Chương 261: Phần Kouki Kami-sama đó, thật sự không sao chứ?


Arifureta chương 261: Arifureta After II Phần Kouki Kami-sama đó, thật sự không sao chứ?

*KUeEEEEE-*, một tiếng rít the thé vang lên.

Ngay sau đó, luồng gió mạnh ập xuống từ bầu trời khiến bụi cuộn lên và chắn tầm nhìn. Những hạt sạn từ cát tấn công vào nhãn cầu có thể buộc bất cứ ai cũng phải vừa nheo mắt vừa dùng tay che mặt.

Như thể chờ đợi sơ hở đó, trộn vào luồng gió, một cơn mưa đổ xuống.

Tuy nhiên, nó không phải là cơn mưa làm từ nước. Nó là một cơn mưa làm từ những mũi thạch châm. Những mũi thạch châm với tổng chiều dài khoảng 15cm, lao xuống mặt đất như một cơn mưa rào.

――Thạch châm của Coatris

Đó là ma pháp cố hữu do con ma thú hắc ưng khổng lồ, Coatris tung ra. Nếu bị trúng phải, dẫu chỉ là một mũi châm, người ta sẽ bị hóa đá tức thì. Hàng trăm mũi, với một phạm vi rộng, trong luồng gió mạnh và bụi cuốn lên đang chắn mất tầm nhìn.

「――“Fuubeki”.」(TN: Phong bích – tường gió)

Một ma thuật được phát động cùng niệm xướng ngắn thì thầm bằng giọng nhỏ. Cơn gió xoáy với thuật sư làm trung tâm thổi bay đám mây bụi.

Người xuất hiện là một thiếu niên. Cậu ta có mái tóc nâu óng ánh và gương mặt điển trai. Thân người vừa cao gầy, vừa rắn chắc. Đeo những đồ bảo hộ chỉ che chắn các vị trí trọng yếu trên cơ thể, xuống tấn thấp, tay cậu ta đang cầm một thanh kiếm phương tây phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Thiếu niên đó――Amanogawa Kouki thậm chí trông chẳng lo lắng gì khi đối mặt với trận gió mạnh mang theo những mũi thạch châm, cậu ta khoan thai nhấc thánh kiếm lên trên đầu và bắt đầu xoay nó thật nhanh chỉ với chuyển động cổ tay.

Thánh kiếm trong nháy mắt bắt đầu xoay vòng như con vụ trông giống tấm khiên hình tròn thêm vào hào quang đang trùm lên nó.

Ngay sau đó, đám thạch châm đổ xuống tấm khiên tròn tạo ra bởi thánh kiếm. Nhưng, dường như đám thạch châm không tài nào vượt qua tấm khiên được bởi động lượng to lớn của nó, chúng dễ dàng bị đánh bật lại và tung tóe, đâm vào mặt đất xung quanh.

*KUeEEEEEE-*, một tiếng rít khó chịu vang vọng bên tai lần nữa, Dường như con ma thú mất bình tĩnh khi thấy ma pháp cố hữu của nó bị đánh bay tứ tung.

Con coatris chắp hai cánh lại để tạo ra một luồng gió mạnh theo cách vật lí, và cơ thể khổng lồ của nó tức tốc bổ xuống.

「-――“Koubaku”.」(TN: Quang bộc - Ánh sáng phát nổ)

Ánh sáng bùng nổ. Thiểm quang trào ra từ tấm khiên tròn làm từ thánh kiếm như một vụ nổ, và sóng xung kích thổi bay đám thạch châm còn sót lại.

Đám thạch châm đâm vào xung quanh như nhưng mũi gai. Nếu cậu ta liều lĩnh di chuyển để tránh con coatris, cậu ta có thể bị hóa đá từ bên dưới. Kouki chọn biện phát cưỡng chế này bởi vì điều đó.

Bằng kĩ năng Shukuji, Kouki tức thì phóng lên không trung.

Con coatris tung vuốt chân sắc bén của nó về trước.

「――“Kouzetsu”-」(TN: Quang tuyệt)

Ngay trước khi đôi bên vượt qua nhau, Kouki tạo ra một rào chắn đơn giản giữa không trung bằng ma pháp quang hệ sơ cấp. Sử dụng nó làm điểm đặt chân, cậu ta thay đổi quỹ đạo giữa không trung. Đồng thời, vung thánh kiếm theo một đường tròn.

Con coatris và Kouki vượt qua nhau giữa không trung.

Con coatris phóng xuống mặt đất mà không hề giảm tốc chút nào. Cổ của nó bung ra và bay đi như một trò đùa, rồi máu thịt của nó tạo ra một âm thanh sống động cùng với xung chấn khi va vào đất.

Kouki uốn người giữa không trung đồng thời xoay vòng cơ thể để duy trì tấn pháp, rồi cậu ta đáp xuống đất. Để đề phòng, cậu ta xác nhận rằng không còn thạch châm trên đất, mà chúng đã rã ra như thể bị phong hóa qua thời gian, nên sẽ không có vấn đề gì kể cả khi cậu đáp lên chúng.

「……」

Kouki xác nhận đám thạch châm đã rã xuống và con coatris đã chết, rồi cậu ta thở ra một hơi nhẹ để giải tỏa căng thẳng. Đồng thời, cậu ta dằn xuống gì đó đang dâng lên trong lòng.

Sắc mặt của cậu ta không thay đổi chút nào. Dường như cũng không biểu hiện ra thay đổi trong thể trạng. Kể cả phản ứng sau trận đấu đó, cũng là điều cậu ta đã quen thuộc.

(Không chỉ quen, mình còn phải khắc phục nó nhỉ……)

Kouki vừa tự nói trong lòng vừa dùng tinh thần để đẩy ngược buổi sáng trong dạ dày đang từ từ dâng lên như thể nói「Gọi tôi à?」. Cậu ta bất giác cười cay đắng với bản thân mình đang như vậy.

「Ngài đang cười nhăn nhở chuyện gì vậy ạ, kinh tởm.」

「N gu-!?」

Những lời cay độc đó đâm vào cậu ta như một mũi thương khiến buổi sáng dâng lên như muốn nói「Quả nhiên là gọi tôi mà nhỉ?」. Bằng tinh thần! Cậu ta đẩy ngược nó lại!

Người ném mũi thương làm bằng lời lẽ từ khu vực lởm chởm đám gần đó là một nữ kị sĩ đầy đủ trang bị của kị sĩ đoàn vương quốc Hairihi. Cô ta trông ưa nhìn, và cô ta có thể được xem như một cô con gái quý tộc nếu mặc đầm và ngậm miệng lại.

Trên thực tế, cô ta xuất thân từ một gia đình quý tộc……

Dù sao thì, trong lúc Kouki đang chiến đấu với con Coatris, cô ta đã trốn trong khu vực lởm chởm đá và không hề bước ra ngoài. Cô ta dường như chẳng cảm thấy chút áy náy nào về điều đó, hơn thế nữa, khi trận chiến kết thúc, cô ta bước ra với khẩu kích hung bạo tấn công đồng mình của mình trong khi tới gần với bằng những bước chân nhanh nhẩu.

「N, n-. Ano, chẳng phải là quá quắt khi nói tôi kinh tởm sao?」

「Một gã đàn ông nhìn xác chết đầu một nơi, thân một chỗ, hiện trường đầy máu me, rồi mỉm cười thì không thể bảo là kinh tởm sao ạ? Chân thành xin lỗi. Tôi có chút không thể theo kịp cảm tính của anh hùng-sama ạ.」

「A, un, xin lỗi.」

Nữ kỵ sĩ lùi về phía khu vực đá lởm chởm, cứ như tua ngược trong khi cả thân người cô ta tỏa ra「Thấy gớm desu」, làm Kouki tán thành với cảm giác chán nản trong lòng「Đúng vậy nhỉ!」đồng thời mở miệng xin lỗi.

「Vậy, anh hùng-sama. Chúng ta ít nhiều đã hoàn tất việc tiêu diệt ma thú trong yêu cầu nhưng…… chúng ta có trở lại thị trấn không ạ? Hay, chúng ta sẽ tiếp tục đi săn như bình thường ạ?」

Nữ kỵ sĩ vừa hỏi vừa ngẩng lên trời. Mặt trời vẫn chưa lên thiên đỉnh. Đây là thời điểm vừa chuẩn để họ trở lại thị trấn dùng bữa và báo cáo cho hội quán về việc yêu cầu đã hoàn tất.

Về cơ bản, bất cứ ai cũng làm thế, nhưng từ cách nữ kỵ sĩ thay vào đó lại hỏi vậy, có thể hình dung được bình thường thì Kouki sẽ không trở lại hội quán trong trường hợp này.

「Đã có báo cáo mục kích về con coatris và yêu cầu tiêu diệt chúng ta nhận được cũng nói rằng chỉ có một con, nhưng…… cũng có báo cáo mục kích về ma thú khác. Lũ ma thú của【Shin’iki】rất rắc rối. Và nơi này cũng gần với Tuyệt vực Raisen, có rất nhiều ma thú lẩn trốn ở đó. Chúng ta có thời gian, nên tôi nghĩ rằng sẽ đi điều tra sâu hơn.」

「……Là vậy sao ạ.」

Nữ kỵ sĩ hướng ánh mắt hậm hực mơ hồ tới Kouki và cô ta thở ra một tiếng nhỏ.

Nhóm Kouki đã trở về trái đất và quay lại trường học.

Nhưng, Kouki dằn vặt bởi tội lỗi của mình đã thuyết phục gia đình và bạn thuở nhỏ, rồi cậu ta tự quyết định thôi học. Cậu ta lập tức xuyên giới tới Tortus, và cứ thế đi hết nơi này đến nơi khác để tiêu diệt ma thú với tư cách một mạo hiểm giả nhằm chuộc lại tội lỗi.

Ở trận quyết chiến huyền thoại, đàn ma thú tràn ra từ【Shin’iki】vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Một số lượng đáng kể đã trốn thoát được. Ma thú của【Shin’iki】rất hùng mạnh. Từng con một sở hữa sức mạnh của ma thú thuộc phần sâu thẳm trong Đại mê cung Orcus.

Với mạo hiểm giả của thế giới này, lũ ma thú rất khắc nghiệt nếu họ không thuộc cấp “Vàng”.

Đó là lí do mà Kouki xuyên giới mà không chờ tới lúc tốt nghiệp cao trung, và tại đây, cậu ta chấp nhận yêu cầu tiêu diệt ma thú đặc biệt là lũ đến từ【Shin’iki】. Cậu ta đã yêu cầu sự cộng tác từ Liliana, cũng khẩn cầu tất cả các trưởng chi nhánh từng hội quán mạo hiểm giả, và như lần này cậu ta được ưu tiên thông tin cũng như yêu cầu về thứ giống vậy.

Cậu ta tự muốn gánh vác những yêu cầu có mức độ nguy hiểm cao nhất. Cũng chẳng hiếm hoi gì khi cậu ta phải liên tục chiến đấu mỗi ngày. Thực chất, cũng không nghi ngờ gì sẽ phát sinh thiệt hại khổng lồ nếu để yên cho lũ ma thú đó, và chuyện tiêu diệt chúng nhanh chóng là cần thiết, cũng là điều nên biết ơn.

Tuy nhiên, nhóm Liliana lo lắng rằng nếu Kouki cứ tiếp tục liều lĩnh như thế này, sẽ mang đến nguy hiểm chết người cho cậu ta một ngày nào đó, họ khuyên cậu ta lưu tâm tới bản thân hơn chút nữa, nhưng……

Hiện tại, không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy đà hoạt động của Kouki sẽ giảm xuống. Lần này cũng vậy, Kouki dường như định tìm kiếm thêm ma thú khác ngoài yêu cầu và chiến đấu với chúng như mọi khi.

(Mình mong cậu ta sẽ biết suy nghĩ cho mình, người bị sai đi để giám sát kiêm luôn hỗ trợ……)

Dù vai kề vai chiến đấu với Kouki không bao gồm trong phạm vi nghĩa vụ của nữ kỵ sĩ, chỉ từ việc quan sát trận chiến với ma thú của【Shin’iki】cũng đủ khiến tinh thần tiêu biến rồi.

Vào trận chiến với con coatris vừa nãy, với nữ kỵ sĩ, sẽ là dấu chấm hết với chỉ một mũi thạch châm cứa vào cô ta. Nhóm dị giới của Kouki ở một đẳng cấp khác, tới cấp độ có thể chống lại được ma pháp. Gần như, cô ta sẽ bị hóa đá hoàn toàn chỉ trong vài giây nếu trúng phải.

Trước chuyện này cũng vậy, cô ta cảm thấy bấy an khi chỉ trốn sau khu vực đá lởm chởm, nên cô ta đã tự tay đào một con hào với tốc độ thần thánh.

「Aa, muốn gặp Onee-sama……」

「U~n, lần mở cổng định kì hình như vẫn còn khá xa nhỉ……」

Nữ kỵ sĩ lẩm bẩm như vậy với bản thân trong khi bước đi phía sau Kouki. Kouki vừa cười gượng vừa nhớ lại Onee-sama mà nữ kỵ sĩ vô cùng kính trọng, hay đúng hơn là vô cùng yêu mến đến mức có chút cực đoan――Yaegashi Shizuku.

「Chuyện đó thì tôi biết ạ. Aa, tôi hận sự bất lực của bản thân. Nếu là vì Onee-sama, tôi nghĩ là mình có thể băng qua thứ ở mức độ thế giới bằng tinh thần và bản lĩnh ạ, nhưng, nugugu.」

「Nếu thế giới có thể được băng qua dễ thế, thì sự khổ cực của Nagumo còn có nghĩa lí gì.」

Nụ cười gượng của Kouki sâu thêm.

Nữ kỵ sĩ này. Về cơ bản, cô ta là một kỵ sĩ cận vệ đi theo Liliana, thuộc cấp trực tiếp của đội trưởng đội cận vệ trước đây, và đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn hiện giờ của vương quốc, Kuzeri Rail. Nhưng, tại sao hiện tại cô ta lại đi cùng Kouki? Nếu hỏi như thế――thì ngắn gọn là, giáng chức.

Cô ta là một trong đám nghĩa muội vô cùng yêu mến Shizuku, đã gây rối hết lần này tới lần khác bởi tình yêu tràn trề dành cho Shizuku của cô ta, chuyển hóa từ kỵ sĩ cận vệ➝kỵ sĩ bình thường trực tiếp của đoàn trưởng➝kỵ sĩ bình thường➝con bé này đã hết thuốc chữa rồi.

Ở trận quyết chiến huyền thoại, Kouki đã về phe địch. Sự thật đó là một kiến thức phổ biến cũng do quyết định của chính cậu ta.

Và, kể cả khi bảo rằng vì mục đích săn ma thú của【Shin’iki】, hiển nhiên cũng có ý kiến bất an khi để cậu ta tự lo liệu.

Dù Liliana đã tuyên bố rằng chuyện này là không cần thiết, nhưng…… Kuzeri dò hỏi Kouki với nét mặt kiệt quệ「Con bé đó, tôi đang nghĩ rằng sẽ sa thải nó nhưng」, để xoa dịu con tim của những người đang kêu ca về những tranh luận bất an của họ, hãy cắt cử một kỵ sĩ giám sát nào, cắt cử cô ta nào! chuyện đã thành ra như vậy.

「Tôi mong rằng anh sẽ không nhắc tới tên của thằng khốn kiếp đó ạ.」

「Nếu cô nói những lời thiếu suy nghĩ như thế, thì cô sẽ lại gặp phải đau khổ đó?」

「Như anh hùng-sama bị cướp mất Shizuku-oneesama hoàn toàn, phải không ạ?」

「Gaha-!?」

Kouki ấn tay lên ngực và khụy xuống. Cậu ta chống cả hai tay ra đất, cúi đầu. Đó là một đòn phản công khủng khiếp.

「Thiệt tình, để Kaori-sama sang một bên, tôi đã mong rằng ngài có thể liều chết bảo vệ cho Shizuku-oneesamaa đó ạ. Nếu là anh hùng-sama, thì tôi sẽ có thể cướp đoạt được……」

「Ugu-」

「Thay vì gọi là anh hùng-sama, gọi là thua cuộc-sama thì đúng hơn. Là Chicken-sama nhỉ!」

「Kafu-」

「Nee nee, bị một cô gái cùng tuổi xem là “em trai” thì có cảm giác thế nào ạ? Cảm giác ra sao ạ? Nee nee.」

「Uu, Uuuu」

Nữ kỵ sĩ liên tục chọc bao kiếm của mình vào Kouki phũ phục. Cô ta đang hết mình trút ra sự cay cú và oán than của mình, với tình trạng hiện tại khi mà cô ta thậm chí chẳng thể làm xước nổi quỷ vương khốn kiếp đó.

Nhưng, vào lúc đó, một hiện diện mạnh mẽ truyền tới từ hướng【Tuyệt vực Raisen】.

「……Hôm nay, dường như mình gặp may.」

Kouki dễ dàng đứng dậy, chẳng thể tưởng tượng nỗi cậu ta vừa mới bị sỉ nhục thậm tệ.

Và, cậu ta lập tức bước tới trước trong khi dùng ánh mắt giục nữ kỵ sĩ theo sau.

Nữ kỵ sĩ khẩn trương bước theo. Kouki đột nhiên quay mặt về phía cô ta.

「Aa, phải rồi. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng…… cô có thể thôi gọi tôi là “Anh hùng-sama” không nhỉ?」

「……」

Kouki nói vậy với nụ cười mỉm như mọi khi. Nữ kỵ sĩ đồng thời im bặt, và sau khi nghĩ ngợi một lúc,

「Vậy, là Chicken-sama.」

「Gọi là Kouki như bình thường thì không tốt hả!?」

Kouki đồng thời tsukkomi. Quả nhiên, dường như cậu ta không thể nhắm mắt cho qua.

Nữ kỵ sĩ hơi lùi lại và làm vẻ mặt ớn lạnh trong khi ôm lấy ngực mình.

「Gì mà hãy gọi nhau bằng tên…… xin hãy dừng lại đi, tôi sẽ có thai mất ạ.」

「Làm quái gì được! Đột nhiên cô nói gì thế!?」

「Là cảnh báo của Onee-sama ạ. Tôi được cảnh báo như vậy khi tôi báo cáo cho chị ấy rằng sẽ nhận nhiệm vụ này ạ. Chị ấy nói rằng, trước hết cậu ta sẽ tạo ra cảm giác thân thiết khi gọi nhau bằng tên, sau đó cậu ta sẽ gia tăng body touch không khách sáo, vì lí do gì đó, vài sự cố sẽ xảy ra và cậu ta sẽ giải quyết chúng, rồi cuối cùng cậu ta sẽ cười thoải mái với hàm răng bóng hới. Cậu ta là một tên thủ đoạn đó, cẩn thận nhé.」

「SHIZUKUuUUUU-」

Tsukkomi trong lòng Kouki bùng nổ. Tiếng gầm của ma thú vọng lại từ đằng xa như bè cho nó.

「Maa, cũng chẳng thể có chuyện tôi say đắm ai khác ngoài Onee-sama đâu ạ. Kouki-sama, tôi xin lỗi nhưng, tôi mong ngài sẽ bỏ cuộc.」

「Tại sao tôi lại có cảm giác như mình vừa tỏ tình rồi bị từ chối vậy…… cơ mà, chết dở! Chẳng phải là rồng cực quang sao!」

Kouki cảm giác mỏi mệt, nhưng ngay sau đó, cậu ta thấy con ma thú xuất hiện và hoảng hốt la lên. Con ma thú bay ra từ【Tuyệt vực Raisen】là ma thú dạng rồng có thể phun ra hơi thở cực quang từng được gọi là rồng tro. Con bạch long đã không còn nữa, hiện giờ những đồng loại của nó được gọi là rồng cực quang.

Sức mạnh cơ bản của chúng đã cao rồi, nhưng hiện tại là phiên bản【Shin’iki】và cấp độ đã được tăng lên. Nó là một kẻ thù sống chết thật sự, chẳng thể chịu nổi đối với một mạo hiểm giả.

Kouki nghiến răng với sự xuất hiện của một con ma thú không có trong báo cáo và cậu ta hướng mắt về phía sau để chỉ thị cho nữ kỵ sĩ rút lui.

「Nhanh lên, lui về――cơ mà, nhanh thế-!? Iya, thế cũng hay nhưng mà!」

Vào lúc đó nữ kỵ sĩ đã nhảy vào con hào mà cô ta đào ban nãy. Một cuộc tháo chạy trác tuyệt.

Nét mặt của Kouki đang mang cảm xúc phức tạp, bất mãn vì lí do gì đó, nhưng giây tiếp theo, cậu ta giật bắn bởi ánh sáng phát ra bên trên và quay lại. Rồi,

「U, UoOOOOO-」

Cậu ta đối mặt với cực quang đã giải phóng, đồng thời cất tiếng thét trợ uy trong tuyệt vọng.

Nữ kỵ sĩ chỉ ló mặt ra một chút từ con hào để quan sát Kouki thì,

(……Fumu. Dù cậu ta thật sự không để tâm kể cả khi bị chế giễu về mối quan hệ với Shizuku-sama, nhưng lại không thể chịu nổi khi được gọi là “anh hùng-sama”. Quả là một người nan giải)

Hành động trước đó của Kouki. Dù phản ứng kịch liệt, nhưng cậu ta dễ dàng trở lại hiện thực. Từ chuyện đó có thể hiểu rằng cậu ta đã quyết định thông suốt về mối quan hệ với Shizuku. Hơn nữa, cậu ta chấp nhận mối quan hệ mà hai người là chị gái và em trai như một gia đình, cảm thấy thỏa mãn về điều đó.

Nhưng, về việc được gọi là “anh hùng-sama”, Kouki mỉm cười vui vẻ và hành động như chẳng có chuyện gì, nhưng nếu nhìn kĩ, thì có thể thấy rõ rằng nét mặt của cậu ta trở nên căng thẳng.

Và, cảm xúc mà cậu ta cố sống cố chết che giấu trước cái xác của con coatris. Đó là……

(Khủng hoảng, nhỉ. Giờ thì, khủng hoảng đó, rốt cục là về chuyện gì……)

Nữ kỵ sĩ đang quan sát Kouki thách thức một con ma thú trong trận chiến giữa không trung với một lá chắn đơn giản làm điểm đặt chân trong khi nghĩ ngợi đôi chút.

Kouki hiện giờ không mặc tạo tác “thánh khải” (TN: Áo giáp thánh) do vương cung cấp cho. Bởi vì Kouki đã trở lại làm chính mình. Cậu ta cũng trả lại tất cả tạo tác được nhận từ Hajime như “Ủng không lực” và vân vân.

Bởi suy nghĩ dằn vặt cho rằng những vật phẩm tốt đẹp đó là thứ không đáng được một kẻ chẳng phải anh hùng như bản thân sở hữu, đồng thời cũng có quyết tâm trui rèn lại chính mình mà không trông cậy vào tạo tác.

Cậu ta chỉ mang theo thánh kiếm chẳng phải vì không buông bỏ, mà bởi lẽ cậu ta chẳng thể buông bỏ. Không hiểu tại sao, khi Kouki bỏ nó lại, nó sẽ bay tới chỗ cậu ta khi cậu ta di chuyển được một cực li nhất định khỏi nó. Như thể thánh kiếm nói rằng nó sẽ không có người sử dụng nào khác ngoài Kouki.

Dù sao đi nữa, không thay đổi được sức phòng thủ của Kouki đã giảm đáng kể, nếu cậu ta trúng phải hơi thở cực quang thì rõ ràng sẽ chẳng thoát được lành lặn.

Rồi, trong trường hợp đó, thứ kết nối tới sự khủng hoảng của cậu ta là……

Nữ kỵ sĩ, có cảm giác rằng dù sao đi nữa thì chỉ chuyện đó là không thể.

Thế nhưng,

(Maa, dù sao cũng là chuyện hay nhỉ!)

Nữ kỵ sĩ dễ dàng từ bỏ suy nghĩ đó.

Ở phía xa, dường như Kouki cuối cùng đã hạ gục con rồng. Rồi, ngay sau đó, ba con rồng cực quang khác xuất hiện và cậu ta sửng sốt rú lên「Cái gìì!?」.

(……Fumu. Có lẽ mình nên đào sâu thêm một chút thì tốt hơn nhỉ)

Sự thật thì, nữ kỵ sĩ chẳng khách sáo trong ma pháp hệ hắc ám phớt lờ Kouki đang hét lên trợ uy「T, TA SẼ KHÔNG THUAAAA-」, và cô ta cần cù, cố hết sức đào đất.

______________________

「Uguu, tôi đã nghĩ rằng mình chết rồi……」

「Phóng đại nhỉ. Cuối cùng ngoài việc bị dập xuống bằng cái đuôi, chẳng phải ngài đã chiến thắng mà chẳng tổn hại gì đặc biệt sao ạ?」

「……Kaa-san, cảm ơn vì đã sinh ra con với cơ thể rắn chắc.」

Kouki mang ánh mắt xa xăm và dâng tặng sự biết ơn đến người mẹ ở thế giới khác của mình.

Quả nhiên, sẽ rất nhọc nhằn để nhóm Kouki vừa trải qua trận chiến sống còn tiếp tục tìm kiếm ma thú, nên hiện giờ họ đã trở lại cứ điểm gần đây――【Thị trấn Brook】.

Nếu bước trên một con đường tấp nập, thì mùi hương thật sự kích thích vị giác sẽ phảng phất từ những hàng quán dọc đường. Bụng của Kouki đã trống rỗng bởi việc vận động khắc nghiệt. Bữa sáng dâng lên ngay cả khi cậu ta không gọi hiện giờ chẳng còn chút tăm hơi.

Ánh mắt của Kouki bất giác bị hút tới vô số hàng quán dọc đường, song――

「Oi, đằng kia.」

「A? ……Tch-, lại đến thị trấn này nữa hả.」

「Có ổn không vậy? Không phải hắn đang toan tính gì đó chứ……」

Những người đàn ông trông giống mạo hiểm giả tình cờ đi ngang qua đang thì thầm to nhỏ với nhau khi họ thấy Kouki. Giọng của họ lọt vào tai cậu ta.

Vùng quanh ngực của Kouki trở nên lạnh buốt. Cậu ta bất giác với tới mũ trùm của áo choàng để che đầu lại, song tay cậu ta dừng bàn tay của mình lại và giữ nguyên bề ngoài.

Những nét mặt mà cậu ta nhìn thấy trong thoáng chốc rõ ràng là cảm thấy ghê tởm, cùng với màu sắc của lo lắng lấp ló từ đó. Ngay cả khi họ hiểu rằng hiện tại anh hùng đang khởi xướng việc săn ma thú của【Shin’iki】, sự ghê tởm của họ không biến mất. Bất luận thế nào họ cũng chẳng thể xóa đi nỗi bất an.

Kẻ phản bội của nhân loại. Anh hùng phản bội. Kẻ đại diện cho tên thần tà ma……

Phải chăng cậu ta sẽ nhe cái nanh hùng mạnh của mình tới nhân loại lần nữa, liệu rằng cậu ta đang toan tính gì đó……

Niềm tin là thứ đã mất một lần rồi thì khó mà quay trở lại.

Đó là điều cậu ta hiểu. Đó là điều mà cậu ta đã sẵn sàng tâm thế. Bởi vậy, Kouki không giấu mặt của mình đi. Cậu ta nhìn tới trước, quyết tâm chấp nhận nó như việc nên làm.

「Lấy lại niềm tin là điều rất khó khăn nhỉ.」

「Ể?」

Những lời của nữ kỵ sĩ đột nhiên vang lên khiến Kouki mở to mắt. Nữ kỵ sĩ đang nhìn thẳng về trước trong khi tiếp lời.

「Không phải là chuyện một sáng một chiều đâu ạ. Đánh mất thì dễ, nhưng có được mới khó ạ.」

「Phải, nhỉ.」

「Tuy nhiên, bỏ cuộc, chính xác là điều mà “người không thể tin tưởng” sẽ làm đó ạ. Bởi vậy, nhất quyết không được bỏ cuộc ạ.」

Cảm giác như hơi ấm đang dần lan tỏa trong lồng ngực Kouki. Cậu ta bị đối xử lạnh lùng như thế này là do cậu ta tự làm tự chịu. Vào lúc người khác cần cậu ta nhất, cậu ta thay vào đó lại ưu tiên cho cảm xúc của mình và phản bội tất cả.

Nhưng, vẫn có người quan tâm tới――

「Một ngày nào đó nhất định, tôi sẽ lại bung nở giữa trung tâm đó ạ! Và, bên cạnh Onee-sama…… guhehe-」

「A, un, là đằng ấy nhỉ.」

Một cơn mỏi mệt tấn công cậu ta. Nhưng, cậu ta tích cực nghĩ, maa, con tim nhẹ nhõm hơn chút rồi nhỉ! và tập trung bước đi.

Nhà trọ mà hai người dùng làm cứ điểm xuất hiện trong tầm mắt. Tấm biển bằng gỗ lớn viết rằng “Nhà trọ của Masaka”. Nó là nhà trọ từng được quỷ vương đó sử dụng và thật sự khá là nổi tiếng, đến mức nó có hơi hướm trở thành một địa điểm tham quan.

Sau cùng, nhà trọ rầm rộ quảng cáo bằng cách đường đường thả một băng rôn từ mái nhà xuống viết rằng “Nhà thầu của quỷ vương-sama! Cuộc hành trình của ngài, đã bắt đầu từ đây!”. Có vẻ nhà trọ cũng bán những thứ như Manjuu quỷ vương và vân vân. Họ có tinh thần thương mại rất là tốt.

Kouki vừa làm nét mặt phức tạp vừa mở cửa và bước vào trong.

Bà chủ của nhà trọ chào đón hai người bằng「Ara, mừng trở lại」và một nụ cười dịu dàng. Dường như những người của nhà trọ này cũng không nghĩ gì đặc biệt về Kouki. Họ luôn luôn phục vụ cậu với cùng thái độ như bao người khách khác.

Nó là một nhà trọ thật sự yên tĩnh, trừ một điều.

Kouki và nữ kỵ sĩ ngồi vào chỗ để ăn trưa. Họ lấy menu xem thử sẽ ăn gì hôm nay. Vào lúc đó,

「Hôm nay em xin đề cử Teriyaki của chim Kururuu đó ạ.」

「Uo-!?」

「Nn-」

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ sát bên khiến Kouki và nữ kỵ sĩ cùng giật bắn.

Lí do là một điều.

Mang nước tới cho hai người với nụ cười tươi tắn và dễ mến trên mặt, là cô con gái quảng cáo cho nhà trọ này――Souna Masaka-chan. Việc Souna-chan đến gần, hai người chẳng hề nhận ra tới khi cô ấy gọi họ.

Cả Kouki và nữ kỵ sĩ đều là những người biết chiến đấu. Kehai Kanchi (TN: Khí phối cảm tri) của Kouki đặc biệt xuất sắc tới mức nói rằng ở cấp độ phá cách cũng được, kể cả nếu đối phương sở hữu kỹ năng “Kehai Shadan” (TN: Khí phối giá đoạn), chừng nào họ không thuộc nhóm dị giới như cậu ta, cậu ta sẽ dễ dàng phát giác ra. Ngoại lệ cho điều đó chỉ có đám người tai thỏ ẩn nấp trong một thụ hải nào đó.

Nhưng, Kouki đó lại chẳng thể nhận ra Souna-chan khi cô ấy tới gần.

「So, Souna-chan. Từ lúc nào ở đó……」

「Ể? Em chỉ mang nước từ nhà bếp đến cho hai người một cách bình thường thôi ạ……」

Cô ấy trả lời Kouki với nét mặt bối rối. Cậu ta vắt óc nghĩ ngợi rằng liệu có phải do bản thân mình đã quá mỏi mệt.

Tuy nhiên, tình huống kiểu này đã xảy ra nhiều lần, như lần cậu ta bước trên hành lang nữa đêm khi thức đậy để đi vệ sinh, hay lần cậu ta bước ra từ chỗ thay đồ của phòng tắm, hay lần cậu ta dùng bữa như hiện tại, khi cậu ta nhận ra, cô ấy đã ở phía sau. Cậu ta thật sự không thể tin rằng đó là một sự trùng hợp.

「Souna-chan, phải chăng, em đã có kinh nghiệm từ việc tham gia huấn luyện đặc thù gì đó?」

Nữ kỵ sĩ bất giác hỏi thế.

Souna-chan làm biểu cảm bối rối với câu hỏi đó, và giây tiếp theo cô ấy bật cười khúc khích. Như thể nói rằng mình vừa nghe một trò đùa thú vị.

「Kusu kusu, mou, chuyện đó là gì vậy ạ. Kiểu tập huấn đặc biệt mà một cô con gái của nhà trọ tham gia là gì ạ!」

「A, không, làm gì được nhỉ? Xin lỗi, dường như chị có chút thất lễ.」

「Hai người đã làm việc từ sáng đó nhỉ? Chắc chắn đã mệt rồi đó ạ. Xin hãy ăn thật nhiều, rồi tươi tỉnh hơn.」

Souna-cham mỉm cười ngọt ngào. Chắc chắn cô ấy là một mỹ nhân sẽ khiến người khác mở ta mắt ra nhìn, song cô ấy cũng sở hữu sự khả ái như một đóa hoa dại kiêu hãnh nở rộ.

Kouki và nữ kỵ sĩ quên mất sự sửng sốt vừa nãy và nét mặt của họ trở nên ấm áp. Chắc chắn, đúng như Souna-chan nói, họ chỉ cảm thấy chút mệt mỏi. Nghĩ vậy, họ gọi món ăn rồi nhìn nhau và cười gượng với nhau.

「A, phải rồi. Souna-chan. Về bữa xế th――ì.」

Souna-chan không có ở đó. Sau khi cô ấy nhận gọi món của hai người, Kouki và nữ kỵ sĩ chỉ nhìn mặt nhau trong khoảnh khắc. Ấy vậy mà, khi hai người quay ánh mắt trở lại, Souna-chan đã chẳng còn ở đó nữa. Họ thậm chí chẳng cảm giác được dấu hiệu rời khỏi của cô ấy.

「……」

「……」

Kouki và nữ kỵ sĩ bất giác chết lặng.

「Gọi em ạ?」

Souna-chan xuất hiện.

「A, không. Không có gì hết……」

「Vậy sao ạ? Thế thì, tới khi em chuẩn bị thức ăn xong thì xin hãy chờ nhé!」

Souna-chan năng động biến mất.

Cứ như không thể bắt được hiện diện của cô ấy……

Vì lí do gì đó Kouki và nữ kỵ sĩ chờ bữa ăn của mình trong im lặng. Khi Souna-chan đem thức ăn họ gọi đến, quả nhiên họ cũng chẳng thể bắt được hiện diện của cô ấy.

Kouki và nữ kỵ sĩ lặng lẽ ăn.

Khi họ ăn xong, Souna-chan dọn đĩa.

Nhưng, vào lúc đó, Souna-chan đã đánh rơi gì đó. Một tấm bảng kim loại kích cỡ nắm tay――bảng trạng thái.

「A, Souna-chan, làm rơi――」

Kouki lập tức nhặt nó lên và ánh mắt cậu ta tình tờ di chuyển tới bảng trạng thái. Về cơ bản, không thể nhìn thấy nội dung của bảng trạng thái chừng nào chủ nhân nó còn chưa đổ ma lực vào, nhưng bảng trạng thái này đang phát sáng mờ nhạt cùng nội dung, có lẽ Souna-chan chỉ cho nội dung hiện lên lúc này vì lí do gì đó.

Kouki đứng hình khi cậu ta nhìn thấy nội dung. Nữ kỵ sĩ bất giác ghé mắt ra xem cũng đông cứng.

Bảng trạng thái nhanh chóng được lấy khỏi tay của Kouki.

「Cảm ơn ạ, Kouki-san. Nhưng mà, xem nội dung trạng thái của người khác là trái với lẽ thường đó ạ?」

「Ể, a, xin lỗi.」

「Không không. Dù sao cũng là em đã bất cẩn để nó ở trạng thái hiển thị ạ. Nhưng, lần tới xin hãy cẩn thận nhé.」

Souna-chan cười ngọt ngào. Nụ cười của một cô gái quảng cáo thật chói lóa.

Nữ kỵ sĩ thấp giọng lẩm bẩm trong khi nhìn bóng lưng năng động của Souna-chan đã trở lại với công việc của mình.

「Rốt cục cô gái đó là người thế nào ạ?」

「Iya, dù cô có hỏi tôi đi nữa......」

Một sự im lặng kì lạ giáng xuống.

「Ma, maa, là như thế. Đây là nhà trọ cung cấp của quỷ vương mà!」

「L, là vậy nhỉ!」

Ép buộc mình kết luận như vậy, hai người hăng hái hướng tới công việc buổi trưa của mình.

Nhân tiện, trạng thái của Souna-chan mà hai người đó đã lỡ nhìn thấy là,

============================

Souna Masaka 16 tuổi Nữ Level 22

Thiên chức: Không có Chức nghiệp: Nhân viên nhà trọ của Masaka【Thị trấn Brook】

Cân lực: 9

Thể lực: 15

Nại tính: 6

Mẫn tiệp: 5

Ma lực: 3

Ma nại: 3

Kĩ năng: Tính tiền・Cảm tri đánh hơi chuyện luyến ái・Yome (TN: Dạ mục – nhìn trong đêm)・Đu dây xuống・Trèo tường・Xâm nhập・Lặn・Xuất quỷ nhập thần

============================

Đó là một bộ kĩ năng thật sự theo định hướng gián điệp, ngoại trừ hai cái đầu tiên. Hay đúng hơn, chừng nào không thuộc nhóm dị giới, người thường chỉ có thể sởt hữu khoảng một, hai kĩ năng. Gần như những kĩ năng này sẽ nở rộ sau đó, thông qua quá trình khổ luyện......

Có lẽ, tồn tại một con quái vật ở nhà trọ của【Thị trấn Brook】.

Thêm nữa, vào buổi chiều hôm đó, một bức thư từ Liliana đã đến chỗ Kouki. Sáng hôm sau, nhóm Kouki sẽ trở lại vương cung.

Quả nhiên, vào lúc đó, Souna-chan cũng ở sau lưng họ để tiễn chân với một hiện diện mà ngay cả anh hùng cũng chẳng thể nắm bắt. Cả Kouki và nữ kỵ sĩ đều không thể giấu nỗi cơn rùng mình.

______________________

Kouki và nữ kỵ sĩ trở lại vương cung được Liliana và kỵ sĩ đoàn trưởng Kuzeri ra đón.

Khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Kuzeri, nữ kỵ sĩ quắc mắt「Gee!? Đoàn trưởng!?」, cô ta bị Kuzeri nổi gân xanh trên trán túm gáy và lôi đi. Không hề có gián đoạn, cứ như nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp, diễn ra cực kì tự nhiên.

「E~to, trước hết, thật tốt khi anh đã trở về an toàn ạ, Kouki-san.」

「Aa, cảm ơn, Lily. Trong lá thư, em đã viết rằng có phiền toái do ma thú gây ra ở ngoại ô vương đô nhưng......」

Thấy Kouki, người hối hả quay về, chào lại rồi lập tức hỏi về việc chuyện ma thú khiến Liliana vừa cười cay đắng vừa nghĩ, như mọi khi nhỉỉ.

「Về chuyện đó. Em nghĩ rằng kỵ sĩ đoàn có thể đối phó, nhưng em gọi cho Kouki-san để phòng hờ ạ. Nhưng dù nói vậy, đến giờ chỉ có báo cáo mục kích và tình hình không khẩn cấp ạ. Kỵ sĩ đoàn định sẽ khởi hành sáng mai, nên trước hết xin hãy dùng chút trà và nghỉ ngơi ạ.」

「Vậy sao....... Anh hiểu chuyện đó rồi.」

Kouki để ý rằng Liliana quan tâm tới cậu ta nên cũng cười giả lả trong khi thuận theo đề nghị của Liliana.

Cứ thế, Liliana sắp sửa hỏi về vấn đề Kouki giữ trong lòng một cách thẳng thắng――vào lúc đó,

『Ta đã tìm thấy ngài rồi, anh hùng-sama. Làm ơn, xin hãy cứu lấy thế giới yêu dấu của ta.』

Từ bầu trời, một giọng nói dịu dàng mang cảm giác tha thiết vọng xuống.

「Ể?」

「Ể?」

Cả Kouki lẫn Liliana đều đứng hình. Ngay sau đó, biểu tượng của một ma pháp trận trông như chữ tượng hình mà họ chưa từng thấy qua trải ra trên mặt đất dưới chân Kouki. Ma pháp trận càng rực sáng và tràn trề một sức mạnh giống với ma lực.

「K, không lẽ-」

「Ko, Kouki-san!?」

Gương mặt của Kouki đoán được chuyện gì đang diễn ra co giật dữ dội.

Đồng thời, những chữ tượng hình của ma pháp trận bừng sáng mãnh liệt. Liliana lập tức với tay tới chỗ Kouki, nhưng cậu ta giằng bàn tay đó ra và thay vào đó là đẩy cô lùi về sau. (TN: Anh hùng (lol) đã trưởng thành rồi, vì Liliana là người duy nhất ở đó biết chuyện gì đang diễn ra, nếu khiến ẻm bị triệu hồi luôn thì sẽ chẳng còn ai báo tin cho Hajime nữa. À đó là 1% thôi, 99% còn lại thì chắc chắn thanh niên sợ màn trừng phạt sau đó của quỷ vương nếu dám làm Liliana liên lụy)

「Lily-, hãy nhắn lại với mọi người――」

「Kouki-san!」

Trước khi Kouki có thể nói hết câu, ánh sáng hung bạo dịu xuống. Và, chẳng còn ai ở đó nữa.

「N, nguy to rồi! Mình phải nói với nhóm Hajime-san!」

Liliana ngẩn người ra trong một lúc rồi cô cất giọng「Nguy rồi! Nguy rồi!」trong khi cuống cuồng chạy đi.

______________________

Sau khi ánh sáng chắn hết tầm nhìn của cậu ta, Kouki nếm cảm giác dường như trọng lực đã đảo chiều trong vài chục giây. Chỉ có thể để cơ thể mình được mang đi bên trong bóng tối mà chẳng thấy gì cả, Kouki cuối cùng đã tìm thấy một vệt sáng.

Cậu ta cố hết sức bình sinh với bàn tay tới đó. Ánh sáng áp sát nhanh chóng.

Kouki nói「Eei, ở yên đó!」và bay vào ánh sáng――

「Gabo-!? Ugogoo-!?」

Cậu ta hoảng loạn bởi cả đống nước tràn vào khí quản.

(K, không thở-, được!? N, nước!? Dưới nước!?)

Phải, vị trí của ánh sáng mà cậu ta bay vào là bên dưới nước. Ở một góc tầm mắt của mình, cậu ta có thể thấy ánh nắng rực rỡ và mặt nước gợn sóng đẹp mắt.

Song, cậu ta kể cả một chút bình tĩnh để thưởng lãm cảnh sắc đó cũng chẳng có. Cậu ta không thể thở đủ, và trên hết đang mất rất nhiều oxy vì đột ngột ho. Thần trí của cậu ta đã ở trạng thái báo động. Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu cậu ta chết đuối ngay sau khi bị triệu hồi.

Cậu ta cố sống cố chết ngoi lên, nhưng tầm mắt của cậu ta dần dần bị khóa chặt trong bóng tối. Dường như thần trí của cậu ta đang rơi mất.

Trong khi kể cả suy nghĩ cũng đã trở nên khó khăn, mặt nước đột nhiên rung động.

Tâm trí mơ hồ của cậu ta gắng gượng hiểu được rằng có người đã nhảy vào nước.

Ánh nắng rực rỡ soi rọi người đó.

Mái tóc màu trắng. Nước da chocolate. Ánh mắt sắc bén truyền tải ý chí mạnh mẽ, đồng tử màu phỉ thúy. Tuổi của cô ấy có lẽ lớn hơn cậu ta đôi chút. Phong cách xuất chúng của cô ấy được bao bọc trong bộ trang phục lộ rất nhiều da thịt, cơ thể cô ấy được vẽ lên những biểu tượng kì lạ.

(Đẹp thật......)

Kouki đã chẳng còn cử động được tứ chi của mình nữa, chỉ có thể nghĩ vậy trong ngơ ngẩn.

Ngay sau đó, cô gái kia nắm lấy Kouki và bơi lên trên mặt nước với lực kinh người. Chỉ trong khoảnh khắc họ đã ngoi lên khỏi mặt nước.

「Gaha-, geho-, --」

「Không việc gì chứ? Cố lên! Hora, nôn nước ra!」

Cặp ngực nẩy nở ấn vào Kouki, cô gái cứu cậu ta có cách ăn nói giống đàn ông, trái ngược với vẻ ngoài của cô ấy.

「Gefu-, c, cảm ơn. C, cô đã cứu tôi......」

「Đừng bận tâm. Tôi chẳng thể ngờ, là cậu sẽ xuất hiện dưới đáy suối nhé. Tôi đã đến trễ một chút. Xin lỗi.」

Ánh mắt sắc bén của cô gái tóc trắng với nước da bánh mật dịu lại một chút khi nghe Kouki cảm ơn cô ấy kể cả khi cậu ta đang ho trong đau đớn.

Từ những lời đó, dường như cô ấy biết rõ rằng Kouki sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng có lẽ là ngoài dự tính khi cậu ta xuất hiện dưới nước.

Hơn thế nữa, giọng nói vang xuống từ bầu trời trước khi cậu ta bị triệu hồi nghe hoàn toàn khác với giọng của cô gái này.

(Có lẽ không nghi ngờ gì là mình đã bị triệu hồi nhưng....... Người triệu hồi dường như không phải là người này nhỉ)

Trong khi Kouki đã lấy lại khả năng suy nghĩ của mình nghĩ vậy, cậu ta có thể nghe thấy vô số tiếng người nhảy vào nước.

Khi cậu ta nhìn sang đó, có rất nhiều người nam và nữ đang cất giọng nói mấy thứ như「Bệ hạ, không sao hết chứ ạ!」hay là「Chuyện đó xin hãy giao cho chúng thần!」hay là「Đột nhiên lại phóng đi, rốt cục là ngài nghĩ gì vậy ạ!」.

「Một khắc do dự cũng không thể có. Không thể trách được đúng chứ? Hơn nữa, hãy nhanh kéo cậu ấy lên giúp ta nào.」

「Aa, mou-. Sau khi trở về sẽ có một buổi thuyết giáo nhé. Saa, anh hùng-sama. Xin hãy giữ lấy tôi.」

Dường như cô gái đã cứu Kouki được gọi là bệ hạ――nói cách khác, có vẻ cô ấy là nữ vương của một quốc gia nào đó. Trong khi cảm thấy biết ơn khi đích thân nữ vương đã nhảy xuống để cứu mình, một người đàn ông đã qua tuổi trung niên với vóc người của một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm đưa bàn tay ra để Kouki nắm lấy.

Khi Kouki nhìn xung quanh, da của mọi người đều có màu nâu tương tự. Tuy nhiên, chỉ nữ vương là có màu tóc trắng.

Kouki được kéo lên bờ suối theo phản xạ ngồi xuống. Nữ vương đứng oai phong trước Kouki đó cất lời với ánh mắt uy lực hướng vào cậu ta mà chẳng bận tâm chút nào tới những giọt nước đang rơi xuống từ cơ thể cô ấy.

「Giờ thì, đã trở thành cuộc gặp gỡ lần đầu tồi tệ mất rồi, nhưng trước hết, hãy giới thiệu bản thân nào. Tôi là Moana. Moana De Shelt Synclea. Tôi đang làm nữ vương hay gì đó của vương quốc Synclea.」

Những người có vẻ là thuộc hạ của cô ấy làm nét mặt trông như họ đang bị đau đầu, nghĩ rằng「Nữ vương hay gì đó là sao ạ」.

Moana hoàn tờ phớt lờ họ và nét mặt của cô ấy trở nên hơi do dự.

「Có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng cách nói chuyện của tôi phô trương, nhưng dựa vào lập trường, và bản thân thì đây là cách tôi làm nhé. Nếu cậu thấy phiền, thì tôi sẽ nói chuyện lịch sự trong khả năng có thể......」

「A, không, cứ như vậy là được rồi ạ.」

Kouki lập tức nói thế, khiến sự căng thẳng rời khỏi vai của Moana trong nhẹ nhõm.

Và,

「Vậy sao. Khỏe cho tôi đó. Vậy thì một lần nữa, chào mừng đến vương quốc Synclea. Hỡi đại diện của “người mẹ của mọi sinh mệnh” “ý chí của ân huyện to lớn”――Foltina. Chúng tôi cầu nguyện rằng, tồn tại của cậu sẽ cứu rối chúng tôi. Hãy giúp đỡ nhau nhé.」

Nói thế, cô ấy từ từ chìa bàn tay ra.

Đó là một bàn tay của con gái, nhưng nhìn kĩ, có rất nhiều vết chai trong lòng bàn tay của cô ấy từ việc cầm kiếm. Làn da của cô ấy cũng có nhiều vết sẹo nhỏ chỗ này chỗ nọ. Cô ấy là một người biết chiến đấu. Trong thế giới này chuyện nữ vương chiến đấu là bình thường sao, hay quốc gia của cô ấy bị đặt trong hoàn cảnh khiến cô ấy buộc phải làm vậy......

Từ cách cậu ta bị triệu hồi, và những người đang tìm kiếm sự cứu giúp, chắc chắn tình hình khá là rắc rối.

Maa, chuyện đó là chuyện đó, trước hết, có điều này mà cậu phải hỏi cho rõ.

「Cái người có vẻ là kami-sama đó, thật sự không có vấn đề chứ ạ?」

Chắc chắn, đó không phải là last boss, kẻ dùng con người làm đồ chơi để thỏa thú vui của hắn đâu nhỉ? câu hỏi của Kouki là vậy,

「Nn??」

Là điều hiển nhiên nhưng, nó chỉ làm cho nữ vương-sama cảm thấy bối rối.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!