{"id":344} Chương 21: Khoa học phép thuật

Chương 21: Khoa học phép thuật


Sau khi dọn dẹp, tôi bóp bóp cổ tay mình mấy cái để lấy lại cảm giác. Thật sự thì tập luyện suốt năm tiếng với băng như thế thì dù có kháng lạnh đến mấy bạn cũng sẽ cảm thấy chẳng dễ chịu gì. Sau khi cơ thể đã có chút bình thường trở lại, tôi quay lại phía sau.

-Vậy. Cô đã hài lòng chưa?

Phía sau tôi bây giờ, nếu là người thường thì sẽ thấy là không có ai, nhưng trực giác thì bảo với tôi rằng ở đó chắc chắn có một cô gái.

Vài giây trôi qua, không khí xung quanh bỗng lay động nhẹ và một cô gái xuất hiện phía sau một lớp màng mỏng như gương với mái tóc và hai má đỏ ửng. Còn ai ngoài Faima nữa.

-Làm thế nào anh thấy được nó qua [Air Stealth - Ẩn khí] của tôi?

-Trực giác.

-Trực giác….?

Faima ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Xin lỗi nhưng tôi chả biết cái thứ cô vừa xài là gì đâu, chỉ đơn giản là tôi cảm thấy thôi. Nó chỉ là cảm giác chỗ đó không được tự nhiên như môi trường xung quanh nên tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào.

-Liệu điều đó cũng có liên quan đến bí thuật mà anh đang dùng không?

-Cũng có thể lắm.

-Vậy mà tôi đã tưởng anh không để ý thấy chứ. Tôi đã rất tự tin với Ẩn Khí của mình, nếu không phải là pháp sư phong hệ hay pháp sư vô hiệu, miễn là tôi đứng yên thì khó ai nhìn ra được lắm.

-Cái đó tôi cũng chịu. Chỉ tò mò tí thôi, nhưng làm sao cô làm được thế?

-Anh không biết sao? [Ẩn Khí] là một ma thuật Phong hệ cao cấp, nó tạo ra một vùng không khí đặc biệt làm thay đổi chiết suất ánh sáng và phản chiếu phần xung quanh như thông thường khiến người đứng bên trong không thể bị nhìn thấy bởi đối phương.

Dù có vẻ thất vọng khi Ẩn Khí bị phát hiện, nhưng Faima vẫn giải thích cẩn thận nguyên lý hoạt động của nó. Nghe xong lời giải thích của cô ấy, tôi thật sự rất ngạc nhiên.

-Dù ma thuật được biết đến là thứ kì bí và ảo diệu, nhưng nó vẫn khá là hợp logic và khoa học đấy nhỉ?

-Dù gọi là ma thuật cấp cao, nhưng nó tương đối dễ thực hiện, miễn là anh hiểu về các lý thuyết ánh sáng và có đủ khả năng bẻ cong những lý thuyết đó. Trong trường hợp của tôi, nó chỉ là trình độ trung cấp. Chỉ những kẻ cổ hủ ngu ngốc bị ám ảnh bởi những giáo lý cổ điển mới khăng khăng gọi nó là cao cấp thôi.

Tôi không chắc lắm là do bị sốc sau khi bị phát hiện hay do bực tức về chuyện cách gọi tên ma thuật mà giọng nói của cô ấy có chút khác biệt so với mấy ngày trước.

-Cô có vẻ khá là thẳng thắn nhỉ?

-Eh…

Khi nghe tôi nói vậy và nhớ lại những gì mình vừa phát ngôn, cô ấy lấy tay che miệng mình lại với ánh mắt hoảng hốt.

-….Vậy…vậy đó là lý thuyết của phép thuật đó, anh có hiểu những gì tôi đã giải thích không?

-Er….từ lần đầu gặp nhau cô đã rất lớn tiếng rồi. Giờ có quá muộn không để tỏ ra xấu hổ?

-…Ugh…

Mặt cô ấy còn đỏ hơn cả trước đó nữa…kuh..nhìn dễ thương quá. Dù tôi không biết cô ấy có nhiều tuổi hơn tôi không và chuyện khen một cô gái lớn tuổi hơn là dễ thương có phải phép không, nhưng dễ thương thì vẫn cứ là dễ thương thôi.

-Tôi là một siêu thường dân luôn. Nên cô không cần phải tỏ ra ngại ngùng hay tôn trọng gì tôi đâu. Thay vào đó, cứ nói chuyện như bình thường là được rồi.

-…Ugh…tôi đoán là đã quá muộn rồi, như anh nói.

Như được cởi trói, Faima rạng rỡ trở lại và cười khúc khích với tôi.

-Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh và nói chuyện như bình thường, thưa Kamishiro-sama.

-Kanna là được rồi, không cần –san hay –sama gì đâu. Thưa Ojou-chan.

-Tôi hiểu rồi, Kanna. Vậy tôi cũng thế, cứ gọi tôi là Faima.

-Đã rõ, Faima. Một lần nữa, hân hạnh gặp cô.

Chúng tôi cười và bắt tay nhau.

-Thế? Sao cô lại đi ra ngoài một mình mà không có hộ tống nữa thế?

-…Tôi xin lỗi…

Dù đã trải qua chuyện hôm trước, nhưng hình như nó đã thành thói quen của cô ấy rồi. Lần này may là tôi đã để ý thấy cô ấy từ khi rời khỏi nhà trọ, nên không có vấn đề gì.

-Vậy…chúng ta hãy đổi chủ đề đi…

Một cách hăng hái, Faima đánh cái trống lảng một nhát.

-Anh đã sử dụng thứ phép thuật mà anh gọi là bí mật của mình trước mắt tôi trong khi biết tôi có ở đây, đúng không?

-Biết hay không thì tôi cũng chả bận tâm khi bị cô hay ai đó thấy đâu.

Như anh em thấy đó, để có thể sử dụng Tinh linh thuật, cần phải có một trực giác mạnh vượt trội so với năm giác quan còn lại, đủ để cảm nhận được tồn tại vượt xa khỏi logic của thế giới này, Tinh linh.

Trong trường hợp của tôi, nó bắt đầu từ trên ranh giới cái chết khi tôi chạm vào cây thương bạc trên ngọn núi thiêng đó, nhưng tôi hoàn toàn chả hiểu gì về cách thức tỉnh sức mạnh đó cả.

Giả sử thôi, có thể cũng có ai đó khác với khả năng chịu được thứ đó, nên là xét cho cùng, do vận may thôi, lúc đó mà tôi bất cẩn thì có thể tôi đã không còn đứng ở đây rồi…

Mà thôi thôi, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, đại khái là giờ tôi đã có được nó, đó là kết quả, còn quá trình thì mặc xác nó đi.

-Với tôi, việc cô có thể chiêm ngưỡng nó cả mấy tiếng liền mà không mệt mỏi là khá đáng nể đó.

Không hẳn là cô ấy đứng sau lưng tôi suốt, có thể là trước đó cô ấy đã quan sát từ xa.

-Ẩn Khí không duy trì được lâu vì nó rất tốn ma lực. Tôi đã quan sát anh từ xa bằng [Viễn thám]. Anh có biết về ảo ảnh không?

-Đó là thứ tồn tại trong sa mạc đúng không? Như kiểu cô có thể nhìn thấy một cảnh tượng ở rất xa nhưng cảm giác nó đang ở ngay trước mắt vậy. Tôi chỉ mới đọc qua thôi chứ chưa từng thấy nó bao giờ.

-Đó chính là cách [Viễn thám] hoạt động đó. Phép thuật đó cũng áp dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng như [Ẩn khí]. Tuy nhiên tốn ít ma lực và hiệu quả hơn so với [Ẩn khí]. Vì anh chỉ cần triển khai nó lên trước mắt của mình mà thôi. Dù thế nhưng nó cũng có thể ngốn ma lực như điên nếu anh không nắm được lý thuyết về nó, nên là chỉ có rất ít người có thể dùng được như là các pháp sư cao tay.

-Vậy là nếu biết về lý thuyết thì hiệu quả của việc sử dụng ma thuật sẽ tăng lên?

-Đúng thế. Cái nào sẽ dễ hơn: Tìm tòi và cố gắng dung nạp mọi thứ có thể vào đầu hay chỉ ghi nhớ những cái quan trọng? Đương nhiên là cái sau rồi. Nếu anh có thể chắc chắn nắm được lý thuyết về hiện tượng, tốc độ thi triển sẽ tăng lên nhiều lần, việc tưởng tượng ra nó cũng sẽ rất dễ.

Càng nghe, tôi càng thấy cái thứ gọi là phép thuật này giống với khoa học hơn. Sự khác biệt duy nhất là họ có thể tham gia và tùy chỉnh các quy luật vật lý bằng ma lực của mình. Như với Faima, cô ấy có thể bẻ cong ánh sáng hay luân chuyển không khí theo ý muốn, đó chính là ma thuật.

-Nhân tiện, Kanna có vẻ theo kịp được những gì tôi nói. Anh có biết gì về khoa học không?

Đột nhiên Faima hỏi tôi.

-Hơi khó để trả lời rằng tôi hiểu bao nhiêu phần trong lời nói của cô, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu được những thứ cốt yếu.

-Tôi tự hỏi anh nắm được bao nhiêu…

Faima mỉm cười thú vị khi nghe tôi nói vậy.

-Có rất nhiều pháp sư nhưng không nhiều người hiểu lắm về những thứ khoa học mà tôi nói. Do đó việc anh có thể hiểu được vấn đề khiến tôi khá là hứng thú đó.

Nhắc mới nhớ, mấy lý thuyết về ánh sáng bắt đầu được biết đến bao giờ nhỉ? Tôi không rõ nữa, nhưng chắc không phải từ thời Edo đâu nhỉ? Ngay cả ngày nay cũng thế, nếu bạn nói chuyện đó với vài người từ thời đó, có lẽ họ chẳng thể nào hiểu đâu.

-Hiện nay đã xuất hiện trường phái sử dụng “khoa học” để giải thích những hiện tượng tự nhiên và điều khiển nó bằng ma lực. Nhưng đa số các pháp sư bây giờ vẫn thần thánh hóa phép thuật và cho rằng nó là phước lành của Chúa trời hay cái gì đó đại loại thế.

-Phước lành à?

Tôi chả biết mình có được hưởng sái tí phước lành nào từ lúc sinh ra đến giờ không nữa….

-Iya…tôi không đặc biệt quan tâm đến tôn giáo hay thần thánh gì của họ cả. Tôi cũng không tẩy chay hay phản đối gì họ cả. Nhưng cái tôi muốn là việc họ ngưng cản trở sự phát triển của khoa học và phép thuật với những giáo lý đó.

-Vậy hồi nãy là do cô đã cảm thấy mình xúc phạm đến họ đúng không? Đừng có tự biên tự diễn rồi tự căng thẳng như thế chứ.

-Anh đã nghe từ Rand đúng không? Lý do tôi đến Diagal ấy?

-Ah, um…Tôi nghe là cô nhắm tới những phép thuật ở đó.

-Đúng thế. Phép thuật để giao ước và triệu hồi ma thú. Thứ đó tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng nó được đồn đại là phát triển rất mạnh ở Diagal.

-Những ma thuật như thế đúng là bí ẩn nhỉ?

Nhớ lại thì Real hình như cũng dùng thứ đó để triệu hồi con rồng trắng. Tôi có nên nhờ cô ấy làm lại không nhỉ?

-DÙ tôi có đọc bao nhiêu sách thì vẫn chẳng có manh mối gì về nó cả. Vì thế tôi chỉ còn cách đến tận nơi. Thậm chí tôi còn định mởi một pháp sư ở Diagal về với tôi nữa.

-Cô đúng là hung hăng hơn cả tưởng tượng nhỉ?

-Ít nhất tôi muốn biết họ đã làm như thế nào. Hình như đa số họ sử dụng ma thuật [Bầu trời], nhưng nếu chỉ có vậy thì khó mà giải thích được vì sao họ lại làm được như thế. Có lẽ họ sở hữu thuộc tính nào đó khác bên ngoài 8 thuộc tính cơ bản,

-Bên ngoài? Còn loại thuộc tính khác ngoài 8 thuộc tính đó sao?

-Tất nhiên. Chỉ là số người dùng chúng quá ít mà thôi, chúng còn có những hiệu ứng đặc thù và rất khó sử dụng nên chúng không được biết đến nhiều. Thứ tôi muốn làm là nghiên cứu chuyên sâu thứ đó, nhưng ảnh hưởng của Giáo hội và nhà thờ ở thế giới này quá lớn. Như nãy tôi có nói, họ đang truyền bá giáo lý [Phép thuật là Phước lành của Thần linh] của mình và tẩy chay trường phái Khoa học phép thuật.

-Vậy là…ở mọi nơi, những việc làm vi phạm giáo điều của Giáo hội đề sẽ bị coi là dị giáo….

Nếu mà là thế giới của tôi, nơi khoa học kĩ thuật phát triển vượt trội thì nó hẳn sẽ là một cái tát cho tụi Giáo hội đó. Dù là ở đó thì tư tưởng tôn giáo không còn sâu sắc như ở đây, nhưng chắc chắn vẫn sẽ là một cú giáng vào đức tin của họ.

Nghe về vụ đó, đột nhiên tôi tò mò về một thứ.

-Tôn giáo ở đất nước này là gì vậy?

-Cái đó là kiến thức cơ bản mà…À mà anh có nói là mình đến từ vùng nông thôn nhỉ?

-Đúng thế, tôi từ trên núi xuống mà.

-Nếu thế thì có thể anh không biết thật. Vậy tôi sẽ trả lời như để đáp lễ cho việc anh đã cho tôi theo dõi anh làm phép.

Sau khi nói thế, cô ấy hắt hơi một cái và khịt mũi..

-Ugh…tôi quên mất…nhưng chỗ này không phải hơi lạnh sao?

-Ah, đúng thế. Tôi đã dọn chúng đi rồi, nhưng nhiệt độ xung quanh thì chưa thể tăng ngay được. Khá ngạc nhiên là cô đã quên mất cả cái lạnh đấy.

Nếu là ban ngày thì có lẽ đã có ánh sáng mặt trời làm tăng nhiệt rồi, nhưng giờ trời vẫn chưa sáng. Hẳn cô ấy quên mất nó vì mải nói chuyện với tôi. Cô ấy là loại người mặc kệ thế giới khi nói về chủ đề ưa thích mà.

-Dù anh có là một pháp sư Băng hệ, nhưng hình như anh chẳng cảm thấy lạnh nhỉ? Cũng chẳng có phép thuật hay công cụ gì chống lạnh cả.

-Tập riết rồi quen, với lại tôi là con trai mà.

-Cái đó hình như chả liên quan gì cả.

Tôi chỉ biết mỉm cười ngốc nghếch trong khi Faima đang soi tôi từ đầu đến chân. Giờ nhìn cô ấy giống hệt lúc tôi gặp Tinh linh-chan trong núi, có một cảm giác déjà vu không hề nhẹ.

-…Giờ đã muộn rồi, nên chúng ta hãy quay về nhà trọ đã. Có ổn không nếu tiếp tục vào ngày mai Faima-sensei.

-Thôi được. Tôi sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ở đây mất. Với lại Rand cũng sẽ lo cho tôi đúng không?

Và như thế, hai chúng tôi quay về.

Sau đó thì Đẹp tra…à nhầm Agaht-san làm loạn lên như kiểu sắp tận thế vậy. Rõ ràng thôi, trai đơn, gái chiếc đi chơi với nhau qua đêm thì phản ứng như thế cũng đúng. Cơ mà tôi hơi khó chịu với sự giận dữ của anh ta rồi đó. Liếc sang Faima, cô ấy chỉ làm một cái nhún vai kiểu “biết làm sao được”. Vì biểu cảm đó dễ thương nên tôi sẽ bỏ qua cho cả cô ấy và anh chàng đẹp trai nhưng não ngắn kia.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!