CASE 1 – Part 6 : Nàng Centaur nơi đấu trường


CASE 1 – Part 6 : Nàng Centaur nơi đấu trường

Tisalia tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của mình.

Đích nữ gia tộc Centaur Scythia danh giá cắn chặt môi mình, trước mặt cô là khu huấn luyện không một bóng người.

Cô – Nàng công chúa đầy kiêu hãnh của gia tộc Scythia đầy tự hào. Luôn sở hữu những chiến binh xuất sắc, luôn vượt trội hơn bất cứ gia tộc Centaur nào khác. Họ - những chiến binh – những kẻ kiếm sống trên chiến trường – những lính đánh thuê bậc nhất, những kẻ sống vì tiền, chiến đấu vì tiền cho bất cứ kẻ nào ra giá cao nhất. Nơi đâu có chiến tranh nơi đó có mặt họ, cuộc sống của họ gắn liền với đồng tiền, vì tiền họ sẵn sàng giết cả kẻ đồng tộc ngay trên chiến trường.

Ông và ông cố của Tisalia đều chết nơi chiến trường. Bà của cô thì là chiến bình tàn bạo và đáng sợ - dù chỉ là phụ nữ - kẻ tàn sát vô số sinh mạng thời bấy giờ.

Trong suốt chiều dài lịch sử gia tộc, vô số thành viên đều bỏ mạng trên chiến trường . Tuy nhiên, đối với gia tộc Scythia, đây không phải bi kịch. Cái chết bởi tên, kiếm hay giáo nơi chiến trường không đáng hổ thẹn. Đối với Scythia, chiến đấu là ý nghĩa sống còn. Với họ chết bất cứ nơi nào ngoài chiến trường là sự ô nhục. Muốn gặp họ mà còn toàn mạng trở về, có lẽ chỉ có ở cái thời bình này.

Khi cuộc đại chiến kết thúc mười năm qua, Scythia buộc phải đưa ra quyết định. Làm thế nào để sinh tồn ở thời đại này? Chiến tranh kết thúc, những kẻ sống dựa vào nó sẽ ra sao?

Là người đứng đầu gia tộc, cha của Tisalia đưa ra quyết định cho việc này . Ông đã quyết định tạo dựng thương nghiệp tại đây , thành phố trẻ Lindworm. Sử dụng tiềm năng trời phú, họ tạo lên công ti thương mại danh tiếng như bây giờ.

Nhưng điều đó đồng nghĩa vứt bỏ vũ khí của chính mình. Vô số những xung đột diễn ra trong gia tộc. Và đa họ đều chọn rời bỏ cha Tisalia, thay vì chuyển đến Lindworm.

Ý lão là bọn ta sinh ra là để làm ngựa kéo ?

Lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của chiến binh ở lão đâu rồi?

Đó chỉ là một trong những lời lăng mạ mà cha cô nhận được.

Nhưng sau cùng, cha cô vẫn thành công. Cách làm việc nhanh nhẹn, đầy uy tín, khiến mọi người tại Lindworm luôn tin dùng dịch vụ của hãng vận tải Scythia. Và họ thành công ty lớn đến mức không ai có thể cạnh tranh được. Và cũng chẳng ai dám khinh bỉ Scythia như những con ngựa thồ nữa.

Cha Tisalia đã tìm ra hướng đi đúng cho cả gia tộc tại thời bình này, một nước đi đầy sáng suốt. Dù không còn phải đối mặt chiến tranh nữa, nhưng không thể phủ nhận, rằng công lao của ông cũng như những vị tướng tài ba vậy.

“Nhưng…” Tisalia lẩm bẩm, môi mím chặt đầy thất vọng.

Cha cô đã thành công, điều đó thật tuyệt. Dĩ nhiên với tư cách con gái của trưởng gia tộc, Tisalia sẽ phải kế nghiệp cha mình.

Nhưng, liệu ổn không, khi cô cũng chọn bỏ lại hào quang và sức mạnh nhà Scythia? Liệu có nên quên đi quá khứ mà tiếp tục phát triển như hiện tại? Ở thời điểm yên bình như giờ, lịch sử kiêu hãnh và oai hùng của họ không là gì sao?

Tuyệt đối không. Tisalia muốn giữ lấy danh dự và kiêu hãnh gia tộc. Cô muốn người đời thấy sức mạnh tuyệt vời của nhà Scythia, muốn sức mạnh ấy một lần nữa trỗi dậy tại Lindworm này. Ngoài ra, cô còn muốn mở rộng kinh doanh và đem thịnh vượng vĩnh cửu về cho gia tộc.

Trọng trách này hoàn toàn thuộc về công chúa của gia tộc. Nhưng, Tisalia không thấy mình đủ thông minh và tài năng. Vì thế cô chọn trở thành đấu sĩ, thay vì lao vào việc kinh doanh như cha mẹ mình.

Chiến đấu, rồi chiến thắng, vươn tới hạng cao nhất, bước tới sảnh danh vọng và khắc tên mình lên đài kỷ niệm vĩnh cửu của đấu trường – đó là điều Tisalia Scythia nhắm tới.

“Lại một trận thua khác,” cô nói, tay siết chặt ngọn thương hay xài.

Mình cô đơn độc, lao nhanh trên bãi tập. Tiếng móng ngựa vang khắp sân. Tisalia siết chặt ngọn thương nhắm thẳng hồng tâm trên con bù nhìn và đâm thật mạnh.

Thua liên tục.

Chẳng có gì thay đổi, vẫn là thua liên tục. Chuỗi trận tệ hại của Tisalia tưởng như không có điểm dừng. Cô chẳng có nổi trận thắng nào. Dù người thân, bạn bè, người hâm mộ có cổ vũ hết lòng, nhưng màn trình diễn khủng khiếp này là tất cả những gì cô có thể cho họ.

Chính Tisalia cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Nhưng cô cũng không muốn ai thấy vẻ yếu đuối hay thất vọng của mình. Tisalia cắn chặt môi. Cô phải làm gì? Buồn bực sao? Rơi lệ sao? Đấy đâu phải phong thái của công chúa nhà Scythia.

Công chúa là danh hiệu cao quý và tự hào, là người nắm giữ quá khứ và tương lai gia tộc. Một công chúa sẽ không rơi lệ, suy sụp hay thoái lui. Đó là người Tisalia muốn trở thành, và cũng là lý do khiến cô tập luyện điên cuồng thế này, để không ai thấy được nước mắt của cô.

Một cô nàng cá tính và ương bướng, một cô nàng không bao giờ cúi đầu.

Đó là quyết tâm của Tisalia, một công chúa, một chiến binh.

Tck.

Ngọn thương đâm trực diện với tốc độ khủng khiếp, xé nát bia ngắm và hất tung nó xuống đất.

Nhưng — có gì đó không đúng. Thứ gì đó thoáng qua. Cô không thể diễn tả chính xác, cảm giác thoáng qua ấy ngay khoảnh khắc cô xiết chặt ngọn thương. Khoảnh khắc cô dồn sức và đâm ngọn thương với những gì mình có, một cảm giác khó chịu trào dân, nhưng rồi vụt tắt trước khi cô cảm nhận được nó.

Đó là cách cô sẽ thua lần nữa. Chiến binh tầm cỡ Tisalia có thể đoán trước kết cục trận chiến trước khi nó bắt đầu. Với tình trạng hiện tại, sẽ chẳng có gì thay đổi hết – dù có chuẩn bị tốt đến đâu.

"Tại sao…"

Bàn tay giữ ngọn thương của cô run rẩy.

Kay, Lorna, cha mẹ cô, và những nhân viên cần cù của công ty vận tải Scythia đều dành niềm tin cho cô. Cô không thể mãi mắc kẹt ở đây được – không thể, nếu cô còn mong phục hưng sức mạnh gia tộc Scythia, muốn gia tộc quay về đúng vị thế vốn có, và khiến gia tộc vang danh khắp lục địa. Chưa hết…

“Mình cần tập luyện nhiều, nhiều hơn, và nghiêm túc hơn nữa. ”

Đặt bia tập trở lại vị trí. Tisalia tiếp tục vung ngọn thương trong tay, đâm thẳng mục tiêu với tốc độ tối đa. Cô lặp đi lặp lại bài tập đó, nhưng không quên kiểm tra từng sai sót nhỏ.

Với quyết tâm, tiếng móng ngựa vang lên đầy mạnh mẽ khắp sân tập.

“Hm?” Ai đó đang đứng gần đó - cô có thể thấy bóng của họ.

Lạ thật, Tisalia nghĩ.

Đáng lẽ, không có ai ở bãi tập lúc này mới phải. Tisalia đã lựa thời điểm và bí mật luyện tập. Sao có người ở đây, như thể đang đợi mình? Ai vậy?

“… Bác sĩ. Glenn? ”

Đó là cậu bác sĩ trẻ phụ trách kiểm tra Tisalia hôm trước.

Glenn Litbeit đứng đó, nở nụ cười dịu dàng.

***

Glenn cảm thấy có lỗi vì chen vào buổi tập bí mật của Tisalia.

Tisalia nhìn chằm chằm vào hai hầu gái cạnh cậu với vẻ ngạc nhiên. “Kay! Lorna! Sao hai cô!"

“Chúng tôi xin lỗi—”

“—tiểu thư.”

Cả hai cúi đầu trước Tisalia. Dù cố giữ bí mật về buổi tập, nhưng cô không thể qua mắt nổi hầu gái của mình. Nhưng vẫn im lặng và không can thiệp việc đó, mà chỉ nhắn lại với Glenn.

“Xin đừng trách họ,” cậu nói.

“… Bác sĩ Glenn. ”

Kay và Lorna đã đồng ý yêu cầu bất ngờ của Glenn khi thấy Tisalia. Tất nhiên, vì cả hai hiểu buổi tập có ý nghĩa ra sao, hay cô chủ của mình buồn bực thế nào vì thất bại. Nhưng, họ đều đồng ý việc chữa trị của Glenn quan trọng hơn, vì thế không ai trong họ do dự khi đưa cậu tới đây.

“Chà, quả thật...không giấu được nữa rồi, nhỉ?”

"Chúng em chỉ quan tâm cô thôi, tiểu thư."

"Chúng em hiểu cô cảm thấy thế nào mà, tiểu thư."

“Thật may mắn khi có người hầu suất sắc như hai người đấy… Vậy, bác sĩ, hôm nay có việc gì à? Kết quả khám hôm qua có vấn đề sao? ”

Ánh mắt Tisalia không chút buồn bã nào, nhưng Glenn vẫn nhận ra, đó là thứ cô muốn người khác thấy thôi. giấu cảm đi xúc thật và đưa ra thứ khiến mọi người tin vào nó. Cô nàng đầy cá tính và ương bướng này thật sự làm chủ cảm xúc rất tốt.

“À, không, sức khỏe Tisalia hoàn toàn bình thường. Với lối sống hiện nay, thì đó là điều chắc chắn ”

“Vậy sao.”

Anh tiếp tục. “Nhưng việc cô thất bại lại quá rõ ràng. Nên tôi tới để báo cho cô và giải quyết nó "

“Là hai cô kể với cậu ấy, phải không? Kay? Lorna? ”Tisalia nói và thở dài. Hai hầu gái lập tức cúi đầu xin lỗi, dù rằng cô có vẻ chả quan tâm nữa.

“Vậy thì,” cô nói. "Nguyên nhân là gì ?"

"À thì. Do móng của cô. ”

“M-móng…?”

Glenn nhặt thanh kiếm đang nằm dưới chân mình. Nó vốn không phải là một thanh kiếm bình thường, mà là một thanh kiếm cồng kềnh quê mùa -không hợp với một người lịch lãm như Glenn chút nào. Phần đầu của nó bị cong lên một chút, khiến nó trông giống như một lưỡi hái hơn là kiếm, nhưng nếu nói dùng nó để canh tác/làm ruộng thì có phần hơi phóng đại.

“Ah!” Tisalia khẽ rên lên. Nhìn vào lưỡi kiếm khiến cô không khỏi rùng mình – nhưng không chỉ có thế. Vẫn còn lí do khác khiến cô thấy sợ .

"Như cô biết, thì thân dưới của Centaur và ngựa khá giống nhau," Glenn nói. “Cho dù, Centaurs được coi như một loài riêng biệt và chẳng liên quan gì tới ngựa, thế nên họ đặt ra giả thiết về việc tiến hóa dạng này, là để phù hợp với việc sinh tồn trên thảo nguyên rộng lớn. Đó là những thứ tôi học được từ giáo viên của mình. ”

“V-và điều đó có nghĩa gì?” Tisalia đáp lời.

“Đơn giản thôi. Ngựa có móng guốc - giống như móng tay của con người vậy. Với những Centaur sống trên vùng đồng bằng và đồng cỏ, phần móng của họ sẽ tự mòn đi. Nhưng ở thành phố, nơi khó mà tự do chạy nhảy, có thể khiến phần móng này dày thêm. Ngoài ra, việc phải chạy quá nhiều có thể khiến móng bị mài mòn quá mức. ”

Glenn giải thích mà không để ý rằng, mớ thông tin của cậu quá khó, để một Centaur có thể hiểu hết. Mà, nói ngắn gọn thì, phần móng quá dày hay quá mỏng sẽ ảnh hưởng tới việc di chuyển của họ thôi.

Glenn nhìn thoáng qua những cái móng của Tisalia. Nó quá dày, nhất là phần đầu móng. Có vẻ như sau khi chuyển tới thành phố, việc vận động của cô ấy không đủ mài dũa bộ móng. Dù sau đó có trở thành chiến binh, thì việc tập luyện và chiến đấu cũng không còn giúp ích gì nhiều.

"Dùng móng sắt có thể ngăn ngừa việc này," Glenn nói và lấy ra một chiếc móng sắt. Giống như giày cho người, đây là thứ được làm riêng cho móng ngựa, cố định phần móng. Giúp bảo vệ móng, và giúp việc chạy nhảy thêm thuận tiện. Tóm lại, nó là một công cụ thiết yếu cho ngựa.

Tất nhiên, nó là một công cụ cần thiết cho không riêng Centaurs mà với bất kỳ Monster nào có móng guốc. Ở mức tệ nhất, việc thiếu móng ngựa có thể khiến cuộc sống phải đối phó với nhiều thứ lặt vặt hơn. Có lẽ Tisalia cũng phải trải qua nhiều khó khăn khi sống ở thành phố mà không có móng ngựa.

“Tisalia, cô rất khỏe,” Glenn nói. “Mọi hồ sơ đều cho thấy cô chưa từng gặp thương tổn hay bệnh tật nào.”

"À.. vâng, Đúng thế! Tôi luôn chú ý đến sức khỏe của mình! ”

"Tuy nhiên trong số đó không hồ sơ nào nói về móng của cô, phải chứ ," cậu nói thêm.

“Tch…” Cô đảo mắt.

Cô ấy không bị bệnh, thế nên cũng chẳng có hồ sơ nào nói về móng của cô. Với Centaur việc đóng móng là rất quan trọng.Vì thế Glenn rất ngạc nhiên khi không tìm được tài liệu về việc này.

Thật ra nếu Glenn so sánh với hồ sơ các Centaur khác cậu sẽ nhận ra ngay thôi. Ví dụ, cả Kay và Lorna đều được trang bị móng ngựa. Tuy nhiên, quá bận tậm vào tình trạng của Tisalia nên cậu chỉ tập chung vào hồ sơ của cô và đưa ra phỏng đóa khi thấy thiếu sót.

Glenn nắm lấy thanh kiếm.

“Giờ thì Tisalia,” anh nói, “Cô sẽ để tôi làm móng cho cô đúng không?. Chỉ thay đổi chút thôi. Nhưng sẽ khác biệt rõ rệt hơn khi cô chiến đấu đấy. ”

“K-không, hoàn toàn không,” Tisalia nói. "Tôi không muốn."

Đó chính xác là câu trả lời cậu mong đợi, mọi nghi ngờ của Glenn đều sáng tỏ.

“Tôi — tôi là công chúa của gia tộc Scythia. Cơ thể quý giá này được ban bởi các đấng sinh thành.Đừng hòng động vào móng của tôi, dù chỉ một chút đi nữa! ”

“Xin lỗi, Tisalia.”

Nhìn thấy nét mặt sợ sệt của Tisalia, Glenn chỉ có thể xin lỗi. Trước khi cô nhận ra, Kay và Lorna xuất hiện ở hai bên và khóa chặt tay cô. Có vẻ như Tisalia đã không nhận ra tới khi hai tay bị khóa chặt. Hai hầu gái này đều là những chiến binh mạnh mẽ cả.

“H-hai cô…” Tisalia nói.

"Tôi đã bàn với cả hai từ trước đó rồi, họ đều đồng ý và thanh toán mọi chi phí," Glenn nói. “ Kay và Lorna đều cho phép tôi làm mọi thứ cần thiết.”

Glenn đã trao đổi với hai hầu gái về vấn đề của Tisalia, cậu chắc chắn về nó. Và thế là họ yêu cầu cậu đóng móng cho cô - nếu có thể.

Mọi chi phí đã được lo hết, các thợ rèn đều sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của Glenn. Kế đó, Sapphee cũng cầm sẵn cái kẹp khổng lồ. Cạnh cô là những người hỗ trợ khác, những người thợ xưởng Kuklo, niềm tự hào của Lindworm. Thoạt nhìn thì họ chẳng khác gì đám chằn tinh một mắt – những Cyclops – nhưng trái ngược với cơ thể thô kệch đó, lại là những nghệ nhân xuất sắc với đôi bàn tay khéo léo.

Glenn phải gặp trước với các thợ ở xưởng Kuklo, bàn bạc thỏa thuận giá cả để họ giúp cậu đóng móng sắt cho Tisalia sau khi tóm đc cô .

“Giờ thì, bắt đầu thôi, Tisalia” Glenn nói.

“E-eeeep…” nàng công chúa khóc toáng lên. Đôi mắt đẫm lệ. Hẳn là cô hãi cái vụ đóng móng lắm.

Với tư cách bác sĩ, Glenn chả lạ gì gương mặt này nữa. Nói thế nào nhỉ, hệt như đứa trẻ sợ đến phát khóc khi thấy đống dụng cụ phẫu thuật ấy .

Mà nghĩ lại thì cô sợ cũng phải thôi, nhìn vào đống dụng cụ đi. Một lưỡi đao to oạch như lưỡi hái, cái kẹp trong tay Sapphee, hay đống đinh với mấy cái búa sắt và hàng tá thứ khác, cái nào nhìn cũng sợ - ai không rõ còn tưởng Tisalia đang bị tra tấn đấy.

“Tôi-tôi sợ lắm! Không làm đâu! Nó đau lắm! ”Tisalia hét lên.

“Tiểu thư!”

“Đừng trẻ con như thế!”

Quên luôn cái phẩm giá công chúa, Tisalia la hét và vùng vẫy như đứa trẻ. Cô làm mọi cách để thoát khỏi Kay và Lorna. Nỗi sợ bộc phát này hẳn là thứ khiến đến bây giờ Tisalia vẫn chưa chịu đóng móng

Cô nhìn về hướng Glenn, tay nắm chặt thanh đao đang tiến về phía cô. Và thế là Tisalia lại òa khóc to hơn.

“Đừng lo,” anh trấn an cô. “Sẽ nhanh thôi. Nếu cô không vùng vẫy,thì mọi thứ sẽ ổn thôi. ”

“Không..không..............!”

Tiếng khóc của nàng công chúa chiến binh vang vọng khắp sân tập.