Mở đầu


Kamito.

Nếu thời gian đến và em không còn là chính em nữa, nếu điều đó xảy ra.

Xin hãy giết em.

Và, nếu có thể được---

Xin quên em đi.

-o0o-

"Ugh..."

Kamito mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên trong mắt cậu là trần phòng trắng tinh

Ánh nắng ấm áp lấp ló xuyên vào căn phòng thông qua những tấm màn. Ga trải giường màu trắng và sạch sẽ.

Tại sao cậu ở đây ?

Trước đó, chuyện gì đã xảy ra...?

(Nơi đây là đâu?)

Khả năng đầu tiên hiện ra trong ý nghĩ là có cái gì đó đang hạn chế sự tự do của cậu.

Nhưng vào đầu giấc ngủ, không có thứ gì giống như còng xích cả. Phải chăng cậu bị ràng buộc bởi ma thuật, nên bây giờ cậu không cử động nổi một đầu ngón tay.

(Không lẽ mình yếu đơn giản vì kiệt sức?)

Đạt được giả thuyết sơ khởi này, cậu nhìn quanh căn quanh để nắm tình hình hiện tại.

Đầu tiên cậu nhìn thấy chiếc bình trên kệ đầu giường. Ngoài ra, có một chiếc bàn lớn ở giữa của căn phòng với một tủ quần áo dựa sát tường. Mặc dù đồ nội thất được trang trí này chưa phải loại đặc biệt xa hoa, nó vẫn thể hiện rõ nhất rằng chúng là loại chất lượng cao và được lựa chọn cẩn thận.

Vả lại cái giường cũng cực kì thoải mái, như là cơ thể cậu có thể chìm vào trong nó vậy.

(...Lẽ nào đây là phòng cho một quí tộc?)

Ít nhất, nó không giống như phòng một bình dân.

Mà nếu nó đúng như vậy, tại sao cậu lại được đặt trong một căn phòng quí tộc ?

(...Cầm tù chăng? Không.)

Phòng này có một cửa sổ. Cánh cửa làm bằng gỗ và dễ dàng bị phá.

Không giống như ở trong ngục, được bao phủ bởi đá lạnh, cái này rất khác.

__Ngay lúc này, tiếng bước chân đến bên ngoài phòng.

Bước chân tiến đến cho thấy không hề có dấu hiệu giấu diếm sự tiếp cận.

... Đánh giá tình hình, nó có thể là một người. Đó có phải là một trong những người đã đưa cậu vào phòng này? Kamito không có ý kiến gì về phán đoán này, nhưng nếu cần thiết, cậu sẽ buộc người đó nói lên sự thật.

Cơ thể được huấn luyện của cậu theo tự nhiên, tự nhặt thứ gì gần đó để làm vũ khí - cái bình trên kệ đầu giường.

Bước chân ngừng lại. Sau đó âm thanh của chìa khóa và cánh cửa chầm chậm mở ra.

Kamito thở hồi hộp.

Xuất hiện tại cửa là một cô gái xinh đẹp tóc đỏ.

Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, cặp mắt hồng ngọc đột nhiên mở to.

"...Kami... to...?"

"Huh?"

Bình nước trong tay cô rơi xuống sàn nhà với một tiếng va chạm lớn.

Nhưng cô gái như choáng váng, cơ thể cô cứng đơ và chôn chân tại chỗ.

(...Cái gì mà ?)

Vẫn giữ cái bình, Kamito không chắc nên làm gì.

Cậu không bao giờ ngờ rằng người giam giữ cậu phản ứng thế này.

Vài giây sau khoảng im lặng, cô gái thở một hơi sâu__

"Kamito, cuối cùng cậu đã tỉnh."

Không hề có sự cảnh giác nào, cô vội lao thẳng vào Kamito.

(...)

Do hành động bị bất ngờ, phản ứng của Kamito chậm lại.

Cô gái dang tay và ôm Kamito ngã trên giường.

Sau đó ...

"WAAAAAAAAAAAAH ..."

Cô đột nhiên khóc lớn tiếng.

"Cô đang... làm gì đấy...?"

Khá bối rối, Kamito thì thầm.

(... Cái quái gì với cô gái này?)

Hoàn toàn bối rối. Cô gái này không cầm tù cậu hả ?

Trên giường, cô dụi dụi đôi mắt đã sưng lên vì cô khóc.

"Cậu đã không mở mắt nguyên cả tuần rồi. Những người chữa trị của học viện đã không thể chữa cho cậu. cả lúc này, tôi đang nghĩ cậu sẽ giữ như thế này mãi, Kamito, không bao giờ tỉnh lại, trời đất tôi nên làm gì đây... Tất cả thơi gian này, tôi đã nghĩ về lúc này, ngay lúc này."

default.jpg

"...Một tuần, học viện?"

Kamito nghiêng đầu nhíu mày.

"Phải. Mọi người, mọi người rất lo lắng cho cậu, wahhhhhhhhh!"

Dúi mặt vào tấm giường, cô gái bắt đầu khóc lại.

"Mọi người?"

"Tôi có cần nói ra không ? Dù là Ellis, Rinslet cả công chúa biến thái nữa, mọi người đó."

"...Chờ đã. Để tôi hỏi một câu trước những thứ này đã."

Kamito ngăn cô gái lại.

"Chuyện gì?"

Như mất mát gì, cô gái ngoái lại từ trên giường.

"__Trên hết, cô là ai?"

Ngay lập tức, gương mặt cô gái trở nên cứng đờ.

----


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!