CASE 02 - Part 2: Mỹ nhân ngư của thủy trấn


Hàng năm, cứ mùa đông dãy Vivre lại phủ một màu trắng xóa của tuyết .

Đông qua rồi xuân tới, và tuyết cũng tan. Chúng tạo thành một dòng chảy – Đại Hà Vivre – tới tận đại dương và cắt ngang Lindworm. Dòng chảy trong trẻo ấy được các loài thủy quái chú ý tới, và là nơi họ chọn làm nhà.

Khi Skadi Dragenfelt tới, cô tạo ra vô số thay đổi cho nơi đây, biến Lindworm thành một thành phố tự trị, một nơi dành cho tất cả, nơi mà mọi chủng tộc đều có thể coi là nhà. Và một trong những thay đổi cô đem lại, là biến Vivre thành một phần của Lindworm.

Nơi cô chọn để làm điều đó là một khu ổ chuột hoang phế.

Trước hết, những căn nhà cũ nát, những lán tạm đều được dẹp bỏ, và xây mới bằng vật liệu chống thấm, đường phố cũng được sửa sâng và nâng cấp. Kế đến, cô thay đổi một chút về dòng chảy của con sông, dẫn nó qua khu tây bắc của thành phố mới, làm ngập toàn bộ nơi đây.

Và đó là cách mà thủy trấn ra đời.

Gần như toàn bộ ngân sách của Lindworm đều đổ vào đó, và thực tế cho thấy, nó hoàn toàn xứng đáng.

Ảnh hưởng của thủy trấn không chỉ về kinh tế, du lịch, hay văn hóa, mà còn với đời sống của cả thành phố . Đây là nơi cung cấp nước cho toàn bộ Lindworm, nhờ vào hệ thống lọc nước tân tiến, phương thức xử lí chất thải đúng đắn giúp Lindworm thành một đô thị tiên tiến. Nước thải từ các khu dân cư đều được lọc kĩ càng trước khi chảy qua cống ngầm ra tới biển.

Và vì thế, các monster sống dưới nước đều yêu quý Merrow, nơi đây như là nhà, là quê hương thứ hai của họ.

“Làm đến vậy, để giúp các monster có một mái nhà sao” Glenn với giọng trầm ngâm.

Cải tạo từng phần của thị trấn, kiểm soát dòng chảy sông Vivre, xây dựng hệ thống thại lọc tốt nhất,... và tạo lên một thị trấn tuyệt vời. Tất cả đều dành cho monster, những người sống nhờ sông nước.

Glenn hiểu, nó... khó khăn tới nhường nào.

Vì nơi đây dành cho các monster sống dưới nước, thế nên có rất ít con người sống ở thị trấn này. Chưa hết, để có thể đi sâu vào thị trấn, thì chỉ có thể lặn dưới nước thôi, và đường đi còn thay đổi liên tục nữa, bởi thế mà nơi này còn được gọi là mê lộ trấn.

Còn với phần trên của thị trấn, việc đi lại cũng vô cùng khó khăn, nếu chỉ chèo thuyền theo các thường thì khó mà vào nổi, vì thế Glenn và Sapphee phải đổi người lái thuyền giữa chừng. Chỉ dân bản địa mới có thể đưa bạn qua hệ thống kênh phức tạp này mà không va chạm với các thuyền khác.

Tất nhiên, cũng có những con kênh lớn hơn nơi nhiều thuyền nhỏ đi thuyền qua lại, nhưng để đến khu đó, trước hết phải đi qua những con kênh nhỏ - mà hầu hết là kênh một chiều hay quá nhỏ hẹp. Bởi thế mà bạn cần hướng dẫn viên du lịch cho riêng mình.

Vì những lý do đó, mermen và mermaid trở thành lái thuyền kiêm hướng dẫn viên.

Con thuyền chở Glenn và Sapphee rời khỏi dòng kênh nhỏ hẹp, tiến vào tuyến đường chính. Tại đó, vô số thuyền leo đậu hai bên bờ. Số thuyền ở đây vượt xa so với lượng thuyền cả hai gặp trước đó.

“Ohhh!” Sapphee kêu lên. “Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn những món đồ thủy tinh Merrow đi! Chúng ta có lên mua vài cái ly không? ”

“Thôi nào, Sapphee. Đừng quên tại sao chúng ta lại ở đây. ”

“Ehh? Nhưng mà…"

Hôm nay, họ tới để mua những thứ cần cho phòng khám. Thế nhưng, mắt Sapphee lại đang lấp lánh theo mấy món đồ thủy tinh khiến Glenn phá lên cười.

Vô số ghe hàng tập trung tại đây, vô số món hàng lưu niệm, đồ thủ công được bày bán ở đó, chúng đa dạng về chủng loại và vô cùng bắt mắt. Nhưng sự đa dạng không dừng ở đó mà còn ở cả người bán. Mermen, mermaid, merfork,... vô số chủng tộc có mặt tại đây, với thái độ niềm nở và tươi vui với bất kì du khách nào.

Cơ thể họ rất tuyệt, dụ như mermaid và merfork, những monster sở hữu chiếc đuôi cá. Những chiếc đuôi với lớp vẩy, những chiếc vây tuyệt đẹp, đầy rực rỡ và đầy cuốn hút. Họ khiến vẻ đẹp nơi đây đạt tới bậc khác nữa.

Những du khách tại đây, đều bị thu hút bởi vẻ đẹp, hoặc những lời mời gọi mê hoặc từ những người bán hàng chuyên nghiệp đó. Tất nhiên, Glenn và Sapphee cũng không ngoại lệ, ánh mắt họ dần lấp lánh theo những món đồ thủy tinh. Chỉ cần chút sơ sẩy mà nghe theo lời mời gọi thôi, có lẽ họ sẽ không ngần ngại br tiền đâu.

Một con kênh đầy ắp gondola được kéo bởi thủy quái qua lại ; những ghe hàng tuyệt vời, đầy ắp các món đồ lưu niệm; Vẻ hào hứng, sự quan tâm của du khách - tất cả tạo nên khung cảnh thường ngày của các tuyến đường thủy ở Merrow - một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Lindworm - một nơi hòa quyên tất cả từ monster cho tới con người.

“Nhìn kìa, quầy nước hoa kìa…” Sapphee hào hứng. Cô quên sạch lí do mình tới đây và đắm chìm vào mấy quầy hàng.

“Anh có muốn dừng ở đó không, bác sĩ?” Người lái thuyền hỏi, như để cho rõ ý muốn từ khách của mình.

Những lái thuyền đều là cư dân của Merrow, nên họ đều thân quen với chủ những quầy hàng. Nếu dẫn hành khách của mình tới một gian hàng quen thuộc, họ sẽ nhận được một phần hoa hồng. Đây là thứ khá quen thuộc mà bạn có thể gặp ở bất cứ loại hình du lịch nào.

Tuy nhiên-

“Sapphee,” Glenn lên tiếng. “Chỉ mua thứ cần cho phòng khám thôi,... phiền anh, đưa tôi tới Seventh Canal. ”

"Đừng màaaaaa?" Sapphee hét lên và làm nũng như mấy đứa nhóc đòi quà

Nhưng Glenn vẫn cho cô ăn bơ và quyết định mọi thứ. Thấy vậy người lái thuyền chỉ có thể đáp lại Glenn bằng một nụ cười.

Sapphee có vẻ không chấp nhận việc ấy, cô phụng phịu, hờn dỗi nhìn về phía quầy hàng mà không nói lời nào. Không chỉ thế, cô vươn đuôi, như muốn níu lấy chai nước hoa. Có lẽ nếu Glenn bỏ lại cô, Sapphee sẽ quấn chặt quầy nước hoa không rời mất.

Cốc, ly thủy tinh, những chiếc đĩa, bình hoa, những lọ nước hoa hay những bức tượng động vật thủy tinh nho nhỏ,... tất cả đều lấp lánh, nhiều màu sắc khiến các cô gái thích thú

Dù Glenn đã nói với Sapphee rằng chỉ đến đây vì công việc, những không hẳn thế. Bản thân cậu cũng nghĩ chuyến đi này sẽ là thời gian thư giãn cho cả hai.

“Chúng ta sẽ quay lại đó trên đường về mà, Sapphee. Thế được chưa?"

“… Anh hứa rồi đấy,” Sapphee vừa nói vừa bĩu môi.

Glenn không thể nhịn cười, cậu bỏ qua luôn và không mắng Sapphee về vụ mấy lọ nước hoa.