Chương 13 : Hắc Linh Kỵ Sĩ
Sau khi kết thúc trận chiến với tên Cashel, tôi không nán lại lâu mà tranh thủ nhập hội với Clotho.
"Clotho,nhóc không sao chứ."
Xác nhận Clotho vẫn bình an, tôi liền hướng thẳng đến chỗ tên còn lại trong nhóm của Cashel để kiếm tra xem hắn đã ngỏm chưa. Đó là chỗ tên Gimul ngã xuống khi trúng đòn của Clotho, coi bộ hắn đã tắt thở rùi, đúng là nhọ mà mới ăn một đòn đã bị K.O, thấy cũng tội mà thôi kệ đi.
“Để xem coi thứ đáng giá còn sót lại...Chỉ còn thanh kiếm của Cashel à? Clotho bé đi hấp thụ mấy cái xác chết còn lại đi. À còn nữa đừng quên lấy mấy lọ thuốc hồi phục MP của bọn hắn ra nha.”
Sau khi giám định thanh kiếm của Cashel xong, tôi rốt cuộc cũng biết rõ giá trị của nó, thanh kiếm của Cashel là vũ khí cấp C “ Kiếm Mithril ”. Mặc dù không có hiệu ứng đặc biệt nhưng lực công kích khá cao và thuộc loại chất liệu khá hiếm. Tôi sẽ cho Clotho giữ nó trong Kho Lưu Trữ để sau này cần thì lấy ra xài. Tiện đây thì cây trượng và áo choàng ma thuật của tôi chỉ là hàng cấp E mà thôi. Bởi vì chỉ hoàn thành 10 lần nhiệm vụ rank thấp cho nên không đủ tiền mua nổi vật phẩm cao cấp. Quả nhiên tiền lúc nào cũng là thứ thiết yếu dù cho ở bất cứ đâu đi chăng nữa.
Trong khi chờ đợi Clotho hấp thụ phần còn lại của cái xác Cashel và xác Gimul. Tôi núc mấy lọ thuốc phục hồi MP lấy từ Kho Lưu Trữ của Clotho. Mặc dù khi nhìn vào kết quả thì phải nói rằng trận chiến với nhóm Cashel chúng tôi đã thắng một cách áp đảo. Nhưng thực tế thì những trận chiến như thế này không có dễ dàng xảy ra. Mặc dù tôi dùng cách khích tướng để khiến họ không còn giữ bình tĩnh mà phán đoán tình hình, thêm nữa là chỉ số Status của bọn họ cũng thua thiệt chúng tôi, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào kỹ năng để quyết định thắng thua là chính.
“Tôi có nhiều lời muốn chỉ trích với Cashel, tỉ như anh chưa bao giờ chiến đấu hết mình với một kẻ thực sự mạnh phải không?”
“ Kể từ giờ trở đi tôi định sẽ tìm kiếm những kẻ mạnh hơn nữa để chiến đấu.”
Đúng vậy, đây chỉ mới là cuộc đụng độ nhỏ mà thôi. Kể từ giờ trận đấu thật sự mới chính thức bắt đầu. Từ khe hở của cánh cửa, tôi dùng Giám Định Nhãn để xác định thông tin về đối thủ của mình, kẻ mà tôi phải chiến đấu Hắc Linh Kỵ Sĩ chủ nhân của “Ác Linh Cổ Thành”- một quái vật có rank cao hơn cả chúng tôi.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tên: Gerard
Giới tính: Nam
Tuổi: 138 tuổi
Chủng tộc: Hắc Ám Kỵ Sĩ
Chức nghiệp: Hắc Linh Kỵ Sĩ Trưởng
Level: 53
Danh Hiệu: Ưu Quốc Chi Thủ Hộ Giả
[Người bảo vệ mang lòng yêu nước và lo lắng cho đất nước ]
HP: 647/647
MP: 162/162
Sức Mạnh: 478 (+160)
Sức Bền: 490 (+160)
Nhanh Nhẹn: 163
Ma Lực: 112
May Mắn: 97
Kỹ năng:
Trung Thành (kỹ năng sẵn có)
Kiếm Thuật (Cấp A)
Sức Mạnh Hercules (Cấp B)
Tường Sắt (Cấp B)
Tâm Nhãn (Cấp C)
Chỉ Huy Quân Đoàn (Cấp B)
Giảm Nửa Sát Thương Thuộc Tính Hắc Ám
Điểm kỹ năng : 178
-------------------------------------------------------------------------------------
"Nói như thế nào đây nhỉ, nhìn chỉ số Status của anh chàng này xem, anh ta có vẻ mạnh đó và điều này khiến tôi càng muốn lập khế ước với anh ta!"
" Anh trông có vẻ chả có cảm giác gì là lo lắng cả, Master."
Bỏ qua cái màn Tsukkomi của Merufina đi, lần này đối thủ là một quái vật được đặt tên. Đúng vậy, đối thủ là một kẻ có tên. Theo những thông tin mà tôi điều tra từ trước, những quái vật được đặt tên thường có trí thông minh, cũng có thể nói rằng họ là những cá thể có thể giao tiếp với con người tương tự là người giao tiếp với người vậy. Điển hình là chủng tộc với tên gọi là Rồng. Bên cạnh đó tôi được biết rằng, xác suất rất cao là những chủng tộc có hình dáng gần giống với con người cũng có thể giao tiếp với con người.
[Tsukkomi : Đây là hành động chỉnh lời nói ngu ngốc hoặc sai của ai đó bằng cách dùng quạt xấp màu trắng đập vô đầu tên đó, xem anime hài hoặc tìm hiểu wiki để bik chi tiết ]
"Muốn lập khế ước với những quái vật có trí tuệ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ngoài việc anh phải làm suy yếu họ trước khi lập khế ước, anh còn phải khiến họ thừa nhận anh xứng đáng để họ phục tùng."
Còn phải khiến cho thừa nhận mình xứng đáng sao ? Ầy, có vẻ như là chỉ chiến thắng họ qua trận chiến thì nhiêu đây vẫn chưa đủ để họ thừa nhận tôi nhỉ.
"Tiện đây nói luôn, đôi khi việc chăm sóc và huấn luyện thuộc cấp là chuyện rất tốt. Đây cũng là cách thông thường trong huấn luyện quái vật Level thấp và cách này cũng có thể khiến cho nó tiến hóa. Không có ai lại đột nhiên biến quái vật thuộc cấp độ Boss trở thành thuộc hạ của mình cả. "
“Việc này có giống với lúc Clotho tiến hóa từ Blue Slime không? ”
"Sự tiến hóa của Clotho là một trường hợp đặc biệt...Nhưng mà, anh cảm thấy việc này không có gì bất thường à ? "
“Chà, nếu chúng ta không thử thì làm sao chúng ta biết việc này có thành công hay không, tôi nói đúng chứ ? (Kelvin)
Nói xong tôi liền quay đầu nhìn về phía Clotho.
“Clotho,Clotho, Hắc Linh Kỵ Sĩ đối với anh và cả bé nữa thực sự là một đối thủ rất mạnh, không, phải nói rằng là cường địch mạnh nhất từ trước đến giờ. Dù vậy đừng có mà nãn chí, chúng ta sẽ chiến bằng tất cả sức mạnh của mình, hãy cùng nhau chiến thắng nào.”
Tôi dùng tất cả phép thuật cường hóa mà tôi có cường hóa cho cả tôi và Clotho. Khi tôi lên cấp thì chỉ số Ma Lực cũng tăng nên tôi nghĩ có lẽ phép cường hóa sẽ kéo dài lâu hơn một chút. Sau khi chuẩn bị tất cả đâu vào đấy. Tôi để Clotho đi sau lưng mình và bắt đầu đẩy cánh cửa lớn ra. Hắc Linh Kỵ Sĩ vẫn vận trang bị như cũ và đứng y tại chỗ như lúc trước tôi nhìn hé qua cánh cửa. Thanh hắc kiếm to lớn của anh ta cắm phập xuống cả nền đất. Thế đứng của anh ta nhìn rất oai vệ như là một kỵ sĩ bảo hộ cho ngai vàng phía sau lưng anh ta. Nhìn anh ta thế này, trong một thoáng tôi lại có suy nghĩ, đây không phải là một con quái vật mà thiệt sự đây là một vị kỵ sĩ chân chính.
Tôi bước đi về hướng ngai vàng thật chậm trong khi đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía Hắc Linh Kỵ Sĩ. Cho đến khi tôi đi được nửa căn phòng trong khu vực này thì bỗng nhiên một thanh âm thốt lên từ người nãy giờ vẫn im lặng.
“Cậu đến đây có việc gì ?” (Hắc Linh Kỵ Sĩ)
Tôi hơi sợ hết hồn về giọng nói trung niên bất ngờ được thốt ra này. Nếu không phải nhờ năng lực của kỹ năng Can Đảm thì theo phản xạ trên khuôn mặt tôi có lẽ sẽ hiện rõ một biểu cảm của sự sợ hãi với bất ngờ.
“ Anh vừa mới nói chuyện à? Tôi có phần hơi lo lắng vì khi tôi bước đi được một lúc mà anh vẫn cứ đứng im bất động. ” (Kelvin)
“Không cần để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, quan trọng hơn cậu có thể đi đến phần sâu nhất của mê cung này ta không nghĩ cậu là một đứa trẻ đi lạc, nói đi cậu đến đây có việc gì ?” (Hắc Linh Kỵ Sĩ)
“ Tôi đến vì nhiệm vụ thảo phạt ngài...Đó đáng ra là những gì ban đầu tôi dự định làm nhưng mà tôi đổi ý rồi. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Kelvin ,một Triệu Hồi Sư, và tôi muốn lập khế ước với anh.” (Kelvin)
Anh chàng Hắc Linh Kỵ Sĩ lại đơ ra như lúc trước trong một chốc.
“... Nhà ngươi muốn ta lập khế ước với ngươi và phục tùng ngươi sao? ” (Hắc Linh Kỵ Sĩ)
“Không sai." ( Kelvin)
“Ku...” (Hắc Linh Kỵ Sĩ)
A,nguy rồi. Cơ thể của Hắc Linh Kỵ Sĩ này đang khẽ run lên từng cơn từng cơn một. Hắn ta tức giận rồi sao ?
“Ku, Kukuku...Gaa;-hahhahhahha.!” (Hắc Linh Kỵ Sĩ)
Đột nhiên, Hắc Linh Kỵ Sĩ này bật cười thật to, nó làm ấn tượng của tôi về hắn ta thay đổi hoàn toàn so với lúc trước.Hắn ta cười như thể từ trước đến giờ chưa từng được cười vậy. Dĩ nhiên, tôi ngây người ra vì biến cố đột ngột, nhưng trong nội tâm tôi thì đang sợ vice ra quần luôn ý.
“Thôi,thôi, làm ơn dừng lại dùm ta, cái kiểu nói ngớ ngẩn như thế này đến bây giờ ta mới biết đó. Ngay cả như vậy nhóc, dù đối mặt trực tiếp với sát khí mà ta phóng ra, cậu chả hề run sợ hơn nữa còn mang vẻ mặt bình thản! Ấy thế còn đòi lập khế ước với ta nữa. Phải nói là nhà ngươi rất là thú vị đó.” (Hắc Linh Kỵ Sĩ)
Như thể chỉ với một cái búng ngón tay. Ấn tượng về một vị kỵ sĩ oai vệ đầy kiêu hãnh trong lòng tôi đã bị sụp đổ ngay tức khắc.