Chương 37: Cô con gái của Ma Vương
“Vòng Tròn Trị Liệu (Recovery Circle)."(Kelvin)
Sau khi kết thúc trận chiến với Victor, tôi dùng phép trị liệu hồi phục lại cho cả nhóm. Tổng kết thiệt hại sau trận chiến thì có vẻ mọi người đều bị thương nhưng chưa đến mức nặng lắm, còn về số lượng thương vong thì dĩ nhiên là 0 rồi, chưa kể là cảnh chiến đấu vừa rồi khiến tôi mát cả ruột gan. Nếu nói trận đánh vừa rồi khiến chúng tôi chịu tổn thất lớn thì có phần chưa đúng, bởi chúng tôi có thể cùng cựu thân tín của Ma Vương chiến đấu đến nước này, hơn nữa còn đạt được chiến thắng. Có thể nói rằng đây là một thắng lợi lớn.
“Giờ thì, oi~ngươi vẫn còn sống đấy chứ ?” (Kelvin)
Người tôi hỏi đương nhiên là Victor, đối thủ đã chiến đấu kịch liệt với chúng tôi đến giây phút cuối cùng. Hắn ta tạm thời mất đi cả hai cánh tay, cơ thể thì bị đục thủng tới 3 lỗ, và giờ thì đang nằm thoi thóp dưới nền đất mà ngửa mặt lên trời. Tình trạng này người ta thường gọi là trạng thái sắp quy tiên, à không, sắp quy y cửa địa ngục mới phải lẽ chứ.
“Ku fu fu...Thật không may, có vẻ như ta vẫn còn chút hơi thở ...” (Victor)
“Ah! Vậy sao.” (Kelvin)
Cái giọng điệu nói chuyện đầy bá khí khi chúng tôi vừa mới gặp nhau giờ đây đã chẳng thấy đâu nữa, chẳng mấy chốc mà cuộc đời dài đằng đẳng của một người sắp đi đến hồi kết.
“Mà nè, ta có điều muốn hỏi trước khi ngươi trút hơi thở cuối cùng.” (Kelvin)
“...Chuyện gì vậy?” (Victor)
“Ngay từ đầu ngươi đã không hề có ý định ăn cô con gái Ma Vương kia phải không ?” (Kelvin)
Tôi chợt nhận ra điều này khi đang ở giữa trận chiến, thời điểm khi Victor tấn công, có vẻ như hắn ta một mực cố tránh đánh trúng vị trí nơi cô nàng ác ma đang bị phong ấn. Đối với một tên Ác Ma như Victor, dù cho hắn ta có tấn công trúng phong ấn của cô nàng ác ma đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm nó trầy xước đi tí nào, bởi gã chẳng hề có đặc tính của con người để triệt tiêu đi sức mạnh của phong ấn, và hiển nhiên, nếu phong ấn cũng không thể phá thì đừng nói chi đến chuyện chạm vào một sợi lông của cô nàng. Đó là những gì gã đã nói với chúng tôi trước khi bắt đầu trận chiến, thế nên làm gì có chuyện hắn ta không biết về điều đó cơ chứ.
“Kufufu...... Quả nhiên, những chuyện này không thể nào qua được mắt cậu, cậu đúng là tinh mắt thật đó...”(Victor)
“Nói đi, tại sao ngươi lại nói dối như thế. Làm vậy thì ngươi được lợi lộc gì cơ chứ ?” (Kelvin)
“À... Thú thật, nếu ta, không nói dối như vậy, liệu cậu có nghiêm túc, dốc hết sức mình, chiến đấu......? Vả lại, ta được, Gustaf-sama, ủy thác.....” (Victor)
Victor nói chuyện một cách chậm rãi và từ tốn.
“Sinh mệnh của ta, có lẽ, sẽ không kéo dài, được lâu hơn nữa...Giờ, chúng ta hãy nói chuyện, ngắn gọn về lịch sử...” (Victor)
Từ đầu đến cuối về cuộc chiến giữa Anh Hùng và Ma Vương đã diễn ra trong quá khứ.
—— Ma Vương Gustaf là một vị bạo chúa. Kể từ khi có tham vọng mãnh liệt là trở thành Ma Vương, ông ấy không ngừng đi xâm chiếm lãnh thổ của các quốc gia khác và chiến tranh cứ thế kéo dài ngày qua ngày. Rồi chẳng biết từ lúc nào, mọi người xung quanh bắt đầu gọi ông ấy là Ma Vương. Cuối cùng, loài người đã thống nhất với nhau và đi đến quyết định là triệu hồi Anh Hùng để thảo phạt Ma Vương.
Do tính cách ngang tàn và độc đoán của mình, Gustaf không chỉ khiến cho mọi người xung quanh mà thậm chí cả những thuộc hạ dưới trướng của ông cũng phải sợ hãi. Thế nhưng, vẫn còn một người có thể tiến vào nội tâm của ông ấy. Đó chính là Sera, cô con gái duy nhất và cũng là người Gustaf thương yêu nhất. Thời điểm khi Gustaf khởi xướng chiến tranh triền miên, người vợ thân thương của ông cũng mất không lâu sau đó, trải qua chuyện này khiến ông ngày càng cưng chiều cô con gái bé bỏng của mình hơn lúc trước nữa. Vậy nên, ông quyết định sẽ không bao giờ để đứa con gái yêu dấu của mình xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ, thậm chí ngay cả sự tồn tại của cô nàng cũng được ông che đậy một cách kín đáo, ngoại trừ những thân tín ra thì không một ai trên thế giới này có thể biết về sự tồn tại của người con gái tên Sera. Thành thử, Sera không hề hay biết gì về cái thế giới này. Đến cả bạn trò chuyện cùng nàng cũng bị hạn chế chỉ có vài tên Ác Ma mà thôi.
Thời điểm khi đám người Anh Hùng dẫn quân tiến công vào lâu đài của mình, Gustaf liền biết một điều, đó là trận đánh này ông đã cầm chắc thất bại trong tay. Các tướng lĩnh trong Tứ Đại Thiên Vương cũng đều ngã xuống ở nhiều nơi khác nhau, chỉ còn sót lại mỗi Victor, người được Gustaf ủy thác trọng trách chăm sóc Sera. Sự việc thành ra nông nỗi này cũng vì chiến lực của phe cánh Ma Vương không đủ mạnh để áp đảo phe Anh Hùng. Dẫu vậy, điều khiến Gustaf lo lắng và bận tâm không phải là sự tồn vong của quốc gia mình thống trị, mà là sự an toàn của cô con gái yêu dấu. Đám Anh Hùng sắp công phá đến nơi. Nếu như mấy người Anh Hùng bọn họ biết về sự tồn tại của Sera, họ ắt hẳn sẽ không để Sera được sống.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm trong sự tuyệt vọng, Gustaf rốt cuộc cũng nghĩ ra sáng kiến để đánh lừa kẻ địch, rồi ông đi đến quyết định đau lòng nhất là phong ấn đứa con gái yêu dấu của mình. Phong ấn không chỉ làm cho dòng thời gian của Sera ngừng hẳn, nó cũng đồng thời ngăn chặn quá trình mục rửa của cơ thể nàng, và khiến nàng chìm sâu vào trong giấc ngủ say. Một khi Gustaf chết đi, ma pháp trận dịch chuyển sẽ tự động kích hoạt và ngay lập tức chuyển dời phong ấn đến nơi ẩn náu bí mật. Đề phòng việc địa điểm ẩn giấu bị lộ, ông cũng thêm một hiệu ứng phụ khác vào chuỗi hiệu ứng phong ấn như một chất xúc tác, đó là phong ấn chỉ được giải trừ nếu đối tượng phá giải là con người. Cũng giống như đám Anh Hùng, mấy tên Ác Ma và những loài quái vật khác cũng có thể nhắm vào Sera. Nếu là trong trường hợp này thì, chỉ việc tái cấu trúc lại hiệu ứng và chuyển thành phong ấn chỉ được giải khai trừ phi đối phương là một chủng tộc yếu nhất tỉ như loài người chẳng hạn, một khi thỏa những điều trên thì lúc ấy phong ấn mới được giải trừ. May mắn thay, Sera mặc dù không mạnh như Victor, nhưng trong số những ác ma thì cô nàng cũng là dân chuyên và có thực lực rất khá. Túm lại, chỉ cần đối thủ không phải là Anh Hùng thì cô nàng sẽ không bao giờ thua.
Trước khi trạm chán với các Anh Hùng, Gustaf đã ra lệnh cho Victor hộ tống Sera rút lui. Khi ấy, Victor đã kịch liệt phản đối mệnh lệnh này và nhất quyết sát cánh cùng Gustaf chiến đấu với đám Anh Hùng đến hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn vào mặt của Gustaf, Victor đã không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh. Ma Vương Gustaf, kẻ khiến bao người chỉ mới nghe qua tên thôi thì đã run như cầy sấy trong nỗi sợ hãi, giờ đây lại mang vẻ mặt khẩn cầu của một người cha, đó là khuôn mặt Victor chưa bao giờ được thấy qua trước đây. Dây dưa một hồi, Victor rốt cuộc cũng chính thức khởi hành đến nơi ẩn náu bí mật, nơi mà Sera sẽ được dịch chuyển đến.
Rồi 2 ngày sau đó, tin tức Ma Vương Gustaf tử chiến trong trận đánh với các anh hùng được lan truyền đến tai Victor. Kìm nén nỗi đau xót xa trong thâm tâm, rốt cuộc, Victor cũng giữ vững tâm trí và thành công đến được nơi ẩn náu trong bí mật mà không bị bất kì ai phát hiện ra. Tuy nhiên, khi đến nơi thì thứ chào đón Victor duy chỉ có cánh cửa tiến vào Dungeon ngầm dưới lòng đất đang đóng kín. Nó cũng giống như phong ấn vậy, đều có cơ chế là chỉ được mở ra bởi con người. Cánh cửa được ẩn giấu một cách khéo léo để không thể nào dễ dàng phát hiện ra, cho dù đối phương là một mạo hiểm giả lành nghề đi nữa thì cũng khó mà phát hiện được. Chính vì thế, miễn là những mạo hiểm giả đến đây do thám không tình cờ phát hiện và mở ra cánh cửa dẫn xuống Dungeon ngầm, sẽ không một ai biết về sự tồn tại của căn phòng phong ấn Sera đang ẩn giấu bên trong....
Chuyện xảy ra sau đó thì chắc mọi người đều đoán được đi, đó là việc Victor đã dành một quãng thời gian khá dài để sống ở nơi ẩn náu này. Xây nên một nơi để trú ngụ, vẻ bề ngoài của nó chẳng khác gì so với một căn nhà nhỏ thông thường. Trước tiên tạm thời là vậy, việc dựng lên một căn nhà nhỏ cũng đồng thời giúp cho Victor giấu đi lối vào Dungeon ngầm bên dưới lòng đất. Ngoài ra, còn có cách khác nhanh hơn, chính là bắt đại một tên loài người nào đó rồi mang hắn tới để mở cánh cửa tiến vào Dungeon ngầm, thế nhưng, cách làm này có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ khiến cho các Anh Hùng phát hiện ra cái Dungeon ngầm, sâu xa hơn là phát giác ra sự tồn tại của Sera. Vì vậy, để cho an toàn, Victor đã kiên nhẫn chờ đợi thời đại của các Anh Hùng qua đi. Suy cho cùng, tuổi thọ của một nhân loại cũng không dài như một Ác Ma, cùng lắm vài chục năm hoặc cao lắm là trăm năm, đúng vậy, chỉ cần các Anh Hùng không còn trên đời nữa thì——
“——Và rồi, thời gian cũng thấm thoát trôi, đến cái thời đại này....tuy giữa các nước với nhau, cũng thường phát sinh chiến tranh, nhưng mà, nếu cùng Ma Vương-sama so sánh thì, chúng chả khác nào trò chơi của tụi trẻ con.....” (Victor)
Về sau, căn nhà nhỏ này cũng bị phát hiện và được xem là một Dungeon, bởi một mạo hiểm giả đã vô tình mở ra cánh cửa dẫn xuống Dungeon ngầm dưới lòng đất. Dự định ban đầu của Victor là trước tiên ăn hết những mạo hiểm giả có tiềm năng cùng mạnh mẽ, đồng thời hấp thụ năng lực của mấy người bọn họ và biến chúng thành sức mạnh của bản thân, sau đó thì phá giải phong ấn giải thoát cho Sera, rồi dẫn cô nàng cùng đi mai danh ẩn tích ở một nơi rừng núi xa xôi nào đó.
“Tuy dự định ban đầu là vậy, thế nhưng, có vẻ như mọi việc, đều bị cậu làm rối loạn, và không đi đúng theo lịch trình của nó, rồi ...” (Victor)
Trong khi ho sặc sụa và nhổ ra cả máu, Victor tiếp tục nói.
“T-ta có, có một thỉnh cầu, đó....Đó là, cậu hãy để Sera-sama, trở thành đồng đội của cậu, có được không...?” (Victor)
“....Tôi không bận tâm về điều này đâu, nhưng tại sao lại nhờ tôi?” (Kelvin)
“Kufuh.... Bởi vì, cậu rất mạnh, đồng đội của cậu cũng vậy, họ dường như rất tin tưởng cậu.....Thậm chí, đến cả quái vật...” (Victor)
Nói đến đoạn, Victor liếc nhìn Clotho và Gerard một cái.
“Clotho thì tạm thời không nói đến đi, nhưng chuyện Gerard là một quái vật mà anh cũng phát giác được à?” (Kelvin)
“ Về chuyện đó thì, ngay thời điểm chúng ta gặp mặt, ta đã nhanh chóng, nhận ra điều đó, rồi...Triệu Hồi Sư,-san?” (Victor)
Ầy, hóa ra là bị lộ tẩy ngay từ đầu.
“Sera-sama, chưa bao giờ, rời khỏi lâu đài.... Nếu có thể thì, làm ơn , xin cậu hãy để tiểu thư, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, nhiều hơn...” (Victor)
“ ... Chà, tôi không chắc, liệu cái cô nàng tên Sera đó có thừa nhận việc tôi là chủ nhân, và cam tâm tình nguyện phục vụ dưới trướng của tôi không nữa?” (Kelvin)
Nghe tôi nói chuyện mà Victor mở miệng cười toe toét, và sau đó trả lời rằng.
“Yên tâm, tiểu thư sẽ tuyệt đối thừa nhận, việc cậu là chủ nhân....Bản tính Sera-sama, khá là tò mò, vì vậy....Hơn nữa, bởi vì chấn động của trận chiến... chắc hẳn, tiểu thư đã bị kinh động, mà tỉnh giấc, và khôi phục lại ý thức rồi, cũng không chừng....” (Victor)
“Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ...?” (Kelvin)
“Ku fu fu ...... Một khi cậu cỡi bỏ phong ấn, Sera-sama sẽ mở mắt ngay lập tức…. Tiểu thư ắt hẳn, cũng đang nghe cuộc đối thoại này......” (Victor)
"... Hắn ta không có nói dối đâu."(Melfina)
Vậy ra, những gì gã nói hoàn toàn là sự thật à.
“Này, tôi có một đề xuất như vầy, sao anh không trở thành bộ hạ của tôi luôn đi, nếu anh chấp nhận, tôi sẽ dùng phép trị liệu chữa thương cho anh liền, thấy đề nghị này thế nào?” (Kelvin)
“Đó quả là một lời đề nghị hấp dẫn, thế nhưng, người mà ta thề nguyện tận trung, duy chỉ có Maou-sama, mà thôi....Vả lại, có vẻ như, mọi chuyện đã quá muộn,-rồi...” (Victor)
Ý thức của Victor dần biến mất.
“Kufu, fu...Một tên Ác Ma như ta, lại đi nhờ cậy, vào loài người, việc này có phần, hơi kỳ quái, song, nếu cậu đã nguyện ý, thì trong trường hợp này, chuyện Sera-sama, xin nhờ cả vào cậu, hãy chăm sóc tiểu thư, thật...” (Victor)
Sức lực thoát ra khỏi cơ thể, và rồi Victor ngừng cử động. Đồng thời, cái thanh âm quen thuộc đó lại một lần nữa vang vọng trong não tôi.
“Lên cấp (Level up), hoặc ....” (hệ thống)
Do sự chênh lệch về cấp độ, lượng điểm kinh nghiệm tôi nhận được không phả là con số nhỏ. Tiếng chuông reo khi lên cấp không ngừng vang lên trong não tôi. Tuy vậy, trong lòng tôi giờ đây chỉ còn lại mỗi cảm giác trống rỗng...
“Giờ thì, đã tới lúc giải phóng Sera khỏi sự trói buộc của phong ấn, nhỉ?” (Kelvin)
“Liệu việc này có ổn không vậy? Không lầm thì, Melfina-sama đã từng nói qua là, cô ấy rất có khả năng sẽ trở thành một vị Tân Ma Vương....” (Efil)
Tôi hiểu điều mà Efil đang lo lắng nhất.
“Ha-ha, tôi thiệt là một người đa sầu đa cảm mờ. Haizz!! Mày quả thật là một kẻ ngây thơ mà, tôi ơi ...” (Kelvin)
Tôi lắc đầu cười khổ một cái, và rồi chạm tay vào sợi xích phong ấn. Tức thì, sợi xích phát ra ánh sáng màu trắng nhạt và tiếp đến thì vỡ tan thành những hạt ánh sáng trong nháy mắt.
“Vậy là xong. Ờ hum, bạn gì ơi, bạn có nghe thấy lời tôi nói không?” (Kelvin)
Như phản ứng lại lời nói của tôi, mí mắt cô nàng Ác Ma với mái tóc đỏ thẩm hơi giật giật, rồi cô ấy từ từ mở mắt ra——
“...Cha cũng vậy, Victor cũng vậy. Cả 2 người đều là đồ ngốc!” (Sera)
—— Nói rồi cô ấy bật khóc.