Chương 09 : Thắng bại
"…Cảm ơn rất nhiều."
Sau khi nói vậy, Moneda kính cẩn trả lại bức thư.
“Vậy thì, câu sẽ cân nhắc như thế nào?"
"Tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn, xin hãy cho phép tôi tiếp nhận vị trí này."
"Ồ? Cậu đưa ra quyết định khá nhanh chóng so với tưởng tượng của tôi. Tôi còn cho rằng cậu sẽ mất một lúc để suy nghĩ kỹ về nó cơ!"
"Bởi vì đánh giá là năng lực quan trọng đối với một thương nhân mà."
Dù vậy ta vẫn biết ơn về điều đó. Bây giờ, mặc dù ta muốn bàn về những kế hoạch tương lai một cách chi tiết... Không biết liệu khi khi nào, cậu có thời gian đến gặp tôi nhỉ!"
"Xin hãy đợi tôi 3 ngày. Tôi cần phải bàn giao lại toàn bộ công việc hiện giờ của mình."
"Vậy thì cũng vừa tiện với tôi. Vậy thì 3 ngày sau, mời cậu đến nhà tôi một chuyến!"
"Nhất định rồi."
Haaa ~ Tôi thở phào nhẹ nhõm như thể đã trút bỏ được một gánh nặng ra khỏi vai mình sau khi lôi kéo được Moneda về mà không gặp chút trở ngại nào.
3 ngày sau tôi cũng nhận được một sự xác nhận từ Sebastian. Chuyến thị sát của tôi cũng vừa kết thúc và tôi có thể quay trở về bình an dinh thự nhà Công Tước với mọi người.
* * *
Tên tôi là Moneda.
Hiện giờ tôi đang đảm nhiệm chức vụ phó kế toán trưởng Công Hội Thương Mại của lãnh địa Armelia.
Nói một cách khái quát về chức vụ phó kế toán trưởng thì chính là người chịu trách nhiệm lo sổ sách kế toán trong trụ sở công hội.
Hơn nữa, công việc chính của thương hội là cung cấp nguồn nhân lực, trung gian giữa các thương gia với nhau cũng như với những đối tác khác, tập hợp góp nhặt và sắp xếp lại tổ chức.
Thương nhân bắp buộc phải gia nhập vào thương hội. Nếu tham gia thì họ phải nộp một khoản thuế thương nghiệp để nhận được sự bảo hộ.
Phó kế toán trưởng chính là chức vụ chịu trách nhiệm về các khoản tiền quỹ giúp vận hành thương hội và quản lý tiền thuế thương nghiệp được nộp bởi các thương nhân đã gia nhập thương hội.
Mặc dù công việc vô cùng nhiều và bận rộn nhưng đó cũng là công việc có giá trị và thú vị.
Nhưng rồi một ngày, tôi đã có một cuộc hẹn.
Đối phương là Iris Lana Armelia.
Cô ấy là tiểu thư lãnh chúa của lãnh địa Armelia và cũng là ân nhân đã nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi lúc đó.
Nhưng thành thực mà nói, ban đầu tôi cho rằng điều này rất phiền toái.
Đúng là tôi có mang ơn cô ấy nhưng nói đến công việc thì lại là một chuyện khác.
Tôi không thể xen lẫn việc tư vào việc công được.
Mặc dù dựa vào mạng lưới tình báo của thương nhân mà tôi biết được chuyện cô ấy quay trở về lãnh địa sau khi hôn ước bị hủy bỏ. Dù sao tôi cũng chắc chắn rằng cô ấy sẽ đến yêu cầu làm vài chuyện rắc rối nào đó... Đó là lý do tại sao mà tôi nghi ngờ như vậy.
Nhưng mà...
"Hmm, là vậy sao? Mặc dù giao dịch với vương đô đã giảm xuống nhiều như vậy sao?"
Tôi còn tưởng rằng mình sẽ nghe được chuyện không đâu nào đó nhưng lại có một quả bom thả xuống đầu.
Tại sao cô ấy lại biết được những chuyện đó...
Thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi, chính là nghi vấn như vậy.
Cô ấy quả thật là một người sắc sảo nên có thể nhận ra được điều đó.
Tuy nhiên, cái này là thứ mà người vùi đầu vào đống sổ sách kế toán mỗi ngày mới có thể nói ra được.
Tại sao một người không có liên quan chút nào đến những việc đó lại biết cơ chứ... Hơn nữa, chắc chắn là đám thiếu gia và tiểu thư của quý tộc ở vương đô xung quanh cô ấy sẽ không thể nói ra được điều này.
Điều này, tôi sẽ bị nuốt chửng nếu đánh giá thấp cô ấy.
Cô ấy mang lại cảm giác căng thẳng giống hết một nhân vật có thế lực mà tôi đã gặp ít lâu sau khi bắt đầu công việc này.
Hơn nữa, vào lúc nhận ra điều này thì đã quá muộn.
Quyền chủ động của cuộc thảo luận đã bị cô ấy nắm ở trong tay.
Tôi, người đã thất bại trong vòng sơ chiến và chuẩn bị lên tiếng đề cập vấn đề một lần nữa thì từ 'Xin nhờ' lại phát ra từ trong miệng cô ấy giống như đang đợi đến lúc này vậy.
Quả nhiên là cô ấy đang đợi cơ hội thích hợp để tấn công sao.
Vào lúc tôi đang ngạc nhiên như vậy thì chuyện cô ấy xin nhờ lại khiến tôi ngạc nhiên hơn.
Cải cách lãnh địa sao? Cải cách trong thời gian dài sao?
Hơn nữa, tôi không nghĩ tới những thứ này sẽ được nói ra từ miệng của một tiểu thư quý tộc giàu có.
Thật thú vị, tôi nghĩ như vậy.
Nếu ngày xưa cô ấy nói như vậy thì tôi sẽ lập tức ngắt lời và nói với cô ấy rằng nó chẳng là gì cả mà chỉ là một giấc mơ viển vông mà thôi. Hẳn là cô ấy đã nắm vững tình hình hiện tại nên mới nói ra như vậy và cuộc thảo luận trước kia của chúng tôi đã nhắc nhở tôi điều đó.
Thế nhưng, tất cả chỉ là như vậy mà thôi.
Tôi ném một câu hỏi thẳng với ý định xem xét nó.
Còn về nguyên nhân, tôi không nghĩ cô ấy không chú ý tới việc mình không có quyền điều động nhân sự.
Nói cách khác, con đường về tương lai đầy hứa hẹn kia là mịt mờ.
Thế nhưng, cho dù là như vậy nhưng cô ấy vẫn có thể 'vượt qua' nó một cách hoàn hào.
Cô ấy lại trở thành đại diện của lãnh chúa!
Sau cùng, cô ấy còn lấy ra lá bài chủ chốt mạnh nhất của mình.
Xem ra, tôi không cần thiết phải cân nhắc thêm bất cứ điều gì nữa rồi.
... Mặc dù hơi sớm.
Tôi lập tức bắt đầu giao phó công việc sau khi tôi chấp nhận và cô ấy rời đi.
3 ngày sau, rốt cuộc cô ấy sẽ nói ra kế hoạch như thế nào đây nhỉ.
Đó là điều tôi đang mong đợi.