Chương 51 : Thêm một người sử dụng ma lực khác


“Eh…!? Miloulle cũng là một người sử dụng ma lực sao?”

Tatsumi hỏi trong khi đang bị sốc. Calcedonia gật đầu trong im lặng trước câu nói của Tatsumi.

Ngay sau khi Eru hỏi các tinh linh về vị trí của con quỷ thú, cả nhóm tập trung lại chỗ Miloulle khi cô đang đi bộ với Jadokh.

 

Và cách một khoảng nhỏ so với họ, Tatsumi và Calcedonia bảo vệ phía sau họ.

“Đúng vậy. Trước đây, cô ấy đã nói ma thuật của cô là tự sáng tạo. Nhưng, tất cả mọi câu thần chú đều đã hoàn thành. Nói cách khác, không hề có thần chú ma thuật tự sáng tạo.”

“Vậy là… Tự sáng tạo ở đây nghĩa là không có thần chú…và như vậy cô ấy cũng là người sử dụng ma lực giống như anh. Nhưng liệu không có khả năng ma thuật của cô ấy là tinh linh thuật giống như Eru sao?”

“Không thể nào có chuyện bà chủ không chú ý nếu ma thuật của cô ấy là tinh linh thuật.”

 

Eru là người sáng tạo ra tinh linh thuật. Như Calcedonia nói, không thể có chuyện Eru không nhận ra nếu ma thuật của Miloulle là tinh linh thuật.

“Hơn nữa, Miloulle nói ma thuật của cô ấy có thời gian hiệu lực ngắn. Em nghĩ đó là một bằng chứng khác cho thấy cô ấy là người sử dụng ma lực.”

“Anh hiểu rồi. Vậy là những người sử dụng ma lực thông thường sẽ luôn luôn tiêu thụ ma lực.

Nghe Calcedonia giải thích, Tatsumi đã tin rằng phỏng đoán của cô là chính xác.

Điều khiển ma lực mà không cần thần chú, chính xác hơn nó là một kiểu ma thuật cổ đại. Để giữ cho ma thuật hoạt động, người sử dụng phải liên tục giải phóng ma lực. Và vì vậy, ma lực của họ sẽ cạn kiệt chỉ trong chốc lát. Tatsumi là ngoại lệ vì cậu có thể điều khiển nguồn ma lực bên ngoài. Nhưng có vẻ Miloulle là trường hợp thông thường.

“Vậy… Lý do Miloulle không nói gì về ma thuật là bởi vì…cô ấy là người sử dụng ma lực sao?”

“Em không hiểu được nó nhiều cho lắm…nhưng mà…”

Calcedonia lắc đầu. Và như thường lệ, chỏm tóc ngố của cô ấy cũng lắc lư theo.

Tập trung toàn bộ ý thức trước mắt mình, cô nhìn thấy thứ ánh sáng của ma lực từ cơ thể Miloulle.

 

“Ma lực của cô ấy có màu xanh dương. Em nghĩ nó có nguồn gốc từ ma thuật hệ <Thuỷ>, nhưng…”

Có thể ma lực của Miloulle là một hệ cực hiếm, Tatsumi nghĩ vậy.

Một hệ ma thuật hiếm nghĩa là giống như hệ <Thiên> của Tatsumi, chưa có ai nghiên cứu về các phép thuật đó. Đó là lý do vì sao các pháp sư có ma thuật hệ hiếm thường là những người sử dụng ma lực.

“Bây giờ, mặc dù không thể biết rõ ràng về ma thuật của Miloulle, nhưng kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi.”

“Được rồi.”

Đồng ý với câu trả lời của Tatsumi, Calcedonia mỉm cười.

Chẳng cần biết kẻ thù đang đợi họ đáng sợ như thế nào, miễn là Tatsumi – kẻ thù tự nhiên của những con <quỷ> còn ở đây, họ sẽ không thể nào thua. Lúc này, Calcedonia đã tin tưởng điều đó.

 

Đúng vậy.

Lúc đó, họ chưa từng…

 

GGGGAAAAAAANNNNN. Một tiếng động như sấm rền vang.

Cùng lúc đó, ánh sáng loé lên.

Tiếng sấm và những tia ánh sáng đó là ma thuật <Bão sét> của Calcedonia. Sấm sét sẽ giáng xuống khu vực được chỉ định.

Sau khi tiếng sấm và những tia sét ngừng lại, cơn bão băng tuyết nối tiếp thổi qua một cách hung dữ.

 

Người đã tạo ra cơn bão tuyết đó là Eru, cô sử dụng sức mạnh của băng tinh linh giao ước.

Nhưng ma thuật của Calcedonia và Eru đã không thể đánh trúng mục tiêu.

Mục tiêu của họ – con thằn lằn tuyết khổng lồ bị <quỷ> ám – di chuyển tự do trên tuyết và né những tia sét một cách dễ dàng.

“Khỉ thật, nó nhanh quá!”

Eru chửi rủa.

Dù Eru và Calcedonia đã thi triển ma thuật không biết bao nhiêu lần, con thằn lằn tuyết khổng lồ liên tục né tránh tất cả chúng. Kế hoạch của họ là làm suy yếu nó bằng những đòn kết hợp của Eru và Calcedonia, vì họ là những pháp sư xuất sắc, sau đó Jadokh và Miloulle sẽ hạ gục nó. Cuối cùng, Tatsumi sẽ kết thúc con <quỷ> đã tách ra khỏi con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Nhưng kế hoạch của họ đã bước đầu bị phá sản.

Mục tiêu – con thằn lằn tuyết khổng lồ ấy nhanh nhẹn hơn hẳn so với Calcedonia và Eru đã dự đoán.

Hai người đã có kinh nghiệm vì đã rất nhiều lần đối đầu với những con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Sử dụng những kinh nghiệm đó làm cơ sở cộng thêm những thay đổi do <quỷ> cường hoá, họ dự đoán sức mạnh của con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Nhưng, khi gặp nó ngoài thực tế, khả năng của con thằn lằn tuyết khổng lồ đó mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của họ.

Và vì thế, họ đã không thể bắt được mục tiêu từ xa. Mà thay vào đó, họ chỉ đang làm cạn kiệt ma lực của mình.

 

Mặt khác, Jadokh và Miloulle – người lãnh nhiệm vụ đánh cận chiến đã không thể tới gần nó vì cái tốc độ kinh dị đó.

Kể cả bây giờ, mỗi khi Jadokh chạy tới trước và vung cây rìu chiến lên hay khua chiếc búa chiến, con thằn lằn tuyết khổng lồ sẽ bất chợt nhảy ra ngoài tầm đánh của anh ta, giống như nó đang chế nhạo anh vậy.

Và Miloulle, bởi vì họ không thể bắt được con quái vật ngay lần đầu tiên, cô ấy đã đánh mất thời cơ để sử dụng ma thuật của mình.

 

Quay lại một lúc trước.

Eru đã nhận vị trí tiên phong trong đội của Tatsumi. Đột nhiên, cô ngừng di chuyển và nhìn quanh với một ánh mắt sắc bén.

“Hãy cẩn thận…! Có cái gì đó ở quanh đây…!”

Không cần thiết phải hỏi ‘nó là cái gì?’. Tatsumi, Calcedonia, Jadokh và cả Eru hướng mắt nhìn xung quanh.

Trong số họ, chỉ có Miloulle cởi ba lô và ném nó lên nền tuyết.

“O, oy, Miloulle…?”

Tatsumi hỏi trong khi thăm dò xung quanh.

“Đừng quan tâm. Nếu tôi không làm vậy… Đó là vì khi tôi dùng ma thuật, mọi thứ mà tôi mặc sẽ bị hỏng… Để không làm mất chúng trong nền tuyết, tôi dùng ba lô để đánh dấu.

Miloulle nói với khuôn mặt đỏ bừng.

Thật vậy, có một mảnh vải đỏ đã bọc cái ba lô mà cô ném xuống tuyết. Đó là dấu mốc mà cô đã nói.

Hiện tại, cô ấy chỉ mặc quần áo và áo choàng bảo vệ mà không mặc áo giáp. Nếu những gì cô ấy nói là đúng thì không cần phải nghi ngờ việc cô không mặc áo giáp, vì cô ấy đã được thuyết phục rằng cô cần phải sử dụng ma thuật của mình.

 

Trong tay cô ta đang là một cây thương dài hơn cả chiều cao của mình. Trông có vẻ như vũ khí chính của cô là một cây thương.

Trước đó, vì cô ấy đã mất tất cả các trang bị cá nhân nên với nhiệm vụ này, cô đã phải mượn tiền của Calcedonia.

Tatsumi và Jadokh mặc một bộ giáp da cứng loại thường, và sử dụng những vũ khí thông thường trong khi Eru mặc một bộ giáp da mềm và khoác áo choàng bảo vệ ở bên ngoài. Cô cũng dắt một thanh kiếm ngắn ở bên hông, nhưng nó không có tác dụng gì hơn là tự vệ.

Còn với Calcedonia, cô ấy chẳng hề mặc thứ gì giống như áo giáp cả. Nhưng dưới lớp áo choàng của cô, dù trông y như bất cứ chiếc áo choàng xám đơn điệu nào, nó thực tế là một món vũ khí đã được yểm phép có khả năng phòng thủ cao hơn cả một bộ giáp kim loại thông thường.

Trong tay cô là một cây gậy chiến cũ và hơi cong. Nhưng cây gậy cũ đó cũng là một món vũ khí khác đã được yểm ma thuật có khả năng tăng số lượng ma lực của Calcedonia.

“Tatsumi-san, Miloulle-san, hãy ngừng cuộc thảo luận đã.”

Khi Eru đang khiển trách họ như thế thì đột nhiên câu nói của cô bị cắt ngang và cô ấy ngước mặt lên trên.

Từ trên những ngọn cây xung quanh họ, một vài con thằn lằn tuyết nhảy xuống.

“Chúng không phải là thằn lằn tuyết khổng lồ…mà chỉ là thằn lằn tuyết thông thường.”

“Chúng đã tập hợp những con sống sót trong đàn sao…?”

Với vũ khí trong tay, Jadokh và Miloulle nhanh chóng đánh chặn những con thằn lằn tuyết đang nhảy xuống.

Dù con thằn lằn tuyết khổng lồ nói trên chỉ coi bầy đàn của nó như thức ăn, nhưng có vẻ như là vì vết thương trên tay nó được gây ra bởi Miloulle nên nó đã sử dụng chúng như những vệ sĩ để bảo vệ bản thân.

Cây thương của Miloulle đã đâm xuyên thành công vào cổ của một con thằn lằn tuyết, trong khi chiếc rìu chiến của Jadokh nghiền nát đầu một con khác.

Nhưng dĩ nhiên là họ không thể đánh chặn hết tất cả chúng, và những con tiếp đất an toàn thì nhìn quanh rồi nhắm mục tiêu là Calcedonia và Eru.

Để bảo vệ hai người, những người không thích hợp với lối đánh cận chiến, Tatsumi đứng giữa họ và những con thằn lằn tuyết.

Nhưng khi cậu rút kiếm ra và đã gần như lao vào lũ thằn lằn tuyết thì từ hai bên người cậu, những tia ánh sáng và những mũi tên băng bay tới rồi tiêu diệt những con thằn lằn tuyết chỉ với một đòn.

Tatsumi ngẩn người ra, và khi cậu nhìn về phía sau thì hai pháp sư kia mỉm cười ngọt ngào với cậu.

 

Những con thằn lằn tuyết thông thường đó không phải là vấn đề với Tatsumi và cả đội.

Chỉ chốc lát sau khi trận chiến với lũ thằn lằn tuyết bắt đầu, đột nhiên tiếng gầm của một con thú hoang vang lên.

Nghe tiếng gầm đó, lũ thằn lằn tuyết ngừng chiến đấu và bắt đầu bỏ chạy.

“Con thằn lằn tuyết khổng lồ đã ra lệnh cho những con tay chân kia rút lui sao…?”

Jadokh ngừng vung cây rìu chiến và vác nó trên vai trong khi nhìn theo những con thằn lằn tuyết kia.

“Chúng ta làm gì đây, Calsey? Để chúng đi? Hay là đuổi theo?”

“Đừng đuổi theo quá xa. Nhưng nghe tiếng gầm đó, tôi đã nắm được đại khái về hướng của con thằn lằn tuyết khổng lồ. Ta hãy tới đó trong khi vẫn giữ cảnh giác.

Nghe quyết định của Calcedonia, những người khác gật đầu.

Ngay sau khi sắp xếp lại đội hình, họ bắt đầu di chuyển lần nữa.

Lần này, Jadokh và Miloulle đi tiên phong, ngay sau họ là Calcedonia và Eru đang bảo vệ phía sau, còn Tatsumi đi ở cuối đội hình.

Theo hướng của tiếng gầm và dấu chân lũ thằn lằn tuyết, họ tiến bước trong khu rừng chất đầy tuyết.

Và mười phút sau, một điều gì đó đã xảy ra.

Đột nhiên từ trong tuyết, con thằn lằn tuyết khổng lồ xuất hiện và tấn công họ. Có vẻ như con thằn lằn tuyết khổng lồ đã trốn trong lớp tuyết và chờ họ quay lại đây.

Mục tiêu của con quỷ đó chính là Miloulle. Có thể nó nhớ được sự thật là Miloulle đã làm nó bị thương. Hoặc cũng có thể nó cho rằng Miloulle là mục tiêu dễ ‘xơi’ nhất.

Bởi vì nó quá đột ngột, Miloulle không kịp phản ứng để chống lại con thằn lằn tuyết khổng lồ đang tấn công cô.

Với những cái nanh sắc bén dính đầy nước dãi, nó tấn công Miloulle. Những cái nanh ngoạm vào cơ thể Miloulle và máu tươi chảy ra xung quanh – là những gì nó mong đợi, nhưng thực tế là nó ngậm mồm lại mà chẳng thể đớp được bất cứ thứ gì.

Khi Calcedonia nhìn thấy cái lưng con thằn lằn tuyết khổng lồ, cô cũng có thể thấy Tatsumi thành công trong việc đã đưa Miloulle tránh xa khỏi sự nguy hiểm.

Trong giây lát khi mà Tatsumi nhận ra con thằn lằn tuyết khổng lồ tấn công, cậu dịch chuyển tới bên cạnh Miloulle và dịch chuyển thêm lần nữa ra sau lưng con thằn lằn tuyết khổng lồ.

“Anh yêu! Miloulle-san!”

“Bọn anh ổn! Hãy làm theo kế hoạch!”

Sau khi Tatsumi đáp lại giọng nói đầy lo lắng của Calcedonia, họ bắt đầu làm theo kế hoạch.

Calcedonia bắt đầu niệm thần chú trong khi Eru triệu hồi các tinh linh giao ước.

Còn Jadokh và Miloulle, họ nhanh chóng bảo vệ những pháp sư không có khả năng phòng thủ.

Người tấn công đầu tiên là Eru với tinh linh thuật của mình.

“Rurra-kun!! Giúp chị nào!”

Trước đầu ngón tay của Eru, một quả cầu ánh sáng có kích thước bằng đầu một đứa trẻ hiện ra. Đó là quang tinh linh giao ước của Eru, Rurra-kun.

Rurra-kun lắc lư người, và quanh người nó bắt đầu xuất hiện những quả cầu ánh sáng nhỏ hơn. Sau đó, khi nó lắc lư người thêm lần nữa, những quả cầu ánh sáng bay về phía con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Những quả cầu ánh sáng – hay đúng hơn là những viên đạn ánh sáng bay về vào con thằn lằn tuyết khổng lồ theo hình vòng cung.

Khi họ nghĩ những viên đạn ánh sáng sẽ đập vào người con thằn lằn tuyết khổng lồ, nó đột nhiên tung một cú nhảy cao quá đầu nhưng vừa đủ để né cơn mưa ánh sáng.

Những viên đạn ánh sáng mất mục tiêu va đập vào nhau rồi biến mất như thế.

Con thằn lằn tuyết khổng lồ lơ lửng trên không. Nhưng nó sẽ không có khả năng di chuyển trong không khí. Nhắm vào điểm đó, một tia sáng màu tím được phóng ra từ tay Calcedonia.

Tia sáng tím bay xuyên qua không khí ra mà tấn công con thằn lằn tuyết khổng lồ vẫn đang lơ lửng trên không. Nhưng con thằn lằn tuyết khổng lồ đã dùng cái đuôi dài để thay đổi tư thế của nó, rồi nó đạp vào cái cây gần đó để né tia sáng màu tím đó.

“Kh-không thể nào…!”

“Trong không khí…nó còn có thể di chuyển như vậy trong không khí sao…!”

Hai pháp sư trở nên câm lặng. Vì ma thuật mà họ tin chắc là sẽ đánh trúng vừa bị né đi.

Thằn lằn tuyết thường, không, kể cả thằn lằn tuyết khổng lồ cũng không thể tránh được ma thuật của họ.

Nghĩ về con thằn lằn tuyết khổng lồ trước mặt họ có thể né tránh nó một cách dễ dàng làm cho Calcedonia và Eru sững sờ ngay tức khắc.

Con thằn lằn tuyết khổng lồ đã không bỏ lỡ cơ hội khi nó đạp vào một cái cây khác và tấn công hai người họ từ trên cao.

Những cái móng vuốt ở hai chân sau của nó loé sáng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Calcedonia và Eru sẽ bị những cái móng vuốt đó xé vụn.

Nhưng ngay trước khi vuốt của con thằn lằn tuyết khổng lồ chạm tới họ, hai người lại biến mất. Dĩ nhiên là Tatsumi đã một lần nữa đưa họ đi bằng thuật dịch chuyển.

Giữ khoảng cách với con thằn lằn tuyết khổng lồ, Tatsumi mang Calcedonia và Eru đi bằng cả hai tay.

“Calsey, có vẻ như chúng ta đã mắc bẫy của con thằn lằn tuyết khổng lồ đó rồi.”

Tatsumi nói mà chẳng rời mắt khỏi con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Và khi Calcedonia đặt chân lên tuyết, cô hiểu ra những gì Tatsumi cố nói.

“…Tuyết ở đây…nó mềm hơn hẳn những chỗ khác…”

Có vẻ như đây là nơi tuyết được thổi tới và tích tụ lại, vậy nên nó vẫn giữ được đặc tính mềm mại của mình. Hơn nữa tuyết ở đây còn khá mới và nó chỉ mới đông lại, nói cách khác là: tuyết bột.

Tuyết bột dễ dàng giữ chân đồng đội của Tatsumi lại, vì vậy nó hạn chế sự di chuyển của họ. Đặc biệt là với những người chuyên cận chiến như Jadokh và Miloulle, sự cơ động của họ sẽ giảm đi đáng kể.

Mặt khác, với con thằn lằn tuyết khổng lồ đã thích nghi trong những vùng đất đầy tuyết, chân của nó không bị giữ lại bởi lớp tuyết mềm đó nên nó có thể di chuyển một cách tự do. Hơn nữa, giống như những gì nó phô ra trước đây, con thằn lằn tuyết khổng lồ này rõ ràng là nhanh nhẹn hơn so với những con thằn lằn tuyết khổng lồ thông thường, vậy nên sự khác biệt về tốc độ di chuyển sẽ trở nên rõ nét hơn nữa.

Đoán được đội của Tatsumi, con thằn lằn tuyết khổng lồ này đã lẩn trốn và đợi ở đây trong khi sử dụng những con thằn lằn tuyết khác để nhử họ tới.

Khi họ chú ý, những con thằn lằn tuyết khác đứng cạnh con khổng lồ và nhe hàm răng nanh ra để hù doạ nhóm của Tatsumi.

Calcedonia và Eru là hai pháp sư mà sử dụng ma thuật xuất sắc, còn Jadokh và Miloulle là hai chiến binh rất giỏi cận chiến. Và cả Tatsumi, người sử dụng ma thuật hệ <Thiên>, thứ mà là thiên địch của <quỷ>.

Dù trước đó họ cảm thấy đây là một trận chiến dễ dàng, bây giờ họ buộc phải hiểu rằng họ đang rơi vào một tình huống khó lường.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!