monster. “ Kunai vẫn tiếp tục phát ngôn thay Skadi, nhưng khuôn mặt cổ giờ cứng đờ như một pho tượng. Kết hợp với cái cơ thể chắp vá ấy, khiến cô hệt như tạo tác hổ lốn cỡ bự ấy.

“Kunai ban đầu là con người,” Skadi nói tiếp qua Kunai.

"C-con người?"

“‘ Cô ấy là một flesh golem, tạo lên bằng cách cấy ghép các bộ phận khác nhau. Một bác sĩ vùng Viễn Đông làm ra cô ấy với mục đích kiến tạo và kiểm soát sự sống. Kunai không phải loại monster bình thường, mà là một sinh vật nhân tạo chắp vá từ vô vàn xác chết. ”

Giọng Glenn nghẹn lại. Với tư cách người chữa trị và cứu lấy sinh mệnh, chưa bao giờ cậu nghe về việc từ tay kiến tạo sinh mệnh kiểu này, dù nó có đúng hay sai đi nữa.

Kunai đúng là một sinh vật bất tử, một sinh vật được tạo lên bởi bàn tay con người, nó khác hẳn những gì về undead mà Glenn biết tới. Trong trí nhớ của mình, golem là một hình nhân từ bùn và đất sét, thông qua bí thuật cổ, chúng được thổi hồn và dùng để thực hiện yêu cầu từ kẻ tạo ra chúng.

Sau đó, Skadi, thông qua Kunai, đưa cho Glenn một thông điệp nữa khiến cậu phải ôm đầu bối rồi: "Sau tất cả, giờ ... Kunai luôn căm hận bác sĩ."

Đôi lông mày Kunai xô lại với nhau, vẻ mặt cô đã sầu càng thêm sầu. Nhìn cô, Glenn liên tưởng đến chú cún bị bỏ rơi nào đó.

Skadi rời đi ngay sau khi giải thích tình huống hiện tại cho Glenn và Sapphee, còn nhiều việc cần cô có mặt lắm. Lúc này đây, tại phòng khám chỉ còn Glenn, Sapphee và Kunai, cô nàng Flesh Golem đang rơi vào trạng thái trầm cảm vì bị chủ bỏ rơi.

Vẻ kiêu căng, hằng học khi có Skadi bên cạnh giờ cũng bay biến cả.

Kunai-san? Sapphee lên tiếng. “Tôi gọi cô như vậy được chứ?”

“Muốn gọi sao cũng được,” Kunai đáp. “Cô là Saphentite Neikes, đúng chứ? Từ những tại liệu ta đã đọc-cô là con gái thuộc gia tộc Lamia Neikes, có thiên phú trong chế tạo và sử dụng dược liệu, nhờ đó mà cô thành công trong lĩnh vực y dược. Tài liệu còn nhấn mạnh cô là nhân tài hiếm có trong ngành y dược này.”

“Gia tộc sao, tôi đã bỏ nó lại quá khứ rồi, giờ họ không liên quan gì tới tôi cả,” Sapphee đáp. “Tuy nhiên, Kunai-san, tôi muốn hỏi cô một thứ.”

"Sao?"

“Bác sĩ Glenn đúng là thông thạo rất nhiều thứ, tuy nhiên những vấn đề huyền bí tựa như golem lại không phải là chuyên ngành của anh ấy. Anh ấy không biết xài bất kì bí thuật nào đâu. Phương pháp chữa trị của chúng tôi đều là khoa học, dựa vào quan sát và áp dụng y khoa cả... Cô ổn với điều đó chứ ?

“Sao cũng được, ta cũng đoán được một bác sĩ nơi trấn nhỏ không đủ trình để làm mấy chuyện đó rồi.”

Kunai gõ nhẹ vào gáy. Có vẻ cổ đang ám chỉ thứ sau gáy mình, một quyển trục đẩm thẳng qua cột sống sau gáy cô.

“Văn tự trên quyển trục này là mệnh lệnh cho một golem như ta,” Kunai nói với giọng khó chịu.”Lúc này đây, cơ thể hoàn toàn hành động tự do đấy, nhưng chỉ là thực hiện theo mệnh lệnh trên quyển trục thôi. Muốn sửa đổi câu lệnh trong đó thì chỉ có chủ nhân của ta, Quý nương Draconess mới có thể. Một thứ như thế không phải ai cũng làm được đâu, dù có đi nữa, ta cũng không để ngươi chạm đến nó.

Dù không hỏi, nhưng với tư cách là hộ vệ của rồng, thực lực của cô ấy cũng phải thuộc hàng khủng thôi. Với thân thủ như thế, thật khó tưởng tượng ra cảnh ai đó chạm được tới gáy cô ấy dù có muốn.

“Ngài Draconess đơn giản chỉ tìm ai đó nối lại cơ thể này thôi. Những gì ngươi phải làm là khâu nó lại cho ta. Nghe qua thì đơn giản, nhưng nó lại quan trọng đấy, chưa kể việc này là do chính Quý nương giao phó cho mi. Hãy lấy làm vinh dự đi.”

Glenn nghĩ tốt nhất cả hai cứ ngoan ngoãn theo lời Kunai cho xong. Để tạo lên Flesh Golem với một tay mơ như cậu là không thể rồi, nhưng đúng như Kunai nói, tất cả việc cậu cần làm là nối lại cánh tay bị đứt của cô, nó là việc dễ dàng với một bác sĩ như Glenn. Dù có thể không thích thái độ của cô, nhưng việc đó cũng có ảnh hưởng gì đến công việc của cậu đâu

“Tuy nhiên,” Kunai lườm Glenn và Sapphee rồi nói. “Dù đây là trái ý của Quý nương Draconess, nhưng ta không cần tới sự giúp đỡ từ một tên bác sĩ tại cái trấn nhỏ này. Tóm lại, ta sẽ tự nối lại tay cho mình, chỉ cần mọi thứ vẹn nguyên như cũ thì ngài ấy sẽ hài lòng thôi.”

“Huh ...?” Glenn nói. “Ý-ý cô là ?”

“Là ta không cần tới sự giúp đỡ của ngươi. Ta sẽ tự tìm lại cánh tay và gắn nó theo cách mà ta muốn. Thứ mà ta căm hận là bác sĩ, thú thật ta chằng hề muốn đặt chân vào cái phòng khám này từ đầu.” Thái độ xấc xược của Kunai hoàn toàn không có điểm dừng.

Mà, Glenn cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe những lời ấy. Sau cùng thì, việc Kunai ngoan ngoãn tới đây cũng chỉ vì cổ là tùy tùng của Skadi thôi. Cô vốn chẳng cầu tới Glenn sẽ chữa trị cho mình.

“Xin lỗi vì đã tốn thời gian của mi,” Kunai để lại những lời ấy rồi rời khỏi phòng khám.

Glenn chẳng kịp cản cô lại, chuyện diễn ra như thể nó vốn phải thế rồi. Kunai căm hận các bác sĩ, và chuyện sảy ra khiến Glenn thấy được cô dị ứng với phòng khám thế nào thôi.

“Luôn có những bệnh nhân không ưa bác sĩ, nhưng ...” Giọng Sapphee nhỏ dần, Cô đưa tay nên má và dụi nhẹ lớp vảy mỏng nơi mi mắt trong tiếng thở dài.

“Hầu hết thời gian, khi đang bệnh, bệnh nhân đều sẽ chọn nhập viện dù thích hay không. Tôi nghĩ đó là bởi họ không thể tự xử lí những cơn đau. Nhưng ... có lẽ, với Kunai-san lại khác?”

“Từ đầu, liệu cô ấy có thấy đau không? Cổ là gì nhỉ, một Flesh Golem? Phải nó không?”

Từ những gì mà Glenn thấy ở Kunai ngay khi mới gặp, dù tay phải đã đứt lìa, nhưng cô không biệu lộ chút đau đớn nào. Giả như thứ bị đứt là cái đầu đi, có khi cổ cũng thấy bình thương thôi. Dẫu vậy, Glenn vẫn băn khoăn, có đúng không khi họ để mặc cô như vậy.

Kunai đã nói sẽ tự nối lại tay cho mình. Tuy nhiên, liệu cổ có thể tự mình làm lên điều kì diệu? Với việc khó như thế, cánh tay cần được cố định hoàn toàn tại điểm nối, khi mà những mũi khâu đi qua.

Chưa kể.

“Cuộc sống của cô ấy sẽ vất vả lắm nếu chỉ có một tay,” Glenn nói.

“Cuộc số của cổ? Cô chết ngắc rồi, phải chứ?”Sapphee nói.

Glenn nhún vai. “Chúng ta là người đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân.Mà, một bệnh nhân xác sống đâu phải hiếm, đúng không? Hôm nọ, Frank – một zombie – còn tới đây mua ít thuốc khử trùng, mà nhỉ?

“Ôi trời, lúc này mà anh còn nhắc vụ đó nữa ...” Sapphee đáp. Tuy nhiên, từ nãy đến giờ cô chỉ giả ngơ thôi, bởi thuốc khử trùng là do cô làm ra mà. Sapphee không phải loại kêu Glenn bỏ mặc bênh nhân chỉ vì họ đã chết – mà Glenn cũng chẳng chịu bỏ mặc cô ta đâu.

“Tôi cần ra ngoài một lát,” cậu nói. Trước hết chúng ta cần phải tìm lại cánh tay của Kunai-san đã, đúng chứ?”

Glenn khoác lên mình chiếc áo khoác trắng, rồi mau chóng nhét mớ dụng cụ sơ cứu tức thời vào túi xách, trước khi rời đi.

“Xin lỗi, Sapphee, cô ở lại lo cho phòng khám nhé”, cậu nói.

"Để đó cho tôi, còn cả các fairy ở đây mà”.

Nhóm fairy giúp việc chạy qua chạy lại khắp nơi, tiếp tục công việc đang làm như thể chuyến viếng thăm của Skadi chưa hề tạo ra mớ lộn xộn nào hết. Họ rất tận tâm trong công việc, và đôi khi hơi thái quá đến mức chả quan tâm tới xung quanh.

Sapphee vỗ tay. “Nào nào, xếp thành hàng”, Cô lên tiếng

“Thành hànggggg!”

“Okaaay.”

“Có côngggg việccccc mới sao?”

Các fairy nối đuôi nhau thành một hàng. Họ vốn chẳng có công việc cụ thể nào, mà hoàn toàn chỉ làm theo yêu cầu từ Sapphee.

“Bác sĩ Glenn phải ra ngoài vì có một ca phẫu thuật cần ngài ấy. Bệnh nhân lần này là Kunai Zenow, cánh tay phải cô ấy đứt rời từ khuỷu tay trở xuống. Rất có thể bác sĩ sẽ phải thực hiện ca phẫu thuật tại chỗ luôn, tùy theo tình huống, ngài ấy sẽ cần tới cồn sát trùng, kim khâu và chỉ y tế. Ngoài ra, chúng tôi cần một nhóm tỏa ra tìm lại cánh tay bị đứt của Kunai-san, được chứ?

“Đã hiểuuuuuu!”

“Rõ rùiiiiiii!”

Nhận được yêu cầu, các fairy tỏa ra tựa như một đóa hoa bung nở. Vài người trong số đó rời đi khá vội.

Các fairy đều tự biết bảo vệ bản thân và tránh xa mối nguy hiểm, nên rất khó sảy ra cảnh họ bị tấn công hay bị cán bởi cỗ xe nào đó. Tuy nhiền, Glenn vẫn thấy phiền muộn khi nghĩ tới mình không giúp được gì.

“Hoàn hảo” Sapphee nói. “Với điều này, mọi chẩn bị sơ bộ đều đã hoàn tất. Giờ thì, Bác sĩ, mong anh hãy cẩn trọng.”

“Ừm ... Cô đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo mà, đúng chứ, Sapphee?”

“Dĩ nhiên.” Sapphee vươn dài đuôi mình. Nó lướt qua Glenn và mở cánh cửa phòng khám. “Sau cùng thì, tôi cũng là trợ lí của anh mà, Bác sĩ Glenn. Ngay cả khi không có mặt, tôi cũng sẽ hỗ trợ anh bằng mọi cách.”

“Cô đã là sự hỗ trợ lớn nhất rồi ... Được rồi, tôi đi đây.”

Sapphee thu đuôi lại và dùng nó để vẫy chào Glenn thay vì vẫy tay. Đôi khi Glenn cũng tự hỏi sao cô lại thực hiện mọi thứ bằng đuôi thay vì tự tay làm. Là do lười biếng hay còn lý do nào khác?

Khi mọi thứ đã sắp đặt xong xuôi, Glenn lao nhanh về con đường mong đuổi kịp Kunai. Cậu tiến vào đại lộ phía nam, nơi con người và monster hòa mình trong ồn ã. Dù có nhìn trái hay phải, cậu cũng không tìm nổi bóng dáng cô nàng Flesh Golem với cơ thể chắp vá nổi bật ấy.

Cô ấy đã đi đâu? Mình nên tìm Kunai giờ hay tìm tay cô ấy trước?

Cũng may là do đi quá vội, nên Glenn chưa có thời gian suy sét. Cậu ngẫm nghĩ một chút. Nếu như thuộc hạ khác của Skadi và các fairy đang lo việc tìm kiếm cánh tay. Có lẽ cậu nên đuổi theo Kunai. Tuy nhiên, làm thế rất có thể sẽ kích động lòng thù hận của cô với bác sĩ lên thêm nữa.

Trước khi Glenn kịp đưa ra quyết định, một tiếng hét đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Eeeeeeeeeeeeeek !!!

Glenn từng nghe thấy giọng nói ấy trước đây. Không chút do dự, cậu chạy thẳng về phía tiếng hét.

Tiếng hét ấy là của Tisalia .

Đám đông dần hình thành trong con hẻm hướng về đấu trường. Chính giữa đám đông không ai khác là nàng công chúa tộc Centaur. Liếc thấy Glenn, Tisalia chạy thẳng về hướng cậu.

“B-Bác sĩ!”

“Whoa!”

Tisalia sở hữu vóc dáng đồ sộ, hệt như ngựa thồ. Với cái kích cỡ ấy mà lao thẳng về phía Glenn, thì điểm đến kế tiếp của cậu sẽ là giường bệnh ngay thôi. Glenn hoàn toàn hoảng hốt bởi Tisalia lao tới chỗ cậu cực nhanh, nhưng chỉ một giây trước khi cả hai va chạm, Tisalia đã đã phanh lại hoàn toàn điệu nghệ. Khả năng kiểm soát chuyển động quá tuyệt, chỉ cần một sai xót nhỏ thôi có lẽ kết quả giờ đã khác. Tisalia quả xứng với danh đấu sĩ.

“C-chuyện gì thế, Tisalia-san?” Glenn hỏi.

"Sniff!! Bác sĩ.., tôi đang đi dạo… thì nghĩ mình nên mua thêm chút rau củ, nên tôi ra ngoài mà không đưa theo Kay và Lorna, thì...”

Glenn nhận ra Tisalia không còn mặc giáp phục đấu trường nữa.Thay vào đó là bộ đồ ngày thường, loại cao cấp được may tỉ mỉ với những họa tiết caro. Mà có thể đó không phải bộ đồ tuyệt nhất của cô nữa.

“…Thì, tôi thấy ... tôi thấy ...”

“Ah.”

Nhìn vào thứ Tisalia đang chỉ bằng ngón tay run run, Glenn hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Là một cái chân, chính xác là chân trái với những đường vá chằng chịt mà cậu từng thấy qua. Không xa đó, là một miếng giáp chân. Loại giáp thép mỏng mà Kunai sử dụng , nên đây hẳn là của cô ấy.

Glenn đến về phía nó. Cậu quên cả việc đám đông đang vây xem, mà cứ thế tới gần cái chân, rồi nhẹ nhàng nâng nó lên.

“B-Bác sĩ ...?” Tisalia nói.

“Có vẻ là các thớ cơ xung quanh đùi đã bị cắt đứt. Không, có lẽ do những đường khâu nơi đây đều đứt hết? Phần giáp chân của cô ấy móp lại... Vậy thứ cắt qua các mối khâu này hẳn rất cùn. Nó cho thấy những đường khâu này khá là tệ, thấy chứ?”

“Đây đâu phải lúc để anh nói chuyện này chứ?!” Tisalia la lên. “Là một vụ giết người đấy? Chúng ta cần gọi đội cảnh vệ ngay!”

“Nếu là án mạng thì nó chỉ mới diễn ra, phần thịt không thể nhợt nhạt thế này được. Thậm chí còn chẳng chảy máu nữa. Vậy đây hẳn là chân trái của Kunai-san.”

“Kunai ... Kunai Zenow ...?” Tisalia, ngớ người. Không biết tại sao, nhưng rõ ràng là cô ấy có quen với cận vệ của Skadi. Sau khi định thần lại, cổ nói tiếp. “Ý anh là vị đấu sĩ xuất hiện như một ánh chớp nơi đấu trường cách đây năm năm, vói kỉ lục liên sát không ai vượt nổi, rồi chở thành hộ vệ của Quý nương Skadi với vô số công lao? Đệ nhất đấu sĩ Kunai Zenow?”

Năm năm trước tức là trước cả khi Glenn mở phòng khám. Tisalia biết chuyện này là vì cô ấy cũng là một đấu sĩ.

Vậy Kunai là một đấu sĩ. Và còn là đấu sĩ hạng nhất, tên cô ấy chắc chắn được khắc tại sảnh danh vọng, chỉ dành cho các đấu sĩ đệ nhất, tên của họ vang vọng khắp lục địa như các anh hùng. Thế nên đó là đỉnh cao mà mọi đấu sĩ nhắm đến.”

Tisalia là một đấu sĩ bậc trung, một đấu sĩ bậc 3, nói đơn giản là, Kunai mạnh hơn hẳn Tisalia.

“Tôi không tin nổi người như thế có thể để mất một chân,” Tisalia nói. “Đó phải là loại đối thủ n...?”

“Kunai-san đã bị thương từ trước,” Glenn giải thích. “Rất có thể cô ấy đang bị truy sát.”

“Bác sĩ, anh cần bình tĩnh lại đã!”

“Nhìn vào chân trái cô ấy thì rõ, những mối khâu đều đang xuống cấp trầm trọng,” sau cùng, Glenn là bác sĩ, quan sát và nắm bắt tình trạng bệnh nhân là một phần của công việc của cậu. “Có thể trong quá khứ cô ấy là người mạnh nhất, nhưng lúc này thì chưa chắc.”

Các cơ bắp của cô ấy được nối lại với nhau hoàn toàn bằng chỉ, nó có nghĩa là toàn bộ cơ thể chắp vá của cô ấy đều nối với nhau như thế. Nhìn vào tình trạng xuống cấp của các mối chỉ, Glenn chắc chắn mọi hoạt động của cô ấy giờ rất hạn chế.

Mức phận hủy mỗi da thịt cũng là một phần ẩn số. Dựa theo cấu tạo các bó cơ, bất kể là nam hay nữ, mọi phần đều được khâu cả lại với nhau. Điều đó khiên Glenn tự hỏi, vị bác sĩ kia đã làm thế nào mới có thể khiến cho cơ thể Kunai chuyển động được? Chưa kể, cách ghép tạp nham đó vẫn tạo ra một đôi chân nữ cân đối đến thế?

Càng nhìn chân Kunai, Glenn càng thấy không thể lý giải, nó vượt xa kiến thức y học hiện tại. Một bằng chứng rõ ràng về loại bí thuật cấy ghép, chế tạo flesh golem.

Mắt cá chân của Kunai, đột nhiên co giật.

“Eeeeeeeeeek!” Tisalia lùi lại, mặt cô tái nhợt. Đám đông hồi nãy cũng bay biến.

Bàn chân, vẫn mang một đôi sandal kiểu phương đông, đang di chuyển một chút.

“Thật bất ngờ”, Glenn nói. “Nó di chuyển ngay cả khi bị tách ra khỏi cơ thể. Điều đó có nghĩa mỗi bộ phận trên cô thể cô ấy, dù đã chết nhưng vẫn có nhận thức của riêng chúng?

“Bác sĩ, sao nghe như anh có kinh nghiệm với mấy thứ này thế?!” Tisalia nói với vẻ nghi ngờ.

Câu trả lời, tất nhiên, quá đơn giản: để có thể lo cho các monster, Glenn phải thực nghiệm với vô số bệnh nhân ; Trong thời gian ở học viện, cậu thậm chí tham gia cả khám nghiệm tử thi cả người lẫn monster. Tất cả những kinh nghiệm ấy được tổng hợp và đúc kết thành những phương pháp chữa trị. Chỉ là xác chết thôi chẳng đủ khiến cậu sợ hãi đâu.

Mà, giờ Glenn cũng biết được thứ khiến Tisalia chết khiếp, là chân của Kunai, nên chẳng có gì phải sợ hãi. Cái khiên Glenn bận tâm bây giờ là, tại sao cái chân trái vẫn gắn liền với Kunai từ khi ở phòng khám. Giờ lại nằm lăn lóc trong cái hẻm này.

“Có rất kẻ lạ lùng trong thị trấn này,” Tisalia nói, “Nhưng ... có lẽ là, Bác sĩ – anh mới là người kì lạ nhất đấy, phải không?”

“Oh, xin lỗi,” Glenn đáp. “Tôi có hơi lơ đãng một chút – việc này hay diễn ra hồi còn đi học lắm. Hơi đáng sợ, nhỉ?”

“Không, không phải thế - Điều đó càng cuốn hút tôi hơn ấy chứ!” Tisalia nói. Hai tai cô vẫy vẫy không ngừng, có vẻ cô ấy đúng là rơi vào lưới tình thật rồi.

“Dù sao thì, thật không tốt khi tôi coi chân của bệnh nhân như một mẫu vât ... Tôi cần cẩn trọng hơn.”

“Tóm lại, đây chắc chắn là chân cô Kunai Zenow nhỉ?” Cô công chúa centaur hỏi.

"Vâng. Mới đầu, Sapphee và tôi nhận yêu cầu nối lại cánh tay cho cô ấy, nhưng lúc này, có lẽ cánh tay không phải thứ duy nhất cô ấy cần nối lại rồi...”

Tisalia chỉ vào miếng giáp trong tay Glenn và nói: “Tôi xem qua nó, được chứ.”

Glenn đưa nó ra.

Đó là loại giáp mỏng bảo vệ ống đồng, Dù Glenn không nhớ là Kunai có mặc áo giáp hay mang theo món vũ khí nào hết. Tuy nhiên với công việc hộ vệ cho một người quan trọng đến thế, ít nhất cô ấy cũng sẽ mang theo một thanh đoản kiếm. Glenn trộm nghĩ, việc Kunai chọn loại giáp mỏng thế này có phải do phong cách chiến đấu của cô dựa trên sự linh hoạt, và tốc độ của đôi chân không.

Tisalia nhìn vào vết lõm trên miếng giáp một hồi.

“Có vẻ như nó bị móp bởi loại vũ khí cùn hay chùy gì đó. Dù là gì thì nó cũng không mạnh. Tôi nghĩ nó đủ nhỏ để giấu dưới lớp áo choàng.

“T-Thật ấn tượng”, Glenn thốt lên.

Điều duy nhất cậu có thể làm là kiểm tra thương tổn của cái chân, còn việc đoán ra loại vũ khí đã va chạm với miếng giáp chỉ dựa vào việc quan sát hư hại của nó thì cậu quả thật không đủ trình. Việc này đúng là nên dành cho Tisalia, người quá quen với vũ khí và chiến đấu.

“Tôi đoán có thể cô ấy đã bị tập kích?” Tisalia trầm ngâm.

Các ngón chân trên cái chân nằm trong tay Glenn giật giật. Có phải vừa đồng ý với lời của công chúa? Tuy nhiên, để lý giải sao một cái chân lại có thể nghe được thì quá sức Glenn rồi.

Dựa theo những gì Tisalia vừa nói cùng với những lời của Skadi trước đó, Glenn dần đoán ra những gì đã diễn ra.

Kunai đã bị kẻ nào đó tấn công.

Trước đó, Skadi và thuộc hạ đã lần theo đám buôn nô lệ đang lẩn trốn, và Kunai đã phải mở đường máu khi bị truy sát dẫn đến việc phải tìm tới Glenn khi chỉ còn một tay.

Vậy hiển nhiên là: Kunai đã bị tập kích bởi đám từng truy sát cô.

Thêm nữa, rất có thể đám đó đã ẩn mình trong dòng người trước khi tấn công Kunai. Không, thứ Glenn cần quan tâm giờ không phải đám đó…..

“Liệu, nó có thể ... chữa được không?” Tisalia hỏi.

“Tôi nghĩ ổn thôi nếu nối nó lại. Cấu trúc xương hoàn toàn không hư hại gì. Nó sẽ hoạt động tốt như trước thôi nếu tôi nối các bó cơ lại đúng cách.”

Nếu Glenn thay chỉ và nối chúng lại, nó chắc chắn sẽ chắc chắn hơn so với trước đây. Tất nhiên là, chỉ nối chúng lại thì không đủ để giúp một cơ thể đã chết chuyển động, nên...Glenn tin rằng những chuyển động đó hẳn là nhờ vào bí thuật tạo lên Flesh Golem.

Tuy nhiên cái mà Glenn thực sự bận tâm, là những vết khâu. Khá dễ hiểu khi những mối chỉ đã sờn sẽ dễ bung. Xem xét kỹ lưỡng chân của Kunai. Glenn thấy có vài đường may xài loại chỉ đen-sờn cũ. Có thể đó là những đường may ban đầu. Có phải chúng được may bởi vị bác sĩ đã “làm ra” cô? Với tư các một bác sĩ, Glenn không thể không nghi ngờ kỹ khâu vá của người đã tạo ra cô.

Với kĩ năng khâu tệ như thế, thật sự, không quá khi nghĩ mọi kĩ năng khác của người đó đều tệ. Glenn tự hỏi liệu người tạo ra Kunai có thật là bác sĩ không.

Tisalia đột ngột cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Glenn, cô nói với nụ cười có phần gượng gạo. “Có thể không phải lúc thích hợp để tôi nói chuyện này, nhưng ... vuốt ve chân của một phụ nữ như thế, khiến bác sĩ nhìn cực giống kẻ bệnh hoạn đáng ngờ nào đấy – Anh biết chứ ?”

Cô ấy nói không sai – ai đi ngang qua cậu cũng cố né xa xa.

Không biết đáp lời thế nào, Glenn chỉ hạ thấp tầm nhìn rồi nói: “Dù cô có nói thế, thì tôi không chắc mình có thể dừng việc này lại đâu. Nhưng-xin cô đừng kể lại với Sapphee được chứ?”

Glenn nói cho Tisalia nghe rằng đám truy sát Kunai có thể đang lởn vởn trong thành phố, tuy nhiên cô chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười. Dù ban đầu cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo, nhưng sau cùng Tisalia vẫn chấp nhận việc truy tìm đám sát thủ. Tisalia có mạnh thật, nhưng Glenn vẫn không chắc cô hạ được chúng – nghĩ lại thì, chính chúng là những kẻ khiến Kunai bị thương, thế nên tốt nhất là đừng chủ quan.

Dù biết trước Tisalia không phải kiểu phụ nữ biết nghe lời, nhưng Glenn vẫn nhắc cô đừng quá hấp tấp. Cậu muốn cô phải chừa đường lui cho mình, bởi mọi thứ không an nhàn như một chuyến dạo chơi đâu.

Sau khi nhắc nhở Tisalia hết lần này đến lần khác, Glenn cũng rời đi.

Giờ, là việc của Glenn, cậu cần tìm được Kunai, cô hẳn đang trốn đâu đó và thực sự cần phẫu thuật gấp. Kunai từng đánh ngang với 10 tên khi chỉ có một tay, vậy nếu cô có lại cơ thể hoàn chỉnh, việc truy dấu đám sát thủ sẽ dễ ràng thôi, Glenn tin vậy.

“Giờ thì ... cô đang ở đâu ...?” Glenn tự hỏi. Chân của Kunai – giờ bọc trong tấm vải mà cậu đang ôm, Glenn băng nhanh trên đại lộ. Cậu không ngừng chú ý tới bàn chân, thứ lộ ra dưới tấm vải, cậu mong rằng những ngón chân đang cố cử động kia, có thể giúp cậu chỉ ra nơi Kunai đang trốn. Glenn biết mình không thể cứ ôm chân của một cô gái trên phố thế này mãi. Nếu ai đó chú ý tới, họ sẽ nghĩ cậu là tên bệnh hoạn nào đó chạy vòng vòng với một phần của cái chân vậy. Nhưng cậu cũng còn cách nào khác đâu.

Và dĩ nhiên, rất nhiều người nhận ra cái thứ Glenn đang ôm ấy. Một nửa trong số họ cố né xa cậu, trong khi số còn lại cố gọi đội cảnh vệ.

Nhưng Glenn không rảnh để quan tâm họ. Là một bác sĩ, thứ mà cậu cần lo bây giờ là Kunai.

Cuối cùng cậu cũng tới được quảng trường trung tâm, nơi các cac quầy hàng xếp san sát nhau. Những quầy hàng không ngừng mọc lên bởi lượng khác đổ xô về đây để tham quan đài phun nước. Một thời gian dài sau khi đài phun nước được khánh thành, nó đã trở thành điểm hẹn hò lý tưởng, điểm đến tuyệt vời cho tuần trăng mật, hay cho các cặp tình nhân.

Glenn tới đây theo phản ứng từ chân Kunai. Nó đang cửa quậy ngày càng mạnh. Cậu thực mong mình tới thêm gần với Kunai, nhưng-

Trên sân khấu trung tâm của đài phun nước, giọng Lulala ngân vang, cắt ngang suy nghĩ của cậu. Dựa vào tiếng vỗ tay, Glenn đoán có lẽ đang là cuối buổi diễn của cô.

“Oh!” Cô nàng Mermaid da dám nắng la lên, hướng ánh nhìn của mình tới Glenn, người cũng đang nhìn về phía cô. "Ah! Bác sĩ Glenn! Anh đã ở đâu thế? Có biến rồi!”

“C-có biến?”, Glenn đáp lời.

Trước đây, không hiểu vì xấu hổ hay gì, mà Lulala luôn trốn ngay khi thấy Glenn. Nhưng, hôm nay, cô có vẻ quên biến việc đó mà vẫy gọi cậu.

Mỗi khi cánh tay ấy đung đưa, những chiếc vây lớn cũng lắc lư theo. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ đó tạo thêm vẻ kì ảo.

“Hey, hey, khắp nơi đang đồn ầm lên là anh đi đang thu thập các bộ phận cơ thể về làm thí nghiệm đấy, anh biết chứ?”, Cô nói.

“Ai lại đi đồn nhảm thế vậy..?” Glenn bối rối. Bởi cái tin đó quá sai, sai ngay từ đầu mà

“Đúng là có việc đó, nhưng không phải để thì nghiệm. Thứ này thuộc về một bệnh nhân.”

“Yeah, tôi biết chứ,” Lulala nói. Là Kunai-san đúng chứ?

“Cô biết cô ấy à, Lulala?”

Cô ca sĩ với nước da bánh mật gật gù . “Ừ, sau cùng thì, khi Quý nương Skadi tới tìm tôi, Kunai-san cũng có đó mà. Bề ngoài hơi đáng sợ thôi, chứ cô ấy thật ra tốt bụng lắm.”

Kunai có vẻ không ưa gì GLenn, nhưng không có nghĩa là với ai cũng thế. Lindworm rộng lớn, nhưng cũng nhỏ bé tới lạ lùng. Dường như những người Glenn quen lại được kết nối bởi những cách khác nhau.

Lulala tiếp tục nói. “À, tôi cũng nghe về việc cô ấy đang lần theo đám buôn nô lệ đang trốn trong thành phố này.”

“Cô biết cả mấy thứ đó, sao ...?” Glenn hỏi.

"Heh heh. Tôi biết vừa đủ, chỉ có thế thôi “. Lulala cười đầy ẩn ý.

Trong khoảnh khắc, đối diện với nụ cười của cô, Glenn nghĩ mình đã bị hút hồn bởi vẻ ma mị từ đôi mắt Lulala trong thoáng chốc, thứ mà cậu thấy ở Sapphee. Trong những câu truyện cổ, các mermaid thường quyến rũ đàn ông rồi kéo họ vào trong dòng nước, và có lẽ Lulala cũng thừa kế huyết mạch dị thường ấy.

“Mà, đây mới là lí do tôi tìm đến anh,” Lulala nói. “Mà không – tìm tới Kunai-san hay Quý nương Skadi cũng được nhỉ, thôi kệ đi.” Splash, Lulala lôi thật mạnh thứ gì đó từ dưới nước lên.

Là cánh tay, một cánh tay từ xác chết, với đầy những đường chỉ chằng chịt, và những phần cơ đủ loại nối liền với nhau, một thứ mà lúc này không lạ gì với Glenn nữa. Không cần đoán thêm, đây chắc chắn là thứ mà Glenn và Kunai đều đang tìm.

“Nó bị ném xuống kênh vài ngày trước. Có vẻ như đám truy sát Kunai-san vứt nó xuống để cho cá ăn. Thành thực mà nói! Con kênh không phải nơi mà cứ thích là ném rác xuống đâu, anh hiểu chứ!”

“Đây đã bị bỏ vào đường thủy ngày khác. Những kẻ đã tấn công Hoa hậu Kunai có lẽ chỉ nắm lấy cánh tay cô và ném nó đi vào kênh rạch. Thành thực mà nói! Các kênh không phải là một nơi để đổ thùng rác của bạn, bạn biết!”

“Oh, vâng..vâng ... Tôi hiểu mà.”

Ở những thành phố khác, con kênh chỉ là thứ rất bình thường, nhưng ở Lindworm này, nó là con đường duy nhất của các loại Monster sống dưới nước. Thật khó chịu khi thấy cảnh ai đó biết điều này mà cứ thản nhiên xả rác xuống kênh, và không đếm xỉa những thứ nó gây ra.

Tóm lại Lulala cực kì ghét những kẻ với thái độ thiếu tôn trọng như thế.

Đôi khi, người ta cũng bắt gặp những kẻ rửng rưng như thế, nhưng phần lớn, thủ phạm là những du khách tới từ ngoài Lindworm, họ chẳng hề nhận ra dòng nước là sinh mệnh của những Monster ấy.

Glenn đoán đám buôn nô lệ tấn công Kunai vốn không thuộc Lindworm, đó là lý do tại sao tay cô lại bị ném xuống kênh. Bởi chúng đâu ngờ được một Mermaid sẽ nhặt được nó.

“Cảm ơn Lulala”, Glenn nói. “Tôi tìm nó mãi ... Giờ chỉ cần tìm Kunai nữa thôi ...”

Cô ấy lúc này đã mất một tay và một chân. Glenn tin Kunai không thể chạy quá xa trong tình trạng ấy được, nhưng tới tận đây rồi mà cậu vẫn chưa tìm thấy cô ấy thì quả là lạ

“Mà, Lulala-san, có vẻ chẳng ngại ngần gì khi phải giữ cánh tay này nhỉ?”

Mới hồi nãy, Tisalia còn hoảng cả lên đấy, vậy mà với Lulala thì vậy ấy cứ như không vậy

“À, thì..tôi từng sống tận đại dương cơ mà”

“Đại dương sao?” Glenn thốt lên

Hầu hết các Merfolk đều đã tiến hóa đến mức có thể sống dù là nước mặn hay ngọt. Thế nên, chả có gì lạ khi Lulala nói cô từng sống ở đại dương, mà thế thì liên quan gì đến việc thản nhiên ôm cánh tay của một xác chết đâu.

“Anh thấy đấy, có đủ thứ trôi nổi khắp đại dương mà... Dù hơi khác với cách chúng ta hay nói, nhưng ai cũng coi đại dương là một bãi rác khổng lồ, đúng chứ?”

“Tôi cho là thế ...” Glenn nói lí nhí.

“Kiểu mấy còn tàu chìm và đủ thứ rác rưởi kèm theo ấy”

Không phải rác, đấy là thứ trôi dạt từ con tàu

Glenn muốn hét lên thế lắm, nhưng Lulala đã chặn họng cậu luôn rồi.

“Ngày tiếp theo sau khi bão thật kinh khủng!” Lulala liến thoắng. “Biển động dữ dội, kèm theo đủ thứ đi cùng cơn bão, và rồi mọi thứ bay biến sạch! Ngon, giờ đi tắm nắng được rùi! Rồi, Bam, một con tàu chìm chắn ngay tầm mắt gia đình anh!”

“Ờ-Ờm”

“Và anh cũng chả còn cách nào khác ngoại việc dẹp nó đi, nhưng, anh biết đó, trên tàu thì có nhiều người lắm. Nếu họ chỉ là đống xương khô còn đỡ, đằng này mấy cái xác đang thời điểm phân hủy, da chúng thâm đen xì lại, rồi còn nhão nhão nữa và...”

“T-tôi biết rồi..!” Glenn lắc đầu nguầy nguậy. “ Tôi không muốn nghe thêm nữa đâu.”

Glenn cũng từng thấy xác người chết đuối rồi, thật ra cậu chả ngại ngần gì khám nghiệm loại tử thi đó cả, nhưng nghe từ chính miệng một cô ca sĩ kể ra thì...

Cái kiểu vô tâm và chán ghét mà Lulala nói mới là thứ khiến Glenn sởn gai ốc

“Mà, sau cùng thì, vũ khí với mấy món đồ trên đó cũng được lắm” Cô ấy chốt lại

Chà, câu chuyện dài ngắn, tôi đã hoàn toàn ổn với vũ khí và đồ đạc, cô nói.

“Tôi hiểu rồi....”

Một lần nữa, Glenn lại được thấy thêm một khía cạnh khác từ Lulala. Hiểu thêm về quá khứ dữ dội của cô.

Dù sao thì, Glenn mừng vì Lulala tìm ra cánh tay, nếu là cậu thì việc này rất khó. Sau cùng thì, đâu phải ai sống trên cạn cũng lặn được xuống nước mà kiếm đồ được đâu.

Cậu lau khô tay Kunai bằng tấm vải đang cầm. Có lẽ vì nằm dưới nước khá lâu, nên Glenn gần như không cảm thấy gì từ nó, dù là một tử thi thì khó mà có thân nhiệt như bình thường. Ngoài ra, nhờ tác dụng từ chất bảo quản, mà cánh tay không hư hại gì dù ngâm nước lâu đến thế.

Cánh tay bất ngờ giãy dụa, những ngón tay cử động liên hồi như thể đang bị cù vậy.

“Wow ...” Mắt Lulala lộ rõ vẻ hiếu kì, ngay khi cánh tay quẫy liên hồi như một con cá. Phản ứng của cô khác hẳn Tisalia,.

Sau khi lau khô cánh tay, Glenn kiểm tra lại nó. Có vẻ không có thêm vết thương nào. Nếu nó chỉ cần mất một ngón tay thôi, có lẽ cậu sẽ phải lật tung mọi con kên của Lindworm để tìm nó mất, nhưng giờ khỏi cần lo rồi.

Nhìn kĩ thì, cánh tay này có vẻ là của nam giới. Các bó cơ săn chắc và rất mạnh mẽ, không giống cánh tay bất kì nữ giới nào. Theo những gì Glenn nhớ, tay trái của Kunai chỉ là một cánh tay nữ bình thường. Có lẽ bộ khung chính là một xác chết nữ, các bộ phận còn lại thì được chọn từ đủ loại cơ thể khác nhau.

“Ngon nhá, Kunai-san? Nếu là Bác sĩ Glenn, thì cô sẽ lành lại sớm thôi!”Lulala khẽ cười khi nói với cánh tay. Không rõ có phải vì nghe được không, mà những ngón tay khẽ giật giật.

“Giờ tôi chỉ cần tìm Kunai-san nữa thôi,” Glenn nói.

“Có cần tôi nhờ vài merfolk giúp không?” Lulala hỏi.

“Nếu được thế, thì tốt quá...”

"Okay! Tôi sẽ báo rằng Bác sĩ Glenn đang kiếm chủ nhân một cặp chân tay bị cắt đứt!”

Cái kiểu nói ấy chắc chắn sẽ gây hiểu lầm, nhưng Lulala đã lan rộng nó trong dòng nước trước khi Glenn kịp phản ứng.

Đài phun nước quảng trường nối với vô số các kênh đào, thông qua nó, người ta có thể di chuyển khắp Lindworm. Nhanh thôi, cái thông điệp đầy rùng rợn về Glenn của Lulala sẽ đến tai bất kì ai ở các con kênh.

“Mình xong thật rồi,” Glenn thều thào. “Bác sĩ Cthulhy cũng nhận đủ loại tìn đồn về cổ mà nhỉ...”Glenn thở dài và thốt ra lời mà nếu giáo viên của cậu có mặt ở đây, cổ chắc sẽ buồn lắm đó. “Tay-san à. Nếu được, cô chỉ chỗ chủ thể của mình giùm tôi với..?”

Cánh tay đứt lìa im lặng môt hồi. Sau đó…

“Hm?”

Sau đó, ngón trỏ uốn cong và chỉ về phía tây nam của quảng trường. Thoạt đầu, Glenn còn tưởng mình hoang tưởng. Nhưng sau khi xoay cánh tay qua đủ hướng, mà nó vẫn chỉ về một phía, cậu mới dám chắc . Rốt cục, nó đang thực sự chỉ về phía tây nam.

“Vậy, ra là vì cái chân không thể cử động như nó muốn thôi à” Glenn lẩm bẩm.

Dùng cánh tay như một la bàn, Glenn rời khỏi quảng trường.

Khi Glenn còn đang chạy khắp nơi để tìm Kunai, thì cô nàng vệ sĩ lại đang cắn chặt môi vì hổ thẹn, trong một con hẻm nhỏ.

Không chỉ để mất cánh tay phải, cô còn bất cẩn mất luôn cả cái chân trái. Và cái việc ấy đồng nghĩa những gì cô có thể lúc này chỉ là bò. Để tránh thêm náo loạn không cần thiết, Kunai đành phải lết vào góc này.

“Chết tiệt ...” Kunai thở dài,cô kẹt cứng trong con hẻm bẩn thỉu này. Cố gắng di chuyển trước đó khiến toàn thân cô rã rời. Không thể di chuyển, Kunai đành cố lấy lại nhịp thở.

Nếu có thể nhờ ai đó giúp, nếu có thể chuyển tin tới cho Quý nương Skadi, cổ chắc chắn sẽ được cứu. Tuy nhiên, lòng trung thành khiến Kunai không làm vậy, cô không muốn kéo thêm rắc rồi cho chủ nhân mình.

Vì đó, Kunai cứ thế nằm bẹp ở cái xó này.

“Hmm, thật xấu hổ,” cô lầm bầm. Hai hàm răng nghiến chặt, Kunai nguyền rủa sự bất lực của chính mình.

Cô tìm thấy một kẻ trong đám xấu xa ngay sau khi rời Phòng khám Litbeit. Với tư cách hộ vệ của Skadi, Kunai ưu tiên việc thiết lập và duy trì chật tự hơn cả, ngay lập tức cô bỏ việc tìm cánh tay và bám theo gã.

Kunai không cho phép lũ này lộng hành, muốn làm gì thì là được. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, cả đám đã nhận ra chúng bị bám đuôi.

Chúng nhanh chóng lẩn vào một con hẻm. Kunai đuổi theo mà không hề phát hiện mình bị tập kích. Lãnh trọn một nhát từ dui cui kẻ tấn công, khiến mối chỉ nối chân cô đứt toạc. Vì thế cô đành bất lực nhìn đám đó rời đi.

Chúng bỏ đi bỏ lại Kunai lê lết ở đó. Cái chân bị đứt cũng bị lấy mất, mà nó rồi cũng sẽ bị vứt ở đâu đó thôi. Kunai mong rằng người tìm thấy nhận ra nó là của cô, nếu không mọi thứ lại loạn lên mất.

“Lũ khốn ...” Kunai nghiến răng.

Đám đó rõ ràng đã nhận ra cơ thể bất tử của Kunai đang gặp vấn đề và dần rã ra. Vì thế chúng tập chung vào chân cô từ đầu, chứ không phải một đòn chí tử. Sau cùng thì, cơ thể tuyệt vời của Kunai cũng đã tới giới hạn, và đứt rời chỉ với một đòn.

“Quý nương hẳn phải thất vọng lắm...”, cô thì thầm với chính mình.

Skadi Dragenfelt dang rộng vòng tay đón nhận khi cô lạc lối, Kunai nợ cô cả cuộc đời vì lẽ ấy. VÀ đó là lí do tồn tại duy nhất của cô ở Lindworm này.

Kunai được tạo ra ở rìa Viễn Đông. Cô chẳng nhớ nổi đã bao năm kể từ khi chạy trốn khỏi gã bác sĩ đã tạo ra mình. Flesh Golem đúng là bất tử thật, nhưng nếu các bộ phận cứ đứt rời như này, thì golem rồi cũng sẽ chết.

Mà Kunai chả bận tâm điều ấy, một xác chết như cô còn đi lại trên cõi đời này là sai quá rồi. Nếu đã chết thì tốt nhất nên nằm yên dưới đất.

“Mình toàn nghĩ về mấy thứ vớ vẩn mỗi khi mệt mỏi à ...” Kunai thở dài, những cảm xúc ấy vẫn trĩu nặng trong lồng ngực.

Những cảm xúc cô đang kìm nén này không thật sự của riêng cô. Mỗi phần xác chết tạo thành cơ thể Kunai đều có một ký ức riêng, và chúng là xáo trộn suy nghĩ của cô. Thường thì, cô thấy thoải mái với nó, nhưng đôi lúc, chúng lại thật phiền toái, nhất là những lúc này, khi Kunai hoàn toàn chán nản và bất lực.

Thí dụ, chân phải của cô là của một cận vệ đã chết nào đó. Anh ta dành cả quãng đời để phục vụ vị chủ nhân của mình, và rồi chết khi lấy thân mình che cho chủ nhân khỏi lưỡi kiếm của kẻ ám sát. Tới tận lúc này, tiếng nói từ cái chân ấy vẫn vang lên. Nó muốn bảo vệ, muốn phục vụ vị chủ nhân xứng đáng.

Còn về phần cánh tay phải cô đánh mất, nó là của một gã sát nhân, kẻ săn giết người dân trong thành phố của gã mỗi đêm. Hắn thích ngắm vẻ mặt đau khổ của nạn nhân khi máu tuôn ra hơn bất kì gì khác, và từng giờ từng phút, giọng nói của gã vẫn văng vẳn bên tai Kunai – Ta muốn giết người, muốn cắt, muốn băm nhỏ chúng. Dù nó không đủ mạnh thể thúc ép Kunai, nhưng cô cũng hao tổn tinh thần phần nào vì nó.

Trái tim đập trong lồng ngực này là của một thiếu nữ. Một cô gái yêu những câu truyện và hay mơ mộng về người mình yêu sẽ như những câu truyện ấy. Thế như, cô yêu nhầm một gã sở khanh, khiến cô phải treo cổ tự vẫn.

Dù có tuyệt vòng thế nào vì người mình yêu không phải là anh hùng hay hoàng tử bạch mã trong các câu truyện. Thì, trái tim ấy sẽ vẫn mãi thổn thức vì tình yêu như thế trong lồng ngực Kunai.

“Yên nào, mọi người.”

Từng phần trong Kunai đều có linh hồn, và chúng tạo thành tính cách của cô. Chính vậy, mỗi khi cô chìm sâu trong suy nghĩ, giọng nói của họ sẽ lại vang lên.

Chúng khiến cô bị xáo trộn. Cô muốn bóp nghẹt những âm thanh ấy, để có được suy nghĩ của riêng mình, nhưng những giọng nói ấy là vô tận. Chúng sẽ tồn tại mãi mãi.

Đó là lỗi của kẻ tạo ra cô. Một gã lang băm đáng nguyền rủa, dám sử dụng cấm thuật để tạo ra undead.

Một cảm giác kì lạ thoáng qua, dẹp luôn mớ suy tư ngớ ngẩn của Kunai.

“Kya ?! Ca-cái g... Hyah ?!”

Là chân trái của cô.

Kunai vặn vẹo cơ thể vì cảm giác nhột, dù cái chân trái đã mất đợt hỗn chiến trước.

Cô ngay lập tức nhận ra có ai đó đang chạm vào cái chân bị mất của mình. Mỗi phần cơ thể Kunai đều mang cảm giác nhất định – sống động và kết nối. Chúng chỉa sẻ từng cái chạm tới Kunai- dù cho bộ phận ấy bị chia tách xa tới nhường nào – cảm giác ấy sẽ vẫn chạm tới Kunai.

“Kẻ nào, kẻ nào đang giữ châ – Ah,hnh”

Kunai che miệng bằng tay cố để những tiếng thở dồn dập không phát ra. Cô sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy nó, nhưng ở cái con hẻm vắng tanh này thì đào đâu ra.

Cơ mà, Kunai vẫn cố kìm giọng lại. Gương mặt cô nhăn nhó và hai má thì nóng ran dù không chút mạch máu nào, khiến mặt cô như đỏ bừng.

Một ảo ảnh xẹt qua, ký ức từ một phần của cô ùa về, nó là của cô gái trẻ khao khát tình yêu, khiến Kunai càng thêm bối rồi.

“Dư-dừn..”

Flesh Golem vốn không thể cảm thấy đau. Nếu cảm giác ấy có tồn tại – với cái cơ thể vá víu, hư tổn này – sẽ thật kinh khủng. Lệnh chú khắc trên quyển trục xuyên qua cổ Kunai có thể khiến cô không biết đau, nhưng vẫn có cảm nhận riêng về thể xác, cô biết được khi ai đó chạm vào cơ thể này. Nói chung, việc đó giúp cô cảm nhận thương tổn và thay đổi của cơ thể.

Và thế là, dù không có đây, Kunai vẫn cảm nhận được ai đang rờ mó bàn chân bị mất của mình.

Kết quả là, mặc dù nó bị ngắt kết nối với cơ thể, cô biết rằng ai đó đang cảm thấy và dò dẫm bàn chân gắn liền với chân bị mất của cô. Kunai kìm nén, cố để giọng cô không phát ra trước những cảm giác đang ập tới.

“Hn...Ah”

Đứa nhóc nào đó tìm thấy và đang nghịch cái chân sao?

Không, Kunai nghĩ , không phải. Bàn tay chạm vào cô rõ ràng là của một người đàn ông trưởng thành. Những gì gã đó làm không giống như cố hủy hoại cái chân, mà là đang cẩn thận dò xét từng phần từng phần mới đúng.

Kẻ làm trò này, nếu không phải là vì sở thích bệnh hoạn, thì chỉ có thể là đám bác sĩ.

“Là ... bác sĩ ?!” Kunai thốt lên. “... Hyanh ?!”

Giọng nói ngọt tới mức Kunai cũng phải bất ngờ phát ra từ đôi môi ấy. Tự hỏi sao bản thân lại vậy chỉ vì cảm giác mơn trớn tới từ chân mình. Có lẽ nào chân của cô quá nhạy cảm chăng.

Nếu ai đó nghe thấy giọng nói ấy, Kunai sẽ xấu hổ đến mức tự tử mất. Tiếc là, việc ấy lúc này nó hơi bất khả thi quá. Có mất cả đầu thì cô cũng chả chết nổi.

Sau cùng, những xúc cảm ấy cũng dừng lại.

Không rõ bác sĩ Glenn Litbeit tính làm gì với chân cô, Nhưng nếu anh ta muốn nối nó về lại với cơ thể này – tức là anh ta đang tìm kiếm Kunai, chủ của thứ đó.

“Chết tiệt ... Argh ... Chết tiệt!”

Kunai không biết phải giận với ai nữa.

Dù cô cố tỏ ra mạnh mẽ trước Glenn, nhưng thực ra, Kunai không thể nối cánh tay phải chỉ với tay còn lại được.

Kì thực, thể thuật của cô ở mức đỉnh cấp đấy, nhưng mấy vụ may vá thêu thùa thì mù tịt. Một cái mền Kunai còn chả may nổi – thì nói gì đến nối với chả vá cơ thể chớ.

Cảm giác kỳ kỳ ở chân đã không còn, nhưng tay phải cô lúc này lại bị nắm lấy, và ai đó đang lau nó với một miếng vải.

"Gì thế…?"

Kunai không kể cho Glenn, nhưng cô tin cánh tay phải hiện đang chìm dưới nước.

Từ đầu, cô đã cân nhắc khả năng nó bị ném xuống kênh. Cảm giác lạnh lẽo xung quanh nó là bằng chứng lớn nhất. Nếu cô nói ra và Glenn tìm được nó, lúc ấy Kunai sẽ chả còn đường lui nào cả.

Tuy nhiên, cánh tay lạnh lẽo của cô đã bị lôi khỏi mặt nước, và giờ thì bị lau bởi một tấm vải. Và rồi, Kunai cảm thấy Glenn đang chạm vào mình

Gã bác sĩ đáng ghê tởm dám chạm vào nó.

“Ah! Hngh! ... Ah!”

Kunai rùng mình mỗi khi Glenn chạm vào cô.

Nhẹ nhàng thôi chứ, anh là bác sĩ cơ mà – Kunai hét lên với bản mặt đang hiển hiện trong tâm trí.

Glenn vốn rất lịch sự với bệnh nhân, nhưng với những phần cơ thể đứt lìa, cậu đơn giản chỉ coi nó như một đồ vật. Không hay biết gì về mối liên kết giữa những bộ phận ấy với Kunai, cậu thoải mái xem xét chúng như thường lệ. Mà Kunai đơn giản là không chấp nhận được cái việc đó.

Nhẹ nhàng thôi, anh đang chạm vào cơ thể của một phụ nữ đấy.

“HNH ... Ngh!”

Cô cố hết sức để kìm giọng lại.

Kunai Zenow không chấp nhận sự nhục nhã này, cô từng đứng đầu đấu trường đấy. Biết bao kẻ đã nằm xuống chỉ với nắm đấm này; với nó, cô sẽ trả đủ cho bác sĩ Glenn Litbeit cả vốn lẫn lãi-

"Oh…"

Ờ thì, quyết tâm là thế đấy. Nhưng sau đó, cô nhớ ra nắm đấm tuyệt vời ấy lại đang nằm trong vòng tay Glenn.

Và thế là, Kunai của chúng ta lại về với cảm giác bất lực.

“Kunai-san!”

Glenn cuối cùng cũng tìm được Kunai, nhờ cánh tay phải mà cậu tìm được cô nàng xác sống này.

Kunai là một xác sống thiệt đó, nhưng cái hình tượng thiếu chân thiếu tay lúc này thì chả khác gì một mớ hỗn độn.

“Bác sĩ, huh ...” Kunai đáp lại một cách yếu ớt.

Khóe mắt cô ngân ngấn nước, khiến Glenn tự hỏi sao cô lại khóc. Dù sao thì, cậu đâu hay tâm tư cô đã xáo trộn tới mức nào.

“Tìm được cô rồi, may quá” Glenn nói tiếp. “Tôi sẽ nối cơ thể cô lại ngay thôi.”

“Đừng hòng chạm vào ta, đồ bác sĩ dơ bẩn.”

Glenn chỉ còn biết cười khổ, trước thái độ khó bảo của Kunai. Kunai có mắng, có chửi gì nữa, thì cậu cũng đã và đang ôm một phần của cô rồi.

Lát sau, Kunai có vẻ đã nguôi ngoai, cô lườm Glenn một cái như ám chỉ cậu nên nhanh nhanh mà ngồi xuống cạnh mình.

Glenn đặt cánh tay phải và cái chân trái lên tấm vải đã trải sẵn. Kế đến, cậu lôi mớ dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật ra.

Đầu tiên là, một kim phẫu thuật và chỉ khâu. Tiếp đó là, kẹp, để giữ mũi kim.

Thấy mấy món đó, Mặt Kunai có hơi biến sắc.

“Này, bác sĩ?” Cô hỏi.

"Vâng?"

“Anh định khâu lại cơ thể tôi mà nhỉ? Thế sao lại có cái thứ... nhỏ, như cái lưỡi câu thế?”

“Là kim phẫu thuật đấy. Nhỏ thế mới khâu nổi mạch máu chứ. Này – Không lẽ cô nghĩ tôi sẽ khâu cô lại bằng kim may à?”

Kunai hồn nhiên gật đầu, khiến Glenn sững sờ.

Khâu và nối vết thương là kỹ năng y tế cơ bản nhất. Hình dạng, chất lượng những dụng cụ y tế cũng được cải thiện từng ngày. Cây kim trong tay Glenn, nhờ ứng dụng và cải tiến suốt chiều dài lịch sử ngành y mới có thể được thế này. Thêm nữa, cái thứ nhỏ mà bền này là hàng chất lượng cao của xưởng Kukklo hẳn hoi, và được Glenn tin dùng.

Có khi nào tay bác sĩ tạo ra Kunai không xài kim phẫu thuật không, nhìn mặt cổ ngơ lắm? Tên đó xài kim may thiệt à?

Một lần nữa, Glenn phải tự hỏi cái gã đó có thật là bác sĩ hay không.

“... Ơ, chờ đã, Bác sĩ,” Kunai nói. “Anh vừa nói là nối mạch máu à?”

“Tôi sẽ nối lại cả dây thần kinh và mạch máu. Các mô ở đây có vẻ còn nguyên, thế nên nối chúng lại cũng đơn giản thôi. Tuy nhiên, cô không hấp thu dinh dưỡng và chuyển hóa nữa, đúng không? Các mô sẽ không tái sinh, thế nên cái mối khâu sẽ lưu lại trên đó.”

“Dẹp mấy thứ đó đi! Khỏi cần khâu mạch máu hày gì gì cả! Nối mấy thứ vô dụng ấy làm gì, quan tâm phần chính thôi. Flesh Golem như tôi có như mấy sinh vật sống bình thường đâu.”

“Thế à?”, Glenn đáp.

Glenn sau đó lập tức đặt cánh tay phải Kunai khít với mặt cắt từ khuỷu tay cô. Kunai dù không thích, nhưng vẫn phụ cậu cố định cánh tay. Nhờ thế mà ca phẫu thuật được nhanh hơn.

Nhìn vào vết thương, Glenn mới thêm rõ tình trạng hiện tại. Cánh tay của Kunai được xử lý rất cẩu thả. Mạch máu lộ ra ngay giữa đống da thịt lẫn lộn. Nhưng mức này với cậu chỉ là muỗi.

Glenn luồn chỉ qua kim và giữ nó bằng kẹp. Cậu khéo léo xử lí từng thứ một, bắt đầu với các mô trong cùng.

“Dù máu có không chảy, hay cơ thể cô có là dạng sống phi logic gì đi nữa, thì cả cơ thể vẫn cần liên kết thật hoàn hảo. Chỉ cần tôi nối sai một ly thôi, thì cô sẽ thành một mớ béo nhèo ngay, rõ chưa?”

“Mớ ... bèo nhèo.” Kunai lập bập, tâm trí cô chắc bay về nơi xa rồi.

Trong khi đó, Glenn nhẹ nhàng đưa sợi chỉ qua các mạch máu của cô, nối chúng lại, sau đó cắt chỉ. Các mạch máu cứ thế được nối lại nhanh chóng.

Nếu phải so sánh, thì Sapphee bì nổi những kĩ năng này của Glenn, còn Cthulhy thì chỉ hơn cậu về tốc độ, chứ không thể tỉ mỉ bằng.

“Ờm, vẫn còn những bác sĩ như anh, ngoài kia, huh ...” Kunai trầm ngâm.

Glenn cười nhạt, tự hỏi có phải cô đang so sánh mình với tên đó không, dù chả muốn nghĩ tới. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều về tay bác sĩ điên rồ đi gắn người này với người kia.

Sự im lặng bao trùm cả con hẻm.

Glenn tập trung vào việc của mình. Cậu muốn nối mạch máu và hệ dây thần kinh chính bằng mọi giá. Nhưng, nó vẫn tốn kha khá thời gian của cuộc phẫu thuật.

"Tên của tôi. Đó là Kunai, anh thấy đấy,”Kunai lên tiếng.

Có lẽ đã quá chán với sự tinh lặng. Kunai bắt đầu lảm nhảm và Glenn yên lặng lắng nghe cô, tay anh không ngừng lấy một giây.

“Một cái tên phổ biến ở rìa đông, Cực Đông ở lãnh thổ của con người,” Kunai nói tiếp.

“Ừ, tôi biết,” Glenn đáp. “Hai ta cùng quê đấy”

"…thật sao? Nhưng tên của anh”

“Tên tôi là Glenn. Ở Cực Đông nó được viết 'Guren,' nghĩa là 'bông sen đỏ thẫm.' Hơi khó xài cái tên đó ở đây,vậy nên tôi đã thay đổi cách đánh vần để phù hợp với ngôn ngữ chính của lục địa, để dễ phát âm hơn với người xài phương ngữ lục địa miền Trung.

Ở rìa đông của thế giới, nền văn hóa khác hẳn với trung tâm lục địa đã ăn sâu trong nó. Ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều người ở đó vẫn còn phân biệt chủng tộc, vì thế hầu như không có quái vật nào sống ở vùng đất đó.

“Nếu viết ra, tên của tôi nghĩa là không đau đớn đấy, '” Kunai nói tiếp.

“Ừ,” Glenn đáp lại, tay vẫn không dừng việc.

“Kẻ tạo ra tôi bảo vì tôi là tạo vật hoàn hảo, một tạo vật ’không có nỗi đau.’ Mà đúng thật-tôi đâu thấy đau. Không phải là tôi cố kìm nén đâu nhé. Dù anh có đâm cây kim đó vào da thịt, tôi cũng chỉ thấy hơi nhột thôi. Thế nên, Bác sĩ Glenn, anh không cần nhẹ nhàng vậy đâu. Tôi-"

“Tôi nối xong chỗ mạch máu rồi. Giờ tới các dây thần kinh.”

Glenn lấy kính hiển vi ra khỏi túi. Một kính hiển vi cầm tay, có thể đeo lên như một cặp kính thông thường. Hệ dây thần kinh, đặc biệt là màng ngoài bó sợi thần kinh - bọc lấy các dây thần kinh – phức tạp hơn mạch máu nhiều lần. Với kính hiển vi, Glenn có thể khâu chúng lại với cây kim nhỏ đến mức có thể lẫn với chúng.

Mọi dụng cụ đều được khử trùng đúng chuẩn bằng rượu khử trùng, Dù Glenn không chắc Flesh Golem có thể bị nhiễm trùng hay bệnh tật gì không. Mà, Kunai cũng đã xử lí bằng chất bảo quản rồi, nên khỏi lo vụ vi khuẩn khiến cơ thể cô thối rữa.

Song, Glenn là một bác sĩ. Và cậu không phải loại phân biệt bênh nhân của mình.

“... Sao anh phải tận tình như thế?” Kunai hỏi.

“Vì tôi là một bác sĩ. Làm tất cả vì súc khỏe bệnh nhân là việc của tôi, nếu bệnh nhân không qua khỏi, tôi cũng chỉ có thể cầu nguyện cho họ ở thế giới bên kia, thông báo lại với gia đình họ và viết báo cáo y tế. ” Glenn đáp. Quả thật chẳng còn gì khác để làm mỗi lần có bệnh nhân mất.

“Nhưng,” cậu tiếp tục. “Người không biết đau đâu thể nào có gương mặt đau khổ thế được.”

Đôi mắt Kunai mở to ngạc nhiên.

Cô ấy trông khá cô đơn, kiểu như cố xoay sở với sự đau khổ của bản thân ấy. Sống mà không có gia đình hay người thân nào bên canh, hẳn là cô đơn lắm. Glenn chắc rằng Kunai có những lý do riêng để không ở bên người tạo ra cô, đó là tại sao cô lại gắn bó quá mức với chủ nhân mình, Skadi.

Không đau đớn...., Glenn tự hỏi nó có nghĩa gì. Ngay lần đầu gặp Kunai, cậu đơn thuần chỉ thấy một cô gái với rất nhiều nỗi đau.

Glenn tăng tiêu cự kính hiển vi để thấy rõ hơn các bó dây thân kinh, và tiếp tục nối chúng. Với người bình thường, các dây thần kinh cần nối thật hoàn hảo mới có thể hoạt động được. Glenn tự hỏi rằng Flesh Golem có vậy không.

“Giáo viên của tôi từng nói,” Glenn lên tiếng, sau một quãng trầm lặng “, Sinh vật sống cần cảm nhận được nỗi đau. Nếu thấy đau tức là tính mạng đó đang bị đe dọa. Nó đúng cả với những Undead lui tới phòng khám. Họ đều đã chết, và chẳng bận tâm gì về sống chết cả, nhưng vẫn còn đó những vấn đề khác.”

Đôi khi, một nữ zombie sống gần phòng khám vẫn ghé chơi dù chả có vấn đề gì. Cổ tới để trò chuyện với Sapphee. Một phần vì cô thấy cô đơn vì bạn bè và người thân của cổ đều đã chết, phần khác là vì não bị tổn thương khiến cô nhầm Sapphee với cháu gái của mình.

“Đau khổ là bằng chứng rằng cô đang sống,” Glenn nói lại với Kunai những điều mà Cthulhy từng nói.

Đã chết và không còn sống nghe chẳng khác gì, nhưng thực tế chúng khác nhau.

“Công việc của tôi, một bác sĩ - là xoa dịu nỗi đau của những người đang sống. Ta đâu thế cứ gánh chịu hết được, luôn có cách để xóa đi một phần nỗi đau ấy.”

“Vậy à ...” Kunai đáp lại; Cô có vẻ đang đắm chìm trong suy nghĩ. Đôi môi nhạt màu của cô khẽ run lên rồi lại thôi. Cô dường muốn nói với Glenn điều khổ tâm của mình. Sau cùng, Cô thở một hơi rồi mỉm cười, và nói một lần nữa, “Vậy ra, vẫn những bác sĩ như anh ngoài kia, huh ...”

Glenn không biết phải nói gì. Tay bác sĩ giả tạo mà Kunai biết hản là ngoại lệ, bởi trên đời còn rất nhiều người như cậu.

Sau đó, Kunai không nói gì thêm nữa. Cô chỉ im lặng cố định cánh tay phải, cố không xê dịch để giúp đỡ Glenn.

Thường thì luôn có phụ tá bên cạnh giúp đỡ Glenn. Cố định vết thương và nhiều công việc khác nữa, thế nên, một ca phẫu thuật chỉ có một người là không đủ. Thật vậy, Dù kỹ năng của Glenn có tốt thế nào, chuẩn xác tới đâu thì lần phẫu thuật này cũng quá là dài.

Giá mà bác sĩ Cthulhy có ở đây

Tốc độ tay và độ chuẩn xác tới kinh ngạc của Cthulhy, khiến cô thừa sức làm mấy loại phẫu thuật kiểu này mà không cần trợ lý. Glenn ghen tị với khả năng đó của cô.

Cuối cùng, Cậu cũng khâu xong màng ngoài các dây thần kinh, giờ đến lúc bước cuối cùng: mô cơ và da cánh tay. Ban đầu, Glenn nghĩ mình cũng nên cẩn thận với chúng nhưng sau khi xem xét kĩ cơ thể Kunai, nếu cậu dùng loại chỉ mảnh thông thường, cơ thể cô sẽ lại đứt rời sớm thôi. Để tránh vụ đó, cậu phải lựa loại kim lớn và chỉ thật dày.

Tháo kính hiển xuống, Glenn bắt đầu khâu Kunai bằng một cây kim lớn, loại chỉ dùng may đồ da. Mà Kunai thì cũng chả bận tâm vụ đó. Điều đó khiến cậu phải tự hỏi, có phải vì thế mà cổ chấp nhận cả mấy đường khâu tệ hại kia không.

Một lát sau, Glenn lên tiếng, “Xong rồi đó. Cô thấy sao, Kunai-san?”

Glenn lau mồ hôi trên trán, ca phẫu thuật quả thật tốn khá nhiều thời gian.

“..................” Kunai vung vẩy, kiểm tra cảm giác cánh tay. “Hm. Tuyệt lắm,” cô nhận xét.

“Không vấn đề gì chứ?”, Glenn hỏi lại.

"Không đâu. Thật ra, nó còn tốt hơn cả trước nữa. Làm tốt lắm, Bác sĩ Glenn.”

Ơn trời..., Glenn thầm nghĩ. Cậu đã cố hết sức để khiến cô thôi nói vụ nối mạch máu và các dây thần kinh là vô nghĩa.

Dù cô ấy có cả hai thứ đó, nhưng đó dường như không phải là thứ khiến cơ thể Kunai di chuyển. Dù sao thì, Glenn cũng nghĩ, nếu nối lại tất cả, Kunai sẽ cảm giác mọi thứ còn tốt hơn nữa. Dù sao thì, cậu cũng đã đúng.

Glenn cũng chẳng biết gì về mấy cái cấm thuật để tạo Flesh Golem, đây là tất cả những gì cậu có thể làm rồi.

“Tiếp đến là chân nhé,” Glenn nói tiếp.

“À, ừ nhỉ. Chân tôi. Nó.. vẫn cần chữa, đúng chứ ...?” Không hiểu sao, Kunai lại ngoảnh mặt đi. Mới vừa rồi vụ khâu cánh tay còn ngon lành mà, điều này khiến Glenn thấy khó hiểu.

Tính toán tốc độ công việc, thì mọi thứ có thể xong trước khi mặt trời lặn. Thế nhưng, Kunai đột nhiên lại dở chứng. Mà, vụ này không giống kiểu ghét bác sĩ đâu nhé, nó là lạ thế nào ấy.

“N-nghe này,” Kunai nghiêm giọng. “Làm cho nhanh! Và thật nhẹ nhàng! Được chứ?”

"À, ừ. Đó là một phần của trị liệu mà, nhưng tôi cần kéo váy cô lên một chút đấy.

“Hng!”

Glenn lịch sự nói với Kunai trước, rồi nhẹ nhàng nâng váy cô lên. Chỉ khâu chân trái của cô, bị rách nganh chính giữa vùng xương đùi, và kiểu váy của cô có hơi khó để Glenn có thể làm việc.

“C-chờ chút, để tôi tự làm!”, Kunai bối rối, rồi vén váy lên, đủ cao để hông cô lộ ra. Mọi khí chất chiến binh bay biến sạch khi cô nâng váy lên bàn tay run rẩy.

“Xin lỗi,” Glenn nói. “Tôi sẽ cố gắng kết thúc càng nhanh càng tốt.”

Kunai cố để không lộ đồ lót của cổ, dù rằng glenn cũng chẳng có ý nhìn trộm. Thật sự thì cậu hơi buồn vì Kunai thiếu tin tưởng mình quá.

Ngay sau đó, Glenn thoăn thoắt nối mạch máu vùng đùi lại với cây kim nhỏ.

“Unh!”

Thanh âm nho nhỏ vang lên từ Kunai, là thứ mà Glenn nghe thấy lúc tìm thấy cô.

“Kunai-san..? Cô đau sao?”

“K-không! Chỉ hơi lạnh thôi!”

Ừ thì trời khá lạnh, nên mấy vật kim loại cũng khá là...

“Chỉ thế thôi thì...”

“T-tôi biết chứ! Chỉ.. chỉ là chân tôi có hơi, uhm, anh thấy đấy, đùi tôi có hơi... nhạy cảm, hay gì gì đại loại thế. Chết tiệt, tên khốn nào khiến cơ thể này thành vậy chứ ?!”

Tay cô không sao, nhưng đôi chân thì thực sự quá nhạy cảm, Thật ra thì Glenn cũng đoán được tại sao rồi. Cậu cũng thấy ghét tên bác sĩ tạo ra cô rồi đấy. Vị “bác sĩ” này không giỏi vụ may vá, nhưng lại không tệ mấy khoản thêm thắt nhạy cảm cho Kunai.

Tóm lại, chân Kunai có lẽ là điểm yếu lớn nhất của cô.

“Eep, hnh!”, Kunai òa khóc.

“Tôi xin lỗi.., xin lỗi mà, Kunai-san,” Glenn lúng túng. “Cố chịu một chút, đừng cựa quậy, mọi thứ sẽ xong ngay thôi.”

“K-Không chịu đâu!”

Glenn không thể lo vụ này mà không xài tới tim và chỉ. Thường thì, các ca phẫu thuật không gây mê như Kunai lúc này đều phải gây tê toàn bộ. Thật lạ khi mà Kunai chỉ thấy nhột mà thôi, mà nó cũng bình thường với sinh vật bất tử như cô.

“Tch ... Ahn, hyahn!”

Glenn tập trung hết mức,cố tăng tốc công việc. Cậu luồn kim nhịp nhàng vào từng mạch máu.

Vừa làm, Glenn vừa tự hỏi cơ thể Kunai hoạt động thế nào. Cây kim lạnh lẽo và những ngón tay Glenn đang luồn vào trong cô. Dù không gây thương tộn gì, Kunai vẫn có thể cảm nhận cả hai thứ đó.

Trong khi trí tưởng tượng của Glenn còn đang bay xa, thì Kunai lại đang nhăn nhó vì xấu hổ.

“Chết tiệt, đã nói anh phải-nhẹ nhàng thôi chứ!” Kunai rên rỉ.

“Tôi sẽ xong sớm thôi,” Glenn năn nỉ. “Nâng cao đùi cô lên một chút đi mà,Kunai-san.”

“Chết tiệt, cách anh nói và cách anh làm khác nhau quá đấy-Hyanh ?!”

Những tiếng thở đứt quãng của Kunai không dừng lại, nhưng Glenn cũng chẳng ngừng được. Cậu chẳng cách nào ngưng sự nhạy cảm của cô, việc duy nhất Glenn có thể làm là hoàn thành việc mình đang làm càng nhanh càng tốt.

“Kya! Ahn! Hnyah!”

“..................”

“N-nói gì đi, đồ lang băm! Đ..đừng ngồi đó mà nghe tôi khóc chứ ... Làm gì đó đi.... wors-Ahn!”

Glenn giờ tập trung đến mức tối đa, nhưng lời Kunai nói chỉ như gió thoảng qua tai cậu.

“Chết tiệt! Chết tiệt!”, Cô nguyền rủa. “Tôi không tha thứ cho anh, kể cả khi vụ này có kết thúc! Đừng hòng tôi tha thứ cho anh, đồ khô-! Ah, aaaaahn, hnh-hhhhhhn!”

Ngay sau đó, chân Kunai giãy nảy lên.

Nhưng rồi, Cô cũng lấy lại nhịp thở và thôi mắng Glenn, khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Trong khi đó, Nàng Flesh Glome lườm Glenn với cái nhìn sắc lạnh.

Sau tất cả, Glenn cũng đã nối liền cái chân trái lại cho Kunai.

Không khó tưởng tượng rằng, sẽ khó thế nào nếu cố nối nó lại trong một con hẻm tối tăm cả. Dù có ở đại lộ trung tâm, thì ánh đèn đường cũng chẳng khiến mọi thứ khá hơn.

Về lại phòng khám nghe ổn đấy, nhưng lại quá khó để có thể chuyển Kunai về, vì chân cô ấy đã đứt rời. Thật may là Glenn đủ sức kết thúc mọi thứ khi trời còn chưa tối.

“... Cảm ơn anh,” Kunai hơi khó chịu. “Tuy nhiên, đ..đừng có hiểu nhầm! Tôi chưa tha thứ những gì anh gây ra hôm nay đâu?! Chỉ là, việc này, sẽ giúp Quý nương Draconess không cần lo lắng thêm về tôi nữa ... Vì vậy, tôi sẽ không trừng phạt anh lần này! Rõ chưa?

Đó là lời từ biệt Kunai bỏ lại cho Glenn. Cũng đủ thấy cô yêu quý và tôn trọng Skadi tới nhường nào.

Màn đêm đã buông xuống. Kunai rảo bước xuống đại lộ chính và tiến về tòa nhà hội đồng Lindworm. Những bước đi hoàn hảo ấy, khiến kẻ tay mơ như Glenn cũng nhận ra cô một chiến binh tuyệt vời thế nào.

Nếu cô ấy đã trả đũa Glenn vì những gì cậu làm hôm nay (mà cậu ấy đơn thuần chỉ là làm hết sức mình, mặc dù Kunai không có nghĩ vậy), cậu cũng vẫn cố tránh mấy chuyện này. Cậu ước rằng Skadi và nàng Golem ấy đừng quay lại và mang tới ngày rắc rối nào nữa.

“Tôi về rồi đây!” Glenn về lại phòng khám, người mỏi nhừ.

Nhưng các fairy thì không cho cậu nghỉ lấy một giây, họ ùa ra và đòi thù lao của mình.

“Mừngggggg.”

“Trở vềeeeee.”

“Phần sữa, thù lao hôm nay đâu”

"À, ừ. Chờ chút tôi đi lấy ngay.”

Như thường lệ, các fairy không quên thù lao của mình. Họ không chấp nhận thanh toán chậm chễ và cũng chẳng chấp nhận thù lao nào khác ngoài sữa.

Glenn là một bác sĩ giỏi, nhưng trải qua cuộc phẫu thuật dài hơi, chỉ với một mình cũng đủ bào mòn tinh thần và cơ thể cậu. Lúc này Glenn chỉ muốn lên giường đi ngủ. Vì nếu không, sáng mai chắc cậu phải đóng cửa phòng khám mà ngủ bù quá.

“Sapphee ... đâu rồi nhỉ?”, Glenn lẩm bẩm.

“Em ở đây, Bác sĩ Glenn,” giọng Sapphee vang lên từ tấm rèm phía trong phòng khám.

Glenn tự hỏi cô đang làm gì ở đó. Dù đôi khi cô luôn cố che giấu sự hiện diện của mình ở phòng khám thiệt.

Tuy nhiên, Glenn chết lặng khi nhìn thấy Sapphee.

“... Sapphee?”

“Heh heh-nhìn nè, nhìn nè bác sĩ.”

Sapphee đang vuốt ve bụng cô. Đồ lót cô mặc vẫn là loại bó sát, khoác ngoài là áo ngủ,khác với chiếc áo sơ mi dày hàng ngày, mà dù sao thì trời cũng đã khuya rồi.

Vấn đề là phần giữa bộ đồ ngủ rộng thùng thình lại “phình” lên một cách kỳ lạ.

Sapphee nói với nụ cười tươi rói trên môi: “Em có thai rồi.”

Nghe những lời này, Glenn chỉ ôm đầu, hoàn toàn chết lặng.

Ờm, Sapphee có bầu rồi à.... thế thì drop thôi :v


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!