Ngày hôm sau cuộc tấn công của lũ goblin, chiếc xe của nhóm chúng tôi đã tới được gần cuối khe núi. Sau cuộc phục kích hôm qua, cả bọn đã cảnh giác hơn nhiều trong ngày hôm nay.
Tuy nhiên lại có một vấn đề khác nảy sinh.
-Cái gì….
Real là người đầu tiên nhận thấy và phản ứng lại với thứ gì đó đang đến từ sau xe ngựa.
-Sao thế Real? Ma thú sao?
Sau khi rời khỏi chỗ bị phục kích, chúng tôi đã bị tấn công thêm vài lần nữa vào ban đêm với quy mô gần tương đương như thế, do đó thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Ma thú lại tấn công.
-Không, là cái khác…đó là…
Faima cũng đặt tay lên tai và cố gắng lắng nghe, trong khi Real cũng nhắm mắt lại và bắt đầu động đậy đôi tai dài của mình. Bộ có gì kì lạ à? Tôi và Faima đã cố hết sức dỏng tai lên nghe nhưng chẳng có cái gì đặc biệt cả.
Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, một tiếng động rất lớn vang lên giống như một vách núi vừa mới tách ra và đổ ầm xuống vậy.
Đã quá muộn để chúng tôi nhận ra chuyện bất thường.
Chưa kịp phản ứng gì, tôi cảm thấy toàn bộ chiếc xe ngựa đang bị nghiêng về phía mình.
Phía tôi ngồi bị lật nghiêng xuống đất, bên cạnh tôi, Kiska cũng bị một phen lộn nhào, may là tôi không có vấn đề gì vì chúng tôi đều va vào ngực của cựu sát thủ tóc đen đang nằm cạnh.
Thế nhưng, vấn đề lại đến từ bên kia, dù Rand và Agaht ngay lập tức dùng dao đâm vào thành xe để cố định mình và mớ hành lý lại, nhưng vẫn có người đang lăn đến chỗ tôi.
-Huh?
Đúng thế, cô chủ của chúng tôi, Faima đang lăn về phía tôi, cô ấy có thể lực và phản xạ không tốt lắm.
Tôi phải với tay ra để kéo cô ấy không cho lăn về bên kia và lôi lại sát người mình.
-EH…un….Ahhh…
Cái gì? Tiếng hét đó là sao?
Đúng như mong đợi từ mộ bishoujo, saved Faimascream.mp3.
Dù thực tế là tôi có thành công khi kéo cô ấy lại được, nhưng tiếp theo thì bối cảnh của chúng tôi lại hơi tệ.
Toàn bộ hai quả B52 của cô ấy đang chèn vào mặt tôi, nó lớn quá, có khi đủ sức để cạnh tranh với Real ấy.
Toàn bộ mặt tôi, bao gồm mũi và miệng bị vùi vào trong đó. Hai khối mềm mềm, đàn hồi nhưng có sức ép khủng khiếp khiến tôi chẳng thể thở được.
Tôi sẽ “chết” như thế này sao…
Hai mắt tôi bắt đầu mờ đi, tầm nhìn đảo lộn, mũi và miệng tiếp tục bị hai quả núi bịt kín, tôi bắt đầu thấy khó thở.
Ngoài ra, chả biết vô tình hay cố ý, nhưng Faima đang ôm lấy đầu tôi và siết chặt hơn nữa khiến tôi ngày càng chìm sâu vào cái khe thăm thẳm, tôi càng bí thở hơn nữa.
Này này, vụ lật xe ngừng lại rồi, nên làm ơn đừng siết chặt hơn nữa, không tôi sẽ chết vì ngực của cô đó.
-Faima-sama, Kanna sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu cô chủ không thả ra đó.
-Cái gì? Eh…Kanna…anh…
-Hah…aha..haa….
Tôi thoát khỏi khe núi và thở như thằng chết đuối vớ được cọc. Tôi gần như đã chết ngạt trong đó. Giờ mới thấy, ngực đúng là thứ vũ khí nguy hiểm chết người….
-Anh không sao đó chứ?
-…Ah…um…không sao.
Tôi rất vui vì được cô ấy quan tâm, nhưng trong lúc này thì có hơi….Faima, hình như cũng nhận ra cô ấy đang trèo lên người tôi nên vội lăn sang trong khi đỏ mặt. Tôi chưa từng tiếp xúc với cơ thể người khác giới nhiều hơn một cái nắm tay, nên là lần này dù có hơi miễn cưỡng, nhưng đúng là cảm giác khác hẳn.
Bầu không khí giữa tôi và Faima bỗng nhiên bị đông cứng, hình như mặt tôi cũng đang đỏ như cô ấy. Tôi có nên nói gì đó không nhỉ?
-Thằng khốn….Dám làm chuyện đó..
-Eh…không không…tôi không cố ý, nó là bất khả kháng mà….Tôi còn suýt ngạt thở đây này.
-Im đi. Ngươi đã vấy bẩn một cô gái trước khi kết hôn.
-Đừng có làm quá thế chứ….
-Đừng xảo biện….ngươi…dám làm…um…. chuyện đó…một tên bẩn thỉu.
Tôi đang bị kẹt giữa một Faima đang đỏ mặt vì xấu hổ và một Agaht đang đỏ mặt vì tức giận. Cái hoàn cảnh này, có phải là của mấy tên nhân vật chính khi trải nghiệm “skinship” bất ngờ không….
-…..
-Anh đã làm gì thế?
-Eh….
Tôi chợt nhận ra là Real cũng đang nhìn tôi, liệu cô ấy có giận khi tôi đang quấy dối tình dục với Faima không? Hay là như bình thường, cô ấy sẽ nhún vai và nói “hết cách rồi nhỉ”, kiểu như thế.
-Mọi người đều muốn hòa hợp với nhau, như vậy là tốt. Nhưng không phải trước tiên nên nắm bắt tình hình đã sao?
Kiska nằm cạnh tôi rên rỉ lên tiếng, dù bị thương thế nhưng cô ấy có vẻ là người còn bình tĩnh nhất ở đây.
-Rand-san, có chuyện gì vậy?
-Cả hai trục bên trái của xe bị gãy rồi.
Tôi cố nhoi lên và thò đầu ra ngoài xe, hiện phần toa xe đã bị rời khỏi hai con ngựa ở đằng xa, hai trục bánh xe hoàn toàn bị gãy rời.
-Sao lại thế được nhỉ? Thường thì chỉ vỡ một trong hai thôi chứ nhỉ?
-Dù có là một hay hai thì giờ thực tế là chúng ta đã vưỡng vào rắc rối rồi. -Liệu cái tiếng mà Real nghe thấy trước đó là từ đây chăng?
-Có lẽ là như thế. Đi trên mấy kiểu đường như thế này, chỉ một âm thanh khác thường thôi cũng có thể là báo trước cho một tai nạn thảm khốc.
Nguyên nhân của vụ gãy trục này có thể là do những tảng đá lớn nhỏ khác nhau nằm trải rải rác trong khe núi này. Bánh xe ngựa ở đây làm bằng gỗ, vì thế độ xóc và áp lực mà chúng phải chịu là vô cùng lớn khi đi trên những con đường gồ ghề với tốc độ cao.
-Không có cái gì để thay thế sao?
-Có bánh xe phụ, nhưng đây lại là gãy trục, dân nghiệp dư chúng tôi không xử lý nổi.
-Vậy thì chúng ta phải đi bộ từ đây à?
Rand gật đầu đồng ý với câu nói của Kiska.
-May là lũ ngựa vẫn ổn. Chúng ta có thể để Cô chủ ngồi trên một con và chất đồ lên con còn lại. Dù bỏ lại cái xe này khá là lãng phí, nhưng giờ không còn cách nào khác.
Nếu mọi chuyện như Rand nói thì chúng tôi sẽ phải bỏ lại cái xe này. So với những thường dân như tôi và Real thì hành lý của cô nàng quý tộc này khá là lắm, tất nhiên là đã tính của đội Vệ sĩ. Thực phẩm và tiền bạc là chủ yếu trong khi quần áo chỉ ở mức tối thiểu.
-Vậy còn cô gái tóc đen này thì sao?
Tôi cũng kéo cả cô gái sát thủ khỏi xe, cô ấy vẫn bất tỉnh. Tôi thật sự cảm thấy khá phê pha với hai quả đào đang cọ vào lưng mình. Faima thì hình như không nhận ra điều đó, lên tiếng.
-Hãy để cô ấy trên ngựa đi, tôi có thể đi bộ.
Dù tôi thực sự muốn tiếp tục cái cảm giác phê pha này, nhưng cõng một cô gái như thế đi bộ suốt một chặng đường dài không phải là chuyện một thằng gầy còm như tôi làm nổi.
-Có lẽ khi đến thị trấn kế tiếp, chúng ta sẽ giao cô ấy cho bác sĩ.
-Um, cô ấy vẫn thở đều và không có dấu hiệu bị tăng nặng chấn thương hơn. Nhưng cứ làm vậy cho chắc, chúng ta sau cùng cũng chẳng phải là người biết chuyên môn để kết luận như thế. Lỡ có chuyện gì thì thật đáng tiếc.
-Đồng ý, nếu có chuyện thì sẽ rất tệ.
Hiện tại, cô gái này là đầu mối duy nhất chúng tôi có về kẻ chủ mưu vụ tấn công. Ngoài ra, tôi cũng muốn làm rõ kẻ thao túng đám goblin ngày hôm qua. Hi vọng là cô nàng ngực bự tóc đen này ngoan ngoãn trả lời chúng tôi những chuyện đó.
-….cái đó…
Trong khi cõng cô ấy, tôi mới có dịp để ý cô gái này kĩ hơn, và nhận ra một cảm giác khá kì lạ chợt xuất hiện. Nhìn thế này, cô ấy hoàn toàn giống “con người”, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cô ấy “không phải con người” và trên mặt cô ấy còn thiếu “cái gì đó” nhưng tôi không biết nó là cái gì.
Nhưng trước khi tội kịp nhận ra thứ bị thiếu đó là gì….
Một ánh sáng chói đột nhiên xuất hiện, khiến tầm nhìn bị lòa đi.
====
Bóng đen mỉm cười với sự may mắn bất ngờ của mình. Dường như đã có vấn đề với cái xe ngựa, các bánh xe đang bị nghiêng hẳn về một bên, khá nhiều hành lý không cần thiết đã bị bỏ lại.
Giờ không còn phải lo chúng sẽ trốn thoát bằng xe ngựa nữa và chúng đã ở trong tầm mắt. Nhưng vẫn cần thật thận trọng để loại bỏ mọi khả năng dẫn đến thất bại.
-Tốt nhất là xóa sổ chúng thật nhanh
Bóng đen chỉ đơn giản là đưa tay ra hướng về phía trước, sau một thoáng, một quả cầu lửa bay ra từ đầu ngón tay hắn. Không hề có hiệu ứng phép thuật hay niệm chú gì được phát ra, điều đó chứng tỏ một thiên phú pháp thuật cực mạnh của một thiên tài.
-Hãy biến mất dưới ngọn lửa dữ dội của ta.
Kĩ thuật mà bóng đen vừa thực hiện là cách giải phóng một ngọn lửa cực lớn được nén lại trong quy mô cực nhỏ và sẽ bùng phát khi va chạm rồi đốt mọi thứ tiếp xúc với nó ra tro.
Đó là phép thuật mà y tự hào nhất. Dù có vài nhược điểm như yêu cầu sự tập trung và không thể bắn liên tục, nhưng phạm vi và sức mạnh của nó là không phải bàn cãi. Ngoài ra thời gian từ khi điều xuất ma lực cho đến khi phép thuật hình thành chỉ là chưa đến 2 giây, phép thuật này không thể bị ngăn chặn bởi các ma pháp sư thông thường, nó là kết quả cho một quá trình luyện tập rất dài.
Khối hỏa cầu bay tới gần những mục tiêu của bóng đen, nó gần như đã chạm vào một tên nhóc đang mang theo một”con thú” trên lưng và đứng cạnh cô gái là mục tiêu của hắn.
Cái đó là gì….
Có phải do hắn tưởng tượng không? Hình như ánh mắt của hắn và tên nhóc vừa mới gặp nhau.
Trước khi hắn kịp nghĩ về chuyện đó, ngọn lửa đã bùng lên sau một tiếng nổ lớn.