(Lời của trans(med): Một số bạn đọc có thể thắc mắc tựa đề kì cục so với tiêu đề chương này nên mình xin nói rõ. Trước hết bản eng hay jap tên tiêu đề này mang nghĩa ‘Numbers’, chắc hẳn từ này thông dụng ai cũng hiểu, nhưng nói thực nếu dịch ra tiếng việt sẽ nghe rất củ chuối hay tên như tiêu đề rất không hợp lý(nếu sau này trên 12 người thì sao?) hoặc quá dài nên mình đành xin chém tí chút.
Từ này mình kết hợp chữ ‘Tinh linh cơ nữ’ và ‘Cung hoàng đạo’, rất mong được các bạn đọc chấp nhận hoặc cứ mặc niệm chữ này là ‘Numbers’ vậy.)
Phần 1
Lúc này, trong một căn phòng trống ở cụm nhà thứ hai tách biệt với khối nhà trường…
Sau khi dùng bữa sáng, Claire và những người khác đang chuẩn bị cho Đại Lễ Tinh Linh.
“Mồ, Kamito rõ ràng là tinh linh nô lệ của tui mà…”
“Thủ quân thật ma mãnh!”
Mặc bộ đồng phục quán cafe, Claire và Rinslet cùng bĩu môi.
Họ đang mặc bộ quần áo tựa như trang phục người hầu có trang trí băng đô đeo đầu. Đồ trang trí là những tai động vật đáng của các tinh linh phổ biến, biểu thị sự yêu quí của những cô gái xinh đẹp.
Như đã gợi ý, Claire đội tai mèo trong khi của Rinslet là tai cáo.
“Aha, hai người đang ghen tỵ.”
Carol mỉm cười trong khi đang lau bảng.
“K-Không phải!” “Tất nhiên là không rồi!”
Nghe thế, hai cô gái đỏ bừng hết mặt mũi và cuống quít phủ nhận.
“Gác nó lại đi, ai biết được ngày mai chúng ta sẽ giữ được bao nhiêu khách hàng chứ. Do vụ tham gia Kiếm Vũ, mà chúng ta không có thời gian luyện tập nhiều. Tôi có chút lo lắng đó.”
“Đừng phạm lỗi với khách quí tộc và tinh linh.”
“Tôi biết điều đó mà…”
Ngày mai, không chỉ có khách quí tộc mà còn nhiều tinh linh cao quí từ Tinh Linh Giới sẽ đến thăm. Từ khi tinh linh cao cấp nắm giữ ảnh hưởng cực lớn với thế giới con người, họ chắc chắn không thể bị đối xử dễ dãi được.
“Tốt thôi, nó sẽ tệ nếu như quá lo xa và cư xử mất tự nhiên. Vì tôi đủ dễ thương để giữ mọi thứ ngon lành, thế nên điều tôi nên thực hành tiếp là mỉm cười-Ouch.”
Đột nhiên, Rinslet cau mày.
“Có chuyện gì sao?”
“Cái ấn…”
"...!"
Hình họa hoa hồng trên tay trái cô nhá sáng mãnh liệt.
“Đó phải là quí nhân không.”
“Chính là người ấy, lẽ nào…!”
Claire trở nên lo lắng và nhìn học viên xung quanh.
“Ưm, Rinslet cảm thấy có chút không khỏe, tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng y tế nghỉ một lát.”
Đoạn, ôm tay trái Rinslet để giấu nó, cô đi ra khỏi lớp học.
“Claire-sama, cho phép tôi đi cùng cô chủ.”
Carol cố tới giúp nhưng Rinslet đã ngăn cô hầu lại.
“Tôi có việc quan trọng thảo luận với Claire. Ở đây đi, Carol.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Carol cúi đầu cung kính. Là một người giúp việc vô dụng như thường ngày, nó thực sự là giúp đỡ lớn khi cô ấy lập tức hiểu ngay ý định của Rinslet những lúc như thế này.
Claire và Rinslet đi dọc hành lang để đến một phòng học tầng một được sử dụng như phòng chứa đồ.
“…Sẽ không ai nghe gì ở đây.”
Xác nhận không có ai xung quanh, ngay cả tinh linh, Claire thì thầm.
Phòng học lu mờ được thắp lên bởi ánh sáng rực rỡ của ấn kí.
"...Fenrir!"
Rinslet gọi to tên của băng quái tinh linh.
Lập tức, một vòng ma thuật lớn xuất hiện giữa không trung, triệu hồi con ma sói trắng.
Fenrir ngồi xuống sàn phòng dơ bẩn, hỗ trợ bởi hai chân trước của nó và mở cái miệng lớn-
“-Xin lỗi vì sự giao tiếp bất ngờ này, tinh linh cơ Băng Quái.”
Một giọng nói bình tĩnh phát ra.
“C-Con chó cậu có thể nói à!?”
“Ma sói không phải chó, cậu hiểu không hả!?”
Rinslet nghiêm khắc chỉnh.
“Ahhh, tinh linh cơ của nhà Elstein cũng có mặt luôn. Hoàn hảo.”
Người ở phía bên kia nói chuyện thông qua Fenrir.
Claire đột ngột hít thở sâu-
“Có lẽ nào là… Iseria–sama?”
“Phải. Chỉ thông qua băng quái tinh linh này, ta mới có thể hiện diện.”
Con sói gật đầu một lần.
Claire và Rinslet luống cuống quì xuống tại chỗ. Kể cả khi xuất hiện trong dạng một con sói đáng yêu, cô ấy vẫn là nhân dạng của một ‘Tinh Linh Vương’. Thể hiện tôn kính ở mức độ cao nhất phải thực hiện tức thì.
Vẫn trong hình dạng Fenrir, Tinh linh vương ho nhẹ.
“Lỗi của ta. Cơ bản ta định mở cuộc đối thoại sớm hơn nhưng ổn định cơ thể chính đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của ta. Chỉ đơn giản mở ‘Cổng’ thôi cũng đã là nỗ lực lớn lắm rồi.”
Nghe những lời tinh linh vương, Claire và Rinslet nhìn lẫn nhau.
“…Nói như vậy, các ‘Tinh Linh Vương’ vẫn còn trong tình trạng điên rồ sao ạ?”
Claire hỏi thận trọng.
Họ đã tiến hành kế hoạch giải phóng ‘Tinh linh vương’ trong khán phòng hội kiến.
Phải chăng sự hy sinh của cô gái tinh linh hắc ám là hão huyền-?
“Thần nhớ được nghe rằng sự điên loạn của ‘Hỏa Tinh Linh Vương’ đã thuyên giảm phần nào.”
Rinslet cũng lên tiếng.
"Volcanicus đã ổn định rồi. Thánh kiếm của ‘Quỉ Vương’ đã thực sự thành công trong việc giải phóng tình trạng mất ý thức của các ‘Tinh linh vương’ khi bị nuốt chửng bởi hắc ám. Bị tiêu biến khởi ‘Chân Thánh Điện’, nó giống như được tái sinh lại trong tình trạng mất trí ở nơi nào đó, có lẽ theo cách tương tự như ta bị phong ấn dưới lòng đất trong ‘Phế Đô’_”
“Giải thoát thành công, may quá.”
“Phải. Nhưng sự băng hoại của hắc ám dị giới vẫn tiếp tục. Đây là thời điểm hòa hoãn tạm thời tốt nhất. Trong tương lai không xa, nó sẽ giống như vượt qua cấp độ hiện thời mà ta có thể ngăn chặn.”
“Không thể thế được…”
“Ít nhất, nếu Alexandros và Volcanicus tự do trở về, giành lại thế chủ động là hoàn toàn có thể, có lẽ thế.”
Vẫn trong dạng Fenrir, vị tinh linh vương lắc đầu cô bất lực.
“…Thánh tinh linh vương?”
Claire và Rinslet nhíu mày cùng lúc.
Lúc đó, Kamito chỉ được coi như giải phóng Hỏa Tinh Linh Vương.
“…Ghế đó trống.”
“Hở?”
“Ba năm trước, khi ta được tự do, ghế của Thánh Vương đã trống không sẵn rồi. Còn khi nào đã có sự vắng mặt ấy và Thánh Vương đã biến đi đâu, ta hoàn toàn mù tịt.”
(…Được giải thoát bởi ai khác ngoài Kamito?)
Claire nghiêng đầu và lo lắng.
-Thánh vương đã biến mất không lời giải thích.
Có một cảm giác khó hiểu như dự đoán trước. Nhiều khi nó chỉ là bản năng thường thấy, nhưng sau cùng nó vẫn là cảm giác của Claire, và với tiềm năng của Claire như một tinh linh cơ thậm chí sánh ngang với chị của cô. Không thể bỏ qua được điều ấy được.
(Nó nói rằng, cho dù tôi làm mọi cách để hiểu vấn đề này thì nó vẫn vô ích thôi…)
Claire lắc đầu cô và hỏi câu hỏi đầu tiên mà cô nên hỏi.
“Xin lỗi thưa Iseria-sama, Người có biết bất cứ gì về tình huống tinh linh hắc ám của Kamito không ạ?”
“Tinh linh hắc ám-ngươi đang ám chỉ Restia Ashdoll, đúng không?”
Vị tinh linh vương thì thầm thông qua con ma sói. Ngay khi lựa chọn từ ngữ, con sói thận trọng nói.
“Sự biến mất ấn kí tinh linh của cậu trẻ đó đã ẩn ý điều xảy ra. Cơ bản không có gì hơn ngoài việc là công cụ thể hiện ý nguyện của ‘Ám tinh linh vương’ Ren Ashdoll, cô gái phải đoạt được trái tim con người thông qua tương tác của cô với cậu trẻ. Trong việc cô gái đánh đổi mạng sống của mình, cô ấy cứu thế giới. Hơn thế, dù cho ý định cứu cô ta chỉ là cứu cậu trẻ, nhưng bằng cách làm thế, thế giới được cứu như phần thưởng.”
“Tôi… hiểu ạ…”
Thông điệp của vị tinh linh vương rất rõ ràng nhưng không hề co sự thương xót.
Tinh linh hắc ám đã biến khỏi thế giới này. Vì vậy miễn là sự thực không được nhắc lại-
Sau đó nếu khi Kamito hồi phục trí nhớ, cậu cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng lần nữa.
(…Đến thời điểm đó, tâm trí và linh hồn cậu ấy chắc chắn sẽ suy sụp.)
Xét tình cảnh Kamito hiện giờ, ở mãi chứng mất trí nhớ có lẽ tốt hơn-
Claire tự hỏi.
“Những Hiệp sĩ của Thánh quốc Lugia cũng đang tìm kiếm nơi hạ lạc của hắc ám tinh linh đang mất tích.”
"Luminaris?"
Trong vòng cuối của kì ‘Kiếm Vũ Tế’, các Thánh Linh Hiệp Sĩ dự định diệt trừ tinh linh hắc ám vì lý do nào đó. Hành động của họ hầu như không liên hệ với việc giành chiến thắng của đội họ tí nào-
(…Sau khi Kiếm Vũ Tế kết thúc, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm tinh linh hắc ám à?)
-cho điều gì vậy hả trời?
“Phớt lờ cảnh cáo của ‘Thần Nghi Viện’, họ vẫn kiên trì ở lại Ragna Ys. Chỉ sau khi nhận cảnh báo lập lại, họ mới từ bỏ tìm kiếm và quay trở về.”
“Tại sao họ biết Kamito mất tinh linh hắc ám nhỉ?”
“ Thánh quốc Lugia cũng rất đáng ngờ ...”
Claire nói với tay chống cằm. Lúc này_
“Nói về điều này, tình trạng cậu trẻ thế nào rồi?”
Iseria hỏi.
“Kamito, ừm_”
Claire giải thích về sự mất trí của Kamito do mất tinh linh hắc ám cũng như Est bị phong ấn dưới hầm ngầm tại học viện cùng lúc.
Nghe thế, Iseria-
“Xem ra sự chịu đựng của cậu ta thật nghiệt ngã…”
Khuôn mặt con sói méo đi và lẩm bẩm:
“Thánh kiếm bị phong ấn, nói cách khác, ‘Mật Thất’ đã kết nối với cõi người.”
“Mật thất?”
Nghe cụm từ không quen thuộc, Claire và Rinslet nghiêng đầu bối rối.
“Mật Thất của Quỉ Vương – Một không gian đặc biệt để dâng hiến cho người có đủ điều kiện kế thừa Quỉ Vương. Bên trong nó là bảy mươi hai tinh linh dưới quyền của Quỉ Vương và tất cả sở hữu của ông ta.”
“…Sao cái loại như thế lại ở Học viện này?”
“Mật Thất xuất hiện theo ý nó dựa trên nơi Quỉ Vương hoạt động. Nói cách khác, tiềm thức cậu trai trẻ liên can đến Thần Học Viện Areishia, nơi các ngươi ở hiện giờ, được coi như nơi chốn nương náu mà cậu ta có nghĩa vụ bảo vệ hiện thời.”
“…Vậy ra nó là thế à.”
Khóe môi Claire giãn ra phần nào. Nhưng kế tiếp, cô phản ứng mạnh mẽ.
“Hiệu trưởng nói rằng một đội thăm dò từ các hiệp sĩ sẽ được sắp xếp sớm!”
Bảy mươi hai tinh linh phục vụ Quỉ Vương. Nếu chúng được khám phá, sự thực Kamito là ứng cứ viên Quỉ Vương sẽ bị tiết lộ toàn thế giới.
Nếu nó như vậy, ngay cả hiệu trưởng cũng không còn bảo vệ được Kamito.
Mọi thứ vấn ổn nếu là một nam tinh linh sứ.
Nhưng trở thành người kế thừa Quỉ Vương lại hoàn toàn là vấn đề khác.
“Đừng lo lắng. Người duy nhất có thể khám phá ra ‘Mật Thất’ không ai hơn chính là Quỉ Vương. Người khác chắc chắn không thể mở ra cũng như thấy nó. Tuy nhiên_”
Lúc này, vị tinh linh vương dường như có chút lạc từ.
“Giành lại Sát Quỉ Kiếm lần nữa sẽ coi như niêm ấn trí nhớ cậu ta sẽ được nhấc_”
Đang nói thế, con ma sói bỗng dưng nhìn trống không.
Nó bị đóng băng như thế, như thể thời gian dừng lại.
"...Iseria-sama?"
“…Bóng tối ngoại giới… đã phục hoạt lại… Ta phải đi, sau…”
“M-Mọi thứ có ổn không ạ?”
“Ta chỉ có thể… làm điều tốt nhất… để ngăn chặn…”
Mắt Fenrir mất dần ánh sáng.
Rồi-
"..."
Fenrir ngồi lại trước mặt hai cô gái.
"...Iseria-sama?"
"Gâu!"
...Fenrir sủa lên.
Nó giống như vị tinh linh vương đã ngừng sự chiếm hữu nó.
“Iseria đã dùng hết sức lực mình để kết nối.”
Fenrir nằm xuống sàn, trông như hết thể lực.
Rinslet búng ngón tay. Con sói trắng lập tức quay về Tinh linh giới.
“…’Mật Thất’ của Quỉ Vương. Xem ra rắc rối đang đến rồi.”
Claire thở dài.
Chính Kamito đã mất trí nhơ, nhưng định mệnh Quỉ Vương vẫn bám lấy cậu không dừng-
“Nè, hai người đằng kia_”
Đột nhiên, một giọng nói xuất hiện trong lớp học trống.
"...!?"
Hai cô gái vội quay nhìn lại.
Bên ngoài cửa sổ, một người đang đứng đó, bao quanh người bởi một chiếc áo choàng xám.
…Rõ ràng không phải người Học viện. Xác thực hoàn toàn đáng ngờ.
Hơn thế, hiện diện của người này được ẩn giấu ngay cả với tinh linh sứ cấp độ cao như hai người ở đây. Rõ ràng năng lực không phải bình thường.
(Không lẽ nào cuộc nói chuyện của chúng ta với tinh linh vương bị nghe lỏm đấy chứ!?)
Claire tung ra Hỏa Thiệt và hỏi thẳng:
“Ngươi, ngươi là ai!?”
Nghe cô nói thế, người đó đơn giản kéo mũ đầu xuống.
Mái tóc dài rơi xuống phất phơ. Bên dưới cái áo choàng là bộ lễ phục cao cấp.
“Đồng đội tôi đã đi đâu đó một mình, vì thế tôi hoàn toàn lạc mất rồi.”
“Ể?”
Claire đã từng thấy khuôn mặt đeo kính này trước đây.
“C-Cô là_!”
“Cô có vui lòng dẫn tôi đến văn phòng hiệu trưởng không, tiểu thư nhỏ của gia đình Elstein?”
[sửa] Phần 2
“-Ở đằng đây, Kamito.”
Sau khi chuyền tay hai cô gái bị thươnfg cho đồng đội họ, những hiệp sĩ khác, Kamito và Ellis vội vã nhanh chóng đến văn phòng hiệu trưởng.
‘Hội hiệp sĩ Sylphid’ đã tuyên cáo tình trạng khẩn cấp. Mặc dù mục tiêu của kẻ tấn công vẫn chưa biết, Ellis quyết định an toàn hiệu trưởng là trước nhất.
“Nhanh lên. Kẻ xâm nhập có thể nhắm vào mạng sống của cô hiệu trưởng_”
“Không phải ‘Phù Thủy Hoàng Hôn’ của Đế quốc là Tinh linh hiệp sĩ mạnh nhất sao?”
Thấy Ellis hoảng hốt, Kamito nêu câu hỏi. Sự thực, ‘Thủ Xảo Nhân’ vừa nãy là một kẻ kĩ năng điêu luyện, nhưng khó để tưởng ‘Phù Thủy Hoàng Hôn’ bị giết bởi người như thế.
(Thực tế đã kiểm chứng, ngay cả ‘Trường Giáo Dưỡng’ cũng không dám động một ngón tay lên ‘Phù Thủy Hoàng Hôn’.)
Thông thường, tinh linh sứ dần mất sức mạnh giao ước với tinh linh khi họ đến tuổi. Nhưng, có tin đồn rằng Phù Thủy đã bỏ qua luật tuyệt đối đó và vẫn sở hữu sức mạnh áp đảo cho đến ngày nay.
Tuy nhiên, Ellis đã làm một vẻ mặc sốt ruột-
“Điều này chỉ có một ít người biết, nhưng giờ, cô hiệu trưởng đã mất sức mạnh giao ước tinh linh hoàn toàn rồi.”
“…Hở?”
Trước văn phòng, Ellis dừng lại.
“Cô hiệu trưởng, cô ổn chứ!?”
Cô mở cánh cửa, hầu như muốn đá nó mở, chỉ để thấy-
“…Hmm, em đến sớm quá đấy.”
Ngồi trước bàn mình, Greyworth bình tĩnh nói.
“…Tạ ơn trời. Cô ổn_”
Ellis thở phào nhẹ nhõm thì…
"...!?"
Lập tức, đôi mắt nâu đen của cô lồi ra.
“Ca-C-cô!?”
Đã có một vị khách trong văn phòng cô hiệu trưởng.
Một cô gái nhỏ xinh xắn trong bộ áo chiến đấu bằng da màu đen.
Mái tóc đen cắt ngắn như con trai. Đôi mắt màu thạch anh tím, lấp lánh như dao bén.
Trên bao da tiếp xúc quanh đùi cô là khẩu súng sắt đen.
-Không thể nhầm được. Đó là kẻ tấn công mà Kamito và Ellis vừa chiến đấu.
“Khốn khiếp, tránh xa hiệu trưởng ra!”
La lên cảnh cáo, Ellis chuẩn bị gọi tinh linh của cô nhưng-
“Gượm đã_”
Người ngăn cô lại là Greyworth bất chấp tình trạng nguy cấp sắp xảy đến cho bà.
“H-Hiệu trưởng, em có được hỏi tại sao? Con người này_”
Ellis bối rối hỏi. Nhưng Greyworth vẫn điềm đạm.
“…Được rồi, bình tĩnh nào. Nhân tiện, cách ăn mặt không biết xấu hổ đó là gì vậy?”
Nhíu mắt, bà nhìn làn da hoàn toàn lộ ra của Ellis.
“Đáng tiếc thật. Ở cương vị phát huy tính kỉ luật và đạo đức cho học viện, nghĩ coi em lại ăn mặc như thế này. Ta hiểu em muốn khiêu dụ chàng trai nhưng xin chú trọng hình tượng nhiều hơn.”
“…C-Cái này là… K-Không ạ, đây là…”
Ellis lập tức đỏ tới tận mang tai và giấu mình sau lưng Kamito.
Kamito thở dài và nhìn người đẹp trong bộ phục trang chiến đấu.
“…Chuyện gì vậy ạ? Sao kẻ xâm nhập lại ở đây?”
“Ồ, mọi người đã đánh nhau rồi à?”
Nghe thấy thế, Greyworth cười nham nhở, khá là thích thú.
“Cô ấy là Virrey Branford. Số Chín trong ‘Hoàng Cơ Đạo’ của Hiệp sĩ Hoàng gia.”
“ ‘-Hoàng Cơ Đạo!?’”
Ellis kêu lên sửng sốt, Kamito cảm thấy không thể không sửng sốt là giỏi.
Những hiệp sĩ nổi danh của Đế quốc Ordesia, cực kì ưu tú, tổng cộng có mười hai người.
Mụ phù thủy trước kia ở hạng đầu trong số họ.
“Thứ Chín… Lẽ nào thuộc về ‘Umbra’_”
Họng Ellis run rẩy.
“Umbra?”
“Đó là cơ quan tình báo của Đế quốc.”
Greyworth giải thích.
“Các ‘Hoàng Cơ Đạo’, những người là tinh linh hiệp sĩ từng xông xáo trên chiến trường đã là một thứ trong quá khứ. Ngày nay, bổn phận họ khác rất nhiều. Tiểu thư Virrey Branford đây là một đặc thám* thuộc về Umbra.” (med: nguyên văn: hiệp sĩ điều tra đặc biệt, tui cho rằng tựa như thám tử, mật vụ, gián điệp nên chém thế.)
“…Đặc thám. Ellis, cô không chú ý à?”
“Không thể khác được. Tôi chưa thấy mặt Tiểu thư Virrey bao giờ.”
“Sau rốt, Đặc thám viên hiếm khi lộ diện trước người khác. Số người biết cô ấy chỉ trong dự kiến.”
Greyworth nhún vai. Tuy nhiên, Kamito lại có một câu hỏi.
(Nhưng là một trong những ‘Hoàng Cơ Đạo’ của Đế quốc thì-)
“Mười lăm.”
“Hở?”
“Tôi mười lăm tuổi rồi. Cậu đang nghĩ tôi quá nhỏ, đúng chứ?”
Nói ra thế, đặc thám của Umbra chằm chằm vào Kamito với vẻ không hài lòng.
…Thực tế như thế, làm cô ta trông đặc biệt trẻ con.
“Bà cũng là một trong những ‘Hoàng Cơ Đạo’ ở tuổi 15?”
“ ‘Hoàng Cơ Đạo’ không có giới hạn độ tuổi. Ta chỉ 16 tuổi khi lần đầu tham gia vào họ.”
Greyworth nói chen.
“Giống như ‘Kiếm Vũ Tế’ lúc này, ta thực sự đủ điều khiện để gia nhập. Nhưng, ta rút lui bởi vì một nhóm chiến đấu không hợp với việc cá nhân ta.”
Ellis thay đổi ánh nhìn và chằm chằm vào Virrey với vẻ không hài lòng.
“Tiểu thư Virrey. Là thành viên của ‘Hoàng Cơ Đạo’, tại sao cô lại tấn công hiệp sĩ học viện?”
Nghe thế, Virrey nhìn Kamito.
“Nghĩ mà nói thì. Khả năng của Kazehaya Kamito.”
“Khả năng của tôi?”
“Phải. Nam tinh linh sứ đã đánh bại ‘Kiếm Vũ Cơ Mạnh Nhất’ Ren Ashbell – tôi đang nghĩ cậu ta mạnh đến thế nào, nhưng cuối cùng kết thúc trong thất vọng. Ai mà nghĩ thậm chí cậu còn không thể điều khiển tinh linh giao ước của cậu nữa.”
“Kamito hơn xa mức bình thường của cậu ta ngay giờ. Nếu cậu ấy dùng hết lực_”
Không hài lòng, Elles dự định bật lại nhưng Kamito ngăn cô lại.
“Vậy ‘Umbra’ của ‘Hoàng Cơ Đạo’ làm gì ở đây?”
Câu hỏi này làm Virrey nhún vai.
“Tôi đang làm việc như một vệ sĩ cho thành viên khác của ‘Hoàng Cơ Đạo’. Trông như cô ấy đã đi lạc đâu đó trong học viện. Jeez, cô ấy đi đâu chứ-?”
“Tôi không cho cô thích hợp vai trò người vệ sĩ khi để người cô đang bảo vệ đi đâu đó chơi.”
“Tôi không bao giờ nghĩ cô ấy sẽ bị tổn thương trực diện.”
“Tốt mà, nó sẽ ổn nếu ở bên trong học viện. Luôn luôn có sự bảo vệ từ Hiệp sĩ trong khuôn viên trường.”
“Các hiệp sĩ hiện thời đang lần theo dấu những kẻ tấn công không rõ nguồn gốc và có lẽ quá kín mít để làm thêm việc.”
Ellis nói mỉa mai.
“Nói này, sao một thành viên ‘Hoàng Cơ Đạo’ lại cần vệ sĩ?”
Kamito bất ngờ hỏi.
“Như Quí cô Greyworth nói vừa nãy, ngay cả trong số những ‘Hoàng Cơ Đạo’, không phải tất cả họ đều là những hiệp sĩ có kĩ năng võ nghệ. Đặc biệt với loại tinh linh của cô ấy, nó là loại không thể chiến đấu.”
-Ngay khúc đó, có tiếng gõ cửa ngoài văn phòng.
Mọi người ngoái nhìn ra cửa.
“Hiệu trưởng, em mang tới một vị khách.”
Kamito lập tức chú tâm.
(…Giọng này, là của Claire?)
“Vào đi.”
“Xin lỗi-Ồ, Kamito.” “Tôi chưa bao giờ nghĩ, là Kamito-san!”
Đẩy cửa bước vào là Claire như dự đoán. Rinslet đi cùng với cô ấy.
“C-Cái mà trang phục_”
Kamito choáng váng ngay lần đầu thấy hai cô gái xuất hiện.
Claire và Rinslet đang mặc bộ đồng phục hầu gái dễ thương vì lý do nào đó.
Đồng phục hầu gái chính thống đen và trắng. Trên đầu họ trang trí tai mèo và tai cáo tương ứng… Thẳng thắn mà nói, họ hết sức đáng yêu.
Kamito nhìn như bị mê hoặc trong vài giây-
“Kamito-kun, đã lâu rồi nhỉ.”
Hiện thời, bóng người khác xuất hiện bên cạnh Claire.
Một phụ nữ mang kính với một bầu không khí êm dịu. Tuổi độ 20 hoặc thế, cô đang mặc một bộ áo lễ trắng tinh như một chiếc áo choàng.
“…Tiểu thư Lurie.”
Ellis nói. Nhưng, Kamito không nhận ra tên đó.
“Rất vui được gặp cậu, dù nó không thực chính xác. Theo tình trạng cậu hiện thời, có lẽ cậu không nhớ rồi.”
“Tôi xin lỗi…”
Kamito xin lỗi cô ấy.
“Cô đến trễ, tiểu thư Lurie. Lại lạc à?”
Virrey nhún vai nói.
“Virrey, đó là cách cô đối xử với người cô được phái bảo vệ hử?”
Day thái dương, Lurie đi tới phía Virrey.
Claire nhanh chóng tựa vào Kamito và thì thầm vào tai cậu.
“Đó là số Tám trong ‘Hoàng Cơ Đạo’ – Lurie Lizaldia.”
“ ‘Hoàng Cơ Đạo’…”
“Trị liệu sư hàng đầu của Đế quốc. Cô ấy được gọi là Lurie ‘Diệu kì’.”
Lần này, là Rinslet thì thầm giải thích.
“Không cần lo lắng, Kamito-kun. Tôi được gọi đến chữa cho cậu.”
“Chữa cho tôi?”
“Phải. Tôi yêu cầu thủ đô hoàng gia đưa một trị liệu sư với kĩ năng nổi bật, vì thế cô ấy đến.”
Greyworth nói lên.
“Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã đến, tôi xem vấn đề của Kamito-kun một chút trong khi tôi còn ở đây. Tôi chỉ đến dự Đại Lễ thôi.”
“Hmph, cứ hành xử như thế đi. Nhưng nhớ cậu trai đó thuộc về tôi, tiểu thư Lurie.”
“Tôi biết. Kamito-kun ắt là được yêu mến bởi Greyworth-sama.”
Lurie đi lại chỗ Kamito và nhẹ nhàng đặt tay cô lên trán cậu ta.
"...?"
Kamito bối rối. Kế, cô nhắm mắt và nhẹ niệm ma pháp tinh linh.
“-Hỡi ánh sáng cứu rỗi. Soi sáng bóng tối trong con người này.”
Lập tức, một ánh sáng xuất hiện trên ngón tay cô. Một ánh sáng cho sự ấm áp và thư thái.
(…Ánh sáng này, là gì nhỉ…)
Kamito cảm thấy sức mạnh của cậu thoát ra khỏi cơ thể.
Kẹp trong sự dễ chịu, nhẹ mơ màng, ý thức cậu chìm hẳn.
“Phải. Để sức mạnh cậu chảy đi và thư giãn nào_”
Giọng Lurie thì thào bên tai cậu. Kamito làm như được nói, nhắm mắt và gật đầu nhẹ.
“Cậu thấy gì?”
“Không, không có gì hết...”
“…Tôi hiểu. Vậy cậu nghe gì?”
“Không có_”
Ngay khi cậu trả lời máy móc…
—Kamito, này, Kamito.
(...?)
Một giọng nói thình lình gọi cậu trong tâm tưởng.
(…Cái này… Giọng đó là…)
Không phải Lurie. Nó là giọng mà Kamito không nhận ra.
(…Đợi đã. Tôi biết giọng này.)
Nó rất êm ái. Một giọng rất rất hoài niệm.
-Kamito, em trao mọi thứ cho anh.
-Trái tim em, sức mạnh của em, vận mệnh của em.
Những hình ảnh chắp vá nổi lên trong tâm trí cậu.
Đôi cánh đen xinh đẹp. Mái tóc đen lộng lẫy cuốn theo gió.
Từ thời niên thiếu của cậu, những ngón tay búp măng luôn xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
(Cô… cô chính xác là ai…?)
-Vì thế, em vẫn hy vọng. Anh có thể… em.
Môi cô gái, người mà cậu không thấy mặt, chạm cậu nhẹ nhàng.
Lập tức, ánh sáng vỡ tan.
"...!?" "Kyah!"
Kamito và Lurie bị thổi bay, mỗi người đụng vào tường đối diện trong văn phòng.
"Kamito, cậu ổn chứ?" "Kamito-san!" "Kamito!"
Claire và mấy cô gái vội chạy tới.
“Tiểu thư Lurie, cô có bị thương không?”
Virrey giúp Lurie đứng lên rồi nhanh chóng chỉa khẩu súng của cô vào Kamito.
“Ngươi làm gì với Tiểu thư Lurie?”
“K-Không có… guh…”
Trong khi ôm đầu vì cơn đau nhói, Kamito rên rỉ.
“Virrey, vừa nãy không phải lỗi của Kamito-kun.”
Lurie chậm rãi lắc đầu.
“Trông giống như trái tim của Kamito đã bị khóa cứng.”
“Khóa…?”
“Phải. Đây không phải mất trí nhớ đơn giản vì một đòn sốc tâm lý. Nếu là trường hợp đó, các lỗ hổng kí ức cậu ta sẽ không quá sạch sẽ đi.”
…Đây là đầu mối. Lỗ hổng kí ức cậu quá sạch sẽ, Kamito cảm thấy vấn đề thuộc về cá nhân.
Thay vì gợi lại bản thân cậu là ai, nó như thể trí nhớ liên hệ với thứ gì đó đặc biệt đã bị đào ra-
“Đây là ma pháp phong ấn được yểm vào Kamito-kun bởi ai đó. Ma thuật hắc ám cao cấp này phong ấn hoàn toàn mọi kí ức liên hệ với người yểm phép này.”
“…Hmm, nó tựa như một phép thôi miên?”
Greyworth đẩy kính trong khi đang hỏi.
“Đúng. Trong trường hợp này, nó sẽ mất ít thời gian.”
“Ma pháp đó có thể được gỡ nếu đủ thời gian không.”
“Nó đáng để thử. Nhưng, ma pháp này cắm sâu vào tiềm thức Kamito-kun. Ép buộc làm một cử động nhỏ trên nó rất có thể kết thúc bằng việc phá hủy tinh thần Kamito-kun luôn_”
“Không thể nào!”
Claire kêu lên bi thảm. Lurie nhún vai.
“Tốt thôi, cứ làm điều tốt nhất. Sau cùng, đây là vì lợi ích của Kamito-kun người đã manh vinh dự về cho Ordesia lần thứ hai.”
“Phải, cám ơn_”
Kế đó, Greyworth chuyển ánh nhìn sang Ellis.
“Ellis, dẫn Tiểu thư Lurie và Tiểu thư Virrey đến khu nhà khách.”
“-R-Rõ ạ.”
Nghe nói thế, Ellis đặt tay cô lên ngực và cúi đầu.
“Mà này, thưa hiệu trưởng_”
Cuối cùng khôi phục khỏi cơn đau đầu, Kamito hỏi.
“Gì?”
“Uh, về tinh linh giao ước của tôi, vẫn chưa được cho phép về vấn đề tìm kiếm dưới cơ sở ngầm ạ?”
“…ờ phải, về vấn đề đó.”
Greyworth day ngón tay trên thái dương.
“Bất kể vấn đề là gì, nó cũng là một cơ sở quân sự bỏ quên. Các thủ tục sẽ khá tiêu tốn – Ngoài ra, kể cả khi được cấp quyền để tiến hành thăm dò, trong nhằm ngăn chặn hành động liều lĩnh, cậu cũng không thể kết nối với tinh linh cậu trong tình trạng hiện thời được.”
“Nhưng tinh linh đó không phải sẽ giúp tôi hồi phục trí nhớ sao?”
“…Đúng là có khả năng đó.”
Greyworth gật đầu thẳng thắn.
“Nhưng nguy có quá cao.”
"...!"
Kamito siết chặt bàn tay phải cậu.
“Kamito, uh, hiệu trưởng chỉ là lo cho cậu thôi_”
“…Ờ, tôi biết mà.”
“-vậy kết thúc cuộc thảo luận ở đây. Vấn đề của Kamito sẽ bàn giao cho Lurie. Việc giành lại ‘Sát Quỉ Kiếm’ sẽ chờ cho đến khi phân tích được trí nhớ của cậu.”
Greyworth kết thúc vấn đề, ra mệnh lệnh và giải tán mọi người.