Chương 02 : Thiếu nữ thức tỉnh


Phần 1

“Xin theo lối này.”

Dẫn bởi hầu gái trưởng Natalia, Kamito và bè bạn đến trước phòng Judia.

Để tránh làm cô ấy sợ khi có quá nhiều người xuất hiện cùng lúc, chỉ Rinslet, Mireille và Kamito vào phòng.

Ban đầu, Kamito muốn từ chối, nghĩ tốt nhất sẽ là hai chị em Laurenfrost vào một mình, nhưng Judia rõ ràng mong muốn có Kamito đi cùng là tốt.

(Mà thôi, mình cũng hy vọng có thể hỏi cô ấy mấy điều.)

“—Judia, bọn chị vào đấy.”

Rinslet gọi to lo lắng sau đó đẩy cửa mở nhẹ.

Ánh mặt trời dịu nhẹ đang truyền vào trong phòng thông qua cửa sổ.

Ở đó, nằm trên giường là một cô gái trẻ yêu kiều.

Đôi mắt ngọc lục bảo và mái tóc vàng kim xinh đẹp là đặc điểm chung truyền đời của các chị em nhà Laurenfrost. Nhưng mà, cô gái lại cho thấy một sự rung cảm khác so với hai chị em khác.

Cô dường như là một cô gái hão mộng, quá mỏng manh đến nỗi cô sẽ vỡ chỉ một cái chạm.

(Vậy cô gái này là Judia Laurenfrost…)

Kamito thăm dò cô gái cẩn trọng.

Sự cầm tù trong băng nguyền chú của Judia bởi Thủy Linh Vương đã xảy ra trước sự nổi dậy của Đế cơ Tai họa, vào cái ngày Hội Thủy Linh được tổ chức ở Laurenfrost cách đây 4 năm.

Nhỏ hơn Rinslet ba tuổi, đáng lẽ cô phải 13 tuổi, nhưng hiện trạng cô ấy trẻ hơn nhiều so với tuổi thực. Hiện giờ, cô ấy phỏng chừng ngang tuổi Mireille.

Có thể là sự lớn lên của hình thể cô ấy đã bị đình lại suốt khi bị giam cầm trong băng nguyền.

Trong khi cô đang nằm trên giường lúc này, cái nhìn của Judia vô hồn đột nhiên dao động.

“…Rinslet, Nee-sama?”

Kamito nghe thấy cô khàn giọng. Giống như gọi ai từ nơi xa xăm.

“Judia… Tạ ơn trời… Điều này thực tuyệt vời…”

"Nee-sama... Nee-sama... Em..."

Judia vùi mặt vào ngực Rinslet, khóc lên.

“Không ngày nào chị không nghĩ về em.”

Rinslet nghe như cô ấy sắp khóc. Thực hiếm thấy cô hành động thế trước mặt người khác, dựa trên niềm kiêu ngạo tự cao của mình.

"Judia-oneesama..."

"...Giọng này là, Mireille?"

Phản ứng với giọng Mireille, ánh mắt trống rỗng của Judia bắt đầu dao động lại.

Cử chỉ không tự nhiên của cái nhìn cô ấy lấp đầy cảm giác Kamito có cái gì đó không đúng.

(Không đời nào…)

"Judia, Onee-sama?"

Mireille dường như chú ý thấy thứ gì đã sai và nghiêng đầu cô bé.

“Em đằng này cơ chị?”

Bị gọi bởi em gái nhỏ, cái nhìn của Judia hướng tới không gian trên đầu Judia.

“Judia…?”

Rinslet đột ngột nhìn lên.

Lập tức, cô cứng người.

…Vậy cô đã chú ý.

“…Mắt em, đừng nói chị…”

Đôi mắt lục bảo của Judia đã mất đi ánh sáng của nó.

Vì bị giam cầm trong băng nguyền nhiều năm và ảnh hưởng bởi Hắc ám Dị giới, thân thể và tâm trí cô bé đã bị ăn mòn—

“Đừng lo lắng, Nee-sama—“

Judia lắc nhẹ đầu cô.

“Em có tội vì giao tâm trí mình cho bóng tối đó và phá hủy Rừng Băng Hoa—“

“Em không có lỗi về chuyện gì cả, Judia!”

“T-thực vậy. Onee-sama, chị chỉ bị chiếm hữu bởi thứ gì đó tệ hại!”

“Không đâu, dù cho tâm trí em bị điều khiển, sự thật vẫn không thay đổi rằng em đã kích hoạt Zirnitra hồi sinh và phá hủy quê nhà của Cư dân rừng.”

“Judia…”

Rinslet thốt lên đau khổ trong khi dịu nhẹ quàng tay qua vai em gái nhỏ, ôm cô bé vào lòng.

“Chị sẽ sắp xếp những trị liệu sư giỏi nhất. Chắc chắn, trị liệu sư ở kinh đô sẽ có thể làm gì đó với mắt em—“

“Cảm ơn chị, Nee-sama, nhưng em tin rằng ma thuật tinh linh chẳng thể làm gì với mắt em được nữa.”

Judia lắc đầu vô lực.

-Đột nhiên, cô bé nhìn lên như thế chú ý thấy gì.

“Em có được phép biết ai đằng đó không?”

“Anh là Kazehaya Kamito, bạn cùng lớp Rinslet.”

Kamito tiếp cận giường và quỳ xuống trước cô gái.

“Anh là…”

Tức khắc, mặt cô gái sáng lên.

“Là anh đã giải phóng em và Zirnitra.”

“Rinslet mới là người cứu em, không phải anh.”

Kamito lắc đầu cậu.

“Nếu cô ấy không đến nhanh lúc đó, anh cũng bị khóa trong băng nguyền luôn rồi.”

“Đúng rồi, em vẫn nhớ. Nee-sama và anh cùng nhau cứu em.”

“…Hả?”

Kamito thốt lên ngạc nhiên và trao đổi cái nhìn với Rinslet.

“Em vẫn còn ý thức bên trong băng nguyền sao?”

“Em vẫn luôn ở tình trạng vô thức, trong một nơi hồ là đen tối. Nhưng theo thời gian, em lấy lại tâm thức như một giấc mơ. Vì thế, em không thể làm gì ngoài việc nhớ Rinslet-neesama đến thăm em tại đền vô số lần.”

“T-thiệt sao?”

Rinslet run giọng hỏi và Judia gật đầu với cô ấy.

Bởi vậy, giọng Rinslet, nghĩ về em cô, đã—

Rõ ràng chạm đến sâu thẳm trong tim em gái nhỏ mình, đang bị giam cầm trong Hắc ám Dị giới.

(Nhưng mà, nếu là thế…)

Kamito cảm thấy hứng thú.

“Judia, anh có mấy thứ muốn hỏi em.”

“…Anh muốn hỏi em điều gì?”

“Phải. Ờm, nghĩ chắc là một ký ức mà em không muốn nhớ lại—“

Kamito chút do dự nói nhưng sớm quyết tâm.

“Em có thể nhớ lại điều gì xảy ra khi bóng tối nuốt em không?”

Lập tức, cảm xúc Judia cứng lại.

Ngón tay cô bé, bấu chặt đầu gối, bắt đầu run không kiểm soát được vì nỗi sợ.

“Onii-sama?” “Kamito-san, đó quá—“

“…Em thấy thứ gì?”

Giữ tay cô bé khỏi run, Kamito hỏi lại.

Không lâu, bàn tay run dịu dần—

Judia gật đầu nhẹ và nói dịu dàng.

“Phải, em vẫn nhớ. Thứ em thấy ngày đó, em nhớ rất rõ.”

“…”

“Vào ngày đó, thứ em thấy trong bóng tối, đặc nghẹt trong hắc ám, vô số thiên thần—“

Nghe những lời đó từ môi cô gái—

Kamito không thể nào không thở dốc.

(Thiên thần… hả.)

Đâu đó sâu trong tâm trí cậu như tổn thương.

(Phải, mình rõ ràng cũng thấy nó--)

Vào ngày cậu nổi lên giành chiến thắng trong giải đấu Kiếm vũ, giành được đặc quyền một cuộc hội đàm với Tinh linh vương…

Chỉ trước khi cậu có thể đến ngai vàng Hỏa Linh vương, toàn thân Kamito đã bị nuốt bởi Hắc ám Dị giới.

--Mình đã thấy nó.

Liên tục vô tận trong hắc ám có những thứ tồn tại nơi thế giới này, chúng chẳng phải là tinh linh lẫn con người.

--Cả ngàn và không thì mười ngàn kẻ hùng mạnh, một đoàn quân vô số thiên thần.

(Chắc chắn, mình không lầm.)

Mồ hôi lạnh túa ra từ tay cậu giữ.

Hình hài con người to lớn mang cánh với ánh sáng trắng bạc.

Theo truyền thuyết trên lục địa, thiên thần là dạng nguyên thủy sinh ra tinh linh.

Nhưng mà, sự tồn tại của dạng đó chưa bao giờ được chứng minh, dù chỉ một chút.

--Mình không nghĩ rằng có nhầm lẫn gì thứ chúng ta đã thấy.

Kamito không chắc liệu thứ cậu thực sự thấy có gọi là thiên thần. Nhưng cuối cùng, dựa trên hình dạng như vậy, không thể tránh khỏi cậu sẽ kết hợp với các câu chuyện cậu gọi là chuyện cổ tích.

(Nhưng như là Judia đang nghĩ thứ cùng hướng như mình…)

Con ngươi đục của Judia vẫn trống không dao động khi cô bé nói tiếp.

“Em đơn giản bị choáng bởi cảnh ấy. Quá sợ đến nỗi em không cử động được gì. Lúc ấy, một trong những thiên thần tiến đến trước khi em ra khỏi hắc ám. Màu trắng bạc rạng rỡ nuốt lấy em—“

(Một dạng từ sâu tận của Hắc ám dị giới-một thiên thần? Và nó chọn Judia?)

Cho đến nay, Kamito chốt định Hắc ám dị giới là tai ương đã làm băng hoại tâm trí Tinh linh vương, một tồn tại không suy nghĩ lẫn có ý chí.

Nhưng mà, theo những thứ Judia nhớ, thiên thần đã tiếp xúc với cô ấy rõ ràng có nhận thức.

“Umm, em cảm thấy gì khi em bị nuốt bởi bóng tối?”

Kamito vội hỏi lại lần nữa.

Nhưng mà, Judia lắc đầu cô bé.

“…Em rất tiếc nhưng đó là tất cả những gì em nhớ ngày hôm đó. Sau đó, bên trong bóng tối, những gì em có chỉ là mảnh ký ức rời rạc từ vài lần em có lại ý thức—“

Sau đó cô bé day thái dương trông khổ sở.

“Judia, em ổn chứ?”

Rinslet lo lắng hỏi.

“…Đừng lo chị. Em chỉ, có chút nhức đầu.”

“Vậy thì tốt hơn là em nên nghỉ một chút. Ngoài ra, em chỉ vừa mới tỉnh từ cơn hôn mê.”

“…Thực vậy. Vâng, em thấy hơi, mệt.”

Cô gái trên giường mỉm cười nhẹ.

“…Xin lỗi vì làm em nhớ những thứ không vui.”

“Không đâu anh. Em rất mừng dù chỉ giúp được một ít.”

Thấy cô gái lắc đầu để thu sự lạc quan, kamito đứng dậy từ bên cạnh giường.

“Vậy thì tôi ra trước. Xin lỗi vì quấy rầy sự hội ngộ của mấy chị em.”

“Anh đâu cần lo lắng, Onii-sama. Cuối cùng, cả bọn em đều sẽ là em gái anh trong tương lai, Onii-sama.”

"...Onii... -sama?"

Nghe Mireille nói thế, Judia nghiêng đầu băn khoăn.

“…Uh… M-Mireille, em nói cái gì vậy!?”

Rinslet lập tức đỏ ửng mặt và bắt đầu đấm nắm tay cô vào vai Mireille.

Cười gượng gạo, Kamito ra khỏi phòng.

Phần 2

(…Thiên thần à?)

Kamito lẩm bẩm khi đi dọc hành lang.

Cậu cơ hồ nghĩ rằng với việc hỏi Judia về Hắc ám dị giới, cậu có thể tìm ra manh mối hồi phục trí nhớ Resti khi bóng tối nuốt chửng cô ấy.

(…Nhưng hình như có thứ ngoài dự kiến diễn ra.)

Liên tục sâu thẳm trong Hắc ám Dị giới, một đoàn quân vô số thiên thần.

Chỉ đơn giản một trong số họ chiếm hữu một tinh linh cơ con người để cụ hóa hình thể nơi nhân gian cũng đủ tiêu diệt Rừng Băng Hoa.

(…Nếu mà đoàn quân thiên thần này xuất hiện ở thế giới cùng một lúc…)

Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã làm khủng khiếp lạnh thấu xương.

“…Ô, Kamito.”

Cậu chạm trán Claire đang đến cầu thang.

“…Claire. Mọi người đâu?”

“Ellis đang ngủ trong phòng. Mà, nó chỉ trong dự kiến bởi vì cô ấy dùng tinh linh xuyên suốt từ tối hôm qua. Tinh linh hắc ám ở tại lều, đang giúp chữa trị những binh sĩ bị thương.”

“Tôi rõ rồi…”

Trong quá khứ, Kamito đã nhận trị liệu của Restia trước đây.

Lẽ tự nhiên, là một tinh linh hắc ám, cô ấy không thể dùng ma thuật tinh linh trị liệu. Tất cả những gì cô có thể làm là những việc đơn giản như đắp thuốc hay băng bó.

(…Cô ấy bất ngờ là rất hậu đậu với điều đó.)

“Kamito, có gì sao?”

“Không, không có gì.”

Kamito nhún vai và đi cùng bên Claire.

(…Mình tốt hơn là không nên đề cập “thiên thần” cho Claire và mấy người còn lại từ bây giờ.)

Thông tin quá ít ỏi mà ngay cả chính Kamito cũng không sắp xếp được chút ít gì trong suy nghĩ cậu.

Còn nữa, không như phòng Judia, ai đó chắc nghe lén được nếu cậu mang đề tài ra ở đây. Gián điệp gửi từ Ordesia chắc đã thâm nhập vào lâu đài.

“Cô đang làm gì vừa nãy, Claire?”

“Do mọi người thấy lạnh, tôi dùng ma thuật để thắp các lò sưởi trong lâu đài.”

“Đó thực sự tuyệt vời, Claire. Cô thật đáng kinh ngạc!”

“Ehehe… Này, quái gì vậy!? Mắt cậu nhìn y như cậu khen một đứa trẻ!”

Claire bĩu môi giận dỗi trong khi có vẻ xấu hổ.

“Nói khác đi, Judia ra sao rồi.”

“Ờ, hiện thời cô bé đang ngủ vì quá mệt, nhưng không như cô bé có bất kì vấn đề trí nhớ nào. Nhưng mà---“

“Nhưng sao?”

“Mắt cô bé không nhìn được nữa—“

“…Hả?”

Claire thở hắt ra.

“Tôi cho chắc là vì thứ gì như di chứng sau khi bị nhốt trong băng nguyền khoảng thời gian lâu. Cô bé chắc có thể hồi phục tự nhiên hoặc bằng ma thuật trị liệu—“

“Thiệt sao…”

Claire lẩm bẩm với một biểu tình phức tạp.

“Dù cho ma thuật tinh linh được dùng, thử chữa mắt đã mù thì vẫn là rất khó khăn, đặc biệt là khi cô bé đã trải qua nhiều năm giam cầm trong băng nguyền của Tinh linh vương.”

“Ngay cả trị liệu sư giỏi nhất kinh đô cũng bất lực sao?”

“Dù cho khả năng trị liệu của họ cao cỡ nào, thử khôi phục phần cơ thịt đã mất đã là một vấn đề ở mức độ hoàn toàn khác biệt. Đây thực sự là thứ chỉ có thể dựa vào một phép màu từ Tinh linh vương.”

“Một phép màu hả…”

Đúng lúc ấy, từ này thôi thúc trí nhớ Kamito.

“Nói về phép màu…”

“Hmm?”

“…Mà, tôi tự hỏi nếu là cô ấy, cô ấy chắc có thể chữa cho Judia.”

“Cô ấy?”

“Số Tám trong kỵ sĩ hoàng gia Hoàng Cơ Đạo—Lurie Lizalda nhiệm màu.”

Kamito nói cái tên nổi trong tâm trí.

“…C-cậu nghiêm túc sao?”

“…Tôi biết. Nhưng nó chỉ là nghi vấn về khả năng.”

Đối với cú sốc của Claire, Kamito chỉ lắc đầu.

Theo như Kamito biết, Lurie là trị liệu sư hàng đầu ngay cả trên toàn thể lục địa. Nếu là cô ấy, chắc cô sẽ có cơ hội chữa được cho Judia.

Nhưng đôi tay chữa trị nhiệm màu đó hiện vẫn đang mất tích.

Tại sao Lurie mưu toan dùng tinh linh quân sự tấn công Học viện? Động cơ và mục đích cô ấy vẫn chưa rõ. Còn nữa, tại sao cao tầng trong quân đội hoàng gia lại ngừng giao nhiệm vụ cho đặc thám hiệp sĩ Virrey Branford, ngừng việc truy lùng Lurie?

(…Mà thôi, dù sao, đó là đó.)

Kamito thử nghĩ về nó. Lý do sao Lurie đã ẩn náu nhiều năm trong số Hoàng Cơ Đạo là bởi vì có một kẻ phản bội trong hàng ngũ các đầu não Đế quốc.

Đế quốc Ordesia là một quốc gia lớn có lịch sử lâu đời. Chính bởi vì điều đó, thối nát nội bộ đã chạm đến mức độ không thể nào cứu vãn nổi.

Hồi khi Kamito còn sống tại nhà Greyworth, mục nát gây ra bởi các quý tộc Đế quốc đã là một cảnh bình thường. Hội đồng hoàng gia là nơi quỷ đi trên mặt đất, một cái động quỷ của đấu tranh chính trị và quyền lực.

Đó là một thế giới nơi mà kiếm kỹ của Kiếm vũ cơ mạnh nhất cũng không làm gì được.

Tại điểm suy nghĩ của cậu, Kamito bắt đầu lo lắng về Fianna đang ở kinh đô.

(…Fianna đang ở trong động quỷ lúc này.)

Dù có Greyworth ở ngay cùng cô ấy, Kamito vẫn cảm thấy hơi lo lo.

--Thế là Kamito và Claire trở về phòng họ.

“Chúng ta làm gì sau việc này?”

“Mục tiêu ban đầu của tôi đã đạt được. Giờ thì chúng ta dẫn Restia về Học viện.”

Kamito đáp lại câu hỏi của Claire với cái nhún vai.

“…Chúng ta có lẽ sẽ gây phiền toái cho Rinslet nếu chúng ta ở đây quá lâu.”

Phần 3

--Do thế, Kamito và bạn bè lập tức bắt đầu dọn đồ và sẵn sàng rời đi.

“…C-cậu có thể ở thêm vài ngày nữa rồi đi, được mà?”

Trong sảnh phòng lâu đài Vịnh Đông, Rinslet lẩm bẩm, trông không mấy vui.

Sau khi trao lời tạm biệt cho Kamito và người khác, Milla và Mireille đã đi cùng Claire, Ellis và Restia, rõ ràng đi chuẩn bị ngựa.

Vì vậy, Kamito và Rinslet hiện giờ đang một mình.

“Thôi, bởi vì bọn mình lẻn ra ngoài Học viện vì chủ ý của mình. Còn nữa, chúng tôi có thể gây phiền hà cho những người trong lâu đài nếu cứ ở đây.”

“…Làm gì có.”

Rinslet nắm chặt vạt áo Kamito.

Cho tới khi Hầu tước Laurenfrost trở về từ việc tham dự Hội nghị các quốc gia ở kinh đô, Rinslet phải nắm quyền hành lâu đài như trưởng gia đình Laurenfrost.

Thường thì, cô có thể để việc lại cho Mireille và đội Lang Kỵ Sĩ trú đóng tại lâu đài, nhưng đây không phải là một lựa chọn dựa theo tình hình bấy giờ.

“Tôi rất biết ơn cô, Rinslet. Nhờ có cô, tôi đã mang được Restia về. Nếu chỉ có mình tôi, tôi ắt bị kẹt lại ở dãy núi Kyria trong cơn bão tuyết rồi.”

“Đâu hẳn vậy. Mình thực không giúp được nhiều.”

“Kamito-san, cậu mới là người mình nên cảm ơn. Cậu giúp mình giải cứu Judia và chính vùng Laurenfrost. Là người đứng đầu gia đình Laurenfrost, mình sẽ dâng tặng cậu lời cảm ơn của mình.”

Đối mặt với cái cúi đầu của cô với cậu thành khẩn, Kamito cười gượng gạo.

“Được mà, gặp cô sau ở Học viện. Tôi và Claire sẽ ghi lại bài giảng cho cô mà.”

“Ồ, x-xin đợi chút—“

Vừa khi Kamito định rời đi, Rinslet túm lấy quần áo cậu.

“…Rinslet?”

“Ô, u-umm…”

Đang nắm tay áo cậu, cô cựa quậy vì lý do nào đó, mặt cô trở nên ửng hồng.

“…Gì thế?”

"U-Uh... Mồ, umm.."

Chụt♪

Một nụ hôn bất ngờ.

“…Hả!?”

Đôi môi bóng bẩy của Rinslet ấn vào môi Kamito—

Sau đó như miễn cưỡng, cô rời khỏi môi cậu.

“C-C-Cô… Cô làm gì vậy…?”

Kamito đang lắp bắp vì hành động bất thần của cô.

"...~U-Umm... Mình, mà, huaaah..."

So với Kamito, Rinslet thậm chí còn choáng váng hơn. Toàn mặt mũi cô đã đỏ bầm, lên đến tận tai.

“Bình tĩnh nào, Rinslet, tôi mới là người nên bối rối hơn cô.”

Lời nói của Kamito rốt cuộc cũng làm cô bình tâm lại. Cô hắng giọng và nhìn Kamito với đôi mặt xanh lục trong veo.

(Dễ thương quá đi...)

Kamito bị mê hoặc bởi đôi mắt ngấn nước mắt. Tim cậu đập nhanh hơn.

Rinslet hít hơi sâu và đôi môi cô run run nói.

“S-suốt hành trình chúng ta, Kamito-san, có thứ làm phiền mình rất nhiều.”

“Thứ làm cô phiền nhiều?”

Rinslet gật đầu.

“À, phải, ừm, khi ở trên núi tuyết cùng cậu… lúc nụ h-h-hôn đó, mình thấy một sức mạnh huyền bí chảy vào mình.”

“C-chờ đã, cô đang nói về cái gì thế?”

Kamito vội kêu lên.

“M-mình không nói dối. Nó cùng thứ khi lũ rồng băng tấn công lâu đài. N-nhờ nụ hôn của cậu, Kamito-san, để mà mình có thể giành chiến thắng!”

“Cái quái gì ở đây vậy!? S-sao một nụ h-hôn của tôi là nguyên nhân…”

Ửng mặt, Kamito ấp úng. Thời gian trên ngọn núi bị hoành hành bởi bão tuyết, hàng loạt hành động mà cô ấy dùng để chữa trị vết thương của cậu nổi lềnh bềnh rõ ràng trong tâm trí cậu.

“…~Uh, mình không chắc hiện tượng này xảy ra làm sao.”

Rinslet đưa ra cái liếc xéo trong sự xấu hổ cực kỳ.

“Nhưng m-mình rõ ràng nhận sức mạnh từ nụ hôn mình với cậu, Kamito-san.”

“Đ-đùa à…”

Trước khi cậu nói “cái này sao được,” Kamito chợt nhận ra một thứ.

(Nghĩ kỹ thì…)

Cậu nhớ điều Ellis bảo cậu sáng này.

…Trước khi khởi hành đến Laurenfrost, chuyện xảy ra trước khi rời Học viện.

Khi Kamito đi thăm Ellis ở bệnh viện, cô đã hôn cậu để ban phước Phong Hộ, một lời chúc cho khách lữ hành được an toàn.

(Sự thực, mình nghe bảo Elllis khôi phục thể chất tốc lực ngay sau đó--)

“…Kamito-san?”

Trong rất ngạc nhiên, Rinslet nhíu mày.

“Cậu có thấy manh mối nào trong trí nhớ cậu không?”

“…K-không có, tôi không nghĩ có thứ như thế…”

Trong khi Kamito rối rít cố che đậy những thứ vừa nghĩ ra trong sự lúng túng, Rinslet giả vờ ho.

“X-xin đừng hiểu nhầm ý. M-mình chỉ đơn giản… muốn nhận sức mạnh huyền bí đó, không có gì khác đâu!”

Quấn tóc cô bằng ngón tay, cô dường như rất xấu hổ.

“…Đ-được mà, tôi biết mà.”

Khi Kamito liên tục gật đầu…

“Ôi trời ơi! Kamito-san, cậu không hiểu gì hết á—“

Chụt♪

Cướp thêm nụ hôn bất ngờ khác, Rinslet đỏ bừng mặt và chạy đi.

Phần 4

“Kamito, cậu đang làm quỷ gì thế!?”

“Mặt trời sẽ lặn nếu chúng ta không vội khởi hành.”

Tại cổng chính lâu đài, Claire và những người khác đã lên ngựa sẵn sàng, đang đợi Kamito.

“…X-xin lỗi. Tôi quá hăng hái chuyện trò với Rinslet.”

“Cùng Rinslet hử? …Hừm, dường như đó có chút đáng ngờ.”

“Hai người nói chuyện gì?”

Lườm—Claire và Ellis chằm chằm vào Kamito với mắt mở to.

“Meo--?”

Scarlet dường như cũng nghi ngờ về Kamito và meo meo trong khi đi đi lại lại dưới chân Kamito.

“N-nó chỉ là trò chuyện tạm biệt. Nhanh lên và đi thôi—“

Lấy cương ngựa vào tay cậu, Kamito tránh tiếp xúc mấy cô gái và nói.

“Mà này, Restia đâu rồi?”

“Tinh linh hắc ám đằng kia—“

Kamito nhìn theo ngón tay Claire chỉ.

“…K-không không, không phải phía này…!”

Restia hiện thời mắc kẹt với một con ngựa nhỏ.

“Restia, cô không biết cưỡi ngựa sao?”

Kamito tiến đến Restia và hỏi. Restia bĩu môi dỗi hờn.

“Tôi không biết gì về kỹ năng cưỡi một con ngựa.”

“…Ờ, mà đâu khác nhỉ.”

Restia có lẽ chưa bao giờ cưỡi một con ngựa trước khi cô mất trí, bởi vì cô sở hữu cặp cánh đen tuyền. Chúng cực kỳ xinh đẹp. Nói tóm là, làm sao một tinh linh có thể biết cách cưỡi ngựa khi họ có một đôi cánh của chính họ?

“Vậy thì cưỡi cùng tôi.”

“…Đ-đừng có lo. Chỉ cần nhìn được rồi, tôi sẽ thông thạo kỹ năng cưỡi ngựa.”

“Rồi mặt trời sẽ lặn ngay sau đó. Lên nào cô bé.” (med: bản eng: upsy-daisy: dùng để khích lệ một đứa trẻ bị ngã hay nhấc đỡ lên.)

Kamito chợt vòng tay cậu quanh eo Restia và đặt cô ngồi lên ngựa cậu.

"...~!"

“Thấy chưa, giờ cô đang cưỡi ngựa đó?”

“T-thiệt tình, cậu làm tôi sợ…”

Restia bĩu môi hờn mát.

“Hmm, Kamito…” “…Cậu nuông chiều tinh linh hắc ám quá đấy?”

Claire và Ellis phồng má giận dữ.

“…Wow—cảm giác như nó cao hơn tôi nghĩ.”

“Cô sẽ sớm quen nó thôi. Giữ chặt dây cương, được chứ?

Restia chuyển mình về trước một chút và Kamito giữ dây cương cùng.

“—Vậy thì lên đường. Hỡi loài chim thiên tai thống trị ngọn gió quỉ, tôi van cầu người dùng đôi cánh để dẫn chúng tôi đúng đường!”

Trên lưng ngựa, Ellis giơ tay và ra hiệu, triệu hồi phong quỷ tinh linh dẫn đường.

"Kehhhhhhh!"

Xuất hiện từ không khí, Simorgh đáp lời kêu gọi của chủ nhận, lướt lên bầu trời.

“Con chim đáng yêu làm sao~”

“—Hả?”

Mọi người đồng thời nhìn vào Restia mà không nghĩ.

“…Cô nói nó dễ thương?”

“Phải, lông nó rất mượt mà, nó quá đáng yêu.”

Nhưng theo khi nghe những lời ca ngợi của Restia—

Bất thần, Simorgh kêu lên đầy cảm xúc trong khi vọt lên không trung.

"Kehhh, kehhhhhhhhhhh!"

“Wow, Simorgh quá sung sướng đến nỗi đang khóc lên…”

“…K-khóc hả? Tôi chẳng hiểu gì hết.”

“Tôi biết mà, tinh linh của cô hơi đáng sợ…”

Simorgh đập cánh mãnh liệt, tạo một cơn cuồng phong lớn. Phong quỷ tinh linh là tinh linh được coi có hiệu dụng bảo hộ gió với khách lữ hành.

“—Giờ thì, nhanh trở lại Học viện thôi.”

Với Ellis dẫn đầu, Kamito và đồng bạn tiến tới trên lưng ngựa.

Lúc đó, Kamito liếc nhìn lại—

Đừng trên ban công ở lâu đài Vịnh Đông, Rinslet đang vẫy tay chào tạm biệt họ.

Vẫy nhẹ tay đáp lại cô ấy, thế là Kamito chia tay vùng đất Laurenfrost.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!