Phần 1
Sau khi chia tay với Rinslet và rời xa lãnh thổ Laurenfrost, nhóm Kamito nghỉ lại một đêm ở Thị trấn Băng sương ở dãy núi Kyria rồi sau đó đến Học viện Tinh linh Areishia khi chiều tà.
Nhờ vào bảo hộ của Simorgh, chặng hành trình trở về khá thoải mái, với gió trong lành mỗi sáng sớm và một lớp gió mỏng chở che họ về đêm, ngăn họ khỏi cơn lạnh.
“…Mới chỉ chút ngày thôi, vậy mà cảm thấy thật nhớ nhung khi trở lại.”
Kamito lẩm bẩm khi nhìn ở cổng Thành phố Học viện, đang được bảo vệ bởi tinh linh.
Cảm thấy như thời gian đã trôi qua vô tận kể từ khi hình ảnh Restia được thấy bởi Thủy linh vương rồi băng qua dãy núi Kyria cùng với Rinslet trong cơn bão tuyết cuồng nộ.
(Mà, cả tấn chuyện cũng đã xảy ra sau đó.)
Kamito xoay đầu nhìn lại Restia đang bước bên cạnh cậu. Với mắt to tròn, cô ấy đang nhìn nhiều cảnh khác nhau ở Thành phố Học viện.
...Ở một mặt chú ý, cô vẫn đang mặc đồng phục hầu gái được cung cấp bởi Milla.
“Thực là một thành phố kì diệu. Nó hoàn toàn khác với tôi tưởng tượng.”
“Không gì sánh được với kinh đô. Đây chỉ là Thành phố Học viện.”
Claire bật ngón tay khen và đáp lại.
“Một thành phố lớn như vậy, tất cả lại đều thuộc về cơ sở học viện…”
Có lẽ không có thành phố nào lớn hơn cái này trong trí nhớ hiện thời của Restia.
Nhắc lại kỉ niệm lần viếng thăm của cậu tới kinh đô cùng Restia trong quá khứ, Kamito cảm thấy nhói lòng.
“Đó là vì phần thành phố này không dính vào cuộc tấn công của tinh linh quân sự cũng như các Hiệp sĩ đã đẩy nhanh quá trình tái thiết tốt đẹp. Phần Học viện vẫn đầy đống đổ nát.”
Ellis nghiêm trang thì thầm.
Nhóm Kamito băng qua cổng chính và đặt chân lên Thành phố Học viện.
Sau một lúc, họ bắt đầu thấy nhà đổ sụp như Ellis đã nói. Đây là dấu hiệu để lại từ cuộc tấn công gây ra bởi Lurie, cựu thành viên Hoàng cơ Đạo.
Kamito nhìn hướng quảng trường và phát giác một tinh linh đá đang làm việc, di chuyển các mảnh vỡ.
“Đó là--?”
“Phải, là Cabracan của Rakka.”
Ellis gật đầu.
“Tôi sẽ đi bảo họ rằng chúng ta đã về. Gặp cậu sao, Kamito.”
“Ừ, được rồi. Vậy chúng tôi thẳng về Học viện trước.”
Kamito nhìn Ellis rời đi khi cô tới phía bạn cô.
“Chúng ta làm gì giờ? Đi đâu đó và kiếm đồ ăn hay gì gì nhé?”
Sau đó cậu hỏi Claire.
“À-ừ…”
Vì vài lý do, Claire đỏ ửng và lắp bắp.
“T-tôi có mấy việc phải làm ở thị trấn trước đã.”
“Việc phải làm?”
“Vâng, ừa, tôi sẽ làm bữa tối cho cậu tối nay.”
“…hả?”
Kamito không tránh được hỏi lại.
“Bữa tối? Cô làm nó sao, Claire?”
“Phải đó, tôi sẽ nấu cho cậu đó, Kamito!”
Chuyển thành đỏ bầm, Claire hét to.
Trong một khắc, Kamito thấy lo lo,
…Sau đó cậu cẩn thận nghĩ lại.
(Mình biết rồi, ra cô ấy muốn cho ai đó thấy kĩ năng nấu nướng của cô ấy đã cải thiện.)
Kamito đã từng có trải nghiệm y hệt trong quá khứ.
Ba năm trước, khi đang sống ở nhà Greyworth, Kamito bị ép phải nấu thức ăn cậu chưa bao giờ nấu để thỏa mãn yêu cầu của phù thủy.
Tiêu chuẩn của Greyworth đặc biệt cao. Dưới sự căng thẳng chi trì mỗi ngày, Kamito hình thành một thói quen bí mật, cụ thể là để người cậu yêu quí nhất, Restia, nếm thử những sáng tạo ẩm thực mới của cậu.
(Dạo đó, mình thấy cực hạnh phúc mỗi khi Restia khen mình, nó cũng giúp mình ghi nhớ kỹ thuật nấu nướng.)
Vì thế, Kamito nhớ lại một dòng kí ức hoài niệm.
“Gì sao? Cậu đang lo về tài nấu của tôi sao?”
Claire bĩu môi.
“Tôi sẽ không làm nó thành than nữa, được chưa…”
“Không đây, đó không phải thứ tôi đang nghĩ. Tôi rất mong chờ món ăn của cô, Claire, theo cách bình thường.”
Kamito cuống quít lắc đầu.
“T-thiệt sao?”
“Thiệt mà.”
Kamito gật đầu.
Claire hạ thấp đầu chút.
Thực tế, nấu ăn của cô đã chắc chắn cải thiện. Đó không chỉ là bởi vì sự thật cô đã có khả năng điều khiển lửa của mình. Sống trong Học viện cùng cô ấy, Kamito biết rõ hơn bất kì ai khác rằng cô là người có thể đặt nỗ lực gấp 100 lần với người bình thường.
“Vậy cô định làm món gì?”
“À-ừ… tôi nghĩ sẽ thử làm macaroni gratin .”
“Gratin hả? Với một người mới tập nấu ăn, đó không phải có chút khó khăn sao?” (med: Gratin là cách chế biến thức ăn, mà trong đó nguyên liệu được phủ bởi một lớp “da” nướng giòn. Lớp phủ này có thể là vụn bánh mỳ, phô mài bào sợi hoặc trứng/bơ. )
“Đừng có lo, tôi đã thông thạo điều khiển lửa rồi, ngoài ra…”
Claire cúi mặt và đan móc ngón tay trỏ với nhau trước ngực cô.
“Hở?”
“K-Kamito, trước đây cậu có nhắc gratin là món cậu thích ăn.”
“Ễ… Ơ… tôi biết rồi. Tôi ngạc nhiên khi cô vẫn còn nhớ thứ như thế…”
Kamito lơ mơ nhớ lại cậu chắc nhắc đến nó một chút trong màn tự giới thiệu vào ngày đầu cậu gia nhập Học viện.
“Đ-đương nhiên là tôi nhớ rồi…”
“Chưa bao giờ hết ấn tượng đó, học viên danh dự.”
“K-không giống thế… Nói đủ rồi. Dù sao, tôi sẽ làm món gratin ưa thích của cậu cho bữa tối nay, được chưa?”
“Ừm, tôi rất mong chờ nó đấy.”
Kamito vuốt đầu Claire và cô gù rù như một con mèo.
“V-vậy tôi sẽ đi mua sắm bây giờ… Hừm, sốt kem này, phô mai này, mì ống (nuôi) này… đào đóng hộp, cua đóng hộp, mayonnaise đóng hộp này♪"
Claire vui vẻ ngân nga một giai điệu trong khi bỏ đi khỏi khu mua sắm.
(…Hmm, thế nào mà mình lại cảm thấy lo lo.)
Bí mật than thầm trong thâm tâm, Kamito ngoái đầu nhìn Restia.
“Vậy, chúng ta thẳng đến Học viên luôn hay cô thích có một chuyến tham quan ngắn trong Thành phố?”
“…Hở?”
Restia nghiêng đầu băn khoăn.
“Ừm, cô đã nhìn đường tò mò ngay từ đầu. Có nơi nào cô thích đến không?”
“Phải, có nhiều cửa tiệm khác nhau quá. Đơn thuần nhìn chúng cũng đã thú vị rồi.”
Restia gật đầu thẳng thắn.
“Vậy thì chúng ta làm cuộc đi dạo ngắn gần gần nhé?”
“…có được không?”
“Tất nhiên. Nó là thứ tuyệt hảo để giết thời gian trước bữa tối.”
Phần 2
Do đó, Kamito dẫn Restia làm chuyến tham quan nhiều phần khác trong thành phố.
Gần nhất là trung tâm thành phố, với nhiều đám đông chen cứng. Dù mặt trời đã lặn và trời trở nên tối, việc tái thiết vẫn tiếp tục.
Đi giữa đám đông ở đường chính, hiệp sĩ trong quân phục trở nên dễ thấy nhất. Thay vì là binh lính đồn trú tại Thành phố Học viện, họ là hiệp sĩ mới cử đến từ kinh đô. Sau khi hứng chịu đợt tấn công của tinh linh quân sự, chức trách các hiệp sĩ đồn trú đã trở nên tê liệt mấy ngày từ đó.
“…Quá nhiều người… Kyah…”
Kamito chụp tay Restia chỉ trước khi cô bị quét đi bởi đám đông.
Đoạn cậu kéo cô vào cậu.
“U-ừm…”
“Chúng ta phải nắm chắc tay bởi vì ở đây đông lắm.”
“…U-uh…”
Đột nhiên, một kí ức hoài niệm nổi trong tâm trí Kamito.
“Nó trái ngược với những gì đã trải qua trước đây.”
“…Trước đây?”
“Ừm, sau năm trước, khi cô và tôi viếng kinh đô.”
--Vào cái ngày Đại lễ Tinh linh 6 năm trước, hồi khi Kamito được 9 tuổi, Trường giáo dưỡng đã gửi cậu cho một nhiệm vụ đánh cắp tinh linh quân sự dùng trong buổi lễ.
Vẫn còn là một cậu trai nhỏ và sốc bởi lượng lớn con người và thấy kích cỡ khổng lồ của kinh đô ở lần đầu tiên trong đời cậu, Kamito đã đi trên đường với tay được nắm bởi Restia.
“…Tôi hiểu, vậy ra chúng ta biết nhau đã lâu thế rồi.”
“Ngay từ buổi đầu, tất cả việc ta làm là đánh nhau mọi lúc.”
Kamito nói với nụ cười ngượng. Nhưng thay vì là chiến đấu, nó giống như Kamito bị đập một chiều bởi sét của Restia hơn.
“Nhìn kia kìa, ở đằng đó đó—“ “Quỉ vương ban đêm có cô gái mới cùng hắn kìa.” “Ép cô ấy ăn mặc như hầu gái.” “Hay hắn mệt vì đám cô gái trong nhóm?” “Thiệt là không trông mong gì được ở Quỉ vương…”
Và đó, họ nghe học viên thì thầm với nhau ở khắp mọi nơi trên đường.
“…Quỉ vương?”
“Làm ơn, quên ngay mấy lời đó đi.”
Kamito rên rỉ và đáp lại Restia đang nghiêng đầu khó hiểu.
“Nhưng mà Quỉ vương được nhắc đến bởi mấy cô gái trẻ coi như là…”
“M-ma, hãy đi khỏi nơi này trước đã!”
Siết tay Restia, Kamito bắt đầu đi nhanh.
Phần 3
Rời quảng trường trung tâm, họ đến khu mua sắm. Một mùi thơm ngon đang lững lơ trong không khí.
Có rất nhiều tiệm bán lề đường được lập nên trước các tòa nhà bị phá hủy bởi sự cố trước.
Kinh doanh dường như vẫn tốt với người buôn bán. Mọi người đã làm việc xây dừng lại thành phố ban ngày sẽ tụ tập nơi đây khi chiều tới.
“Không khí có mùi thực tuyệt vời.”
Restia nhìn quầy hàng với hứng thú lớn.
“Đừng nói tôi cô đói bụng nhé?”
“…!?”
Nghe Kamito hỏi, Restia ửng đỏ mặt.
“K-không phải thế…!”
“Cũng tốt, bữa trưa qua khá lâu rồi. Nấu nướng của Claire sẽ mất không ít thời gian, nên chúng ta kiếm gì ăn nhẹ trước đã—“
“O-ổn cả! Ý tôi không có ám chỉ--“
Restia cuống quít phủ nhận.
Nhưng mà, cô không thể gạt Kamito đã sống với cô nhiều năm.
“Tôi hiểu mà, tôi biết rồi…”
“…A-anh rõ ràng đang hiểu sai nghĩa…”
Kamito cười nắc nẻ và tiến tới hiệu đang bán bánh crepes gần bên.
Đột nhiên, Kamito cảm thấy sự giật mạnh tay phải, dừng cậu lại.
“Ồ, đâu cần xấu hổ… Hơ?”
Chờ đã, nó nên là ở tay trái nơi cậu nắm tay Restia chứ nhỉ.
…Giật. Giật. Tay phải cậu bị kéo hai lần nữa.
“…?”
Kamto xoay đầu.
“Kamito, em cũng đói nữa.”
“E-Est!”
Giữ cánh tay Kamito là một cô gái nhỏ xinh đẹp với tóc bạch kim lấp lánh.
Với đôi mắt màu tím mơ huyền, cô nhìn Kamito hờ hững.
“Em đã phục hồi chưa?”
“Vâng, em đã có giấc ngủ ngon, Kamito.”
Kiếm tinh linh gật nhẹ đầu đáp lại.
Bởi vì dùng quá nhiều năng lượng, cô đã ở dạng kiếm suốt cả thời gian chiến đấu với Zirnitra. Cuối cùng, giờ cô đã sống lại.
“…Cô gái này là Cô Kiếm Tinh linh?”
Restia chen vào cuộc trò chuyện, do đó làm Est cuối cùng cũng chú ý tới hiện diện cô. Nhìn chằm chằm vào Restia trong đồng phục hầu gái…
“…Tinh linh hắc ám.”
“Rất vui được biết cô, cô kiếm tinh linh.”
Restia hạ thấp đầu chào.
“Đừng có ‘rất vui được biết cô’ với tôi. Sai rồi, tinh linh hắc ám.”
Rumble rumble rumble rumble rumble rumble rumble rumble...!
Tức khắc, Est toát ra khí áp đáng sợ ra ngoài toàn thân cô ấy.
Đây là kiếm áp đến từ thanh thánh kiếm huyền thoại đã diệt trừ Quỉ vương trước đây. Dân thường xung quanh xoay ngoái nhìn họ.
“…X-xin lỗi, C-cô kiếm tinh linh?”
Sợ hãi, Restia vô tình ôm lấy tay Kamito.
Rumble rumble rumble rumble rumble rumble rumble rumble...!
Đối mặt với cảnh này, Est bắt đầu toát ra áp lực còn mạnh mẽ hơn.
(Phải rồi, cả hai luôn đối chọi nhau theo cách sai lầm ngay từ đầu!)
“—Kamito, tránh ở đó ra ngay. Bằng không, em không thể xóa bỏ tinh linh hắc ám được.”
“Đ-đợi đã, Est, chuyện dài lắm—“
“…?”
Est hơi nghiêng đầu.
“Ừm, ngay giờ, Restia đã mất hết kí ức trong quá khứ.”
Nghe đó từ Kamito—
Khí áp giận dữ của Est yếu đi một chút.
“Mất hết trí nhớ…?”
“Phải. Không chỉ quên anh và em, mà ngay cả sự thực cô ấy là tinh linh. Nên giờ cô ấy hoàn toàn quên hết mọi thứ giao thiệp với em—“
“…”
Est chậm rãi xoay qua Restia.
“Tinh linh hắc ám, cô thiệt sự quên hết kí ức từ lúc cô là một tinh linh?”
“V-vâng…”
Restia gật đầu trông lo lắng.
“Cô cũng quên việc đã tấn công Kamito nhiều lần và thậm chí dùng vũ lực lột tất chân của tôi?”
“T-tôi có làm loại hành vi đó sao!?”
Restia đáp lại, vẻ như đang bị sốc.
(Ồ, sự kiện lột tất chân xảy ra ở Ragna Ys…)
“…”
Do vậy, Est nhìn chằm chằm vào mắt Restia—
“…Hiểu rồi. Cô thực sự mất trí nhớ.”
Cô lầm bầm thì thào.
“Trong trường hợp đó, tinh linh hắc ám, cô và tôi cùng một loại.”
“Est…”
--Cô và tôi hệt nhau. Kamito nhanh chóng hiểu ý Est là sao.
Thực vậy, Est bị chia cắt với bản thân chính, kết quả dẫn tới tình trạng mất trí hoàn toàn.
“Tinh linh hắc ám—“
Est đột ngột chỉ tay vào Restia.
“Cô có thể ở cùng Kamito trong khi cô mất trí nhớ, nhưng---“
Cô nói hờ hững.
“Làm ơn cẩn thận nhớ điều này. Tôi thiệt ra là chị của cô.”
“…Chị?”
Trong khi Restia thoái lui, Est bước tới cửa tiệm.
“…”
“—Mà thôi, giống như đã xong xuôi.”
Vuốt đầu Restia, Kamito cười ngượng nhận xét.
“Kamito, em cũng muốn ăn bánh crepes.”
“…được, được rồi.”
Kamito vội nhanh đuổi theo Est.
Trong hiệu bánh crepes kế cận, Kamito nghe thấy giọng quen thuộc.
“Bánh crepes ngon, cho nhà vua, bạn có muốn cái tươi ngon vừa ra từ chảo không?”
“…Umm, sao cô ở đây?”
“…Hwah, K-Kamito-sama !?"
Đang làm tại tiệm crepes là cô hầu gái Carol.
Phần 4
“Có lẽ nào chuyến thám hiểm của anh đã trở về…?”
“…Ừ, cô làm gì ở đây vậy, Carol?”
Kamito hỏi trong sự phiền hà. Carol nhẹ mỉm cười.
“Vâng, thiệt quá chán khi cô chủ vắng mặt, nên tôi muốn thử việc làm thêm.”
“Làm thêm cái gì? Cô đã nghĩ cẩn thận về nghề nghiệp thực sự của mình chưa?”
Kamito nheo mắt nói.
“Vậy ra tiểu thư vẫn ở lại Laurenfrost.”
“Phải. Họ có đủ loại phiền phức buộc phải có mặt ở đó.”
“…Fufu. Tiểu thư rất tuyệt vời trong vai trò người đứng đầu gia đình Laurenfrost.”
“Coi nào Carol, cô cần học từ Rinslet một chút và làm việc nghiêm túc hơn.”
“Phải, tôi sẽ cố gắng để tiệm crepes này thịnh vượng!”
Carol siết chặt nắm tay.
“Không không, ý tôi không phải về nó…”
“Xin cậu giữ bí mật về việc tôi đang làm thêm với tiểu thư nhé?”
Carol đặt ngón trỏ lên môi và mỉm cười.
“...Hẳn rồi, chẳng hề gì. Vậy còn về giảm giá cho mấy cái bánh crepes này thì thế nào?”
“…Đây đó đâu giống nhau!”
“…Cô đang cho thấy vài khúc xương ngoài mong đợi ở đây đó.”
Kamito nhún mình.
Vào lúc đó, Est giật góc áo cậu lần nữa.
“Kamito, bánh crepes chưa xong sao?”
“…Phải, xin lỗi. Hai người, thích vị gì?”
“Em muốn crepes đậu phụ.”
“Umm, anh không nghĩ em có thể chọn đậu phụ đâu.”
“Dù không có đậu phụ, cô có thể chọn kẹo dẻo.”
“Vậy thì lấy tôi một cái. Restia, cô muốn có gì?”
“T-tôi thích… umm…”
Nhìn vào thực đơn trên bảng, Restia lâm vào khó xử do có quá nhiều lựa chọn.
“Tôi đề nghị bánh crepes sô cô la chuối này♪"
“Hẳn rồi, vậy lấy tôi cái đó.”
“Hai bánh crepes, một kẹo dẻo và một socola chuối, đúng không?”
Carol nhóm lửa một hỏa tinh thể và bắt đầu nấu bánh crepes khéo léo trên một chảo chiên.
“Carol, cô có khả năng dùng tinh thể tinh linh sao?”
“Phải, dù tôi không được đào tạo chính qui, tôi vẫn có thể dùng chúng nếu chỉ là ma thuật tinh linh đơn giản.”
“Tiềm năng của một tinh linh sứ hả… Nói về cái này, tôi khá ngạc nhiên khi cô biết làm sao làm đồ ngọt.”
“Vâng, tôi ăn đồ ngọt được làm bởi cô chủ hầu hết mà.”
…Trong khi họ trò chuyện như thế, bánh crepes nhanh chóng làm xong.
Phần bánh nướng của crepes hơi vàng. Rồi trái cây như chuối hay dâu được thêm vào với sự trợ giúp khoáng đạt của kem tươi. Socola phủ trên trông thiệt ngon.
“Đây, xin tự nhiên. Cứ thoải mái cắn miếng to vào.”
“Kheo khéo để đừng làm rơi nó xuống đất.”
“Kamito, em hạnh phúc quá♪"
“C-cảm ơn…”
Est nhai hững hờ trong khi tận hưởng bánh crepe của cô. Ở phía khác, Restia trông âu lo, khi đối diện với thức ăn cô ăn lần đầu.
“…Umph.”
Restia cắn một miếng dứt khoác. Kem trào ra từ bên trong crepe, dính vào má cô.
“Trông kìa, trên mặt cô ấy—“
Kamito chùi má Restia với đầu ngón tay cậu.
Lập tức, mặt cô ửng đỏ.
“...~!?”
“Gì vậy?”
“Đ-đâu có gì…”
Restia cúi đầu xấu hổ và bắt đầu nhai, bắt chước Est.
“…Ngon quá.”
Biểu hiện Restia chuyển sang vui vẻ.
Thấy cô ấy như thế, Est nói:
“Tinh linh hắc ám, tôi muốn thử của cô luôn.”
“Xin tự nhiên, Cô kiếm tinh linh.”
“Ừa.”
Gật nhẹ đầu, Restia đưa nữa phần bánh crepe đang ăn cho Est.
“Vậy cô thử loại crepe kẹo dẻo này luôn đi, tinh linh hắc ám.”
Hai tinh linh giao ước trao đổi bánh crepes và cùng ăn.
…Họ giống như một cặp chị em rất hợp nhau.
“Fufu, họ thật thân thiết.”
Carol nhìn họ hạnh phúc.
Ngay lúc đó, Kamito xoay qua cô.
“Nói mới nghĩ, có chuyện gì xảy ra ở đây khi chúng tôi đi không?”
Cậu đột nhiên hỏi thứ vướng bận cậu bấy lâu.
Đã cách khoảng 5 ngày khi Kamito đi đến Laurenfrost, nên không có gì xảy ra, nhưng dù sao đi nữa, ngay cả từ sau sự kiện đó, nó cũng không lạ với những vụ việc như xung đột giữa các học viên dùng phát, được tiếp nhiên liệu bởi sự khó chịu.
“Không có gì đặc biệt quan trọng xảy ra từ ngày đó.”
Carol lắc đầu.
“Nhưng mà, hiệp sĩ được cử tới từ kinh đô tăng lên mỗi ngày trôi qua.”
“…Phài, tôi nghĩ nên là thế.”
Khủng bố tấn công cách đây vài ngày gây cho Học viện mất nhiều hiệp sĩ tinh linh và tinh linh quân sự. Để lấp khoảng trống đó, kinh đô đã cử hiệp sĩ từ quân đội.
“Các hiệp sĩ Sylphid cũng đang nỗ lực duy trì trật tự ở thành phố.”
“…Tôi biết rồi. Mà, tôi nghĩ thực tuyệt nếu chẳng có gì xảy ra—“
Vừa khi Kamito thở phào nhẹ nhõm…
“O-ồ không!”
“Có một cuộc nổi loạn tại Học viện!”
Mọi người nghe thấy tiếng la trên đường, gây một chấn động lớn.
“…Nổi loạn?”
Nghe thấy từ đáng ngại như vậy, Kamito chau mày.
“C-có gì xảy ra sao?”
“…Dự đoán của cô cũng như tôi. Hai người, nhanh trở lại Học viện trước.”
“Kamito, em vẫn chưa ăn xong bánh crepe của em—“
Phần 5
Dẫn Est và Restia, Kamito khẩn trương quay lại học viện, chỉ nhận ra một sự vụ ở cổng.
Học viên Học viện đã lập một chướng ngại trước cổng chính và trông như họ có cuộc cãi vả nảy lửa với hiệp sĩ Đế quốc.
Mặc áo giáp, ngay cả hiệp sĩ Sylphid cũng đã triệu hồi tinh linh vì lý do nào đo, kiềm hãm Hiệp sĩ Hoàng gia định phá chướng ngại.
Giống như thùng thuốc nổ chờ được châm ngòi bất kì lúc nào.
(…Quái gì xảy ra nhỉ?)
Kamito thắc mắc.
“Ồ, là cậu, Kamito.”
Mang túi mua sắm nặng nề, Claire chạy tới cậu.
“Claire, chuyện quái gì xảy ra ở đây thế?”
“Hình như một phần học viên biểu tình chống lại việc bắt giữ hiệu trưởng.”
“…Hả?”
Kamito nghi ngờ lỗ tai mình.
“Greyworth bị bỏ tù?”
“Đọc cái này đi—“
Claire lấy ra một mảnh giấy từ túi áo trước cô.
Nó là một trương báo phát hành bởi kinh đô. Càng đọc nó, Kamito càng tròn mắt.
“…CÁI GÌ!?”
Fianna Ray Ordesia, Nhị công chúa đế quốc, và Dame Greyworth Ciel Mais, cựu hạng nhất của Hoàng cơ đạo, bị bắt giữ vì vụ ám sát hoàng đế thất bại.
--Chi tiết nêu theo sau.
Trong kì họp hội đồng hoàng gia, Đệ nhị công chúa Fianna Ray Ordesia đá phóng thích một quỉ tinh linh, có dự định ám sát Hoàng đế Bệ hạ. Một bản kí thỉnh nguyện của phe chống Arneus đã được khám phá trong phòng Nhị công chúa.
Dựa trên đó, vụ việc được phán đoán như là cuộc xung đột nảy sinh về nghi vấn người thừa kế ngai vàng.
Hơn nữa, quỉ tinh linh được phóng thích từ Nhị công chúa là tinh linh giao ước của Greyworth. Do đó, cô ta bị bỏ tù như một kẻ đồng lõa.
“Quái quỉ gì xảy ra thế này!?”
Kamito không tránh được vò tờ giấy thành một cục và hét lên.
“Ra cậu cũng không biết gì hơn.”
Claire lắc đầu.
“Nhưng ắt phải có lầm lẫn đâu đó. Fianna rõ ràng đã bỏ vị thế cô ấy ở hoàng tộc…”
“Phải, tôi sợ rằng cô ấy đã bị sắp đặt.”
“…Huahhhh!”
Nghe một giọng thình lình, Claire nhảy dựng sợ hãi.
Ra khỏi bóng Claire, một phụ nữ trong bộ đồ nổi lên âm thầm.
“Freya-sensei!”
Cô ấy là Cô Freya, bóng ảnh tinh linh sứ và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp Quạ.
“Sensei, trời đất chuyện gì xảy ra vậy ạ? Ai xếp đặt—“
“Ta vẫn đang quá trình thu thập thông tin. Claire Rouge, bình tĩnh trước đã.”
“Sao mà em bĩnh tĩnh được cơ chứ!? Bởi vì Fianna giờ bị--“
Ngay lúc đó, một vụ nổ nhỏ nghe thấy bên ngoài chướng ngại.
Ai đó bên phía Học viện đã tung ma thuật tinh linh.
“Ngừng lại, ngu ngốc, đừng dùng tinh linh ma pháp!”
Bao quanh bởi náo loạn, Ellis hét lên để ngăn học viên bạo động.
“N-nhưng đội trưởng—“
“Bỏ tù hiệu trưởng là không thể tha thứ được! Thậm chí không có lấy một câu chính thức—“
“Hiệp sĩ Hoàng giá quá độc đoán!”
(…Tình cảnh thật tệ hại.)
Kamito kéo Restia đang sợ và nấp vào sau lưng cậu.
Nhiều khi Kamito ghét phải thừa nhận, sự kính trọng và ngưỡng mộ của học viên dành cho Phù thủy Hoàng hôn và là anh hùng Chiến tranh Ranbal có thể đối chọi với sự nổi tiếng của Ren Ashbell, kiếm vũ cơ mạnh nhất.
Nên nó sẽ không quá ngạc nhiên nếu cơn giận của học viên bùng nổ do hậu quả việc cầm tù Greyworth.
Tuy nhiên, cuộc bạo loạn phía học viên sẽ cho Hiệp sĩ Hoàng gia cái cớ đàn áp họ.
“Claudia-sama, xin ban quyền dùng tinh linh pháp của chúng ta.”
“Đây là phòng vệ chính đáng. Chúng ta hãy nhanh bắt những kẻ bạo loạn.”
Người phụ nữ tên Claudia, khoác trên người bộ giáp hiệp sĩ cao cấp, ban mệnh lệnh lạnh lùng.
Hiệp sĩ tinh linh dưới lệnh cô ta giải phóng tinh linh đồng lúc.
Các cô gái bên trong chướng ngại bắt đầu thấy sợ. Họ hầu như chẳng có học viên nào khả năng đánh lại hiệp sĩ tinh linh chuyên nghiệp. Cuối cùng, chỉ một số nhỏ học viên danh dự khả năng gọi tinh linh giao ước và tạo tinh linh ma trang chắc chắn.
“C-các cô đang làm gì? Các cô định vi phạm quyền tự trị của Học viện sao—“
Ellis hét lớn hết khả năng nhưng Hiệp sĩ Hoàng gia nhẫn tâm phá hủy chướng ngại.
“Dame Claudia, xin yêu cầu thuộc cấp cô rút lui—“
Ellis nói với người lãnh đạo nhóm hiệp sĩ đối lập.
Chạm khắc trên áo giáp của hiệp sĩ tên Claudia là một gia huy đại bàng với cánh giang rộng.
Nó là biểu kí của gia đình Fahrengart. Nói cách khác, những hiệp sĩ này tất cả đều như cấp dưới đối với Ellis, con gái của chủ tộc hiện thời.
Tuy nhiên, những hiệp sĩ thuộc cấp đều bỏ qua Ellis và vũ lực bắt bớ các học viên chống cự. Tiếng la hét vang lên từ các cô gái khi họ bị bẻ tay.
“…Cô--“
Đã tới giới hạn bình tĩnh của mình, Ellis gọi Phiêu Điêu. Ngay lúc đó…
Lửa thiêu đốt hiện từ hư không, chặn đứng Hiệp sĩ Hoàng gia.
“Các cô đủ rồi đó—“
Dùng ngọn lửa nóng của Scarlet, Claire đe dọa các hiệp sĩ xung quanh.
Thấy một tinh linh mạnh mẽ, hơn xa mức học viên thường, các hiệp sĩ thoái lui.
“Claire…?”
“Cô là em gái của Đế cơ Tai họa.”
Nhưng mà, Claudia đứng tại chỗ cô ta và nhìn Claire lạnh lùng.
“Vậy thì kẻ đằng kia phải là Kazehaya Kamito.”
Sau đó cô ta chuyển cái nhìn tới Kamito đang giấu Restia sau lưng cậu.
“…Phải, thì sao?”
“Hoàn hảo. Lệnh bên trên gồm cả việc bắt giữ hai người.”
“…Cái gì?”
“Ý cô bắt giữ là sao!?”
Claudia rút kiếm và vung lưỡi vào Kamito.
“Bởi vì bạn bè của Nhị Công chúa không được cho phép đi tự do sau cuộc ám sát thất bại tới hoàng đế của cô ta!”
“…Fianna không thể nào làm vụ ám sát!”
“Đó là chuyện khác rồi. Ta chỉ đơn thuần là một con tốt theo lệnh quân đội.”
Claudia vung kiếm cô làm các hiệp sĩ cấp dưới cô ta nhanh chóng bao vây Kamito và đồng đội.
(…Có bảy tinh linh hiệp sĩ. Trong đó, ba người có kĩ năng cao cấp.)
Kamito bình tĩnh đánh giá lực lượng kẻ đich trong khi giữ Est trên tay.
“Est, anh nhờ em vậy—“
“Vâng, Kamito. Em là kiếm của anh, ước muốn anh là mệnh lệnh của em—“
Sau khi Kamito đọc câu chú giải phóng. Hình dạng Est hóa thành đốm sáng biến mất vào thinh không, hóa thành Sát quỉ kiếm, ánh bạc sáng lấp lánh.
“Một người thì làm gì được? Tấn công!”
Khi Claudia hét lên, hiệp sĩ xung quanh ập tới.
Kamito vận thần lực vào Sát quỉ kiếm và dậm vào đất.
“Kiếm thuật tối cường—Tam thức, Điệu vũ Bóng trăng!”
Một nhát chém của vô vàn đường kiếm.
Trong giây kế, mọi hiệp sĩ tấn công đều gục ngã trên đất.
“Không thể nào… Tít tắc như vậy… ba người ưu tú trong số các hiệp sĩ…?”
“Xin lỗi, tôi không kềm đầu nếu binh lính là địch thủ của tôi.”
Kamito chỉnh tư thế với Sát quỉ kiếm và chăm chú vào hiệp sĩ còn lại.
“Tính tôi luôn chứ!”
Vung Hỏa thiệt, Claire giữ hiệp sĩ bị ấn xuống.
“Như dự liệu về những kẻ chiến thắng Kiếm vũ hội. Hình như bình thường chẳng nghĩa lý gì.”
Claudia rùng vai và cắm kiếm cô ta xuống đất. Kế đó—
“Đó là lý do sao phải dùng cách này—“
Cô ta khẩy ngón tay.
“Ah!”
Đằng sau Kamito, Restia kêu lên.
“Restia!”
Kamito nhìn lại để thấy một tinh linh loại rắn mờ nhạt quấn quanh đầu Restia, đang siết cổ cô ấy. Đây là một tinh linh quân sự nhỏ dùng trong hoạt động gián điệp của Hiệp sĩ Hoàng gia.
"...Ack... Urgh..."
“Cô gái này hình như quan trọng với ngươi.”
“…Đồ rắn rết!”
Kamito gầm lên và lườm giận dữ với Claudia trước cậu.
“Buông tinh linh ma trang của ngươi, Kazehaya Kamito.”
“Mẹ kiếp…!”
Kamito nghiến chặt răng.
Là lỗi cậu sai sót trong việc không trông chừng Restia cẩn thận, nhưng lẽ nào tất cả hiệp sĩ tinh linh thuộc về quân đội hoàng gia lại thấp hèn đến nỗi bắt con tin?
“Dame Claudia!”
Ellis hét lên trách mắng.
“Một thành viên Hiệp sĩ Fahrengrat như cô, sao cô có thế--“
“Tôi chỉ đơn giản làm tròn trọng trách mình như một hiệp sĩ thôi, Cô Ellis.”
“…Cô nói cái gì vậy hả…?”
"...Kk... Urghhhh...!"
Bị siết cổ, Restia đang thở khò khè vì đau đớn. Trong những ngày là tinh linh hắc ám, cô có thể dễ dàng nghiền nát tinh linh quân sự hạ cấp, nhưng ngay giờ--
“…Tôi biết rồi. Xin ngừng đi…!”
Kamito cắm Sát quỉ kiếm vào đất và giơ tay chịu thua.
Claudia lập tức ra lệnh thuộc hạ:
“Bắt giữ Kazehaya Kamito và em gái Đế cơ Tai họa.”
“Đ-đợi đã, cô đang làm gì… Kyah!”
Kamito và claire tức khắc bị bắt giữ phép trói buộc của quân đội.
Phần 6
"...Ooh... Hmm..."
Trong một căn phòng thiếu sáng, Fianna tỉnh dậy.
Cô có thể cảm thấy từ căn phòng này một không khí bất thường không xuất phát từ sự tù túng của nó.
Không hề có cửa sổ nào, cũng không có ánh mặt trời đi qua. Nguồn sáng duy nhất là một tinh thể tỏa sáng từ một giá nến.
Đây là Cô giới Điện tọa lạc ngầm, bên dưới Đại Đền của Areishia ở trung tâm Ostdakia, kinh đô vương quốc. Trong quá khứ, nó là nơi dùng huấn luyện tinh linh cơ mang dòng dõi hoàng tộc.
Vì phong ấn trên sàn đá, mọi liên kết với Tinh linh giới bị cắt đứt hoàn toàn. Chỉ mỗi việc kêu gọi một tinh linh giao ước, hay cả dùng tinh linh pháp cũng hoàn toàn bất khả thi.
Một tinh linh cơ đã vô tình chết trong huấn luyện ở phòng nay trong thời đại hoàng đế khi trước. Hậu quả là, căn phòng này không được mở ra trong một thời gian lâu.
(Giờ hóa ra nó khá tiện dụng để cầm tù tinh linh cơ hở.)
Những người nhắm đến mạng sống hoàng đế thông thường sẽ bị nhốt trong tầng sâu nhất của Ngục Balsas, nhưng nhà tù hiện nửa đổ nát trong cuộc tấn công vài ngay trước và đang sửa chữa lại.
"...Guh... Ah."
Tay cô nhức nhối khi cô vặn người.
Trói bởi dây xích với phép được viết trên nó, người Fianna bị treo lên trần nhà. Bộ váy trắng mà cô mặc ở hội đồng bị rách toát trong một thế đáng thương, gần như bị xé khi cô bị bức dẫn tới đây.
Ý thức cô vẫn còn mơ hồ.
Có chăng là ma thuật khống chế tâm trí? Hay có lẽ họ dùng vài loại thuốc.
--Sau sự kiện đó, Fianna lập tức bị bắt giữ và giam cầm ở đây.
Theo các hiệp sĩ, bản kí thỉnh nguyện của phe chống Arneus đã được khám phá trong phòng Fianna. Tất cả quí tộc lớn có chữ kí họ đều bị bắt.
Ngài Conrad đã tự sát bằng độc dược trong phòng ông ta. Theo giải trình của Hiệp sĩ Hoàng gia, tể tướng đã tự sát như kẻ đồng lõa chủ chốt sau khi biết kế hoạch thất bại.
Đương nhiên, không lý nào Fianna tin nổi sự giải thích thế. Mục đích tể tướng là ngăn chặn Arneus, con rối Thánh quốc, khỏi kế thừa ngai vàng bằng mọi giá.
(Tể tướng đâu có ngu. Làm sao ông ấy có thể dùng phương thức mạo hiểm như ám sát hoàng đế được?)
Nhưng nếu là trường hợp đó, tại sao tể tướng tận tay giao Huyết thạch cho Fianna?
(…Phải chăng ông ấy không biết có một quỉ tinh linh phong ấn bên trong?0
Giả dụ như là vậy, ông ấy chắc rơi vào thủ đoạn ai đó. Quỉ tinh linh cuồng nộ là một màn diễn sắp đặt và được đưa ra bởi phe Arneus với mục đích diệt gọn phe Fianna trong một đòn, nhưng mà—
Vẫn còn hơn một sự thực làm cô bận tâm.
(Quỉ tinh linh tàn bạo là tinh linh giao ước của hiệu trưởng…)
Sự tồn tại của Phù thủy Hoàng hôn, hiện đang nắm ảnh hưởng chính trị lớn, có lẽ là một vật cản cho phe Arneus. Vì thế, chúng dùng một quỉ tinh linh trước đây làm việc cùng phù thủy để thành công đổ tội cho bà. Nhưng mà, loại phương thức nào mà họ dùng để phong ấn một tinh linh quỉ cấp lĩnh chủ, và sao tinh linh đó khởi động được…?
Trong ý thức mơ hồ, vô số nghi vấn nổi lên trong tâm trí cô.
Lúc này, một âm thanh nặng nề của cánh cửa đang mở ra được nghe thấy trong Điện cô giới.
“…!?”
Một tia sáng từ thế giới bên ngoài bắn vào không giam lờ mờ, buộc Fianna nheo mắt.
“Kukuku… Thực là cảnh tuyệt vời, em gái—“
Nghe cái giọng làm Fianna chau mày kinh tởm.
Đang bước vào với cánh tay phô trương là Arneus.
Fianna đưa ra cái nhìn giận dữ đầy địch ý tới mặt gã anh trai.
“Anh trai đáng mến—không, hay có lẽ tốt hơn nên gọi anh như Hoàng đế, Bệ hạ Arneus?”
“Ta vẫn chưa là hoàng đế, chưa đâu—“
Mỉm cười như thế, Arneus đưa mặt lại gần, đủ để cô thấy hơi thở hắn.
“Nhưng mà, cha chúng ta hiện đang nằm liệt giường, bị nhiễm độc bởi chướng khí từ quỉ tinh linh mà cô triệu hồi. Chỉ định tên ta làm người thừa kế chỉ là vấn đề thời gian thôi—“
“Nó chắc không dễ để ngươi nghĩ ra kế hoạch như vậy. Có khi nào Thánh quốc hậu thuận ngươi không?”
“…!”
Mặt Arneus lập tức biến sắc.
“…Hmph, cô sẽ bị xử tử trong vài ngày nữa thôi, Đế cơ thất thế.”
Phun ra những lời đó, hắn rời phòng và sập cửa thô bạo.
Phần 7
“Điện hạ, Hoàng tử Arneus.”
Hắn nghe tiếng nói vừa khi bước ra Điện Cô giới.
Arneus chuyển ánh mắt về phía tiếng nói. Trong bóng tối ở một cây cột đá là một phụ nữ trong trang phục hiệp sĩ.
Mái tóc đen cô ta tuyệt đẹp đến mức khiêu khích. Đôi mắt xanh dương đậm của cô vẻ đầy lửa đen.
Dame Leschkir Hirschkilt, một thành viên Hoàng Cơ đạo.
“À, là cô, Dame Leschkir—“
“Bài nói của người vừa nãy thực tuyệt vời, Điện hạ.”
Với nụ cười quyến rũ ở mỗi, cô ta đưa ra lời khen.
Bài diễn thuyết vài giờ trước đó được đưa ra trước đại diện từ các quốc gia trên toàn thể đại lục. Khóc lóc sầu thảm về người cha Hoàng đế Ordesia nằm liệt giường của mình, hắn lên án mạnh mẽ kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ ám sát bất thành, Nhị công chúa.
“Ta đã không tin cô có thể giữ thứ đó, Dame Leshkir. Ta đã sợ hết mất thần khi quỉ tinh linh đó cuồng loạn…”
“Sau cùng, nó chỉ là một cái bóng sức mạnh được phong ấn trong tinh thể tinh linh thôi—chỉ đơn thuần là một ‘hình hài’. Như dự kiến về tinh linh của Phù thủy Hoàng hôn, ngay cả một hiệp sĩ Hoàng Cơ Đạo cũng không thể không tổn thương khi đối phó nó một mình.”
“…Ta hiểu rồi. Mà, đó thấy rằng, diễn xuất của cô đúng là hàng đầu đấy.”
Arneus cười mỉa.
“Nhưng mà, người có chắc người muốn giết Bệ hạ chỉ như thế?”
“…Không, giết ông ta không phải cách thức hay nhất.”
Arneus lắc đầu nói:
“Cha ta vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất là nêu danh ta là người thừa kế. Ngoài ra, ông ta không còn có thể ra khỏi giường sau khi bị tiếp cận bởi quỉ tinh linh và tiếp xúc với chướng khí chết chóc.”
“Thực vậy, ổng đã không khác gì người chết rồi.”
Một nụ cười quyến rũ hiện trên mặt Leschkir.
Chứa đầy ác tâm, nụ cười đó làm Arneus thấy lạnh sống lưng.
Tuy nhiên, nó chỉ trong khoảng khắc và ngay đó Leshkir để nó qua hắn ta.
“Vậy tôi sẽ rời đi ngay. Thật không hay nếu ai chứng kiến cảnh này.”
Sau khi cúi chào duyên dáng, cô ta biến mất trong bóng tối sau cây cột.
(Thực là một phụ nữ kinh khiếp dù nghĩ rõ ràng cô ta đã về phía mình.)
Arneus lau mồ hôi trán và thì thào thâm tâm.
Dù cô ta giúp đỡ phe Arneus, cô ta cũng không liên mình với cá nhân hắn.
Dame Leschkir là một trong những thuộc hạ của Lurie Lizaldia. Nói cách khác, cô ta liên minh với thánh quốc.
(…Mình nên làm gì với Thánh quốc hiện đang hậu thuẫn cho mình?)
Arneus không có hứng thú gì với mục đích của Thánh quốc sau tất cả. Những gì hắn muốn là tham vọng thành Hoàng đế giống như bất kì ai khác.
Dùng Thánh quốc như phương tiện tới kết thúc đó, đó là những gì hắn dự tính từ đầu.
“Mọi thứ diễn ra khá trôi chảy, Hoàng tử Arneus.”
“…!?”
Arneus nhảy dựng vì sợ khi một tiếng nói thình lình vang lên từ sau hắn.
Hắn nhìn lại để thấy một người đàn ông trong tầm, đứng đó mà hắn không nhận ra, giữ một cây gậy trên tay.
Arneus thấy ớn lạnh. Đó là Ngài tể tướng Conrad coi như đã chết, bị đầu độc bởi thuộc hạ Arneus.
“…Không hay đâu, Ngài tể tướng. Nếu có ai thấy ông bất cẩn thế này…”
“Đừng lo lắng, chẳng ai ở đây cả.”
Mặc dù là nhân dạng Ngài Conrad, giọng nói ra lại dễ thương như một cô gái.
Lập tức, hình dạng tể tướng trở nên méo mó, biến đổi trong một khắc.
Trước mắt hắn là một cô gái xinh xắn trong bộ thánh lễ.
Nhân dạng cỡ 12 hay 13 tuổi, mái tóc vàng lấp lánh sáng rực rỡ. Mắt phải cô có màu tím huyền ảo nhưng mắt trái bị che lại bởi miếng bịt mắt nhàm chán.
Cô gái là một trong Hồng y của Thánh quốc, Millennia Sanctus.
Tạo điều kiện cho cuộc đảo chính của Sjora Kahn ở Giáo quốc và chủ mưu tấn công Học viện cùng Lurie Lizaldia, cô là cô gái có Bóng tối Dị giới cư ngụ.
Cầm trên tay cô là một mặt nạ màu trắng tinh đáng ngại.
“Fufu, nhận được từ Sjora, khả năng nó khá tiện dụng khi mô phỏng được kí ức và cá tính một người có bóng bị đánh cắp cùng nhân dạng họ.”
Arneus không hề biết, mặt nạ trên tay cô là một tinh linh trang, Mặt nạ Proteus, của quỉ tinh linh Baldanders. Trong kì Kiếm vũ hội, Sjora Kahn đã dùng tinh linh trang này lên đối thủ Đội Scarlet gây khó khăn lớn cũng như làm đội Tứ linh Đế quốc Quina rơi vào bẫy.
Dự đoán Fianna về tể tướng đã bị khai thác bởi phe Arneus thực sự cũng không quá xa sự thật. Tối qua, chính là Millennia Sanctus đã viếng phòng Fianna trong khi giả mạo Ngài Conrad. Tể tướng thực đã bị ám sát ngày trước đó.
“Với quí tộc phái Nhị công chúa đã bị bỏ ngục, không còn ai có thể ngăn cản ngươi được rồi.”
“Hmm, phải, tôi rất cảm kích sự giúp đỡ từ Thánh quốc Lugia.”
Arneus cúi đầu bất thường. Thành thực mà nói, sẽ rất khó khăn để hắn lấy ngai vàng Ordesia mà không có giúp sức của Thánh quốc.
Tuy nhiên, hắn cảm thấy bị đe dọa bởi cô gái nhỏ thế này.
“Vậy, ngươi đồng thuận đưa phù thủy cho chúng ta?”
Cô gái nhìn lên Arneus hỏi.
“Vâng, như cô muốn. Tôi sẽ chuyển người phụ nữ đó tới tháp Guas Gibai ngay lập tức.”
“Được lắm, ta sẽ chờ ở tháp.”
“Nhưng có giá trị gì để khai thác người phụ nữ đó hả? Đã mất sức mạnh giao ước tinh linh, ả phù thủy đó không còn bất kì mối đe dọa nào tới chúng ta mà.”
Arneus bối rối hỏi. Cô gái này muốn gì ở thân thể người nữ ấy, chuyện gì đang diễn ra?
“Đây không phải việc của ngươi, Bệ hạ.”
Một nụ cười đáng yêu hiện trên mặt Millennia khi cô cười khúc khích.
Lập tức, Arneus cảm thấy áp lực khiếp đảm.
“T-tôi biết rồi. Thực vậy, tôi không quan tâm nó lắm…”
Giống như một con rối hỏng, hắn cứ thế gật đầu.
Phần 8
Vài giờ trôi qua sau khi Kamito và đồng bạn bị dẫn đi bởi Hiệp sĩ Hoàng gia.
Một tàu bay quân sự đến vùng trời gần Thành phố Học viện.
Đó là một con tàu lạ, một chiếc tàu bay không thuộc quân đội Ordesia.
Hình dạng con tàu giống như chiến hạm thường dùng trong thời kì chiến tranh Ranbal. Một con tàu không lai lịch, dấu ấn lườn tàu đã có điều chỉnh phạm vi lớn. Thay vì là một hình khắc của tinh linh vương như phong tục, thứ trang trí con tàu giờ là đầu sư tử, bao bọc bởi lửa.
Cắt xuyên mây trên đường đi của nó, con tàu tiến vào bóng tối.
Có hai hình dạng trên boong tàu.
Một cô gái đeo mặt nạ đỏ thẫm và một cô gái khoác trên mình giáp hiệp sĩ.
“—Tình hình thế nào?”
“Có báo cáo từ thuộc hạ đã xâm nhập vào Thành phố. Tất cả mọi người đã bị bắt bởi quân đội Ordesia.”
Cô gái với mặt nạ đỏ thẩm đặt tinh thể tinh linh mà cô đang cầm vào túi. Nó là một tinh thể chính thức thường dùng trong quân đội Ordesia để giao tiếp tin tức từ xa.
“Chúng ta đến trễ rồi sao, hay sẽ? …Ren Ashbell có ở cơ sở quân sự?”
“Khả năng là vậy—“
“Trong trường hợp đó, tôi sẽ dẫn đầu.”
“Cô chắc chứ? Đối phương của cô là Hiệp sĩ Hoàng gia.”
“Không thành vấn đề, tôi đã từ bỏ kiếp sống như một hiệp sĩ. Hơn nữa—“
Nói thế, cô gái trong bộ giáp chạm vào vị trí tim cô bằng ngón tay.
“Một cơ hội tuyệt hảo để thử nghiệm cái này.”
Giọng bình tâm của cô thì thào, lạnh như thép.