Arifureta chương 277: Arifureta After II Phần Kouki Đội quân quỷ vương cuối cùng đã đến
「......Các người, sao thế.」
Điều chờ đón Hajime sau khi chia tay Kouki và trở lại giữa ngọn núi mà nhóm Yue đang đợi là, những gương mặt tươi cười trông vui vẻ, hay có lẽ là nham nhở.
「Iyaa, không có gì hết đó? Nagumo đó đối với Kouki cực kì maa, hầy tôi không có nghĩ gì hết đâu đó?」
Trong những thành viên đã đến thế giới này, người cười nham nhở nhất, Ryuutarou đang tới gần Hajime và thử choàng tay qua vai cậu theo cách tình thương mến thương.
*DOPAN-*
Không gây sát thương nên không sao! như thể nói vậy, một pha rút súng nhanh với tốc độ thần thánh không có lấy một chút do dự, bắn thẳng vào trán của Ryuutarou, khiến cậu ta thành công trong pha bật người về sau và bất tỉnh với tư thế dogeza một cách nghệ thuật.
「Taniguchi, xin lỗi ha. Bạn trai của cậu ngày đầu tiên có người yêu đã chết ở dị giới rồi.」
「Hii-, Ryuu-ku~~~n-! Cố lênn!」
Suzu bừng tỉnh và chạy đến chăm sóc Ryuutarou trong khi cuống lên awawa.
「Dù em không có ý trêu chọc giống như Ryuutarou....... nhưng, quả thật là ngoài dự tính, em rất hạnh phúc.」
「Phải ha, Shizuku-chan!」
Shizuku cười hạnh phúc đúng như cô nói. Kaori cũng tương tự.
Họ đến để đón Kouki đã bị triệu hồi tới dị giới. Chỉ thế nhưng gánh nặng tương đương với điều đó là rất lớn.
Khi tìm kiếm bằng la bàn, có một khoảng cách rất lớn, thành thật mà nói, nếu không có kỹ thuật mới lúc mở cổng từ trái đất đến Tortus――chuyển đổi điện lực thành ma lực――sử dụng để tiết kiệm ma lực, thì sẽ chẳng đủ ma lực để lập tức đến đây đón.
Trên cả điều đó, mấy thứ như mong muốn can thiệp vào mâu thuẫn trong thế giới này của Kouki, là điều hoàn toàn không thể yêu cầu từ Hajime. Dù, bất luận Hajime chiều chuộng người thân của mình thế nào, kể cả nếu lấy ví dụ rằng nhóm Shizuku không thể bỏ mặc những người dân ở đây và tham gia vào cuộc chiến, có thể đoán được rằng Hajime cũng sẽ ra mặt và trợ giúp.
Chính xác bởi Hajime là người như thế, nên nhóm Shizuku sẽ không tùy tiện mà yêu cầu cậu.
Bởi lí do đó, họ nghĩ rằng Hajime chắc chắn sẽ đánh Kouki bất tỉnh và dùng vũ lực lôi cậu ta về. Lựa chọn bỏ mặc Kouki, cậu sẽ không chọn khi nó khiến nhóm Shizuku lo lắng. Họ nghĩ rằng nếu để con tim của nhóm Shizuku được thanh thản, thì Hajime sẽ xem mấy thứ như mong muốn của Kouki là rác rưởi và vứt bỏ chúng.
Song, khi vỏ bọc được hé mở, nó lại diễn ra thế này.
Hajime, với nhóm Shizuku trông như đang muốn biết lí do, cậu vừa làm gương mặt chán ghét vừa trả lời cho qua chuyện.
「Chỉ là bất chợt thôi.」
「......N. Hajime, nói rằng, đã có chút hứng thú về việc Kouki đã có được đáp án đối lập với chính anh ấy, sẽ kết thúc ở đâu.」
「Yue!?」
Trước vợ cả thì không có gì là không thể. Yue-sama đã xuất sắc nhìn thấu trái tim của chồng cô.
「Kế tiếp là~, dù anh ấy không nghĩ rằng bởi vì thờ ơ nên cứ bỏ mặc, nhưng có lẽ anh ấy cảm thấy nếu lấy lí do là chán ghét để bỏ mặc thì bụng dạ của mình quá hẹp hòi desuu. Bởi vì Hajime-san, lúc nào cũng quan tâm đến mấy chỗ kì lạ nhỉỉ.」
「Shia......」
「Dù thiếp nghĩ là chuyện đương nhiên khi chàng phớt lờ những kẻ mình chán ghét haa. Maa, là nó đúng chứ. Với một người như đối thủ, nói chuyện này chuyện nọ thì khá là chuuni――」
*DOPAN-*
Tio hoàn thành một pha bật ngược về sau và bất tỉnh với tư thế dogeza một cách nghệ thuật. Chẳng ai thèm phóng tới chỗ cô.
Hajime tằng hắng để thay đổi bầu không khí, và cậu tới gần Ryuutaro với những bước chân nhanh nhẹn rồi tung một cước.
「Oi, cái gì mà bất tỉnh hả. Dậy nhanh lên coi tên não cơ bắp.」
「Khoan-, chẳng phải tại Nagumo-kun mà cậu ấy bất tỉnh sao!? Dù thế nào cũng quá vô lí rồi đóó.」
Suzu dựng một kết giới với hiệu quả chữa trị bên trong để bảo vệ bạn trai của cô ấy.
Ryuutarou sau một hồi cũng mở mắt. Cùng lúc, Tio cũng tỉnh dậy từ cơn khoái lạc do bị bắn hai phát vào mông.
「Iyaa, lâu rồi mới ăn đạn nè.」
「Nếu chỉ ở mức độ đạn gây choáng, mà vẫn không thể nhìn được và tránh né thì chưa thích hợp làm tiên phong đâu đó?」
Một cảnh báo nghiêm khắc từ Shia, đến Ryuutarou đang đứng lên trong cảm giác hoài niệm.
Ryuutarou nghĩ.
Rằng, từ đầu thì, người có thể nhìn được viên đạn và tránh nó như cô mới kì lạ. Rằng, tôi mong cô đừng đánh đồng tôi với con thỏ bug có thể tránh được cả đạn railgun như thường.
「Giờ thì, cũng chẳng có thời gian. Tôi sẽ giải thích tình hình đó?」
Khi Hajime thay đổi giọng điệu và nói thế, mọi người nghiêm biểu cảm lại và nhìn Hajime.
Cứ thế, dựa trên giải thích mà Hajime bắt đầu nói, có sáu thành phố quy mô lớn hiện tại đang hứng chịu những cuộc tấn công, và có một nơi khác không lâu nữa cũng sắp bị tấn công.
「Thông tin về kẻ địch rất ít ỏi. Ít nhiều thì, theo những gì tôi cảm nhận khi xem qua máy bay trinh sát, chúng có khả năng suy nghĩ, tự chủ, và hợp tác. Toàn thân bọc trong thứ sương màu đen chưa xác định, và dường như có thể sử dụng vũ khí ở một trình độ nào đó. Sức phòng thủ thì không có vấn đề khi dùng loại launcher.」
Ra là vậy, mọi người gật đầu, với họ Hajime cũng nói về việc dường như có những đội quân ít nhất từ năm đến bảy nghìn được triển khai ở sáu vị trí đang bị tấn công hiện tại. Nơi thứ bảy――Arquette đang bị lực lượng được triển khai từ một thành phố đã diệt vong tiếp cận, cộng thêm chi viện dọc đường khiến nó tăng lên đến con số khoảng 15000.
Hajime ra chỉ thị cho Ryuutarou và Suzu lập thành nhóm cùng chiến đấu và đến một thành phố, những người còn lại sẽ chịu trách nhiệm mỗi người một thành phố.
「Tại sao bọn tôi lại đi chung? Cái đó, có lẽ chiến lực của bọn tôi thấp hơn so với nhóm Nagumo nhưng.」
Với Ryuutarou hỏi trông có chút bất mãn, Hajime bảo rằng điều đó nhằm để số lượng của họ phù hợp với số nơi bị tấn công, và cũng tốt hơn nếu hai người họ đi cùng nhau phòng trường hợp có chuyện bất trắc. Thêm nữa,
「Tôi không cục súc đến mức chia rẽ hai đứa vừa mới công khai trở thành người yêu ở nơi chiến trường đâu.」
「Nagumoo.」
「Ahaha. Cảm ơn, Nagumo-kun.」
Hai người, rất muốn phủ định cái khoảng “không cục súc”, nhưng bởi sự tử tế cất công lắm mới có này, họ cảm tạ một cách chân thật.
Họ cũng phớt lờ tiếng lẩm bẩm của Hajime「Quên mất Endou đúng là một thất bại hử. Nếu có cậu ta ở đây thì mình sẽ ném vào ngay giữa đội quân ở vương đô để đề phòng nhưng......」.
Sau khi lời giải thích vắn tắt đến điểm đó, cuối cùng Hajime nói một điều đã được truyền đạt rồi.
「Giờ thì, tôi nghĩ mọi người đều đã nghe rồi, nhưng kẻ thù dường như có ý chí. Tôi không biết sự tình chi tiết nhưng, tấn công và ăn con người đối với chúng dường như có ý nghĩa đấy.」
Mọi người, đặc biệt là Ryuutarou, Suzu, Shizuku và Kaori làm nét mặt nghiêm trọng.
「Nếu muốn rút lui thì là bây giờ đấy. Thật sự, dù không chia ra đi nữa thì mình tôi làm cũng được. Nếu do dự thì cứ chờ ở đây.」
Những người trả lời ngay lập tức là Yue, Shia và Tio. Sau khi nhắm mắt lại trong chốc lát, Shizuku và Kaori làm ánh mắt quyết tâm.
Ryuutarou vừa mở miệng vừa làm nét mặt khó xử.
「Tên Kouki đó, đã quyết giác ngộ đúng chứ? Nếu là thế, thì không đời nào một thằng bạn thân là tôi có thể tỏ ra hèn nhát. Tôi cũng sẽ nghĩ về con đường của mình từ giờ trở đi ha.」
「Tớ cũng. Giác ngộ đó...... tớ đã để nó hoàn thành từ trước trận chiến với Eri rồi nhé.」
Suzu dựa sát vào Ryuutarou, tuy nhiên cô ấy nói thế với biểu cảm rất tự nhiên.
Nhìn hai người, Hajime đã kết luận rằng họ sẽ ổn và cậu lập tức nở nụ cười gan góc rồi mở hết cổng này đến cổng khác bằng Crystal Key.
「OK rồi. Nói là giao kèo nhưng, thật sự thì không có chuyện tôi nói rằng đến cảnh báo cũng cấm tiệt đâu nhé. Chừng nào các người không nửa vời, trong phạm vi đó thì mỗi người, có thể tự do hành động. Tôi cũng sẽ để sẵn Ornis Trinh sát cơ ở từng chiến trường. Nếu xong rồi thì hãy liên lạc――thế thì, đi thôi.」
Cùng với tín hiệu của Hajime, mọi người ở đó nhảy vào trong cổng.
____________________________
Ngày hôm đó. Người dân ở rất nhiều lãnh địa gần vương quốc Synclea, đều đã tận mắt chứng kiến một phép màu sẽ được tất cả nhất trí xem như một truyền thuyết để lưu lại cho những người dân hậu thế.
____________________________
――Lãnh địa xa nhất mũi nam Rasveet
Tự sự của một chiến sĩ A nào đó
「Ngày hôm đó, một phần của tường phòng thủ cuối cùng đã sụp đổ và lũ quái vật đó đang lao vào, tôi đã nghĩ rằng thế là hết và vào lúc đó, đột nhiên, mây giăng kín bầu trời. Tôi ngạc nhiên khi đột nhiên trời chuyển tối và khi ngước lên nhìn thì――người đó, một Megami-sama đã ở đó. Thật, xinh đẹp. Đến nỗi tôi không dám nghĩ rằng là tồn tại ở thế giới này. Dù trước mắt là kẻ địch, tôi cứ mãi ngẩng lên nhìn.」
Tự sự của một chiến sĩ B nào đó
「Ngài ấy, mang theo ba vòng hào quang trên lưng. Điều đó cũng đã thần thánh lắm rồi....... Nhưng điều thật sự đáng kinh ngạc, không phải là sắc đẹp hay sự thần thánh của ngài ấy, mà là chuyện ngài ấy đã gọi ra một thứ trông như con rắn điện khổng lồ từ trong mây sấm sét. .......Tôi đã không dám nghĩ rằng đó là một quang cảnh của thế giới này nhé.」
Tự sự của một chiến sĩ C nào đó
「Cả ánh sáng đổ xuống, lẫn con rắn điện khổng lồ, đều giết sạch cả toán quân chỉ trong chớp mắt. Iya, cái đó có thật sự là giết không vậy? Tôi thì, tôi thì chỉ có thể thấy đó là tự sát. Bọn chúng, tự nguyện nhảy vào, tôi chỉ có thể thấy kiểu đó. Bạn bè đều khen ngợi người đó nhưng, iya, không phải tôi không thấy cảm tạ nhưng...... thật sự thì, thậm chí hiện giờ tôi vẫn còn run rẫy khi nhớ lại. Vì tôi không dám nghĩ rằng, đó là một trận chiến luôn nhé. Tôi, thấy khiếp sợ người đó.」
Sự ngạc nhiên của một chiến sĩ D nào đó
「Ể? Danh tính của cô ấy? Làm gì có chuyện tôi biết điều đ――cái gì? Anh nói cô ấy là một tông đồ-sama do Foltina-sama gửi xuống sao? Anh là, thiên tài sao!?」
Ngộ nhận của một chiến sĩ E nào đó
「Hỏi tôi có nghe lời đồn chưa hả? Là lời đồn nào mới được chứ. Ể? Là đấng cứu thế-sama lúc đó sao, anh nói thật ra đó là Foltina-sama sao!? .......Vậy à, Foltina-sama có dáng vẻ trông như thế sao. Kuu, một câu truyện khiến người ta cảm thấy biết ơn ah! Tôii, chẳng hiểu sao lại khóc luôn rồi!」
Kết luận của một nhóm chiến sĩ nào đó
「Foltina-sama đường như là, một cô gái tóc vàng mắt đỏ xinh đẹp đến mức thần thánh, tự do bay lượn trên bầu trời, mang theo ba vòng hào quang sau lưng, điều khiển thời tiết, và có một con rắn điện khổng lồ tuân lệnh mình.」
Một người làm nghề vẽ tranh nào đó
「Tôi phải để lại dáng vẻ của Foltina-sama cho hậu thế!」
Công chúa vampire của sau đó
「......Tôi, không phải, Foltina.」
Một hóa thân của tự nhiên-sama nào đó
「......Chướng ngại quá cao, desu.」
____________________________
――Khu trung tâm giao dịch Viarattera
Trích từ một phần của tạp chí tình báo
Bởi cuộc tấn công của chủng cự nhân, tường phòng thủ của Viarattera đã bị phá hủy trong chưa đầy một giờ.
Bọn chúng, không lập tức xâm lăng như thể muốn ấn tuyệt vọng vào trước mắt chúng tôi, chúng đang cẩn thận quan sát chúng tôi, cư dân của Viarattera đang hoảng loạn, hay có lẽ là dáng vẻ ngồi thụp xuống trong tuyệt vọng.
Kết quả là, điều đó đã cứu mạng chúng tôi.
Để gieo rắc thêm tuyệt vọng cho chúng tôi, chủng cự nhân bước tới trước, vào khoảnh khắc đó「SHAORAAAAAAA-」tiếng thét trợ uy đó vang lên, tiếp sau đó, cơ thể khổng lồ của tên chủng cự nhân đã bị thổi bay sang ngang.
Trong khi tất cả còn ngơ ngác, một tồn tại đáp xuống nóc của tường phòng thủ, nên nhìn thế nào đây.
Chắc chắn không phải con người. Nếu hỏi tại sao thì, đầu của cô gái đang có một đôi tai thỏ xuất sắc trên đó. Và ở trên thân dưới một chút, cũng có cái đuôi tồn tại. Việc chúng không phải là những phụ kiện nhân tạo có thể minh bạch qua những các động bất quy tắc.
Người dị hình đó, phải chăng nên gọi là《Ám giả》nếu suy nghĩ theo lối thường thức.
Tuy nhiên, những gì tác giả viết ở đây đều là sự thật trăm phần trăm.
Cô gái dị hình đó, chính xác đã cứu Viarattera. Thiết chùy khổng lồ mà cô ấy vung một vòng, thổi bay vài nghìn《Ám giả》, không cần biết chúng là chủng cự nhân hay gì.
Viarattera sẽ, lưu truyền câu chuyện về cô ấy trong thời gian dài sắp tới.
Cô gái đó, với trang phục mong manh, tai thỏ, và vóc dáng tuyệt vời!
Không liên quan nhưng, dường một bộ phận thương hội đã bắt đầu cho ra mắt các sản phẩm thương mại là phụ kiện tai thỏ và đuôi thỏ. Chỉ là sự ích kỉ, nhưng tác giả thiết tha cầu mong rằng sự nghiệp này sẽ thành công.
Những thiếu nữ xinh đẹp của Viarattera, gắn tai thỏ và đuôi thỏ rồi bước đi trong thành phố.
Tôi nghĩ rằng đó là một quang cảnh tuyệt vời.
____________________________
――Lãnh địa ven bờ biển Parabrello
Hồi tưởng của lãnh chúa.
Không thể tin nổi.
Không lẽ nào, lãnh địa hậu phương này, sẽ bị một đội quân bao vây trong nháy mắt và lãnh một cuộc công kích.
Việc điều động của chiến sĩ đoàn, có thể sẽ không kịp. Xa hơn điều đó, thậm chí chẳng rõ là vương đô có phát hiện về việc Parabrello bị tiêu diệt hay không.
Già đã nghĩ rằng đến đây là hết.
Sau cùng, đến cả tường phòng thủ cũng đang ở trạng thái không mấy nghĩa lí. Bởi trong số bọn chúng còn có cả《Ám giả》dạng phi hành.
Từ việc không có bất cứ ân huệ thuật sĩ ưu tú nào ở đây, đến cả chống trả cũng chẳng thể nếu bị nhắm từ trên trời.
Thật không thể tin nổi. Khi ở thế hệ của già, lãnh địa yêu dấu này sẽ bị tiêu diệt.
Thật không thể tin nổi. Khi già phóng tầm mắt về phía biển từ của sổ phòng mình, nghĩ rằng đây sẽ là vĩnh biệt, một con quái vật xuất hiện.
Thật không thể tin nổi. Khi già đã tự bĩnh ra quần lúc đã bước vào cái tuổi của một ông lão thế này.
Thật không thể tin nổi. Khi dù bề ngoài của nó, là《Ám giả》dạng phi hành, nhưng con quái vật màu đen to gấp mấy lần, thở ra một thứ trông như tia sáng, và thổi bay quân đoàn.
Thật không thể tin nổi. Khi con quái vật nói bằng giọng dường như vang lên trong đầu già mấy câu như『......Tại sao, Goshuujin-sama lại ném mình xuống biển chứ...... GO〇IRA hay ho đến mức đó saoo』.
Thật không thể tin nổi. Khi trong lòng già, tsukkomi rằng Thứ này tuyệt đối mạnh hơn《Hắc vương》!, tai già có thể nghe thấy giọng nói kinh tởm và tiếng thở dốc『N, nhưng mà, sau khi bị ăn đạn vào đầu và mông, mình lại bị ném ra biển...... haahaa. Có lẽ nào, ở bình minh mà mình đã cố gắng, thì mình sẽ được thưởng thêm!? Nn-』!
......Già, sau khi cuộc chiến này kết thúc, sẽ nghỉ hưu......
____________________________
――Lãnh địa tích lũy đệ nhị Rizgal
Trần thuật của chính một《Ám giả》đã trở thành tù binh
Chuyện gì? Cuối cùng cũng tử hình sao? Cái gì? Không phải? Muốn ta kể chuyện hôm đó sao?
Fun, con người các ngươi cũng thấy đúng chứ. Hệt thế――
Tch-. Hiểu rồi. Ta kể là được chứ gì, ừ thì kể. Dù gì...... có ra sao ta cũng chẳng quan tâm nữa. Cũng chẳng có ý định phản khán. Làm gì...... làm gì có thể chiến đấu với thứ quái vật như thế.
-, fuufuu-. A, aa, không sao. Hễ cứ nhớ lại, thì đầu óc ta lại trở nên bất thường hử.
Thứ đó là, thứ đó là, phải, một cái gì đó màu bạc. Vẻ ngoài trông như nữ nhân loài người nhưng...... thứ đó chắn không phải con người. Cũng không phải bất cứ chủng tộc nào của bọn ta. Bọc trong ánh bạc, nuốt chứng tất cả mọi thứ......
-. Cũng có một số tên vượt qua bằng cách nào đó và thử cận chiến. Nhưng, chuyện đó là bất khả thi. Không phải là vấn đề tốc độ nữa. Một thứ gì đó, còn nằm ngoài thường thức của bọn ta nhiều hơn nữa. Khi đã nhận ra thì, tên này tên nọ đều bị cắt gọn thành hai khúc.
Ấy vậy mà, nếu ngươi hỏi thứ gì mới là khủng khiếp nhất, thì đó là dù có xóa sổ bao nhiêu, có chém đôi bao nhiêu...... thứ đó vẫn luôn miệng kêu gọi bọn ta đầu hàng.
Bằng cách nào đó ta đã hiểu. Thứ đó không phải một chiến sĩ. Nó chỉ, ra chiến trường bởi vì bị sự cần thiết thúc ép thôi.
Haha-, có hiểu không thế, con người.
Thứ đó, vì cần thiết nên tiêu diệt bọn ta. Một kẻ không phải chiến sĩ, vừa cân nhắc vừa chiến đấu, nên bọn ta thành ra thế này.
Còn nữa, ta đã nhìn thấy đó.
Con người, cả ngươi nữa đúng chứ? Tên chiến sĩ và những đồng bọn khác của hắn mà bọn ta chắc chắn đã giết――sống trở lại! Ta đang nhớ lại đó! Tên chiến sĩ mà ta đã giết, một gã đàn ông tự xưng là tiểu đoàn trưởng! Ta chắc chắn đã trực diện thổi bay cái đầu của hắn! Ấy vậy mà, ấy vậy mà sau khi ta nghĩ rằng có cái thứ trông như gợn sóng ánh sáng đó lan ra, cứ như ta chưa từng làm gì cả!
Aa, khốn kiếp-. Tại sao vậy chứ-, bọn ta đã chiến đấu với thứ gì!
Đã...... đã biến thứ gì thành kẻ địch vậy.......
____________________________
――Lãnh địa trung gian ở tây bắc Andreal
Ghi chép của một chiến sĩ già đã nghỉ hưu
Cuộc xăm lăng của hơn 5000《Ám giả》. Thứ như thế, kể cả trong cuộc đời dài dẳng của lão, cũng chừng từng xảy ra nhiều lần thế.
Không đề cập đến, mấy chuyện như chúng xuất hiện ở lãnh địa hậu phương mà không chạm trán với tiền tuyến......
Vương đô, bệ hạ quả thực vô sự chứ? Trong khi lo lắng, lão nghĩ rằng đây sẽ là nơi mình chết, và giằng những người xung quanh đang cản lão lại rồi bước ra ngoài tường phòng thủ.
Những trang bị cũ kĩ của lão có cảm giác nặng khủng khiếp. Nhưng, cảm giác của lão lại thật tĩnh lặng.
Giờ thì, lão sẽ mang cùng mình xuống địa ngục nhiều kẻ địch nhất có thể. Nó xảy ra ngay sau khi lão nghĩ thế.
Cô ấy xuất hiện.
Mái tóc đen say đắm cột thành một chùm, nữ nhân có bầu không khí như sợi chỉ đang căng. Rất trẻ tuổi.
Một câu hỏi nảy sinh trong lão là từ lúc nào mà cô ấy đã ở bên cạnh mình rồi, nhưng trước hết, lão nghĩ rằng chắc chắn cô gái này cũng có tinh thần mạnh mẽ để bước ra đây giống như lão, nên lão bảo cô ấy hãy quay lại bất chấp những gì mình đang làm.
Tuy nhiên, cô ấy cười ngọt ngào, và chỉ nói một câu「Thật mừng khi cháu đã đến kịp ạ」rồi cô ấy yêu kiều bước đến trước kẻ địch đang áp sát.
Lão hơi kinh ngạc, nhưng vì không thể để cô ấy một mình, lão đuổi theo sau với ý định dẫn cô ấy quay lại.
Vào lúc đó. Cô ấy từ từ hạ thấp hông, với thanh kiếm mỏng manh trên eo, cô ấy tạo một tấn và giữ nguyên thanh kiếm trong bao.
Chuyện đó là sao. Con bé đến cả cách rút kiếm cũng không biết sao? Quả nhiên, quyết chết như lão, con bé chỉ bước ra đây với ý chí mạnh mẽ thôi sao, lão nửa khâm phục, nửa hổ thẹn vì trong tình cảnh này lại khiến một nữ nhân trẻ tuổi như cô ấy phải thực hiện một quyết định như thế, lão do dự không biết nên làm gì.
Đội hình của kẻ địch đã tới khá gần, đến cả chuyện chỉ ném cô ấy vào thành phố sau khi đã trễ thế này đã là không thể.
Thiệt cái tình, một người bạn đồng hành quá tuyệt vời nhưng, đồng thời cũng quá đau buồn, nghĩ thế lão định rút kiếm ra.
Phải, lão dừng lại chỉ ở ý định rút kiếm ra. Chính xác hơn, tình hình trở thành thứ mà lão không cần phải thực hiện tiếp hành động đó, nhé
Nhưng chỉ đành vậy thôi đúng chứ? Tại vì, nó đã *SUPAN-* mà. *SUPA~~~N-*, nó chạy ngang thành một đường thẳng nhé.
Vài trăm《Ám giả》, đã chia li thân trên và thân dưới đó.
Lão không hiểu ý nghĩa của việc đó. Có lẽ nào, hiện giờ lão còn đang ngủ sao? Lão đang mơ sao? Lão dụi mắt nhiều lần khi nghĩ vậy.
Khi lào nhìn sang cô ấy, cô ấy đang thì thầm mấy thứ như「......Chỉ thế này thì mình có thể chiếm thượng phong rồi nhỉ. Vẫn còn đang luyện tập nhưng, cũng đành vậy thôi」.
Nhưng, lão không thể hỏi gì cả. Bởi, sau một cái nháy mắt, sau lưng lão và cô ấy đã có vài trăm, iya, có lẽ lão cảm giác rằng cô ấy đã thì thầm mấy thứ như「Senjin・Kokutou」(TN: 千刃・黒刀 – Thiên nhận・Hắc đao – Nghìn lưỡi kiếm・Katana đen), nên lão tin rằng có 1000, nhiêu đó để thấy có nhiều thanh kiếm màu đen đang xếp hàng ngay ngắn thế nào.
Một cảnh tượng nguy nga.
Khi lão nhận ra, có thứ gì đó bay ra từ 1000 thanh kiếm đó. Và với điều đó, cả quân đoàn đã bị băm vằm.
Lão ngơ ngác khi nghĩ ghêê~, từ lúc nào chẳng rõ chỉ có quân đoàn là tắt thở một cách thảm thương, và cô ấy đã biến mất.
Lão, đã về nhà một cách bình thường.
Có vẻ yêu cầu của lãnh chúa rằng「Báo cáo chuyện gì đã xảy ra~」đã đến nhưng, lão không biết. Lão, đã ngủ rồi.
____________________________
――Lãnh địa trồng hoa quả lớn nhất Errah
Báo cáo viết tay chưa chỉnh sửa của một đoàn trưởng tự vệ đoàn nào đó・trích một phần
Đội quân của《Ám giả》đã xuất hiện từ khu vực trồng trọt phía tây và hủy diệt một phần của tường phòng thủ trước khi mặt trời lặn hẳn.
Các thành viên tự vệ đoàn đang cật lực chiến đấu. Bởi số lượng người chết và bị thương quá nhiều, sức chiến đấu đã giảm xuống một nửa vào lúc đó.
Chúng tôi đã đánh sập những căn nhà xung quanh địa điểm tường phòng thủ bị phá hủy, để làm chướng ngại vật tạm thời.
Nhiều《Ám giả》đang xâm nhập――chủng giáp xác có sức phòng thủ cao, điều tốt nhất mà các thành viên của tự vệ đoàn có thể là ngăn chúng tiến công. Chủng nhiều chân cũng xâm nhập đồng thời có chuyển động nhanh và phức tạp, khiến các thành viên khổ sở trong việc đối phó.
Lúc này việc sơ tán vẫn chưa xong.
Vượt qua năng lực đối phố của tự vệ đoàn, tôi đã nghĩ là chủng giáp xác và chủng nhiều chân sẽ bao vây hậu phương, nhưng chúng tôi đã tránh được điều đó bởi một tình huống bất trắc đối với cả chúng tôi lẫn《Ám giả》.
Đột nhiên, một bức màn ánh sáng lấp lánh hình bán cầu trải ra từ trung tâm của thành phố, nó đẩy hết《Ám giả》ra bên ngoài tường phòng thủ.
Để nắm rõ rình hình, tôi đã bước ra khỏi khu vực bị phá hủy và trinh sát phần bên ngoài.
Một cô bé nhỏ con hét lên「Mọi ngườii! Xử chúngg--!」.
Ngay lập tức, lũ bọ với số lượng đáng sợ và cả kích thước khổng lồ xuất hiện bằng chuyển động khiến người ta lạnh sống lưng. Nếu hỏi từ đâu đến thì cũng khổ cho tôi. Tại vì, chúng xuất hiện từ xung quanh cô bé mà. Tôi chỉ có thể nói được thế thôi nha.
Vẻ ngoài của lũ bọ thật sự không khác gì với chủng giáp xác và chủng nhiều chân, tuy nhiên, đó là cuộc diễu hành của bọn quái vật còn hung ác hơn gấp mấy lần! Hyahhaa! Đây là dấu chấm hết của thế giới đấy!
Tôi đã ở trong tự vệ đoàn 20 năm. Làm đoàn trưởng 10 năm. Tôi sẽ bước sang tuổi 47 vào năm nay, nhưng tôi chưa từng chứng kiến cái thứ địa ngục này bao giờờ. Guro đó, guro đến mức tôi không thể nói thêm lời nào đó.
Bằng cách nào đó một phần của chúng, lại lén lút ăn quân đoàn nha. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy《Ám giả》bị ăn thịt. Trauma đó. Kể cả lúc này tôi cũng nhìn thấy trong mơ nha. Thành thật mà nói, tôi chỉ có thể nhìn thấy cả hai bên là những kẻ thù không đội trời chung của nhân loại, mà chúng nên bị tiêu diệt đó......
「Ko, kora! Không được ăn! Pe- ra ngay! Pe-!」(TN: Nhổ ra ngay! Nhổ!) bởi vì cô bé tái mặt nói thế, nên chắc chắn không phải mệnh lệnh của cô bé. Chỉ nhiêu đó đã cứu tôi rồi. Chuyện một cô bé nhỏ nhắn lại ra lệnh cho chúng ăn thịt với gương mặt tươi cười...... nó sẽ làm tôi, trở nên không thể nhìn thẳng vào mặt con gái mình sau này đó.
Theo một nghĩa, tình hình khi lũ quái vật không nghe lệnh chủ nhân của mình thực hiện một cuộc diễu hành ăn thịt, tôi cố gắng không nghĩ đến nó.
Gác nó sang một bên, màn ánh sáng thật tuyệt vời. Không có gì qua được nó.
Lấy ví dụ, một thiếu niên cởi trần đột nhiên biến thánh quái vật giữa chiến trường và xé xác đoàn quân, đấm chúng, ném chúng đi, và dù những tên thậm chí chẳng thể giữ lại hình dạng ban đầu bị đập bẹp dí lên nó, màn ánh sáng vẫn thực hiện công việc của mình thật hoàn hảo đó.
......Ngay trước mắt tôi, những tên đó bay tới và đập cái bẹp, cặp mắt mở to trống rỗng của chúng như muốn nói, mình đã thấy một thứ không thể tin nổi, rất trauma nhưng, tôi nghĩ rằng màn ánh sáng-sama đã làm việc thật tuyệt vời.
Cô bé nhỏ người giục bọn chúng đầu hàng, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ bọn chúng chẳng có dư thời gian mà nghĩ về điều đó.
Làm sao mới có thể chạy thoát khỏi cuộc đụng độ với những thứ chưa biết.
Dù miễn cưỡng, nhưng tôi hiểu rất rõ cảm giác của bọn chúng. Dù tuyệt đối sẽ không mở miệng, nhưng trong lòng tôi đang vừa gào thét「Đủ rồi dừng lại đii!」vừa khóc.
Tôi chưa từng nghĩ rằng đời mình, sẽ đến một ngày tôi phải cầu nguyện cho《Ám giả》, từ tận đáy lòng...... đời người thật không thể biết trước là chuyện gì sẽ diễn ra.
Khi chung cuộc, cô bé đã để ý đến tôi và mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nghĩ rằng cô bé có một gương mặt đáng yêu, nhưng chiến trường ghê rợn đã đập vào một góc tầm nhìn, nên nói một cách thẳng thắn, thật đáng sợ. Tôi không cảm giác như mình đang sống.
Dù vậy tôi vẫn là đoàn trưởng tự vệ đoàn. Các ngài là ai, tôi không thể không hỏi thế.
Lãnh chúa-sama, xin hãy khen ngợi tôi đi. Xin hãy khen ngợi thật nhiều một tôi trung thành với nghiệp vụ này mà dốc toàn bộ can đảm đi! Sau đó, xin hãy tăng lương cho tôi!
Maa, tôi nghĩ rằng điều đó là bất khả thi. Bởi vì, tôi đã không thể ghi chép lại danh tính của họ vào trong bản báo cáo này.
Dành chịu thôi ạ. Là chuyện về giới hạn con người ạ.
Bởi vì, nếu có một con quái vật bay ra ngay trước mắt thì chẳng phải người ta sẽ hết hồn sao?
Thứ đó, nó có bộ da trông giống màu xanh lá cây mà dường như hầu hết các sinh vật đều không sở hữu, một cơ thể khổng lồ cao trên 2m, toàn thân nó được bao phủ bằng cơ bắp cục súc, với đám răng nanh trong miệng, và cặp mắt màu xích hắc trông như dã thú, nó thở dữ tợn *fushuu~*, trong khi cười nhăn nhở *NIiIIII-* đó.
Gương mặt tươi cười là điều quan trọng nhất trong xã giao. Tôi cũng cười tươi tắn đáp lại.
Sau đó thì tôi không còn ký ức nào nữa, nhưng. Con tim tôi nhé, đã đến giới hạn rồi. Nếu nhìn gần một bộ mặt đáng sợ như thế, dù là qua màn ánh sáng, thì tôi chỉ biết bất tỉnh thôi.
Vì vậy, tôi không biết gì về bọn họ hết ạ!
Hết!
____________________________
――Lãnh địa tích lũy gần vương đô nhất Arquette
Dựa trên tình hình ngay lúc đó
「Rosko-sama! Đội quân từ phía bắc ạ!」
「......Quả nhiên sao.」
Trong khi tình hình gây sốc, nhưng đồng thời cũng là điều đã dự đoán được đó lọt vào tai tôi. Tôi biết được lúc này chân mày mình đang cau lại.
Khi bệ hạ nhận được thông báo về hiểm cảnh vào ba ngày trước, lãnh địa phía bắc được gọi bằng danh xưng “Lãnh địa tích lũy đệ tam”――Radice đã bị tấn công.
Không giống như Arquette được ban cho vận may là “cậu ấy” có mặt, Radice không hề có hi vọng được cứu, nếu là thế, sau khi xong chuyện bọn chúng định sẽ hướng sang chỗ nào nữa, khi nghĩ thế thì có thể biết ngay.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho chiến sĩ đoàn từ vương đô hướng đến đây để cứu viện.
Nhưng mà, nếu đụng độ, thì chiến lực của chúng có lẽ ít nhiều cũng được cắt giảm. Cậu ấy đã lên đường rồi nhưng, nếu có 2000 chiến sĩ mà bệ hạ đã để lại, nói không chừng......
「Vậy có bao nhiêu?」
「Từ lời kể của trinh sát được cử đi để cảnh giới vòng ngoài thì..... trên 1 vạn.」
「-. Vậy sao...... Orlarge-kun. Các cậu có thể đẩy lùi chúng không?」
Với câu hỏi của tôi, liên đội trưởng coi sóc đội 2000 người――Still Orlarge-kun làm nét mặt gay gắt.
「Việc củng cố tường phòng thủ đã hoàn thành ạ. Nếu đội quân của chúng có cùng hợp thành như đợt tấn công lần trước, thì tôi cam đoan rằng chúng tôi sẽ đẩy lùi được chúng kể cả nếu chiến lực chênh lệch nhau 5 lần. Tuy nhiên......」
Tôi đoán được điều đó bằng bộ mặt chua chát như thể đang nuốt bọ đắng. Khi xác nhận thì y như rằng, phía kẻ địch không chỉ có chủng phi hành, thậm chí còn có cả chủng cự nhân.
Tường phòng thủ đã trở nên cứng cáp hơn. Kho bảo quản dưới lòng đất cũng hoàn hảo, nếu là lần hai thì có thể sơ tán trôi chảy hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể trông chờ cứu viện. Bởi vì nguy cơ ở phía vương đô, mà hiện tại, bệ hạ và cậu ấy không có ở đây.
「Có vẻ, vận mệnh đằng nào cũng muốn làm vùng đất này phải diệt vong.....」
May mắn thay Orlarge-kun không nghe thấy lời càu nhàu bất giác phát ra từ miệng tôi.
Tôi nhanh chóng ra chỉ thị cho người dân sơ tán. Tôi chuẩn bị để cho họ vài lời ngắn gọn nhắm phủi đi lo lắng của họ dù chỉ một chút.
Với vợ mình là Syla, dù chúng ta đã nuôi hi vọng rằng có lẽ chúng ta sẽ gặp lại đứa con yêu dấu của mình lần nữa haa, nghĩ thế tôi cười cay đắng cùng cô ấy. Dù trong tình cảnh này, cô ấy lại có thể mỉm cười với tôi như thế, tôi nghĩ rằng cô ấy thật sự là một người vợ đầy nội lực.
Khi bước ra ngoài, tôi có thể thấy bóng dáng người dân đang xếp hàng đợi đến lượt mình vào kho bảo quản dưới lòng đất. Trận chiến trước đó đã khiến xung quanh kho bảo quản dưới lòng đất trở nên trống không, nên quá trình diễn ra rất trôi chảy.
Đột nhiên, tai tôi nghe thấy tiếng của lũ trẻ, giọng nói thậm chí có cảm giác tươi sáng mặc dầu đang ở trong tình cảnh này.
「Tớ đã nói là không sao đâu! Vì chúng ta có anh hùng-sama ở bên mà!」
「Nhưng, anh hùng-sama đã đi mất rồi đó?」
「Đúng là vậy nhưng...... chắc chắn sẽ ổn thôi đó! Nhất định anh hùng-sama sẽ cứu chúng ta đó!」
Có lẽ dù không ở đây, nhưng cậu ấy vẫn mang đến hi vọng.
Nghĩ về cậu ấy dù mất ý thức, chỉ nghĩ rằng phải bảo vệ chúng tôi mà liên tục chiến đấu, tôi cảm thấy khóe mắt mình nóng lên. Bởi có lỗi, bởi chán nản. Tôi đã không thể bảo vệ được những người dân mà cậu ấy đã liều mạng để bảo vệ.
Một ngày nào đó, cậu ấy trở lại, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào khi thấy vùng đất đã lụi tàn này. Chỉ tưởng tưởng đến điều đó, trái tim tôi dường như vụn vỡ.
「Rosko-sama, hãy khẩn trương di tản dân chúng nào. Kẻ đich di chuyển còn nhanh hơn cả tưởng tượng.」
「Mu, vậy sao. Tôi hiểu rồi.」
Dường như kẻ địch di chuyển nhanh hơn chúng tôi tưởng tượng. Có lẽ nào chuyện Arquette không sụp đổ cũng đã đến tai《Hắc vương》?
Trong khi thấy được cảm giác như chiến ý của chúng đang được truyền đến đây từ đằng xa, chúng tôi làm những chuyện mình có thể.
Việc sơ tán người dân đã hoàn thành. Phối trí các chiến sĩ cũng hoàn thành. Việc cần làm――đã xong xuôi.
Âm thanh nghe như mặt đất đang rung chuyển, hay có lẽ là thứ gì đó nổ tung từ đằng xa. Haha-, có vẻ như chiến ý của bọn chúng là chắc chắn.
Đã, chẳng có gì lạ nếu chúng xuất hiện trong tầm mắt bất cứ lúc nào.
......
......
......
Chậm ngoài dự liệu nhỉ......
Tiếng nổ đang vang lên nhưng......
......
......
......
Thật sự là chậm quá nhỉ! Khoảng thời gian chờ đợi này cũng đau khổ ngoài dự liệu đó! (TN: Cảm giác chờ đợi cái chết đến nó khủng hoảng lắm)
Có lẽ nào, bọn chúng lạc đường sao? Nếu đã thế, khi bọn chúng cuối cùng đã đến, tôi có suy nghĩ rằng sẽ kích động chúng một trận ra trò「Ya~i đồ đần độnn! Các ngươi lại lạc đường ở nơi thảo nguyên mênh mông này ư~」rồi mới chết.....
Có lẽ nào...... chiến sĩ đoàn từ vương đô đang giữ chân chúng sao? Iya, làm sao có chuyện đó. Nếu là thế thì họ đáng lí nên đến Arquette. Mấy chuyện như sống mái với《Ám giả》ở đồng bằng trống trãi chỉ là tự sát.
Hay có lẽ, cứu viện có số lượng đủ để trực diện nghiền nát hơn 1 vạn kẻ địch? Iya, rõ ràng vương đô đang thiếu Arous. Một chiến sĩ đoàn bộ binh với con số đó không có khả năng can thiệp vào tại thời điểm này. Dù thế nào đi nữa, chuyện không có người đưa tin nào đến Arquette là quá lạ lùng.
......Oya? Tiếng nổ ngưng rồi?
Chuyện gì đang diễn ra......, khốn kiếp-, không đủ thông tin!
Và, vào lúc đó, như thể thuận theo cảm giác kích động của tôi, tôi có thể nhìn thấy một chiến sĩ trinh sát chạy trối chết qua ngọn đồi ở mạn bắc.
Tôi lập tức đi đón, biểu cảm của anh ta trông như thể vừa thấy kết thúc của thế giới, vừa nói những từ ngữ rời rạc, vừa báo cáo với tôi.
「Á, ác ma ạ! Quái vật ạ! Thứ đó không phải con người ạ!」
U, umu. Quả thực《Ám giả》không phải là con người.
Chiến sĩ trinh sát đoán rằng chúng tôi không hiểu ý của mình, nên anh ta hô hấp chậm lại một chút rồi nói ra một thông báo gây sốc.
Cái gì cái gì, ai đó với vẻ ngoài của một thiếu niên loài người, đang đơn độc làm cỏ đội quân một vạn sao? Những ánh chớp đỏ thẫm giày xéo chiến trường, và cứ mỗi lần như thế bọn chúng bị thổi bay sao? Vô số con vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó một phần cơ thể của chúng biến hóa và bắn ra thiểm quang, hoặc trông như chúng đang bắn ra thứ gì đó giống với cái ống, rồi giây tiếp theo, bộc viêm trải ra và biến quân đoàn thành cát bụi sao? Cơn mưa của máu và thịt sao?
......Orlarge-kun. Cậu, không lẽ nào lại chọn nhầm người đâu nhỉ? Hay có lẽ, cậu đã bắt anh ta lao động quá nhiều nhỉ?
Ể? Không phải nói dối ạ? Xin hãy tin lời tôi?
Vừa giày xéo vừa khuyên đầu hàng, những tên phớt lờ rồi bỏ chạy thì dù đã cách xa vài km vẫn bị thiểm quang bắn ra truy đuổi và giết chết sao? Rồi...... còn chạm mắt với cậu đang nấp trong góc khuất của ngọn đồi và quan sát từ một nơi khá xa cách đó sao?
Cái gì, chuyện đó thì đáng sợ thật.
A, un, cậu, hora, đừng có khóc. Chỉ nghe thôi thì tôi cũng hiểu rằng cậu đã trải qua nỗi sợ khủng hoảng thế nào rồi.
U~n, nhưng mà, đối địch với bọn chúng, thì hẳn là đồng mình của chúng ta...... tôi nghĩ thế.
Yoshi, Orlarge-kun. Chúng ta sẽ đi xác nhận đó!
Orlarge-kun ngăn cản tôi, nhưng nếu thật sự thiếu niên đó đã đẩy lùi đội quân của kẻ địch thì với tư cách một lãnh chúa, không đời nào tôi lại không nói một lời cảm tạ. Bên cạnh đó, sở hữu một sức mạnh đến mức đó...... có lẽ là bạn của cậu ấy.
Nếu đã vậy, cần phải đối đãi với sự kính trọng cao nhất.
Tôi bỏ qua mọi phản đối, và được nhóm Orlarge-kun, các chiến sĩ hộ tống trong khi hướng tới hiện trường.
____________________________
Tôi sẽ nói ra kết luận của mình. Là địa ngục.
Đại địa bị xới lên với vô số miệng hố được tạo ra. Xác chết của bọn chúng chẳng giữ nổi nguyên hình. Những khối thịt tung tóe khắp nơi. Chỗ này chỗ kia là những ngọn lửa cháy phừng phừng nhuộm thế giới trong màu đỏ thẫm. Một bầu không khí đầy điểm gở đang cuồng loạn trên chiến trường, tỏa ra từ vô số quái vật với dáng vẻ xa lạ.
Và, trên đỉnh của núi xác chét《Ám giả》được chất đống bằng cách nào đó, là một thiếu niên đang đứng trông như trừng mắt xuống tất cả. Những tia điện đỏ thẫm đang giật xung trên người cậu ấy, trong khi trên vai thì vác một món đồ khắc nghiệt gì đó.
Aa, quả thật, tôi xác nhận. Nếu thứ có tên địa ngục thật sự tồn tại, thì chắc chắn nó sẽ là quang cảnh thế này.
Thiếu niên quay mặt về phía chúng tôi vẫn đang ngơ ngác và không thể di chuyển.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đó, tôi đã đoán ra.
――Không lâu nữa thì quỷ vương chỗ tôi có lẽ cuối cùng sẽ đến. Nếu có cái giá thích đáng để trả thì sẽ có sự cứu rỗi
Aa, những lời đó, là nói về chuyện này! Cậu ấy chắc chắn là quỷ vương! Vua của địa ngục! Đè bẹp sự vô lí bằng sự vô lí gấp bội, một tồn tại vượt qua hiểu biết của con người!
Và tôi đột nhiên lấy lại tỉnh táo. Quỷ vương-sama đã trở thành cứu tin của chúng tôi. Nói cách khác, nó cho thấy rằng chúng tôi sở hữu thứ gì đó xứng đáng để trả cho ngài ấy.
Tôi nhanh chóng mặt cắt không hột máu. Ai đã trả cái giá đó? Tôi dám chắc. Là cậu ấy. Vậy thì cái giá đó là bao nhiêu? Một cái giá tối thiểu cũng phải cân bằng với điều này. Nếu thế, đây là việc về cậu ấy người đã liều mạng vì Arquette. Dù không thể trả ngay, một lúc nào đó cậu ấy sẽ dùng bản thân như cái giá――
「Quỷ vương-sama!! Là hân hoan tột độ của chúng tôi khi có vinh dự yết kiến ngài ạạ!! Tôi là lãnh chúa của lãnh địa Arquette, Rosko Arquette-!! Trước hết tôi xin bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc nhất khi được ngài đẩy lùi đội quân----!!::
Tôi có thể thấy Quỷ vương-sama thì, không hiểu tại sao lại lúng túng「O, ou?」nhưng, tôi đang trối chết đây. Nói chung là nói nhưng điều nên nói! Trong khi dập trán xuống đất nhé!
「Quỷ vương-sama có mặt ở đây, tôi dám ngu xuẩn nghĩ rằng có lẽ ngài đã nhận cái giá phải trả liên quan đến sự việc hiện tại từ cậu ấy ạ」
Cảm thấy quỷ vương-sama trông như đang rùng mình nói「Ể, ông chú này đang nói cái gì thế? Có hơi đáng sợ nhưng mà」, tôi đang trối chết đây!
「Thật sự tôi biết mình đang cả gan nhưng-, làm ơn làm ơn, tôi xin dâng mạng của mình, nên xin hãy dung tha cho cậu ấy! Làm ơn, làm ơn, tôi cầu xin ngài ạạạạạạ-」
「Iya, tôi không cần mạng của một ông chú đâu đó」
Tôi đã bị gạt bỏ một cách thẳng thừng. Không cần mạng của một ông chú...... ha-, không lẽ!
「C, chỉ vợ tôi! Chỉ vợ tôi thì xin ngài hãy tha cho!」
「Ha? Khoan, ông đang nói cái――」
「Làm ơn lòng từ bi của ngài-! Chỉ mạng của vợ tôi thì xin ngài hãy tha cho ạạạạạạạạ-」
Tôi có thể thấy quỷ vương-sama dường như đang ôm đầu nói「Mình, hoàn toàn trở thành kẻ ác nhưng mà. Sau khi đến đây cứu giúp vì bị nhờ vả, thì mình lại trở thành một thằng ngoại đạo muốn cướp vợ của lãnh chúa nhưng mà. Mình không hiểuu......」 nhưng, tôi đang trối chết đây!
「Hơn nữa, cảm giác cái việc dogeza và nói chung là cứ la hét thôi, thật là déjà vù....... Thế này, đủ rồi. Về thôi...... mình muốn gặp Yue vô cùng.」
Nghe thấy giọng nói khiếp sợ đang dần nhỏ lại vì lí do gì đó, tôi ngẩng mặt lên.
Bóng dáng quỷ vương-sama đã không thấy đâu nữa.
Khi tôi hỏi Orlarge-kun đang túa mồ hôi lạnh, thì quỷ vương-sama đã biến mất vào bên kia không gian với cảm giác sưng sỉa bởi điều gì đó.
Vào lúc đó, tuy tôi không thể nghe thấy nhưng, theo lời Orlarge-kun có đôi tai tốt, thì ngay trước khi quỷ vương-sama biến mất, dường như ngài đã lẩm bẩm「Vì tên đó mà dâng sinh mạng của mình lên...... ra là vậy. Đây là do tên đó......」, chỉ một chút nhưng cảm giác như miệng của ngài ấy đã giãn ra.
Không hiểu vì sao nhưng, tôi có cảm giác rằng quỷ vương-sama sẽ không lấy mạng của Kouki-dono.
Còn tôi thì có lẽ đã lỡ làm chuyện gì đó rất thất lễ.
Một ngày nào đó, tôi sẽ hỏi Kouki-dono về ngài ấy. Và, sẽ bày tỏ sự cảm tạ của mình lần nữa.
Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ cảm tạ Kouki-dono vì đã đưa ngày ấy đến cứu viện.
Vì điều đó, Kouki-dono. Làm ơn hãy vô sự. Tôi tin rằng sẽ có thể gặp lại cậu cùng với bệ hạ lần nữa.