Chương 03: Đứa con gái phản diện tại nhà


Chương 03: Đứa con gái phản diện tại nhà

Dinh thự nhà Armelia…… mái nhà chung của chúng tôi tại Đế Đô nơi cha, người không thể rời khỏi đây vì công việc của mình dưới danh nghĩa là thủ tướng của vương quốc, và mẹ, người thích bám dính lấy ông, sinh sống. Bởi vậy nên, ngôi nhà này trở nên sang trọng đến bất ngờ. Xét trên thường thức cuộc sống trước đây của tôi, nơi đây chả khác gì một căn biệt thự.

Ngay khi vừa mới bước vào nhà, điều đầu tiên tôi làm là chạy thẳng về phòng mình. Ngồi xuống ghế và cố gắng bình tâm trở lại. Rốt cục thì tôi cũng sắp phải chạm mặt với “Trùm cuối”. Vì vậy tôi muốn làm dịu bớt đi cái cảm giác căng thẳng này.

「Tiểu thư……!」

「………Ồ, Tanya à, ta đã về rồi đây」

Cùng với đôi mắt ngấn lệ, người vừa mới bước vào phòng đó chính là cô hầu gái ưa thích của tôi, Tanya. Mặc cho thân phận là một thường dân nhưng em ấy lại có một lối cư xử hoàn hảo cũng như sở hữu cho mình một khuôn mặt ưa nhìn.

「Tại sao người lại có thể điềm tĩnh đến như vậy……?! Với em, em thật sự đã rất bực mình và thất vọng……」

Khi nhìn vào những giọt lệ tí tách rơi xuống từ khóe mắt em ấy, nó như sưởi ấm trái tim tôi. Nhưng cùng với đó là một cảm giác tội lỗi vì đã khiến cho em ấy lo lắng quá nhiều.

Tanya là một thường dân…… và cũng là cô gái được tôi nhặt về từ “khu ổ chuột’’ khi tôi cải trang dạo quanh thị trấn.

Và đó cũng là khoảng thời gian mà tôi bắt đầu cảm nhận được sức nặng của danh hiệu “Đứa trẻ nhà Công tước”.

Nó không chỉ diễn ra ở nhà mà còn ở trong phạm vi giới quý tộc. Ở những cuộc họp mặt giữa các tầng lớp quý tộc với nhau, không ai có thể thoải mái bắt chuyện với tôi chỉ vì cái dòng dõi cao quý của tôi. Khi đi dạo phố, tôi đã tìm thấy em ấy bên lề đường, trong khi nghĩ rằng 『Nếu là đứa trẻ này, có thể em ấy sẽ trở thành người bầu bạn của mình……』thế là tôi đã xoay sở và thu nhận em ấy. Kể từ lúc đó, Tanya thật sự rất biết ơn tôi và quyết tâm phục vụ tôi thật tốt.

Còn đối với tôi, thật không quá phóng đại khi nói rằng Tanya là người nhà của mình.

「Bình tĩnh lại nào, Tanya. Giờ không phải là lúc thích hợp để đắm mình trong phiền muộn và nước mắt」

「……Tiểu thư nói phải, xin hãy thứ lỗi cho em. Về ông chủ, có vẻ như ngài ấy sẽ về nhà vào buổi tối」

Tanya là một người nhanh trí. Hơn nữa, em ấy có thể ứng phó với bất kì tình huống nào một cách nhanh chóng. Ngay cả lúc này cũng vậy, cùng với vẻ điềm tĩnh thường thấy của em ấy, tôi tự hỏi những giọt nước mắt kia đã biến đâu mất rồi.

「……Vậy sao. Cho tới lúc đó, em có thể cho ta một tách trà để thư giãn không?」

「Như ý người」

「……Tanya」

「Có chuyện gì ạ?」

「……Cảm ơn em」

Mặc dù nghe có hơi ngắn gọn, nhưng ngoài câu đó ra tôi không biết phải nói sao cho phải, tôi nghĩ thầm.

Cảm ơn em vì đã lo lắng cho tôi. Cảm em vì đã khóc cho tôi.

Cùng với lời cảm ơn đó, em ấy một lần nữa như sắp khóc tới nơi.

「Nghe có vẻ hơi kiêu ngạo nhưng thưa tiểu thư. Em tới đây không phải là để phục tùng cho nhà công tước Armelia mà là để phục vụ cho tiểu thư. Bởi thế, ngay cả khi đó là người đến từ gia đình hoàng gia, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Edward điện hạ vì đã phản bội tiểu thư. Về cuộc gặp mặt với ông chủ sắp tới, cho dù ngài Công tước, cha người có nói gì thì em vẫn mãi là đồng minh của tiểu thư」

Không hiểu là vì sao, nhưng những lời của Tanya vừa nói lại làm tôi rưng rưng nước mắt.

「……Ta thật may mắn làm sao」

「Không, em mới là người may mắn ạ. Ngoài ra, thưa tiểu thư, em không phải là người duy nhất trong căn nhà này cảm thấy giống như vậy, xin người đừng quên điều đó」

Đúng vậy, thực tế là ngoài Tanya ra tôi còn thu nhận nhiều người khác nữa. Tất cả gồm bảy người. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì thời thơ ấu của tôi có chút quái lạ.

Bình thường thì khi còn nhỏ, ai ai trong chúng ta đều sẽ mong muốn những món quà đại loại như một chiếc váy dễ thương, một phụ kiện trang sức hay là một quyển sách chẳng hạn. Tuy nhiên, tôi lại cầu xin cha mẹ mình thu nhận những đứa trẻ mồ côi giống như Tanya với mong muốn chúng sẽ ở bên cạnh tôi.

Điều đáng sợ là, chi phí nhận nuôi một đứa trẻ thường dân rẻ hơn nhiều so với giá trị một món quà. Thế là cha mẹ tôi đã miễn cưỡng đồng ý và hằng năm thu nhận một đứa trẻ mồ côi bằng tuổi tôi. Điều đó có được nhắc tới trong bối cảnh của game đâu, cho dù không nhớ ra được nhưng tôi vẫn bị chịu ảnh hưởng bởi ký ức nửa kia của tôi.

Khi dành thời gian nói chuyện với họ, tôi như quên mất đi danh hiệu “Con gái của Công Tước”, khoảng thời gian đó thật sự rất quý giá đối với tôi. Nhưng rồi thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi, áp lực xung quanh tôi cũng ngày càng lớn hơn, một bức tường vô hình cũng bắt đầu ngăn cách, phân định rõ ràng địa vị của chúng tôi. Mối quan hệ hiện giờ của chúng tôi cũng như mối quan hệ giữa tôi với Tanya không khác gì ― Đầy tớ và Chủ nhân ―

……Mặc dù vậy, họ vẫn là những thành viên quan trọng trong gia đình của tôi.

「……Nhưng mà nè Tanya, hãy nghĩ về hạnh phúc của riêng em trước」

Khi nghe những lời đó, một cảm xúc mơ hồ xuất hiện trên khuôn mặt của Tanya. Không, trên thật tế là em ấy gần như là không biểu lộ cảm xúc gì…… nhưng tôi cũng đã ở bên cạnh em ấy khá lâu rồi, đủ để đoán được em ấy nghĩ gì.

「Bởi vì sự ích kỷ của ta mà mọi người mới bị kéo vào cuộc sống cơ cực này. Nếu muốn, các em có thể được tự do bất cứ lúc nào. Khi suy nghĩ cẩn thận về tương lai phía trước, đối với ta thì đây là cách tốt nhất……」

「Tiểu thư, xin người đừng nói thêm gì nữa」

Thật hiếm thấy khi Tanya ngắt lời tôi.

「Em vốn đã chết vào thời điểm đó. Người đã cứu mạng em trong khoảnh khắc đó chính là tiểu thư chứ không ai khác. Kể từ lúc đó, toàn bộ cuộc đời của em đều đã thuộc về tiểu thư. Em sẽ luôn ở mãi bên người cho đến khi tính mạng này kết thúc…… Hoặc là khi người quyết định từ bỏ em」

「Vậy thì Tanya à, em có thể sẽ không thể rời khỏi ta cho đến khi chết đấy」

Mặc dù phân nửa trong đó là nói đùa nhưng thái độ của Tanya vẫn không mấy thay đổi.

「Liệu còn gì hạnh phúc hơn điều đó ạ?」

Đừng nói tới việc thay đổi, em ấy thậm chí còn đang mỉm cười vui vẻ.

「……Ta hoàn toàn hiểu cảm giác của em hiện giờ. Ta quả là một người có phúc mà. Dẫu vậy, Tanya. Có rất nhiều cách để đạt được hạnh phúc. Vì vậy xin em đừng quên những điều ta vừa nói đó nhé」

「……Nếu đó là những gì mà tiểu thư muốn……」

Tanya miễn cưỡng gật đầu.

……Đúng như tôi nghĩ, nếu như tôi có rơi vào tuyến đường – Route “Bị tước bỏ địa vị và giam cầm dưới xiềng xích của nhà thờ” thì tôi không muốn Tanya phải theo mình. Chỉ điều đó thôi, bởi vì tôi rất coi trọng em ấy mà.

Tuy nhiên, trong tình trạng như hiện giờ thì tôi nghĩ kiểu nào em ấy cũng theo tôi mà thôi…… Haahhh~ Bằng cách nào đó tôi phải thắng được cha tôi.

Cùng với quyết tâm đó, tôi nhâm nhi tách trà mà Tanya đã pha cho…… Vâng, ngon tuyệt~

「……Tiểu thư」

Khi bầu không khí trong phòng đã lắng xuống, một người hầu gái khác gõ cửa.

「Mời vào」

「……Xin thứ lỗi」

Người vừa bước vào đó chính là tổng quản hầu gái, Rimé. Không hổ danh là một người hầu gái đích thực, cô ta đang khoác trên mình bộ đồng phục nữ hầu một cách chỉnh tề, không lấy một kẽ hở.

「……Tiểu thư, ông chủ cho gọi người ạ」

「Ai cha, ông ấy đã về rồi sao? Ta cứ tưởng đến tối cha ta mới về cơ」

「Có lẽ là vì sự tình của tiểu thư nên ngài ấy mới về sớm như thế ạ」

「……Là vậy sao……」

Fuu, tôi buông một tiếng thở dài.

A, quyết tâm hồi nãy đi đâu mất tiêu rồi? …… Và vì lý do gì đó mà dạ dày tôi cũng bắt đầu quặn đau.

「……Mặc dù có hơi hỗn xược nhưng thưa tiểu thư. Trong chuyện lần này tôi nghĩ rằng tiểu thư không hề có lỗi」

Một Rimé vô cùng nghiêm khắc cũng đã nói lời ủng hộ tôi. Thật không ngờ một người hầu gái như cô ta cũng có thể nói được những lời này, tôi nhấp nháy mắt liên tục và kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô ấy.

「Tất cả mọi người trong dinh thự này đều là đồng minh của người, vì thế hãy tự hào và đối mặt với ông chủ một cách đường hoàng đi ạ」

……Trong cốt truyện, Iris được miêu tả như là một kẻ phản diện. Nhưng trên thực tế, Iris đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với những người trong nhà. Đương nhiên là không quan trọng họ là quý tộc hay thường dân rồi…… Nói cách khác, cô càng điên cuồng yêu Edward nhiều bao nhiêu thì cô sẽ càng bị điều khiển bởi sự ghen tuông đối với nữ chính, con gái nam tước, nhiều bấy nhiêu để rồi khinh miệt và phỉ báng cô ấy như một thói quen.

Tôi một lần nữa lại cảm thấy đồng cảm với Iris…… A, không đúng. Tôi hiện giờ chính là Iris vì thế tôi sẽ tự mình làm cho Iris hạnh phúc.

Đã chuẩn bị xong, Rimé bắt đầu dẫn tôi đến thư phòng của cha mình cùng với Tanya đi theo sau lưng.

「……Vậy thì, tiểu thư」

「Được rồi, cảm ơn Rimé. Tanya thì hãy ở đây chờ ta」

「Vâng, như ý người」

Bây giờ thì, bước vào chiến trường thôi nào!

Đứng trước cánh cửa nặng nề ấy, tâm trí tôi như loạn hết cả lên. Bàn tay đang cố gắng gõ cửa thì lại đang run rẩy trước sức ép của căng thẳng.

Quả nhiên, những thứ đáng sợ vẫn rất là đáng sợ.

Hạ tay mình xuống, nuốt nước bọt rồi hít thở thật sâu…… và rồi một lần nữa nâng tay lên, tôi gõ cửa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!