CASE 02 - Part 5: Mỹ nhân ngư của thủy trấn


Cô không thể thở được.

Với merfolk, nước là thứ gì đó thiêng liêng lắm. Nó ôm trọn mọi sự sống. Đối với họ, nước là tất cả của họ; họ không thể rời xa nó, giống như con người sống không thể thiếu đi không khí vậy.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, mọi thứ hoàn toàn khác với Lulala Heine.

Đây không lẽ là ... à chắc thiệt rồi ... cô nghĩ.

Một mermaid bị đuối nước – nghe ngu thiệt đấy.

Cơ mà thiệt đó, Lulala đang ngộp thở nè. Khi cứu được cậu nhóc lên, cô cũng đã kiệt sức, lồng ngực đau nhói và cô bắt đầu khó thở. Lulala dồn hết sức vào việc cứu đứa bé, mà quên đi tình trạng của mình, vì thế mà giờ cô đang chìm đây.

Lulala vùng vẫy, vật lộn trong dòng nước. Như một chú cá đang mắc cạn và ngoi ngóp tìm kiếm chút không khí. Hoàn toàn dựa vào bản năng của một merfolk, lấy oxi trong nước bằng miệng và đẩy những gì còn lại qua mang. Lulala uống nước không ngừng

Vô vọng, hoàn toàn vô vọng, nước giờ không giúp cô nữa, nó như chiếc thòng lọng xiết chặt cổ Lulala. Nhận thức của cô yếu dần và suy nghĩ cô trở lên mờ đục. Trong lúc đang chìm, Lulala chợt nhớ tới câu chuyện về nàng tiên cá tan biến như bọt biển ấy — là chuyện về “Cây cầu tình nhân”.

Câu chuyện đó, mà Lulala kể với cặp đôi bác sĩ và y tá ấy, thật sự sảy ra rất lâu rồi.

Một cặp tình nhân, một mermaid và một con người, cố tìm cách thoát khỏi cái địa ngục ngăn cách hai người, thoát khỏi cuộc đại chiến cuồng điên đó. Nhưng, tất cả chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng viển vông và ngu ngốc.

Họ đau đớn, họ tuyệt vọng, than trách số phận, than trách cái cuộc đời khổ đau và bạc bẽo ấy, nhưng thế thì cũng có thay đổi được gì đâu. Và rồi điều gì đến sẽ đến, cặp tình nhân ấy buông xuôi tất cả và chọn lấy cái chết.

Hai người nắm tay nhau, cùng trầm mình xuống dòng nước đen tối và lạnh lẽo. Thân thể họ tan biến, linh hồn hai người hóa thành bọt biển hòa vào nhau rồi tan vào cõi hư vô.

Lulala tự hỏi, liệu cô có hóa thành bọt biển như cặp đôi ngớ ngẩn ấy không.

Tất nhiên là đách có cái vụ đó đâu, đời mà, thế quái nào mà có mấy thứ ngu ngốc như tan thành bọt biển chứ, chỉ có nàng mermaid sắp chết nhảm thôi – là Lulala đang chết đuối đó.

Ai đó..!

Vô ích, gào thét trong nước là thứ vô dụng nhất lúc này Lulala làm được.

Ý thức mờ dần, cơ thể cũng buông xuôi, Lulala đành phó mặc số phận cho dòng nước.

Kí ức cô xoay vòng trong tâm trí, hệt như lăng kính vạn hoa, Lulala nhìn vào cái cuộc đời buồn khổ của chính cô.

Lâu, rất lâu về trước, chắc chỉ sau cái cuộc chiến điên rồ một hai năm, một cặp đôi merfolk đã chọn gắn bó cuộc đời mình với nhau, và có cả một đàn con.

Phải, đúng như mấy bạn đang nghĩ đấy, đó chính là cha mẹ Lulala, và đàn con kia chắc chắn là Lulala và mấy đứa em của cổ rồi.

Cái gia đình đó tin vào những gì tươi đẹp, tin vào cuộc đời sáng lạng phía trước và quyết định dọn nhà tới Thủy trấn ngay và luôn, đem theo cả giấc mộng phù hoa của họ luôn.

Ờ, mỡ đấy mà húp, bạn nghĩ sống ở Thủy trấn này dễ thế à, méo có đâu.

Thủy trấn quá mới, nó mới về mọi mặt, nhà cửa, đường xá, và cả các cư dân luôn. Và vì mới quá nên ai cũng phải tìm cách thích nghi với cái cuộc sống mới ấy. Mọi người trầy trật, xoay sở tìm kiếm hướng đi, tìm cách mà tạo dựng cuộc đời.

Và trong cái vòng xoay khắc nghiệt của cuộc sống ấy chắc chắn sẽ có những kẻ thấy khó mà lui.

Cha của Lulala, ......... một thằng tồi, một kẻ ngu xuẩn, và vị kỉ đã nhanh chóng mất đi niềm tin. Gã vứt bỏ gia đình mình và trốn biệt luôn, quăng hết mọi gánh nặng cho mẹ cô, người phải nai lưng ra mà làm mới có được miếng ăn mà chống đói qua ngày. Và với tư cách chị cả, Lulala phải chọn, hoặc nằm đấy chờ mà chết đói, hoặc làm việc đến chết, nhưng ít ra vẫn được là ma no.

Với Lulala thì công việc và cuộc sống cô có quá khủng khiếp. Một cô gái bé nhỏ ở đứng hát ở một cái lạch bé cỏn con, sẽ mấy ai quan tâm chứ. 8/10 số khách qua đây đều là mấy thằng đểu hay gây gổ và quỵt tiền của cô, hoặc là lũ ấu dâm nhìn vào cô như nhìn vào mấy con điếm ở phố đèn đỏ, cái chúng nó quan tâm là mình phải bỏ bao để có thể ngủ với con đĩ này thôi.

Sự an ui duy nhất Lulala có, có lẽ là gia đình và mấy người hàng xóm tốt bụng thôi.

Và rồi, một cơ hội, một điều kì diệu bất ngờ đến với mảnh đời tăm tối của cô.

Người đứng đầu hội đồng thành phố, vô tình biết đến cô, nhận ra tài năng trong lời ca tiếng hát của cô, người đó đưa cho cô một lời mời. Cô có thể được hát ở quảng trường thành phố!

Một cơ hội tuyệt vời, với nó Lulala lại một lần nữa có thể mơ về cuộc sống đẹp hơn, mơ về ấm no, cơm ngon và áo đẹp cho mẹ và cả chị em cô nữa. Và với nó những ngày đau đơn khi phải cố hát vả tươi cười sẽ không còn nữa.

Không, mình không thể chết thế này ... Đây không phải nơi mình có thể chết được.

Lulala vùng vẫy, vươn tay hướng về phía mặt nước.

Tia sáng của ngày tàn yếu ớt rọi xuống mặt nước. Bằng cách nào đó, tia sáng ấy tới được với cô. Tuy nhiên, Lulala lúc này hoàn toàn bị bản năng chi phối. Cô không hướng về mặt nước mà là lặn sâu hơn.

Điều đó là bình thường thôi, mấy bạn đã thấy con cá nào đang chết vì ngạt mà lại muốn bò lên bờ chưa, không đúng không.

Phải đó, tụi mermaid cũng thế, trong suy nghĩ của đám đó, nếu bạn không thở được thì do chưa lặn đủ sâu thôi, vì thế cứ lặn tiếp đi, lặn đến khi mà mang của mình ngập trong đám oxi ẩn trong dòng nước ấy.

Ai đó, cứu vớii! Lulala tiếp tục hét lên trong dòng nước. Nhưng, với cổ họng ngập nước thì hét thế quái nào được, sẽ chẳng có cái mẹ gì phát ra từ đó đâu. Và thế thì chả ai nghe thấy là đúng rồi.

Ngay khoảnh khắc ấy—

"Tôi tới cứu cô đây."

Trong cái khoảnh khắc tuyệt vọng, cái khoảnh khắc mà dòng nước làm nhòe đi tất cả ấy, một giọng nói đã chạm tới Lulala. Giọng của một người lạ, người lạ duy nhất quan tâm tới cô, nói chuyện với cô – hoặc ít nhất, đó là do cô nghĩ thế.

Với những cảm xúc mơ hồ, Lulala dường như cảm nhận được giọng nói ấm áp ấy của Glenn lần nữa.