” Mời vào, lâu rồi không gặp ngài, điện hạ. “ [Bertia]
“ Cám ơn vì đã mời ta, đúng là đã lâu chúng ta không gặp nhau, tiểu thư Bertia .” [Cecil]
Hôm nay là sinh nhật thứ Mười của Bertia.
Khác với bình thường, ta dạo này khá là bận rộn và không có thời gian để gặp nàng ấy nhưng giờ trông Bertia có vẻ… phờ phạc.
” Chuyện gì đã xảy ra, nàng thấy không khoẻ sao ?” [Cecil]
Ngay cả khi bữa tiệc sắp xảy ra là một sự kiện cá nhân và những người tham dự là họ hàng và thành viên trong gia đình, nàng ấy vẫn là nhân vật chính của bữa tiệc cần phải chuẩn bị.
Nàng đã hoàn tất sự chuẩn bị ngay cả khi ta “ lợi dụng “ cương vị là vị hôn phu và người hộ tống để ghé dinh thự Nochesse sớm hơn kế hoạch.
Với màu vàng đất hệt như màu tóc ta khiến cho một đứa trẻ mười tuổi trông có vẻ già dặn, chiếc váy của nàng tô điểm cho làn tóc khiến nàng trông xinh đẹp hơn cho dù đang xả ra làn không khí mỏi mệt.
Mặc dù có vẻ ánh mắt xanh lam của nàng tỏa ra ánh nhìn đầy lên án ta.
“ Điện hạ, ngài thật độc ác mà .” [Bertia]
“ Hmmm ? “ [Cecil]
Được dẫn đến phòng khách, ngay khi nàng vừa chào ta xong, những lời lên án phát ra từ miệng nàng.
Mặc dù vậy, ta vẫn là thái tử đó, nếu nàng nói vậy ở nơi công cộng thì mọi người sẽ trố mắt cả ra đấy… Người duy nhất ở đây trong căn phòng này là 2 nàng hầu gái dường như khá quen với việc này và chỉ bình tĩnh phục vụ trà.
Con cáo đen cuộn tròn trên đầu gối của nàng ấy chỉ đơn giản là vung vẩy cái đuôi của nó.
“Tiểu thư Bertia, liệu ta đã làm gì khiến khuôn mặt xinh đẹp nàng phải u buồn sao ?” [Cecil]
Ta nghiêng đầu hỏi nàng, nàng ấy thì bắt đầu hét lên trong khi đập cái đệm bên cạnh lên ghế sofa.
Không chỉ lộ liễu, nó còn là một cách vô hại và có hiệu quả cho việc thể hiện sự tức giận.
Con cáo trên đùi nàng trông cũng có vẻ quẫn bách.
“... Ahem, thứ lỗi cho em. “ [Bertia]
Đám hầu gái pha trà để giúp nàng bình tĩnh lại, khoảng 30 giây sau nàng ấy có vẻ đã dịu xuống và thể hiện khuôn mặt như mới gây chuyện, nàng đặt cái đệm lại chỗ cũ và ho nhẹ.
“ Mà ngài cũng sai nữa điện hạ. Như đã hứa, em không có nhắc về [quá khứ của em ] cho người nào ngoài ngài. Chính vì vậy, chính vì nó, người duy nhất mà em có thể nói về tình hình của mẹ em trong lúc này là ngài thôi đó, nhưng ngài lại không tới và thăm em trong ba tháng trời. Hôm nay là sinh nhật của em ngài biết đó. Theo mạch truyện thì bây giờ mẹ em đã chết rồi. Trong khoảng thời gian mà chúng ta không thể gặp mặt em đã gửi cho ngài rất nhiều lá thư nhưng ngài lúc nào cũng chỉ trả lời [ Không có vấn đề gì cả đâu ]. Làm sao mà em biết nên làm gì đây… “ [Bertia]
Đám hầu gái đang đứng đây cũng biết về câu chuyện đó nữa… Bằng cách nào đó bọn họ tự đề nhãn [ Tụi tui chưa có nghe gì hết ] hở ...
Bởi vì là người hầu gái nhà Nochesse, bọn họ sẽ không tuồn mấy lời huyên thuyên của chủ nhân mình cho người khác,ngay cả [Sứ giả] của ta không nhận ra dấu hiệu nào của việc đó nên có lẽ không có vấn đề nào cả.
Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, ta lắng nghe lời chỉ trích của nàng thì đột nhiên nàng lại khóc.
Như dự đoán, ngay cả ta cũng bối rối.
Không gây nên tiếng động nào, ta để tách trà lại trên bàn và nhanh chóng nhích lại gần nàng, đặt tay mình lên lưng nàng ấy.
Đối với một cặp chưa kết hôn, khoảng cách thế này là khá gần, nhưng hai chúng ta đã đính hôn vậy nên chẳng có vấn đề gì.
Thay vì quan tâm chuyện này, ưu tiên hàng đầu bây giờ là an ủi nàng ấy.
“Ta thành thật xin lỗi, tiểu thư Bertia. Ta không nghĩ là nàng lại phiền muộn về điều đó. Bởi vì ta nghĩ rằng chuyện này sẽ diễn ra êm đẹp, ta chỉ trả lời [ Không có vấn đề gì cả đâu ]. Để đảm bảo không có gì ngoài ý muốn, cuộc nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc tốn khá nhiều thời gian. Và ta cũng dự định để nó làm quà sinh nhật cho nàng nên mới chậm trễ… “ [Cecil]
Thực tế , gốc rễ của sự lo lắng mà nàng thể hiện trong bức thư đã được giải quyết do đó ta chỉ hồi đáp là [Không có vấn đề gì cả đâu ]. Nhìn lại thì, sự lo lắng của nàng dường như được tạo bởi sự thiếu giải thích của ta.
Như giờ, bởi vì ta biết trước [Nó sẽ ổn thôi ], ta mới trả lời [ Không có vấn đề gì cả đâu ]. Nhưng có vẻ nó khiến người khác khó mà an yên được vì họ đâu thể nhìn thấy trước sự việc như cách mà ta đã làm được.
Nếu nắm được đầy đủ thông tin trong tay, ta nghĩ nó sẽ dễ dàng để đoán trước sự việc nhưng có vẻ như không phải ai cũng làm được .
Đối với ta đó là chuyện rất thường tình nên ta chỉ trả lời đơn giản bởi vậy mới dẫn đến hiểu lầm thế này.
Đây có vẻ như là một thói quen xấu của ta.
Ta nên cẩn trọng hơn từ bây giờ.
“ Ý ngài mọi chuyện sẽ ổn nghĩa là sao? Bởi vì em đã thay đổi cốt truyện rồi, em nghĩ mình có thể cứu được nhiều người. Em cố gắng hết sức để thu thập cỏ ruona nhưng số lượng còn không đủ kìa ! Có rất nhiều cọng cỏ không xài được trong quá trình nuôi dưỡng nó ngài biết không . Hơn nữa, không biết vì lý do gì mà bệnh dịch thậm chí còn không phát tán, và mẹ em - người đáng lẽ phải chết lúc em lên mười tuổi vẫn khỏe mạnh lúc này. Em không biết phải làm gì nữa đây nè ! “ [Bertia]
“Ta hiểu mà, nè tiểu thư Bertia, nàng không cần phải khóc đâu, không có vấn đề gì cả đâu “ [Cecil]
“ Có rất là nhiều vấn đề. “ [Bertia]
" Không đâu nàng biết đó. Như nàng đã nói, dịch bệnh có xảy ra. Chỉ là nhờ sử dụng thông tin mà ta có từ nàng, ta dự tính được loại thuốc nào cần được áp dụng, thời gian và nơi chốn mà dịch bệnh đó diễn ra và chuẩn bị đầy đủ để cách ly và chữa cho mấy người nhiễm bệnh ngay khi nó mới vừa bắt đầu. Do đó nên mới không có nạn nhân nào cả trong vụ này. “ [Cecil]
" Không thể nào, chế thuốc, cách li và chữa cho mấy người bị nhiễm ngay khi nó mới bắt đầu, làm sao mà nó thực hiện được chứ… Khoan đã, gì cơ ? Cách li họ ? Chữa được bệnh ?! “ [Bertia]
“ Đúng rồi đó, vậy nên căn bệnh mới bị áp chế nhanh chóng, làm giảm nguy cơ để nó lây nhiễm cho mẹ nàng. Ah, phải rồi, đây là thuốc chữa. Ta mang nó bên người để phòng hờ có trường hợp gì xảy ra. “ [Cecil]
Tìm được thời điểm thích hợp, ta lại gần và đưa nàng lọ thuốc mà ta nhận được từ Zeno.
“ Thuốc ? Eh ? Gì cơ ? Đợi một chút, em không hiểu … “ [Bertia]
“ Đó là vì sao ta lại bảo nàng rằng mọi chuyện không có vấn đề gì. Với thứ này, việc thủ đô bị tấn công bởi dịch bệnh dẫn đến cái chết của nhiều người dân và của mẹ nàng đã được ngăn chặn. “ [Cecil]
“Huh ??? “ [Bertia]
Đôi mắt ngập tràn nước mắt của nàng mở to khi nàng hét lên đầy ngạc nhiên.
Ah, một người trong đám hầu của nàng ấy đã lặng lẽ ra ngoài để xử lí với mấy người bị thu hút bởi tiếng hét đó.
Thật là một người hầu tuyệt vời nhỉ.
“Đợi đã nào điện hạ. Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra cơ ? Xin hãy giải thích cho em đi ạ .” [Bertia]
Trong tình trạng rối loạn, nàng lắc vai ta lên xuống.
Bị đối xử thế này là lần đầu tiên với ta đấy…
Nó chẳng tốt lành gì vì đầu ta cứ bị rung lắc mạnh.
“Ta biết rồi, mà nàng bình tĩnh lại trước được không ? “ [Cecil]
Ta cười, nắm lấy hai cổ tay nàng để ngăn nàng ấy lại.
“ Bây giờ em rất là bình tĩnh ! Cứ giải thích cho em cái đã “ [Bertia]
Yare yare… Ta bắt đầu giải thích quá trình cho nàng, người đang trên đà vồ lấy ta.
Sau khi nghe câu chuyện mà nàng kể, ta lấy được quyền sử dụng nhà kính và hạt giống cỏ ruona từ cha.
Bởi vì nó được cho là khó trồng, ta đã nghiên cứu những cuốn sách về phương pháp canh tác. Và từ đặc điểm của cỏ, ta chỉ điều chỉnh những chỗ mà ta nghĩ rằng [Làm theo cách này chẳng phải tốt hơn sao?]. Cuối cùng thì nó cũng thành công.
Bởi vì việc trồng trọt khá là thuận lợi, tại sao ta lại không thử làm thuốc luôn ? Sau đó, ta yêu cầu cha thuê một giáo viên về y dược, rồi đọc qua mấy cuốn sách trong thư viện hoàng gia.
Ta nghiên cứu nhiều nhất có thể về bất kì thứ gì liên quan đến mấy triệu chứng bệnh mà ta nghe được từ Bertia.
...Vì nàng ấy tha thiết yêu cầu sự giúp đỡ của ta trong buổi uống trà hôm đó, ta thậm chí không nhận ra rằng mình đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này một cách nghiêm túc.
Từ các triệu chứng, thời tiết năm nay, vị trí của dịch bệnh và xem xét thêm những thứ khác, ta đi đến một kết luận.
Bởi vì nàng nói rằng [Nó là một căn bệnh bị biến đổi ] và nó cần đến cỏ ruona, ta đã thử nghiệm rất nhiều lần để chế ra thuốc.
Đảo ngược quá trình khi đã biết được kết quả dễ hơn là tìm ra quy luật và nó đã dễ dàng thực hiện thành công ngoài dự đoán.
Đương nhiên, giải pháp đó đúng hay không thì cần phải được thử khi bệnh dịch thật sự xảy ra.
Dù sao thì, ta cũng không phải là một nhà nghiên cứu mà chỉ là một đứa nhóc sinh ra trong hoàng tộc thôi nên sự việc tốn khá nhiều thời gian, may mắn là mọi thứ vẫn trôi chảy tới lúc này.
Ừ tới lúc này.
Tất cả điều này tất nhiên dựa trên giả định rằng tương lai mà tiểu thư Bertia đã nói là sự thật.
Để thỏa mãn tính tò mò của mình, ta cứ làm và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi ngay cả khi nó không phải là sự thật nhưng người lớn thì sẽ không hài lòng và chấp nhận làm.
Không có đủ thông tin và cơ sở để thuyết phục họ.
Như một biện pháp cuối cùng trong tuyệt vọng, ta dùng sự tình cờ làm lý do.
Là thái tử, ta [tình cờ] có hứng thú với các bệnh dịch, và thuê một giáo viên là bác sĩ để nghiên cứu nó.
[ Tình cờ ], ta bàn luận về cách dùng khả thi và tác dụng của cỏ ruona mà mình đang trồng với giáo viên.
Có lẽ tại ta là thái tử nên giáo viên rất chăm chú lắng nghe ta trong cuộc đối thoại này.
Chúng ta bàn luận về vụ việc nhưng nó chẳng có chút tiến triển nào.
Dẫn dắt họ đến câu trả lời quả là khó trong khi tránh để bị phát hiện rằng mình có kiến thức về việc này.
Ta không biết mình đã tự hỏi bao nhiêu lần [ Tại sao bọn họ không nhận ra được điều tất nhiên này nhỉ ? ]
Sau khi lặp lại quá trình một cách kiên nhẫn, cuối cùng thì họ cũng tìm ra phương án cho thuốc.
Những thứ còn lại cần cho họ biết là khi nào và ở đâu bệnh dịch sẽ diễn ra.
Đáng lẽ là, việc phát hiện ra nơi nào có khả năng bùng phát bệnh dịch đầu tiên nên là việc của họ.
Ta nghĩ là nếu đứng trước người bị nhiễm thì họ sẽ nhận ra ngay, vậy nên trong lúc họ còn đang ở thủ đô, ta chỉ định họ ở tại nơi có khả năng diễn ra bệnh dịch cao nhất mà [tình cờ] chỗ đó không có người ở.
Khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, ta quan sát tình huống tới khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.
Có lẽ là khá trễ khi ta đã làm đến mức này nhưng, ta chỉ tin khoảng 20% vào câu chuyện dự báo mà tiểu thư Bertia đã kể.
Tuy nhiên, cơ hội mà bệnh dịch lây lan vẫn tồn tại, vì thế cần phải có biện pháp đối phó, và ta cũng học được nhiều qua kinh nghiệm lần này, như thế cũng được rồi.
Đó là vì sao mà khi ta đến chỗ trọ của thầy giáo ta với lý do là để nghía qua thư viện ông ấy, ta ngạc nhiên với phát hiện về những thứ giống như triệu chứng đầu tiên của bệnh.
Nó thực sự xảy ra…
Mọi thứ đã được chuẩn bị, không cần phải vội gì cả.
Ta chỉ cần tạo ra sự liên kết với căn bệnh [ một cách tình cờ ] và làm [phép màu ] hiện ra.
Mấy ông bác sĩ bắt đầu làm việc khi họ phát hiện ra triệu chứng căn bệnh.
Tất nhiên là ta cũng cung cấp cỏ ruona mà ta [ vô tình ] trồng được.
Mọi thứ diễn ra đúng theo như viễn cảnh mà ta đoán.
Mấy thứ này diễn ra đã được 2- 3 tháng trước rồi.
“ Đợ… đợi cái đã! Mấy lời ngài nói em không hiểu gì cả ?!” [Bertia]
“Thật sao, phần nào cơ ?” [Cecil]
Nghe được mấy lời ta nói, từ việc căn bệnh xuất hiện, làm mấy ông bác sĩ tham gia vô vụ nghiên cứu và sáng chế ra thuốc, cách ly mấy người bị nhiễm, và quá trình chữa khỏi bệnh, tiểu thư Bertia ôm đầu hét lên.
Nàng có nói [ Mấy lời ta nói chẳng nghe chẳng hiểu gì cả ], nhưng bởi vì mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của ta, nó cũng đâu có quái lạ lắm đâu nhỉ ?
Oh tất nhiên là ta cũng không nói cho nàng nghe sự thật ta chẳng tin tí nào trong câu chuyện nàng ấy kể cho tới khi ta phát hiện mấy người bị nhiễm.
Bỏ qua chuyện tin hay không tin thì cuối cùng, vì ta đã hành động theo lời của nàng, người dân đã được cứu khỏi một căn dịch bệnh khủng khiếp.
Không cần phải quá thành thật và hạ thấp giá trị của ta bằng cách nói cho nàng ấy những thứ không cần thiết.
“ Tại… tại sao điện hạ lai làm mấy việc này cơ chứ ?” [Bertia]
“ Ta có nói với nàng là ta vui lòng góp sức mà nhỉ ?” [Cecil]
“Ngài có nói thế… nhưng” [Bertia]
“Để mặc cho vị hôn thê của mình phải lo lắng và mặc dù có chỉ là xác suất nhỏ, xem nhẹ cái chết có khả năng xảy ra của nhạc mẫu tương lai là điều ta không làm được. Hơn nữa đó là việc ta có thể làm được bằng cách cố gắng thêm tí. “ [Cecil]
“ …. Dù cho em có nhìn nhận nó theo hướng nào đi chăng nữa thì đó đâu phải là [một chút]. Bình thường thì không có đứa trẻ 11 tuổi nào làm được mấy việc này đâu ngài biết đó .” [Bertia]
Nàng nhìn ta với ánh mắt đầy mâu thuẫn.
“ Hmm? Nhưng ta 12 rồi mà …? “ [Cecil]
“ 12 tuổi cũng vậy !!! “ [Bertia]
“Hmmm, nó có lẽ là bất khả thi với một đứa trẻ 12 tuổi bình thường, nhưng nàng thấy đó, ta là thái tử. Ta được trao cho học vấn và tài liệu mà bản thân có thể dùng tùy thích tại thư viện hoàng gia. Cũng khá lâu rồi ta mới không ngủ gật trong lúc đọc sách đó, nhưng nó cũng ổn theo cách riêng của nó. Và ngay cả khi [ ta không thể làm theo ý mình muốn ], với sự cho phép của cha, có một số người ta có thể sử dụng. “ [Cecil]
Mấy việc diễn ra lần này có lẽ có quá nhiều [ sự trùng hợp ], cha cũng hơi hơi nghi ngờ ta rồi. Khi ta giả vờ không biết gì trong lúc cười nói [ Nó chỉ là sự ngẫu nhiên thôi ], cha lắc đầu bất lực thở dài [ yare yare ] với cái nhìn mệt mỏi của ông.
“ Nó thiệt là vậy sao… ?” [Bertia]
Bertia nhìn ta với khuôn mặt lúng túng, ta đành cười và gật đầu.
Ngồi trước mặt ta, tiểu thư Bertia chống cằm lẩm bẩm [ Nó thực sự khả thi hả trời? Cái loại cơ hội này sao ? Nó đâu thể nào là hiện thực đâu phải không ? Đời nào mà chuyện thế này có thể diễn ra được ? À nhưng với cái ông hoàng tử thiên tài hắc ám có nickname “hoàng tử người máy” thì có thể lắm… nhưng mà… ]
… Ta tự hỏi [hoàng tử người máy] là sao đó.
Cũng không ngoài dự đoán, hôm nay ta cũng không hiểu nàng ấy nói gì sất.
“ Hầu tước phu nhân Nochesse và người dân vương quốc đều ổn nên sao ta không bỏ qua mấy chi tiết lặt vặt đó đi ?” [Cecil]
“N… nó giống như lời ngài nói vậy! Mẹ em và người dân đều không bị tổn hại bởi bàn tay của bệnh dịch nên là sự kiện đáng chúc mừng !” [Bertia]
Não nàng ấy bị quá tải nên cuối cùng nàng cũng từ bỏ việc suy nghĩ luôn rồi.
Nó giúp ích cho ta đó.
Nếu nàng hỏi làm sao ta sắp xếp để làm được mấy thứ này, ta chỉ có thể nói là ta làm được bằng cách nào đó.
“ Phải rồi tiểu thư Bertia, quà của đức vua và thái tử sẽ được chuyển tới ngày mốt, còn đây là quà riêng của ta.” [Cecil]
Ta đổi chủ đề vì có vẻ nàng ấy chưa thôi suy nghĩ về vụ dịch bệnh và ta đưa nàng một hộp vuông có vỏ ngoài bằng nhung.
Kích cỡ vừa cỡ hai bàn tay. Tất nhiên là nó để không vừa túi nên ta lấy cái hộp đó từ Zeno rồi mới đưa nó cho nàng.
“Cái, Cái gì thế? “ [Bertia]
Mặc dù nàng đã từ bỏ chuyện suy nghĩ, cuối cùng thì nàng ấy cũng không từ bỏ hoàn toàn được. Nàng ấy nhìn cái hộp với đầy cảnh giác.
Cái biểu cảm đó phải là [ Thêm một ngạc nhiên nữa hả? ]
“ Nó là quà riêng của ta dành tặng sinh nhật nàng. Hàng handmade nên nó cũng không giá trị lắm đâu. “ [Cecil]
Nói thế, ta liền mở ta và cho nàng xem thứ trong hộp.
“Quào… Tuyệt ghê! “ [Bertia]
Nó là một chiếc vòng cổ hình trái tim bằng đá màu xanh da trời, quấn quanh nó là mấy sợi dây leo bằng bạc. Trên thực tế, nó không phải là [Đá] mà là một tấm kính được cắt đầy tinh xảo, bên trong chứa dung dịch màu xanh.
“ Đây là sản phẩm phụ lúc ta làm thuốc chữa cho bệnh. “
“Huh? Sản phẩm phụ? “ [Bertia]
Không hoàn toàn hiểu ta nói gì, nàng nghiêng đầu tự hỏi.
“Ừ, trong lúc nghiên cứu cỏ ruona, ta thấy nó có tính chất tăng cường hiệu quả mấy dược liệu khác, nhưng có một vài hạn chế. Loại thuốc được phát triển lần này có thể tương thích.”
Nàng ấy gật đầu trong lúc nghe
Nhưng nó mãi là điều bí ẩn liệu là nàng có hiểu ta nói gì không.
“Bởi vì ta đã không ngừng nghiên cứu, ta nghĩ là mình có thể ứng dụng cách khác lên nó và ta tìm kĩ hơn trong thư viện hoàng gia, rồi ta tìm thấy một cuốn sách khá thú vị. Trong đó ghi rằng bằng cách chiết xuất đặc tính của cỏ ruona, nó có thể nâng cao hiệu quả chữa bệnh. Vì thế lấy nó làm tiền đề, ta đã làm ra loại thuốc chữa bách bệnh. “ [Cecil]
Thay vì nói rằng nó là một cuốn sách thú vị, nó đúng hơn là một cuốn sách cấm vì nó được giữ trong một lối đi bí mật ở thư viện hoàng gia.
Bởi vì ta thấy có chỗ hơi nghiêng trong thư viện nên ta khám phá và tìm thấy một cảnh cửa ẩn.
Câu đố trên cửa là một dạng board game xếp hình mà người mở phải căn chữ chính xác để mở được cánh cửa, sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì nó cũng mở.
Ý ta là con người chẳng phải loại sinh vật thích làm mấy việc bị cấm sao? Nó càng đúng đối với [một đứa trẻ ] như ta.
Tiện thể luôn thì câu trả lời là sinh nhật mẹ ta.
Nó được chỉnh thế bởi vì cha ta đời nào quên sinh nhật bà ấy. Nhưng ta lại thấy nó khá nguy hiểm bởi vì ai trong vương quốc lại không biết sinh nhật hoàng hậu chứ.
“.... Hah? Thuốc chữa bách bệnh? “ [Bertia]
“Yeah, cái thứ màu xanh ấy, nó thực ra làm bằng kính đổ đầy thuốc thôi. Bằng cách trộn lẫn mấy thứ thuốc giải độc và hiệu ứng tăng cường của cỏ ruona, hiệu quả tăng cường của nó rất lớn. “ [Cecil]
Ta đã thử nó vài lần bằng cách uống thuốc độc với một lượng nhỏ, lặp lại quá trình đó tới khi kháng được độc khi uống thuốc bách bệnh nên nó không thể sai được.
Tất nhiên nếu ta nói với ai rằng mình thử nghiệm nó lên người thì kiểu gì cũng bị khiển trách nên nó là bí mật đó.
“ Nàng là thê tử tương lai của ta nên có khả năng bị kẻ khác nhắm vào. Ta làm nó để phòng ngừa trường hợp nàng bị tổn hại khi mà ta không ở bên cạnh bảo vệ nàng được. Liệu nàng có thể chấp nhận món quà này không? “ [Cecil]
Ta cười với nàng, lấy chiếc vòng cổ ấy ra rồi mang nó lên cái cổ mảnh khảnh ấy trong lúc mặt nàng hoang mang cực.
Như được phù phép bởi phép màu, hai má của nàng ửng hồng.
“ Ừ trông nó thật hợp với nàng. “ [Cecil]
“Cá…,cám ơn ngài rất nhiều. “ [Bertia]
Ta cảm thấy thỏa mãn khi nhìn nàng vuốt ve cái vòng với khuôn mặt đỏ lựng.
Cái thuốc đó hơi khó để làm.
Nghĩ rằng nó có lẽ giúp ích, ta liền thử làm nó bởi vì ta hứng thú, nhưng có lẽ ta hơi quá trớn.
Chất được chiết xuất từ cỏ ruona có khả năng tương thích nên nó như hai mặt của đồng tiền vậy.
Cái tốt là nó làm tăng hiệu quả dược liệu.
Cái xấu là… nếu người nào nhỏ nó vô thuốc độc hoặc chất gây mê hay gì đó, hiệu quả của nó sẽ được tăng lên tương ứng.
Nếu ra sử dụng nó đúng thì ổn thôi nhưng nếu nó được sử dụng lầm chỗ thì chẳng khác gì gây hại.
Sau khi cân đong mặt lợi và hại, ta quyết định không báo nó cho người khác.
Thay vì báo nó, ta làm nó thành thuốc bí mật của hoàng tộc, đưa nó cho nàng như một món quà sinh nhật vì nàng ấy bên cạnh ta từ lúc đầu và có thể phải chuốc lấy nguy hiểm.
Nó trở thành khiên chắn bảo vệ vị hôn thê (đồ chơi) quý giá của ta khỏi bị hủy hoại bởi kẻ khác.
“Tiểu thư Bertia, chiếc vòng cổ này sẽ là bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé.” [Cecil]
Nếu thứ thuốc này xuất hiện đại trà có thể gây ra rất nhiều rắc rối… Cha cũng có thể nhận ra nó trong lễ đăng quang.
Thêm nữa nếu thứ này bị trộm thì ý nghĩa (dùng để bảo vệ) của nó sẽ bị mất đi.
Bỏ qua việc mấy người xung quanh nàng ấy tin vào mấy biểu cảm thường ngày và lối nói chuyện của nàng, tốt hơn là cứ khóa miệng nàng ấy để phòng hờ.
“Em… em hứa đó. “
Hmmm… cách nói chuyện của nàng có vẻ quái đó tiểu thư Bertia.
Mọi chuyện quá thuận lợi làm ta cảm thấy bắt đầu không thoải mái.
Tiểu thư Bertia cầm chiếc vòng bằng hai tay và lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng sau đó
“Điện hạ Cecil. “ [Bertia]
Nàng đột nhiên gọi tên ta và nhìn ta bằng khuôn mặt quả quyết.
“Em, Bertia Evil Nochesse thề trên chiếc vòng mà ngài đưa em rằng. Như lòng biết ơn cho mọi chuyện, em sẽ xoay chuyển cốt truyện về hướng vốn có, và trở thành kẻ ác đúng nghĩa. “ [Bertia]
“..........Gì? “ [Cecil]
“Vì lợi ích đó, cha em người mà đáng lẽ phải hắc hóa bởi vụ này giờ sẽ được hắc bởi em! “ [Beria]
“Không ý ta là vậy cũng được hả? “ [Cecil]
Ý ta là Hầu tước Nochesse là một người đàn ông tuyệt vời, để ngài ấy phục vụ cho vương quốc tốt hơn là làm kẻ ác.
“ Ngài hông cần ngại đâu,nó là cách mà ngài và nữ chính hạnh phúc ở kết thúc truyện. Em từ tận đáy lòng sẽ trở thành kẻ phản diện đúng chuẩn. “ [Bertia]
“Không, ta chắc là mình không phải đang ngại đâu. “ [Cecil]
“Em sẽ cho ngài thấy, em sẽ đâm đầu vô chỗ chết một cách hoàn mỹ! “ [Bertia]
“........” [Cecil]
Khá chắc là nàng ấy không nghe ta nói gì đâu.
Rắc rối thật.
Ờ mà, Hầu tước Nochesse không dễ rơi vào mưu kế nàng ấy dễ vậy đâu, nên ta cứ để thế đi.
Và nghe nó cũng có vẻ thú vị nữa…
Ta chỉ cần ngăn nàng ấy khi nó tệ đi thôi nhỉ ?
Ta cười thầm để lơ nàng - người mà đang khẩn nguyện mấy chuyện mà chỉ có trời mới biết ấy với ánh mắt lấp lánh.