Arifureta chương 230: Arifureta After II Phần Tio Sai lầm trong thế giới quan
Ở góc một hòn đảo nổi giữa bầu trời, là một quỷ vương đang ngồi bó gối trên đất.
Đó là Hajime.
「Dù cho chàng biết là thế nào cũng thành ra như này…….」
Tấm lưng trầm ngâm, đôi mắt trông như cá chết, và kiểu ngồi bó gối đẹp mắt. Hajime là nhân cách hóa hoàn hảo cho bức tranh “người tuyệt vọng” bị Tio nói với vẻ mặt bực tức.
「Guu.」
Cậu chỉ đơn thuần là phát ra tiếng guu. Thấy Hajime đó, Tio cười khúc khích lần nữa dù là qua sự hậm hực của cô. Tình hình mà chính xác là hoán đổi giữa vai trò thường ngày của họ chắc chắn khiến bất cứ ai biết hai người sẽ không thể tin vào mắt mình nếu thấy nó.
「Hore, Goshujin-sama. Nhanh chóng hồi phục giùm thiếp. Chàng sắp đi kiểm tra lí do cho trạng thái lơ lửng của hòn đảo này đúng chứ?」
Tio ngồi xổm sát bên cạnh Hajime. Cô ghé vào mặt Hajime với nụ cười an ủi. Hajime liếc Tio. Và kế đến cậu nhìn về sau qua vai.
Ở đó là vài con rồng bất tỉnh với mắt mở trắng dã. Vài con rồng khác chọt chọt vào chúng để kiểm tra xem sống chết ra sao trong khi số còn lại nhìn nhóm Hajime trong sợ hãi. Không cần nói cũng biết đám bất tỉnh là nạn nhân của một trong 108 kiểu tra tấn trường phái quỷ vương, “Ú òa quỷ vương!”.
「Để anh một mình và chăm sóc lũ đó đi. Anh nhé, cảm thấy kinh tởm từ tận đáy lòng cho thứ tồn tại ngu ngốc như mình.」
「Maa, quả thực, có hơi không giống người lớn.」
「Gufu-. Bị người như con rồng vô vọng nói thế…… tuyệt vọng quá. Anh muốn…… không muốn chết nhưng, anh muốn trở thành hikikomori.」
「Dù cho tinh thần bị tổn hại tới mức đó, cái kiểu nhục mạ thản nhiên này. Nn-」
Má Tio đỏ lên trong khi cơ thể cô chộn rộn.
Một con rồng đang chọt bạn nó từ đằng sau nghiêng đầu「Oya?」, và một giây sau nó làm ầm lên *gyau gyau*. Những con rồng khác giật mình và quay lại rồi cũng bắt đầu kêu lên tương tự. Một con rồng bất tỉnh đã thè lưỡi ra vô lực từ mõm nó. ……Có vẻ như nó chỉ còn cách cửa tử có một bước chân.
「Tuy nhiên, hiếm hoi thật. Goshujin-sama lại làm màu tới mức này thì.」
「Maa, anh không thể bác bỏ được là sự phấn khích của mình cao hơn bình thường. Sau cùng đây là một cuộc mạo hiểmđầu tiên mà không có mục đích rõ ràng, không có kẻ thù hùng mạnh, và không đe dọa tới tính mạng đồng đội ma.」
「Khá là con trai đóó.」
「Nói vậy chứ em thì, chẳng phải cũng cao hứng sao?」
「Umu. Thiếp không thể bác bỏ nóó.」
Một con rồng khác thè lưỡi ra một cách vô lực. Rồi một con rồng nữa, dù nó mở mắt ra chỉ trong giây lát, sau đó nó duỗi chân lên trời――kế đến mất hết sức mạnh và rơi phịch xuống đất.
Nếu người ta nhìn thì đều có thể hiểu được. Hiện giờ, có gì đó trông như hơi màu trắng đang phảng phất bốc lên trời từ những con rồng xụi lơ bất động! Chúng đã chết sốc vì “Ú òa quỷ vương”!
「Maa, nói chung là, nhờ em giữ bí mật giùm anh đó? Quả nhiên, nếu nhóm Yue biết chuyện này, thì anh sẽ trở thành một hikikomori thật vì hổ thẹn và tự kinh tởm bản thân đó.」
Hajime đứung dậy trong khi bắt Tio hứa rằng sẽ giữ chuyện này làm bí mật. Rồi cậu quay gót và nhanh nhẹn bước đi. Cậu đang hướng tới chỗ lũ rồng phát ra tiếng *gyau gyau* bởi cái chết của bạn bè chúng.
Lũ rồng còn sống giật bắn khi thấy Hajime tới gần và người chúng đông cứng rồi hoảng loạn tháo chạy.
「Fufufu-, một bí mật giữa đôi ta, thật sự, không tệ chút nào đâuu. Được thôi. Bộ dạng trẻ con của Goshujin-sama sẽ được lưu giữ trong tim thiếp.」
「Nhờ em đó? Giờ thì, bọn bây, đừng có tự chết kiểu đó.」
Hajime nói với Tio trong khi cậu xỏ bàn tay vào một găng tay đen đầy romance. Rồi cậu đột nhiên vươn tay vào không gian trông và mạnh bạo nắm lấy thứ gì đó. Và, cậu ném nó vào con rồng bên dưới mình.
Con rồng đang thè lưỡi ra giật nảy và co quắp. Những con rồng khác hú lên trong khi phóng lên trời, như thể muốn nói「Xác chết hắn cũng đánh sao!?」.
Không quan tâm tới điều đó, Hajime làm chuyện tương tự với những con rồng khác, cậu chộp lấy thứ gì đó trong không trung và ném thứ đó bằng một cú đánh qua lòng bàn tay vào cơ thể lũ rồng.
「Dù làm vậy nhưng, nhìn chúng gần thế này mới thật sự biết được…….. cơ thể chúng quá ốm o nhỉ. Lũ rồng này ấy.」
「Umu. Chúng sợ con người, và mặt đất đã bị ô nhiễm, không nghi ngờ gì thế giới này là một nơi khắc nghiệt chẳng có thức ăn phù hợp để lũ trẻ này tồn tại.」
Trong khi trò chuyện như thế, Hajime để các chớp điện đỏ chạy qua găng tay đen. *bachi bachi* với âm thanh đó, bàn tay được bọc trong dòng điện vừa phải rồi bàn tay Hajime cẩu thả chạm vào vị trí mà quả tim của con rồng đang thè lưỡi ra có vẻ đang ở, trong khi cậu vẫn trò chuyện bình thường với Tio.
Con rồng thè lưỡi giật nảy và co quắp. Giây tiếp theo, mắt nó lập tức mở ra và nó đã hoàn thành việc tái sinh!
“Triền lôi” có vẻ như đầy sự ngẫu nhiên, song thực chất nó đã được tinh chỉnh xuất sắc. Hajime cũng đẩy sốc điện tạo ra bởi nó vào trong lũ rồng đang bay lên thiên đường.
Nhân tiện, Hajime với tay vào không gian trống, là để chạm trực tiếp vào hồn phách――bằng cách sử dụng găng tay đen là một tạo tác bảo vệ, Hajime chộp lấy hồn phách của lũ rồng đang bay lên thiên đường và trả chúng vào trong cơ thể cũ.
Lũ rồng nhận được sự hồi sinh trực tiếp khá là thô lỗ quả nhiên đang run rẫy trong khủng hoảng khi chúng thấy Hajime. Hajime lẩm bẩm「Maa, hết cách rồi. Tự làm tự chịu nhỉ」. Trước hết cậu lấy thức ăn chỗ thức ăn được bảo quản trong “Rương đồ II”――thịt, cho lũ rồng ốm o.
Hajime hờ hửng ném nó tới bàn chân lũ rồng. Lũ rồng nhảy tưng tưng vì chúng dù có muốn cũng không thể chạy thoát khỏi Hajime khi ở khoảng cách quá gần, dù vậy mũi chúng giật lên bởi mùi hương thoang thoảng từ bên dưới.
Chúng đang cảnh giác với Hajime. Hay đúng hơn, chúng đang sợ hãi. Có lẽ chúng sẽ bị giết ngay tức thì lúc chúng rời mắt khỏi cậu…..
Dù cho trong khi nghĩ vậy, nước dãi đang đổ ra như suối từ miệng chúng. Trong chưa đầy 10 giây, mắt chúng đã liên tục liếc xuống dưới chân.
Bộ dạng đó của chúng, cứ như là chó con đang được bảo là “chờ đó”.
Hajime cười gượng.
「Đó là lời tạ lỗi vì đã làm các ngươi giật mình. Việc bộ dạng các ngươi trông thật tơi tả dù cho các ngươi là rồng cũng đáng thương. Cứ ăn thỏa thích nhé.」
Nói thế, Hajime cũng hờ hửng để lại đằng sau những tảng thịt tươi gồm cả phần cho lũ rồng đang tạo thành vòng tròn bên trên cùng lúc quan sát tình hình. Và cậu lùi lại.
Lũ rồng nhìn nhau. Hắn không tấn công sao? Cái thứ thơm lừng này là gì vậy? Ăn nó không sao chứ? Cảm giác như những lời từ đáy lòng đó có thể nghe thấy.
Lũ rồng đang bay thấp thỏm hạ xuống. Và, mắt chúng đỏ ngầu bởi thấy những khối thịt trong khi nước dãi nhiễu xuống từ mồm chúng như thác. Lũ rồng nhìn nhau, rồi, chúng nhìn Hajime.
Hajime đang lặng lẽ đứng cạnh Tio. Cạnh tồn tại tử tế vĩ đại bí ẩn trùm trong hiện diện tương tự với chúng.
Sau một hồi, một con rồng trở nên không thể chịu nổi nữa và cắn vào góc của miếng thịt. Trong khi những con rồng khác đang quan sát nó「O, oi. Ổn chứ?」, trong một thoáng con rồng đông cứng, và mắt nó mở to ra tức thì rồi nó lao vào khối thịt.
「GYUuOOOOWAAAA-!」
Bất cứ ai cũng có thể hiểu mà chẳng cần thông dịch. Đó thật sự là một tiếng rống của hoan hỉ! Làm sao một thứ ngon thế này có thể tồn tại cơ chứ! Cứ như là, kho báu của thức ăn ya~~-!! tiếng lòng đó đang vang lên.
Hiển nhiên những con rồng khác cũng lao tới chỗ thịt. Và, chúng cũng cất lên tiếng rống hân hoan tương tự.
Một con rồng trợ trắng mắt lên và lưỡi nó thè ra bởi vị ngon và phấn khích cực hạn. Linh hồn nó trông như hơi trắng đang bay lên thiên đường. Hajime lập tức chộp lấy nó, và ném *zudon-* lại cơ thể, và hồi sinh nó bằng *bachi bachi*. Con rồng sau đó tiếp tục lao vào chỗ thịt lần nữa.
「Đám đó, chúng chết dễ quá đúng không. Rốt cục chúng ốm yếu tới mức nào vậy?」
「Thực vậy, quá đáng thương với tộc rồng…… thiếp không muốn nói vậy nhưng, bộ dạng đó có vẻ như đây thậm chí là lần đầu tiên lũ trẻ này được ăn thịt. Gần như, chúng sống sót chỉ bằng ăn trái cây của hòn đảo này hay gì đó nhỉ. Nhân tiện, tại sao Goshujin-sama lại mang theo thịt như thế?」
「Aa. Hora, trước đó chúng ta đã làm barbecue đúng chứ? Vì có rất nhiều người đến nên anh đã hào hứng mua cả đống thịt để chuẩn bị, chỗ thịt này là phần thừa từ lần đó.
「Mu. Đợi một chút. Goshujin-sama. Nếu thiếp nhớ không lầm, chỗ thịt đó rất là tốt đúng không? Thiếp nhớ rằng nó là sản phẩm thương hiệu đâu đó.」
「Aa. Là thịt loạt A5 đó.」
「…….Món thịt đầu tiên được nếm thử, lại là hàng cao cấp nhất. Có lẽ chẳng trách được khi chúng thăng thiên.」
Hơn nữa, đây là một hành động sẽ khiến bên bán thịt sẽ bay lên cuồng nộ khi nói, Cấm sử dụng loại thịt này làm thức ăn cho thú!. Nếu Hajime giải thích thì, cậu cho chúng loại thịt này vì cậu không còn thức ăn bảo quản nào ngoài nó. Ngay cả Hajme cũng cảm thấy có chút tiếc nuối khi làm chuyện này.
Nhưng, hành động theo một nghĩa là phung phí quá mức này lại đem đến một kết quả bất ngờ như món quà.
「N? ………Chúng đã, bớt cảnh giác đi một chút sao?」
Phải, lũ rồng đang tỏa ra bầu không khí thỏa mãn như muốn nói「Thỏa mãn thật!」trong khi liếc Hajime. Từ những ánh mắt đó, rõ ràng trông như màu sắc của khủng hoảng ban nãy đã dịu đi. Hiện giờ nếu cậu nói ra thì nó trông lúng túng hơn là sợ hãi.
「…….Có lẽ chúng ta đã sai lầm? Ai ngờ được cái đám sợ hãi con người sẽ thay đổi con tim chỉ vì miếng ăn?」
「Muu. Mấy đứa trẻ này đơn giản tới mức đáng lo. Chúng là lũ trẻ sẽ theo người lạ chỉ vì họ hứa sẽ cho chúng kẹo.」
Không thể tưởng tượng được một loài động vật hoang dã lại có thể từ bỏ cảnh giác mà chúng đã từng có. Bởi vậy Hajime cho chúng thịt là để tạ lỗi song….. cứ thế này, có lẽ lũ rồng sẽ phản ứng trìu mến với con người, bên mà chúng nên phải cảnh giác như trước đây.
Kết quả của việc làm đó cũng đồng nghĩa với việc rút ngắn mạng sống của những con rồng này. Bởi vậy, nét mặt Hajime trở nên có chút cay đắng.
「Nhưng nếu nói khách quan thì, có lẽ chúng đang bị dồn ép tới mức cảnh giác của chúng sẽ thả lõng chỉ vì miếng ăn……」
Hajime thở dài. Rồi, cậu thể hiện một nét mặt rất á khẩu sau đó đột nhiên thay đổi hiện diện của mình.
「Xin lỗi. Ta không định đùa giỡn với các ngươi, nhưng…… ta đã làm chuyện không tốt. Hãy sợ hãi con người cho đàng hoàng vào.」
Nói thế, Hajime sắp sửa tỏa ra “Áp lực”――vào lúc đó,
「「「「「Gyau-!?」」」」」
Lũ rồng đột nhiên hoảng hốt xoay người lại và chạy thụt mạng vào rừng.
「Goshujin-sama?」
「Iya, không phải anh. Anh chưa hề tỏa ra áp lực. Rốt cục thì――」
Tio quay gương mặt có ý hỏi sang phía Hajime, song hiển nhiên Hajime bác bỏ. Bản thân cậu cũng nghiêng đầu trong bối rối rằng tại sao lũ rồng lại bỏ chạy.
Song, giây tiếp theo, cậu phát giác ra lí do và im bặt. Nếu là tai thỏ địa ngục Shia, thì có thể cô sẽ phát giác ra đồng thời hoặc còn sớm hơn cả lũ rồng.
「Cái gì? Có gì đó đang đến gần đây sao? Là.... sinh vật nhưng, tại sao là âm thanh này.」
「Mu? Thiếp chẳng nghe thấy gì nhưng..... Iya, mới nãy, đã nghe thấy rồi noja. .......Cái này là...... cứ như, tiếng động cơ sao?」
「A, aa. Anh cũng nghe thấy y như vậy......」
Từ đằng xa, tiếng *kiiiiiiiii-* mơ hồ vọng lại. Rõ ràng đúng như Tio nói, âm thanh giống với tiếng động cơ. Phải, đó là âm thanh phát ra từ một cỗ máy. Thế nên Hajime không thể giấu được sự bối rối.
Một thế giới bị ô nhiễm bởi mưa đen, rồng, và hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời. Trong thế giới không nghi ngờ được là thần tiên này, lại có thứ tạo ra âm thanh giống tiếng động cơ đang nhanh chóng áp sát. Không thể trách được khi tưởng tượng của cậu về thế giới này bị sụp đổ.
「Nhưng mà, thứ này......」
「Nhanh!」
Giây phút Tio tiếp nối lời của Hajime, thứ đó xuất hiện vùng với tiếng rít.
Phần thân trông rắn chắc với hình dạng tam giác, dấu vết hình tròn cùng màu da trời có thể được che giấu bởi bầu trời xanh biếc ở đây. Nhiều ống dài và hẹp được gắn ở bên dưới nó. Có tổng cộng 5 cái, phóng thằng tới hòn đảo nổi bằng đội hình tam giác đẹp mắt.
Thấy nhưng thứ đó bay đi trong nháy mắt phía trên nhóm Hajime, Hajime nói,
「Tại sao lại là chiến đấu cơ!?」
Cậu hết sức tsukkomi.
Phải, nhưng thứ đó rõ ràng là chiến đấu cơ. Nếu so sánh với các loại phi cơ hiện có ở trái đất, thì đám phi cơ này trông như chiến đấu cơ vũ trụ xuất hiện trong các bộ phim lấy bối cảnh tương lai, song con mắt xuất sắc của Hajime bắt được một số thứ. Là con người đang ở bên trong buồng lái gắn vào phần trước của khung máy bay, và những thứ có dạng ống gắn bên dưới phi cơ khá là giống với tên lửa của trái đất.
「......Goshujin-sama. Có vẻ như chúng ta đã sai lầm trong thế giới quan nhỉ. Cái này thì phải gọi là sao đây――SF chăng.」
「Cái sự hỗn loạn này là sao.」
Mưa đen làm ô nhiễm thế giới, rồng, và hòn đảo lơ lững giữa bầu trời, những chiến đấu cơ tương lai bay lượn trên trời.
Quả thực nó là một thế giới hỗn loạn.
______________________
*KiIII-* âm thanh chối tai đó phát ra từ phi cơ của dị giới đang vẽ ra một đường cong đẹp mắt trên bầu trời. Đội hình của năm chiếc phi cơ đang vây tròn xung quanh như thể quan sát hòn đảo nổi và sau đó chúng tạm giữ khoảng cách.
「Đối phương đáng lí cũng có thể nhìn thấy chúng ta nữa. Sẽ không sao nếu họ có thể liên lạc với chúng ta bằng cách nào đó.」
「Trước hết, sao chúng ta không thử nói chuyện với họ bằng niệm ngôn?」
Nhóm Hajime vô tư lự trò chuyện với nhau. Trước mắt họ, một trong những phi cơ đang vây tròn đột nhiên được bao phủ trong ánh sáng lạ. Phi cơ đang tỏa ra một áp lực cảm giác càng giống SF――hay đúng hơn là UFO, nó giải phóng ra thứ gì đó như những gợn sóng ánh sáng ngay khoảnh khắc nó băng ngang qua khu rừng.
Không có lôi thanh vang lên hay khu rừng bị xới tung. Nhưng, có một kết quả rõ ràng từ điều đó.
*KIiIIIII-*
Một âm thanh chối tai khác với tiếng động cơ đập vào tai.
「-, cái này là.」
「Sóng âm sao?」
Nhóm Hajime bất giác nhướn mày. Tio lặp tức chặn sóng âm lại bằng phong kết giới, nhưng ngay cả vậy đòn tấn công bằng âm thanh đó khiến cô đau đầu.
Hiển nhiên, với lũ rồng nghe rõ âm thanh đó hơn nhóm Hajime, cũng chẳng hề sở hữu kết giới gì, đây là đòn tấn công có thể gây ra cho chúng một nỗi thống khổ kinh hoàng.
「「「「KUWAaAAAAAAA-」」」」
Lũ rồng kêu lên nghe như tiếng rú và chúng đồng loại rơi ra từ trong rừng.
Có vẻ chúng đã rơi vào hoảng loạn. Chúng điên cuồng cố tránh xa khỏi khu rừng nhiều nhất có thể. Và, một phi cơ khác bắn tên lửa.
Tên lửa tới gần với tốc độ cao nổ tung trước khi nó gây chấn động lên lũ rồng, và từ đó một tấm lưới bay ra.
Tấm lưới vươn rộng và trùm lên lũ rồng mà không để chúng có thời gian lách người. Trên hết, tấm lưới không rơi xuống và nó ở yên trên không, trói chặt lũ rồng. Như thể lũ rồng đang bị nhốt trong một cái cũi được tạo ra giữa không trung.
「Đi săn, sao?」
「......Fumu. Có cứu chúng không?」
Lời của Tio nghe không giống quở trách. Cô chỉ đơn giản là đặt câu hỏi. Hajime cười giả lả.
「Nếu ai đó cản trở một người đánh cá khi nói『Ông câu cá là sao hả!』, thì tên đó chỉ đơn thuần là thằng ngu. Iya, đúng hơn hắn chỉ là tên đạo đức giả cản trở công việc của người đánh cá.」
「Đúng là thế. Không có gì hay ho nếu chúng ta, những người chẳng biết gì về thế giới này tự ý can thiệp vào.」
Đó là một lí lẽ hoàn toàn xuôi tai. Họ chỉ tương tác một chút với lũ rồng, nhưng sẽ là dối trá nếu nói họ không cảm thấy gắn bó với chúng, những sinh vật phản ứng như chó hoang. Tuy nhiên, nói hỏi họ liệu họ có gắn bó với lũ rồng tới mức họ sẽ cản trở các phi công có lẽ đang săn bắt rồng để chăm lo cho gia đinh hay vì việc quan trọng gì đó hay không, thì câu trả lời là NO.
「Nhưng, anh tò mò về cách thức cái lưới đó được cố định trong không trung và đòn tấn công âm thanh cùng hiện tượng phát sáng của phi cơ. Bất luận anh nhìn thế nào, động lực của chúng có vẻ khác biệt so với phi cơ của trái đất..... có lẽ, nó sở hữu cùng nguyên tắc với cách mà hòn đảo này lơ lửng.」
「Dù thế nào đi nữa, cuối cùng cũng tìm được đối phương có thể nói chuyện. Không thể để vụt mất cơ hội này. Vấn đề là, làm sao để giao tiếp với họ, nhưng mà..... chàng thử dùng niệm ngôn không?」
「Sẽ tốt nếu thông thạo ngôn ngữ và tạo tác thông dịch của anh có thể phát huy hiệu quả của chúng nhưng.」
Ngay cả khi hai người đang trò chuyện, phần lớn rồng bay ra từ khu rừng đã bị bắt. Hajime đang quan sát cách lũ rồng bị vận chuyển, song vào lúc đó, một phi cơ quay lại rồi hướng mũi tới Nhóm Hajime.
「O, quả nhiên là họ đã để ý chúng ta nhỉ. Có vẻ như đối phương đang đến để liên lạc với chúng ta đó?」
「U, umu. Có vẻ như vậy nhưng...... thế nào đó, thiếp lại có dự cảm không lành.」
Dự cảm của Tio là chính xác.
Giây phút một âm thanh xé gió *vo-* vang lên và đột nhiên ánh chớp tản ra từ phần dưới của mũi phi cơ――cơn gió sát khí tấn công hai người.
Không có lấy một lời cảnh báo, khẩu machine gun nhả đạn. Cơn bão đạn che giấu sức hủy diệt kinh hoàng tàn nhẫn lao tới nhóm Hajime. Mặt đất xung quanh bị cắt rời như thể bị thổi bay. Đám mây bụi bốc lên che hai người khỏi tầm nhìn.
Phi cơ bay qua đầu nhóm Hajime như thể chẳng có gì xảy ra và nó hội quân với đám còn lại. Nó thậm chí chẳng thèm liếc nhóm Hajime cái nào nữa. Rõ ràng là phi công nghĩ hai người là thứ tồn tại vô giá trị. Chỉ như cắt một đám cỏ dại chướng mắt mọc ở góc vườn――cảm giác như thế.
「.......Bình tĩnh nào mình. Nơi này là dị giới. Không thể phán xét mọi thứ bằng thường thức của bọn mình nhỉ.」
「........Lũ người đó....... vô tri thật là khủng khiếp nhỉ.」
Đám mây bụi được gió cuốn đi. Thứ xuất hiện hiển nhiên là nhóm Hajime không hề hấn gì. Một kết giới hình lập phương đã được triển khai xung quanh họ bằng Cross Velt. Sự oanh tạc có sức mạnh tương đương với một khẩu Vulcan 30mm được chặn lại mà chẳng để lại dù chỉ một vết nứt trên kết giới.
Tuy nhiên, chẳng rõ rằng liệu con tim của người bên trong có thể chặn đứng được hành động bạo ngược vô lại đó không.
Hajime đang khoanh tay với gân giật bần bật trên trán, dù vậy cậu cố nén lại cơn giận của mình và tự thuyết phục bản thân. Tio đứng cạnh cậu hướng ánh mắt rùng mình trong khủng hoảng tới lũ phi công. Dĩ nhiên, cơn rùng mình đó không phải tới sức mạnh của chúng, mà là tới thái độ dám trực diện khiêu khích một sát thần giả.
「Đây là một thế giới nơi lục địa bị ô nhiễm. Thế thì, một phần đất lơ lửng trên bầu trời ắt hẳn cực kì quan trọng để con người sống đúng chứ. Hiển nhiên, họ phải bảo vệ nó cực kì nghiêm ngặt. Và giờ lại có những kẻ lạ mặt tùy tiện đặt chân lên nó. Mình không thể phàn nàn ngay cả nếu mình bị bắn mà chẳng có chút cảnh báo gì được. Phải vậy không nào, mình. Là như vậy nhỉ, mình.」
「Go, Goshujin-sama. Thiếp hiểu rằng chàng đang tức giận, nên làm ơn dừng độc thoại giùm thiếp. Thế nào đó nó khủng khiếp theo một nghĩa khác noja.」
Kiểu kiềm chế cơn giận của Hajime――độc thoại nội tâm. Nhìn từ một phía thì, đây là kĩ năng mà ai cũng phán xét rằng còn khủng khiếp hơn là nổi giận bình thường.
Bởi ở trái đất không đời nào cậu có thể dứt khoát mà “giết cả đám tức thì♡” như khi cậu còn ở Tortus được, đây là kĩ năng kiên nhẫn mà Hajime mới học được.
Từ đằng xa, thấy cách mà nhóm Hajime chẳng hề hấn gì, tên phi công có vẻ hết hồn và hắn hướng mũi máy bay tới hai người lần nữa.
『A~, phi công-san, phi công-san. Có nghe được không? Đằng này không có ý xấu gì hết. Nếu bọn tôi đã xâm phạm bất hợp pháp, thì bọn tôi sẽ tạ lỗi và rời khỏi đây ngay. Bởi vậy, trước hết hãy nói――』
Tên lửa bay tới!! Không hề có cảnh báo gì nó chudo~~~n-!!
Dĩ nhiên, nhóm Hajime chẳng hề hấn gì.
『.......』
『D, dừng lại ngay! Các ngườii, muốn chết sao!? Lập tức nói chuyện đi nào!』
Hajime tự lẩm bẩm những lời chẳng thể nghe rõ.「Có lẽ niệm ngôn không truyền tới. Iya, có lẽ họ không thể hiểu ngôn ngữ. Tính kiên nhẫn là cần thiết trong giao tiếp. Phải vậy không nào, mình. Là như vậy nhỉ, mình.」cậu lại độc thoại lần nữa. Mắt cậu hoàn toàn không chuyển động.
『Làm ơn, hãy nghe bọn tôi nói. Bọn tôi là――』
Tên lử~~~a-!! Vâng, chuudo~~~~n-!!
Có lẽ loại tên lửa lần này có khác biệt, nó không chỉ nổ tung mà còn bung ra những chất bắt lửa có độ nhớt. Xung quanh đã chìm trong sắc đỏ thẫm. Tuy nhiên, bên trong ngọn lửa đang cháy ầm ầm, hai người quả nhiên vẫn vô sự đứng đó.
Tio cuống lên awawawa trong khi cô liếc Hajime, song khi cô thấy biểu cảm của Hajime đã chẳng còn thịnh nộ nữa và cậu bắt đầu cười, cô dùng cả hai tay che mặt lại như thể nói「Không muốn phải nhìn nữa đâu!」.
Song, sẽ rắc rối nếu Hajime hiện giờ bị xem thường. Để có thể sống bình thường ở Nhật Bản trên trái đất, quê nhà cậu, nơi tôn trọng luật lệ và trật tự, mỗi ngày cậu đều cố gắng không sử dụng bạo lực, song thay vào đó cậu học được những sức mạnh khác là kiên nhẫn và tiết chế, thương lượng và đồng tiền.
Cậu sẽ không nổi điên chỉ vì khẩu machine gun hay mấy quả tên lửa nhỏ nhặt!
......Cảm giác như lũ rồng sẽ muốn tsukkomi「Thế, tại sao ban nãy cậu lại nổi điên!?」nếu chúng biết.
『Phi công-san, bọn tôi là――』
Hajime cố gọi lần nữa với giọng đã chẳng còn chút ngữ điệu nào. Lần này, cuối cùng đã có một phản ứng. Tuy nhiên, phản ứng đó không phải thứ “hồi đáp” Hajime, mà hoàn toàn phớt lờ cậu.
『Tch-, cái khốn kiếp gì thế này. Không lẽ chúng đang giữ một thiết bị rào chắn cùng cấp độ với hàng không hạm sao?』
『Vans-san, làm sao có chuyện đó đúng chứ? Anh có thấy thiết bị nào mang kích cỡ đủ để lập rào chắn ở cấp độ hàng không hạm ở đây không?』
『Là những kẻ mang tạo tác phi thường sao? .......Thèm quá đi.』
『Không lẽ nào, thế kỉ này mà còn có nhà thám hiểm á. Hơn nữa, nhìn kìa. Con ả đó. Trang phục của ả ta lạ lùng, nhưng ả là một viên ngọc quý đó? Naa, Vans-san? Có vẻ như tên đó đang gọi chúng ta, nên hãy hạ cánh và chỉ giết mỗi gã đàn ông, rồi cho tôi ả đàn bà. Con đàn bà trước đây đã không còn dùng được nữa rồi. Tôi muốn có một con thú nuôi mới đó.』
Có vẻ như chúng cũng rất ư là loại cặn bả. Đồng thời, có vẻ như chúng đang nghĩ rằng cuộc nói chuyện bên phía mình sẽ không lọt ra ngoài. Gần như chúng đang có ấn tượng rằng phương pháp giao tiếp của nhóm Hajime là thứ gì đó tương tự với chúng, có vẻ chúng nghĩ rằng chúng sẽ không thể bị nghe thấy bởi chúng đang ở tần số (?) khác.
Hajime im lặng. Tuy nhiên, tất cả sắc thái đang dần biết mất khỏi gương mặt tươi cười của cậu.
Giữa chừng, gã đàn ông có vẻ như là tên chỉ huy gọi là Vans-san nói thế này với gã đàn ông đề cập tới chuyện muốn giết Hajime và chỉ biến Tio thành thú nuôi của hắn,
『Fun? Quả thực, tao tò mò về rào chắn mạnh mẽ bất thường đó. .....Được thôi. Chúng ta sẽ hạ cánh và moi thông tin từ chúng. Sau đó thì giết gã đàn ông――và tao sẽ lấy ả đàn bà.』
『Êê!? Thế là không công bằng!』
『Đừng có nhặng xị lên. Tao sẽ đưa ả cho mày khi không sử dụng.』
『A~a. Hết cách rồi nhỉỉ~』
Cuộc đối thoại đáng nhổ vào của chúng vẫn tiếp tục. Năm chiến đấu cơ――nếu theo lời chúng nói, có vẻ như là loại máy bay mang tên không chiến cơ――đang vây thành vòng tròn với mũi chúng hướng vào nhóm Hajime, giảm tốc độ và hạ cao độ. Hiện giờ cuộc bàn tán đang lọt ra ngoài rõ ràng, chủ đề nóng hổi rằng chúng sẽ giết Hajime thế nào hay hãm hiếp Tio sau đó ra sao.
「........Haa, lũ khốn đần độn. Chúng đã đánh thức một con quái vật không cần thiết phải gọi dậy. Gieo gió thì gặt bão.」
Tio tự lẩm bẩm những lời đó.
Đám không chiến cơ đang tới gần. Lũ rồng đang ghé mắt nhìn về phía họ từ bên trong lưới.
Thân ảnh Hajime lập tức biến mất.
Và, lũ phi công của đám không chiến cơ, đặc biệt là tên Vans đang bay dẫn đầu, không tin vào mắt chúng.
『Không cần phải hạ xuống làm gì. Đích thân ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục.』
Một giọng nói không chút cảm xúc vang lên trong đầu chúng. Đồng thời, một cảnh vô lí đập vào mắt chúng.
Với một vũ khí khổng lồ nạp vào chiếc cọc khổng lồ trên một tay, một thân ảnh người nhảy lên ngang độ cao trước buồng lái của đám không chiến cơ trong khi phát ra những chớp điện đỏ thẫm.
「Ể? A? Cái gì――」
Đó là, nhưng lời cuối cùng của gã đàn ông tên Vans.
『Cái...... gì thế này, thứ kia.』
『Mới nãy, chuyện gì đã xảy ra!?』
『Chuyện gì đang diễn ra!?』
『Khốn khiếp-, đó thật sự là một tạo tác phi thường sao!?』
Những giọng nói hoảng loạn vang lên.
Cảnh mà chúng đã chứng kiến.
Là khoảnh khắc một nam nhân nhảy lên vài trăm mét với cơ thể bằng xương bằng thịt, và với một tay mang thứ vũ khí không thể tưởng tượng được con người nào có thể nâng nổi nó, cậu theo nghĩa đen nghiền nát cái máy bay đầu tiên.
Đống sắt vụn của cái máy bay đầu tiên bắn tung ra thành mảnh nhỏ và cơn mưa máu thịt đổ xuống đất. Một chiếc cọc đen khổng lồ đâm thủng hòn đảo nổi như một bia mộ.
Lũ phi công nguyền rủa trong khi tức tốc quay máy bay được tặng cho một cảnh còn vô lí hơn.
Đó là cảnh cơn bão cọc đen điên cuồng bay khắp nơi.
『T, tản raa!』
Cái máy bay trông có vẻ đứng hạng hai lập tức ra chỉ thị, song hắn đã quá trễ. Một cái máy bay đã trúng đòn trực diện và trở thành đống sắt vụ trên không trung.
『Khốn kiếp mà-, thằng chó, chắc chắn tao sẽ giết――』
Tên đang nói cứng họng. Mắt hắn mở thật to. Cũng bình thường thôi. Sau cùng, mục tiêu đang bình thản đứng giữa không trung trong khi phát ra những gợn sóng đỏ thẫm, hơn thế nữa, ở cánh tay bên kia cánh tay đang mang thứ vũ khí bắn ra những chiếc cọc khổng lồ――Gatling Pile Bunker, một vũ khí khổng lồ khác đang thành hình.
Tên của món vũ khí đang được gác lên vai đó là――Agni・Orkan. Nó là thứ vũ khí phát huy uy lực to lớn nhất trong đối không.
Ngay lập tức, một số lượng tên lửa khổng lồ được phóng ra.
Gã đàn ông chuẩn bị thóa mạ rú lên vô thanh trong khi bẻ lái máy bay của hắn, song làm thế nào mà hắn có thể tránh hơn 50 quả tên lửa tấn công hắn từ mọi hướng. Hiển nhiên, định mệnh của hắn đã được an bài.
Một đóa hoa lửa nữa bung nở trên bầu trời.
『Rút lui! Chúng ta rút lui!』
『Q, quái vật-』
Hai không chiến cơ còn lại xoay vòng với chuyển động có khả năng còn đẹp mắt hơn phi cơ được làm ở trái đất. Chúng cố trốn thoát khỏi chiến trường bằng tốc độ tối đa.
Tốc độ của chúng quả nhiên cũng đáng kinh ngạc, chúng đã trở thành hai hạt đậu chỉ trong một hơi thở.
Hajime lặng lẽ cất đi Gatling Pile Bunker và Agni・Orkan, rồi cậu lấy ra một vũ khí thay thế.
――Pháo kích đối vật Schlagen・A・A (Acht Acht)
Qua kính ngắm, phản chiếu một không chiến đang đang trốn thoát tít xa.
『Đây là bài học hay đúng không? Dùng mà sám hối ở địa ngục.』
Cò được kéo cùng với tiếng thì thầm đó. Bất luận tốc độ của không chiến cơ xuất sắc thế nào, không đời nào nó có thể sánh được tốc độ của một viên đạn được gia tốc điện trường. Một cái máy bay bị xuyên thủng từ sau ra tới tận phía trước, và với trạng thái như nó bị xiên, hình bóng của nó biến mất vào trong biển mây.
Hajime đang vác Schlagen・A・A gọi Tio.
「Tio. Chúng ta sẽ truy đuổi đó. Tiêu diệt――không phải thế nhưng, có vẻ như cái máy bay đó đang trở lại vị trí đồng đội của nó nhỉ. Bắt chúng, kể tường tận cho chúng ta về thế giới này không.」
「Aa, umu, làm vậy nhé.」
Tio đang nhìn Hajime xé toạc tấm lưới bắt lũ rồng bằng chakram với nụ cười gượng trong khi long hóa.
Rồi, Hajime cưỡi trên lưng cô và cô bắt đầu bay lên bầu trời với tốc độ kinh hoàng.
「Goshujin-sama, cảm ơn chàng.」
「........Vì chuyện gì?」
Tio không trả lời. Hajime cũng hiểu là về điều gì. Cô hạnh phúc vì cậu thể hiện sự thịnh nộ của mình khi lũ đàn ông nói rằng chúng sẽ biến cô thành thú cưng.
Thay vì trả lời, việc Tio gia tốc còn êm hơn lúc thường, hùng hồn hơn bất cứ câu chữ nào.
「Giờ thì. Thứ đó, là tiêu chuẩn của người ở thế giới này. Hay là không phải thế, bắt chúng cho chúng ta xem không?」
「Chàng thật sự là đang nổi lửa rồii.......」
Trong khi cảm thấy có chút phấn khích với tia nhìn hung bạo trong mắt Hajime lúc cậu đối mặt với kẻ thù mà cô đã lâu không được nhìn thấy, Tio cũng cảm thấy chỉ một chút thương hại cho lũ cư dân vô lại của dị giới này dám chọc giận quỷ vương ngay từ lúc bắt đầu.