CASE 1 – Part 2 : Nàng Centaur nơi đấu trường


CASE 1 – Part 2 : Nàng Centaur nơi đấu trường

Hàng trăm năm về trước, một cuộc chiến với quy mô toàn cầu đã nổ ra, toàn lục địa chia thành 2 phe riêng biệt, 1 bên là nhân loại và bên còn lại là monsters, những kẻ bị chia tách bởi dãy nui cắt xuyên lục địa- dãy Virve

Với quân số áp đảo, vũ khí tối tân và những vị tướng hùng mạnh nhân loại lao vào cuộc chiến. Monster, bị áp đảo về số lượng, về khí tài không chút nao núng đáp trả nhân loại bằng những chiến thuật và sức mạnh mà con người không thể lường trước được.

Vì đâu mà cuộc chiến này diễn ra. Nguyên nhân của nó có lẽ đã thất lạc trong sự hỗn loạn của lịch sử. Vô vàn giả thuyết về cuộc chiến được đưa ra nhưng lại chẳng có đủ bằng chứng để xác thực chúng. Điều duy nhất chắc chắn là cái vòng chiến luẩn quẩn này là mối hiểm họa to lớn cho cả hai phe.

Mở đầu cho cuộc chiến ấy là trận đại chiến diễn ra tại một vùng đồng bằng, nơi mà cả hai phe tung ra một lượng lớn binh lực.

Tuy nhiên chiến tranh nối tiếp chiến tranh đã bòn rút ý chí của cả hai phe. Sự hận thù, nỗi đau thương vì cái chết của người thân, bạn bè, thứ cảm xúc dành cho chiến tranh cũng dần tan biến như chính cuộc chiến ấy. Trên hết, cuộc chiến càng kéo dài, nỗi lo lắng và sợ hãi của nhà vua, lãnh chúa và quý tộc mỗi phe lại càng lớn thêm.

Trận chiến dần đi đến hồi kết, có chăng chỉ vài trận nhỏ lẻ tại những nơi hẻo lánh và gần như ko có thương vong. Và rồi 10 năm về trước, nhân loại và monsters đã ngồi vào bàn đàm phán, kí kết hiệp ước hòa bình với điều kiện không xâm chiếm lãnh thổ của nhau.

“Tôi cho là… chẳng có lí do gì để cứ mãi duy trì cuộc chiến ấy,” Glenn lẩm bẩm khi cậu xoay người và ngắm nhìn quang cảnh thị trấn từ trong xe ngựa.

Từ đây, cậu có thể thấy rõ khu chợ. Một người bán hoa quả đang bán táo cho đứa trẻ tộc lamia. Một thợ rèn tộc cyclops đang quảng cáo về con dao mình làm ra với một người vợ trẻ và cho cô thấy sự sắc bén của nó.

Glenn là bác sĩ ở đây, ngay tại thị trấn này, nơi mà monster và con người chung sống — Lindworm .

Nằm dưới chân dãy Vivre, nơi đây trước kia là pháo đài nơi tiền tuyến lãnh thổ loài người. Mặc dù con người và monster đều trở về vùng đất của riêng mình kể từ sau khi hiệp ước được lập, nhưng tại Lindworm con người và monster lại sống với nhau như lẽ tự nhiên.

"Sao đột nhiên anh lại nghĩ về nó thế?"

"Chỉ là... Tôi thấy thật yên bình khi chiến tranh qua đi và mọi người có thể chung sống hòa thuận với nhau. Vậy đấy."

Là một bác sĩ, một người chữa trị cho monster, đối với Glenn mà nói hòa bình là điều thật sự tuyệt vời. Thật ra, chiếc xe chở Glenn lúc này cũng một phần của hòa bình. Biểu tượng hai ngọn giáo vắt chéo nhau ở hông xe chính là biểu tượng của hãng tải Scythia.

Gia tộc Scythia, một gia tộc centaur đầy uy tín, thế nên chiếc xe ngựa Glenn đang ngồi lúc này là xe ngựa được kéo bởi centaur.

"Bác sĩ, chuyến đi này thế nào?"

“Thoải mái lắm, cảm ơn anh nhiều."

“Tất nhiên là thế rồi.” Người tài xế cười rạng rỡ trong khi vẫn đang kéo xe.

Centaur từng là những chiến binh mạnh mẽ nơi sa trường, nhưng ở thời bình này công việc phù hợp nhất với họ là trở thành tài xế và làm việc cho công ty vận tải. Bản thân Glenn nghĩ điều này không tệ chút nào.

"Bác sĩ Glenn, chúng ta vẫn còn việc phải làm đấy" Sapphee nói trong khi thò đầu khỏi xe ngựa.

“Từ đây anh có thể thấy nó đấy” Cô nói khi nhìn về phía đấu trường.

“Đấu trường,” Glenn trầm ngâm. "Ở thời chiến, đây là nơi hành quyết tù binh monster?"

"Vâng. Tại đó, tù nhân bị ép phải đấu với dã thú hoặc phải giết hại lẫn nhau để mua vui cho kẻ khác. Tất cả chỉ vì Lindworm là pháo đài nơi tiền tuyến của con người. ”Sapphee nói với vẻ buồn rầu.

Trong số các monster bị hành quyết tại đó, chắc hẳn cũng sẽ có ai đó từ tộc lamia.

“Sau khi chiến tranh kết thúc,” cô tiếp tục, “Người ta tự hỏi, số phận của Lindworm — không là đấu trường sẽ ra sao.”

Những pháo đài như Lindworm đều vô dụng khi không còn chiến tranh. Thương lái tại đó rơi vào tình cảnh khốn cùng, nguồn thu của họ chủ yếu từ việc bán đồ ăn và dụng cụ cho binh sĩ — những người đã rời khỏi đây . Tù binh cũng lâm vào tình trạng tương tự, dù có tự do và trở về quê hương thì họ cũng thành kẻ thất nghiệp.

Khi đó con rồng được biết tới với cái tên “Draconess” tới nơi đây .

Cô vực dậy Lindworm đang lụi tàn và thay đổi nó.

Monster được kêu gọi để chuyển tới thành phố, nhờ đó mà dân số tại thị trấn được duy trì và sinh kế của thương nhân được đảm bảo. Thành phố được cải tạo và phát triển mới hoàn toàn để có thể phù hợp với bất kì cư dân, bất chủng tộc nào sống tại đây.

Đấu trường là một ví dụ hoàn hảo.

Cô tuyển chiêu mộ các chiến binh, đặt ra luật nguyên tắc mới cho các trận chiến. Hơn nữa, Việc cá độ cũng phải được giám sát và theo đúng quy định. Đấu trường từng chỉ dành để hành quyết, giờ là nơi mà các chiến binh hoàn thiện và thể hiện kĩ năng bản thân và là một địa điểm giải trí.

Giờ thì đây trở thành nơi mà chỉ có các chiến binh danh tiếng và mạnh mẽ mới có thể tham gia.

“Nhờ ơn Draconess mà Lindworm mới có thể phát triển đến vậy trong mười năm qua. Tôi nghe nói có rất nhiều lính đánh thuê đã trở thành đấu sĩ. Cuộc sống của họ vẫn được đảm bảo tại đây dù không thể kiếm sống từ chiến tranh nữa. Ngoài ra thương vong cũng ở mức tối thiểu vì vũ khí họ dùng không phải đồ thật. ”

"Ah..vâng" Glenn nói. "Nhưng sao cô lại nói đến nó thế?"

"Mọi thứ phát triển quá nhanh đến mức mà ta sẽ không thể kịp quen với nó .. tức là công việc sẽ càng vất vả thêm đấy bác sĩ." Sapphee thở dài trong khi Glenn cười gượng gạo .

Lindworm phát triển khiến một lượng lớn monster chuyển tới đây sống nhưng điều đó không khiến số bác sĩ cho monster tăng theo. Tại đây vẫn chỉ có hai nơi khám chữa bệnh cho monster.

Đầu tiên là bệnh viện trung tâm Lindworm, do ngài Cthulhy điều hành Cthulhy và kế đến là phòng khám Litbeit của Glenn.

Bệnh viện trung tâm hiện đại và đầy đủ thiết bị y tế cần thiết để xử lí những ca bệnh khó. Tuy nhiên việc thiếu nhân lực gây ra nhiều phiền toái và khó khăn. Bệnh nhân cũng mệt mỏi vì phải trờ đợi quá lâu. Do đó, những ca bệnh đơn giản đều chuyển tới phòng khám của Glenn.

Điều ấy không có nghĩa là phòng khám không bận rộn, cả hai đã phải dành thời gian và xoay sở với những người cao tuổi, những người luôn lấy lí do đau chân để tới nói chuyện - và,cứ thế, họ nhận được nhiều công việc hơn từ Cthulhy .

Việc kiểm tra sức khỏe định kì cho đấu sĩ ở đấu trường cũng nằm trong số công việc mà Cthulhy giao cho Glenn. Vì quá bận nên cô quyết định chuyển nó cho học trò của mình.

"Quản lí phòng khám đã rất khó khăn rồi vậy mà còn phải tới đầu trường nữa ... Con mụ ấy quả thực chả thèm để tâm tới tình hình của chúng ta ..."

“Đừng nói thế chứ, Sapphee. Bác sĩ Cthulhy quá bận mà. ”

Các đấu sĩ liên tục bị thương bởi những trận chiến nhưng việc tử vong rất hiếm khi sảy ra. Thế nên để tránh những tình huống đó thì việc kiểm tra và chữa trị là rất cần thiết.

“Cho dù là vậy, thì..” Sapphee không chấp nhận lời giải thích của Glenn. Cả hai thật sự không hợp nhau dù có là học trò của Cthulhy đi nữa.

Đối với Glenn,việc cả hai cãi vã chỉ cho thấy họ thân thiết đến thế nào thôi.

“Dù sao thì,” Saphhee tiếp tục, “Dù không muốn những chúng ta vẫn phải nhận việc mà mụ ta giao. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra cho những đấu sĩ hạng 3 và 4. Dựa theo giấy tờ được đưa thì có khá nhiều centaur đấy. ”

"Centaurs, huh ..." Glenn nhìn người tài xế đang kéo xe với những giọt mồ hôi lấm tấm. .

Mọi người thường nói một kị binh xuất sắc là người có thể thấu hiểu con ngựa mình cưỡi và chiến đấu hoàn hảo với nó. Đó là với con người còn tộc centaur thì họ bẩm sinh đã là những kị binh rồi, với đôi chân thần tốc và được huấn luyện bài bản, họ có thể dấn thân vào bất cứ chiến trường nào.

Ở thời chiến, những kị binh centaur với ngọn giáo trên tay tấn công như vũ bão trên thảo nguyên là lỗi khiếp sợ của nhân loại. Và rồi hòa bình được thiết lập, họ đột ngột mất đi cuộc đời chiến binh, nhưng với khả năng của của mình mà họ có thể thành lập được hãng vận tải Scythia và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên một số khác vẫn gắn kết với vũ khí và trở thành đấu sĩ tại đấu trường.

“Chúng ta sẽ lấy số đo, chiều cao và cân nặng rồi kiểm tra và chẩn đoán tình trạng của họ và đưa lời khuyên” Sapphee nói. "Được chứ?"

Glenn gật đầu. "Vâng. Thật tốt khi không có ca nào nặng cần xử lý ngay phải không? ”

“Những ca như thế đều được chuyển tới đến Bệnh viện Trung ương rồi” Sapphee nói với giọng bình tĩnh và ánh mắt lạnh lùng. “Chúng ta chỉ cần nói chuyện với các đấu sĩ tìm hiểu về vấn đề liên quan đến thương tổn hay bệnh tật ở họ.”

Việc phát hiện bệnh và sớm tìm hướng điều trị là việc rất quan trọng, nó đòi hỏi bác sĩ phải có kiến thức và giàu kinh nghiệm. Chỉ cần bỏ sót một triệu chứng nhỏ thôi cũng sẽ gây nguy hại tới bệnh nhân.

“Chúng ta sắp tới nơi rồi. Tôi sẽ để ngài xuống ở lối vào nhé, bác sĩ? ”

"Không. Chúng ta sẽ xuống ở cổng sau. ”

“Lối cho người đã được ủy quyền sao? Được thôi. ”

Cổng chính có rất nhiều khán giả thế nên rất khó để tới phòng chờ của đấu sĩ từ đó. Glenn chuẩn bị giấy tờ và dụng cụ y tế trước khi xuống xe.

Dù phải kéo xe với quãng đường khá xa từ phòng khám đến đây và cơ thể nhễ nhại mồ hôi, nhưng người lái xe vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Điều đó khiến Glenn hoàn toàn ấn tượng và cảm phục.

Họ dừng lại ở cổng sau của đấu trường. Glenn xuống xe trước và quay sang đỡ Sapphee xuống. Tuy nhiên cô có thể trườn xuống khỏi xe một cách uyển chuyển mà không cần Glenn giúp đỡ.

Dẫu vậy, Sapphee vẫn rất hạnh phúc và nắm lấy tay Glenn.

“Vậy hôm nay ngài sẽ kiểm tra sức khỏe các đấu sĩ sao?” Người tài xế hỏi trong khi mang hành lý ra khỏi xe. Dù Glenn không dặn trước là trong đó có những thiết bị dễ vỡ nhưng người tài xế vẫn mang nó nhẹ nhàng và cẩn thận.

"Đúng vậy."

“Vậy có lẽ, cậu sẽ gặp được công chúa của chúng tôi đấy. Xin hãy chăm sóc cô ấy thật tử tế nhé  ”Người tài xế nói, trên tay anh vẫn là túi hành lý với toàn dụng cụ y tế bên trong.

Công chúa?

Glenn chưa từng nghe về hoàng tộc Centaur nào cả, nhưng trước khi kịp hỏi lại người lái xe thì anh đã quay xe và tiến về đại lộ rồi.

“Anh ta đang nói gì vậy…?”

Ngay lúc ấy Sapphee nắm lấy tay Glenn kéo cậu về phía đấu trường và bỏ lại toàn bộ những thắc mắc kia.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!