Phần 1
-Kamito… Anh ở đâu, Kamito?
(…?)
Một giọng nói từ bóng tối.
Giọng một cô gái, nghe như thể nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
(…Ai, cô là ai?)
Bên trong bóng đêm quá tối tăm đến nỗi cậu không thể thấy bước chân, Kamito rón rén đưa ngón tay ra.
Đây giống như đi lạc trong vùng mông lung của kí ức.
Đây là giấc mơ. Đơn giản tiềm thức bất ổn của cậu hiển thị thành một giấc mơ.
Trong khi đi đến hướng giọng nói, Kamito bình tĩnh đưa ra kết luận.
(Nhưng-)
Kamito tiếp tục nghĩ. Giữ suy nghĩ thông suốt thậm chí ngay cả trong một giấc mơ là một phần huấn luyện cơ bản được dạy bởi ‘Trường giáo dưỡng’.
Hơn cả một giấc mơ, nó giống như tâm trí cậu đang di chuyển trong tiềm thức-
(…Có lẽ có manh mối trong giấc mơ của tôi.)
Chạm đến bóng tối lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận một cơn đau nhói.
Ấn kí tinh linh họa trên tay phải cậu phát sáng.
-Kamito… Anh có nghe… tiếng em?
Dấu ấn sáng nhè nhẹ soi sáng bóng tối chung quanh.
Trong tầm nhìn cậu, thẳng hướng – Một cô gái được nhìn thấy bị xích.
“…!?”
Vẻ đẹp không tưởng tượng nổi, một cô gái với mái tóc bạch kim.
Cơ thể nhạt, trắng, khỏa thân của cô xuất hiện trong bóng tối.
(…Đó là tinh linh giao ước của mình?)
Terminus Est—kiếm tinh linh mạnh nhất, được phong tặng danh hiệu ‘Sát Quỉ Kiếm’.
Nhưng trái với danh hiệu của mình, cô xuất hiện trông ốm yếu và dễ vỡ.
Cô trông như sẽ tan vỡ như thủy tinh chỉ với một cú chạm của ngón tay.
Với chút do dự, Kamito ngừng bước đi.
Bóng tối chung quanh bắt đầu cử động và dần nuốt lấy cơ thể trần trụi của cô gái.
“...Est...!"
Lập tức, Kamito la lên tên cô gái, quên rằng đây chỉ là giấc mơ.
Cậu gọi tên tinh linh giao ước đã bị xóa khỏi trí nhớ cậu.
Tuy nhưng, khi cậu tiến tới, chân cậu rơi vào vũng bùn tối.
Như thế, cậu chìm dần.
“…Chờ… đã…!”
Giận dữ vươn tới, ngón tay cậu chạm nhẹ đến tay cô gái.
Đột nhiên, suy nghĩ cô dường như chuyển vào cậu, sử dụng giao ước cả hai như một cầu nối.
-Kamito, em chờ ở đây.
-Đang đợi anh, Kamito, quay lại để làm tròn lời hứa với em.
[sửa] Phần 2
“…Thực chứ, cậu thực mơ về Est sao?”
“Phải. Không có nhầm đâu… Tôi nghĩ thếh.”
Khi bình minh lên, vào ngày ‘Đại Lễ Tinh Linh’-
Trong khi đi trên đường đến khu nhà thứ hai, Kamito kể với Claire về giấc mơ cậu có sáng này.
Khi cậu thức giấc, cậu nhận ra nó không thay đổi gì cho tình cảnh hiện tại.
Trí nhớ cậu vẫn mất.
Nhưng cơn đau mà cậu cảm thấy trên tay phải dường như là một phần kéo dài của giấc mơ.
(…Có lẽ điều này là kết quả việc chữa trị của Lurie tối qua.)
Kamito suy đoán.
“Kết nối với tinh linh giao ước thông qua giấc mơ khá phổ biến. Tôi cũng thường chia sẽ giấc mơ của Scarlet. Những giấc mơ giống heo mọi trong hộp cá ngừ.”
“M-Meo_”
Trong khi đi cùng phía bên kia cô, Scarlet làm âm thanh như phản đối.
“…Cô chắc nó không phải giấc mơ của cô chứ?”
“T-tất nhiên là không rồi…”
Claire bĩu môi không mấy hài lòng, mặt cô nổi lên màu đỏ.
Nhưng nhanh chóng, cô khôi phục khuôn mặt nghiêm túc-
“…Mà, nó dường như Est đang gọi cậu, Kamito.”
“Nhưng sao cô ấy không trở về với tôi?”
Kamito nhìn xuống ấn kí trên tay phải cậu.
“Có lẽ vì trí nhớ bị mất, kết nối của cậu tới tinh linh bị gián đoạn.”
“…Tôi hiểu.”
“Thế, nó là loại giấc mơ gì?”
“Ờ… Umm, một cô gái, hoàn toàn khỏa thân, bị xích trong bóng tối_”
“Ng-Ngừng ở đó!”
Claire đột nhiên dừng bước.
“G-Giấc mơ đó, không được… Nó là một g-giấc mơ dâm đãng hả…?”
“Hoàn toàn sai!”
“Đừng xấu hổ. K-Kamito, cậu là một cậu con trai ở độ tuổi này. N-Ngay cả tôi, đôi khi tôi cũng mơ thấy mình bị xích lại – Á không, cậu lại làm tôi nói gì thế!?”
Claire lập tức đỏ bừng mặt mũi và cô bắt đầu đấm vào vai cậu không ngừng.
“Như tôi nói, nó không hề giống vậy…”
“Ô, Kamito-kun_”
Kamito nghe ai đó gọi cậu từ đằng xa.
Đang chạy tới là cô gái tóc đen mặc bộ đồng phục ‘Thần Nghi Viện’, Fianna.
Cô vừa nãy đứng trên một ngọn đồi với một vòng tròn đá to lớn, bao quanh bởi nhiều tinh linh cơ, đang chuẩn bị cho nghi thức mở cổng đã đề cập trước đó.
“Kamito-kun, cậu muốn đến thăm cửa hàng hóa trang ở khu nhà thứ hai không?”
“Vâng. Tôi đoán tôi phải đến đó ít nhất một lần.”
Nghe Fianna hỏi, Kamito nhún vai và đáp lại.
Sau khi đi cùng Claire đến đó, cậu dự định sẽ chạy đến Hội hiệp sĩ ngay lập tức.
“Fianna, nghi lễ mở cổng đã sẵn sàng rồi à?”
“Tất nhiên rồi. Bây giờ bọn tôi đang chuẩn bị pháo hoa để mừng tinh linh.”
“Không tệ nhỉ…”
Claire thốt lên thành thực.
Công chúa rõ ràng là một ứng cử viên cho một trong năm ‘Đế Nữ Cơ’ của lục địa với khả năng vượt trội trong ma thuật lễ tế đã bỏ xa các học viên khóa trên.
Do đó, cho dù là một học viên khóa dưới, cô ấy vẫn được chỉ định là một trong những tế tư quan trọng nhất.
“Nhưng mà, tôi không thể nói nó là một bước tiến trong phần việc này. Dù đang mượn sức mạnh ‘Vòng tròn đá’, việc mở ‘Cổng’ cũng cho phép các tinh linh hùng mạnh đi qua…”
Trong nụ cười gượng gạo trên mặt của cô công chúa, có dấu hiệu sự mệt mỏi nặng nề.
Cô đã làm việc liên tục cho ngày này, có lẽ tích lũy khá nhiều sự mệt mỏi.
“Nhưng, chúng tôi cũng đã đến bước cuối cùng. Nó sẽ thành công!”
Rồi như tự cổ vũ chính mình, Fianna nắm tay giơ lên.
Dưới bộ đồng phục, ngực cô căng phồng như hiển nhiên.
“Thế, Kamito-kun, cậu phải tận hưởng lễ hội tuyệt vời này hôm nay!”
“Ừm.”
Với chút rung động của bộ váy, Fianna chạy ngược trở lên trên ngọn đồi.
“Sao không thấy giống như một cô công chúa lúc nào.”
Kamito cười ngộ nghĩnh.
“Có lẽ cô ấy dừng để hít thở chút không khí vì mệt mỏi. Cô ấy phải nhận quá nhiều căng thẳng trong những ngày gần đây. Sau cùng, một vị trí trong hoàng gia có khá nhiều rắc rối.”
Nghe Kamito nói, Claire thì thầm với chút lo lắng.
[sửa] Phần 3
Phía trước khu nhà thứ hai, một lượng lớn học viên đã hòa lẫn vào nhau.
Mùi thơm của bánh nướng đến từ cửa tiệm hóa trang. Tinh linh đủ hình dạng đang tụ họp cùng nhau chung quanh. Không chỉ có tinh linh giao ước của học viên mà còn có cả những tinh linh viếng thăm từ ‘Rừng tinh linh’ ngay cạnh… Kamito chưa bao giờ thấy nhiều tinh linh thế này trước kia.
“…Trời ạ, mùi bánh mì này tuyệt quá, nó trông khá ngọn a.”
“Lớp chúng ta ở đằng đó.”
Nắm lấy tay Claire đang đi nhàn nhã, Kamito vội kéo cô ấy lại.
"...~!"
Lập tức, mặt Claire đỏ lên.
Đôi chân đang đi của cô ấy như đóng băng.
“…Có chuyện gì sao?”
“À, ừ… ưm, tay, đột ngột bị nắm thế…”
Giọng cô gần như không nghe được.
Đúng lúc này, những tiếng thì thào vang lên xung quanh.
“N-Nắm tay con gái.” “Quá tự nhiên!” “Cứ như cậu ta rất thường làm thế vậy!”
“…Hở”
Chỉ sau đó Kamito mới phản ứng.
Đây là ngôi trường cho những cô gái giàu có theo học. Nắm tay một cậu con trai thế này hoàn toàn không thể không bàn cãi.
Claire chắc không thể tránh khỏi ngạc nhiên.
“…X-Xin lỗi vì làm phiền cô.”
Kamito luống cuống buông tay cô ra.
“…K-Không có gì, đừng bận tâm.”
Hai bím tóc Claire nhún nhảy khi cô lắc đầu.
…Giữa bầu không khí đột nhiên xấu hổ này, cả hai họ bước đi lặng lẽ.
Đi ở đằng trước, tinh linh mèo âm ty nhảy lên bậc thang.
Học viên từ các lớp khác đang tụ tập ở khu thứ hai. Khá là đông.
Thay vì mặc đồng phục của họ, một số cô gái ăn mặc trang phục tế lễ hoặc trang phục linh vật không hiểu là gì.
Đi lên cầu thang, Kamito và Claire cuối cùng cũng đến quán cafe của lớp Quạ.
Cánh cửa được trang hoàng rất đẹp, trông như một quán cafe thực thụ.
Tất nhiên, với sự giàu có và ảnh hưởng được nắm giữ bởi các học viên trong Học viện như là con gái của các gia đình quí tộc, việc phối hợp để thiết lập một quán café trên cả hạng nhất thế này không gì là không thể. Nhưng, họ được khuyến nghị mở một quán café hóa trang sao cho phù hợp với nỗ lực của họ trong ‘Đại lễ tinh linh’.
Đang đẩy cửa bước vào thì-
“Oh, Kamito.”
Cô gái mặc đồ hầu gái ngoái đầu lại sau để thấy cậu ta.
“Chào mừng đến quán café ‘Trăng rừng’!”
Rinslet Laurenfrost cúi chào rất lịch sự.
Mái tóc vàng sáng óng ánh. Đôi mắt trong veo màu lục bảo. Một tiểu thư quý tộc trăm phần trăm, ấy vậy mà trong bộ trang phục kia, cô ấy hóa thân thành một cô nàng hầu gái chân thực đến khó diễn tả thành lời.
“…Như mọi khi, một người hầu rất hợp với cô.”
“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.”
Kamito đồng tình.
“T-Thật thô lỗ, cô rõ biết tôi từ một gia đình quí tộc, đó là gia đình của một thống lĩnh vùng biên ải!
…Ngay cả khi khuôn mặt phừng phừng lửa giận, khi mà cô ấy vẫn mặc như một hầu gái đeo tai cáo, cô ấy dường như không đáng sợ chi cả.
Trên bàn kế cô, là người được xem như là hầu gái thực sự, Carol, lại đang tao nhã dùng bữa sáng.
“Hmm~, trà của tiểu thư và bánh cuộn rất tinh tế~♪"
“Á, không công bằng. Tôi muốn ăn bánh cuộn luôn.”
“Claire, đến đây và chuẩn bị đi.”
“C-Chờ đã, cô làm gì thế!”
Vùng vẫy lại, Claire bị đẩy bởi Rinslet vào phía bên kia bức màn.
“Cậu đến rồi hả, Claire.”
“Tốt rồi, tự chuẩn bị đi.”
“…Huah… c-chờ một giây, mấy cậu làm gì thế, kyan_”
Tiếng la thống thiết của Claire được nghe thấy bên kia bức màn.
“Thật là một đứa trẻ rắc rối mà.”
Rinslet phủi tay cô.
Đột nhiên, cô xoay sang Kamito.
“Nói ra thì, cậu vẫn chưa ăn sáng chứ, Kamito-san?”
“…Tôi cần đi thẳng tới hội Hiệp sĩ kế tiếp. Xin lỗi.”
Ăn bữa sáng ở đây đồng nghĩa với việc bị trễ cuộc họp Hội Hiệp sĩ Sylphid sáng nay.
“…T-Tôi hiểu rồi.”
Rinsle như có chút thất vọng. Vai cô chùn xuống.
“Xin lỗi. Thế lần kế thì sao?”
“Hứa nhé.”
Nghe thế, cảm xúc cô phục hồi và cô mỉm cười.
Đúng lúc này, cửa phòng học mở ra-
“Chào, Onee-sama…. Cả Onii-sama nữa!”
Mặc trên người bộ đầm xanh một mảnh, một cô gái cỡ tám chín tuổi đang nói.
Cô gái có mái tóc vàng như Rinslet và cũng đáng yêu y hệt thế.
Cho dù trông thế nào, cô gái chắc chắn không phải là học viên Học viện.
Kamito vừa đang nghĩ cô gái bị lạc trong Học viện-
(Hồi này, cô gái gọi mình là Onii-sama của cô…)
Trong lớp, chỉ có Kamito là nam hiện diện.
Cặp mắt lục bảo chăm chú nhìn thẳng vào Kamito.
“Onii-sama♪"
“…Uh, em đang nói về anh sao?”
Không gạt sự bối rối của mình, Kamito chỉ vào cậu.
Vô tình, cậu đổi lại cách dùng tự giới thiệu cũ của mình.
Đột ngột, cô gái bỏ qua và ôm lấy cậu.
"...!?"
“Onii-sama, chuyện gì thế ạ?”
Cô gái nghiêng đầu bối rối.
“Uh, ‘Onii-sama’… là tôi sao?”
Kamito có vài ý tưởng về một cô gái gọi cậu là anh trai. Tuy nhiên, cô gái này ở đây không phải là Muir Alenstarl của ‘Trường giáo dưỡng’.
“Mireille, đừng làm Kamito-san thấy khó nhọc nữa.”
Rinslet kéo tai cô gái.
“…~ui, Onee-sama, chị đang làm gì thế?”
“Onee-sama?”
“Đứa trẻ này Mireille Laurenfrost. Em gái nhỏ của tôi.”
Rinslet giữ họ của cô khi cô ấy giới thiệu.
“…Em gái?”
Kamito nhìn cô gái nhỏ lần nữa.
…Họ nhìn khá giống nhau.
Có lẽ lớn lên cô bé sẽ trở thành một người xinh đẹp như chị cô vậy.
“Nhưng sao em lại gọi anh là Onii-sama?”
Mireille Laurenfrost phổng bộ ngực nhỏ cô lên hào hứng nói.
“Onee-sama là vợ tương lai của Onii-sama. Điều đó làm em trở thành em gái nhỏ của Onii-sama luôn.”
“…V-Vợ!?”
“E-E-Em đang nói cái gì thế?”
Uỵch. Uỵch. Uỵch.
Đỏ đến tận mang tai, Rinslet đấm nắm tay cô bình bịch vào lưng Mireille.
Mặt khác, Kamito lại rùng mình trước tiết lộ mới nhất này.
Con gái nhà Fahrengart là hôn thê của cậu. Cậu cũng có kinh nghiệm tiếp xúc da thịt trần trụi với công chúa hoàng thất. Bây giờ, con gái Bá tước Laurenfrost là vợ tương lai của cậu-
(...Kazehaya Kamito, mày là thằng quái nào thế!?)
Kamito cảm thấy ngày càng khó khăn để tìm hiểu cậu là ai trước khi mất trí nhớ.
…Không ngạc nhiên khi cậu bị gọi là vua dâm dục.
Lúc này-
“Mireille, đừng gây rắc rối cho tiểu thư và Kamito.”
Một giọng bình tĩnh đến từ đâu đó.
"...?"
Không có bất kì cảnh báo nào, một người hầu kéo cô gái nhỏ lại từ phía sau cổ áo cô.
Cô ấy có lẽ 13 hay 14 tuổi.
Mặc bộ đồng phục trường khác, cô gái có mái tóc nâu đen.
Điều thu hút nhất bởi sự hiện diện của cô là ánh mắt cô ấy.
Chứng loạn sắc tố mắt.
(…Quĩ Nhãn Ấn?)
Kamito đã sớm chú ý màu sắc thực sự ở mắt cô gái.
Trong số những người có khả năng đặc biệt ở ‘Trường giáo dưỡng’, có vài người sở hữu loại con mắt ấy. Tuy nhưng, không ai trong những cô gái ấy ngăn được tinh linh phong ấn bên trong và từng người một đều đã chết.
“Milla, b-buông em ra!”
Bị kéo cổ áo, Mireille phản kháng.
Nhưng, cô gái tên Milla vẫn không cử động.
Tiếp tục giữ cổ áo Mireilla, cô xoay sang Kamito.
“Thành thật xin lỗi vì tiểu thư đã gây rắc rối.”
Cô cúi đầu cô rất lịch sự.
“Uh, cô là_”
…Cô bé này, cô bé cũng là một người quen Kamito sao?
Mang nghi vấn đó, Kamito nhìn sang Rinslet-
“Cô ấy là Milla Bassett, người hầu của Mireilla.”
Rinslet giới thiệu.
“…Ra trí nhớ bị mất là sự thực.”
Milla trông vẫn vô cảm nhưng mắt cô sụp xuống như u sầu.
“…Xin lỗi vì không nhớ cô, uh, và Mireille_”
“Mất trí nhớ?”
Mireille nghiêng đầu trong sự bối rối.
“Kamito hiện thời đang bị mất trí bởi vì vết thương của cậu ấy trong ‘Kiếm vũ tế’. Xin đừng gây thêm rắc rối cho cậu ấy.”
“Em hiểu rồi… Xin lỗi, onii-sama.”
Sau khi lắng nghe Milla, Mireilla nghĩ ngợi lại hành vi của mình.
…Dù có chút ít ngạc nhiên, đứa trẻ này nguyên tắc luôn đặt thành thực lên trước nhất.
“Mà lại, Milla, ý tưởng gì về bộ đồ cô đang mặc vậy?”
Rinslet hỏi lúc này.
Kamito cũng thấy tò mò không kém.
Cô ấy đang mặc thứ như là bộ quân phục với những đường thêu đỏ trên một nền trắng.
Nó hoàn toàn không giống đồng phục hầu gái chút nào.
“Vâng, bởi vì hôm nay là ‘Đại Lễ’, nên tôi mặc quân phục quê hương của tôi.”
“Quê hương?”
Nghe Kamito hỏi…
“Quân phục của Công quốc Rossvale.”
Milla đáp lại vô cảm.
Công quốc Rossvale là một nước nhỏ đã ly khai Thánh quốc Lugia những năm gần đây.
“Milla đến từ Công quốc Rossvale.”
“Vâng. Bộ quần áo này là thứ tôi mặc trong cuộc gặp gỡ của tôi với cậu, Kamito, thế nên nó có một giá trị kỉ niệm, vì thế_”
Ở giữa chừng, Milla ngừng nói.
Cặp mắt loạn sắc tố của cô nhìn thẳng vào Kamito.
“Milla đã tốn rất nhiều thời gian để nghĩ nên mặc gì ngày hôm nay đó, anh Kamito?”
“Mireilla, đó là_”
Mặt Milla chớm đỏ.
“Ngoài ra, tủ thay đồ cơ bản đầy trang phục khiêu gợi không khác gì đồ lót… Mugugu…”
Milla lẳng lặng bịt miệng Mireille lại.
“Kamito, Mireille nói xạo thôi. Không có quần áo khiêu gợi nào trong tủ đồ đâu.”
H-Hiểu mà. Tôi tin cô.”
Cảm thấy sợ không khí huyền bí dọa nạt toát ra từ Milla, Kamito gật đầu liên tục.
Lúc này, tấm màn bị kéo mạnh ra từ khu vực thay đồ-
“Claire đã thay xong rồi!”
"Huaaaah, jeez, con mèo này thực bướng bỉnh!"
Claire lộ diện như một hầu gái tai mèo.
“Claire, nó rất tuyệt với cô.”
“Cô trông như giống một tiên nữ mèo!”
Lời bình luận của Rinslet và Carol được nghe thấy.
H-Hmph, im đi!”
Claire xấu hổ xoay mặt đi.
Rồi cô chợt nhìn Kamito.
“…”
“…C-Cậu thì sao?”
“Uh, tôi thấy nó khá dễ thương.”
Kamito đưa ra ý kiến thành thực-
“...~!"
Nghe thấy thế, Claire đỏ bừng mặt mũi và núp sau tấm màn lần nữa.
[sửa] Phần 4
“…Ồ không, mình trễ mất.”
Nhìn lên đồng hồ lớn trên giảng đường-
Kamito vội vã chạy đến nhà thờ nơi được phục vụ làm trụ sở hội Hiệp sĩ.
Khu vực học viện rất lớn. Hơn thế, vị trí nhà thờ ở phía đối diện khu nhà thứ hai.
Ban đầu, có rất nhiều lộ trình xuyên qua khoảng sân trường. Cậu có thể đến đó nhanh chóng bằng cách vận thần lực để tăng lực chân, nhưng với tình huống đám đông hiện thời, cậu không có lựa chọn nào ngoài việc đi bình thường.
“Ồ, đến mà nhìn này, nhanh lên, đó là vua dâm dục Kamito” “Tôi nghe rằng điều ước của cậu ta có một hậu cung bị từ chối bởi ‘Tinh linh vương’.” “Thật tồi tệ!” “Vua dâm dục! Đồ hoang dâm!” “Đ-Đừng chỉ vào cậu ta_”
…Cậu có thể nghe hết thẩy loại tin đồn.
Rõ ràng là, cái tên nổi danh Kazehaya Kamito đã được lan truyền rộng rãi trong công chúng.
(M-Mình không thể tin là ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng…)
Nghe cô gái nhỏ thì thầm ‘vua dâm đãng’ mà không rõ nghĩa, Kamito cực kì sốc.
…Có lẽ mình nên từ bỏ và cứ mất trí nhớ vậy, vì lợi ích cho nền hòa bình thế giới.
Trong khi tránh đám đông tụ họp để chiêm ngưỡng, Kamito tăng tốc độ của mình.
Lướt qua đám đông, cậu cuối cùng cũng đến nhà thờ ngoại ô lãnh thổ học viện.
Tại quảng trường nhà thờ, Ellis hiện đang đưa ra mệnh lệnh cho các thành viên.
Thấy Ellis đứng trên bục gỗ, Kamito dừng lại.
(…Áo giáp khác ngày hôm qua?)
Cầu vai màu đen, xinh đẹp, rực rỡ. Nền màu đen tuyền gợi nhớ màn đêm tối. kết hợp với ren trắng, nó đưa ra một ấn tượng trưởng thành. (med: nếu k tưởng tượng nổi xin xem hình bìa vol.)
Đối mặt với cách ăn mặc của Ellis, Kamito không thể nào không nhìn kinh ngạc.
“-Kamito, cậu đến trễ.”
Ellis gọi to từ trên bệ gỗ.
“Xin lỗi, có nhiều người hơn dự tính.”
“…Nghiêm túc đi. Còn có nhiều hơn nữa số đó ở trong thị trấn.”
Ellis nhún vai rồi xoay lưng nhìn lại các thành viên đội Hiệp sĩ.
“-Được rồi, xác nhận cuối cùng. Đội Sierra và đội Diane sẽ nhận khu vực trường. Đội Reishia và đội Rakka sẽ tương ứng đóng ở sân khu học viện. Đội Falnesia sẽ đảm nhiệm ‘Rừng Tinh linh’. Đội Froza, với hầu hết thành viên, sẽ phụ trách thị trấn Học viện cùng với Kamito và tôi. Có hỏi gì không?”
“-Đã rõ!”
Các hiệp sĩ trả lời đồng loạt rồi sau đó phân tán đi về các khu vực họ phụ trách.
Ngay cả là một tổ chức học sinh, họ đều được huấn luyện bài bản.
“…Tôi vẫn chưa quen thế này hoàn toàn.”
Bước xuống bục gỗ, Ellis thở dài.
“Chị hai tôi sẽ cổ vũ mọi người tốt hơn nữa.”
“Thật sao? Theo tôi, nó khá tốt mà.”
“Hmph, đừng có nịnh tôi…”
Khục khục, Ellis đằng hắng nhẹ.
Bộ ngực cô nảy bên trong bộ áo nghi thức, một cảnh tượng làm tim Kamito đập loạn nhịp.
“Hmm, c-cậu đang nhìn đâu đó…”
Ellis trừng mắt với cậu.
“Uh… Áo giáp đó sao thế?”
Kamito nhanh chóng đổi chủ đề. Ellis đỏ mặt phản ứng.
“K-Kamito, cậu định nói cậu thích cái áo giáp khiêu gợi hôm qua à?”
“Đ-Đâu có, đó không phải ý tôi nói_”
“Bộ áo giáp hôm qua được làm bởi Rakka và Reishia là một trò đùa. Họ bảo tôi không bao giờ họ nghĩ tôi thực sự mặc nó_”
“…Ờm. Tôi cũng nghĩ thế.”
Kamito hiểu. Cho dù là một lễ hội, mặc loại áo giáp không hợp mắt đó tuần tra đường phố thì quá bất bình thường.
“…Ý cậu là sao, cậu nghĩ thế à!? Thế ra cậu nhận thấy có điều gì kì cục sao!?”
“Không, umm…”
Đứng trước Ellis đầy nước mắt và giận dữ, Kamito lúng túng né ánh mắt.
“…~Sao cậu không bảo tôi!?”
“Ồ, áo giáp mới nhìn rất đẹp với cô.”
“Eh—"
Kamito thành công thay đổi chủ đề, làm cơn giận của Ellis bị thổi bay hoàn toàn.
“…C-Cậu nghiêm túc hả?”
Lọn tóc cột của cô vung phía này và đó.
Đây là nhận xét đến từ tim cậu. Khoác bộ áo giáp trưởng thành, Ellis nhìn giống như nữ thần điều khiển gió hơn là một hiệp sĩ nghiêm khắc và đầy ngẫu hứng.
“Trông ổn hơn bộ giáp khiêu dâm… chứ?”
“P-Phải mà…”
Kamito gật đầu thành thực.
“…T-Tôi hiểu rồi. Thật hay để biết.”
Mặt đỏ lên, Ellis nắm chặt váy mình.
Lúc này…
“Ngừng tán tỉnh trước nhà thờ thiêng liêng đi.”
Một giọng nói không hài lòng vang lên.
Xoay lại,Kamito thấy Greyworth đang đi đến, mặc bộ đồ thường thấy.
Trong bộ trang phục chiến đấu, Virrey Branford đi cùng với cô.
“H-Hiệu trưởng!”
Ellis lập tức đứng nghiêm người.
“Sốc thật. Một hiệp sĩ người giữ gìn cho đạo đức Học viện lại có một cuộc hẹn hò ở đây.”
Virrey lạnh lẽo nhìn Ellis .
“Đ-Điều này rõ là nhầm rồi. Chúng tôi định đến thị trấn Học viện để tuần tra kế_”
“Tôi hiểu, đội trưởng. Người có lỗi ở đây là chàng trai kia, đang gạ gẫm những trinh nữ trong trắng vô tội.”
Virrey nhìn thậm chí còn sắc sảo hơn với Kamito.
Mắt cô ấy giống như có thể giết ai đó.
“-Sự thực, cậu là tái sinh của ‘Quỉ Vương’ đúng chứ?”
“Quỉ vương Solomon hoặc gì đi chăng nữa cũng là huyền thoại cũ rích rồi mà?”
“Tiếc thay, Đế quốc không nghĩ thế.”
Cái nhìn Kamito và Virrey đối chọi nhau.
Cả hai họ đều dự tính rút vũ khí.
“Tiểu thư Virrey, luật Học viện cấm đấu tay đôi trong khuôn viên trường.”
Thấy cảnh đó, Greyworth lên giọng bình tĩnh.
Virrey nhún vai tỏ ý bất mãn.
“…Sao cũng được. Mọi chuyện sớm muộn cũng rõ thôi.”
Cuối cùng, cô bỏ tay xuống khỏi nơi đựng súng của cô.
“…E-Em có chuyện_”
Ellis nói lo lắng.
“Sao cô ở đây, Hiệu trưởng?”
“Tôi có một buổi họp với những kẻ ‘đầu to’ của Đế quốc. Tôi thậm chí còn không có thư giãn để tận hưởng ‘Đại lễ’.”
“Một buổi họp… Vào dịp này?”
“Phải. Cách đây hai ngày, một vụ việc lớn đã xảy ra ở một khu vực láng giềng.”
Khi đang nói thế, đôi mắt xám Greyworth thu hẹp và lóe sáng sắt xảo.
“Thần Giáo quốc đã có một cuộc đảo chính nội bộ.”
“Đảo chính?”
Mắt Ellis mở to hết cỡ.
“Bởi là một quốc gia thần bí, chi tiết vụ việc vẫn chưa rõ nhưng theo báo cáo của các gián điệp Đại giáo chủ Rajihal Kahn đã bị thanh trừng trong cuộc nổi loạn tại thủ đô.”
“Ai là chủ mưu ạ?”
“Cũng theo báo cáo, là trưởng công chúa, Sjora Kahn.”
“Mụ phù thủy đó_”
Ellis kêu lên ngạc nhiên.
“Từ khi một số việc như thế đã xảy ra, các khu vực lân cận sẽ không còn giữ im lặng nữa_”
“…Quả như vậy. Điều này rất có thể sẽ châm ngòi chiến tranh.”
Greyworth thở dài. Mặt bà ta có chút mệt mỏi.
“…Nó quá nhọc sức với cô, Hiệu trưởng.”
Nghe thấy Kamito lẩm bẩm, Greyworth đánh mắt lên cậu ta.
“Nói như nó không liên can đến cậu vậy. Buổi họp này cũng thảo luận khi nào được cấp quyền một cuộc thăm dò cơ sở ngầm đã được đề cập từ lần cuối. Khi nào cậu có thể giành lại kiếm tinh linh hoặc không thể đều phụ thuộc vào buổi này.”
“…Họ sẽ cấp phép chứ?”
“Quân đội có lẽ sẽ từ chối. Sau cùng, cơ sở ngầm là gánh nặng phiền nhất mà họ ao ước không bị công khai.”
“Không đời nào_”
“Đừng lo. Tôi không còn ảnh hưởng nhiều như những ngày tôi phục vụ, nhưng tôi vẫn còn tiếng nói sau tất cả. Sẽ có khả năng được cấp phép một đội thăm dò nhỏ từ một lượng nhỏ người có liên hệ với quân sự.”
“…Xin lỗi vì gây rắc rối cho cô.”
Kamito cúi đầu cảm ơn.
“hmph, lần đầu tiên nghe thứ gì đó thành thật từ cậu ma không hề có sự mỉa mai.”
“…Thực hả?”
“Phải, đúng vậy. Miệng cậu luôn nói những thứ thô lỗ như yêu quái hay phù thủy già.”
“Không thể tin nổi. Làm sao có người nào nói thế với một người đẹp như cô_”
“Cái gì…!?”
Greyworth không nói nổi nên lời với miệng cô há ra vì sốc.
“Phu nhân Greyworth, đến giờ rồi_”
“…P-Phải ha. Được rồi Ellis, tôi sẽ để việc chỉ huy khu vực cho em.”
“Vâng, cô có thể trông cậy nơi em!”
Greyworth bỏ đi, có chút lúng túng.
Nhìn cô ấy rời khỏi-
“…Hiệu trưởng dường như hơi run. Hiếm thấy thật.”
Ellis tự thì thào.
[sửa] Phần 5
Thị trấn Học viện, tọa lạc dưới chân ngọn núi nơi Học viện tinh linh Areishia trú đóng, đã có đông đảo người tụ hợp.
Thị trấn được chia làm năm khu vực lớn dựa trên ‘Ngũ Tinh Linh Vương’. Các hàng quán ngoài trời bao bọc dọc con đường chính xuyên qua thị trấn. Tại quảng trường, thậm chí còn có những tinh linh cơ đang trình diễn những vũ điệu tế lễ.
Không như trong Học viện, quí tộc rất hiếm thấy ở đây. Hầu hết ở đây đều là dân thường. Tuy nhiên, tỷ lệ giới tính vẫn nghiêng về phía nữ.
Kamito chưa bao giờ thấy con đường sống động thế này trước đây.
Mùi của thức ăn hòa quyện trong không khí các cửa hàng làm nước miếng cậu không tự chủ chảy ra.
“Chúng ta phụ trách khu vực Undine gần cổng ngoài, một nơi được chuẩn bị giải trí cho các học viên nhàn rỗi tụ tập. Nó cũng là khu vực trung tâm thị trấn.”
Ellis giải thích trong khi đang bước đi.
“Có quá nhiều người, tội phạm sẽ không đột nhập vào chứ?”
Trong khi bước đi và tránh đám đông, Kamito lẩm bẩm.
Trên thực tế, Kamito có thể xâm nhập bất cứ lúc nào cậu muốn.
“Cổng chính có tinh linh hộ vệ kiểm tra nhân dạng. Những người không có giấy tờ của Đế quốc sẽ không được phép vào. Nhưng sự thực đã có người lẻn qua nó. Có lẽ cậu không nhớ, nhưng cách đây hơn tháng, có một thương nhân chợ đen từ ‘Sát Nhân Hội’ đã lẻn vào.”
“Virrey Branford cũng dùng vũ lực mà vào.”
“Tinh linh hộ vệ đó đã bị gạt bỏ. Bây giờ, các Hiệp sĩ Hoàng gia phục vụ như lính bảo vệ. Khủng bố bình thường sẽ không thể dùng bạo lực tiến vào.”
“Thế giờ chúng ta cần nhìn những tinh linh phấn khích à?”
“Phải. Chíng xác đó.”
Ellis gật đầu.
“Nhân tiện…”
Đột nhiên, cô ấy nhìn xung quanh không thoải mái.
“…Cách đây không lâu, tôi cảm thấy một cái nhìn.”
“…Tôi không cho là cô tưởng tượng đâu.”
Thực vậy, nhân dạng Ellis rất dễ thu hút sự chú ý giữa lễ hội hối hả và nhộn nhịp.
Mái tóc màu xanh băng tuyết đập vào mắt. Đôi mắt đứng đắn và uy nghiêm màu nâu tối.
Ngoài ra, còn có-
Bộ ngực đồ sộ của cô, rung rinh dưới giáp phục của cô.
Sóng bước bên cạnh cô, Kamito không thể nào không cảm thấy ‘thực thể’ đó đung đưa suốt khoảng thời gian ấy.
“Ooh, T-tôi không muốn bị bất kì người đàn ông nào khác nhìn chằm chẳm trừ Kamito thôi…”
Đỏ mặt, Ellis trông khá xấu hổ.
“Nữ hiệp sĩ ở Học viện ơi, có giảm giá đặc biệt cho cô đây!”
“Đến xem cửa hiệu tôi này, bánh vòng của tôi rất ngon.”
Không liên hệ với ngoại hình của Ellis, nhiều người bán hàng gọi cô hết người này đến người khác.
“Cô không định mua gì sao?”
Thấy thế, Kamito thử hỏi.
“Chúng ta đang làm nhiệm vụ.”
Một câu trả lời nghiêm túc rất hợp với phong cách của cô.
“Bụng đói là không được đâu.”
“Ừm-mà…”
Phớt lờ Ellis thực tình lưỡng lự, Kamito mua một bánh mì kẹp thịt nướng.
Bọc trong lớp bánh mì, là một lượng thịt và rau cải hào phóng cùng với nước sốt cay trên cùng.
Mùi thơm nóng cực kì ngon miệng.
“Đây, chúng ta sẽ ăn trong khi đi.”
"Hmm, mmm..."
Cắn.
Ellis cắn một miếng vào bánh mì kẹp.
Như mong đợi từ một tiểu thư trẻ của một gia đình danh giá, cách ăn của cô rất duyên dáng.
“C-Cái này ngon quá…!”
Sau khi nếm, cô tròn mắt ngạc nhiên.
“Ồ, thế một tiểu thư quí tộc trẻ chưa bao giờ ăn những thứ này trước đây?”
“Đừng coi tôi như con ngốc. Tất nhiên tôi đã từng ăn những thứ như bánh mì kẹp kebab trước đây rồi.”
Ellis bĩu môi.
“Tuy nhưng, ăn thế này trong khi đi dạo cảm giác như là một trải nghiệm mới vậy.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng trông cô không giống như cô thường ăn thứ này.”
“Là sao?”
“Có ít sốt ở đây.”
Kamito sử dụng ngón tay cậu để quệt nước sốt kế miệng Ellis và liếm nó đi.
“…C-C-Cái mà…!”
Lập tức, mặt Ellis đỏ tươi trong khi miệng cô hết mở lại đóng.
“Có gì sao?”
“C-Cậu, cậu nghĩ làm thế ở nơi công cộng_”
Ngay lúc đó…
“Này ở kia, tiểu thư hiệp sĩ ơi!”
Một đứa trẻ cỡ 5, 6 tuổi chạy đến Ellis.
“…Ừm, có chuyện gì? Em bị lạc?”
Ellis tức thì nhớ bổn phận của mình và nhanh chóng khôi phục phong thái một hiệp sĩ.
Bé gái lắc đầu.
“Tiểu thư, chị là tinh linh sứ đúng không? Em muốn thấy một tinh linh.”
“Chị xin lỗi, nhưng triệu hồi tinh linh bất cẩn là vi phạm luật nhà trường.”
“Nhưng đây là dịp lễ hội, có nhiều tinh linh lắm mà.
“Tinh linh giao ước của chị là loại thuần chiến đấu, vì thế trừ khi tuyệt đối cần thiết_”
“Không, đừng gây những thứ rắc rối cho nữ hiệp sĩ!”
Vào lúc này, một người phụ nữ xuất hiện có lẽ là mẹ đứa bé đến bên cạnh và nắm lấy tay cô bé.
“Thành thật xin lỗi, cô hiệp sĩ. Con gái tôi hơi bướng bỉnh_”
Tuy nhưng-
“Eeeee-, con muốn xem tinh linh, con muốn xem_”
Đứa trẻ bắt đầu khóc lớn.
Những người lớn bao quanh cũng bắt đầu ồn ào.
Vào lúc này, đám đông hầu như đã chặn đường đi.
“Rồi rồi, chỉ nhìn thôi có lẽ sẽ ổn mà?”
“…T-tôi nghĩ. Được rồi, nó có thể là ngoại lệ.”
Đằng hắng nhẹ, Ellis vỗ lên đầu đứa trẻ.
Tức thì, mặt cô bé sáng lên.
Ellis thở một hơi rồi nâng nhẹ tay lên-
“-Sinh ra từ chốn xa tận cùng, phong quái tinh linh bạo vũ, ‘Simorg’!”
Cô ấy nói ra những từ triệu hồi.
Lập tức, một cơn lốc xoáy xuất hiện từ trên không rồi một con chim quái xuất hiện từ hư không, giang rộng đôi cánh của nó.
Đám đông chung quanh la ó cổ vũ.
Trông thấy phong tinh linh quái bay trong không khí, cô bé tròn mắt-
Keeeeeeee!
Vào lúc này, ‘Simorgh kêu lên một tiếng giữa không trung.
Lập tức, mặt cô bé tái mét.
“Uwaaaaah! Đáng sợ quá!”
“Đó, ở đó! Cô hiệp sĩ đã gọi nó chỉ cho con đó!”
Cô bé vừa chạy vừa khóc trong khi mẹ cô cuống quít đuổi theo.
Phong quái tinh linh đậu xuống vai Ellis, làm vai cô chùn một ít.
“…Trông như nó làm cô bé sợ.”
“Thậm chí nó thực sự oai phong.”
Nghe những lời an ui của Kamito, Simorgh rù rì và kêu lên.
-Sau vụ đó, Kamito và Ellis đi bộ đến khu trung tâm quảng trường.
Có một hồ phun nước lớn ở quảng trường, thu hút nhiều tinh linh với tính linh thiêng của nó.
“Đây là ‘Hồ phun của Undine’ rất nổi tiếng.”
Ellis giải thích.
“Có những lời đồn đãi rằng nếu ném đồng xu vào đó sẽ đạt được những ước nguyện.”
“Đấy…”
Thực tế, có rất nhiều đồng xu ở chính giữa bồn phun.
Ellis lấy mấy đồng bạc từ túi cô rồi im lặng ném nó vào.
Thấy cô làm vậy, Kamito cũng làm theo và ném một đồng bạc.
“Ellis, cô ước gì vậy?”
Sau khi cậu hỏi thế…
“…B-Bí mật. Còn cậu thì sao, Kamito?”
“Hồi phục trí nhớ, điều đầu tiên nhất-Đó là tất cả.”
“Tôi hiểu.”
Ánh mắt Kamito dán vào mặt nước điềm tĩnh của hồ phun.
Phản chiếu trong nó là bóng hình cậu mười sáu tuổi.
“Thực ra, tôi nên có điều ước tôi muốn nhất, nhưng tôi không thể nhớ nổi nó.”
“Kamito, cậu_”
Ellis vừa định nói thì…
Đột nhiên, một cột nước bắn lên từ bồn phun.
“...!"
Đắm mình bởi một lượng lớn nước tung tóe, đang đứng trước bồn phun, Ellis bị ướt triệt để.
“Ellis, cô có sao không?’
“V-vâng, chỉ là quần áo tôi đã ướt…”
Thấy cảnh Ellis ướt nhẹp, Kamito cảm thấy tim cậu loạn nhịp.
Mái tóc cột đuôi của cô bị ướt.
Bộ váy lễ đen tuyền của cô áp chặt vào da, bộc lộ viền bên ngoài áo lót màu trắng bên dưới.
Ngay cả những đường ren trang trí tinh tế cũng thấy rõ ràng.
Kamito vội vã chuyển hướng cậu nhìn.
“T-thế, chúng ta đi đâu đó ít người đi.”
“Q-quả vậy! Đồ phải được hong khô.”
Nắm tay Ellis, Kamito chạy khỏi quãng trường vào trong một con hẻm nhỏ.
Trong khi những con đường chính đầy đám đông, có những con hẻm cực kì thưa thớt người.
“Hỡi gió_”
Chạy tới bên cạnh một cửa hàng, Ellis niệm phong ma pháp.
Một cơn gió lốc xoáy và bắt đầu thổi khô quần áo của cô. Như hệ quả, váy cô bay phấp phới và phô bày cái quần lót trắng, làm Kamito vội vàng quay ánh mắt đi.
“Có phải tinh linh hồ phun giận vì tôi là đàn ông không?”
“Không, tôi cho là tinh linh đó đã chấp thuận điều ước của tôi.”
“…Ý cô là sao?”
“U-Uh… Đ-Để Kamito thấy đồ lót may mắn của tôi, thứ gì như thế…”
“...?"
Lẫn lộn giữa âm thanh gió thôi, Kamito không thể nghe thấy Ellis đang nói cái gì-
“-Ồ, hai bạn ở đây. Kamito-kun.”
Nghe thấy một giọng nói thoải mái, làm Kamito vội quay nhìn lại.
Ở đó là-
“Fufu, tôi đang làm phiền hai người sao?”
“L-Lurie-san_”
Lurie Lizaldia của ‘Hoàng Cơ Đạo’.
Mặc bộ áo thánh lễ, tay cô đang giữ lượng lớn đồ ăn vặt bao gồm bánh táo, churros bọc đường, bắp rang, chuối phủ socola, vv.
Ở một bên đầu cô thậm chí có cả một mặt nạ kì cục mua từ một cửa hiệu.
“Tiểu thư Lurie, sao cô đến đây mà thậm chí không có lấy một hiệp sĩ hộ vệ!?”
Ellis kêu lên ngạc nhiên.
“Tại sao à? Tất nhiên để ngắm cảnh rồi. Đã lâu rồi tôi mới lại có dịp tham dự lễ hội.”
Tay áo bộ lễ phục của cô ta bong tróc. Thấy cảnh đó, Ellis thở dài.
“Cô không thể đi ra ngoài mà không có vệ sĩ. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, là một trong những ‘Hoàng Cơ Đạo_”
“Đừng quá lo chứ. Thị trấn học viện này có lẽ là nơi thứ hai an toàn nhất trên toàn Đế quốc.”
“Làm như nó sẽ_”
Ellis không thể nói dứt câu. Vào lúc này…
Một vụ nổ rung động được nghe thấy, đến từ đâu đó trong học viện.