Chương 22: Một ngày thường nhật
“Yo, Kelvin. Hôm nay cũng như mọi khi, hoàn thành nhiệm vụ một cách bình yên nhỉ?” (Người gác cổng)
Thời điểm chúng tôi quay trở lại từ Ám Tử Chi Sâm, dạo bước trên con đường tiến vào trong thị trấn Pazu, lính gác canh phòng ở cửa tây liền hướng chúng tôi chào hỏi.
“Thành quả của đợt đi săn lần này khá tốt. Chúng tôi cũng thu nhặt được vài nguyên liệu không tồi.” (Kelvin)
“Ha ha ha, thiệt là, không hổ là mạo hiểm giả-sama số 1 của thị trấn Pazu này, những việc nhóm cậu làm đúng là không mấy ai có thể hoàn thành được.” (Người gác cổng)
Trong 1 tháng vừa qua, bao gồm việc huấn luyện cho Efil, chúng tôi cũng nhận nhiều loại nhiệm vụ thảo phạt dạng vầy. Trong số đó cũng có vài nhiệm vụ thảo phạt giống như đợt này, tiêu diệt những quái vật mạnh một cách dị thường, do chính tay hội trưởng Rio ủy thác đích danh chúng tôi thực thi. Cũng thật hết cách, bởi thứ hạng cao nhất của những mạo hiểm giả ở thị trấn Pazu này chỉ nằm trong tầm khoảng rank C là cùng. Nên bất tri bất giác, hình thành khuynh hướng là những nhiệm vụ thượng cấp đều đẩy dồn cho chúng tôi xử hết.
“Efil-chan mừng em trở về. Có bị thương ở đâu không thế?” (Người gác cổng)
“Đã phiền ngài phải lo lắng rồi, cảm ơn rất nhiều ạ. Em không có bị 1 vết thương nào cả.” (Efil)
“Vậy thì tốt. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Efil-chan, thì đúng là một chuyện đại sự.” (Người gác cổng)
“Xin ngài yên tâm, em luôn ở cùng với chủ nhân một chỗ, nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả.” (Efil)
Người gác cổng cũng bắt chuyện với Efil hiện đang đi kè kè sau lưng tôi. Efil cũng đã hoàn toàn quen thuộc với thị trấn Pazu và ngày càng trở nên thân thích với người dân nơi đây.
“Giờ chúng tôi định đến công hội báo cáo tình hình nhiệm vụ. Nên xin phép đi trước nha, lần tới sẽ tiếp chuyện với anh.” (Kelvin)
“Ấy chết! Lỗi của tôi, đã làm chậm trễ công chuyện của nhóm cậu rồi, xin hãy cố gắng hết mình vào lần làm nhiệm vụ kế tiếp nhé!” (Người gác cổng)
Sau khi chia tay với anh lính gác cổng, chúng tôi thẳng hướng công hội mà đi.
-------------------------------------------------------------------------------------
“Công hội đã xác nhận nhóm anh hoàn thành nhiệm vụ chinh phạt Tà Hiền Lão Thụ. Lần này cũng cực khổ cho nhóm anh rồi.” (Angie)
Sau khi hoàn thành công việc báo cáo như thường lệ. Angie-san trao phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho nhóm chúng tôi.
“ Với thành tích hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt lần này nữa, tổng cộng anh đã đạt được 9 lần liên tục hoàn thành nhiệm vụ rank B! Chỉ còn kém chút nữa thôi là anh đạt tới đẳng cấp rank A rồi, Kelvin-san.” (Angie)
“Xin chúc mừng ngài, chủ nhân.” (Efil)
“Không đâu, bây giờ mà em chúc mừng thì có hơi sớm đó, anh đã đạt đến rank A đâu nào.” (Kelvin)
Vì mãi để ý đến chuyện cày cuốc nhiệm vụ thảo phạt nên tôi quên béng mất cái vụ thành tích này chứ. Vậy là sắp được thăng hạng lần nữa à.
“Efil-san cũng vậy, chỉ còn 1 lần hoàn thành nhiệm vụ nữa thôi, sau đó bạn cũng sẽ nhận được bài kiểm tra thăng hạng lên mạo hiểm giả rank B.” (Angie)
“Nhắc tới mới nhớ, em vẫn còn chưa thi thăng hạng thực sự nhỉ.” (Kelvin)
Trước kia khi Efil tiếp nhận bài thi thăng hạng rank C em ấy phải cùng ban giám khảo là một mạo hiểm giả rank C so đấu trong một trận giả chiến 1 đối 1. Không nhất thiết phải giành chiến thắng ở đây, giám khảo chỉ đơn giản là xác nhận xem thực lực của em ấy có đạt đến trình độ rank C hay không thui, đó mới chính là mục đích của bài thi.
“Trận giả chiến với mạo hiểm giả rank C khi trước. Lúc đó, đối thủ của Efil-san phải nói là thật đáng thương.” (Angie)
“Trận đấu vừa mới bắt đầu chỉ vài giây thôi, mũi tên của Efil-san liền ghim cái “phập” trúng phóc ngay đầu vị giám khảo đó...” (Angie)
“A, mình cứ nghĩ vì đây là một bài kiểm tra nên ban giám khảo mới để lộ nhiều sơ hở như thế, vậy nên mình mới...” (Efil)
Vào thời điểm thi, Efil đã đồng thời kích hoạt Ẩn Mật cùng với lúc nhìn thấy tín hiệu trận đấu bắt đầu, sau đó di chuyển nhanh đến góc chết của vị giám khảo. Sau đó, em ấy bắn tên. Đầu mũi tên dĩ nhiên là bị tháo xuống vì mục đích bảo đảm an toàn, thế nhưng vị giám khảo bị bắn trúng ngay chỗ hiểm, nên trận giả chiến cứ như vậy mà hạ màn. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng chuyện này cũng khiến cho nhiều người lo lắng, bất quá vấn đề trọng yếu ở đây không phải là tổn thương bên ngoài mà là tổn thương tâm lý bên trong, đúng thật là tội nghiệp và đáng thương cho vị giám khảo cầm tinh con chóa mực đó.
“Vị giám khảo đợt đó Urd-san, là một cựu chiến binh lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm đấy! Cả hai người đúng là mạnh không hợp thói thường mà.” (Angie)
Năng lực của Efil hiện tại đủ sức chiến đấu trong mê cung rank B rồi. Tôi nghĩ không đời nào với trình độ của Efil sẽ để thua một mạo hiểm giả rank C được, thế nhưng mà cũng phải nói em ấy mạnh một cách dị thường.
“Đúng rồi, Angie-san, mấy ngày trước, mình có phát hiện một tiệm bánh kẹo rất ngon. Bạn có muốn đi cùng mình vào lần sau không?” (Efil)
“Hể, thật không? Tụi mình cùng đi nhé! Hứa đó nha Efil-chan!” (Angie)
Cái chế độ 'Làm Việc' của Angie-san đã chuyển từ on sang off rùi. Dạo này Efil và Angie-san có vẻ thân thiết với nhau, mới 1 tháng thôi mà 2 người bọn họ đã trở thành bạn tốt rồi. Mặc dù Angie-san luôn cố gắng đem chuyện công và tư tách rời nhưng rồi nó lại dễ dàng tan vỡ vì sự việc như hồi nãy rất hay xảy ra.
“Ừm, mình hứa.” (Efil)
Efil trả lời cùng với một nụ cười xinh xắn trên môi. Em ấy quả thực là một thiên thần mà.
Nhắc đến thiên thần tôi lại sực nhớ tới Merufina, nhưng cô ấy giờ đang đi công tác rồi. Cô ấy rời đi để truyền đạt lời sấm cho vu nữ (miko) - người đã triệu hồi những anh hùng đến thế giới này. Có vẻ như cô ấy nhận được báo cáo từ thuộc cấp của mình ở trên thông báo. Rồi cô ấy nói:『 Phiền thật , aa mồ đúng là phiền phức mà. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để giải quyết phiền toái này nhanh nhất có thể. Thế nên trong thời gian tôi vắng mặt, anh phải bảo vệ thật chu toàn cho Efil, hiểu rồi chứ? 』Sau khi để lại những lời đó, ý niệm của cô ấy cũng rời khỏi “Thuộc cấp network”. Cô dần dần cư xử như thể cô là mama hay onee-chan của Efil rồi đó, Merufina.
“Chủ nhân ơi! Khi nào thì anh rãnh vậy?” (Efil)
“Hể? Em định kêu anh đi cùng à?” (Kelvin)
“Um, nếu có thể thì…Em muốn biết loại bánh kẹo mà chủ nhân yêu thích là gì.” (Efil)
“A, cái này tôi cũng hứng thú đó! Anh thích loại bánh kẹo như thế nào vậy?” (Angie)
Rốt cuộc tôi cũng không thể nói lời từ chối trước ánh mắt mong đợi từ 2 người con gái, vì thế tôi hứa là sẽ tham gia cùng và tháp tùng 2 người họ.
Tiêu chuẩn bánh kẹo ở thế giới này nếu so sánh với thế giới hiện đại của tôi khi trước, thì phải nói là còn chưa đủ trình để mang chữ “ngọt”. Bánh ngọt thì không có nhân kem quét lên, loại tốt nhất thì cùng lắm là rắc thêm nhiều loại trái cây lên trên. Đối với người sành ăn đã từng nếm qua những loại bánh kẹo tuyệt hảo của thế giới hiện đại như tôi, nói thật, bánh kẹo ở cái thế giới này vẫn chưa thể thỏa mãn được vị giác của tôi.
Những khi Efil không tiến hành nhiệm vụ thảo phạt, em ấy thường ở cùng với Claire-san học nấu ăn. Mặc dù em ấy còn xa mới đạt tới trình độ đứng bếp như Claire-san, nhưng từ sau khi học được kỹ năng Nấu Nướng, tay nghề em ấy tăng lên rõ rệt theo từng ngày. Có nhiều người hiểu lầm về điều này, kỹ năng thuộc hệ kỹ thuật không phải chỉ cần đạt được nó ta liền có thể sử dụng tốt. Tôi từng nghe được một tin đồn thú vị, rằng có một trận đấu kiếm giữa một mạo hiểm giả sở hữu kỹ năng Kiếm Thuật và một kỵ sĩ đồng cấp nhưng không sở hữu kỹ năng Kiếm Thuật, kết quả anh chàng mạo hiểm giả là người thua. Kỹ năng chẳng qua là thứ bổ trợ mà thôi. Cho dù không có kỹ năng, chỉ cần một mực kiên trì bền bỉ rèn luyện, cũng có thể thông thạo phát huy ra hết uy lực của kiếm thuật. Chính vì vậy, tôi vẫn luôn kiên trì luyện tập khả năng rèn, còn Efil thì không ngừng học tập nấu ăn. Thật mong đợi đến lúc Efil có thể tái hiện lại thứ bánh kem ở thời hiện đại của tôi.