Chương 02 : Biệt thự ở bờ biển


Chương 02 : Biệt thự ở bờ biển
Chiếc xe thể thao màu đỏ đi nhanh trên xa lộ và lái về phía bờ biển của thành phố H.
Trước mặt là một vùng ngoại ô còn chưa được mở rộng,giữa chỗ hẻo lánh này có một con đường mòn rừng rậm chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe nhỏ chạy .Thường có dã thú ẩn hiện ở trong rừng và cho nên mặc dù là bờ biển và phong cảnh cũng rất tuyệt nhưng vẫn không thường có người tới.
"16 tuổi hử..." Diệp Văn nhớ lại ký ức 16 tuổi năm ấy...Xuyên qua khu rừng này,sẽ tới bờ biển ít người qua lại,bãi cát váng óng ánh và nhìn là thấy biển khơi bao la...Đối với Diệp Văn còn nhỏ ki đó,thật sự quá chấn động .Lại nhớ tới cảnh tượng bị cha mẹ chửi mắng một trận sau sự việc bại lộ mà khóe miệng Diệp Văn không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười. 
"Con sao vậy ? Con gái ngoan ? Con lại nghĩ tới chuyện gì đó vui vẻ hả ?" Mẹ Diệp dí dỏm hỏi như vậy."Dậy thì sao ?"
"Hả ? Không...Không có..." Diệp Văn bị từ trong ký ức kéo về thực tại và hoảng hốt đáp lại.
"Ồ ~" Mẹ Diệp kêu lên một tiếng 'Ồ' mang ẩn ý sâu xa.
"Mẹ lo lái xe đi..." Diệp Văn thật sự lo lắng mẹ Diệp không nhìn đường mà không cẩn thận và đụng vào cây.
"Con không cần phải lo lắng đâu.Nơi này không có xe cộ gì đâu."
Con sợ mẹ đụng vào cây đó...Diệp Văn thầm nhủ như vậy ở trong lòng nhưng mẹ Diệp cũng không có quen thuộc đối với cô cho nên câu này cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng đối với người mới quen.
Đối với Diệp Văn bây giờ,mẹ Diệp chỉ là một người xa lạ với cô mà thôi...Ừm,có lẽ bà là một người xa lạ quen thuộc đối với cô bây giờ.
Xe thể thao đi ra khỏi rừng và có một căn biệt thự 3 tầng nằm cách đó không xa.Xung quanh biệt thự nhô lên một không gian rộng lớn giống như sân.
Thật sự là quá xa hoa và lộng lẫy.Cho dù là Diệp Văn đã từng thấy biệt thư với loại sân rất lớn này ở trên ti vi và nó lại còn nằm ở bờ biển rất ít người qua lại , Chung quanh chỉ có một căn biệt thư và phối hợp với nó là sóng biễn không ngừng đánh vào bãi cát và hơi có mấy phần nên thơ.
Lái xe thể thao đến cửa biệt thư và thấy có hai bảo vệ kéo cánh cửa sắt lớn ra và mẹ Diệp đi chậm lại rồi chậm rãi lái vào trong.
Ở trong sân có một ga-ra dành riêng cho việc để xe ô tô và không gian bên trong ga-ra vô cùng rộng rãi.Diệp Văn đoán nơi này cũng  phải rộng ít nhất 100 mét vuông...
Nghĩ đến căn nhà mình mình từng thuê chỉ rộng có hơn 10 mét vuông khiến cho Diệp Văn thầm xúc động ở trong lòng và cảm thấy có tiền thật là tốt.
Diệp Văn và mẹ Diệp đi dọc theo con đường mòn bằng đá tới trước cửa biệt thự sau khi xuống xe và một người trung niên mặc lễ phục màu trắng đã cung kính chờ đợi ở đó.
"Bà chủ và tiểu thư đã trở về."
"Tôi đã nói bao nhiều lần rồi mà,lão Lưu.Đây không phải là xã hội cũ,cứ gọi chúng tôi bằng tên là được rồi."
"Ài,vâng."
"Bác sĩ Vương đến chưa ?" 
"Bác sĩ đã ở trong phòng khách chờ ngài."
Diệp Văn cảm giác dường như mình đang tiến vào trong gia tộc của xã hội cũ .Mặc dù người hầu ở nơi này cũng không nhiều nhưng những người cần thiết thì nhất định phải có.
Bảo vệ ở cửa,quản gia ở trong biệt thự và Diệp Văn còn được thấy mấy nữ hầu nhỏ tuổi đùa giỡn ở trong phòng.Ngay sau khi thấy mẹ Diệp đi vào thì bọn họ lập tức đứng lên và cúi người chào hỏi thăm sức khỏe bà.
"Không sao,không sao,mấy người cứ chơi đi.Dù sao bây giờ cũng không có gì phải làm cả và đều là xã hội mới nên không cần phải câu nệ như vậy." Mẹ Diệp thì lại trông giống như người rất thoải mái và bà móc ra ít đồ chơi mà mấy cô gái thích từ trong túi rồi đưa cho bọn họ.
Mấy cô gái nhỏ tuổi nhất thời nở nụ cười rực rỡ ở trên mặt và hầu gái trưởng ở bên cạnh thì lên tiếng nhắc nhở."Còn không mau cám ơn bà chủ ?"
"Cám ơn bà chủ ~" Mấy cô gái nhỏ tuổi đồng thanh kêu lên như vậy.
"Ngoan lắm." Mẹ Diệp nhéo một cái trên khuôn mặt tròn nhỏ của một người trong số nữ hầu gái nhỏ tuổi và mỉm cười nói như vậy.
Diệp Văn hơi sững sờ nhìn những cô gái nhỏ tuổi này và trong đó cò một người còn nghịch ngợm nháy mắt một cái với cô . Cô nàng len lén khua cái tay nhỏ bé và nhỏ giọng thì thầm."Tiểu thư ~" 
Diệp Văn ngẩn người và lập tức mỉm cười đáp lại bọn họ.
Sau đó,cô bị mẹ Diệp kéo vào trong phòng khách và một người đàn ông mặc Âu phục sạch sẽ đã chờ sẵn ở đó.
"Bác sĩ Vương,ngài đã đợi lâu rồi."
"Không lâu,không lâu.Tiểu Văn Văn lại đau bụng rồi hả ?"
"Vâng,con bé nói đau một lúc rồi lại không đau." Mẹ Diệp xoa đầu Diệp Văn và hỏi cô."Bây giờ con có còn đau nữa không ?"
"À...Không đau ạ." Diệp Văn cẩn thận và nói với giọng chần chừ.Cô rất sợ rằng mình không cẩn thận mà để lộ ra sự thật mình là con trai.
Thực ra loại chuyện này cho dù nàng nói mình là con trai thì cũng sẽ không có người tin...Nhưng mà con người có tật giật mình là lẽ thường mà...Mặc dù không phải bản thân muốn biến thành con gái...
"Ừm...Tôi sẽ tới khám qua một chút." Bác sĩ Vương lấy ra ống nghe từ trong túi thuốc trên bàn và lại đảo qua đảo lại mí mắt của Diệp Văn .Ông lấy đèn pin chiếu vào cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy và cuối cùng nói rằng."Không phải là vấn đề gì lớn lao cả.Cô bé chỉ bị nhiễm phong hàn mà thôi.Chú ý giữ ấm thì sẽ không bị đau bụng nữa."
"Vâng.Cám ơn bác sĩ Vương."
"Không cần khách sao,không cần khách sao." Bác sĩ Vương xua tay lia lịa."Vậy thì,không còn chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước ?"
"Ngài không ở lại dùng bữa tối cùng chúng tôi sao ?" Mẹ Diệp muốn giữ bác sĩ Vương lại khi bà nói như vậy.
"Không cần đâu.Tôi vẫn còn việc phải làm vào buổi tối."
"Vậy thì tôi không cần khách sao nữa.Đi thong thả." 
"Ừm,ừm,không cần khách khí." Bác sĩ Vương xách túi thuốc và ngồi lên chiếc xe nhỏ kiểu cũ rồi chậm rãi đi ra ngoài.
"Đây chính là cuộc sống của người có tiền ha..." Diệp Văn tiếp tục cảm thấy xúc động ở trong lòng.
"Văn Văn,con cứ chơi đi.Mẹ đi làm việc."
"Vâng."
...
Diệp Văn đứng ở trên sân thượng của tầng 3 và có một hàng rào vòng quanh sân thương.Cô liền nằm ở trên hàng rào sắt và đưa mắt nhìn xuống biển khơi mang một mảng màu xanh thẳm kia.
Gió biển thổi bay loạn tóc của cô.
"Trước kia...Nơi này cũng không có biệt thự nào cả..."
Nếu như cô nhớ không lầm,bây giờ đang là năm 2004 và đang là thời đại mà cả thế giới phát triển nhanh chóng nhất.Đây cũng là thời đại mà Trung Quốc bắt đầu phát triển với tốc độ cao nhất.
Số lượng nhà cũ và con phố cũ bị phá hủy đếm không hết.Toàn bộ Trung Quốc đang ở trong thời đại phát triển hiện địa hóa và các sản phẩm công nghệ cao đang nhanh chóng trở nên phổ biến.
Lúc này chính là thời đại mà máy tính trở thành thứ phổ biến   .Vào lúc này Diệp Văn không có máy vi tính và muốn chơi bình thường trên máy vi tính thì phải đi Internet.Trong ký ức của cô ấy,cô nhớ là mình phải lên đại học năm nhất mới có máy vi tính.
Dĩ nhiên,cơ thể của cô bây giờ có thể là có thân phận Đại tiểu thư.Máy vi tính cái gì chứ,đương nhiên là trò trẻ con rồi.
"Có thể quay về quá khứ...Có lẽ cũng là may mắn nhỉ ?" Diệp Văn cười khổ an ủi bản thân."Đáng tiếc là bây giờ mình đã biến thành con gái..."
Quay trở về quá khứ,rốt cuộc là là tốt hay là xấu đối với mình đây ?
Mặc dù biến thành con gái nhưng Diệp Văn lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào rất kịch liệt cả và có lẽ cô chỉ tạm thời khó mà chấp nhận được sự thật này mà thôi.
Dù sao chuyện cũng đã rồi.Nếu biến thành con gái rồi,thì cũng không thể làm hành động dại dột tự hại bản thân mà dẫn tới kết thúc cuộc đời chứ ? Đó là hành động vô trách nhiệm với bản thân và luôn tuyên bố rằng mình là con trai thì cũng sẽ bị người khác đối xử với ánh mắt kỳ lạ.Diệp Văn không muốn trở thành bệnh nhân tâm thần ở trong mắt người khác.
Hơn nữa,cơ thể này lại dễ thương và đáng yêu làm cho người khác xúc động như vậy.Thật sự không thể nào khiến cho thằng đàn ông bình thường sinh ra cảm giác chán ghét được...
"Hy vọn rằng đây chỉ là mơ..." Diệp Văn lẩm bẩm như vậy."Ngày mai tỉnh dậy...Tất cả mọi thứ khôi phục về nguyên trạng..."
Dù sao làm một đứa con trai bình thường thì vẫn tốt hơn.Nếu như cơ thể là con gái thì càng không có hy vọng kiếm được bạn gái sao...
"Mình...Vẫn còn là trai tân cơ mà !" Diệp Văn thầm gào thét ở trong lòng.
Đây thật sự là tiếc nuối vô cùng lớn.
...


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!