Phần kết


Dưới cơn mưa không ngừng…

Kamito cắm Sát Quỉ Kiếm trên đống mảnh vụn đổ nát.

Leschikr Hirschkilt đã ngất xỉu hoàn toàn, nằm ngã gục thảm thương trên mặt đất.

Nhưng mà, cô ta như vẫn còn thở. Dù cử chỉ này là do lẽ tự nhiên không thể nào ngăn, nhưng cô ta đã xoay sở né được chỗ trọng yếu. Đúng như một thành viên của Hoàng Cơ Đạo, cô ta sẽ không chết dễ dàng.

Kamito nhìn xuống tay cậu.

Không khó để cậu nhận thấy rằng sức mạnh hoành hành từ sâu trong cơ thể giờ đang dần lắng dịu như thủy triều rút.

(…Cái quái gì vừa nãy thế nhỉ?)

Một giây chốc bất cẩn và cậu sẽ bị nuốt chửng bởi một xung chấn hủy diệt mọi thứ và thuần hóa tất thảy tạo vật.

(…Quyền năng Ám linh vương phải không?)

Như Rubia đã nói, sức mạnh đã bị cởi xích—

“…!”

Đột nhiên cảm thấy rút hết sức mạnh, Kamito ngã quị tại chỗ.

“…Kamito-kun!”

Fianna hốt hoảng bắt lấy Kamito bằng tay.

“Mình sẽ áp dụng ma thuật trị liệu ngay.”

“Được, cảm ơn…”

Sức mạnh hắc ám chạy thoát đã lắng xuống. Miễn là họ giữ tiếp xúc thể xá gần gũi, ma thuật của cô có lẽ sẽ không bị lệch đi.

Ngón tay Fianna vuốt ve tay Kamito nhẹ nhàng trong khi ánh sáng trị liệu đề thăng sự hồi phục từ mệt mỏi. Chắc chắn là, sức mạnh của cô cũng đã nhân gấp nhiều lần.

Lúc này, Fianna vòng tay ôm quanh Kamito từ phía sau.

“…Fianna?”

“Xin lỗi, để mình thế này một chút đi.”

“…”

Nghe giọng run run của cô ấy, Kamito tự mình thả lỏng.

“…Uh, xin lỗi vì vừa này… Ép cô—“

“Không cần xin lỗi, đồ ngốc.”

“…X-xin lỗi.”

Kamito đỏ mặt. Thấy thế, Fianna khúc khích cười.

Nhưng mà, cảm giác tội lỗi Kamito chẳng đi xa. Dù hoàn cảnh thúc đẩy, cậu cuối cùng đã san sẻ quyền năng Ám linh vương với cô.

“Fianna, ừm, về khi nãy—“

“R-rồi, nó sẽ là bí mật giữa hai ta.”

“Đ-đó không phải ý tôi—“

Kamito cào má trong bối rối.

(…Xét theo hiện thời, Fianna dường như không đối mặt với tác dụng xấu nào.)

Fianna vùi mặt cô vào lưng Kamito.

“Mình tin cậu ắt sẽ tới.”

“…Phải, xin lỗi tôi đến trễ.”

Fianna chùi nước mắt với mép váy cô.

Rồi trông như có quyết định…

“Chu♪"

Cô đặt một nụ hôn lên má Kamito như cái chạm mỏ nhẹ của một con chim.

“…Fianna!?”

Đôi mắt màu hoàng hôn của cô long lanh.

Không hề có chút ý tinh nghịch nào như những trêu ghẹo thường thấy của cô.

Mắt cô đang nhìn thẳng vào Kamito chân thành.

Trong sự ứng đối—

Kamito chỉ vừa định nói thì trong khoảnh khắc…

Cậu cảm thấy cơn ớn lạnh dọc lưng.

“…!?”

Lập tức, cậu đẩy Fianna văng xa.

Trong khắc kế tiếp, một đòn đâm tấn công, nhanh như chớp—

“…Ah, urgh…!”

Xuyên qua bụng Kamito.

Máu phun ra nhuộm cả mặt đất, ướt đẫm vì mưa, đỏ tươi.

“Kamito-kun!?”

Cậu nghe giọng Fianna.

Cái quái gì vừa xảy ra? Kamito vẫn chưa tiêu nổi tình huống trong tầm tay.

Nhưng mà, một thực tại không thể nào hiểu nổi đang hiện ra.

(…Động tác vừa rồi, lẽ nào là--)

Cậu đã nhìn thấy gì.

Nhát chém độc lập của một thanh kiếm, cậu còn không thể nhận diện được động tác.

(--Kiếm thuật Tối cường…Tử lôi…?)

Ngoài ra, nó còn ở cấp nhanh hơn cả Kamito có thể thi triển, không, còn nhanh hơn nhiều cấp.

(…Không thể nào, mình là người duy nhất kế thừa Kiếm thuật Tối cường…)

“Ô? Dù ta đã không xuất toàn lực, ta chưa bao giờ nghĩ rằng chiêu vừa nãy lại có thể hụt vị trí của nó—“

“…!?”

Nghe giọng đó, Kamito nhìn lên dữ dội.

(…Không đời nào… Không thể, đúng không?)

Đứng đó là—

default.jpg


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!