Chương 01 : Quay ngược,thời gian


Chương 01 : Quay ngược,thời gian
Đường phố đổ nát,một cây thông liễu không có lá đứng lẻ loi ở giữ phố.
Đây là con đường dành cho người đi bộ đang chờ được phá hủy.Sau khi tiến hành tu sửa một lần nữa thì nó sẽ được cải tạo thành con phố buôn bán sầm uất nhưng mà Thu Dịch lại thích mùi vị đi trên đường dành cho người đi bộ,thoải mái và yên tĩnh,có thể khiến cho tâm tư của người ta vô tình thanh tĩnh lại.
Tất cả cửa hàng đều đã sớm được dọn đi và một số cửa hàng chở đi cửa cuốn .Hơn nữa...Đó chính là cửa kính không cần khóa được khép hờ.
"Ôi..." Thu Dịch đứng ở dưới cây thông liễu trơ trụi lá giống như thấy được dấu vết năm tháng trôi qua .Loài người đang không ngừng tiến bộ nhưng những thứ hoài niệm từng đáng giá kia cũng biến mất từng cái một . Cho đến một ngày kia,có lẽ mình thật sự không nhớ nổi những thứ đó từng trông ra sao.
Thu Dịch ngồi ở trên chiếc ghế dài đã phủ đầy bụi bặm và muốn thừa lúc đội thi công vẫn còn chưa đến liền khắc ghi sâu sắc con đường dành cho người đi bộ kia vào trong tâm trí mình.
Suy nghĩ một lúc,10 năm đã trôi qua...
Lúc học cao trug,có lẽ đó thật sự là khoảng thời gian tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời.
...
Một chiếc lá vàng óng rụng xuống từ trên cành cây trơ trụi đang lắc lu và rốt cuộc nó vẫn không dừng lại ở trên cành cây mà phất phơ ở trên không trung và chậm rãi rơi xuống mặt đất.Cơn gió mát mãnh mẽ thổi hơi lạnh một chut giống như một cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng lướt qua ở trên mặt.
"Ầm —— !" Một tia chớp đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời giống như tín hiệu tập hợp vậy và những đám mây đen đều tụ tập hết lại với nhau .
Gió,càng ngày càng lớn hơn.
"Rào rào ——" Mưa to như trút nước và chớp xuất hiện xen kẽ ở trong đó.
Thiếu nữ ngủ thiếp đi khi cô ngồi ở dưới tán cây thông liễu và chậm rãi mở mắt ra.
Thiếu nữ buộc một cái đuôi ngựa đơn giản và thoải mái,không có tóc mái mà chỉ lộ ra một cái trán sáng bóng .Thiếu nữ mặc áo sơ mi màu vàng cùng quần dài màu đen và nhìn qua sẽ khiến cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Đôi lông mi dài của cô ấy khẽ run lên và đôi mắt to mông lung trông giống như còn chưa tỉnh ngủ.Ngũ quan rất xinh đẹp và tinh tế.Khuôn mặt nho nhỏ ,có chút bụ bẫm và nhìn một cái liền cảm giác đó là một cô gái thông minh với lanh lợi.
"Ồ...Trời mưa sao ?" Thiếu nữ mơ hồ lẩm bẩm như vậy.
Một vài hạt mưa xuyên qua tán lá thưa thớt rơi trên người cô gái và hạt mưa lạnh như băng dường như khiến cho cô gái tỉnh táo lại không ít.
"Ồ...Ế ?"Thiếu nữ ngẩng đầu lên và lộ ra vẻ bối rối.Sau đó,cô đưa tay phải lên dụi mắt và dường như có chút không thể tin được."Đây là ? Đường dành cho người đi bộ ?"
Đúng vậy,nơi này là đường dành cho người đi bộ nhưng nó chẳng phải là con đường dành cho người đi bộ đổ nát đang chờ được phá hủy mà là con đường dành cho người đi bộ đó ở trong ký ức của tôi...
Tủ kính được lau sáng bóng mà gọn gàng,mặt đất được quét dọn hết sức sạch sẽ .Thỉnh thoảng có người đi qua đi lại ở trên đường và những đứa trẻ dừng lại ở trước tủ kính mà không chịu rời đi...
Tất cả mọi thứ đều quen thuộc như vậy,như thể nó quay trở về từ trong ký úc.
"Là mơ sao ?" Thiếu nữ véo đùi một cái và rất đau.
"Không phải là mơ...Chẳng lẽ là quay ngược thời gian sao ?"Biểu cảm trên mặt thiếu nữ càng ngày càng kinh ngạc.
Lúc này,cô mới nhận ra cơ thể mình dường như có chút khác biệt so với bình thường.
"Có lẽ vì quay ngược thời gian cho nên bị lùn đi sao ?" Thiếu nữ tự nhủ như vậy và đi tới phía trước một cái tủ kính.Hình dáng đáng yêu và đoan trang thanh lịch của thiếu nữ phản chiếu rõ ràng vào trong tủ kính.
Cô giơ tay lên và thiếu nữ ở trong tủ kính cũng giơ tay lên...
Cô nhìn cánh tay nhỏ bé trắng nõn của mình và sau đó nhanh chóng chạm vào thứ ở giữa hai chân mình...Không có...Không có gì cả.
"Cái...Cái trò đùa gì thế..." Giọng nói của thiếu nữ hơi run rẩy.
Thiếu nữ này chính là Thu Dịch.Quay ngược thời gian và cô ấy lại biến thành một thiếu nữ xinh đẹp...Cái dáng vẻ này,chính là dáng vẻ của người bạn gái ở trong tưởng tượng của hắn.
Thu Dịch chỉ có thể cười khổ.Hắn lại biến thành hình dáng cô gái mà mình thích nhất.Đây cũng tính là một loại...Biến hình vĩnh viễn sao ?
"Văn Văn ~" Một người phụ nữ trưởng thành mặc áo lụa màu đen và đi giày cao gót đi tới bên cạnh Thu Dịch rồi thỉ thầm với cô ấy."Mẹ tới đón con đây."
Thu Dịch hoảng hốt ngẩng đầu lên và thấy được khuôn mặt được trang điểm nhẹ . Người này khoảng 27,28 tuổi và có mái tóc đen dài phủ lên trên vai và phối hợp với gương mặt mềm mại của cô ấy khi tỏ ra hết sức dịu dàng.
"Văn Văn,con làm sao thế ?" Người phụ nữ đặt tay lên trán Thu Dịch."Không có sốt."
"Ế ?!" Hiển nhiên là Thu Dịch không nghe được câu nói đầu tiên cua người phụ nữ kia cho nên cô cảm thấy hơi bối rối.
Người này là ai ? Người này biết mình sao ?
"Con sao vậy,con gái ngoan của mẹ,bụng còn đau không ?" Người phụ nữ kia dịu dàng vòng tay ôm lấy Thu Dịch vào trong ngực và đầu Thu Dịch cũng chôn ở trong ngực cô ấy.Trên người phụ nữ này phả ra một mùi hương hoa nhàn nhạt.Vào thời khác này,Thu Dịch liền cảm giác được dường như cô đang đặt mình trong khóm hoa hàng trăm bông.
Mềm quá ! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thu Dịch.
Đây là mẹ mình sao ? Trẻ quá ! Đây là suy nghĩ thứ hai của Thu Dịch.
Người phụ nữ này ôm một lúc liền buông lỏng tay và vào thời khác này thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Dịch đỏ bừng cùng với dáng vẻ thẹn thùng và ham muốn.Mặc dù số tuổi thực là đã hơn 20 tuổi nhưng trên thực tế thì đây cũng là lần đâu tiên chạm phải ngực phụ nữ sau khi trưởng thành . Đối với trai tân như Thu Dịch,có lẽ điều này thực sự khiến cho hắn ta hơi kích thích.
Thu Dịch lúng túng xoay đi  trong khi nhìn chằm chằm vào đồ trong tủ kích để khiến bản thân tỉnh táo lại.
"Ồ ~ Con gái,con muốn cái này phải không ? Người phụ nữ chỉ vào con gấu bông cực lớn ở trong tủ kính và quay đầu lại hỏi."Ừm...Cái trước đã bị hỏng nhỉ.Nếu con muốn thì mẹ sẽ mua cho con một con ~"
Thu Dịch vẫn ở trong trạng thái ngẩn ngơ và cho đến khi người phụ nữ nhét con gấu bông cao hơn một mét vào trong ngực hắn thì lúc này mới lấy lại tinh thần trở về thực tại.
"Tại sao hôm nay con ngơ ngác như vậy ? Có phải là đang đau bụng nữa không ?" Người phụ nữ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Dịch một cái và hỏi như vậy.
"À ?...Hả ? Không...Không có gì..." Thu Dịch nhìn người phụ nữ đột nhiên đưa mặt lại gần và tỏ ra hơi bối rối khi cô nói như vậy.
"Con không sao thì tốt .Về nhà mẹ sẽ bảo bác sĩ Vương khám cho con." Người phụ nữ đột nhiên bế Thu Dịch đang ôm lấy con gấu bông được chắn ngang ở giữa hai người." Về nhà thôi ~ Con gái bảo bối của mẹ vẫn còn nhẹ như vậy à ~"
Thu Dịch cảm thấy hơi lúng túng nhưng cô lại không biết nên làm như thế nào và không thể làm gì khác ngoài mặc cho người phụ nũ kia bế cô ra khỏi đường dành cho người đi bộ rồi đặt cô vào chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế của một chiếc xe thể thao màu đỏ.
Người phụ nữ ngồi xuống ghế tài xế và bấm điện thoại di động.
"A lô ? Anh Diệp à,Văn Văn không sao.Bây giờ đã hết đau bụng rồi.Ừm,ừm.Em biết rồi.Lát nữa em kêu bác sĩ Vương khám cho con bé . Ừm,con bé khỏi bệnh rồi.Nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là có thể đi học bình thường được.Đúng rồi,bố nó à,con gái chúng ta nói rằng con bé nhớ anh ngày hôm qua đó,khi nào anh quay về ? Ừm,được,đúng lúc chúng ta sẽ cùng chúc mừng con gái bình phục mà ~" Người phụ nữ cười và lại nói đôi câu rồi sau đó tắt điện thoại.
"Con gái ngoan của mẹ,cha con sẽ trở về ngày mai.Hãy vui mừng lên."
"Vâng..." Thu Dịch miễn cưỡng nở ra một nụ cười tươi ở trên mặt.
Từ cuộc điện thoại ban nãy thì Thu Dịch mới biết được rằng cô bây giờ mang họ Diệp,dường như là Văn,Diệp Văn sao ? Để xác minh ý nghĩ này,Thu Dịch ngốc nghếch hỏi lại."Mẹ à,mẹ gọi con là Diệp Văn sao ?"
Lời đã nói ra thì không kịp rút lại.Thu Dịch cảm thấy hết sức hối hận về hành động ngu ngốc mới vừa rồi của mình và mình sẽ không bị phát hiện chứ ?
Sự thật đã chứng minh rằng lo lắng này của cô là không cần thiết.Ai có thể nghĩ rằng linh hồn ở trong cơ thể con gái mình lại không phải là linh hồn ban đầu cơ chứ ?
"Con lại trêu mẹ rồi.Dĩ nhiên con được gọi là Diệp Văn rồi." Mẹ Diệp xoa đầu Diệp Văn (Thu Dịch)."Làm lại cùng một trò đùa thì không còn gì thú vị nữa đâu."
Diệp Văn nhẹ nhàng gật đầu và không nói gì cả.
...
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!