Chương 17
Yuka đang vội vàng chạy tới điểm hẹn với Keitaro.
Cả ngày hôm qua không ngủ được một chút nào cho nên mí mắt hơi sưng. Yuka nằm ở trên giường suy nghĩ về Keitaro suốt cả đêm. Suy nghĩ về bản thân mình, suy nghĩ về đứa trẻ ở trong bụng.
Vì vậy cô không ngủ một chút nào.
Vào lúc bình minh, để không đánh thức Yuji và Naoya, Yuka lặng lẽ ra ban công và hít một hơi thật sâu.
Mặt trời chậm rãi mọc lên, làm cho bầu trời phía đông nhuộm thành màu tím.
Chân trần đứng ở trên ban công, luôn cảm thấy rất lạnh.
Yuka đặt tay lên bộ đồ ngủ và nhẹ nhàng vuốt ve bụng.
Dường như sức mạnh sinh mệnh của đứa trẻ sơ sinh truyền tới thông qua bàn tay.
Yuka cảm thấy, bản thân nên vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó.
Bản thân phạm vào đại tội, bất kể như thế nào thì trọng tội cũng không biến mất —— Vì vậy Yuka không thể thản nhiên mà chấp nhận hạnh phúc hiện tại. Yuka cảm thấy bản thân không có tư cách tiếp nhận hạnh phúc.
Thế nhưng, vào lúc quần chăn mềm nằm ở trên giường và suy nghĩ, lần đầu tiên đứa trẻ sơ sinh trong bụng hơi động đậy. Giống như nó muốn đá bay nỗi bất an của Yuka vậy.
Đúng vậy, không nên tiếp tục tiêu cực nữa.
Ánh bình minh màu tím dần dần biến thành màu cam.
Nuôi dưỡng đứa bé này, có lẽ có thể chuộc lại một chút tội lỗi của kình.
Hôm nay đi nói ngay cho Keitaro —— Quyết định của Yuka.
Keitaro đến điểm hẹn với Yuka trước giờ hẹn 30 phút.
Nơi này là quán cà phê ngoài trời có vài bụi cây bao quanh.
Hôm nay tinh thần Keitaro hăng hái hơn bao giờ hết so với ngày trước. Keitaro có một vật muốn nhanh chóng cho Yuka xem. Cho nên cậu đã lên đường ra khỏi nhà từ rất sớm.
Trước đó Keitaro trúng giải ở trong một chương trình truyền hình và giành được một chiếc xe đạp.
Hôm nay, chiếc xe đạp kia được đưa đến nhà Keitaro.
—— Chắc chắn Yuka sẽ rất vui mừng ——
Từ nhà đến quán cà phê, Keitaro cưỡi xe đạp với tâm tình vô cùng kích động.
Keitaro định dùng cả ngày hôm nay cưỡi xe đạp đi ra bên ngoài du ngoạn cho đến khi trời tối với Yuka.
Yuka rất mong đợi, biết được biểu cảm của Keitaro khi trở thành cha sẽ như thế nào.
Chắc chắn là sẽ kinh ngạc mà nhảy cỡn lên cho mà xem. Thế nhưng, cũng sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên một lần nữa. Cảnh tượng mà Yuka tưởng tượng giống như thật sự xảy ra ở trước mắt vậy.
Thật sự muốn nhanh chóng gặp Keitaro.
Thời gian vẫn còn dư nhưng Yuka vẫn có ý định đi ngang qua.
Đi ngang qua sân mà cô thường xuyên đi dạo cùng với Keitaro, cũng có thể đến mục tiêu sớm một chút.
Nghỉ ngơi ở nơi này ngày hôm nay, nhưng không thành vấn đề.
Yuka leo lên cánh cửa sắt bị khóa chặt và nhảy xuống mặt đất.
Chiếc váy màu xanh nhạt phồng lên giống như một cây dù nhảy vậy.
Chuồn chuồn đỏ bị dọa cho sợ và đồng loạt bay.
Lúc này, Yuka chú ý tới rằng có bóng người đang dần dần tiến về phía bên này.
Người đàn ông này, nhìn chằm chằm vào Yuka với ánh mắt u ám và dùng khăn ướt lau tay.
"Cô là Osada Yuka sao?"
Yuka nghe thấy được giọng trầm thấp của Masato.
"Đi với tôi một chuyến. Orphnoch mang thai đứa trẻ nhân loại, cô là vật mẫu quan trọng."
Yuka muốn lùi về phía sau thì đụng phải cổng sắt của sân.
"Vô dụng. Cô chạy không thoát đâu. Nếu như chống cự thì tôi sẽ giết cô."
Yuka ra sức lắc đầu và sau đó chạy ra ngoài.
< 913 -> Enter -> Stand By >
"Henshin!"
< Complete >
Masato henshin thành Kaixa và đuổi theo Yuka ở phía sau.
Kaixa dùng kiếm súng tấn công làm nổ ở dưới chân Yuka. Yuka bị nổ bay và ngã ở trên mặt đất.
Yuka lập tức lấy tay che bụng mình. Nhất định là phải bảo vệ đứa bé này.
Yuka biến thành Crane Orphnoch.
Cây kiếm súng của Kaixa biến thành chế độ kiếm và lao tới từ chính diện.
< Blade Mode >
Crane Orphnoch dang đôi cánh ra và khiến cho vô số lông chim chấn động.
"A!"
Toàn thân bị sóng xung kích tấn công, Kaixa lùi về phía sau.
Crane Orphnoch vỗ cánh bay cao và muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Thế nhưng, cô ấy bị tấn công từ phía sau.
Đột nhiên toàn thân bị tấn công đến mức đau nhức dữ dội và Crane Orphnoch đã biết bản thân không thể bay lên bầu trời được nữa.
Cánh bị chém đứt và rơi xuống mặt đất.
Điều này là do đòn tấn công thứ hai của Kaixa gây ra.
Mặc dù cơ thể vẫn còn đang chảy máu thế nhưng Crane Orphnoch vẫn muốn chạy trốn.
Đòn tấn công thứ ba của Kaixa chém đứt cổ chân Crane Orphnoch.
Dưới bầu trời trong xanh, vang lên tiếng rên rỉ của Crane Orphnoch.
Đây là âm thanh mà Yuka đã quên từ lâu cho tới nay và rốt cuộc thì đã tìm lại được giọng nói này.
Cảm nhận được nỗi thống khổ của Yuka, Yuji chạy đến từ trong căn hộ và chân đạp cần ga trong khi lái xe chạy như bay đến đó. Bánh xe lăn trên mặt đường phát ra âm thanh sắc bén.
Tay Yuji nắm chặt tay lái và mồ hôi đổ ra khiến người ta khó chịu. Yuji biết rằng, sự kiện này không phải là chuyện đùa.
Cơn sóng thống khổ của Yuka, khiến cho cơ thể Yuji cũng cảm nhận được đau đớn giống hệt.
—— Chẳng lẽ, Yuka gặp phải chuyện gì bất trắc sao...——
Yuji lo lắng khi nghĩ như vậy.
—— Rốt cuộc thì mình phải làm gì mới có thể tiếp tục sống đây ——
Yuji nhớ lại vẻ mặt của Mari.
Vẻ mặt của Mari vào lúc cô ấy thấy hình dạng thật sự của Yuji. Khi đó, bất kể biểu cảm gì cũng đều biến mất ở trên mặt Mari. Hơn nữa, chỉ còn lại vẻ mặt muốn phủ nhận hiện thực. Phủ nhận hiện thực rằng Yuji là Orphnoch.
Yuji, lòng đã chết với Mari. Từ bỏ ước mơ theo đuổi Mari.
Bây giờ chỉ có Yuaka. Chỉ có Yuka là người chiếu sáng hy vọng trên con đường đi đến lý tưởng của Yuji. Nếu như ánh sáng trên con đường này cũng biến mất, vậy thì phải làm như thế nào mới đúng đây.
Nếu là như vậy, Yuji chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn thấy bất cứ vật gì nữa.
Vào lúc Yuji chạy vào sân mà chuồn chuồn đỏ đang bay lượn thế nhưng trong sân lại yên tĩnh và không chút tiếng động nào cả.
Không thấy bóng dáng bất kỳ người nào.
Thế nhưng Yuji vẫn còn cảm nhận được cơn sóng thống khổ của Yuka.
Yuju chú ý tới, vật thể màu trắng rơi ở trên sân cỏ, chính là một mảng cánh của Crane Orphnoch.
Chịu đả kích quá mãnh liệt, Yuji cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Cánh dính đầy máu tươi dường như vẫn còn đang giãy giụa và đang động đậy.
—— Đừng chết, Yuka! ——
Dựa vào sóng chấn động dần dần yếu ớt của Yuka, Yuji toàn lực chạy về phía phát ra sóng chấn động.
Crane Orphnoch đang huyết chiến với ba Kaixa.
Kéo theo chân bị chém đứt, Crane Orphnoch vật lộn vỗ phần cánh còn lại và muốn phá vỡ thế tấn công của kẻ địch.
Ba Kaixa lần lượt vung kiếm kiếm ánh sáng.
Mỗi lần bị tấn công, cơ thể Crane Orphnoch có thêm nhiều vết thương nữa.
Máu bắn tung tóe biến thành sương mù màu đỏ tươi và bao phủ toàn bộ chiến trường.
"Yuka!"
Rốt cuộc thì Yuji cũng tìm thấy được Yuka.
Khuôn mặt Yuji xuất hiện những sọc đen khi cậu lao tới.
< Henshin >
Yuji biến thành Horse Orphnoch.
Thanh ma kiếm khổng lồ xuất hiện trên cánh tay được ánh sáng bao phủ.
—— Ki, Kiba-san...——
Trong khoảng khắc Crane Orphnoch kéo dài cuoojc chiến, mắt thấy vô số hình ảnh Horse Orphnoch chồng lên nhau và lao tới. Tầm mắt đã mơ hồ. Ý thức đã mơ hồ.
Cứ như vậy mà ngất đi.
Hai trong ba Kaixa vẫn đang tấn công Crane Orphnoch và bắt đầu quay sang tấn công Horse Orphnoch.
Horse Orphnoch vung thanh ma kiếm và hai Kaixa sử dụng kiếm ánh sáng chặn lại đòn tấn công của ma kiếm.
" Đây là thế giới của con người! Không nên có sự tồn tại của Orphnoch!"
Một người trong ba Kaixa hét lớn.
—— Sai rồi! ——
Yuji trở thành Horse Orphnoch và thầm hét to ở trong lòng.
Cho dù là chúng ta, cũng nên có con đường của chính chúng ta. Đi xuống dọc theo con đường này, chắc chắn sẽ đến chốn dung thân của chúng ta. Cho nên, đừng chết, Yuka!
Sức mạnh của hai Kaixa tạo thành bức tường thành che chở kiên cố và áp chế thật chặt chẽ Horse Orphnoch.
Toàn thân bị kiếm, quyền, cước tấn công. Horse Orphnch ngã ở trên mặt đất.
—— Yuka! ——
Yuji kêu lên Yuka một lần nữa.
Crane Orphnoch vẫn đang chiến đấu với Kaixa.
Bởi vì trận chiến quá kịch liệt, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.
Yuji cách Yuka càng ngày càng xa.
Tiếng cười của Kaixa truyền đến một lần nữa.
—— Đừng chết, Yuka! ——
Dưới trận công kích như bão tố của hai Kaixa, Horse Orphnoch không ngừng kêu lên Yuka một lần nữa.
"Keitaro, thật sự xin lỗi, ngày hôm nay, dường như mình không thể đến nơi hẹn được rồi."
Vào lúc giờ hẹn vượt quá 30 phút, điện thoại di động của Keitaro nhận được tin nhắn.
Quán cà phê vô cùng náo nhiệt bởi vì các cặp tình nhân trẻ tuổi, Keitaro đọc tin nhắn ở một góc.
"Thật sự xin lỗi. Bây giờ mình muốn đi đến một nơi. Mặc dù vô cùng ca nhưng chắc chắn là nơi vô cùng đẹp đẽ. Nơi có thể cho du khách nghỉ ngơi. Có thể gặp Keitaro, mình thực sự rất hạnh phúc. Bởi vì Keitaro, khiến cho mình cảm thấy rằng có thể sinh ra ở trên thế giới này là chuyện tuyệt vời biết bao. Mình thật sự muốn ở cùng với Keitaro. Vĩnh viễn không chia lìa. Hy vọng ước mơ của Keitaro có thể thành hiện thực. Ước mơ đẹp đẽ là giặt sạch sẽ quần áo cả thế giới, khiến cho mọi người cũng hạnh phúc. Hy vọng nụ cười mang đến hạnh phúc dành cho mình của Keitaro, cũng có thể truyền đến trái tim mọi người..."
Keitaro không hiểu được rốt cuộc Yuka muốn nói điều gì.
Không thể tưởng tượng được là rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Yuka. Thế nhưng, Keitaro biết rằng, Yuka phải rời khỏi mình. Không thể gặp lại nhau được nữa.
—— Tại sao...Tại sao, Yuka... ——
Mình đã làm gì không tốt với Yuka sao? Làm tổn thương Yuka sao?
Keitaro cưỡi xe đạp và lao về phía căn hộ của Yuka.
Không thể gặp lại nhau được nữa...Đừng mà!
Suýt chút nữa đâm phải xe taxi trên đường, Keitaro và xe đạp cùng nhau ngã xuống.
Nâng xe đạp đã cong lên , kéo chân đã trật khớp, đi về phía căn hộ.
—— Đừng mà, chúng mình còn phải gặp nhau, gặp nhau một lần nữa với Yuka ——
Lời của Yuka, hy vong ước mơ của Keitaro có thể thành hiện thực.
Thế nhưng, bây giờ Yuka chính là cả thế giới của Keitaro. Khiến cho Yuka hạnh phúc là ước mơ của Keitaro.
—— Đừng mà, Yuka, mau quay lại đi ——
Keitaro muốn dùng xe đạp chở Yuka.
Yuka ngồi ở phía sau trong khi Keitaro ngồi ở phía trước.
Chỉ muốn hai người đi xe đạp cùng với nhau như vậy.
Chỉ cần Yuka ngồi ở phía sau, Keitaro có thể đến bất kỳ nơi nào.
Đi đâu cũng được, chỉ cần là nơi Yuka muốn đến.
Mái tóc của Yuka bị làn gió nhẹ nhàng thổi lất phất và ôm chặt lấy cơ thể Keitaro. Nhất định sẽ có cảnh tượng như vậy.
"Hy vọng ước mơ của Keitaro có thể thành hiện thực..."
Yuka viết xong tin nhắn. Điện thoại di động dính đầy máu tươi trên tay, tuột rơi xuống đất.
Yuka dựa lưng vào đại thu và ngồi ở một góc sân.
—— Yuka ——
Yuji thoát khỏi cuộc tấn công của hai Kaixa và cuối cùng thì cũng tìm được Yuka.
Trong đôi mắt vô hồn của Yuka, không biết cô ấy nhìn thấy gì.
Cho dù là như vậy, Yuka vẫn mỉm cười một cách miễn cưỡng và máu tươi vẫn trào ra từ vết thương trên mặt trên miệng.
Cơ thể Yuka bị ngọn lửa màu xanh bao quanh và hóa thành một đống tro bụi.
Ánh sáng hy vọng cuối cùng trong lòng Yuji, đã bị dập tắt.
Sẽ không bao giờ thấy ánh sáng hy vọng yếu ớt đấy nữa. Soi sáng hy vọng trên con đường của Yuji.
Yuji bị bỏ lại ở trong bóng tối.
Không có chỗ nào có thể đi nữa. Không thể nhìn thấy gì cả.
—— Giết...Giết...Giết hết con người...——
Yuji nghe được giọng nói bị dồn nén xuống tận đáy lòng.
"Kiba!"
Naoya chạy đến nơi này.
Dường như cậu ta cũng cảm nhận được sự đau đớn của Yuka.
Thế nhưng, thứ Naoya nhìn thấy, chỉ có thi thể Yuka hóa thành tro bụi.
"...Chẳng lẽ...Yuka...Làm sao được chứ...Này! Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy! Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy, hả? Kiba!"
Thấy vẻ mặt Yuji, Naoya bị sợ ngây người trong nháy mắt. Biểu cảm của Yuji dường như không còn là biểu cảm của Yuji trước kia nữa. Khuôn mặt méo mó và u ấm đến mức không thể tưởng tượng nổi là khuôn mặt của Yuji.
"Chú...Là Kiba sao? Thật sự là Kiba sao?"
Yuji không trả lời.
Giống như Naoya nói, vứt bỏ cái con người của mình là không cần ngôn ngữ.
Naoya lớn tiếng kêu lên bóng lưng Yuji đang dần dần rời đi và muốn gọi Yuji lại.
Thế nhưng, Yuji cũng không dừng lại.
Cậu cũng không quay đầu lại và cứ như vậy mà rời đi.
Một mình Naoya nhìn chăm chú vào thi thể Yuka một lần nữa.
Có một con chuồn chuồn đỏ đậu ở trên đống tro bụi.
Ở trong đống tro bụi, có một vật thể đang hơi động đậy.
Chuồn chuồn đỏ bay đi.
Không bao lâu sau đó, một bàn tay còn nhỏ hơn so với chiếc lá đỏ vươn ra từ trong đống tro bụi.
Đó là bàn tay đứa trẻ trong bụng của Yuka.
Chú thích
Crane Orphnoch : Orphnoch dạng hạc trắng.
Kaixa Blaygun - Gun Mode
Kaixa Blaygun - Blade Mode
Horse Orphnoch : Orphnoch dạng kỳ lân - Unicorn.