Chương 07
Đã được một tháng kể từ khi tiệc BBQ được tổ chức ở căn hộ của Yuji.
Sau khi thấy Yuka,Keitaro trở nên không thể nào làm tốt trong công việc được.
Khi ủi quần áo thì bỏng tay và nhớ nhầm mà giao hàng sai mục tiêu,vân ...vân.
Đây chắc chắn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
So với si mê gọi thân mật người bạn trên Internet không rõ bằng biệt danh thân mật là 'Vũ Quá Thiên Tình' thì như thế này vẫn tốt hơn rất nhiều,Mari và Takumi nói với nhau như vậy.
Tình hình mà Mari thấy chính là Keitaro vô cùng nghiêm túc đối với tình yêu.
Nói tóm lại,vì để nói chuyện với Yuka không thể nói được thì Keitaro đã mất một tháng để nắm vững ngôn ngữ tay.
Sau khi có sự tự tin đối với ngôn ngữ tay,Keitaro khẩn cầu Mari mang theo cậu ta vào cuộc hẹn hò và bảo Yuji mang theo Yuka.Hai nhóm người hẹn với nhau.
"Không được,loại hẹn hò đó."Mặc dù hơi do dự nhưng cuối cùng thì Mari vẫn từ chối.
Mari có lý do của riêng mình.Mari rất coi trọng ngày hẹn hò của hai người.
Mặc dù một tuần có thể hẹn hò với Yuji một hai lần nhưng cô ấy vẫn có thể cảm giác được khoảng cách giữa hai người.Không rõ khoảng cách đó xuất hiện từ đâu. Hay là hai người đã cùng nhau tạo ra khoảng cách ấy.Ngay cả khi thực sự biết rõ khoảng cách giữa hai người nhưng Mari cũng chỉ muốn hai người được gặp nhau.
Nếu như Mari là người tạo ra khoảng cách kia,chắc chắn là bởi vì Mari không thể nào thẳng thắn nói ra quá khứ của bản thân.
Bởi vì cô ghét được thông cảm cho nên vẫn không nói chuyện liên quan tới trường tư thục Ryusei.
Vào lúc Mari đang suy nghĩ tới những chuyện này,chuông điện thoại di động reo lên.
Nghe được âm thanh quen thuộc khiến cho người ta hoài niệm.
Là giáo viên trường tư thục Ryusei.Quá đỗi tình cờ,Mari sợ hết hồn.
Nội dung cuộc nói chuyện với giáo viên qua điện thoại là,bởi vì có chuyện rất quan trọng cho nên muốn sớm gặp mặt.
Cho dù nghe được giọng nói rất hoài niệm nhưng Mari lại không thể vui mừng nổi.
Chuyện rất quan trọng ? Rốt cuộc là cái gì chứ ?
Mari sinh ra một dự cảm xấu nào đó.
Sau khi bị Mari từ chối cuộc hẹn hò nhóm,Keitaro sử dụng phương án cuối cùng.
Giả vờ tình cờ tình cờ gặp được Yuka.
Đầu tiên là mai phục chờ ở trước căn hộ.Tuy nhiên,đã nhiều ngày trôi qua nhưng Yuka vẫn chưa xuất hiện.
Keitaro mua một chiếc ống nhòm và từ tầng trên cùng của tòa nhà bên cạnh nhìn trộm sang phòng Yuka .
Bởi vì rèm cửa sổ là loại kéo cho nên cũng không thấy cái gì cả.Keitaro đã trở thành kẻ bám đuôi.
Sau khi Keitaro hỏi Takumi."Đây chắc chắn là kẻ bám đuôi." Takumi mắng như vậy.
Cho dù là như vậy nhưng Keitaro vẫn kiên trì chờ đợi Yuka xuất hiện.
Dưới ánh nắng chói chang,Keitaro thoa lên kem chống nắng,dùng ô che nắng và rất kiên nhẫn chờ đợi.
Rốt cuộc thời điểm Yuka xuất hiện cũng đến,đó là vào lúc sẩm tối sau 21 ngày Keitaro bắt đầu mai phục.
Khi đó,biện pháp đối phó với tia cực tím không có hiệu quả cho nên Keitaro bị rám nắng.
Bởi vì phơi nắng quá đen cho nên Keitaro lo lắng Yuka sẽ không chú ý tới mình.Keitaro vừa suy nghĩ vừa đi theo Yuka ở phía sau và Keitaro đã không thấy được Yuka trong lúc cậu ta đang không dám mở miệng và dự dự không quyết định được.
Keitaro vô cùng chán ghét bản thân và khóc một cách đáng thương.
Cậu dứt khoát muốn để cho Orphnoch giết mình.
Keitaro không nhịn được mà ghét tất cả mọi thứ và chuẩn bị quay về nhà.Vào lúc vừa mới sang đường,cậu đột nhiên gặp Yuka.
Trong nháy mắt,Keitaro trở nên hoang mang.Cậu nhổ nước bọt vào tay và xoa mặt.
Bởi vì Keitaro cảm thấy nếu như mình không làm sạch khuôn mặt của mình thì Yuka sẽ không nhận ra mình.
Yuka nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Keitaro với bộ dạng không thể tưởng tượng nổi.Sau đó,cô không cầm nổi lòng mà cười phá lên.
May mà có nụ cười của Yuka cho nên Keitaro mới bình tĩnh trở lại.
Nhìn cẩn thận một chút,Keitaro chú ý tới áo sơ mi của Yuka bị máu làm bẩn mà sợ hết hồn.
Vết máu dính khắp nơi trên chiếc áo sơ mi trắng tinh như cánh hoa vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Bị thương sao ?"
Yuka từ từ lắc đầu.
"Không có gì đâu.Xin đừng lo lắng.
Tuy nhiên,dính máu cũng không phải là chuyện nhỏ chút nào.
Keitaro lặp đi lặp lại hỏi vấn đề giống nhau khiến Yuka không thể không lắc đầu mấy lần.
Cuối cùng thì để khiến cho Keitaro tin tưởng rằng bản thân không bị thương,Yuka không thể làm gì khác hơn ngoài cởi áo sơ mi của mình ra.
Lưng Keitaro lập tức nhũn ra.Yuka ở trước mặt chỉ mặc một bộ đồ lót.
Yuka cởi bỏ áo sơ mi rồi vò thành một cục rồi ném xuống con sông bên cạnh đó.
Sau đó,cô ấy nhanh chóng rời đi.
"Chờ,chờ một chút đã,Yuka-san ! Như vậy thì thật sự không tốt chút nào !"
Mặc dù Keitaro bởi vì kinh hoảng mà đầu hơi choáng váng nhưng cậu vẫn để cho Yuka mặc vào áo thun của mình.
Keitaro dẫn Yuka đến một cửa hàng thời trang ở trên con phố sầm uất.
Bây giờ có thể coi bộ quần áo như là quà tặng mà đưa cho Yuka.Sau khi cân nhắc cẩn thận,Keitaro cảm thấy đang một tiến triển siêu may mắn.Nói tóm lại,có thể nói chuyện với Yuka và đồng thời dáng vẻ cô ấy lúc mặc mỗi đồ lót cũng được nhìn thấy.
Sau đó,hai người hiện đang ở trong cửa hàng thời trang.Họ trông giống như một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết vậy.
Keitaro đang chọn quần áo cho Yuka và đồng thời nhớ tới lời Mari đã nói trước đó.
Quả đúng là một người đẹp nhưng ăn mặc rất giản dị.Mari đã từng nói như vậy.
Keitaro thử chọn áo đầm mang nhãn hiệu nổi tiếng.Trước kia,Keitaro đã từng được nghe Mari nói qua bảng giá.
Nghe nói đây là ước mơ của con gái nhưng bởi vì vô cùng đắt và quả thực không mua nổi.
Nếu như là bộ quần áo này,cho dù là Mari thì chắc cũng không thể bới móc ra được khuyết điểm của Yuka.
Được thấy dáng vẻ Yuka đi ra từ phòng thay đồ,Keitaro cảm thấy đôi mắt mình dường như mù.
Đó là bởi vì đường viền màu tím vạt dưới áo đầm quá phù hợp với Yuka.
Mặc dù Keitaro muốn dùng điện thoại di động chụp lại hình ảnh này nhưng vì sợ khiến cho Yuka chán ghét mình nên cậu không thể nói ra khỏi miệng điều này.
Sau khi đi ra bên ngoài từ cửa hàng thời trang,hai người sánh bước đi ở trên đường và tần suất Yuka quay đầu trong nháy mắt tăng lên mãnh liệt.
Còn chưa đi được 100 mét, mẫy gã tuyển trạch viên của văn phòng người mẫu và còn có những người đàn ông muốn bắt chuyện cũng đang muốn đến gần bọn họ.
Mặc dù Keitaro và Yuka chung một chỗ nhưng những tên kia thật sự không hề lịch sự chút nào.
Keitaro kêu lên giống như chú chó vậy và xua những tên kia đi.
Dáng vẻ của Yuka trông như nhìn thấy thứ gì đó rất hiếm lạ và cô ấy nhút nhát nhìn phong cảnh xung quanh đường phố.
Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cho tới bây giờ mà Yuka đi cungv với đàn ông như thế này.
Bởi vì lúc chú ở nhà,dường như Yuka không được cho phép đi ra ngoài . Cho nên sau khi ở lại căn hộ của Yuji thì Yuka cũng rất sợ đi ra ngoài.
Mặc dù bởi vì lý do nào đó Yuka mà len lén đi ra khỏi căn hộ nhưng sau khi làm xong việc thì cô trở về ngay lập tức.
Yuka rất sợ những người khác.Cô sợ cái thế giới này.
Cho nên phần lớn thời gian,Yuka cũng luôn luôn ôm hai đầu gối xem ti vi ở góc phòng.
Dĩ nhiên,có lúc Yuka sẽ nói chuyện với Yuji,Naoya.Mặc dù Naoya chỉ không ngừng nói một mình những việc không rõ ràng nhưng Yuji rất nhanh chóng học được ngôn ngữ tay và nghe Yuka nói.
Tuy nhiên,hai người đó cũng rất đặc biệt.Họ không chỉ cùng là Orphnoch mà đồng thời còn là thành viên trong gia đình.
Yuka cảm thấy rằng Yuji và Naoya cũng được sinh ra ở thế giới không có liên quan gì đến mình.
Họ cũng giống như cô.
Tuy nhiên,nếu như có thể thì Yuka vẫn muốn được tiếp xúc với thế giới này nhiều hơn nữa.
Yuka ghét ở nhà một mình.
Cô lừa dối Yuji và Naoya để kết bạn.Chắc chắn cũng là bởi vì cô không có cách nào giải thoát khỏi những cảm xúc đối lập ở trong lòng.
Lúc đầu,Yuji tự mình mau điện thoại cho Yuka để phòng ngừa vạn nhất.Yuka lại cảm thấy thứ này cũng không cần thiết đối với mình.Bởi vì cô biết sẽ không có ai gọi điện thoại cho mình.
Không có gì vô dụng và trống rỗng hơn khi chiếc điện thoại không đổ chuông .
Sau đó,Yuka biết được chuyện liên quan tới kết bạn trên Internet từ trong tạp chí mà Yuji mua về.
Yuka rất có hứng thú với điều đó.Nếu là trường hợp này,có lẽ ngay cả cô cũng có thể nói chuyện.Người nhát gan như cô.
Cứ như vậy,Yuka thông qua tạp chí mà đã có người bạn trên Internet đầu tiên từ lúc cô sinh ra cho tới bây giờ.
Người bạn trên Internet này có biệt danh là 'Người Bạn Chính Nghĩa' .
Vào lúc Yuka dẫn tới cửa căn hộ,cảm xúc Keitaro trở nên phức tạp.
Mặc dù cậu rất muốn ở lại với Yuka lâu hơn một lúc nữa nhưng nếu như ở lại thêm nữa thì cậu cảm giác bản thân sẽ chảy máu mũi bởi vì quá căng thẳng và lo lắng.
Keitaro hoàn toàn không nhớ được cậu đang nói cái gì trong khi đi.
Ngay cả đầu gối run rẩy và có thể đi bộ bình thường thì Keitaro cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Yuka nhìn Keitaro với dáng vẻ không thể tin nổi khi cô dùng ngôn ngữ tay để nói chuyện.
"Chuyện ngày hôm nay,cám ơn cậu.Nhờ có cậu quan tâm."
"Đừng,xin đừng để ý như vậy." Tiếng trả lời của Keitaro trở nên kỳ lạ bởi vì cậu quá vui mừng.
Điều khiến Yuka kinh ngạc chính là Keitaro lại hiểu ngôn ngữ tay.
"Mình có thể gặp lại nhau hay không ?"
Keitaro chạy trước khi có được câu trả lời của Yuka.Keitaro sợ nghe được câu trả lời .
Yuka một mức nghiêng đầu nhìn chăm chú bóng lưng Keitaro đang chạy sắp biến mất.
Thật sự là người không thể tưởng tượng nổi,Yuka nghĩ như vậy.Hoàn toàn là kiểu người mà cô chưa từng gặp trước đây.
Từ trước cho đến bây giờ,mọi người mà Yuka gặp,đều là cúi mặt nhìn xuống Yuka từ phía trên.
Chú,Michiko.Ngay cả Yuji và Naoya cũng như vậy.Tuy nhiên,Keitaro lại không giống như vậy.
Ngược lại,là ngẩng mặt lên nhìn Yuka từ phía dưới.
Yuka nhớ lại những con kiến kia.Những con kiến bò khắp nơi trên sàn nhà ở tầng hầm nhà chú.
Keitaro giống như con kiến vậy.Yuka đã từng dùng ngón tay mình nghiền nát con kiến rất nhiều lần .
"Cậu đã về."
Yuji tới cửa nghênh đón Yuka trở về nhà.
Yuji bất ngờ khi nhìn thấy Yuka mặc áo đầm.Tuy nhiên,cậu không hỏi gì cả.
"Đi ra ngoài cũng là chuyện vô cùng tốt.Tuy nhiên,mình hơi lo lắng đấy.Lần sau mình cũng đi cùng."
Nếu là như vậy thì hơi khó xử nhưng Yuka cũng không nói gì mà trở về phòng và khép cửa phòng lại.
Yuka cởi bỏ áo đầm mà Keitaro mua cho cô rồi treo nó lên trên móc áo và ngồi lên giường trong khi chỉ mặc đồ lót.
Yuji không biết gì cả.
Cho đến bây giờ,Yuka đã len lén chạy ra ngoài rất nhiều lần.
Vào thời điểm cô nghe được tiếng hét chói tai đó.
Tiếng kêu khốn khổ của mẹ thấm sâu vào trong chỗ sâu nhất của ý thức thường xuyên trở lại trong tâm trí của Yuka.
Đó là một cảm giác thống khổ giống như cơ thể bị xé tan vậy.
Cô cảm thấy tồn tại của mình rơi xuống vực sâu tối tăm.
Vào thời khắc như vậy,Yuka không nói một lời nào và ra khỏi phòng.
Trong khi nghe tiếng hét chói tai của mẹ,Yuka cố gắng tìm được nơi không có người và biến thân thành Orphnoch.
Sau đó,cô tấn công con người,từng người một.Tiếng hét chói tai của mọi người rất cần thiết đối với Yuka.
Sau khi tiếng hét chói tai cảu người khác lẫn vào thì cô không còn nghe thấy được tiếng hét của mẹ nữa.
Cô dùng tiếng hét chói tai khác tới bao trùm tiếng hét chói tai.
Đó là cách để Yuka tồn tại.Bất luận như thế nào,thủ đoạn đặc biệt là rất cần thiết.
Yuka mới nhớ ra rằng ban nãy Keitaro thấy được trên quần áo cô còn dính vết máu.
Cô lại kiểm tra toàn bộ cơ thể một lần nữa ở trước gương.
Không có vấn đề gì cả,không để lại dấu vết giết người.
Yuka ngồi lên giường một lần nữa và nhẹ nhàng thở dài.
Sau đó cô lấy ra điện thoại di động và bắt đầu viết tin nhắn.
"Người Bạn Chính Nghĩa : Cậu có khỏe không ? Bây giờ mình mới trở về nhà từ trường. Bởi vì hôm nay người bạn tốt của mình nói rằng muốn mình tham gia câu lạc bộ với cô ấy cho nên mình tham gia quần vợt ở phòng luyện tập.Tuy nhiên,một người bạn khác mời mình đi tham gia cầu lông cho nên mình rất khó xử."
Yuka nhớ lại ước mơ về bộ đồng phục thủy thủ trước khi cô đang viết tin nhắn.
Cô tưởng tượng về cuộc sống học đường.
"Mình có rất nhiều bạn.Cũng là những người bạn rất quan trọng.Là khó báu rất quan trọng."
Yuka tiếp tục viết tin nhắn giả tạo như vậy.