Phần 1
Thấy tên thương buôn bị bắt, đám tinh linh sứ vô danh lập tức tản mát và bỏ chạy. Được thuê bằng tiền, những kẻ này hầu như không thể nói bằng lòng trung thành.
Ngoài ra, cô ấy là thiên địch của tinh linh sứ đánh thuê.
“…Vậy cô làm quái gì ở đây?”
Kamito nheo mắt và lườm cô gái.
Mái tóc đen cắt ngắn, mảnh mai và đôi mắt xinh đẹp. Vận bộ chiến phục da màu đen. Toát không khí trẻ con.
Đây xác thực là số 9 của Hoàng Cơ Đạo—Virrey Branford.
Thuộc về Umbra của Đế quốc Ordesia, cô ấy là một đặc thám hiệp sĩ chuyên hoạt động gián điệp.
Lần cuối Kamito gặp cô ấy là trước khi đến Laurenfrost. Cậu nhớ là cô ấy nói khi đó cô phải đến kinh đô, trong vai trò vệ sĩ của Greyworth tại Hội nghị các quốc gia.
“Đây là sân sau của Umbra, ngươi hiểu không? Bắt chuột cống là việc chúng tôi.”
Virrey trói gã lên bằng thừng và ném hắn ta xuống đất.
“…Cô biết chúng tôi liên hệ với gã này?”
Claire hỏi thận trọng.
Không thể nào là trùng hợp khi một đặc thám hiệp sĩ của Umbra tới được.
Nhưng mà, giả như cô ta đến bắt nhóm Kamito, sẽ là quá khó tin để hiện diện chỉ mình cô ta.
“Sau hết, tôi nhận được báo cáo rằng mọi người phá ngục ở cơ sở tại Thành phố Học viện. Từ đó tôi chắc chắn rằng mấy cậu sẽ đến cứu Nhị công chúa. Có vài lối mà người từ bên ngoài thành phố có thể vào khu quí tộc. Do đó, không khó dự đoán rằng mấy cậu sẽ tiếp cận một con buôn Sát nhân hội—“
“Cô đã sớm biết là chúng tôi định thâm nhập kinh đô?”
“Khá nhiều đó—”
Virrey gật đầu.
Kamito đặt tay lên Sát quỉ kiếm.
“--Vậy, cô muốn gì? Cô định bắt chúng tôi những người đang cố giải cứu Fianna.”
Cậu quắc mắt nhìn vào Virrey.
Virrey Branford rõ ràng không dễ dụ lợi. Dù tinh linh giao ước của cô ắt đặc biệt ưu tiên cho hoạt động tình báo bởi vị thế thành viên Umbra, cô ấy vẫn là thành viên đội Hoàng Cơ Đạo, những hiệp sĩ ưu tú nhất của Đế quốc.
“Thiệt là, đừng có nhảy vào kết luận vội thế. Tôi không ở đây để bắt cậu.”
Virrey cuống quít lắc tay.
“…Gì cơ?”
“Ý tôi là tôi không ở đây vì lệnh Umbra. Nghĩa là, đây là động cơ cá nhân. Nói cách khác, tôi chỉ là người biết cô cậu thâm nhập kinh đô—“
“Động cơ cá nhân?”
Kamito chau mày ngạc nhiên và rời tay nắm kiếm.
Tất nhiên, đó không có nghĩa Kamito tin cô hoàn toàn. Nhưng mà, nó chắc chắn là quá lố lăng khi cô ta nghĩ xuất hiện độc một mình nếu dự định thực sự bắt nhóm Kamito.
“Kamito, đây là một vụ mặc cả. Cho phép tôi dùng cậu một lần.”
“…Ý cô là sao?”
“Mục tiêu của tôi là giải cứu Dame Greyworth đang bị cầm tù bởi Arneus.”
“Hả?”
“…Cứu cô hiệu trưởng?”
Kamito, Claire và Ellis nhìn chăm chăm lẫn nhau.
Virrey đã bí mật điều tra Greyworth theo lệnh quân đội trước đó. Nhưng mà, thực khó tưởng tượng ra bất kì nối kết nào giữa hai người họ.
“Tôi đã nhắc đến lần cuối khi tôi bị tước nhiệm vụ truy lùng Lurie Lizalda, phải không?”
“Ờ---“
“Lúc đó, chính Dame Greyworth đã săn sóc tôi sau khi tôi bị thuyên chuyển từ Umbra. Đó là sao tôi mắc nợ cô ấy.”
“Một món nợ à? Nhưng nó có thực làm cô sẵn sàng chấp nhận rủi ro với vị trí hiện tại cô trong Hoàng Cơ Đạo sao?”
Greyworth hiện giờ là một nghi phạm đồng lõa trong sự vụ ám sát Hoàng đế, một tội phạm lớn. Giải cứu cô đồng nghĩa với việc nối loạn chống Đế quốc.
“Tất nhiên, có nhiều lý do hơn thế--“
Virrey dễ dàng thú nhận.
“Kamito, tôi đã nuôi giấu sự nghi ngờ chống lại Đế quốc vì sự vụ này.”
Cô ấy hạ thấp giọng.
“…Nghi ngờ.”
Kamito có một manh mối điều cô nhấn mạnh.
“Ý cô là sự thực về phạm vi Thánh quốc đã mở rộng sang Ordesia?”
“Sao cậu lại biết chuyện này!?”
Virrey mở to đôi mắt mảnh dẻ.
“Ờm, tôi có nguồn tin---“
Không để lộ Rubia, Kamito trả lời mơ hồ.
“Tôi khá là tò mò với nguồn của cậu… Mà thôi, đó làm mọi thứ dễ hơn dù cậu biết ít hay nhiều. Cao tầng Ordesia hiện thời đều dưới quyền kiểm soát của Thánh quốc…”
Virrey kể lại những hiện trạng thay đổi đáng ngờ của Đế quốc gần đây.
Nó bắt đầu từ lúc đình chỉ sự truy bắt Lurie Lizalda, sau đó là Thánh linh Hiệp sĩ xâm phạm lãnh thổ Laurenfrost nơi biên ải, cũng như sự bằng lòng của Đế quốc về điều đó.
Kế đến là vụ cố gắng ám sát Hoàng đế.
Dù không liên quan trực tiếp đến việc điều tra, Virrey đã có nhiều nghi vấn liên can đến sự cố.
Trước nhất, đó là về Huyết thạch mà Fianna dùng để phóng thích quỉ tinh linh.
Dù cho tể tướng cung cấp như kẻ đồng lõa, làm sao chính ông ta có thể đặt tay lên một tinh thể tinh linh ở cấp kho báu quốc gia? Tại sao nữa là tinh linh giao ước trước kia của Greyworth lại bị phong ấn bên trong--?
Vụ tự sát của tể tướng cũng có nghi vấn khá cao. Nhưng mà, Hiệp sĩ Hoàng gia đã vội vã tuyên bố điều tra hoàn tất thay vì giải quyết vấn đề này.
“Chắc có nhiều người nhận thấy sự vụ đáng ngờ, nhưng với phe Nhị Công chúa trở thành tù nhân, mọi người đều sợ Arneus, hay đúng hơn là, Thánh quốc hậu thuẫn cho hắn .”
Virrey cắn chặt môi.
“Hiện giờ, Ordesia rất bất thường. Là một hiệp sĩ đã thề trung thành với Đế quốc, tôi muốn giải cứu Dame Greyworth ra vì động cơ cá nhân, chẳng liên can gì tới tổ chức. Và như vậy, tôi cần giúp sức của cậu—“
“Nói khác, cô sẽ lấy cơ hội giải cứu Greyworth miễn là chúng tôi gây ra một chấn động trong khi giải cứu Fianna, phải không?”
“—Cảm ơn cô đã hiểu nhanh.”
Virrey gật đầu ứng đáp Claire.
“Ngoài ra, giải cứu Nhị Công chúa cũng là lệnh của Dame Greyworth với tôi trước khi cô bị bắt. Giả như mọi thứ theo kế hoạch, tôi sẽ hỗ trợ việc trốn thoát.”
“Cứu Greyworth cũng là thứ tụi tôi muốn. Sẽ là trợ giúp lớn nếu cô thành công.”
“—Vậy chúng ta thỏa thuận, nhỉ?”
Gật đầu, thiếu nữ đặc thám hiệp sĩ mỉm cười.
Phần 2
Với cách bước không để lại tiếng động, đặc thám hiệp sĩ Umbra tiến nhanh trong bóng tối.
Qua đống đổ nát ngang dọc dưới lòng đất rộng lớn, con đường dường như dài bất tận—
Cuối cùng, tinh thể tinh linh hé lộ một cấu trúc nhân tạo lạ kì ở đoạn hành lang phía trước.
Một lưới sắt khổng lồ đụng tới trần.
Virrey bước tới nó. Sau khi di chuyển một chấn song rỉ sét trong lưới sắt vài lần, cô lấy ra một phần ở giữa, do đó tạo một khoảng hở mà một người có thể chui qua.
“Tôi không thể tin một nơi giống này lại tồn tại dưới kinh đô…”
Ellis không thể nào không thốt lên ngạc nhiên.
“Đây là lối vào bí mật của Umbra hả?”
Không đáp lại lẩm bẩm của Kamito, Virrey lặng lẽ tiến tới trong bóng tối.
Đột nhiên, họ bị mắc vào một mùi hôi thối nồng nặc, buộc Kamito phải nhăn mặt.
Cảm giác ghê tớm dính dưới chân rất quen thuộc, giống như xác của vài loại động vật nhỏ.
“…Nơi này lẽ nào là—“
“Phải, đống rác của cung điện. Nhưng mà, thứ bỏ ở đây bao hàm nhiều hơn cả rác.”
Thì thầm những lời sâu sắc, Virrey ngừng ở trước đống rác.
Trên đỉnh núi rác là một trục tròn được xây bằng gạch và vữa.
Ánh sáng từ bề mặt hắt xuống từ đó, chiếu sáng xung quanh, lập tức bộc lộ một cảnh tượng khó chịu.
Trộn lẫn trong rác là một lượng lớn xương trắng. Mặc dù phần lớn thuộc về những động vật nhỏ như chuột, cũng có mấy xương cỡ lớn ở đây.
Một cảnh mà Kamito đã quen khi lớn lên trong thời thơ ấu. Xác vứt bỏ của những trẻ con chết vì cuộc huấn luyện khắc nghiệt.
“…K-Kamito, đây…!”
Claire bụm miệng và rên xiết. Ellis cũng câm lặng vì sốc.
“Tháp nghiên cứu Guas Gibai, cô cậu nghe tên này bao giờ chưa?”
“…Lần đầu tôi nghe nó.”
“Một sở nghiên cứu trong thời chiến tranh Ranbal, nó cũng được biết như là Tháp Tra tấn.”
“Tháp Tra tấn?”
Nghe Claire thì thào, Kamito hỏi.
“Phải, trong chiến tranh Ranbal, Đế quốc đã tiến hành những thí nghiệm bất nhân tính gồm cả ấn chú nguyền rủa. Trong đó, Tháp nghiên cứu Guas Gibai là nổi tiếng về kỉ lục tai tiếng của lịch sử Đế quốc Ordesia.”
“Phải rồi, nhưng chính ngọn tháp này đã bị niêm phong lâu rồi. Đống rác bên dưới quận quí tộc sung túc này có thể coi như tiền tích của một thời kì—“
“…Thực là chốn kinh tởm.”
Kamito nhổ nước bọt nói.
“—Nơi Greyworth đang bị cầm tù là tháp Tra tấn đó.”
“…Hả?” “Cái gì? “Nói lại xem!?”
Cả ba không kiềm được kêu lên.
“Nhưng không phải nó bị niêm phong kín—“
“Mấy tháng trước, Arneus đã mở lại tháp. Hắn ép hội đồng hoàng gia bỏ quyết định bằng cách gọi nó là cơ sở nghiên cứu quân sự. Một cơ sở quân sự trên danh nghĩa nhưng sự thực là sở hữu cá nhân của Arneus. Ngoài những nghiên cứu sư làm việc cho hắn, đồn đãi về một hồng y từ Thánh quốc đã được nhìn thấy đến và đi ở đó—“
“Hiệu trưởng ở loại nơi thế này—“
“Nhưng tại sao…?”
“Dự tính chúng không rõ. Nhưng cơ thể trẻ vĩnh viễn của Dame Greyworth có lẽ là vật thí nghiệm tuyệt vời cho bọn đó—“
“Bà già đó…”
Kamito nghiến răng và nhìn lên cái trục.
--Sau khi leo lên trục, họ bị bao quanh bởi rừng rậm rạp.
Đây có lẽ là một khu rừng bên trong khu quí tộc rộng lớn cho hoàng tộc và quí tộc tham gia các hoạt động giải trí như cưỡi ngựa và săn bắn. Đó cũng nói là, quí tộc sẽ không cưỡi xe đến phần rậm rạp của rừng.
Bầu trời phủ đầy mây xám.
Nếu trời mưa, thanh âm của nó có thể che đậy dấu chân họ.
“…Còn về lính gác bên ngoài?”
“Chắc chỉ có một ít giờ này. Hơn nữa, Đệ Nhất Bộ của Hiệp sĩ hoàng gia đã hành động để xử lý một tàu quân sự không rõ quốc tịch ở ngoại ô kinh đô bây giờ.”
Kamito và Claire trao nhau cái liếc mắt.
…Hầu như chắc chắn, nó là Revenant của Rubia.
“Nhị công chúa hiện thời đang bị cầm tù dưới lòng đất Cô giới Thần điện bên dưới Đại Thần Điện Areshia. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô cậu gây ra một chấn động lớn để đánh lạc hướng.”
“Tôi thực không muốn lạm dụng nó, nhưng tôi đoán chả còn cách nào.”
“Phải…”
Nghe Claire rì rầm, Kamito đồng tình.
Ý đó cũng là, sẽ không thực tế nếu cậu xông vào như vũ bão mà không cần rút ra Sát Quỉ kiếm. Những hiệp sĩ cao cấp tinh nhuệ đang bảo vệ điện thờ cùng với những kẻ mạnh nhất Đế quốc, Hoàng Cơ Đạo.
“Còn Hoàng Cơ Đạo đang bảo vệ điện là ai?”
“Các hiệp sĩ phụ trách canh gác Đại Thần Điện Areshia đều dưới quyền chỉ huy của Leshkir Hirschkilt, Đệ Tam. Dame Leshkir dùng Typhon (Con bão), một tinh linh trọng lực.”
“Một tinh linh trọng lực hả? Tôi nghĩ sẽ khó đối phó với một kiếm tinh linh.”
“Nhưng mà, Đệ nhất Dame Sephira, Đệ nhị Dame Irvine và số Bốn Dame Dunei hiện thời đã ra đánh chặn tàu quân sự. Cậu có phước rồi.”
Kamito nhìn về tháp Đại Điện Arshia cao chót vót phía xa.
“Tôi sẽ để việc cứu Greyworth cho cô, Virrey.”
“Được, chúc may mắn bên cậu.”
Phần 3
(...Kamito-kun!?)
Khoảnh khắc cô kích hoạt ma thuật—
Một hình ảnh Kamito khắc sâu vào trong tâm trí cô.
Rõ ràng khác với con người cơ bản ấy, hiện diện loại này cho ra một cảm giác hoài niệm.
Chắc chắn, đó là hiện diện Kamito mà cô biết rất rõ.
--Nếu là vậy, giờ không là lúc ngồi chơi nơi này.
Làm mọi thứ để tập trung, Fianna đứng lên.
Dùng ngón tay run rẩy, cô nhúng nó vào máu trên đất và viết vòng ma thuật trên tường nhà tù.
Mặc dù thiếu hụt thần lực, với trợ giúp từ một vòng ma thuật, hoạt động triệu hồi cũng có khả năng.
(Dù mình bẩn thỉu khắp người và vẫn chưa thanh tẩy mình--)
Thánh hiệp sĩ như cánh tay phải phục vụ cô chắc sẽ tới.
Với lòng tin này, cô niệm ngôn từ triệu hồi.
“—Gọi, hầu cận của vua của con trẻ của nam nhân, hiệp sĩ và kiếm sư!—Bởi giao kèo máu khi xưa, trở thành thanh kiếm bảo vệ ta, bước ra và thực hiện truyền lời của ta!”
Giọng trong trẻo của tinh linh cơ xuyên thấu sự yên tĩnh của Cô giới Điện.
Đáp ứng lời cô, vòng ma thuật máu sáng màu xanh trắng.
Một ánh sáng bạc lóe cắt không khí.
Một thanh kiếm thép xé khoảng không và ra từ vết nứt hiện diện là một hiệp sĩ trắng bạc.
Tinh linh hiệp sĩ Georgios—tinh linh cấp cao truyền đời các thế hệ hoàng gia Ordesia.
“…Tạ ơn trời… Ngươi đã đến…”
Mìm cưởi, suýt nữa ngã quị, Fianna được bắt bởi cánh tay của hiệp sĩ tinh linh mạnh mẽ. Kế đến, sau khi đặt cô chậm rãi xuống đất, tinh linh hiệp sĩ rút kiếm của anh và cắt xích trói tay và chân Fianna với một đòn.
“…Cảm ơn. Mình nghĩ mình có giữ một tinh linh thể trị liệu bên trong—“
Tinh linh hiệp sĩ mở giáp ngực của anh và lấy ra một tinh thể tinh linh từ khoảng không.
Fianna giữ tinh thể trên lòng cô và vận thần lực vào nó.
“Hỡi kì lân nhân từ, xin chữa lành thân thể tôi bằng ánh sáng—“
Ánh sáng quang thuật trị liệu bao phủ lấy toàn thân cô và thể lực tiêu hao đã trở lại một chút.
(Giờ đây, đó là tất cả những gì mình có thể làm…)
---Nói thế là, cô đã hồi phục ở mức độ mà có thể bước đi.
Fianna lấy ra một con dao lễ từ ngực Georgios và cắt mép váy thấm máu để thuận tiện di chuyển hơn.
Rồi cô bước tới cánh cửa đóng chặt. Ma thuật bảo vệ khác được niệm trên cửa, nhưng không hề có thời gian để giải trừ nó lúc này.
(…Mình không thể mở nó, mình chắc phải phá nó thôi.)
Fianna nâng tay cô tới cánh cửa.
“—Phá nó đi, Georgios!”
Cô ra lệnh.
Tuân lời gia chủ của anh, tinh linh hiệp sĩ tấn công cánh cửa mạnh mẽ với thanh kiếm to bảng.
Bị cắt chỉ trong một đòn. Với âm thanh ầm ĩ, cánh cửa tan tành từng mảnh.
“…Gì vậy, Nhị công chúa!?”
“K-không thể nào, sao lại là một tinh linh giao ước—“
“B-báo ngay cho Dame Leschkir, nhanh—“
Lính gác tại Cô giới Điện la hét ngạc nhiên và chạy đi từng người một.
"Huff, huff... Guh..."
Nhưng mà, Fianna cảm giác cơn sóng xây xẩm và phải dựa vào một bức tường. Hiện trạng cô ấy, duy trì Georgios cũng đã là cố gắng quá mức, sẽ dẫn tới nguy cơ mất ý thức.
“—Về đi, Georgios. Cảm ơn ngươi.”
Tuân theo lệnh gia chủ của anh, tinh linh hiệp sĩ gật đầu rồi biến mất như những hạt ánh sáng.
“Đợi mình, Kamito-kun…”
Sau khi thì thầm tĩnh lặng, Fianna bắt đầu đi dọc hành làng đền thờ.
Phần 4
Những đám mây nặng hạt bắt đầu mưa.
Giác quan nhạy bén của Kamito phát hiện một hiện diện mờ nhạt trong không khí căng thẳng.
“Theo kế hoạch và kiếm đường vòng, Kamito.”
“Ờ…”
Đường ngắn nhất tới Đại Thần Điện Areishia là đi thẳng dọc theo con đường chính dẫn tới Cung điện Nefescal. Tuy nhiên, dự kiến tất yếu sẽ có nhiều hiệp sĩ đóng tại đó. Vướng vào thì sẽ trì hoãn tại đó một chút và lực lượng tiếp viện ắt sẽ nhanh đến.
“—Hỡi gió, xin ban chúng tôi bảo hộ.”
Ellis niệm ma pháp tinh linh, dựng một lá chắn gió bao quanh ba người họ.
Hiệu quả lá chắn gió gồm cả xóa bỏ hoàn toàn âm thanh bước chân và cải thiện chút tốc độ di chuyển.
“Đi thôi.”
Dưới âm thanh cơn mưa vô tình, Kamito và bạn băng qua một đường đi của khu quí tộc.
Rời khỏi nơi cư ngụ của quí tộc, họ đi đến nơi cơ quan chính quyền tọa lạc.
Họ vẫn không thấy bất kì hiệp sĩ nào dọc con đường… Con đường im lặng đến bất ngờ.
“…Kì cục thật, không có cả một bóng ai trong tầm nhìn.”
“Phải đó, sau cùng thì, phe cách chống Arneus đều bị bỏ tù cách đây không lâu—“
Trong khi vểnh tai nghe ngóng tình hình chung quanh, Ellis thì thào.
Lúc này, giọng lính canh được nghe từ đằng trước.
Kamito và đồng bạn dừng lại và giấu mình trong bóng râm một dinh thự.
“Thực mất mặt mà. Chúng ta phải tìm cho ra công chúa bằng mọi giá!”
“Cô ta vẫn chưa trốn thoát xa đâu!”
Một đám lính gác đang chạy dọc đường với âm thanh bước chân ồn ào.
“…!?”
Kamito và bạn bè nhìn lẫn nhau.
“…Fianna trốn rồi?”
“Chuyện gì vậy?”
“…”
Kamito bắt đầu nghĩ nhanh.
Thời điểm trùng hợp? Hay làm sao đó, cô đã phát hiện động tĩnh của nhóm Kamito và cố sức mình để phối hợp—
“…Thiệt là, tôi đoán Fianna không có tính cách của một công chúa bị cầm tù.”
“Phải ha.” “…Hmm, tôi cũng cho vậy.”
Sau cùng đó là công chúa. Phá ngục bằng chính cô cũng không kinh ngạc gì lắm.
Hồi khi cô mất sức mạnh giao ước tinh linh và được biết như Đế cơ Thất thế, cô không trải qua những ngày giam mình trong nhà và đắm chìm trong u sầu.
Cô đã chuẩn bị tích cực với dự định giành chiến thắng ở Kiếm vũ và khôi phục sức mạnh, dù cho phải gian lận để ghi danh vào Học viện và gặp Kamito.
Fianna Ray Ordesia là một cô gái với trái tim kiên cường.
“…Dù ssao, tình hình này là một cơ hội.”
“Phải đó, nó dễ hơn nhiều so với việc cứu cô ấy từ trong tù.”
Ellis nói.
“Trong trường hợp đó, thay vì là làm việc nhóm, tôi nghĩ chúng ta nên chia ra để tìm cô ấy tốt hơn.”
“Phải, theo tôi thấy, các hiệp sĩ vẫn chưa hành động—“
Nghe Kamito đề xuất, Claire gật đầu.
“Vậy thì hãy chia ra và liên hệ với người khác ngay khi chúng ta thấy Fianna.”
Ellis niệm thầm ma thuật tinh linh và triệu hồi phong tinh linh.
Họ là những tiểu tiên tí nị với váy áo như bông hoa.
“Những tinh linh này có thể chuyển tin nhắn theo gió.”
Phong tinh linh lượn vòng trong không khí trước khi nghỉ trên vai Kamito và Claire.
“Tuyệt đối tránh đánh nhau với hiệp sĩ. Chạy ngay lập tức khi hai cô chạm trán họ.”
“Được, tôi biết mà. Kamito, cậu cũng cẩn thận đó—“
Cả ba gật đầu từng người rồi bắt đầu chạy theo 3 hướng riêng biệt.
Phần 5
Kamito tung nước rút dọc một con đường, ướt đẫm vì nước mua.
Mỗi khi cậu nghe tiến bước chân vang tới của lính canh, cậu nấp kín đáo và quan sát tình hình.
(…Fianna, cô ở đâu vậy?)
Cậu không thể tưởng tượng nổi cô đi theo con đường chính. Nhưng mà, nếu cô tiến vào các con hẻm chằng chịt, lính canh quen thuộc địa hình sẽ nhanh chóng bắt được cô.
Có lẽ cô ấy sẽ thẳng tới một khu vực mật độ dân cư dày đặt như nơi ở của quí tộc để tìm chỗ trú. Tuy nhiên, với tất cả phe phái chống Arneus bị bắt, liệu có quí tộc tốt bụng nào sẽ giơ một tay giúp đỡ cô, dựa trên sự cách ly của cô ở cung điện ngay từ đầu?
--Đột nhiên, Kamito nghĩ tới thứ gì.
(--Mình nhớ được nhắc là có những lối đi bí mật chỉ được biết tới bởi hoàng tộc.)
Có lẽ cô dùng một trong số đó.
(…Nếu là thế, thì chẳng gì chúng ta có thể làm được nữa.)
Lẽ tất nhiên, sẽ tốt nhất nếu Fianna có thể tự mình trốn thoát—
Ngay lúc đó…
--…Kamito… -kun… Cậu, ở, đâu…?
(…!?)
Đột ngột, cậu nghe một giọng rời rạc trong tâm trí.
Thay vì là phong tinh linh của Ellis, nó vọng trực tiếp vào đầu cậu.
“Fianna, cô ở đâu!?”
Kamito dừng bước và không tránh được kêu lên.
Tuy nhiên, không hề có dấu hiện cho thấy Fianna ở xung quanh.
(…Ma thuật tinh linh phản chiến suy nghĩ?)
Kamito nhắm mắt và tập trung để lắng nghe giọng nói trong đầu cậu.
--Kamito-kn… Tôi ở… trong đền… góc bắc—
(…Góc phía bắc?)
Ngay giờ, Kamito đang ở phía Nam nơi có lối vào chính. Cậu đang ở hướng đối lập.
(…Mình đoán sẽ nhanh nhất là cắt thẳng xuyên cung điện trực tiếp?)
Tọa lạc tại trung tâm kinh đô, cung điện Nefescal chắc chắn có một lượng lớn hiệp sĩ canh gác để bảo vệ nó an toàn.
(Mạo hiểm theo cách này quá lớn…)
Kamito nghiến răng. Dù nó là lối ngắn nhất, cậu sẽ để sự ưu tiên của mình lầm lạc nếu cậu thất bại khi vượt qua nó. Lựa chọn duy nhất là băng qua khu quí tộc như mê cung và vòng qua để tới phía bắc.
Vừa làm quyết định của mình, cậu định bắt đầu chạy thì…
—...A-Ahh... Ahhhhhhhh—
"...!?"
Thình lình, cậu cảm thấy một sóng ầm ĩ trong tâm trí.
(…Chuyện gì vậy!?)
Kamito không thể nào không cầu nguyện và rên rĩ. Cùng lúc đó, những suy nghĩ chắp vá của Fianna vừa nãy bị cắt đứt. Cậu không còn nghe thấy cô nữa.
(…Nó nghe như một tiếng hét.)
…Cô ấy đã gặp thứ gì, hay có lẽ--
“…!”
Kamito nghiến chặt răng và siết chặt nắm tay trên Sát quỉ kiếm.
Rồi cậu nhìn cái cổng ngoại cỡ của cung điện Nefescal.
Không có thời gian do dự nữa.
“…Trông như rồi thì mình cũng phải làm vụ ầm ĩ.”
Phần 6
Fianna chạy hết sức của cô, làm nước bắn tung tóe.
Cô có thể cảm giác hiện diện Kamito khi nãy, nhưng nó đột nhiên bị đứt.
Không, không chỉ hiện diện của cậu ấy. Lúc cô nhận ra, cả bước chân của lính canh tìm Fianna và tiếng mưa không dứt cũng đã biến mất. Ngay cả bước chân của Fianna cũng—
Dường như xung quanh cô, toàn không gian đã bị cách ly.
(…Đây là lá chắn cô lập? Không, thế không đúng--)
Ngay lúc này, không gian trước mắt cô đột nhiên méo mó.
Trong một giây, cô nghĩ cô thấy chóng mặt nhưng—
(…Hở?)
Thud--!
Khắc kế, cô thấy chính mình bị nhấn xuống đất bởi một lực vô hình.
"...Gah, khụ... A-Ah... Ahhhhhhhhh—"
Trọng lực cao. Áp lực nặng nề tưởng như nghiền nát chân tay hoàn toàn phong bế cô. Tất cả xương toàn thân cô đang rên xiết vì đau đớn. Nỗi đau tột cùng làm Fianna bật hét khó hiểu.
“Ôi chao, ra cô ở đây à, công chúa—“
“…!?”
Fianna không thể xoay đầu cô lại nhìn người nói.
“Cần phải dạy một bài học cho một đứa trẻ hư bỏ trốn, không chịu bỏ cuộc--“
Nói thế, Leshkir Hirschkilt liếm môi cô trong niềm vui sướng.
Phần 7
Âm thanh của một vụ náo động được nghe thấy từ khu trung tâm của khu quí tộc.
(…Kamito như đã làm rất tuyệt. Giờ thì sẽ dễ dàng lẻn vào hơn.)
Đá lính gác đã ngã quị dưới chân, Virrey Branford tung cửa tiến vào.
Tháp nghiên cứu Guas Gibai. Tòa tháp màu trắng này rất nổi danh trong thời chiến tranh. Cô độc bỏ tất thảy, nó đứng một mình trong khu rừng độc tôn bởi cung điện.
Qui mô không đặc biệt lớn, ngọn tháp cũng hiện diện khá là kín đáo.
Nhưng trái ngược, có một áp lực kì lạ để mà lông một người dựng đứng—
(Mình chưa bao giờ có loại cảm giác này trước khi mình đi vào bên trong do thám…)
Virrey xua tan lá chắn và bước vào trong tháp.
Có sự ấm lên của không khí với sự hiện diện của con người.
(…Lính đang gác? Hay có lẽ là nghiên cứu sư làm việc dưới Arneus--)
Virrey thầm lặng bước và mạo hiểm đi sâu vào tháp, bỏ qua cầu thang dẫn lên. Các tầng trên bao gồm phòng tham khảo và khu nghiên cứu. Giả như Greyworth bị cầm tù ở đây, cô ấy chắc ở dưới đất.
“Ây cha, một con chuột nghịch ngợm đã tìm được đường nó vào trong hộp đồ chơi của ta.”
“…!?”
Một giọng nói thình lình làm Virrey nhìn lại đằng sau cô.
“…!?”
Hiện đằng sau cô, hoàn toàn không bị chú ý là—
“…C-cô là!”
Một cô gái với miếng bịt mắt, mặc bộ thánh lễ trắng tinh—Millennia Sanctus—đang đứng trên cầu thang, cười khúc khích khi cô ta nhìn xuống Virrey.
(…Mình không tin nổi mình không phát hiện hiện diện cô ta dù là một đặc thám hiệp sĩ!?)
Virrey phản xạ rút súng và vận thần lực vào nó. Cô không có ý định nhân từ cho dù đối phương là một đứa trẻ. Thứ đó là một quái vật. Một quái thú kinh khiếp đang ăn mòn Đế quốc.
“Fufu, kẻ ngốc nghếch bé nhỏ.”
Millenia mỉm cười dễ thương và liếm môi.
“—mà, thật đúng dịp hoàn hảo để kiểm nghiệm♪"
“Cái gì!?”