“Điện hạ! Cuối cùng ngày này cũng đã đến!” [Bertia]
Mặc một chiếc váy trắng tinh, với bông hồng vàng cài trên mái tóc đỏ rực của nàng, Bertia giơ nắm đấm lên trước ngực.
Trên ngực, nàng đeo sợi dây chuyền có vài viên ngọc quý lấp lánh được đính lên dây.
Không có ai ngoài hai chúng ta ở trong phòng khách.
Không, chính xác hơn thì hai cô hầu của nàng và Zeno đang đứng ở bên cạnh, nhưng vì họ đang xóa sự tồn tại của mình nên có thể coi như chỉ có chúng ta trong phòng.
“Chiếc váy đó rất hợp với nàng Bertia, nàng nhìn thật tuyệt vời.” [Cecil]
“Cảm ơn ngài. Bộ đồng phục kỵ sĩ trắng đó cũng hợp với ngài lắm điện hạ. Vậy đó là lễ phục của ngài? ……… Đứng bên cạnh ngài, em có thể sẽ trông mờ nhạt.” [Bertia]
Khi ta khen trang phục của nàng, nàng ấy nhìn hạnh phúc không ngờ. Nhưng nàng so sánh nó với trang phục của ta, rồi bắt đầu ủ rũ.
Nàng ấy cũng không cần phải cảm thấy như vậy, nàng khá là dễ thương trong bộ váy đó.
Nhân tiện, ta tự hỏi từ khi nào mà lời khen của ta về nàng trông [dễ thương] và [đáng yêu] đã xuất phát từ đáy lòng?
Chí ít khi lần đầu gặp nàng, lời khen của ta chỉ là khách sáo.
Khi ta gặp lại nàng một năm sau đó, ngoại hình của nàng ấy đã thay đổi nhiều đến mức ta cảm thấy mình đang nhìn một người khác, nhưng vẫn không xinh xắn như bây giờ.
Khi nàng lớn lên, đôi má nàng trở nên tròn hơn nhưng... làn da trắng như sứ không chút tỳ vết, mái tóc đỏ sáng lên rực rỡ, và cơ thể đang dần trưởng thành làm nàng có cảm giác nữ tính hơn. Đương nhiên ta biết đó đều là thành quả từ những cố gắng của nàng.
“...... Em trở nên xinh đẹp hơn.” [Cecil]
Ta lặp lại những gì ta vừa nói với một giọng thật nhỏ trong vô thức.
Hôm nay ta cảm giác dường như ta đã thấy được một con người mới của nàng.
Nàng thật sự đã thay đổi…
“Ngài vừa nói gì sao? Bỏ qua chuyện đó, điện hạ, ngài có phải đã muốn hỏi điều gì ở em không? Tuy rằng thời điểm hiện tại có hơi không thích hợp. Em chuẩn bị tham dự buổi ra mắt đáng nhớ của em và triển khai [Kế hoạch biến cha thành người của phe ác, Trả thù] bây giờ. Cho dù là yêu cầu từ ngài, em không có dư năng lượng để giúp ngài trong việc gì tại thời điểm quan trọng này.” [Bertia]
…… Sửa lại, bên trong nàng ấy vẫn là tình trạng đáng quan ngại đó và không gì thay đổi.
Hôm nay, như nàng ấy nói, chính là bữa tiệc được tổ chức mỗi năm một lần bởi hoàng thất, để kỷ niệm cho những người trẻ tuổi ra mắt công chúng.
Khi chúng ta tham dự buổi tiệc, thì đã được coi là là người của giới thượng lưu.
Buổi ra mắt thường có những người từ 13 – 20 tuổi tham gia.
Giới hạn tuổi để tham gia bữa tiệc rất rộng bởi vì có sự khác nhau giữa các gia đình trong sự chuẩn bị, nền giáo dục của người tham dự và tình trạng trường học và vân vân.
Quý tộc tầng thấp hơn sẽ phải chuẩn bị một khoản tiền cho phục sức của họ, dẫn đến việc trì hoãn buổi ra mắt. Về trường hợp của học sinh, vì học sinh bắt buộc phải ở trong kí túc xá, họ sẽ tham gia trước hoặc sau khi nhập học.
Về phần ta, vì ta là hoàng tộc và còn là người khá là xuất sắc, hơn nữa sẽ nhập học tại khu trung học của học viện Halm vào năm tới, ta sẽ tham dự tiệc ra mắt ngay sau sinh nhật 13 tuổi.
Việc đó không hề hiếm.
Nhưng giờ vấn đề nằm ở Bertia.
Nàng nhỏ hơn ta 2 tuổi vậy tức là nàng chỉ mới 11.
Là hôn thê của ta, nàng đáng lẽ nên tham dự với tư cách là bạn nhảy của ta trong bất kì sự kiện, nhưng nhìn dưới góc độ nào cũng thấy rằng nàng còn quá nhỏ để ra mắt công chúng.
Tuy nhiên, do ta sẽ trình diện, nàng cũng phải tham dự, vì ta cần một bạn nhảy cho sự kiện này.
Cuối cùng nó dẫn đến việc ta phải lựa chọn là cho Bertia trình diện công chúng sớm hơn để nàng nhảy với ta... hoặc là chọn một thiếu nữ khác làm bạn nhảy cho dịp này.
Nếu ta có chị gái thì việc này không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng hiện tại gia đình ta không người nào có thể đảm đương vị trí ấy.
Dĩ nhiên vẫn còn lựa chọn là tìm họ hàng làm bạn nhảy... có điều họ hàng xa vẫn có thể cùng nhau kết hôn, khả năng cao là việc này sẽ trở nên phiền phức.
Càng hơn thế nữa nếu người làm bạn nhảy của ta không phải là con gái của họ hàng.
… Chỉ nghĩ đến những hậu quả sẽ xảy ra thôi là đã ngửi thấy rắc rối.
Nếu ta chưa đính hôn, ta được phép đổi bạn cặp mỗi lần nhảy dưới sự đòi hỏi đi tìm một người vợ thích hợp, nhưng ta đã có Bertia, ta không thể và không hề muốn làm điều đó.
Vì thế, lựa chọn của ta giới hạn xuống thành yêu cầu Bertia ra mắt công chúng sớm và theo dõi mọi sai lầm mà nàng ấy sẽ làm, hoặc trì hoãn buổi ra mắt của ta cho đến khi – nàng đã 13 tuổi – ta 15 tuổi.
Thành thật mà nói, ta muốn lựa chọn vế sau.
Trình diện lúc 15 tuổi không phải là quá muộn và sẽ không có rắc rối gì.
Nó chỉ có nghĩa là cho đến khi ta được 15 tuổi, ta không thể tham gia vào bất kỳ công việc nào của triều đình.
Chỉ cần [Ta chỉ muốn giúp vì ta là ‘thiên tài’], do đó cho dù ta trì hoãn thì cũng không gây bất lợi thực tế gì.
Nên ta đang nghĩ sẽ chờ Bertia chuẩn bị chu toàn.
Bằng cách nào đấy điều đó đã thay đổi vì chính Bertia muốn như vậy.
Nếu nàng ra mắt ở tuổi 11, tất nhiên ta cần phải lấp đi mọi lỗ hổng nàng làm ra nhưng gánh nặng trên vai nàng sẽ nặng hơn.
Với ta, nó không thay đổi nhiều lắm về mặt lợi ích và bất lợi.
Nếu nàng muốn như vậy, ta không có lí do gì để từ chối.
…… Ví dụ như, nếu nàng ấy định lên kế hoạch gì đó thú vị.
“Xin hãy nhìn đi điện hạ! Kế hoạch lôi kéo ba em vẫn là không gì ngoài thất bại nhưng hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi!” [Bertia]
Nàng giơ lên nắm đấm thể hiện quyết tâm của mình. Ta mỉm cười nhìn nàng.
Ngẫm lại thì, sau khi tuyên bố sẽ khiến cha nàng bước trên con đường tội lỗi, nàng ấy đã nỗ lực không ngừng cho tới hiện tại để đạt được mục đích đó.
Nó… ta thật lòng thông cảm cho hầu tước Nochesse nhưng nó quả là thú vị.
“Nhắc tới việc đó, một vài hôm trước, hầu tước Nochesse đã đưa cho ta quyển [Những kẻ ác 101 ~ Con đường đi tới tội lỗi từ số 0 ~] mà nàng viết, ta đã đọc thử, nó khá là hay ho đấy.” [Cecil]
“HẢ… Không thể nào! Cha đã để ngài đọc nó? Từ bao giờ!? Ông ấy đã làm gì… Em thấy thật xấu hổ.” [Bertia]
Bất ngờ bởi lời nói của ta, nàng che đôi má đỏ dần của nàng bằng hai tay.
Biểu cảm đó giống như……… – Để giết thời gian ta đã vào phòng của Zeno. Ta vốn không có ý gì nhưng khi ta tìm thấy những cuốn sách được giấu ở đó, ta đã đọc hết tất cả và sắp chúng thật ngăn nắp lên đầu giường của hắn. Lúc sau hắn xông tới trước mặt ta oán trách [Ngài đã làm gì!? Giờ mấy người hầu dọn phòng đã thấy hết rồi!] với một gương mặt xấu hổ – mặt của Zeno lúc đó.
Hồi đó ta vẫn còn nhỏ và hay chơi khăm để giết thời gian nên ta đã [vô ý] làm việc đó. Giờ ta nghĩ lại, nó thật sự không ngoan.
Mà ta vẫn nghĩ đó là lỗi của Zeno vì hắn đã để nó bị tìm thấy.
Không phải bỏ nó vào một cái két chôn dưới mặt sàn bên dưới giường là một việc làm hiển nhiên sao?
Ngay cá cái chìa khóa cũng bị kẹp giữa mấy cuốn sách trên giá. Tất cả đều quá lộ liễu.
Nó như mong được phát hiện vậy.
“Hầu tước Nochesse gần đây hay uống (trà) với ta. Đôi lúc sau khi họp hội đồng với phụ vương, ngài ấy sẽ đến chỗ ta và nói chuyện rất nhiều. Những lúc đó, buổi nói chuyện đều là về nàng, và ngài nói đây là món quà nàng tặng nên ta đã hỏi ngài cho ta xem.” [Cecil]
Thật ra, ngài ấy đến chỗ ta để tim lời khuyên về Bertia, nhưng ta cũng không có nói dối.
Ta chỉ không kể cho nàng chi tiết thôi.
Lúc đó đã là vài tuần sau khi Bertia tuyên bố rằng sẽ thuyết phục hầu tước đầu quân cho phe ác.
Đột nhiên, hầu tước mời ta cùng uống trà.
Đó là lời mời từ nhạc phụ tương lai của ta, ta đồng ý vì đằng nào ta cũng không có việc gì phải từ chối.
Vì vậy chúng ta đã cùng uống trà tại khu vườn của hoàng gia.
Với một biểu cảm chán nản, hầu tước Nochesse im lặng một lúc lâu mới nói bằng một giọng nặng nề...
“Điện hạ Cecil, gần đây thần thật sự không hiểu con gái thần nữa.” [Douglas]
Phía sau, ta có thể cảm giác được Zeno lén phụt cười, còn ta cố hết sức để trông thật bình tĩnh và hỏi [Xảy ra chuyện gì?] trong khi cười với ông ấy.
Tóm tắt một cách đại khái là, [con gái ngu ngốc đáng yêu của thần có vẻ như đang cổ vũ thần, cha nó, làm điều ác.]
Ta suýt nữa nói thẳng [Ta đã biết hết từ thủ phạm rồi, ‘Sứ giả’ cũng viết một báo cáo về chuyện đó] mà không suy nghĩ, nhưng ta đã kìm lại được và bình thản gật đầu, nói [Ừm… ta hiểu].
Ta có lí do chính đáng. Ta đã dặn Bertia đừng để lộ cho ai biết về kí ức kiếp trước của nàng ấy nên ta không thể là người làm thế, và [sứ giả] đang bí mật đưa thông tin cho ta nên ta càng không thể nói. Vì thế ta không còn cách nào khác ngoài che đậy chuyện này.
“Điện hạ Cecil, thần sẽ thật hổ thẹn nếu có ai đó trong gia đình thần phạm tội. Vậy mà con gái thần lại không cùng suy nghĩ. Con bé có nói sát nhân, cướp bóc và đả thương người không cần bị trừng trị hơn mức làm gia đình chúng phá sản. Nhưng, lừa đảo đất đai, lạm dụng quyền thế và đàn áp, và những thứ không liên quan đến mạng người đều được giới thiệu cho thần. Vài ngày trước nó thậm chí còn làm tài liệu này cho thần… À, tuy rằng bản chất cuốn sách này là sai lầm nhưng nội dung lại rất hay ngài biết không? Trình bày rất tốt và dễ hiểu. Con bé còn làm hình minh họa cho chúng nữa. Nếu coi là sách đọc thì nó khá hấp dẫn……” [Douglas]
Đang nói thì ngài ấy lấy ra một cuốn sách.
Bằng chữ viết nữ tính gọn gàng, tiêu đề của cuốn sách là [Những kẻ ác 101! ~ Con đường đi tới tội lỗi từ số 0 ~].
Sau khi nhờ ngài ấy cho ta xem, ta lướt qua cuốn sách đã bị kết thúc vội vã. Ta không biết nàng lấy chừng này thông tin ở đâu ra và nó có thật hay không, nhưng nội dung của nó bao gồm mức lương bình thường của một thủ tướng và thu nhập tương đối mà họ có được từ đàn áp lãnh thổ gần đó của họ.
Hơn cả thế, nó thể hiện những quá trình nào của tội ác được thực hiện hoàn hảo. Chúng được miêu tả bằng hình minh họa độc đáo là một cô gái đang giải thích, làm cho cuốn sách càng thêm thú vị.
“......... hầu tước Nochesse, ta muốn làm một cuộc điều tra kín về nội dung cuốn sách, liệu có ngài phiền không khi cho ta mượn nó?” [Cecil]
“......... vâng, đương nhiên, xin mời ngài.” [Douglas]
Đối với ta - người đang cười tươi, hầu tước Nochesse mỉm cười với khuôn mặt mệt mỏi.
Đúng thế, nếu nó là một câu chuyện tự sáng tác thì sẽ rất hay để đọc. Tuy nhiên nếu tình cờ trong đó có tình báo gì, thì cần phải xử lí chúng ngay lập tức.
Bởi vì có xác suất nhỏ rằng nó cần phải được đối phó, ta đã mượn cuốn sách. Không phải ta mượn vì ta nghĩ nó thú vị, ok?
Ta chỉ muốn các ngươi ít nhất hiểu được điều đó.
“Dù gì đi chăng nữa, phải nói sao đây… thật là phí phạm tài năng. Một cuốn sách hay như vậy, nếu bên trong là về địa điểm du lịch của thủ đô, ta chắc chắn nó sẽ bán chạy.” [Cecil]
“Vâng, nghe được đấy. Một phong cách lạ mắt nhưng những bức vẽ có điều gì đó thu hút ở chúng và rất dễ thương. Thần tin rằng người dân sẽ thích nó.” [Douglas]
“Ta sẽ thử nói chuyện với phụ vương, nếu được thì ta có thể nhờ ông trợ giúp chứ?” [Cecil]
“Điều đó cũng không tệ. Gần đây khi đức vua hỏi thần về ưu điểm của con gái thần, ngài ấy luôn bảo thần [Đó là vì ngươi luôn nuông chiều con gái]. Thần thắc mắc tại sao đức vua lại không hiểu được nét đáng yêu của đứa ngốc đó chứ.” [Douglas]
“Vậy à… Ta sẽ kiềm lại việc bình luận về chuyện đó. Đầu tiên ta sẽ thử nói chuyện với phụ vương. Bởi vì ta không thể nào cho ngài ấy xem quyển sách này được, chúng ta cần phải nhờ Bertia viết thêm một quyển.” [Cecil]
“Thần sẽ tìm thời điểm thích hợp để hỏi con gái thần vẽ thêm một quyển. Nhưng vấn đề hiện tại là… con bé quyết tâm biến thần thành kẻ xấu. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, đó là tất cả những gì nó nói. Nếu không tìm ra cách giải quyết, thần không nghĩ thần có đủ sức để làm việc khác mất.”
“Ta nên nói gì đây… Xin chia buồn với ngài.” [Cecil]
Chúng ta đang nói về Bertia, ta chắc rằng nàng đã nói là làm. Từ báo cáo của [Sứ giả], ta biết được quá trình chung của sự việc……… nhưng nghe được từ người trong cuộc, ta thấy hơi có lỗi khi không ngăn cản nàng.
Từ góc độ của người quan sát, nó quả nhiên rất giải trí…… Ý ta là, ta không thể làm gì ngoài lo lắng cho chuyện của người khác, nhưng ta nghĩ nó vượt quá sức chịu đựng của người liên quan.
Lúc này, ta cảm thấy hầu tước Nochesse già đi đáng kể.
Nào, ta nên làm gì đây.
Nếu được, ta mong Bertia cứ tiếp tục thế này trong một thời gian vì nó vui……… cung cấp chúng ta thông tin hữu ích. Có điều để nàng yên thì ta e là hầu tước Nochesse liền ngã bệnh và việc quản lí đất nước sẽ chịu tổn thất.
A… Ta biết rồi, tại sao không tăng cường sức phòng ngự chống lại sự hoành hành (ngu ngốc) của nàng cho hầu tước?
Một vị hôn thê hay đi hoành hành khắp nơi thú vị hơn…… dễ nói chuyện hơn, ta thích như vậy. Vì đây là hầu tước Nochesse, ta chắc rằng ngài sẽ cầm cự được thôi.
Vậy thì ta chỉ có một lời khuyên để nói.
“Hầu tước Nochesse, nếu nàng ấy làm gì vượt quá giới hạn, vị hôn phu của nàng ấy là ta sẽ ngăn nàng lại, nhưng không phải chúng ta nên để nàng là chính nàng ngay bây giờ sao? Ta nghĩ chắc là dậy thì gây nên. Nàng ấy đang ở độ tuổi mà nàng hâm mộ một người đàn ông làm điều xấu.” [Cecil]
“Nếu đó là nguyên nhân thì đáng lẽ con bé phải làm phiền điện hạ chứ?” [Douglas]
“Hẳn là do nàng ấy rất yêu cha nàng. Ta chắc rằng nàng muốn nhìn thấy hình ảnh người nàng ngưỡng mộ trong ngài.” [Cecil]
“Loại chuyện đó là không th……… không, rất có thể đấy.” [Douglas]
…… Ta tự khen bản thân đã không buột miệng [Đồ cuồng con].
“Với cả, ta vẫn còn trẻ, không có hình ảnh của một kẻ nổi loạn. Ta nghĩ cũng là khí chất bảnh bao của ngài làm nên sự thu hút.”
“Thần hiểu rồi, vì hoàng tử điện hạ tự nhiên đã có hình tượng lưu manh sẵn, con bé nghĩ là không cần làm phiền ngài về chuyện này.” [Douglas]
“Hầu tước Nochesse………?” [Cecil]
Vừa rồi, có phải ngài thản nhiên đã thốt ra cái gì đó vô cùng lỗ mãng không?
Còn nữa, Zeno, ta thừa biết ngươi đang gật đầu lia lịa cùng vẻ bừng sáng trên mặt đằng sau ta nhé.
“Ồ thần xin lỗi, có vẻ thần đã nói sai. Dạo này, thần nghĩ thần có quá nhiều thứ phải lo vì tình trạng của con gái thần. Thần đã nói những điều vô lễ mà không biết. Trước đó, khi đối diện với vua thần đã nói [Muốn tâm sự về chuyện tình của mình thì kể khi chúng ta rảnh, đồ đần. Mau làm cho xong việc đi]. Hahahahahaha.” [Douglas]
Lấy lại được sức sống, ngài ấy cười to trong vui vẻ……… Hầu tước Nochesse, không, cả hai cha con Nochesse, rốt cuộc họ xem hoàng tộc là cái gì vậy hả?
Ta nên nói chuyện với họ về việc này sau.
“Được, nói ngắn gọn là thần nên xem biểu hiện của con gái là yêu thương, nếu con bé vượt giới hạn thì phạt nó. Hà… mặc dù rất đau lòng khi nói điều này, thần sẽ cố chịu đựng thêm chút nữa. Nếu con bé gây ra họa gì thì thần đành nhờ điện hạ đến giải quyết.” [Douglas]
Sau khi khôi phục thần tình vui vẻ, ngài lại sầm mặt khi nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra sau này.
Ngài đang thảy hết trách nhiệm dọn dẹp tất cả hành vi rắc rối của Bertia lên đầu ta đấy à?
Không phải ngài nên cố hết sức để thu dọn việc tốt của nàng ấy và chỉ tìm ta để nghe lời khuyên về chuyện này sao?
Cho dù ta trông như thế này…… Chỉ từ bề ngoài cũng thấy ta vẫn là đứa nhóc 12 tuổi còn chưa ra mắt công chúng mà nhỉ?
“Nếu nó trở nên không chịu nổi thì sao không bàn với vợ ngài? Vì đó là con gái của hai người, ta nghĩ bà ấy sẽ sẵn lòng giúp ngài. Thêm nữa, nếu là giữa hai người phụ nữ, không phải là dễ nói chuyện hơn sao?” [Cecil]
“Đó không phải là ý tồi. Nhưng là một quý ông, thần thấy mâu thuẫn khi than thở với vợ mình về con gái. Thần khá chắc nàng ấy sẽ khó chịu.” [Douglas]
Đó là điều ta muốn nói, ngài biết ta vẫn là một đứa trẻ mà phải không?
Vậy mà ngài nghĩ nó ổn khi than phiền và mong ta hợp tác sao?
……… Nếu ta rút lui ngay bây giờ, không nghĩ cũng biết ngài ấy sẽ đẩy mọi việc phiền toái sang cho ta, ta nên tiếp tục nói để vợ ngài cố gắng một chút.
“Ngài nói gì vậy hầu tước Nochesse. Nếu một người đàn ông vốn luôn ngầu và nghiêm khắc ở bên ngoài chỉ cho người kia thấy mặt yếu đuối và mỏng manh của mình, không phải người phụ nữ ấy sẽ yêu mình hơn sao? Ngay cả phụ vương cũng sẽ tới chỗ mẫu hậu để than vãn này nọ sau khi ta ngủ. Rồi hôm sau họ sẽ càng ngứa mắ… tình tứ đấy ngài biết không? Phụ vương luôn nói, dành thời gian cho vợ mình giữa lúc bận rộn chính là bí kíp cho một gia đình hạnh phúc.”
“Sao… thì ra có những chuyện như vậy. Thật là một sự sỉ nhục… nhưng nếu vợ thần vui vì điều đó, thì chịu đựng nỗi nhục ấy cũng không hề gì. Hơn nữa, nếu được vợ an ủi, thần sẽ thấy… thế nhưng…” [Douglas]
Bị lời của ta làm bất ngờ, hầu tước Nochesse bắt đầu bối rối.
Thật thú vị khi ngài ấy giống Bertia trong những chuyện này.
“Hầu tước Nochesse, đôi khi đàn ông chúng ta cũng cần được chữa lành đúng không? Là vợ chồng thì giúp đỡ nhau là dĩ nhiên mà? Còn đương nhiên hơn khi ngài đang gánh trên lưng việc đất nước, có một người ở nhà dỗ dành mình là rất quan trọng.” [Cecil]
“Điện hạ thật sự nghĩ như vậy? Được rồi, thần sẽ cố thu dũng khí để vợ yêu chiều.” [Douglas]
Ta cười và cam đoan với tử tước Nochesse đang gật đầu vui vẻ.
Có vẻ mục tiêu đã chuyển dời từ hỏi lời khuyên cho Bertia đến được vợ ngài ấy nuông chiều… nhưng nó không có hại gì cho ta nên cứ để đấy vậy.
Nhìn quan hệ giữa nhạc phụ và nhạc mẫu trở nên sâu sắc hơn cũng không là ý tồi.
“Vậy thì, điện hạ, thần xin phép cáo từ. Dù chuyện gì xảy ra thì hôm nay thần vẫn sẽ hoàn thành công việc sớm và về nhà. Sau đó thần sẽ lẻn vào phòng v… e hèm… Ý thần là thần sẽ bàn bạc với vợ mình.” [Douglas]
Động cơ của ngài rõ như ban ngày đấy hầu tước Nochesse.
Ta còn nhỏ và ngây thơ đương nhiên một chút cũng không biết đó là gì rồi.
Ta làm như ta không hiểu gì hết.
…...
“Ừm, vì đó là về hôn thê yêu quý của ta, xin hãy cứ thong thả bàn bạc.” [Cecil]
“Đúng thế, vì cuộc bàn luận này rất quan trọng, nó khả năng sẽ phải mất cả đêm.” [Douglas]
“Rất có thể… cố gắng lên…” [Cecil]
…… chủ yếu là cho phu nhân Nochesse cơ.
Giờ nghĩ lại, nó xảy ra được một năm trước rồi.
Đến cuối cùng, ngài ấy vẫn đến gặp ta, trìu mến nói về vợ mình và than vãn về Bertia, nhưng ta vẫn sống yên bình qua ngày.
Nhân tiện thì đôi khi, Bertia cũng sẽ đến chỗ ta để kêu ca về [Cha em vẫn không chịu tha hoá!!]
……… hai cha con Nochesse này, họ thật sự không quan tâm đến địa vị của ta nhỉ.
Ta không phải là cố vấn riêng của nhà mấy người biết không?
Bỏ qua chuyện quá khứ đi, đầu tiên ta nên quan tâm đến Bertia, người đang ở trước mặt ta bây giờ.
“Tài liệu đó được làm rất tốt, hình vẽ cũng rất dễ thương.” [Cecil]
“Nó không phải là thứ đáng được tâng bốc như vậy.” [Bertia]
Mặt nàng đỏ dần khi nói thế. Nàng quả nhiên không giỏi che giấu cảm xúc.
“Ta thậm chí còn nghĩ nàng nên sử dụng tài năng đó và làm một cuốn sách du lịch cho thủ đô…… Mà những thông tin trong đây đều thật hết sao? Nàng lấy chúng từ ai vậy?” [Cecil]
Trong khi đang cười rạng rỡ, ta hỏi về thứ mà ta tò mò nhất. Bởi vì quyển sách không có liên kết hay đầu mối dẫn tới nguồn gốc thông tin, ta không còn cách nào khác để điều tra ngoài việc hỏi nàng.
Một thông tin quá chân thực để chỉ là tưởng tượng.
Sẽ quá uổng nếu coi nó là thứ để đọc nếu nàng ấy dựa trên một nguồn có thực để viết nó, cho dù nội dung có hay cỡ nào.
Đó là một người mà cuối cùng có thể bắt được, chúng ta nên thu nhập bằng chứng để tóm hắn.
“Nội dung có một nửa là sự thật, nửa là phỏng đoán. Có vài phần là em dựa trên trí nhớ kiếp trước của mình để viết, và vài phần em dùng những kí ức làm thứ cộng tác để em lấy nguồn tài liệu.” [Bertia]
Khi bỏ qua nửa khúc đầu nàng ấy nói, thì đoạn cuối nghe như nàng đang bước trên lớp băng mỏng.
“Hừm… Nàng lấy chúng từ ai vậy?” [Cecil]
Để không làm nàng cảnh giác, ta đeo lên mặt cười của ta và hỏi bằng một giọng dịu dàng.
“Đó là tử tước Raleigh Konarvuth. Ngài ấy từng đến thăm cha một lần. Lúc đó em nhớ [Người này là một trong những kẻ đã kéo cha vào con đường tội lỗi, và cũng là người trở thành chồng mình trong một tuyến của trò chơi.]” [Bertia]
Nói thật, ta có chút nghi ngờ rằng nàng sẽ không nói cho ta nguồn tin của nàng, thì ra ta lo lắng dư thừa.
Nàng không có ý xấu khi tìm thông tin. Đó là lí do tại sao thủ phạm không đề phòng mà nói cho nàng. Mà làm thế nào mà tử tước Konarvuth lại kể những thứ này cho một cô bé miệng rộng như… ý ta là đáng yêu như thế.
Trông chả khác gì tự sát.
Nhưng, nàng vẫn là trẻ con, nàng có nói gì thì sẽ không ai tin nàng nếu không có bằng chứng.
Cả hầu tước Nochesse cũng không tin tưởng nàng lắm.
“Có rất nhiều thứ ta muốn nghe… nhưng đầu tiên ta có thể hổi làm sao nàng làm bạn với tử tước Konarvuth cho đến khi ông ta kể cho nàng những chuyện này?” [Cecil]
“A, nó không chỉ ở mức thân thiện đâu ngài biết không? Bởi vì có một tuyến mà em làm vợ ngài ấy, ngài ấy hẳn là thích ngoại hình của em đến một mức độ nào đó… rồi em lợi dụng sự ngây thơ của tuổi trẻ và cố gắng tâng bốc ngài ấy không chớp mắt. Không lâu sau ngài ấy liền bế em ngồi trên đùi ngài và cho em đồ ăn vặt, rồi nói rất nhiều thứ.” [Bertia]
“…… Ra là bẫy mật ngọt.” [Cecil]
“Ngài đang nói gì vậy? Em sẽ không làm chuyện vô lương tâm như thế đâu!” [Bertia]
“Bertia này, nàng có biết tử tước Raleigh Konarvuth khá nổi tiếng là một lolicon… ý ta là một tên biến thái có hứng thú với trẻ con?] [Cecil]
“HẢ?” [Bertia]
“Nàng có bị ngài ấy chạm vào không?” [Cecil]
“Bây giờ nghe ngài nói, ngài ấy đúng là đã khen em giống như búp bê, và ngài ấy ôm em rất chặt, sờ chân em, rồi ngực em thì ngài sẽ……...” [Bertia]
Gương mặt Bertia xám dần theo thời gian.
Có vẻ như nàng ấy đã hiểu mình đã ở trong một tình thế nguy hiểm thế nào.
“Sau đó?” [Cecil]
“Bọn em gửi thư cho nhau. Gần đây, ngài ấy muốn em đến gặp ngài mà không để cho cha mẹ biết……… KHÔNGGGGGGG!” [Bertia]
Nàng ấy cuối cùng không thể chịu đựng được nữa khi nói về chuyện bản thân. Nàng co người lại và áp chặt hai tay bên đầu.
Ta ngồi ngay bên cạnh nàng, xoa lưng nàng và liếc nhìn đám người hầu. Nữ hầu của nàng cũng tái xanh cả mặt.
Xem ra cả nữ hầu cũng không ngờ nàng gặp phải sự việc nghiêm trọng như vậy.
Mặc dù tin đồn đó rất nổi, ở mặt ngoài, tử tước Raleigh Konarvuth chỉ trông như ông chú yêu quý trẻ nhỏ.
Ta ước gì họ sẽ nhận ra có chuyện gì đó không ổn với số lượng thư ngài ấy gửi, hoặc có thể vài bức thư là do người khác gửi cho nàng.
“Đừng lo, ta sẽ xử lí chuyện đó. Ta không ngu đến mức để cho người khác động vào vị hôn thê của ta và chạy thoát dễ vậy đâu.” [Cecil]
“Điện hạ…” [Bertia]
Như một con dễ nhỏ đầy sợ hãi, khi ta xoa lưng nàng, nàng bắt đầu khóc sụt sùi.
“Vì vậy để bảo vệ nàng, nàng có thể nói cho ta không? Còn những kẻ nguy hiểm nào liên lạc với nàng nữa?” [Cecil]
“Không còn ai khác. Em không có cơ hội tiếp xúc với bá tước Conmorno và nam tước Sagil, những người vốn sẽ tẩy não cha em. Em đã nghĩ sau buổi ra mắt, em sẽ để cho họ gặp cha.” [Bertia]
…… Lúc này ta thậm chí không muốn phản bác [Tại sao em lại để cha em gặp những kẻ xấu xa này!?]
Ít nhất thì ta biết lí do không phải là muốn hầu tước bắt họ hay yêu cầu họ không lạm dụng quyền lực nữa.
“Bertia, nàng có thể đừng làm gì nguy hiểm nữa không?” [Cecil]
Nếu việc đó không làm hại nàng ấy, ta có thể sẽ đứng bên ngoài coi và tận hưởng. Nhưng chuyện xảy ra đến mức này mà ta không phát giác thì thật sự là tệ.
Khi nó phát triển tới tình trạng không thể cứu chữa, ta sẽ không còn thấy giải trí và thú vị nữa.
Bởi vì nàng ấy không bị sao, làm những việc không bao giờ có kết quả— cố gắng hết sức mình mà ta mới có thể quan sát trong vui thích— trông coi nàng.
“Đương nhiên rồi điện hạ! Em không muốn bị dọa thế này nữa đâu. Đó là vì sao từ bây giờ, em sẽ tiếp xúc cẩn thận.” [Bertia]
Với đôi mắt đang rơi lệ và cơ thể run rẩy của nàng, nàng giơ lên nắm đấm.
…… Tại sao nàng ấy không bỏ cuộc đi?
“Không, ý ta là chính việc tiếp xúc mới nguy hiểm nàng hiểu không?” [Cecil]
“Không sao đâu! Sau khi họ nói chuyện với cha, em sẽ lập tức chạy đi!” [Bertia]
“Đó không phải là vấn đề……” [Cecil]
“Nếu em bỏ cuộc bây giờ, tương lai tốt đẹp của ngài sẽ tan thành mây khói. Em sẽ cố gắng hết sức!” [Bertia]
“Đó là vì sao.” [Cecil]
“Vì nó đã được quyết định…” [Bertia]
“Nàng có thể không quyết định mà?” [Cecil]
“Ôi lạy chúa, không! Sắp đến bữa tiệc rồi mà trang điểm của em nhòe hết rồi!” [Cecil]
“Nàng có nghe ta nói không vậy?” [Cecil]
“Điện hạ, em đi sửa lại trang điểm rồi trở lại. Em hứa sẽ về trước giờ hẹn, nên em xin phép.” [Bertia]
“Nàng ấy thật sự một chút cũng không nghe…… đi cẩn thận.” [Cecil]
Nhấc lên chiếc váy, nàng vội mang người hầu của nàng ra khỏi phòng.
……… Nào, giờ ta nên làm gì.
Quả nhiên ta không để nó yên được.
“Điện hạ, chúng ta phải làm gì đây?” [Zeno]
“Hừm… đúng rồi, đầu tiên liệu ngươi có thể lập tức gọi hầu tước Nochesse tới đây?” [Cecil]
“Hầu tước Nochesse…?” [Zeno]
“Sau đó, ta sẽ viết thư cho phụ vương, sau khi ngươi đưa hầu tước Nochesse tới đây, nhanh chóng âm thầm đưa nó cho ngài ấy.” [Cecil]
“…… Thần đã hiểu.” [Zeno]
“Ta lặp lại lần nữa, nhanh chóng và âm thầm hiểu chứ? Trước khi nàng ấy quay về, ta muốn chuẩn bị xong hết tất cả. Lần này bởi vì đối tượng của nàng có vẻ đang hành động khá phiền phức.” [Cecil]
“Như ngài chỉ thị. Nhanh chóng và âm thầm.” [Zeno]
Với biểu tình của một quản gia chuyên nghiệp, Zeno cúi chào và rời khỏi phòng.
Thấy vậy ta bắt đầu viết thư cho phụ vương.
“Nếu ta lợi dụng tình hình bây giờ một cách sáng suốt, không phải ta sẽ diệt trừ tất cả nọc độc đang làm ô uế đất nước này sao?” [Cecil]
Theo hướng dẫn của ta, hầu tước Nochesse có lẽ sẽ tới đây.
Do ta cần viết xong trước khi ngài ấy tới, ta không chào hỏi trang trọng gì cả mà đi thẳng vào vấn đề.
Dưới một hướng đi cụ thể, có tin đồn rằng bá tước Conmorno, nam tước Sagil và tử tước đã làm ăn phi pháp.
Có vẻ họ đã lên kế hoạch liên lạc với hầu tước Nochesse.
Ta sẽ yêu cầu hầu tước Nochesse dùng nó chống lại bọn họ và cố tiếp xúc với họ để lấy bằng chứng.
Ít nhiều gì nó cũng đã vượt quá giới hạn của ta, nhưng vì chúng ta đang cùng làm một thứ giống nhau nên sẽ không có chuyện gì.
Sau khi bỏ thư vào bìa ta nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” [Cecil]
Ngay khi nghe thấy giọng của ta, hầu tước Nochess vội vàng đi vào.
“Điện hạ, thần có thể biết đã xảy ra chuyện gì không?” [Douglas]
Vì mệnh lệnh của ta là lập tức mang ngài ấy tới đây, nên ngài ấy nhìn không được thoải mái.
“Zeno, đưa cái này cho phụ vương. Hầu tước Nochesse ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, mời ngài ngồi xuống.” [Cecil]
Đưa thư cho Zeno xong, ta ngồi xuống đối diện với hầu tước Nochesse.
“Chuyện là…” [Cecil]
Sau đó ta nói với hầu tước Nochesse như những gì ta viết cho phụ vương. Và cuối cùng…
“Tử tước Konsarvuth dường như đã tiếp xúc với con gái của ngài, Bertia. Hơn nữa ông ta đã làm chuyện vô lại với nàng ấy…” [Cecil]
“Ngài nói sao?” [Douglas]
“Hiện tại đang vẫn ở giai đoạn chạm nhẹ lên người nàng ấy nhưng… ta đã nghe một tin đồn, rằng tử tước Konsarvuth là một kẻ biến thái yêu thích trẻ con. Ta đoán rằng đó là tại sao ông ta lại gặp mặt nàng.” [Cecil]
“Kh-Không thể tha thứ.” [Douglas]
“Bertia đã thổ lộ chuyện này cho ta trước đó và nàng đã khóc trong khi cả người run rẩy. Vì vậy, nếu có thể ta không muốn nói về nó trước mặt nàng ấy. Ta e rằng nó sẽ mang lại những kí ức không hay cho nàng.” [Cecil]
“Bertia…” [Douglas]
“Những người có khả năng làm hại Bertia, khi không có nàng ấy tiếp xúc gì với họ, trong thời gian tới…… sẽ được chúng ta giải quyết. Đương nhiên ta đã viết thư cho phụ vương để tránh việc ngài ấy hiểu lầm. Ngài sẽ hợp tác với ta chứ?” [Cecil]
Với một khuôn mặt đau khổ, hầu tước Nochesse nghĩ về những cảm xúc và Bertia phải đối mặt. Rồi đôi mắt ngài ấy bùng cháy lửa giận.
“Như ngài mong muốn thưa điện hạ. Mấy tên khốn ngông cuồng đó sẽ bị thần nghiền thành từng mảnh vụn, và đích thân thần sẽ chém đứt chúng.” [Douglas]
Nắm chặt tay thành quyền, không có một dấu vết nghi ngờ nào trên mặt ngài ấy.
Xem ra ngài ấy còn rất vui lòng khi tham gia.
“Ta không muốn hỏi ngài định chặt đứt cái gì nhưng…… cảm ơn ngài đã hợp tác. Chúng ta đã nói chuyện xong trước khi Bertia quay lại nên ngài có thể về trước chứ?” [Cecil].
“Ngài nói đúng, nếu con gái thần phát hiện, nó sẽ bắt đầu lo lắng và nhớ lại những thứ khủng khiếp nó phải trải qua.” [Douglas]
Gật đầu mạnh mẽ trước lời của ta, hầu tước Nochesse rời đi với gương mặt nhăn nhó.
Bây giờ bước chuẩn bị đã xong.
Giữa ba người, ít nhất có có một kẻ đang tham gia bữa tiệc, ta hi vọng sẽ không xảy ra rắc rối gì.
Ta nghĩ trước khi chuyện gì kịp xảy ra thì hầu tước Nochesse sẽ đập nó ra bã mất.
Cho dù ngài ấy như vậy, ngài vẫn là thủ tướng.
Ngài ấy sẽ không mất kiểm soát với việc riêng tư, và giữa một đông người nữa.
…… Có lẽ vậy.
“Trong khoảng thời gian ngắn, ta cần phải chú ý.” [Cecil]
Ta thở thật dài và ngả lưng lên sô pha.
Giờ chỉ còn lại buổi ra mắt.
Đúng là ta cảm thấy hơi mệt, nên ta sẽ nghỉ ngơi cho tới khi Bertia trở lại.
Dạo gần đây hôn thê (đồ chơi) của ta có vẻ năng động quá rồi.