CASE 1 : Nàng Centaur nơi đấu trường - Phần kết


CASE 1 : Nàng Centaur nơi đấu trường

Phần kết

Vài ngày sau.

Glenn và Sapphee một lần nữa trở lại đấu trường. Tuy nhiên, lần này không phải là khám sức khỏe. Họ tới vì lời mời của Tisalia, cô tặng họ vé vào coi trận đấu của mình thay lời cảm ơn. Chỗ họ ngồi là vị trí hạng A, chỉ dành cho quý tộc hay những vị khách quan trọng.

Dù toàn bộ đều do Tisalia chi trả để thể hiện sự biết ơn, nhưng Glenn vẫn lo về mức giá khi bước vào nơi đây.

Trận đấu sắp bắt đầu. Nàng công chúa vẫn đứng đó. Nhắm mắt, tĩnh lặng.

Dường như cô đang cố chấn tĩnh bản thân trước khi bước vào trận đấu.

"Anh đã vất vả rồi, bác sĩ Glenn," Sapphee nói.

"Ah, vâng... đúng là.. hơi mệt mỏi nhỉ."

Glenn đã phải trải qua khoảng thời gian vất vả khi làm móng cho Tisalia. Thật may, nhờ có Kay, Lorna, Sapphee, và các thợ thủ công xưởng Kuklo giúp đỡ - tất cả đều nhờ công sức của họ.

“Có vẻ con mụ ... ý tôi là bác sĩ Cthulhy có vẻ lẩm cẩm rồi. Nếu cô ta nhận ra Tisalia chưa đóng móng thì đã không vất vả thế này. Với đống xúc tu đấy, thì tóm Tisalia và đóng móng cho cổ chả khó khăn gì. ”

“Không, có lẽ là, ngài Cthulhy không muốn can thiệp quá sâu thôi” Glenn nói.

“… Ý cậu là sao?” Sapphee đáp.

Glenn hiểu giáo viên của mình ở một mức nào đó. Cthulhy có vẻ không để tâm tới vấn đề của Tisalia sau buổi khám sức khỏe. Là bởi cô không muốn can thiệp quá sâu thôi. Trừ khi bệnh nhân hay người nhà họ mở lời trước, còn không, cô sẽ cứ để bệnh nhân chịu đựng tới mức nào họ muốn.

Tuy nhiên, nếu việc đó được lưu lại trong y bạ của Tisalia , thì mọi việc sẽ dễ thở hơn rồi. Quả thật, một bác sĩ cũng không nên can thiệp qua sâu tới đời tư bệnh nhân. Glenn hiểu ý của Cthulhy. Nếu bệnh nhân đã không muốn chữa thì ta cũng chả nên can dự vào, đúng như tính cách của Cthulhy.

Trong sân đấu, Tisalia đang lao tới phía đối thủ của mình. Không còn là gáp nhẹ và bộ váy thường ngày cô hay mặc. Thay vào đó, là bộ giáp dày cho kị sĩ đi cùng với mũ trụ che kín mặt. Đây là chiến giáp của Tisalia, gương mặt cô lúc này ra sao, Glenn không rõ được. Nhưng cậu cảm nhận được chiến khí hừng hực mà cô mang tới.

Glenn tiếp tục câu chuyện. “Với một chiến binh, thương tổn và bệnh tật sẽ khiến họ rời xa sàn đấu — đúng không? Điều đó khá tệ, thế nên ngài Cthulhy chỉ can thiệp mức tối thiểu thôi. ”

“Vâng, nhưng tình huống này thì khác. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới trận chiến của Tisalia ... Và nếu cứ bỏ qua mãi, có thể dẫn thới chấn thương tồi tệ hơn đấy. ”

Trận đấu đã bắt đầu. Đối thủ của Tisalia là một Lizardman - một Monster, nói thế nào nhỉ, như tên gọi thôi, một sự kết hợp giữa con người với bò sát. Một chiến binh nhanh nhẹn và tinh quái. Tisalia vẫn không chút do dự, lao thật nhanh về đối thủ. Tiếng vó ngựa dồn dập như khúc chiến ca mà cô dành tặng tất cả mọi người.

Nghe những âm thanh đó, Glenn thấy mừng khi bộ móng ngựa mình làm, thật sự họp với Tisalia.

"Đúng thế, không ai trong chúng ta muốn thấy những chấn thương ấy", Glenn đồng ý.

"Cho nên…"

"Chúng ta cứ là những bác sĩ lắm chuyện thế này là được, phải không?" Anh nói. “ Đừng cố theo bước ngài Cthulhy... hãy cứ làm mọi việc theo cách của riêng mình.” Đúng, theo cách riêng của họ — cách mà cả hai làm để giúp Tisalia.

Dù tôn trọng ý kiến của Tisalia, nhưng họ không thể phớt lờ cảm xúc của Kay và Lorna, những hầu gái trung thành của cô. Có lẽ còn lâu lắm Glenn và Sapphee mới có thể được như Cthulhy. Nhưng sẽ ổn thôi khi cậu có những lựa chọn của riêng mình.

Cả đấu trường như bùng nổ. Siết chặt ngọn thương, Tisalia đâm ngọn thương tới đối thủ bằng toàn bộ sức mạnh. Đối thủ của cô khuỵ gối, cố đỡ ngọn thương bằng thanh kiếm gỗ, nhưng vô vọng — một đòn chính diện – toàn lực, hất văng cả cơ thể anh ta.

Trận đấu kết thúc. Không ai có thể ghi ngờ thực lực nàng công chúa nữa. Nàng đứng đó, đầy kiêu hãnh và cao quý.

Ngay cả người lạnh lùng như Sapphee cũng mỉm cười khi cô nhìn Tisalia và nói, “Có vẻ cô ấy hoàn toàn ổn rồi.”

Glenn tin, dù không thể hiện, nhưng Sapphee vẫn lo cho Tisalia. Dù cả hai có từng xích mích chăng nữa, Glenn đã hiểu tấm lòng của Sapphee – một cô nàng bác sĩ tốt bụng.

Sau trận đấu, Tisalia bỏ mũ trụ. Lau mồ hôi trên trán, cô nháy mắt với Glenn. Cậu và Sapphee đang ngồi vì trí tốt nhất của đấu trường. Nếu Glenn có thể thấy tức là người khác cũng vậy. Đáp lại ánh nhìn của Glenn, Tisalia vẫy tay với cậu, một nụ cười rạng rỡ tràn ngập trên gương mặt cô.

Khuôn mặt của cô ửng đỏ, có lẽ là do sự phấn khích sau chiến thắng . Vẫn vẻ duyên dáng và hấp dẫn ấy, Tisalia kẹp chặt mũ trụ bằng một tay và rồi chạy quanh đấu trường để ăn mừng , Giờ thì Glenn hiểu sao cô có nhiều người hâm mộ đến vậy.

Cậu nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại cô.

“Bác sĩ” Tisalia cười hạnh phúc.

Giương cả hai tay, Tisalia vươn về phía đám đông. Đôi tai khẽ vẫy nhẹ, Cô không ngừng truyền đạt cảm xúc của mình tới mọi người.

Thứ gì đó mềm mãi quấn chặt lấy mặt của Glenn, là đuôi của nàng rắn nào đó cũng đang vẫy chào Tisalia

“Chắc chắn, là không có chuyện gặp gỡ hay hẹn hò Tisalia, phải không?” Sapphee hỏi giọng đầy sát khí.

“Tôi..... không, thế nên…” Glenn nói.

"Đồ dối trá…"

Nhìn vào cặp xà nhãn đỏ tuyệt đẹp của Sapphee, cô rõ ràng là đang bĩu môi hậm hực. Cứ thế này thì Cậu sẽ còn khổ dài dài khi về phòng khám cho coi. Có chúa mới biết khi nào Sapphee mới nguôi giận.

Tisalia vẫn vẫy tay, nụ cười tươi rói vẫn nở trên khuôn mặt ấy. Cô biết ơn Glenn, người giúp cô lấy lại danh dự, bằng cả tấm lòng. Nhưng vì không thấu hiểu hết những xúc cảm trước đây của cô, nên Glenn thấy hơi khó hiểu.

Âm thanh của những chiếc móng vang lên khi Tisalia nhảy lên, vang rộn khắp đấu trường.

Những chiếc móng mà cô coi như bùa may.

Vượt qua nỗi sợ hãi, Tisalia Scythia từ giờ có thể can đảm tiến về phía trước, dù trong trận chiến hay chỉ là tản bộ nơi phố phường –dù, cô còn cả chặng đường dài phía trước.