Chương 08 : Tìm kiếm nhân tài
Trong vòng hai ngày, tôi đã đọc xong tất cả tài liệu về tài chính lãnh địa, báo cáo về hành chính và dựa theo tuyến được định sẵn để bắt đầu chuyến đi thị sát lãnh địa.
Ngoài trừ chắc chắn phải đến các thị trấn lớn ra, ngay cả những ngôi làng mộc mạc hẻo lánh bên trong lãnh địa cũng được đến thăm.
Tất nhiên, tôi sẽ không thể kiểm tra tất cả các nơi ở trong lãnh địa. Lần này, mục tiêu chính là ghé thăm phía nam, nơi doanh thu thuế đã giảm nhiều trong thời gian gần đây, và phía đông, nơi doanh thu thuế lại đặc biệt cao.
Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với Ryle và Dida, nhưng hành trình của chúng tôi diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi mà không gặp phải cướp, vì vậy việc thị sát của chúng tôi đã tiến hành theo thứ tự.
Lúc ở trong các ngôi làng, tôi thỉnh thoảng hỏi Rehme về những chỗ không hiểu và cố gắng nắm vững tình hình thực tế.
Ở trong hành trình như vậy, 1 tháng theo dự định cũng sắp kết thúc...
Cuối cùng là lúc diễn ra cuộc đàm phán giữa tôi và Moneda.
Thực sự thì cuộc gặp mặt giữa tôi và cậu ta là cửa ải khó đầu tiên.
Nhóm chúng tôi đã đến Công Hội Thương Mại và được tiếp tân dẫn vào trong phòng khách.
Phòng khách của Công Hội Thương Mại hoàn toàn khác với phòng khách của quý tộc, thiết kế ở nơi này hoàn toàn mang đến cho người ta cảm giác nghiêm túc và vững vàng thay vì những món đồ nội khoe trương sự lãng phí và sang trọng.
Nếu là người biết hàng, họ chắc chắn nhận ra trong Công Hội này trưng bày rất nhiều vật phẩm quý giá.
“Đã lâu không gặp người, Iris-sama.”
Người bước vào phòng khách là một chàng trai trẻ đeo kính với vẻ ngoài khỏe khoắn.
Bất kể tôi nhìn như thế nào, tôi đều cảm thấy mùi vô cùng đáng ngờ phát ra từ nụ cười của anh ta.
“Đã một thời gian dài rồi, Moneda. À, đừng câu nệ. Bởi vì hôm nay ta không lấy thân phận là tiểu thư của Công Tước đến thăm."
“Không, cũng không đơn thuần vì là ngài. Bất kể là ai đến thăm, tôi đều tiếp đón như vậy."
"Là vậy sao. Cậu hẳn đã thế này từ rất lâu rồi “.
“Vậy thì, hôm nay tôi có thể giúp gì cho người?”
Tán gẫu một chút trước cũng không mà đi thẳng vào vấn đề chính hử. Không có chỗ cho những câu chuyện cảm động về kỷ niệm ngày xưa sao.
Nhưng mà Moneda đã luôn luôn như vậy kể từ trước đây.
"Ừm, đúng là đã lâu không gặp nhau nhỉ, Moneda. Cậu cũng không cần phải lạnh nhạt như vậy mà! Tình trạng của cậu gần đây ra sao rồi?"
"Tình trạng của tôi gần đây sao? Xem như là rất thuận lợi đi."
"Quả nhiên là thế nhỉ, không hổ là phó trưởng kế toàn của Công Hội Thương Mại nhỉ! Vậy thì, chắc hẳn cậu cũng biết rõ tình trạng của ta nhỉ?"
"Vâng... Đúng vậy."
Một nụ cười cay đắng thoáng qua khuôn mặt của Moneda.
Đó là đặc trưng của một thương nhân để thu thập thông tin càng nhanh càng tốt.
Sẽ là một vấn đề lớn khi giao dịch mà không hiểu điều gì đang diễn ra. Nếu là như vậy thì chẳng được gọi là một thương nhân.
Nói cách khác, đương nhiên là bọn họ nắm giữ thông tin tình báo về nơi cất giữ tiền và số tiền được tiêu vào đâu của các quý tộc.
“Như cậu đã biết, vì lộn xộn gần đây, tôi đã trở về lãnh địa. Nhân tiện, Moneda, gần đây Công Hội vận hành ra sao thế?"
"Mọi chuyện thuận lợi như thuận buồm xuôi gió vậy."
“Hmm, là vậy sao? Mặc dù giao dịch với Vương Đô đã giảm nhiều đến như vậy sao?"
Với một lời nhận xét, vẻ mặt điềm tĩnh cậu mang cho đến giờ đã bị đóng băng khi một tiếng 'Hử'.
“Được rồi, điều đó là không tốt, Moneda. Nếu điều cậu đang nghĩ phản ánh quá nhiều trên khuôn mặt của cậu, không phải là cậu sẽ ngay lập tức bị đối thủ nhìn thấu lá bài tẩy của mình sao?"
Cho dù tôi phát ra tiếng cười 'Ho ho ho' điển hình của tiểu thư quý tộc và muốn bầu không khí bình thường trở lại nhưng vẻ mặt đơ cứng của Moneda vẫn chưa dịu lại từ đầu đến cuối.
“Moneda, tôi xin lỗi về điều đó. Tôi chỉ đặt câu hỏi đó để đánh lừa bạn một chút thôi. Tuy vậy, như tôi đã nói trước đó, đúng là buôn bán giữa lãnh địa chúng ta và vương đô giảm bớt khá nhiều."
Quả nhiên là tình hình chính trị bất ổn ở vương đô khiến việc buôn bán giảm bớt. Cho dù là như vậy, biến động số lượng cuộc giao dịch vẫn cực kỳ nhỏ.
Biến động như vậy, nếu không nhìn vào sổ sách mỗi ngày thì không thể nào phát hiện ra được.
Nhân tiện, tôi hỏi cậu ta câu đó chỉ vì muốn trêu một chút mà thôi chứ không có bất kỳ lý do nào khác cả và chỉ muốn thu được một ít thông tin tình báo từ cậu ta mà thôi.
Nếu tôi là thương nhân, nhất định là tôi sẽ suy nghĩ như vậy —— Tình hình chính trị của vương đô hiện giờ càng ngày càng bất ổn và mỗi bước đi đều phải vô cùng thận trọng.
"Thật sự bị đánh bại rồi nhỉ. Coi như tham khảo, tiểu thư có thể nói cho biết tại sao người lại đi đến kết luận như vậy không?"
"Nếu nhìn vào tình hình chính trị hiện nay, cậu sẽ tự nhiên hiểu ra điều đó. Vì vậy, Moneda, lần này tôi đến thăm cũng không phải là vì muốn chèn ép cậu."
"Vậy thì, người đến là vì điều gì vậy?"
Dòng chảy của cuộc nói chuyện đã quay trở lại điểm xuất phát.
Chỉ là bầu không khí lần này đã không còn giống như lúc trước.
Mặc dù cuộc gặp mặt đầu tiên, mối quan hệ giữa chúng tôi là ngang hàng và thậm chí đối phương nắm quyền chủ đạo trong cuộc đối thoại nhưng lần này quyền chủ đạo lại nằm ở trong tay chúng tôi.
Dưới tình huống như vậy, nói không chừng phía cậu ta sẽ chấp nhận yêu cầu của bên tôi.
"Moneda, cậu có muốn phụ trách một lượng tiền vốn lớn hay không?"
"Lượng tiền vốn lớn? Ý của người là nhà Công Tước muốn thuê tôi sao?"
"Đúng vậy, nhưng đối tượng mà cậu phục vụ lần này không phải là nhà Công Tước mà là lãnh đại của Công Tước."
"Điều đó... Chính xác thì ý của người là sao?"
"Bắt đầu từ bây giờ, lãnh địa của Công Tước sẽ trải qua một cuộc cải cách. Trong đó, công việc hành chính của lãnh địa sẽ tách ra từ trong công việc quản lý của nhà Công Tước. Chính vì như vậy mà ta hy vọng cậu có thể đến quản lý toàn bộ ngân sách của lãnh địa, sử dụng một cách khôn ngoan."
"Tại sao, người lại muốn chọn tôi? Tôi chắc chắn rằng nhà Công Tước sẽ không thiếu nhân tài cho việc đó!"
"Đó là vì cậu đã quá quen với tình hình thực tế của hoạt động buôn bán. Hơn nữa, bởi vì lần này sẽ thực hiện cải cách triệt để từ gốc rễ cho nên phải sử dụng lượng thời gian tương đối dài. Thế nhưng đã có một chế độ, kiến thức là thứ không cần thiết lúc này, không bằng nói rằng nó là vật cản. Dĩ nhiên, ở một mức độ nào đó vẫn cần phải dựa vào kiến thức về chế độ hiện tại —— Nhận thấy điều như vậy, đối tượng thích hợp nhất chính là người trẻ tuổi và đang đảm nhiệm chức phó kế toán trưởng của công hội như cậu! Điều quan trọng nhất chính là, nếu như là cậu thì ta có thể tín nhiệm được! Sự tín nhiệm, không phải là quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc sao?"
"Ha ha ha, thật đúng là kế hoạch khá hùng vĩ nhỉ! Nếu những gì tiểu thư nói là sự thật, tôi có thể mong chờ vào sự phát triển trong tương lai của lãnh địa công tước! Tuy nhiên, thứ lỗi cho tôi vì đã thất lễ, liệu tiểu thư có quyền thay đổi người hiện tại không?"
À, xem ra cậu ta vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào ta nhỉ.
Có lẽ, cậu ta vẫn cho rằng những thứ này đều là tưởng tượng của Otou-sama hay là vì lợi ích của bản thân nên ta mới muốn đề bạt cậu ta.
Lúc này, tôi cần phải tiết lộ quân bài tẩy của mình tại đây.
"Đương nhiên là ta có quyền như vậy. Bởi vì cha đã ban cho ta vị trí và quyền lợi của đại diện lãnh chúa."
Cùng lúc đó, tôi đưa thư bổ nhiệm của cha đến trước mặt cậu ta.
Đây chính là thứ mà cha đã giao cho tôi trước khi tôi quay về lãnh địa.
Thực ra thì tôi vẫn còn chưa công bố công khai cho toàn bộ dân chúng rằng tôi đã được bổ nhiệm là đại diện lãnh chúa.
Mà tôi cũng không có ý định công bố điều đó sau này.
Bởi vì nó sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời khi công bố vào những thời khắc quan trọng... Chẳng hạn như lúc này.
Tôi nghĩ là cậu ta sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng tôi sẽ được bổ nhiệm là đại diện của lãnh chúa. Quả thật là Moneda mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi cậu ta nhìn thấy bức thư bổ nhiệm kia.
Hơn nữa, bổ nhiệm tôi làm đại diện của lãnh chúa là bổ nhiệm vượt quá thông thường —— Cha đã đem toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ đầy phức tạp với vất vả chuyển giao cho tôi. Coi như trao đổi, tôi cũng đạt được quyền lợi giống hệt như một lãnh chúa chính thức!
Nói cách khác, tôi có bức thư bổ nhiệm này —— Nến bất kể là sự phản đối của cha hay ý kiến của em trai về sau thì tôi vẫn cương quyết thực hiện ý tưởng của mình đến cùng —— Quyền lợi to lớn như vậy khiến cho người ta vô cùng bất ngờ.
Sau khi đọc nội dung viết trên bức thư bổ nhiệm, đến tôi cũng phải giật mình.
Otou-sama cũng vậy, rốt cuộc thì người đang suy tính điều gì vậy chứ?
Bất kể là cha có suy nghĩ như thế nào, tôi vẫn rất biết ơn vì người đã bổ nhiệm tôi vào vị trí to lớn này.