Phần 1
…Nhấm nháp.
"Hmm... Mmm..."
...Nhấm nhá nhấm nháp.
"...?"
Cảm giác tê dại đầu ngón tay, Kamito thức giấc.
“…Cái gì xảy ra thế?”
Dụi cặp mắt mớ ngủ, cậu nhấc tấm chăn, chỉ để thấy…
Một con mèo trong chăn đang ở giường cậu.
Một con mèo lửa âm ty. Tinh linh của Claire Rouge.
Nó đang cắn nhẹ ngón tay Kamito.
“Mày đang làm gì vậy?”
Khi cậu cau mày hỏi, con mèo lửa dụi cơ thể sát cậu với cử chỉ thân mật.
Mang ngọn lửa thần thánh, nó rất ấm áp.
“…Lẽ nào mày đang làm ấm giường tao?”
“Meo…”
Con mèo âm ty như meo lên vui sướng. Nó tiếp tục liếm ngón tay Kamito.
"..."
Tinh linh giao ước không bộc lộ cảm xúc với bất kì ai ngoài chủ nhân của chúng.
Kiến thức thường thức này lần nữa lật lại lần thứ hai.
(Tinh linh giao ước của người khác cũng hành động quí mến với mình hử…)
Cậu đã như thế nào trước khi mất trí vậy-
“…~S-Scarlet, mày đang làm gì thế!?”
Đột nhiên, cửa phòng tắm bật mở và Claire xuất hiện trong bộ đồng phục.
Con mèo âm ty nhảy xuống giường và nhanh chóng chạy mất hút.
“…Thực ra mà nói, Scarlet, nó chỉ thích chơi đùa quá thôi.”
Chải mái tóc ướt của mình, Claire tiến tới.
“…Không, tinh linh đó dường như chỉ giúp tôi ấm người.”
“Ể?”
Dấu hỏi chập chờn trên mặt Claire.
“…~Đ-Đứa nhỏ đó, từ khi nào mà nó trở nên thân thiết vậy…”
“Ai mà biết…”
Gãi đầu, Kamito thấy đã đến lúc dậy.
…Ngủ với người không biết khoảng thời gian dài như vậy. Những tia nắng sớm đã hun nóng căn phòng.
“Sau một giấc ngủ đêm, tinh thần cậu tỉnh táo chưa?”
“…Tôi nghĩ thế.”
Nhưng sự trống rỗng trong tâm trí cậu vẫn còn đó.
“Kế, đến giờ lên lớp rồi. Đi cùng thôi, Kamito.”
“…Lớp?”
[sửa] Phần 2
“Làm thế nào cô nhớ mấy con đường thế này?”
“Cậu sẽ quen thuộc với nó nếu cậu đi trên nó mỗi ngày.”
Hai bím tóc cô nhún nhẩy, Claire trả lời mà không nhìn lại.
Thay bộ đồng phục học viên, Kamito đang đi dọc đoạn hành lang dài, theo sau Claire.
Claire dễ dàng băng qua nơi mà Kamito bị lạc hôm qua.
“Hôm nay là lớp lịch sử lục địa. So sánh với những môn học tinh linh, tôi nghĩ đây là lớp mà cậu có thể thích ứng tốt.”
“Ờ. Tôi đã được dạy lịch sử lục địa ở mức độ nhất định.”
Sát thủ Trường giáo dưỡng không cần học những kiến thức không cần thiết.
Tuy nhiên, kiến thức cần cho các nhiệm vụ xâm nhập được dạy hết tất cả.
“…Nói thì, những thứ tôi biết chỉ là mức độ tiêu chuẩn thông thường.”
Ngay đó, Claire dừng đi và nhìn lại.
“Nói về cái này, cậu có thể ngừng sử dụng boku như ngôi thứ nhất không?”
“…Ý cô là sao?”
“Kamito, cậu luôn sử dụng ore để nói về bản thân.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Ừm. Sẽ phiền toái nếu ai đó chú ý, thế tốt hơn cậu nên đổi lại.”
Chứng mất trí của Kamito dường như được giữ bí mật với học viên Học viện.
Đột nhiên thay đổi xưng hô ngôi thứ nhất có thể nâng sự nghi ngờ của học viên khác.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ bắt đầu dùng ore để nói về bản thân.”
(med: tui không biết khúc này Claire định chỉ cách xưng hô của Kamito khác thường ngày dễ bị người khác nghi ngờ hay là ẻm bật tsun bảo Kamito đừng xưng hô thân mật quá !=.=! )
Mặc dù nhận thấy việc sử dụng một thuật ngữ không quen thuộc để ám chỉ mình có chút rắc rối, nhưng Kamito vẫn gật đầu.
Sau khi đi một lúc nữa, họ đến một lớp học lớn.
Ngay khi họ mở cửa, tất cả học viên đang ngồi trên ghế đều nhìn Kamito cùng lúc.
Hầu hết các ánh mắt biểu cảm sự bối rồi. Số khác tò mò lẫn cảnh giác cũng rất dễ nhìn thấy.
Trong số đó, có một số ánh mắt khá sốt sắng trộn lẫn.
“Đó là vua hoang dâm Kamito.” “Mình nghe rằng cậu ta tổ chức kiếm hội đêm mỗi buổi tối cơ.” “Có phải cậu ta thực sự gọi chính mình là Tình dục Vương?” “Không phải chứ, đó là sự báng bổ tinh linh vương vĩ đại.” “Một bạn học từ lớp Cáo đã bắt chuyện và hỏi, cho phép tôi được trở thành tình thú tinh linh giao ước của cậu.” “Cái gì, nó thiệt đáng trách!”
Kamito có thể nghe thấy những lời họ thì thầm.
(Trước khi mình mất trí nhớ, mình đã là ác quỉ nhiều đến thế kia à?)
Đột nhiên, bục giảng vang lên tiếng lớn.
“Trò chuyện riêng tư không được phép. Kazehaya Kamito và Claire Rouge, nhanh vào chỗ đi.”
Khi vai trò một người giáo sư hét lên, những tiếng thầm thì dần giảm xuống.
Cùng với Claire, Kamito vội tiến tới một chỗ ngồi hàng cuối cùng.
“Cô ấy là giáo sư chủ nhiệm, Freya. Một tinh linh sứ bóng ảnh.”
Claire thì thầm nhỏ nhẹ.
“Kamito-san, cậu ổn rồi hả?”
Một giọng chào mừng ngay cạnh. Nghe nó, cậu ngoái đầu lại…
Chỉ thấy một quí cô trẻ với tóc vàng óng ánh người mà cậu bắt làm con tin hôm qua.
…Cậu được nghe thấy tên cô là Rinslet
“...Phải. À, xin lỗi về hôm qua.”
“Không, đừng bận tâm, nó không tránh khỏi mà. Tụi mình mới phải là người xin lỗi vì đã rượt cậu không ngừng.”
Rinslet cúi đầu thật sâu và xin lỗi.
Kamito đã mong chờ cô gái là một quí cô trẻ kiêu căng và hư hỏng nhưng cô lại cho cậu một ấn tượng ngạc nhiên và rất lịch sự.
“Trước khi cậu khôi phục trí nhớ, tụi mình sẽ hỗ trợ cậu. Thế nên đừng xấu hổ. T-Tất-Tất nhiên trừ mấy thứ biến thái!”
“…? H-hả! Phải, hiểu rồi.”
Nhìn khuôn mặt thiếu nữ đỏ ửng lên, Kamito gật đầu ngơ ngác.
“Kamito-sama, ý cô chủ vừa nãy chỉ muốn cậu đừng giữ lại mấy câu hỏi về những thứ người lớn thôi.”
“Carol, c-chị đang nói gì vậy!?”
“Fufufu…”
Rinslet đập nấm đấm của cô vào lưng cô hầu gái đang cười khúc khích.
…Mà nói, tại sao lại có một người hầu trong lớp học ở nơi thế này?
“Im nào, các cậu ồn ào quá!”
Claire liếc mắt với cả hai.
“Như mong đợi, Rinslet-san luôn rơi vào vòng tay tai quái của cậu ta…”
“Bao gồm cả một người hầu đính kèm nữa.”
Các cô gái lạnh lùng “đâm” Kamito.
(med: 2 câu trên từ đám bạn học-gái khi thấy cảnh 2 nường giành 1 chàng. Lucky guy)
[sửa] Phần 3
Sau bài giảng về lịch sử lục địa, phái đoàn của Kamito đi ăn bữa sáng muộn.
“Kamito, nó có làm cậu chán không?”
“Không hề, nó khá thú vị dù có nhiều thứ tôi không học vô.”
Khá thú vị. Đó không phải lời nói dối.
Kamito thấy những điều ở nơi này hoàn toàn mới mẻ bởi vì cậu ít tiếp xúc với kiến thức bên ngoài. Hơn nữa, bài giảng của Freya rất rõ ràng và dễ hiểu mà không cần kiến thức cơ sở.
“Có lẽ cô ấy đặc biệt làm nó dễ hiểu vì cậu đấy, Kamito.”
Nói xong, Claire dừng chân trước một đại sảnh lớn.
“…Nơi này là phòng ăn? Như mong đợi đó là thế giới của các thiếu nữ cao quí. Nó khá sang trọng.”
Hội trường chứa nhiều ghế gỗ lẫn bàn. Các cô gái đang ngồi trò chuyện râm ran. Trên bàn thì có rổ đựng đầy bánh mì.
“Kamito-sama, đây không phải phòng ăn nhưng là tiệm cà phê.”
Carol thông báo.
“Có gì khác hử?”
“Phòng ăn ở tại tòa nhà khác, về hình thức nó như một nhà hàng. Nơi này chỉ cung cấp tất-cả-thứ-cậu-có-thể-ăn tươi như bánh mì nướng hay cà phê.”
Trong khi lấy một ghế tại bàn gần đó, Claire giải thích.
“Tất-cả-thứ-cô-có-thể-ăn?”
Kamito sửng sốt…Thật không thể in rằng tất cả những loại bánh mì ngon lành này là tất-cả-thứ-có-thể-ăn. Không thể nào tin nổi.”
“Đây là học viện cho con cháu quí tộc. Nó hoàn toàn tự nhiên.”
Rinslet cũng ngồi xuống kế Carol.
“Tôi thích bánh mì ở đây rất nhiều. Bánh mì này phết đầy mứt rất là ngon.”
Nói thế, Claire xé một miếng bánh mì thành hai nữa và đưa cho Kamito.
“…Nó ngon thật!”
“Tôi nói mà… Yumm♪"
“Phải. Tôi chưa từng ăn bất kì bánh mì nào ngon thế này tại nơi tôi sống trước kia.”
Kamito nhai mẩu bánh cậu ta trong khi nói.
"..."
“…hmm, có chuyện gì sao?”
Nó giống như bầu không khí chợt nhiên đóng băng.
“À, phải… T-Thế thì tốt…”
“N-Nếu chỉ là bánh mì, tôi có thể làm nó mỗi ngày cho cậu.”
“Đúng, nói như thế là một lời cầu hôn đó cô chủ.”
“Carol! Không phải thế!”
Rinslet mặt đỏ rực, la lên dữ dội.
Nhìn nhóm Kamito đùa nghịch, đám cô gái đang ngồi gần bên bắt đầu trò chuyện lại.
Vào lúc này, những tiếng reo hò được nghe thấy từ bên ngoài tòa nhà.
“Chuyện gì thế nhỉ?”
“Công chúa Điện hạ của hoàng tộc đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ tế mở Cổng.”
“Công chúa hoàng tộc?”
Kamito ngoái ra ngoài cửa sổ.
Trên một sườn đồi thoai thoải, một cô gái đang trình diễn một điệu vũ. Cô ấy nhìn rất quen mắt.
Đó là cô gái đưa cho cậu bánh qui hôm qua.
"Fianna Ray Ordesia. Nhị công chúa điện hạ của Đế quốc.”
“…công chúa điện hạ!?”
Kamito gợi nhớ những gì cậu làm hôm qua với cô gái.
Thô bạo đẩy cô ngã xuống hành lang, cậu đã có dự tính bắt cô làm con tin.
“Ưu, tôi sẽ bị kết án tử_”
“Bình thường là thế, ừm. Mà lại, kể từ lúc đó là Fianna, nên đừng lo lắng về nó.”
“…T-thực hả?”
Kamito lẩm bẩm, không hoàn toàn bị thuyết phục.
“Sự chuẩn bị cho tế lễ dường như rất trôi chảy.”
“Sự chuẩn bị gì?”
“Chuẩn bị cho Cánh Cổng để tinh linh có thể sử dụng cho Đại Lễ Tinh Linh ngày mai.”
“…Đại lễ tinh linh?”
Nghe thấy từ không quen, Kamito cau mày.
“Một ngày mà cả học viện bày tỏ lòng biết ơn đối với tinh linh. Nói đơn giản, đó là lễ hội trường.”
“Vì có Lễ Kiếm Vũ năm này, nên nó đã được xếp lịch lại.”
“Lễ hội trường à…”
Với Kamito người lớn lên ở Trường Giáo Dưỡng, lễ hội trường là thứ hoàn toàn xa lạ. Ở mặt khác, những sự kiện kỉ niệm đẫm máu như Vũ Lễ Chết Chóc hay Lễ Chiến Tắm Máu được thế vào đó.
“Lớp Quạ đang chuẩn bị cho một cửa hiệu café hóa trang.”
“Mồ, mặc dù nó có khác tí xíu với một tiệm café bình thường…”
Claire thở dài. –Lúc đó…
“Kamito, ra cậu ở đây!”
Ở lối vào hội trường, một cô gái cột tóc đuôi gà đang nói.
"...!"
Nghe cô nói, Kamito không thể nào lam khác hơn là đứng dậy khỏi ghế.
Đó là Ellis Fahrengart, đội trưởng đội Hiệp sĩ người dự định bắt cậu hôm qua.
Ellis ập đến cái bàn nơi nhóm Kamito đang ngồi.
“…X-Xin lỗi về hôm qua.”
Không hề mong đợi, cô cúi đầu và xin lỗi.
“Là lãnh đạo những Hiệp sĩ Sylphid, tôi không có chọn lựa nào vào hôm qua.”
“…À ờ, tôi hiểu rồi. Tôi mới là người nên xin lỗi.”
Kamito cúi đầu chân thành.
Cậu là người tẩu thoát sau tất cả. Cô ấy chỉ đơn giản làm bổn phận chính mình.
“Ellis, cô cũng đến ăn sáng à?”
“Không, tôi đến tìm Kamito.”
“…V-Về cái gì?”
Claire cau mày phản ứng.
“Kamito, cậu là một thành viên của Hiệp sĩ Sylphid. Cậu phải hỗ trợ giữ an ninh cho Đại lễ tinh linh.”
“Khoan đã nào, Kamito vẫn chưa hồi phục trí nhớ.”
“Không thể khác được. Đội hiệp sĩ đang neo người.”
“…~N-Nó không được. Kamito phải ở với tôi_”
“-Không, tôi sẽ đi.”
Kamito cắt ngang.
“...Kamito?"
“Tôi muốn làm nhiều nhất có thể. Ngoài ra, tôi nợ cô ấy một yêu cầu vì những rắc rối tôi gây ra hôm qua.”
“T-Tôi hiểu mà!” “C-Chờ đã!”
Gương mặt Ellis thả lỏng trong khi Claire cuống lên.
“Vậy thì, tôi mượn Kamito từ bây giờ.”
Nắm lấy tay Kamito, Ellis chủ động dán sát vào cậu ta.
“N-này, ngực cậu chạm vào tôi kìa…”
“…~Tôi ghét thế, Kamito là đồ ngốc!”
“Thủ quân, thế không công bằng đâu!”
Giọng hai cô gái vang lên từ bên cạnh.
[sửa] Phần 4
Trị trấn học viện tọa lạc dưới chân ngọn núi nơi Thần nghi viện Areishia được xây dựng.
Tại cổng thị trấn, một cặp người mặc quần áo lạ lùng đứng đó.
Áo khoác xám bao phủ toàn cơ thể. Mũ trùm che đầu và mặt họ hoàn toàn.
“-Tổ chức hàng đầu của Đế quốc nơi nuôi dưỡng những tinh linh sứ. Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi đến đây.”
“Ôi trời, thật ngạc nhiên đó nha.”
“Rốt cuộc, thời gian chúng ta hầu như trải qua đều bên ngoài Đế quốc mà.”
Người thấp hơn trong cặp đôi trả lời và tiến vế phía lối vào.
“Chờ đã, Virrey, đi vào đòi hỏi thủ tục đó.”
“Thật nhức mỏi mà. Với lại_”
“Tôi muốn kiểm tra mức độ an ninh học viện chút_”
“Xin báo danh, vị khách_”
Đột nhiên, không gian trên cánh cửa bị bóp méo và một hiệp sĩ giáp sắt khổng lồ xuất hiện.
Làm hoàn toàn bằng thép và che kín bởi giáp, mang một thanh kiếm hai lưỡi lớn như một khúc gỗ. (med: kiếm thường chia làm sống kiếm dày và lưỡi kiếm mỏng để chém. Thanh kiếm này hai mặt đều mài mỏng nên gọi là kiếm hai lưỡi.)
Đó là tinh linh hộ vệ giao ước của thành phố Học viện.
“Hmph, một tinh linh hiệp sĩ hử. Xét nét đó nhỉ_”
Cô gái càu nhàu với vẻ phiền toái.
“Cảnh cáo. Những người không chứng thực bị cấm vào_”
“Im đi.”
Lập tức, vô số tia sáng lập lòe được phóng ra từ dưới bộ áo choàng xám.
“Oh… Oh… Ohhh, ngươi… khốn…”
Bị xuyên thủng lỗ chỗ trên người, tinh linh hiệp sĩ để lại những lời cuối cùng trước khi tan biến.
Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.
“Thế nào mà cấp độ chúng thấp như vậy? Điều này hiển nhiên chứng thực cho những Hiệp sĩ Sylphia trông ra sao.”
“Virrey, đến đây…”
Người kia thở dài bất lực.
“Cô có nghĩ thế này sẽ làm cho Kazehaya Kamito xuất hiện không?”
“Ai biết được? Cậu ta vẫn trong danh sách hiệp sĩ Sylphid, nhưng liệu cậu ta có hay không làm bổn phận, không ý kiến.”
“…Hmm, có cần thiết gây ra một vụ lớn hơn không?”
“À, g-gác nó đi, ngừng lại mà!”
Phớt lờ nỗ lực bạn đồng hành cố ngừng cô lại, cô gái bước vào thị trấn Học viện.
[sửa] Phần 5
“N-Này…”
Bị nắm tay bởi Ellis, Kamito đi băng qua sân Học viện.
Ellis im lặng đã lâu. Có lẽ chỉ là cậu tưởng tượng, nhưng mặt cô ấy có chút đỏ.
"K-Kamito..."
Cuối cùng, cô ấy nói.
“U-Um, trí nhớ cậu thế nào rồi? Cậu có mường tượng thứ gì không?”
Kamito lắc đầu.
“…Chưa có gì. Tôi nghe những sự kiện gần đây từ Claire nhưng trí nhớ tôi vẫn chưa hồi phục…xin lỗi.”
“Tôi hiểu. Nếu có gì cậu thấy không rõ ràng, cứ tự nhiên hỏi tôi. Tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ cậu.”
Đôi mắt màu nâu sẫm của cô nhìn thẳng vào cậu.
Mặc dù đôi khi cảm thấy nó có chút ép buộc, nhưng chắc chắn nó bắt nguồn từ tính thẳng thắn và trung thực của cô ấy, phải không nhỉ?
“Nói về cái này…”
Kamito sực nhớ và hỏi:
“Tôi nhớ cô từng gọi cô là hôn thê của tôi. Ý của cô nói thế là gì vậy?”
"...~!"
Lập tức Ellis đỏ bừng mặt mũi.
“K-Không có! Đ-Đó là nhầm lẫn!”
Trong hoảng loạn, Ellis lắc đầu nguầy nguậy.
“N-Nó là quyết định của chính ông nội tôi, k-không hề có lựa chọn của cậu, xin lỗi…”
Giọng cô ấy ngày càng nhỏ dần.
“Ellis, ông nội cô, chẳng lẽ…”
Chánh cố vấn quân sự của Đế quốc-Công tước Cygnus Fahrengart.
Một người mà Kamito được nghe thấy trên khắp lục địa dù với chút kiến thức ỏi của cậu.
“Hmm. Sau khi chứng kiến kiếm vũ của cậu tại hội điển Kiếm Vũ Tế, ông nội tôi đã quyết định chọn cậu làm hôn phu của tôi. T-Tất nhiên, điều này không hợp với tôi…”
“…Tôi hiểu rồi.”
Ông nội Ellis phớt lờ quyết định của cô và quyết định việc hứa hôn. Một quyết định dựa trên kiếm thuật mà không lo lắng về tình trạng hay nguồn gốc – điều này khá hợp với kiểu gia đình quân sự. Nhưng từ cách nhìn của Ellis, nó có lẽ khó khăn trong việc chấp nhận nhẹ nhàng.
Nếu tuyên bố hứa hôn là sự thực, Kamito cơ bản được xem như có bổn phận phải chịu trách nhiệm hay thứ gì đại loại thế.
“C-Cái loại này nên tôn trọng ý nguyện của hai người. Vì thế…”
Ellis xoay mấy ngón tay kì cục.
“…Tôi hiểu mà.”
“Hở?”
“Lần kế gặp ngài Công tước. Tôi sẽ cố thuyết phục ông cậu.”
“…Wha! T-thực hả!?”
“Ừm. Một khi trí nhớ tôi hồi phục, tôi sẽ làm điều tốt nhất để cô không gặp rắc rối.”
“K-Kamito..."
Mắt Ellis trở nên long lanh và mặt cô đỏ lên.
“À, ồ… G-Giao cho cậu đấy… Mãi mãi.”
(…Ể?)
Có một loại hiểu nhầm cực lớn trong lời cậu-
Lập tức, ý nghĩ đáng lo ngại này lóe sáng xuyên tâm trí cậu-
Lúc này, hai cô gái mặc áo giáp chạy vội đến.
“Ơ, đó là đội trưởng_”
“Ôi trời, cậu không phải đang hẹn hò với Kazehaya Kamito đấy chứ?”
“Không-Không phải, mấy cậu ngốc này!”
Ellis cuống quít buông tay Kamito và giữ khoảng cách cho cô.
Đoạn cô nhìn trên tay họ.
Cả hai cô gái đều cầm ma trang của họ.
“…Hmm, có gì xảy ra sao?”
“Vừa nãy, một tinh linh hộ vệ tại lối vào chính thị trấn Học viện đã ngừng cảm ứng.”
“Tinh linh hộ vệ?”
“Dù có khả năng tinh linh đó tạm thời về Tinh linh giới bởi giao ước không ổn định khi gần đến Đại lễ. Nhưng để cho an toàn, tốt hơn nên kiểm tra hiện trạng một chút.”
“Tôi hiểu. Có lẽ do giao ước vừa thiệt hai. Điều tra kĩ đi.”
“Đã nhận lệnh!”
Hai cô gái gật đầu và chạy đi.
-Đột nhiên, cô gái tóc ngắn dừng lại và nhìn vào Ellis.
“Phải rồi, đội trưởng. Những gì đã bàn trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng trong tủ quần áo ở trụ sở.”
“T-thế à? Hiểu rồi.”
Khụ khụ, Ellis gật đầu ho khan.
“…Hai người vừa nãy là Rakka và Reishia, bạn tôi.”
“Cô rất được quí mến đó, Ellis.”
“…Hơ-Hờ, ổn thôi, tiếp tục việc chúng ta nào.”
Chụp tay Kamito lần nữa, Ellis khôi phục lại vị trí cũ.
[sửa] Phần 6
Trụ sở hội hiệp sĩ Sylphid là một tòa nhà cổ điển được sửa lại từ một nhà thờ cũ.
Kamito mở cánh cửa sắt nặng nề nơi lối vào để thấy một trần nhà xanh rộng lớn với nhiều bàn hội nghị bên dưới. Đây là một nơi nhàm chán chỉ ưu tiên công việc thực tiễn.
“Không ai ở đây hết à?”
“Đây là ngày trước Đại Lễ mà. Mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Ellis giải thích trong khi đi vào nhà thờ.
“Không đủ nhân sự?”
“Nó đã nhiều hơn trước. Cảm ơn cậu.”
“…Tôi sao?”
“Ừa. Cậu đả bại chị nuôi tôi trong kì thi ở trường, sau đó dẫn đội Scarlet nổi lên giành chiến thắng trong kì Kiếm Vũ Tế, vì thế nên số người tình nguyện tham gia đội Hiệp sĩ tăng lên. Tất nhiên, cho dù chúng ta thiếu người cỡ nào, chúng ta cũng sẽ không chấp nhận mọi người mà không xem xét kĩ lưỡng.”
Nói xong, Ellis dừng trước một tủ quần áo dựa tường và mở khóa.
“Đây là trang bị của cậu.”
Ellis đưa ra cùng loại kiếm và đai mang giống thứ cô đang đeo trên eo.
“Có thể điều này là dư thừa cho những người có khả năng sử dụng ma trang, nhưng nó tương đương với minh chứng cậu là thành viên đội Hiệp sĩ. Tất cả đều làm từ mithril, nó có khả năng chống lại tinh linh một khi cậu đổ thần lực vào nó.”
Kamito lấy kiếm và vung nó nhẹ nhàng.
“Ừ, tôi có thể được nhận kèm với mấy thứ như giáp chắn không?”
“Đáng tiếc là không có mấy thứ đó cho nam giới. Nếu cậu cần, nó sẽ được chỉnh lại.”
“…Không, tôi không cần nó nhiều.”
“Tôi hiểu.”
Gật đầu, Ellis nhấn vào ngực Kamito.
“Được rồi, đây là huy hiệu hiệp sĩ.”
Cô ấy cài một huy hiệu sáng bóng với ánh vàng.
“…Hợp với cậu đấy, Kamito.”
Huy hiệu dường như được truyền một loại ma thuật. Kamito cảm thấy số lượng ít thần lực trong nó.
“N-nói cái này, tôi có một yêu cầu cho cậu…”
“Yêu cầu gì?”
“H-Hmm… Tôi muốn cậu giúp xem một chút bộ giáp trang lễ tôi sẽ mặt vào ngày Đại Lễ.”
Ellis húng hắng ho và nói.
“Lễ phục trang trọng à, thế nó khác gì với trang bị hiện thời của cô?”
“Vâng. Sau cùng, đây là Đại Lễ Tinh Linh, tổ chức một năm một lần. Như thông lệ quá khứ, đội trưởng phải mặc trang phục đặc biệt.”
“…Tôi biết. Tôi hiểu phần đó, nhưng sao lại hỏi tôi?”
“T-Thì, à ừ…”
Mặt Ellis lập tức đỏ lên.
Nhưng nhanh chóng, cô ấy trừng mắt với Kamito-
“Lệnh đội trưởng đó. C-Có phản đối không?”
“Đ-Chấp nhận mà…”
Dự cảm cô ấy sẽ rút kiếm ra, Kamito gật đầu nhanh chóng.
“Được rồi. Chờ ở đây một lát.”
Nói đoạn, Ellis xoay gót và đi vào một cửa nhỏ sâu bên trong.
(…Chuyện gì vậy nhỉ?)
Cậu có thể nghe thấy tiếng cọ xát áo quần phòng bên trong.
Rồi sau đó giống như được một lúc-
“À, oh… C-Cái mà, thế này…!?”
Đột nhiên cậu nghe tiếng la bên trong.
“Có chuyện sao?”
“À, oh… ư… Nó thật xấu hổ…”
“…Xẩu hổ?”
Ý cô ấy là bộ giáp trang lễ cô ấy đang mặc?
Khi câu hỏi vừa lướt qua tâm trí Kamito-
Ellis rụt rè mở cửa phòng.
"...!"
Ellis hiện thời khiến Kamito ngừng thở.
“…A… Ooooh…” (o_0)
Nấp bên trong bóng tối cánh cửa, Ellis mân mê xoa cặp đùi mềm mại cùng nhau.
Nước da trắng trẻo. Che phần dưới cô ấy, bộ áo giáp không khác gì một mảnh đồ lót. Bộ ngực đồ sộ của cô được che đậy không có gì ngoài một mảnh nhỏ giáp ngực bằng kim loại.
Dù cho nó có là phục trang lễ tế, theo chuẩn áo giáp, thiết kế này quá phi thực tế.
“S-Sao lại có loại áo giáp vô liêm sĩ này tồn tại… N-Nó không làm tôi giống một kẻ thích lõa lồ…”
Đỏ tới tận mang tai, Ellis co tay trước ngực giống như bộ ngực chúng chực bật ra.
“Cô không tự lựa sao?”
“Q-Quả thực là không! T-Tôi đã bị lừa bởi Rakka và Reishia!”
La lên, Ellis vung kiếm của cô.
"Uwah!"
Thấy thế, Kamito xoay người và tránh né-
Mất thăng bằng và ngã về trước, Ellis chụp lấy cậu.
Ịn.
“…Mmmmmmph!” (med: quá sức sướng!!!!)
Bị ép bởi bộ ngực lớn và mềm mại, Kamito sắp nghẹt thở.
“K-Kamito!? X-Xin lỗi…”
Ellis luống cuống đứng dậy, nhưng không thể đứng vững, do vì không quen với bộ giáp.
Tưng tưng. Nảy nảy. Ịn ịn.
"Á~…Ooh♪ K-Kamito... Cậu chạm vào đâu thế… Ah♪"
Nước mắt trào ra từ đôi mắt nâu đen khi Ellis rên rĩ không biết đau khổ hay vui sướng.
“…N-Nè…!”
Mặt Kamito nóng bừng bừng.
(C-Cái cảm giác này…!?)
Đối mặt với cảnh tượng Ellis mặc đồ luộm thuộm, trái tim cậu đập dữ dội.
"K-Kamito..."
Ellis nhìn lại Kamito với vẻ nghiêm túc.
“…K-Không đời nào, trái tim cậu đang đập mạnh kìa?”
Ngón tay Ellis chạm vào vụi trí trái tim Kamito.
…Nhịp đập trái tim liên hồi truyền tới cô.
“Ờ-phải…”
Kamito thành thật trả lời.
“Trông tôi mặc đồ khó coi như vậy, c-cậu thấy hứng thú à?”
“Ừ, ý không, mà umm…”
Thấy Kamito cuống quít lắc đầu-
“Tôi không trách cậu. Hơn nữa, tôi thấy nhẹ nhõm nhiều.”
Ellis nhìn và nở nụ cười âu yếm.
“…Hở?”
“Vì cậu vẫn còn giữ lại xúc cảm ngay cả khi cậu mất trí nhớ.”
Kamito kinh ngạc nhận ra.
(…Quả thực là thế.)
Sau khi được dạy dỗ bởi Trường Giáo Dưỡng, con tim và trí nhớ Kamito đã bị phá hủy hoàn toàn.
Cậu được giáo huấn rằng xúc cảm là vô dụng.
Vậy tại sao cậu lại cảm giác cảm xúc bất an ngay giờ-?
Nhói, nhói, nhói-
(…Guh… Đầu mình…)
“Kamito, cậu ổn chứ?”
“V-Vâng…”
Khi cậu vừa mới khôi phục và đứng lên…
Một tiếng nổ được nghe thấy bên ngoài nhà thờ.
“…Gì thế!?”
[sửa] Phần 7
Ellis đá cửa nhà thờ mở ra.
“-Ở đâu vậy?”
Ngay khi cô nói, không khí nhộn nhạo.
Cây trong Rừng Tinh Linh bao vòng ngoài xung quanh các tòa nhà học viện bị nhổ bật gốc cùng nhau với lượng lớn đất bùn và bụi bẩn.
Xuất hiện giữa cơn bão xoáy bụi bặm là một người khổng lồ bao bọc bởi đá.
“…Đó là một thổ tinh linh?”
“Nó là Cabracan của Rakka_”
Rakka. Kamito gợi nhớ lại cô gái từ đội Hiệp sĩ cậu vừa gặp mới nãy.
“Chuyện gì vậy? Tinh linh đó chiến đấu với ai?”
“Không biết. Nhưng, nó không phải xung đột giữa các học viên. Đấu tay đôi trong khuôn viên trường bị cấm.”
Ellis khẩn thiết nói.
“Đứng ở đây.”
“…? Tôi cũng muốn đi.”
“Nó nguy hiểm lắm. Ngay giờ, cậu không có khả năng sử dụng ma trang của cậu mà?”
“Tôi có một thanh kiếm. Tính ra tôi cũng là thành viên Đội Hiệp sĩ đúng chứ?”
Kamito vỗ thanh kiếm đeo bên eo.
Ngay đó, người khổng lồ gầm lên.
Một chấn động rung chuyển không khí và cơ thể đá của người khổng lồ tan vỡ.
“…Không thể nào, Cabracan của Rakka bị!?”
Ellis kêu lên sửng sốt. Mắt Kamito mở to.
Thổ tinh linh cực kì bền bĩ, bị đập nát dễ như thế-
(…Ai vậy trời?)
Ellis vẫn trông do dự-
“…Tôi hiểu. Hãy hỗ trợ tôi.”
Nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu. Nắm lấy tay Kamito…
“Hỡi gió, ban cho tôi phước lành-BAY!”
Niệm ma pháp chú ngữ tinh linh, một cơn gió xoáy bắt đầu thổi.
Ellis dậm nhẹ chân xuống đất và cả hai bay cao vào không trung.
“Uwah!”
“Giữ chặt. Đừng ngã xuống.”
Cô ấy dẫm vào bức tường không khí để gia tốc. Cả hai bay thẳng tới hướng Khu Rừng Tinh Linh.
Đến khu rừng, cô nhanh nhẹn dừng lại và đáp xuống trong một động tác trôi chảy.
“…Đ-Đội trưởng…”
Sụp ngã trên mặt đất, Rakka không làm gì khác ngoài rên rỉ.
“Rakka, trời đất cái gì xảy ra vậy…!”
Họ bị bao xung quanh bởi cây đổ ngã, có lẽ do dư chấn tinh linh đá bị phá hủy.
“Tên khốn đó. Tên khốn đó đã làm điều này với… tôi và Reishia…”
“..!?"
Cái nhìn của Rakka hướng vào cô gái khác đang nằm đằng trước.
“Reishia…”
Ellis không thể không la lên.
Ngay lúc ấy-
“Ôi trời ôi trời, nghĩ mà chán làm sao. Đây là sức mạnh đội Hiệp sĩ Sylphid bảo vệ học viện đấy hử.”
Thud-âm thanh của một đôi giày giẫm lên đất.
"...!?"
Một bóng người nhỏ trùm đầu đứng kế Reishia.
“…Ai đằng đó!?”
Ellis lớn tiếng hét.
“Những kẻ xâm phậm học viện sẽ bị trừng phạt thích đáng.”
“He, xem ai là người đang nói khi bất lực nhìn một tên hạng ba như Jio Inzagi xâm nhập kìa?”
“…Làm thế nào ngươi biết_”
“Mà còn_”
Bóng trùm đầu ném cái nhìn lạnh lẽo cho Ellis.
“Cách ăn mặc đó là sao? Những hiệp sĩ hiện thời bắt đầu ăn mặc mấy bộ áo giáp không biết xấu hổ thế à?”
“Ugh…C-Cái này chỉ là nhầm lẫn!”
Đỏ tới mang tai, Ellis khép hai chân lại.
“T-Trong trường hợp này, ta sẽ làm ngươi hối tiếc vì đả thương đồng đội của ta – Đến đây, Simorgh!”
Với tiếng hét, Ellis triệu hồi ma trang của cô, một ngọn thương, sẵn sàng cho trận chiến.
“Kamito, tôi sẽ bắt giữ kẻ thù. Tôi để cậu bọc hậu cho tôi.”
“-Hiểu rồi.”
Kamito rút kiếm bên eo và nhảy một bước tới đối phía Ellis.
(…Dù nó không phải dao găm mình thường dùng, nhưng sao cũng được-)
Trong khi đánh một vòng chạy tới, cậu đổ thần lực vào mũi kiếm.
“Haaah_”
Ellis vung ngang Phiên Dực.
Một lưỡi dao vô hình bay ra, lập tức cắt xuyên rừng cây.
“Rõ rồi, một ma trang lợi hại. Nhưng mà_”
Kẻ tấn công đá một cái cây đổ vào không khí ngay vị trí lưỡi dao gió và né ra.
“Wha_!”
Áo choàng xám chớp động.
Hắn lập tức hạ xuống trước mặt Ellis và tung một đòn đầu gối mạnh mẽ mà không hề kìm hãm.
Ellis cản đòn đánh với thân ngọn thương nhưng sơ sẩy mất thăng bằng, cô trượt ngã.
Nắm bắt cơ hội, kẻ tấn công chuyển đòn vào cổ họng cô.
“Điều đó không xảy ra đâu!”
Với sức bật chân mạnh mẽ, Kamito nhảy tới. Khi gần trong tích tắt, cậu vung kiếm.
-Nhưng, hành động của cậu đã bị bắt bài. Kẻ thù nhanh nhẹn thoái lui và né đường chém, đoạn nhảy lui một bước để tạo khoảng cách và đối mặt với Kamito.
“Sáp tới gần ở khoảng cách đó chỉ trong tích tắt, nó không tồi đâu_”
(…Né được sao!?)
Tâm trí Kamito tấm tắc khen thầm.
Ngay cả những tinh linh hiệp sĩ hàng đầu của Đế quốc cũng không cách nào đọc được di chuyển của cậu.
Mặc dù đây chưa phải là trạng thái đỉnh phong của cậu, nhưng vẫn…
“-Kamito, tránh đi!”
Ellis la lên bên cạnh. Kamito lập tức nhảy sang một phía.
Một cơn bão gió khổng lồ xói mặt đất như cú va chạm dẫn theo.
Đòn tấn công cực lớn này có lẽ sẽ tránh được. Tuy nhiên, kẻ thù chỉ có không gian giới hạn vì thế-
“Đừng coi thường những hiệp sĩ Sylphid!”
Ellis lỏng tay. Lập tức, cơn bão gió bùng nổ.
Kẻ tấn công bị thổi bay bởi những ngọn gió mạnh mẽ và lăn trên nền đất.
Ellis xấn tới gần và tấn công đối thủ của cô không thương tiếc với tốc độ vũ bão.
Đòn tấn công của cô quét đến rìa mũ trùm.
Một nhúm tóc đen bị cắt bay rải rác trong gió.
“-Như mong đợi từ người đội trưởng. Dường như cô khác với số còn lại.”
Kẻ tấn công ca ngợi. Kamito cũng bí mật cảm thán với vận khí của mình.
Rõ ràng, Ellis đã không ra hết sức để bắt Kamito ngày hôm qua.
Kĩ năng kiếm vũ của Ellis vượt xa hơn học viên điển hình.
(Nhưng-)
Ánh nhìn Kamito chuyển lại kẻ tấn công trùm đầu.
Đối thủ vẫn ung dung và đối phó kiệm sức. Điều này chứng tỏ sự thực rằng vẫn chưa có vũ khí nào được rút ra.
(…Kẻ hạng cao của Trường Giáo Dưỡng chăng? Không, thậm chí còn siêu hơn thế-?)
“Được rồi, ngoan ngoãn đầu hàng đi_”
Kéo ngọn thương từ mặt đất, Ellis sẵn sàng cho một lượt mới.
“-Như tôi đã nói, cô quá thiếu kinh nghiệm!”
Kẻ tấn công nhanh chóng trở người, chụp lấy gót chân Ellis và kéo ngã cô ấy xuống nền.
“-Ellis!”
Kamito trở thanh kiếm để nắm ngược cán và nhảy, đá vào nền đất.
(Ám kĩ - Xà Hạt!)
Giữ một thế thấp, cậu thu mình trên mặt đất, nhắm vào chân kẻ thù.
Đối thủ nhảy thẳng lên để né và mũi kiếm cậu đâm xuyên vào đất.
Nhưng, đòn tấn công đầu chỉ là nhử. Chính yếu là-
(Ám kĩ – Phi Xà!)
Vung lưỡi dao, đang cắm trên đất, lên cùng một lúc, cậu lộn người tung một đường chém với tốc độ thần thánh.
Nhát chém vạch một đường chéo góc, cắt đứt mũ trùm và áo khoác chỉ với một đòn.
“…Cái gì?”
Áo khoác đang che toàn bộ cơ thể kẻ tấn công rơi tả tơi trên đất.
Lộ ra một cô gái trẻ với khuôn mặt xinh xắn, mặc một bộ chiến phục tinh tế.
Tóc cô gái, cắt ngắn như một cậu trai, âm thầm rơi rải rác.
Đôi mắt màu tím thạch anh, lấp lánh rực rỡ, sắt sảo nhìn Kamito chằm chằm.
“Một kiếm kĩ không chính thống hở. Không đẹp mắt đâu, Kazehaya Kamito_”
“…!?”
Lập tức, Kamito nhận thấy cậu bị nhắm bởi một vũ khí.
Một vũ khí không trang trí được làm thủ công bằng sắt đen.
(Không đời nào-)
Kamito đã chứng kiến một vật giống hệt hồi ở Trường Giáo Dưỡng.
Sản xuất tại nhà máy của Vương quốc Balstan, đây là đỉnh cao của kỹ nghệ tinh linh.
Đó là một vũ khí hủy diệt có thể bắn ra tinh thể tinh linh ở tốc độ cao thông qua phản ứng của hỏa kế với thần lực.
Một khẩu súng cầm tay.
(-Một Thủ Xảo Nhân hử!?”) (med: >Artificer< nếu ai có thể hiểu từ khác hay hơn xin để lại cmt bên dưới. Thanks)
Một tinh linh sứ sử dụng tạo vật để chiến đấu thay vì tinh linh giao ước.
Họng súng lóe lên. Kamito vội né-
Nhưng, khi chạm vào mặt đất, tinh thể tinh linh vỡ tan. Gió lạnh thét gào bao lấy Kamito
(…Một viên băng đạn!)
"Kamito!"
Ellis hét lên. Nhưng, bóng hình Kamito đang bị bao bọc hoàn toàn bởi bão tuyết-
“…Phần thắng về ta, Quỉ Vương Kamito!”
Cô gái nạp đạn lại khẩu súng cô ta.
Lúc này, cô nạp viên đạn có thể đánh bại kè thù thay vì làm họ bất động.
Nhưng-
“…Cái gì?”
Cô gái cau mày sửng sốt.
Giữa cơn bão tuyết gào thét, ánh sáng một vụ nổ lóe lên.
"...A-Ahhhhhhhhhhh!"
Dấu ấn mặt trăng và thanh kiếm trên tay phải của Kamito sáng lên.
“Ngừng lại, Kamito! Nguy hiểm-!”
Giọng Ellis vượt qua cả cơn bão tuyết.
(…Tôi biết, nhưng… tôi không thể điều khiển nó…!)
Đây không phải ý chí của chính Kamito.
Phản ứng với tình thế hiểm nghèo của Kamito, một dòng chảy ngược thần lực đổ ào cậu.
Lượng thần lực khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể Kamito.
Sau đó-
Thần lực cuồn cuộn phun trào từ tay phải cậu ra.
[sửa] Phần 8
“Kamito… Kamito, cậu ổn chứ…!?”
"Ugh... Gah..."
Cảm thấy ai đó lắc vai cậu, Kamito chậm chạp mở mắt.
Chỉ thấy Ellis với gương mặt hết sức lo lắng.
“…Cô gái kia?”
“Sau khi những hiệp sĩ đến, cô ta trốn rồi… Nhưng giống như cô ta vẫn còn ở học viện.”
“Tôi hiểu rồi…”
Chịu đựng cơn đau nhức khắp cơ thể, Kamito nhấn người đứng dậy.
Dấu ấn ở trên tay phải cậu nơi vị trí của tinh linh phong ấn đang nóng bỏng mãnh liệt.