Chương 03 : Dễ thương và đáng yêu như vậy ! Tại sao là mình !


Chương 03 : Dễ thương và đáng yêu như vậy ! Tại sao là mình !
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ vào mắt Diệp Văn,chim sẻ ngoài cửa sổ hót ca khúc vui vẻ giống như nốt nhạc nhún nhảy vậy.
Lông mi rất dài của Diệp Văn run rẩy và sau đó cô chậm rãi mở đôi mắt trong suốt kia ra.Đôi mắt của cô vô thức nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc và sau đó linh hồn mới chậm rãi quay trở lại thân xác.
Nhìn xung quanh,phòng ngủ của thiếu nữ được trang trí dễ thương và ngăn nắp sạch sẽ,một người ,một gương cao bằng mặt người đặt ở cách đó không xa,ở dưới trong gương là một thiếu nữ đáng yêu đang nằm ở trên gương và dùng đôi mắt to long lanh nhìn toàn bộ căn phòng này.
"Quả nhiên...không phải là mơ sao..." Diệp Văn ngậm ngùi sâu sắc và thở dài.Cô ấy kéo đôi dép lê nhỏ màu hồng kia và xỏ nó vào rồi đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.
Diệp Văn đứng ở trước gương và cẩn thân ngắm nhìn cơ thể mình.Gương mặt đẹp đẽ tinh tế đó đúng là vô cùng đáng yêu và dễ thương.Sau vài năm phát triển nữa thì sẽ trở thành một đại mỹ nữ,mái tóc tự nhiên cũng rất mượt mà,buộc thành hai bím tóc đuôi ngựa cũng rất phù hợp...
Diệp Văn đánh giá từng phần cơ thể mình như vậy trong khi cậu thở dài ở trong lòng.
Nếu như người đứng ở trước gương này là bạn gái của mình,hiển nhiên là cô ấy cũng sẽ mỉm cười trong khi mơ.Chỉ tiếc là ông trời không chiều theo ý nguyện của người,cô gái dễ thương đáng yêu như vậy,lại là cơ thể của mình,chỉ có thể nhìn,không thể ăn...
Sau khi rửa mặt xong,Diệp Văn kéo quần xuống và đang chuẩn bị đi vệ sinh.Sau khi sờ qua cơ thể bằng phẳng thì cậu mới nhớ ra bây giờ mình đang là con gái, cần phải ngồi...
"Thật là phiền phức ..." Diệp Văn hết sức bất mãn . Mặc dù trước kia cậu không phải là đứa con trai rất đẹp trai soái ca nhưng về mặt tổng thể là vẫn có năng lực khiến gái đổ.Bây giờ ngay cả công cụ khiến phụ nữ tôn sùng đều đã bị lấy mất...
"Hơn nữa mình còn là trai tân !" Đây chính là điều khiến cho Diệp Văn tức giận nhất.Cả đời làm bạn với cái tay . Đợi đến lúc quay ngược thời gian trở lại thì ngay cả công cụ 'hành nghề' cũng không có.
"Nhân tiện...Con gái phải làm như thế nào nhỉ ..." Diệp Văn cúi đầu xuống nhìn cho rõ ràng rồi một dòng nước từ từ xì ra từ cơ thể và suýt chút nữa bắn vào tay cô ấy.
"Chậc chậc ! Đến một chút chính xác cũng không có..."  Sau khi đi vệ sinh xong mà phía dưới cơ thể vẫn ươn ướt ."Phiền phức thật...Con gái thật là khổ sở,vừa ươn ướt và còn phải cầm giấy lau..."
Diệp Văn vừa lẩm bẩm vừa rút khăn giấy lau phần dưới cơ thể mấy lần.Cô cảm thấy hơi ngứa và cảm giác thật là kỳ lạ.
"Đúng là rất rõ ràng nhỉ..." Diệp Văn rửa tay trong khi thầm nghĩ như vậy ở trong lòng."Rõ ràng à ! Đáng ghét...Thứ mình thích nhất...Tại sao hết lần này tới lần khác lại chính là mình !"
Diệp Văn cảm thấy rằng nếu mình nghĩ thêm nữa thì sẽ nổi điên lên mất.Cô vội vàng kết thúc suy nghĩ đó và hít một hơi thật sâu rồi mở tủ quần áo ra.
Trước mắt là đủ các loại quần áo  bên trong tủ quần áo,kiểu nào cũng có.Thậm chí có mấy bộ trang phục kiểu công chúa,thủy thủ.
Diệp Văn nhặt một đôi tất màu trắng xếp chỉnh tề ở trên đầu gối và dùng nó sượt qua mặt mình một cái ." A ! Tất lụa được con gái sử dụng..."
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa truyền đến từ cửa.Diệp Văn vội vàng thả lụa trắng trở lại và bình tĩnh lại một chút trước khi mở cửa phòng ra.
"Tiểu thư ~" Đứng ở trước cửa là nữ hầu gái nhỏ và trông không lớn hơn Diệp Văn là bao.Cô ấy kêu lên một cách thân thiết và sau đó  đưa bộ quần áo sạch cho Diệp Văn."Bà chủ bảo hôm nay cô phải đi đến trường.Nếu như sức khỏe cô không có vấn đề gì thì có thể bắt đầu đi học từ ngày mai."
"Ế...Được..." Diệp Văn nhận lấy đồng phục học sinh và đang chuẩn bị đóng cửa lại thì nữ hầu gái nhỏ chui vào từ bên ngoài.
"Đại tiểu thư ~ Em tới giúp tiểu thư thay quần áo ~" Nữ hầu gái nhỏ nở nụ cười ranh mãnh.
[ranh mãnh:tinh khôn và nghịch ngợm ]
"Hả ? hả ?" Cô gái đáng yêu dễ thương giúp tôi thay quần áo sao ? Diệp Văn cảm giác mình đang vui sướng đến mức chảy nước miếng nhưng mà cô ấy đã rất nhanh chóng phản ứng kịp."Không,không cần...Để chị tự thay..."
"Ế...Được ạ..." Không ngờ tới nữ hầu gái nhỏ không quấy rầy nữa và chỉ tỏ ra hơi thất vọng như đưa đám khi cô ấy cúi đầu đi hai bước về phía cửa và đột nhiên xoay người lại rồi hai tay bóp ngực Diệp Văn từ phía sau."Ha ha ~ Ngực tiểu thư vẫn nhỏ như vậy à ~" 
Cô ấy chạy ra ngoài nhanh như làn khói khi nói như vậy xong.
Diệp Văn ngẩn người và giờ phút này mới phản ứng lại.Cô cũng đưa tay lên sờ ngực mình và xem ra kích thước 'tiểu màn thầu' cũng không hẳn là quá nhỏ mà...
[màn thầu:bánh bao ]
Có vẻ như là mối quan hệ giữa chủ nhân ban đầu của cơ thể này và những nữ hầu gái cũng không tệ lắm . Nhân tiện,những nữ hầu gái nhỏ kia không cần phải đi học sao ?
Diệp Văn ngồi ở trên giường thì mới nhớ tới chuyện phải thay quần áo.Cô cảm thấy mình không mặc thứ gì bên trong lúc cô cởi bỏ bộ quần áo ngủ...
"Haiz...Phải,phải mặc áo lót..." Lúc tắm ngày hôm qua,tôi đã nhắm mắt lại và làm sao cởi bỏ đò lót thì đã quên mất trong khi hoảng hốt.
Diệp Văn tiện tay lấy một món đồ lót màu trắng tinh khiết được treo ở trong tủ quần áo.
"Lại là loại dây đeo..." Diệp Văn nhớ lại hồi ức tốt đẹp về cô gái hồn nhiên năm đó len lén cởi dây đeo xuống.
Mất cả buổi xoay xở,rốt cuộc là cô cũng miễn cưỡng mặc được áo lót . Phía sau cổ Diệp Văn thắt một cái nút hình bướm nhưng cái nút hình bướm này lấy mất của cô hơn 10 phút mới xong...
Bày ra đồng phục học sinh,Diệp Văn đột nhiên cảm thấy hơi quen thuộc .Vị trí bên phải ngực,có một ký hiệu của trường học và một hàng chữ.
"Văn,Lan,học,viện..." Diệp Văn chậm rãi đọc thành tiếng những chữ ghi ở phía trên."Ế...!"
Quỹ tích trong ký ức và quỹ tích bây giờ xảy ra hiện tượng trọng hợp,mình lại sắp sửa trở lại ngôi trường quen thuộc đó một lần nữa.
[quỹ tích:là một tập hợp các điểm trong không gian, thỏa mãn một tính chất, thuộc tính nào đó ]
[trọng hợp:trùng hợp ]
Diệp Văn tạm thời chìm đắm trong hồi ức tốt đẹp.Mặc dù bị biến thành con gái nhưng có thể một lần nữa trải qua quãng cuộc đời tốt đẹp kia thì có lẽ đó cũng là một chuyện tốt...
Đồng phục học sinh Văn Lan vẫn rộng như in trong ký ức của mình vậy.Mặc lên rất khó nhìn ra dáng người nhưng thực ra Diệp Văn không hề ghét  đồng phục học sinh này...Bởi vì mặc đồng phục học sinh của con gái có thể khiến cho người ta cảm nhận được mùi vị 
tốt đẹp và thuần khiết.
Sau khi mặc vào đồng phục học sinh,Diệp Văn đứng ở trước gương xoay hai vòng và bên trong đồng phục học sinh trắng tinh khiết là áo sơ mi màu hồng và bên trong áo sơ mi là đồ lót màu trắng tinh khiết...
"Thật là đáng yêu và dễ thương mà...!"Diệp Văn không chịu nổi mà tự sờ soạng cơ thể mình nhưng mà hành động độ khó cao này thật sự là không thể làm được...
Ống tay áo đồng phục học sinh hơi dài và cánh tay nhỏ bé của Diệp Văn chỉ vươn ra được một nửa trong khi nửa kia thì co lại trong tay áo.Diệp Văn thích nhân nắm tay con gái rụt lại trong tay áo vì như vậy cảm giác cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương và có thể khiến cho người khác cực kỳ muốn bảo vệ.
"Thật là đáng yêu...Mình muốn yêu bản thân quá."Diệp Văn say sưa ngắm nhìn bản thân trong gương nhưng mà đây cũng không phải là tự luyến mà đây là cảm xúc ái mộ của đàn ông với phụ nữ...
[tự luyến:tính tự yêu mình (tính quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình) ]
Rốt cuộc là Diệp Văn cũng không quên là còn phải đi đến trường ngày hôm nay.Cô ấy lưu luyến không muốn rời mắt khỏi bản thân trong gương và đi tới phòng khách.
"Văn Văn,hôm nay con không chải tóc sao ? Con gái phải luôn chú ý dến lễ nghi chứ." Mẹ Diệp ngồi ngăn ngắn trên ghế ở phòng ăn và nói với Diệp Văn.
"Hả ? À...Con quên mất..."
"Có phải là hôm nay con muốn đi đến trường học nên hơi phấn khích hay không ?" Mẹ Diệp mỉm cười và cũng không trách mắng Diệp Văn rồi nói về phía hầu gái trưởng ở bên cạnh."Lạc tỷ,giúp Văn Văn chải đầu đi."
"Vâng."
Vì vậy Diệp Văn bị kéo trở lại phòng ngủ và chải thành một đuôi ngựa xinh đẹp.Để lại một mái tóc dài ở hai bên tóc mai và phần rìa cũng hơi thả xuống một ít nhìn trông dễ thương mà không mất phần thanh nhã.
"Được rồi,đi ăn sáng đi." Hầu gái trưởng vỗ vai Diệp Văn và nói như vậy.
"Vâng..." Đôi mắt Diệp Văn không nỡ rời khỏi tấm gương...
Đáng ghét,dễ thương và đáng yêu như vậy ! Tại sao hết lần này tới lần khác lại là chính tôi !
...
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!