Chương 23: Hẹn hò


Chương 23: Hẹn hò
Hôm nay là ngày theo ước định tôi phải đi chơi với Efil và Angie-san. Chúng tôi đã thống nhất với nhau là gặp mặt tại đài phun nước ở khu trung tâm thị trấn Pazu. Trông có vẻ là đây là một cuộc hẹn hò vậy. Ý tôi là một cuộc hẹn hò thực sự ấy.
“Cơ mà, rõ ràng là mình cùng Efil ở chung một quán trọ, có nhất thiết phải tách ra đi riêng không...” (Kelvin)
Tôi bảo với Efil rằng anh muốn cùng em đi chung. Nhưng em ấy lại nói: “ Em còn phải chuẩn bị một chút nữa mới xong, xin chủ nhân hãy khởi hành trước đi được không? ”, rồi khuyên tôi nên đi trước. Em ấy mỉm cười và không giải thích gì trong khi thỉnh cầu tôi rời đi trước thành ra tôi cũng hết cách, nên đành phải đi đến điểm hẹn trước mà để lại Efil phía sau.
“N~ày, Kelvin-sa~n!” (Angie)
Tôi xoay người về phía tiếng gọi và thấy Angie-san đang chạy tới phía này. Hôm nay cô ấy không mặc đồng phục lễ tân của công hội nữa, mà khoác lên mình bộ quần áo làm toát lên vẻ hoạt bát tựa như một đứa con trai. Bộ quần áo thật sự rất hợp với dáng người thon thả của cô nàng.
“Chào, Angie-san. Bộ đồ đó, hợp với cô lắm.” (Kelvin)
“E e etou, cám ơn nhiều vì lời khen. A~re, Efil-chan đâu rồi?” (Angie)
“Efil vẫn còn đang chuẩn bị cái gì đó. Tôi cũng không biết em ấy chuẩn bị cái gì nữa.” (Kelvin)
“Umu Umu, Efil-chan đúng là có tinh thần hăng hái cao mờ.” (Angie)
Tôi cùng Angie-san cười đùa và buôn chuyện với nhau trong khi chờ đợi Efil. Vài phút đồng hồ sau đó,bóng dáng Efil lấp ló chạy tới từ phía đối diện.
“Thành thật xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu rồi.” (Efil)
Efil đang đội một chiếc mũ rơm vành rộng, vận lên mình chiếc váy trắng tinh khiết tựa như làn da trắng nõn nà của mình vậy. Rồi bỗng dưng một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến em ấy phải dùng tay đè lại chiếc nón đang nhấc lên, mái tóc vàng óng buộc thánh bó của Efil tung bay phấp phới theo làn gió nhẹ. Chuyện gì thế này, nhìn thấy cảnh này khiến ngực tôi như thắt lại và tim thì đánh trống liên hồi không dứt. Cảnh này quen quen nhỉ! Cái mô típ kiểu này tựa như trong mấy bộ Manga hay Light Novel vậy, nhưng không cần nghĩ đi đâu xa, thực tế một cô gái xinh đẹp đang đứng ngay trước mắt tôi, điều này khiến lòng tôi như có chú nai nhỏ đang tung tăng nhảy nhót. Bình thường tôi chỉ được ngắm nhìn Efil trong trang phục hầu gái với chiếc tạp dề màu đen khi đứng bếp. Bởi lẽ do sự tương phản giữa ngày thường và ngày nghỉ, em ấy giờ đây trông thật tỏa sáng.
“Anh, anh thấy sao! Nó hợp với em không, chủ nhân?” (Efil)
“A, a ừm trông hợp với em lắm.” (Kelvin)
Nghe lời khen của tôi Efil đỏ mặt cúi đầu. Lạy chúa trên cao đúng là thiên thần mà, tôi có thêm một đồng đội nữa là thiên thần rồi.
“Ma ma~, mình cũng không nhận ra luôn đó. Không ngờ Efil-chan lại quá dễ thương đến thế.” (Angie)
“Ể!? Không, không có chuyện đó đâu ạ.” (Efil)
Một tháng trước đó khi còn là nô lệ, Efil chưa bao giờ được ăn uống sung túc bữa đói bữa no, nên vô cùng gầy yếu. Bây giờ em ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nhờ có những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng của Claire-san, tình trạng của em ấy đã được cải thiện đáng kể so với trước kia, giờ Efil trông đầy đặn hơn rất nhiều.
“Vậy giờ, chúng ta cùng đến tiệm bánh kẹo trong lời đồn đi.” (Kelvin)
“Tán thành, nhưng trước đó thì...Kelvin-san , tôi nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi, đã đến lúc anh ngưng dùng kính ngữ với tôi rồi phải không?” (Angie)
“Sao đột nhiên lại nói vậy?” (Kelvin)
“Chúng ta hiếm khi có dịp được đi chơi chùng nhau. Nếu anh cứ một mực giữ lễ nghi như vậy thì trông cứ khách sáo thế nào ấy. Sau này chỉ cần gọi tôi là Angie là được không cần thêm hậu tố -san đâu!” (Angie)
“Được rồi, nếu cô đã yêu cầu thế thì, Angie?” (Kelvin)
“Ưm vậy là được, Kelvin!” (Angie)
Maa, nếu đối phương cảm thấy ổn với cách gọi này và mối quan hệ trở nên tốt hơn thì cũng tốt thôi, ừm. Dù sao đi nữa giờ quay trở lại mục đích chính, lên đường thẳng tiến tiệm bánh kẹo nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Hể, so với tưởng tượng, ở đây có khá nhiều loại bánh kẹo đấy nhỉ!” (Kelvin)
“Chưa kể hương vị ngon dở ra sao, chỉ tính đến sự đa dạng thì tiệm này bán khá nhiều loại bánh kẹo đó.” (Angie)
Tôi cùng Angie dưới sự dẫn đường của Efil, rốt cuộc cũng tìm đến cửa hàng bán bánh kẹo. Trừ bán bánh kẹo ra, ở đây còn phục vụ cả búp phê tráng miệng nữa, cửa hàng này đích thực là một tiệm bánh kẹo điển hình. Sau khi chọn món, chúng tôi lựa một bàn ăn còn trống xếp trước cửa tiệm mà ngồi, rồi cùng trao đổi cảm tưởng về món điểm tâm bản thân lựa chọn.
“Đây, há miệng ra nào chủ nhân, A~hh.” (Efil)
Efil dùng nĩa ghim vào chiếc bánh ngọt rồi đưa về phía miệng tôi. Chờ chút nào, Efil em đang làm gì vậy ?
“...? Không phải lúc ở quán trọ em vẫn luôn làm điều như thế này sao?” (Efil)
“Ể!? Kelvin, mọi khi anh vẫn nhờ Efil-chan đút đồ ăn sao?” (Angie)
Angie thốt lên câu hỏi nghi vấn với âm thanh vô cùng lớn! Khiến mọi người xung quanh xì xào bàn tán.
“K-không, không phải như cô nghĩ đâu. Đúng là tôi có được Efil đút cho ăn nhưng đó chẳng qua là lúc nếm thử món ăn do em ấy nấu thôi, thật đó.” (Kelvin)
“Đúng vậy, sự thật như những gì anh ấy nói, mình chỉ bón cho chủ nhân khi nhờ anh ấy nếm thử đồ ăn.” (Efil)
Đây chỉ là việc diễn ra khi chúng tôi ở trong phòng của quán trọ mà thôi! Thế nhưng trong lúc vô tình, chúng tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn xung quanh.
“Ă, ăn thôi nào, ý tôi là...!” (Kelvin)
Bờ vai Angie đang run lên từng cơn từng cơn.
“Mình sẽ không chịu thua Efi-chan đâu! Kelvin, nào, há miệng ra A~hh.” (Angie)
Như phản xạ có điều kiện, tôi liền vớ lấy một chiếc bánh quy rồi tọng vào miệng.
“T-tay, anh dùng tay bốc ăn trực tiếp luôn à!” (Angie)
“Ô hay, vụ lộn xộn gì xảy ra thế?” (mạo hiểm giả bla bla)
“Ủa, đó không phải là Angie-san làm việc ở công hội sao, còn kia chẳng phải là cô bé hầu gái Efil-chan à?” (mạo hiểm giả quần chúng)
Nguy rồi, hành lang đang dần tụ tập nhiều người. Trong số đó còn có vài mạo hiểm giả quen mặt nữa chứ. 
“Cả 2 người, tôi nghĩ chúng ta nên mang đồ ngọt về nhà rồi ăn sau đi!” (Kelvin)
Không còn giữ đủ kiên nhẫn, tôi đẩy ghế ra cái “kíttt” rồi đứng phắt dậy, đưa ra đề nghị. Làm ơn, xin 2 người đó hãy hiểu giùm một chút tình huống xung quanh cho tôi nhờ!
“Hô hồ, tính mang 2 cô ấy về nhà sao?” (mạo hiểm giả mặt mo nào đó)
“Kya~, rốt cuộc mùa xuân tuổi trẻ cũng đến với Angie của chúng ta rồi!” (mạo hiểm giả nữ nào đó)
Bầu không khí trong hành lang bắt đầu náo nhiệt lên. Trong số họ cũng có người Angie quen biết. Không ổn rồi, giờ có trốn cũng đã quá muộn...
“Há miệng ra nào, chủ nhân.” (Efil)
“Thử của mình nữa, Kelvin. (Angie)
“Ài, được rồi. Nếu 2 người đã thành tâm đến thế, tôi cũng không khách khí nữa...” (Kelvin)
Thời điểm tôi bỏ cuộc, và định ăn hai miếng bánh mà 2 người bọn họ đút cho tôi.
“Ta còn tưởng đám đông tụ tập là có chuyện gì thú vị chứ, thật là nhàm chán.” (???)
Khi thanh âm phàn nàn chói tai vang lên từ bên cạnh, cái bàn cùng tất cả bánh kẹo trên đó cũng đều bị đá bay đi. Tôi ngay lập tức theo phản xạ ôm lấy Efil và Angie lùi sang một bên. Bởi xung quanh toàn là người quen, nên tôi đã sơ suất không đề phòng, vì thế mà cảm ứng cùng phản ứng cũng chậm đi.
“E tou, tự nhiên mấy anh làm cái gì vậy?” (Kelvin)
Tôi hỏi một cách lịch sự, nhưng trong lời nói còn kèm theo một phần uy áp của bản thân. Thủ phạm gây ra chuyện này là một tên đàn ông mập mạp ăn bận sang trọng cùng 3 tên đồng lõa được cho là tùy tùng của hắn. Kẻ đá bay cái bàn là 1 trong 3 kẻ tùy tùng của hắn.
“Cút ra, tên hạ đẳng. Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Quý ngài đây là hoàng tử Tabla-sama của cường quốc Trisen ở phía đông đó.” (tùy tùng B)
Tên tùy tùng B hét to vào mặt Kelvin. Khiến mọi người chung quanh ai ai cũng mang biểu cảm chê trách trên khuôn mặt, aa, lại chuyện phiền phức tìm đến...Và Kelvin có cảm giác cái bọn này thật là đáng ghét.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!