Chương 05: Tâm tình của Cha mẹ, Con cái có hay biết


Chương 05: Tâm tình của Cha mẹ, Con cái có hay biết

Đại diện Lãnh chúa?…… Vậy có nghĩa là, tôi sẽ phải cai quản lãnh địa dưới trọng trách của cha mình.

Nên hình dung tình huống này ra sao đây…… Chuột sa chĩnh gạo? Đàn gảy tai trâu? Aa, cả hai đều không đúng! Đầu óc tôi hiện thời đang rất hỗn loạn, chỉ đầy những từ ngữ vô nghĩa trôi dạt vào tâm trí.

「……Chức danh Lãnh chúa sao, con cứ tưởng trọng trách này sẽ phải do em trai con đảm nhiệm chứ?」

「Điều đó không còn quan trọng nữa, dù sao thì nó cũng chả bao giờ đặt chân tới lãnh địa. Trên hết, thằng ngốc đó hiện giờ đang chết mê chết mệt vì căn bệnh mà con vừa đề cập đấy thôi」

……Vâng, quả thực là như vậy. Do quá mê mẩn Thiên kim Tiểu thư Yuri của nhà Nam tước mà em trai tôi đã cố gắng tiếp cận Nhị Hoàng tử và kết quả là trở thành tùy tùng của cậu ta.

Trong kỳ nghỉ dài hạn ở Đế Đô, chắc chắn tình tiết kiểu Kyaa kyaa, Fufufu sẽ diễn ra.

……Cô ấy rồi cũng sẽ trở thành vật sở hữu của Nhị hoàng tử, giữ khoảng cách với họ có khi đã tốt hơn rồi, ấy vậy mà… Dựa theo tính cách của em trai tôi, ắt hẳn nó đã tự Mỹ hóa vị trí của bản thân bằng cách bảo vệ hạnh phúc của người mình yêu.

……Giờ thì, về lời chỉ thị của cha.

Chấp nhận hay không chấp nhận?…… Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác.

Đối với một người vừa bị hủy hôn ước với hoàng tộc như tôi thì đây quả là một lời chỉ thị ngoài sức tưởng tượng.

Đáng lẽ ra tôi phải hân hoan đón nhận điều kiện đặc biệt này chứ.

Dù cho điều đó có nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền thừa kế ngai vàng và tương lai của toàn Vương quốc.

「……Con xin tuân theo. Con sẽ biến nơi ấy trở thành một lãnh địa không bao giờ rung động, bất luận Đế Đô có “Biến động như thế nào”」

Nói như vậy, cha tôi thỏa mãn gật đầu cùng một điệu bộ với hàm ý “con có thể lui” và cứ thế, tôi rời khỏi phòng.

◆◇

Tên của tôi là Louis de Armelia, người mang chức danh Công tước đến từ gia tộc Armelia kiêm Thủ tướng đương nhiệm của Vương quốc.

Nghĩ lại thì… hôm nay quả thực đã phát sinh không ít sự tình.

Trước hết, Iris, con gái của tôi đã bị trục xuất khỏi trường học và hôn ước của nó cũng đã bị hủy bỏ…… Theo quan điểm của tôi thì việc này đã được xác định từ trước. Kỳ thực là ngay từ đầu tôi đã có thể ngăn cản ý định của con bé. Thế nhưng, tôi đã không làm vậy, tất cả đều là vì việc hủy bỏ hôn ước cho con bé…… Trước khi nó hoàn toàn kiệt quệ. Nếu mọi chuyện theo chiều hướng ngược lại, ngay cả khi con gái tôi không làm những điều ngu ngốc ấy thì tôi cũng có thể viện lý do bệnh tình để hủy hôn. Và rồi bất luận thế nào, tôi cũng đã dự tính giam cầm con bé trong nhà thờ dưới sự giám sát của giáo hội và hoàn toàn tách biệt nó ra khỏi giới quý tộc.

……Con bé cũng đã hoàn toàn mê mẩn tên Nhị hoàng tử, Edward, dù có khuyên bảo đến đâu thì nó ắt cũng không chịu nghe theo, vì thế nên làm vậy rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy. Tôi vốn đã nghĩ như vậy.

Thế rồi khi tôi mặt đối mặt với con bé, thay vì trưng ra cái vẻ mặt bẽ bàng vì vừa mới bị người mình yêu vứt bỏ thì con bé lại vô cùng bình tĩnh và tỉnh táo. Bên cạnh đó, nó còn xuất sắc nói trúng ý nghĩ của tôi.

……Thật thú vị làm sao. Tôi đã nghĩ như vậy.

Bởi công việc của bản thân nên tôi không có nhiều thời gian để tiếp xúc với bọn trẻ, bởi thế mà hai đứa nó đã được vợ tôi nuông chiều và làm cho hư hỏng.

Về phía con gái tôi, nó đã trở thành một quý tộc điển hình, người không thể tự mình làm bất cứ điều gì. Mặt khác, về phía con trai tôi, nó đã trở thành một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, quá tự cao về quyền lực, si mê tình yêu, khờ khạo…… Nhân dịp bọn trẻ đến Đế Đô học tập, tôi đã lên kế hoạch giáo dục triệt để hai đứa nó.

Nói gì thì nói, đó lại chính là lý do tại sao con gái tôi lại bị đánh bại bởi những đứa trẻ quý tộc khác.

Những hành động quấy rối con gái nhà Nam tước, Yuri Noir, hầu hết đều không phải do con bé nhúng tay vào.

Thế nhưng, đứa trẻ ấy xác thực là đã bị quấy rối.

Rồi thì, ai chính là kẻ quấy rối?…… Đó là những đứa trẻ quý tộc khác, những ai có ác cảm với Nhị hoàng tử Edward, và những người có ý định vùi dập Iris bằng cách này.

Ném đá giấu tay rất khéo léo.

Sau tất cả, tôi cũng không thể nào đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con bé……

Dù sao thì ngôi trường đó cũng tựa như một mô hình thu nhỏ của giới quý tộc. Chỉ cần làm việc gì đó dại dột thì xem như là sẽ bị dìm chết ngay tức khắc.

Tôi cũng đã điều tra trọn vẹn ý đồ của bọn chúng, nào là lợi dụng việc hôn ước bị hủy bỏ của con gái tôi và đồng thời gây áp lực lên các gia tộc khác.

Bởi thế, tôi đã rất ngạc nhiên.

Vào giây phút tôi bắt chuyện với Iris, con bé như vừa giác ngộ ra điều gì đó, vừa nói trúng ý nghĩ của tôi một cách hoàn hảo…… Đáng buồn thay, so với đứa con trai khờ khạo của tôi thì con bé còn có thể cảm nhận dòng chảy của xã hội cũng như định hình cho mình một lập trường riêng.

Vừa lắng nghe Iris, tôi vừa ngẫm nghĩ về nhiều điều…… Con bé hiện tại như là một con người hoàn toàn khác, mà nói đến đứa trẻ này mới nhớ, thỉnh thoảng nó lại làm ra không ít chuyện kỳ quái. Trong đó, điều kỳ quái nhất đó chính là việc thu nhận những đứa trẻ thường dân.

Thay vì mong muốn những món quà đắt tiền như bao đứa trẻ khác, con bé lại yêu cầu thu nhận những đứa trẻ mồ côi và để chúng theo hầu mình…… Ban đầu tôi còn tưởng con bé muốn bồi dưỡng thế lực của riêng mình ngay từ khi còn nhỏ. Thế là đành phải miễn cưỡng đồng ý, nhưng rồi tôi nhận ra, con bé không hề có ý định đó.

Tôi cứ nghĩ rằng thời kỳ quái lạ của con bé cuối cùng cũng kết thúc…… Cho đến khi tôi nhìn thấy vẻ mặt vừa nãy của nó, trông nó chẳng khác gì lúc trước.

Cho con bé ngồi không ở đó cũng thật là lãng phí. Và rồi khi còn chưa kịp nhận ra thì bản thân tôi đã trao quyền Lãnh chúa cho con bé. Chính mình cũng thật là kỳ quái, tôi nghĩ thầm như vậy. Dù sao thì, ở lãnh địa còn có Sebas phụ trách quản lý, vì lẽ đó sẽ không phát sinh thêm chuyện gì trong tương lai gần. Và rồi, cho dù Iris có gây ra sự tình gì đi nữa thì điều đó cũng thật là thú vị để đón xem.

Thế nhưng, chỉ duy nhất một điều…… điều mà con bé không bao giờ đoán được. Đó chính là sự chấp thuận việc đính ước với Nhị hoàng tử. Thân là Thủ tướng, tôi vẫn nghĩ tốt nhất là nên đính ước với Đại hoàng tử. Thế nhưng, lý do thực sự mà tôi chấp thuận điều đó đơn giản chỉ là vì nó chính là nguyện vọng của con bé. Xét cho cùng, tôi cũng là một con người. Là một người cha muốn được cưng chiều đứa con gái đầu lòng của mình. Cuối cùng lại đúng Iris đã nói, với lý do nắm lấy dây cương và khâu tóm Nhị hoàng từ mà tôi đã ký kết hôn ước. Và rồi…… sau khi lễ đính hôn của con bé đã được quyết định, để tránh gây tranh chấp trong gia đình hoàng gia, tôi đã phải tự điều chỉnh lập trường về phía trung lập.

Quá tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, tự cho mình có khả năng giải quyết mọi vấn đề…… Tôi cũng không có tư cách gì để nói về đứa con trai của mình.

……Tuy nhiên, trái với mong muốn của tôi, cuộc tranh chấp ngai vàng trong hoàng tộc đang ngày càng trỗi dậy mãnh liệt từ dưới nước. Sớm muộn gì con gái tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp. Tôi không thể đoán được rằng liệu con bé có thể băng xuyên qua nó được hay không?

Bởi thế, tôi phán đoán rằng, tốt nhất là nên tách biệt con bé ra khỏi giới quý tộc và chờ cho mọi việc êm ả trở lại. Và tất nhiên là khi tình hình hỗn loạn lắng xuống, tôi sẽ đón con bé về nhà.

Thế nhưng, khi tôi nhìn vào dáng vẻ của Iris ngày hôm nay, có vẻ như tôi không cần phải đụng tay vào rồi.

Ngược lại, nó thậm chí còn có khả năng bơi ngược dòng nước và phá tan sóng gió.

……Con bé sẽ đánh tiếp những nước cờ nào đây? Một tương lai thú vị nào đang chờ ở phía trước đây?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!