Chương 30: Muốn tự sát à? Thử xem?


===Phần này là góc nhìn của Sát thủ tóc đen ngực bự===

Cái gì thế? Cái “giọng nói” này là gì…tôi cảm thấy nó đang vang vọng trong đầu mình.

Lúc đầu, khi nhận ra “giọng nói” đó, tôi đã dùng ý chí của mình để chống lại. Tuy nhiên, sự phản kháng đó khiến đầu tôi đau dữ dội. Phần ý chí muốn chống lại “nó” của tôi dần biến mất và chuyển sang chấp nhận “nó”.

Khi “nó” thống trị, thế giới với những “màu sắc” xung quanh tôi bỗng nhạt nhòa đi. Dù tôi vẫn biết chúng là “màu sắc” gì, nhưng nó không được rõ ràng và chính xác như trước đó nữa.

Tôi nhận ra mình đã trở thành một con búp bê không có trái tim, và giống như những người khác, tôi bị “giọng nói” đó điều khiển.

-Ngươi có thể giết hắn không?

Tôi không thể chống lại “nó”, cùng với đó là cảm giác muốn giết người tăng lên.

Tôi nhắm vào người phụ nữ tóc đỏ đó. Tôi không biết cô ta là ai, cũng không rõ cô ta là loại người gì, càng không biết vì sao tôi phải giết cô ta. Tôi chỉ biết rằng “nó” bảo tôi phải giết cô ấy.

Tôi cũng biết nhiều người như mình, họ có lẽ đều bị tước đoạt ý chí và cảm xúc như mình. Chúng tôi không trò chuyện gì với nhau, cũng không hề quen biết nhau, tất cả chỉ vì “nó”.

Rồi cơ hội đó đã đến, khi tôi thấy cô ta đuổi theo ai đó đến một con hẻm vắng. Đó là một hoàn cảnh tuyệt vời, không có nơi để trốn thoát, là nơi hoàn hảo để tấn công. Mấy tên vệ sĩ kia không phải là vấn đề.

Để tôi nói, chúng tôi có một pháp sư có thể tấn công từ cự ly xa. Sẽ thật tốt nếu tôi có thể giết cô ta bằng cái đó. Thậm chí có thể là lỡ giết thêm người ngoài nào đó thì chuyện đó vẫn ổn mà thôi.

-Nhưng đã có chuyện ngoài tính toán đã xảy ra.

Cô ta cứ tiếp tục cắm đầm đuổi theo “người lạ” theo như kế hoạch. Tôi biết thực lực của cô ta và những tên vệ sĩ qua những nguồn tin của mình. Dựa trên những thông tin đó, “nó” ra lệnh cho chúng tôi tiêu diệt tất cả chúng.

“Giọng nói” khẳng định rằng người của hắn sẽ lo được cho tất cả bọn chúng. Nhiệm vụ của tôi chỉ là tấn công và tiêu diệt cô ta mà thôi.

Nhưng không, đột nhiên tên “người lạ” đó bỗng nhiên quay sang đối đầu với với chúng tôi và đánh bị thương hai người trong số đó, không chắc là chúng đã chết hay chưa, nhưng bị thương nặng là chắc chắn.

Hắn xuất hiện với một loại phép thuật kì lạ, không mất đến nửa giây để thi triển ma pháp. Tốc độ hắn làm phép có thể so sánh với những người có năng lực pháp sư của “giọng nói” mà tôi biết. Hắn thực sự là một mối đe dọa.

Nhưng không, “giọng nói” không hề quan tâm đến nó. Thường thì “nó” sẽ đưa ra chỉ thị tiêu diệt những mối đe dọa. Nhưng không, mặc cho tôi thể hiện sự lo lắng từ trong thâm tâm, “nó” vẫn phớt lờ sự đe dọa đó.

Và chính sự phớt lờ đó đã làm hại tôi.

Một cuộc tập kích quy mô lớn bằng quái vật được “giọng nói” chuẩn bị để tạo thời cơ cho đợt tiếp theo chúng tôi tấn công cô ta. Nhưng ba người kia đã bị giết, đám quái vật bị đẩy lùi và bản thân tôi cũng bị bắt.

Và khi đó, khi tôi rơi vào vực sâu tuyệt vọng, bản ngã của tôi bỗng nhiên quay lại.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình sắp chết.

“Giọng nói” đó đã xâm chiếm tâm trí chúng tôi, tước đoạt ý chí, đánh gục cảm xúc cá nhân và điều khiển chúng tôi như những con búp bê. Và khi nhiệm vụ thất bại, chỉ có một cái kết cho chúng tôi, đó chính là cái chết, cái chết trong đau đớn tột cùng khi trái tim bị bóp nát.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng có ngày này, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn khi chỉ mới nghĩ đến chuyện nổi loạn, ngoài ra còn phải thể hiện rõ sát ý dù không muốn. Giờ tôi đã có thể thoát khỏi nó

Nhưng ý nghĩ tiếp theo của tôi lại là sự hối tiếc.

Tôi nhớ về nơi mình gọi là “nhà”. Nơi có cha mẹ, anh chị em của mình. Dù là ông nội đã buộc tôi rời đi, và tôi cũng chưa từng hối tiếc về quyết định đó. Điều mà tôi hối tiếc là mục đích chuyến đi vẫn chưa đạt được.

Một cảm giác khác trỗi dậy trong tôi, đó là sự hối hận, tiếc nuối và khát khao được sống.

Đúng thế, tôi muốn sống.

Dù trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mình sắp được siêu thoát, nhưng bản năng của tôi lại nói ngược lại.

-Tôi không muốn điều đó.

Nhưng giờ đã quá muộn.

Tôi biết rằng, mình không thể làm được chuyện đó.

Nếu muốn dừng việc là một “con rối”, chỉ có một cách duy nhất là chết. Nếu tôi chống lại “nó”, tôi sẽ phải đối mặt ngay lập tức với những cơn đau khủng khiếp. Khoảnh khắc tôi từ chối nhiệm vụ tôi sẽ phải chết với trái tim vỡ nát.

Chuyện đó là không thể thay đổi, nhưng tôi vẫn muốn tồn tại.

Thật là nhục nhã, nhưng tôi muốn sống.

……..

Trong bóng đêm, khi tôi cảm thấy mình đang đến ngày càng gần hơn với cái chết, một “giọng nói” vang lên. Đó không phải “giọng nói” đã làm phiền và điều khiển chúng tôi suốt thời gian qua.

Những thứ ngoại lai trên cơ thể và cả tâm trí của tôi bị loại bỏ hoàn toàn.

Một cảm giác rùng mình, se lạnh, nhưng nó thật thoải mái.

Cơ thể tôi dường như đang được bao phủ bởi hơi lạnh.

Đột nhiên, tôi nhớ lại rằng mình sắp chết.

Nhưng không, sự khó chịu đó đã kết thúc.

Cái hơi lạnh thoải mái này, nó không hề muốn làm hại tôi, tôi không cảm thấy như thế, nó thậm chí còn đang cố gắng cứu rỗi tôi.

Tôi thực sự nghĩ như vậy….

Và rồi tôi thiếp đi.

……………….

====Kanna’s POV===

Đó là một trần nhà rất xa lạ.

…….hình như đó không phải trần nhà, nó giống một cái lều được sử dụng cho các chuyến đi dài ngày.

-Ah…có chuyện gì vậy.

Tỉnh dậy và run rẩy vài phút, tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Những gì tôi nhớ được chỉ là những chi tiết đứt đoạn. Tôi nhớ là mình đã tấn công tên pháp sư đó bằng một cái búa băng khổng lồ rồi sau đó bất tỉnh.

Cố gắng dựng mình ngồi dậy, tôi kiểm tra cơ thể mình và xung quanh một lần nữa. Nơi tôi đang nằm là một căn phòng nơi chỉ có vài món đồ đơn giản, giống như một quán trọ vậy. Hình như tôi đã ngất đi khá lâu và họ đã mang tôi đến thị trấn này an toàn.

-Quan trọng là, mình đã ngủ bao lâu rồi?

Nhớ lại hình như Rand có nói là sau khi rời khỏi khe núi đó thì sẽ đến thị trấn tiếp theo trong một ngày. Vậy thì có thể đó là thời gian tôi đã ngất đi. Thật sự mà nói, tôi chưa từng sử dụng Tinh linh thuật đến mức như thế, vì thế tôi không biết là hậu quả lần này đến đâu, nếu mà bình thường thì tôi sẽ tỉnh lại sau khoảng một ngày.

Nhìn quanh lần nữa, tôi không thấy ai trong phòng cả, bên ngoài bầu trời trong veo trên khung cửa sổ, hình như trời đã sáng rồi, mọi thứ đều ổn.

-Này…

Hình như là không có ai cả….

Hoặc là tôi nhầm, hiện tôi đang nằm trên giường, và khi nhìn xuống dưới, tôi có chút giật mình với cô gái đang nằm bên dưới gầm giường.

Một gương mặt đậm chất phương Đông, mái tóc đen, đôi mắt đen đang mở to nhìn tôi chằm chằm.

Từ từ đã, để tôi nhớ lại xem, cô ấy…hình như là một trong những sát thủ đã cố ám sát Faima và là người duy nhất còn sống trong số đó. Có vẻ cô ấy đã tỉnh trước và đang nằm đó nhìn tôi.

………..

Khoảnh khắc đôi mắt của hai người xa lạ gặp nhau, không gian, thời gian như bị đông cứng, con người luôn là như vậy.

-…Hah…

Ầm

-Atata…..

Mái tóc màu đen đó, dường như tôi đã gặp ở đâu đó, dù không nhớ lắm.

Khoảnh khắc thời gian trôi trở lại, cô ấy bỗng giật mình và vùng đứng dậy, do quá ngạc nhiên, chẳng kịp để ý rằng mình đang nằm dưới đất và va đầu một cái mạnh vào gầm giường tôi.

-Er…Cô ổn chứ?

Một tiếng động rất lớn vang lên. Tôi khá chắc là cô ấy vừa làm nảy tung cái giường lên rồi đấy. Cô gái tóc đen đang run rẩy với hai tay ôm đầu.

-AU…..Tôi bất cẩn quá…

Với gương mặt như chuẩn bị khóc đến nơi, cô ấy giơ tay ra hiệu là “ok”, cơ mà tôi thì thấy không ok như thế đâu.

Sau khi ôm đầu một lát,cô ấy còn ngã xuống giường rồi lăn qua lăn lại thêm một lúc nữa, bộ ngực của cô ấy đang đung đưa kìa.

-Iya….cô hãy bình tĩnh và ra khỏi đó rồi nói chuyện nhé.

-Vâng…..

Vài phút sau, cô gái tóc đen đã hồi phục lại và bò ra khỏi gầm giường.

Ở trên này, tôi có thể thấy cô ấy đang bò một cách “sống động”, hm, ngon đó.

Cô ấy đứng dậy rồi leo lên ngồi cạnh tôi. Tôi cũng ngồi dậy đối mặt với cô ấy, dù vẫn còn đang quấn chăn trên người.

Rồi, giờ là mặt đối mặt, nói gì giờ nhỉ?

Trong khi tôi còn chưa biết bắt đầu ở đâu thì cô ấy đã lên tiếng trước.

-Tôi đã nghe mọi người kể lại rồi.

Kèm theo đó, cô ấy để hai tay vào ngực mình.

-Anh chính là người đã đánh bại tôi, nhưng anh lại cứu sống tôi và giải thoát tôi khỏi “giọng nói” đó.

Trong bàn tay đang mở ra là viên đá tinh xảo nhìn giống một món trang sức đắt tiền mà tôi đã gỡ khỏi cơ thể cô ấy. Cô ấy nhìn tôi rồi gật đầu một lần nữa như để xác nhận tôi chính là người mà cô ấy nói tới.

-Hơi muộn nhưng xin tự giới thiệu, tôi là Kuro.

Tự giới thiệu mình, cô ấy cúi người thật sâu.

-Cảm ơn vì anh đã cứu lấy mạng sống này, tôi sẽ không bao giờ quên nó.

Một lời hứa đậm chất Nhật Bản mà tôi biết. Dù khá là vui khi cô ấy không vấn đề gì, nhưng sao tôi lại cảm thấy chuyện này đang tiến triển theo xu hướng rắc rối.

Ngay sau đó, hai người bạn của tôi quay trở lại, Real và Faima trở lại.

-Ah, Kanna, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi à?

Cuối cùng á? Thế túm lại thì tôi bất tỉnh bao lâu rồi?

-Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?

-Hôm nay là ngày thứ hai rồi đấy, kỉ lục từ trước đến nay.

-Cái kỉ lục đó chẳng làm tôi vui nổi đâu.

Real cũng đồng tình với tôi bằng một nụ cười cay đắng.

-Anh thấy thế nào? Thể chất có ổn không?

-Không vấn đề, chỉ còn hơi mệt chút thôi.

Tôi trả lời Faima, cô ấy thở phào nhẹ nhõm kèm theo câu “Tốt quá”.

-Dù sao thì chúng tôi đã mời bác sĩ đến khám cho anh rồi, họ có nói là không có chấn thương nào quá nặng cả. Mấy chỗ bầm tím đều được trị bằng ma thuật rồi. Nhưng nếu có chuyện gì đừng ngại nói với chúng tôi.

-Um,Vậy ba người còn lại đâu?

-Rand-san đang đi tìm mua xe ngựa mới, Kiska đang đi đến chỗ bác sĩ để chữa trị thương tích, Agaht cũng đi cùng cô ấy.

-Thương thế của cô ấy có nặng không?

-Không vấn đề gì đâu, chỉ hết ngày hôm nay là sẽ lành.

-Vậy à, may quá.

Dù là trường hợp bất khả kháng, nhưng cô ấy đã bị thương vì tôi bỏ vị trí trong khi đang chiến với lũ ma thú, nên tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy không sao.

Sau khi kiểm tra lại cơ thể mình một lượt, tôi quay về chủ đề mình đag quan tâm.

-Vậy thì, Kuro-san, cô ấy có vấn đề gì không?

Theo tôi nhớ thì trước đó tôi đã dùng cùm băng giữ hai tay của cô ấy lại. Dù là băng, nhưng nó lại là băng tinh linh, nên không dễ để có thể phá được. Hẳn là có ai đó đã cố ý phá nó.

-Chúng ta đã đến thị trấn này trong hai ngày qua sau khi anh bất tỉnh. May là Kuro-san cũng tỉnh lại ngay sau khi đến đây.

-Vậy là sớm hơn so với tôi một ngày à? Vậy cái cùm băng cũng là do cô phá à?

-Tất nhiên là tôi rồi.

Không cần phải trưng ra cái vẻ mặt chiến thắng đó đâu, cái cùm băng của tôi có thể bị cô elf ngực bự bên cạnh chặt làm đôi chỉ bằng thanh kiếm của mình, nên việc cô toát mồ hôi phá nó bằng ma thuật không có gì đáng tự hào đâu.

Mà, nhớ lại, dù đã bọc nó bằng vải, nhưng nó cũng khiến làn da của Kuro khá là nhợt nhạt, lúc đó đúng là đáng sợ.

Tôi thật sự cảm thấy có chút tội lỗi với Kuro.

-Tôi đã lo là cô ấy sẽ bỏ trốn sau khi tỉnh dậy, nhưng không, dường như cô ấy đúng là bị thao túng.

-Vậy Agaht không phản đối sao?

-Không không, hình như cậu ấy cũng đã hiểu được mọi chuyện qua mấy lời của cậu, kết hợp với vài lời khuyên của Kiska và Rand thì mọi chuyện đã êm đẹp.

-Thế Faima thì sao?

-Tôi đã xác nhận thứ đó chính là pháp cụ nhằm khống chế cô ấy, nên mọi chuyện hẳn sẽ ổn sau khi nó bị gỡ bỏ.

Vậy là mọi người đều nhất trí là cô ấy không nguy hiểm, trừ tôi, haa…đúng là tôi lo quá mà.

Tôi phải làm gì giờ? Không thể phủ nhận là tôi cũng đồng ý giúp Kuro ngay lúc đó vì cảm nhận rằng cô ấy là người xấu, nhưng cái chính vẫn là vì một mạng sống đang bị đe dọa ngay trước mắt tôi nên không thể nhắm mắt cho qua được.

-Tôi có thể có ý kiến được không?

Kuro giơ tay, cô ấy muốn nói gì đây?

-Chuyện là…um…dù là bị “giọng nói” thao túng, nhưng sự thật là tôi đã có hành vi đe dọa đến tính mạng của mọi người ở đây, không chỉ một mà tới hai lần. Dù không xứng đáng, nhưng tôi muốn mọi người ít nhất hãy tha thứ cho tôi.

Khuôn mặt của Kuro thể hiện rõ cảm giác tội lỗi.

-May mắn là, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà tôi có thể thoát khỏi thứ đó. Nhưng nếu được thì….

Kuro nhắm mắt lại và rồi mở ra với đầy sự quyết tâm

-Tôi sẽ tự sát để chuộc lỗi nếu mọi người muốn điều đó.

Nghe câu đó, Faima và Real giật nảy mình.

-Chờ đã Kuro, stop stop, lúc đó cô bị thao túng bởi “nó” mà, nên không cần làm quá như thế đâu.

-Đúng vậy đó, tôi đã vô hiệu hóa nó rồi, cô chỉ là nạn nhân thôi nên không cần phải cảm thấy có lỗi đâu.

-Hai cô ấy nói đúng đấy, cô chỉ là nạn nhân thôi mà, đừng có làm như thể đó là lỗi của mình chứ?

Dù đúng là Kuro đã có ý ám sát Faima, thậm chí không chỉ một mà là cả hai lần, cô ấy đã từng xuất hiện cả trong cuộc tấn công trong con hẻm đó.

Với Kuro mà nói, chuyện đó không phải là thứ dễ dàng có thể được bỏ qua, nó là một tội ác tày trời.

Tôi bất giác nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô ấy.

Từ đó, tôi thấy được sự nghiêm túc và sẵn sàng cho những gì bản thân vừa nói.

Vậy là cô ấy thật sự nghiêm túc và muốn “nghiêm trọng hóa” chuyện này à?

-Nghe được đó. Làm đi?

Mở lòng bàn tay, tôi tạo ngay một cây dao ngắn bằng băng sắc lẹm, chỉ nhiêu đây thôi sẽ đủ để lướt qua da và để lại một dấu khắc rất sâu, tôi biết rõ nó mà, vì tôi đã đưa ra và thử nó ngay trước mắt cô ấy

-Như cô thấy đó, cái này rất sắc.

Tôi xoay cái chuôi dao về phía Kuro.

-Vậy được, tôi sẽ làm như anh bảo.

-Cho…khoan. Kanna…anh…

-Anh đang làm cái quái gì thế?

Bỏ qua sự phản ứng quyết liệt của hai người bạn, tôi đưa mắt về phía Kuro với sự nghiêm túc hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mắt cô ấy ánh lên sự choáng váng, nhưng liền sau đó, sự kiên định ban nãy lập tức quay lại. Hít vào một hơi, Kuro nhận lấy con dao băng từ tay tôi.

Và cô ấy nhẹ nhàng giơ nó lên và đâm vào ngực mình trước khi hai cô gái còn lại kịp ú ớ bất kì điều gì thêm.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!