Chương 06: Bertia (lúc 13 tuổi) - phần 1
“ Hôm nay ta rất vui vì có được cơ hội để gặp mặt và học ở cùng một học viện với tất cả mọi người. “
Có rất nhiều học viên ngồi ở hội trường.
Ở giữa đám ấy, một học viên đứng trên bục. Là học viên năm ba và bằng cách nào đó bị đẩy cho trách nhiệm làm chủ tịch hội học sinh, ta đứng diễn thuyết trước tất cả mọi người.
Để hoàn thành lời chào mừng dài dòng này, ta hít một hơi và liếc nhìn toàn thể học viên, và tọa lạc ở đằng trước khu vực ghế ngồi dành cho học viên nữ là người đó.
Mái tóc đỏ thẫm được buộc lên, nàng nhìn ta với đôi mắt màu hổ phách của mình.
Ta nở nụ cười, không nhận ra từ khi nào nàng đã trở nên thật diễm lệ, và ngoại hình của nàng nổi bật giữa biển người ngay cả khi không gây ra bất kì rắc rối nào.
“ Chào mừng và chúc mừng đến học viện Halm. "
Hít một hơi thật sâu vào bụng để mọi người trong sảnh có thể nghe được bài diễn thuyết khép lại buổi lễ của ta với giọng nói trở nên trầm hơn từ vài năm trước, một tràng pháo tay vang lên.
Bertia Evil Nochesse, 13 tuổi.
Hôm nay vị hôn thê của ta cuối cùng cũng gia nhập học viện Halm.
“ Iyaaa~ đóa hoa của Hoàng tử Cecil đúng như mong đợi. Ngay cả khi các quý cô xung quanh đều xinh đẹp, nàng ấy vẫn thu hút ánh nhìn của thần. “ [Charles]
Sau khi kết thúc lễ khai giảng, hoàn thành phần định hướng, và đưa ra chỉ dẫn cần thiết cho học viên. Ta quay trở lại phòng hội học sinh. Ngồi trên sofa là Charles Leonel đang nhìn ta và nhếch mép.
Trong lúc nhìn qua mấy tài liệu còn sót lại, ta nhìn lên rồi chạm mắt hắn và đáp [ thật vậy sao ] với một nụ cười.
Ta chắc rằng, cậu ta nhắc đến Bertia chỉ để xem phản ứng của ta rồi lấy nó làm trò cười. Bởi vì rơi vào cái bẫy đó không đem lại cho ta ích lợi gì cả nên ta hững hờ gạt nó đi.
Ta cần phải hoàn thành đống tài liệu này nhanh nhất có thể vì ta có một nơi phải đi. Ta không có thời gian để vui đùa với cậu ta bây giờ.
“ Nhưng, mặc dù em chỉ nghe nó từ mấy câu chuyện, tiểu thư Bertia quả thật xinh đẹp. T-tất nhiên bởi vì đó là vị hôn thê của anh nên em sẽ không có tình yêu mờ ám gì đâu. Ah, nhưng bởi vì tụi em ở cùng lớp, em sẽ thử làm bạn với chị dâu tương lai vậy. “ [Shaun]
Ngồi kế bên Charles, ngoạm đầy mồm với chiếc bánh là em trai ta, Shaun Turquoise Alfoster, người mới gia nhập vô hôm nay, đang nở nụ cười mà không có bất kì ý đồ xấu xa nào.
Đáp lại lời đó ta nói [ Ta chắc tiểu thư Bertia sẽ rất vui. ] với Shaun cùng một nụ cười, và điều đó làm cho nụ cười của em ấy càng thêm rạng rỡ.
Có một mái tóc vàng nhạt hơn ta, em trai ta có khuôn mặt tựa như ta, và cách biểu lộ khi cười cũng nên giống nhau nữa ... mặc dù dạo gần đây, một nhóm người bắt đầu miêu tả là nụ cười của đệ ấy như thiên thần còn của ta thì lại quái gở.
Tại sao ấy nhỉ... Ta thật không hiểu.
“ Còn Bart, Nert và Kulgan thì sao hả, các cậu nghĩ sao về tiểu thư Bertia ?” [Charles]
Bởi vì câu trả lời của ta quá ngắn gọn, Charles bèn chuyển hướng cuộc nói chuyện qua Nert, người đang ôm chân trong lúc đọc sách, và Bart, người đang uống trà trước mặt cậu ta và cả Kulgan nữa, người đang ngồi bên bàn riêng để giải quyết đống giấy tờ.
“ Vì đó là người mà hoàng tử đã chọn, thần không có quyền để làm một chuyện vô lễ như là bình phẩm về tiểu thư. Nó làm phiền công việc của thần vậy nên đừng nói chuyện với thần bây giờ. “ [Kulgan]
Người đầu tiên đáp lại lời cậu ta là Kulgan.
“ Nói mới nhớ, Kulgan vốn là từ gia đình Nochesse mà phải không nhỉ? Tới tận hôm nay hai người mới gặp nhau à ? “ [Charles]
“ Bởi vì thần từ gia đình nhánh, thần chỉ nhìn họ từ xa thôi. Vì tiểu thư Bertia thuộc dòng chính, thần không có quyền để nói chuyện với tiểu thư. “
Kulgan và tính cách nghiêm túc của cậu ta, không muốn hùa theo Charles trong cuộc nói chuyện, không rời mắt khỏi đống giấy tờ của mình trong lúc nói, như thể muốn cho thấy rằng mình không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện này thêm nữa.
Charles cũng nhận thấy là Kulgan với tính cách cứng nhắc sẽ không đáp lại lời của mình nữa nên hắn loại cậu ta ra khỏi cuộc nói chuyện và nhún vai.
Kulgan Deres Nochesse giờ đổi thành Kulgan Deres Uradil.
Sau khi trở thành con trai của bá tước Uradil, như những gì Bertia đã nói, cậu ta là một con người tài năng.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bertia, ta điều tra cặn kẽ về cậu ta, và nhận thấy thật đáng tiếc khi để một người có năng lực như vậy bị chôn vùi tại một nhánh của gia đình Nochesse. Vì vậy sau khi đàm thoại với Hầu tước Nochesse, tụi ta cho cậu ta thâm nhập vào gia đình bá tước Uradil với tư cách là đứa con được nhận nuôi để quan sát mọi việc.
Tất nhiên vụ này đem đến kha khá rủi ro, nên có khả năng là cậu ta và gia đình mình sẽ từ chối lời đề nghị nhưng... cậu và gia đình mình lại vui vẻ trở thành hầu cận của ta.
Cậu ta cũng nói [ Để nghĩ rằng một người như thần, một người đến từ gia đình nhánh thậm chí không thể được gọi là quý tộc được chọn bởi điện hạ để phục vụ cho ngài. Thần sẽ đáp lại tấm lòng này bằng cách nguyện dâng lên lòng trung thành của mình dành cho điện hạ, xin hãy để việc này cho thần. ] trong lúc quỳ xuống như một hiệp sĩ với nước mắt chảy dài. Điều đó làm ta suýt nữa đảo mắt qua chỗ khác đấy. Nhưng bởi vì mọi thứ cuối cùng cũng suôn sẻ nên cứ để nó như vậy đi.
Tất nhiên cho dù ngươi có xé mồm ta ra, ta sẽ không nói là mình chú ý đến hắn bởi vì ký ức từ trước kia của Bertia đâu.
Sau đó, cậu ta cũng xoay sở để thâm nhập vào nhà Uradil với tư cách là đứa con trai được nhận nuôi và làm việc cho ta tại học viện.
Lối suy nghĩ của cậu ta còn hơi cứng nhắc, nên cậu ta vẫn còn trong quá trình huấn luyện để trở thành [ cái bóng ].
Với nhận thức phải tiêu diệt cái ác, và lòng trung thành đối với ta. Cậu ta nhanh chóng thấm nhuần bài giảng vì vậy ta nên mong đợi nhiều thứ từ tên này trong tương lai.
Thật là một chiến lợi phẩm tuyệt vời.
Trong vụ này, ta nên nói lời cảm ơn với Bertia.
“ Bart, cậu nghĩ sao về nàng ấy hả ? “ [Charles]
Một nam nhân với thân hình to lớn – Bart Nokins, Charles chuyển mục tiêu trò chuyện sang người đang uống trà với một chiếc tách khá nhỏ khi so với thân hình của cậu ta.
“ Ta đang nói về tiểu thư Bertia đấy. Là mỹ nhân nổi bật trong nhóm nữ sinh ở lễ chào mừng ấy. “ [Charles]
... Cậu ta cho nàng mấy lời có cánh chỉ vì cậu ta không biết bình thường nàng hành xử thế nào.
Nếu cậu ta nhìn thấy cách nàng hành xử, ta chắc rằng cậu ta sẽ ngạc nhiên về sự khác biệt giữa ngoại hình và cách hành xử của nàng ấy.
Ờ thì đối với ta, sự khác biệt ấy nằm trong vùng hứng thú của ta.
“ Ahhh, người với mái tóc đỏ. “ [Bart]
“ Đúng rồi, mỹ nhân đó đó! Cậu nghĩ sao về nàng hả ? “ [Charles]
“ Nàng là một nữ nhân xuất sắc. “ [Bart]
Như thể tưởng tượng thân hình Bertia trong đầu, Bart nhắm mắt lại trong lúc gật gù. Nhìn cậu ta... không hiểu sao ta cảm thấy khó chịu trong lòng ngực.
“ Ta biết mà, phải không ? Ta tưởng cậu chỉ một lòng với võ thuật thôi chứ, ngược lại, cậu cũng hiểu biết về nữ nhân huh “ [Charles]
“ Tất nhiên. Đôi chân mỹ lệ và bộ ngực đó, đường cong từ hai cánh tay đến cổ tay, hơn nữa còn vòng eo nữa. Nó đỉnh lắm đấy. “ [Bart]
“ Ôi chao. Vậy ra hứng thú của cậu nằm ở đó hả. Quả là quan điểm của người trẻ tuổi. “ [Charles]
Charles có một nụ cười dâm tà, trong lúc đó thì khuôn mặt của Shaun thì đỏ cả lên.
... Bart, cậu nói cái quái gì trước mặt vị hôn phu của nàng thế ?
Có vẻ cậu ta cần phải giáo dục lại.
“ Đương nhiên! Mặc dù nó còn quá sớm để có thể sử dụng trong một cuộc chiến, nàng vẫn là một trong những nữ nhân quý tộc được rèn luyện tốt đấy. Thêm nữa, cơ bắp mà nàng rèn luyện được tính toán hoàn mỹ và không khiến nàng nhìn cường tráng. Nó không ngoài gì tuyệt vời cả! “ [Bart]
.... Không, có vẻ giáo dục mà cậu ta cần khác cái mà ta vốn nghĩ.
Phần lớn là về cách đối thoại, tiếp cận và suy nghĩ về nữ nhân.
Cậu ta là người mà ta sẽ giao phó an toàn của bản thân. Nếu cậu ta gây ra một ấn tượng vô lễ với sứ thần ngoại giao trong lúc làm nhiệm vụ thì nó chẳng buồn cười gì đâu.
Điều này cũng chẳng thể coi là một lời khen nếu nó dành cho một người nam nhân nữa.
Ta nghi ngờ sẽ có ai đó vui khi thê tử của mình được khen là [ có chất lượng cơ bắp tuyệt vời ].
Nếu có thì đó cũng là thiểu số thôi.
Thay vì cá cược vào một vụ mà gần như không có cơ hội thắng, và tận lực che giấu sai lầm của cậu ta, tốt hơn là cứ hướng cậu ta theo con đường đúng đắn.
“ Nè nè Bart, cho dù tỉ lệ của nàng có tốt thế nào chăng nữa, một nữ nhân quý tộc sẽ không rèn luyện đến mức độ đó đâu cậu biết đó ? Một nữ nhân quý tộc bình thường thậm chí sẽ không vận động thể thao. “ [Charles]
“ Không. Ta chắc rằng đó là kết quả của sự rèn luyện. Nàng chắc hẳn phải chạy bộ và rèn luyện cơ bắp. “ [Bart]
“ Bởi vậy ta mới nói là không thể nào đó. Một quý tộc của quý tộc như tiểu thư Bertia sẽ không làm một việc như thế. Ta không ngại giả thiết của cậu đâu nhưng đừng nói thứ như thế trước mặt nàng nhé. Nàng sẽ giận đấy. “ [Charles]
Charles cười khổ phản bác lại Bart.
Charles có lẽ hay thích đùa giỡn, nhưng một khi hiểu thấu cậu ta, cậu ta là loại tử tế với người khác.
Vì thế, ta chắc lời khuyên này cũng bởi vì cậu ta quan tâm đến Bart và cố nói với cậu ta về tình huống thường thấy. Ta xin lỗi vì nói điều này, nhưng Bart nói đúng trọng tâm rồi.
Phải rồi, chính là nó... Trước khi tái giáo dục lại Bart, ta nên làm gì đó với chương trình rèn luyện tên là giảm cân của Bertia mà ta đã lo lắng khá lâu. Nhưng quý tộc của quý tộc hở......
Từ [ sứ giả ] mà ta đã phái đến nhà nàng ấy, để học cách cư xử ngạo mạn ( như một phản diện ) – đây là thành quả huấn luyện hàng ngày của nàng.... Đánh giá về bản thân của nàng có vẻ rất khác so với đánh giá của người khác.
Bởi vì vậy, nếu nàng tập trung, nàng có thể lo liệu sự việc bằng cách nào đó. Nhưng một khi nàng buông lỏng hay bị bối rối, mặt nạ của nàng sẽ bị lột trong phút chốc.
Ít nhất thì, không có lần nào mặt nạ của nàng không bị rơi xuống khi đứng trước ta
Vì thế, mấy người lúc nào cũng đi với ta kiểu gì cũng biết bộ mặt thật của nàng sớm thôi... Ta thật mong chờ phản ứng của bọn họ.
Để che giấu nụ cười không kiềm lại được khi đang dần hiện lên, ta giơ tập tài liệu trong tay lên đủ để che lại miệng.
Đằng sau ta, Zeno, tên đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa Bart và Charles lại đảo mắt nhìn qua nơi khác.
“ Kìa Nert, đừng có chăm chú vô quyển sách và nói gì đi chứ. “ [Charles]
Sau khi cố công vô ích để lay chuyển ý kiến của Bart, Charles lại chuyển đề tài qua Nert.
Nert, người cảm thấy may mắn khi cuộc nói chuyện chuyển qua Bart, không tình nguyện giơ mặt lên khi bị gọi.
“ Mm... không thể nào đâu. Dù sao đây cũng là Bart mà cậu biết đó. “ [Nert]
“ Đúng thật. Quả là Bart mà... “ [Charles]
Charles cười gượng gạo trả lời Nert.
Bart là loại người khi bàn về tiềm năng chiến đấu thì sẽ không ai có ý kiến, nhưng khi nói về mấy tình huống trong xã hội thượng lưu, không... cậu ta là nỗi vô vọng trong bất kì tình huống xã hội nào.
Thêm nữa, bởi vì cậu ta khá là lỗ mãng, một khi cậu ta đã quyết định gì đó, cậu ta sẽ không dừng lại vì bất kì ai hay bất kì thứ gì.
......... Với ta mà nói, bằng cách lợi dụng sự thành thật ấy, cậu ta rất dễ bị thao túng để làm theo mệnh lệnh của ta.
Dù sao thì, đây là bản tính của cậu ta rồi, ta không nghĩ nó có thể dễ dàng thay đổi trong một tình huống thế này.
Điều này Nert và Charles cũng thấu hiểu, và vì thế họ chỉ dừng cuộc nói chuyện ở khúc [ Ờ thì đó là Bart mà ].
“ Vậy... Nert nghĩ sao hả ?” [Charles]
“ Hm? Về tiểu thư Bertia ? “ [Nert]
“ Ừ, nếu có thể thì ta muốn suy nghĩ thành thật của cậu ấy. “ [Charles]
... Charles, vô dụng thôi cho dù cậu có liếc qua ta đi nữa. Ta đang bận tra xét đống tài liệu này vì vậy ta không có nhàn rỗi để quẳng cho cậu phản ứng thú vị nào đâu.
Sao cậu ta không chịu bỏ cuộc khi ta suýt nở nụ cười lúc chúng ta nói về cuộc rèn luyện cơ bắp của Bertia?
“ Uuun, ta hơi khó hòa hảo với loại người nhìn sắc sảo đó... Nó làm ta cảm thấy mình sẽ bị mắng và nó làm ta thấy sợ. “ [Nert]
.........Hmm? Họ đang nói về ai thế nhỉ ?
“ Ah, nàng thật sự xinh đẹp, nhưng nàng cũng có mặt tốt đó, như là loại người sẽ nói thẳng vô vấn đề. Theo quan điểm của ta thì ta không ngại bị khiển trách bởi một mỹ nhân như thế đâu. “ [Charles]
Bởi thế, mấy người đang nói về ai vậy ?
Tiện thể thì, ta có lẽ bị Bertia trách vài lần, nhưng ta nghĩ thay vì [ thẳng vô vấn đề ], nó đúng hơn là nàng nói mấy thứ hoàn toàn chệch khỏi đường ray và dông dài trong lúc làm thêm một trận khóc mấy người biết đó.
Oh, có lẽ nào chăng ? Bởi vì đôi mắt nàng to, nhất là có đuôi mắt như một con mèo, nàng khiến mọi người có ấn tượng mình là một người nghiêm khắc
Hoặc có lẽ là, bởi vì dạo gần đây nàng bắt đầu nhận thức để trở thành [ nhân vật phản diện thượng đẳng ], và nàng bắt đầu trang điểm để gây ấn tượng sắc sảo hơn.
Ừ, một quan điểm bình thường đúng là thú vị.
“.... Điện hạ, sắp tới giờ rồi. “ [Zeno]
Đúng lúc ta đang nhìn tập tài liệu cuối cùng, Zeno lại gần chỗ ta mà không gây tiếng động nào và thông báo tình hình.
Quả thật tới giờ rồi.
Nhìn thời gian, có vẻ ta sẽ không tới kịp nếu không rời đi bây giờ.
Nhanh chóng đóng dấu tờ cuối cùng, ta để nó lên trên cùng của chồng tài liệu đã xử lí.
“ Xin lỗi, nhưng ta phải rời đi bây giờ. “ [Cecil]
Đứng dậy, ta cười với mấy người đang sôi nổi bàn luận về Bertia.
“ Mới 2 giờ rưỡi mà. Thật lạ bởi vì ngài lúc nào cũng ở lại lâu hơn cho công việc. Ah, ngài chuẩn bị đi gặp tiểu thư Bertia bây giờ chứ gì ? “ [Charles]
“ Ừ, có vấn đề gì à ? “ [Cecil]
Cười tươi trong lúc nghiêng đầu, Charles trố mắt như thể muốn nói [Ngài đùa à ?]
“ Nó đã được định trước là ta ít ra cũng phải đi gặp vị hôn thê đáng yêu của mình sau khi nàng vào học viện đúng không ? Ngoài ra ta cũng chưa trực tiếp chúc mừng lúc nàng nhập học “ [Cecil]
Lời chào mừng mà ta nói trong buổi lễ ở hội trưởng là cho toàn thể học viên và không phải chỉ dành cho nàng nên ta không thể coi đó là lời chúc mừng cho nàng được.
Dùng ánh mắt của mình, ta nhờ Zeno lấy quà chúc mừng đã được chuẩn bị trước.
“ Ngay từ đầu thì không phải các cậu cũng có ai đó cần phải được chúc mừng sao ?” [Cecil]
Nói vậy ta nhìn lướt qua toàn thể thành viên. Mọi người trừ Kulgan đều [Ah] một tiếng rồi lảng tránh ánh mắt qua chỗ khác.
Đây phải là – Có người cần được tui chúc mừng, nhưng có vẻ là tui quên luôn rồi – không khí nhỉ.
“ Ta không ngờ là mình sẽ bị nhắc một việc như vầy bởi điện hạ đó. Người mà luôn làm hài lòng các học viên mặc dù trưng ra khuôn mặt chẳng chút hứng thú. “ [Charles]
“ Không đúng đâu ngươi biết đó. Ta có hứng thú với mấy người thú vị. “ [Cecil]
“ Dùng [thú vị ] để làm tiêu chuẩn thật đúng là ngài nhỉ.... “ [Charles]
Charles – tên đang cười nham nhở từ từ giơ hai tay lên như muốn đầu hàng trong lúc nhún vai, sau khi ta trả lời với một nụ cười khẽ.
Đúng là lạ khi cậu ta làm hành động đó khi ta chỉ cười thôi.
“ Được rồi, tới giờ ta phải đi rồi. Ta đã hứa là tham gia buổi tiệc trà chiều nay. “ [Cecil]
Nó là một truyền thống ngầm dành cho mấy học viên mới gia nhập là phải tổ chức một buổi tiệc trà tại nhà hàng vào buổi chiều ngày nhập học.
Ở phân khu cao trung, họ sẽ tổ chức một buổi dạ hội vào đêm tuyển sinh của ngày tốt nghiệp. Nhưng điều này không có ở phân khu sơ trung nên họ đã tổ chức tiệc trà thay cho bữa tiệc.
Các quý tộc có quyền lực và quan hệ sẽ chuẩn bị và tổ chức mấy sự kiện này, mời tất cả các học viên ngay cả khi họ là những người mới hay là những học viên cuối cấp.
Những quý tộc thấp hơn không có đủ quyền lực hay quan hệ sẽ dùng mối quan hệ hạn chế của họ để được các quý tộc cấp cao hơn mời.
Đối với hai quý tộc cấp cao, không cần phải tổ chức riêng rẽ hai buổi tiệc, còn có thể lựa chọn đi dự buổi tiệc của một người cùng đẳng cấp hoặc cao hơn để thử và mở rộng quan hệ của họ.
Kết quả là, bằng cách tham dự hoặc tổ chức buổi tiệc trà vào ngày nhập học, sử dụng [ cơ hội để tạo dựng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ, hơn nữa có thể làm quen với cuộc sống học đường trước tiên ] như là cái cớ, họ sẽ phô trương mối quan hệ của họ và thiết lập hệ thống phân cấp trong trường.
Tiện thể thì, người tham dự trong buổi tiệc trà của ta là tất cả thành viên của hội học sinh ngoài trừ Kulgan.
Vào thời điểm nhập học, ta vẫn chưa quyết định ứng cử viên cho vị trí cận thần của ta. Bằng cách ưu tiên lời mời của các quý tộc có sức ảnh hưởng nhiều hơn, ta có được những thành viên này.
Hồi tưởng về mấy ngày đó, đã hai năm rồi và cũng hơi hoài niệm đấy... Ờ thì bọn họ cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
Mặc dù họ đã hoàn thiện kĩ năng cá nhân của mình kể từ ngày đó, tính cách và bản chất của họ vẫn chẳng thay đổi.
Cho dù họ đã trải qua huấn luyện của ta, ta cũng không thể nói mình ghét những người không thay đổi cá tính bản thân.
“ Ah đợi chút đã nào điện hạ. Ta sẽ đi với ngài. “ [Charles]
Charles ngăn ta lại khi ta đang rời khỏi căn phòng cùng Zeno.
Ý hắn là gì khi bảo sẽ cùng đi thế ?
“ Sao các cậu không đi cùng luôn ? Ta nghĩ nó sẽ tốt hơn khi thăm hỏi người quan trọng của chủ nhân chúng ta – hoàng tử Cecil càng sớm càng tốt. Vả lại.... nếu các cậu có người để chúc mừng, ta nghĩ bọn họ nên ở đó. “ [Charles]
Nhìn Charles đang cười ngây ngô, ta nhớ là mặc dù không còn thuần khiết nữa, nhà Công tước cũng có dòng máu hoàng gia trong người họ.
Bởi thế, cậu ta cũng nên bị cuốn hút bởi mấy thứ thú vị, hấp dẫn và làm cậu ta hứng thú, tương đồng với tính cách của ta.
Cậu ta có lẽ sẽ nói bởi vì cậu ta là cận thần của ta và cậu ta có thể gặp mặt vị hôn thê của ta nữa... nhưng thực tế cậu ta chỉ muốn bày trò cho vui thôi.
Phần lớn là để nhìn phản ứng của ta khi gặp Bertia.
Ta không thực sự phiền đâu, ta cũng vui lòng được nhìn phản ứng của bọn họ khi gặp Bertia.
“ Ta không phiền, nhắc mới nhớ, thanh mai trúc mã của Nert.... Bá tước tiểu thư Silica Runea, vị hôn thê của Bart là Cynthia Soneris – con gái của tướng lĩnh biên cương nhập học cùng thời điểm với Bertia. Có lẽ bọn họ đang ở cùng một chỗ bây giờ đấy ? “ [Cecil]
Bọn họ có diện mạo, trí thông minh, sức hấp dẫn, tiền tài và địa vị, họ nổi tiếng vì ra mắt công chúng sớm và thành lập địa vị của mình.
Nói ngắn gọn, họ là những nữ nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn.
Bertia là chủ đề sôi nổi hôm nay, khả năng bởi vì không chỉ nàng có diện mạo, nó có thể bởi vì bọn họ
“ Silica hở... nếu ta không chúc mừng nàng, nàng sẽ tức giận chứ ? “ [Nert]
Nghe được tên của tiểu thư Silica, biểu cảm của Nert bắt đầu u ám, cậu ta đóng sách lại và đứng lên.
Loại biểu cảm đó có lẽ bi quan, cậu ta có lẽ đã quyết định tốt hơn là đi bây giờ còn hơn phải đối mặt với nàng ấy lát nữa.
Không biết sao, Nert – người yếu ý chí và giao thiệp kém không thể chống đối người bạn thơ ấu của mình.
Đừng lo lắng về kĩ năng cá nhân của cậu ta, bởi vì cậu ta hiểu biết rất rộng về nhiều thứ, ta ước gì cậu ta có thể tự tin về bản thân mình hơn.
“ Nói đến thì tiểu thư Silica có tham dự buổi lễ nhập học. Ta khá ngạc nhiên khi thấy nàng tham gia đấy. Bởi vì cũng khá lâu rồi, ta nên đi chúc mừng nàng nhỉ. “ [Bart]
Bart.... cậu quên là hôn thê của cậu cũng nhập học năm nay à ?
Ta biết là đầu cậu chứa toàn võ thuật thôi nhưng vầy là tệ lắm đấy.
“ Bart... ta không phê bình gì cậu đâu nhưng làm ơn hãy nhớ là tiểu thư Cynthia cũng tham dự hôm nay. Nữ nhân như kẹo bông gòn vậy, nếu cậu nói mấy thứ như vậy thì họ sẽ rất đau lòng cậu biết đó ? “ [Charles]
Mặt Charles nhăn cả lên khi cậu ta nhắc nhở Bart.
Nhưng Bart cứ lặp lại [ Kẹo bông gòn ? Rất đau lòng ] như thể không hiểu gì vậy nên ta nói với cậu ta [ Chúc mừng vì nàng đã nhập học. Ta vui vì có thể học cùng chỗ với nàng. Cứ nói thế với nàng ấy và đừng nói gì không cần thiết, hiểu không ?]. Cậu ta vui vẻ đáp lời [ Ta hiểu rồi, cứ giao nó cho ta. ]
Bart không phải là một nam nhân tồi.
Nếu là đánh nhau, cậu ta sẽ dùng bản năng hoang dã của mình để khống chế tình hình. Thậm chí có thể nói là cậu ta là cận thần giỏi nhất.
Cậu ta không hai mặt và ta nghĩ cậu ta là một người thú vị.
Bởi vậy nên ta mới để cậu ta là ứng cử viên cho vị trí cận thần của ta.
.... Nhưng khi nói đến việc sử dụng não của mình thì cậu ta thật là một thảm họa.
“ Charles, ta giao vụ này cho cậu nhé ? “ [Cecil]
“ Ngài thảy hết trách nhiệm của mình cho ta đấy hả ? “ [Charles]
“ Vì cậu nói rằng mình sẽ đi theo và cậu là người mời cậu ta theo luôn, thì cậu nên dọn dẹp sai lầm của cậu ta đi. “ [Cecil]
Ta quăng cho cậu ta nụ cười tốt nhất của mình và Charles – người mà còn vui vẻ vài phút trước, gương mặt bắt đầu nhăn nhó và thở dài.
“ Shaun và Kulgan nên đi cùng luôn, tốt hơn là nên hoàn thành việc này trong một lần. “ [Cecil]
Kulgan – người đang làm việc trong bầu không khí “ việc này không có lan quyên gì đến tui “ đồng ý đi theo mà không phản đối gì khi ta hỏi hắn.
Charles phàn nàn là tại sao Kulgan lại phân biệt đối xử với cậu ta khi nói chuyện nhưng biết làm sao được khi hắn không được hoan nghênh bằng ta.
“ Ah, thời gian bị lãng phí nhiều hơn ta mong muốn, nếu chúng ta không nhanh lên, chúng ta sẽ không đến kịp buổi tiệc trà lúc 3 giờ. ” [Cecil]
Ta vội vàng rời đi phòng của hội học sinh.
Chương 06: Bertia (lúc 13 tuổi) - phần 2
“À, buổi chiều tốt lành, Bertia.” [Cecil]
Ta tìm được nàng ngay khi ta nhìn thấy được khu vườn.
Với vị thế là con gái của thủ tướng kiêm hầu tước và là vị hôn thê của thái tử, cấp bậc của nàng chỉ dưới Shaun. Bằng chứng cho việc đó là, nàng có thể tổ chức tiệc ở cánh phía đông của khu vườn, một trong những chỗ tốt nhất của trường và những người tham gia tiệc của nàng đồng thời cũng có sức ảnh hưởng khá lớn, dẫn tới tiệc trà của nàng càng nổi bật hơn nữa.
Nhân tiện, trên đường đến đây ta đã hỏi Shaun tại sao đệ ấy không tổ chức tiệc trà, nhưng lý do của đệ ấy là [Bởi vì em muốn thấy hoàng huynh trước nên tiệc trà của em lúc 4 giờ chiều mới bắt đầu]. Ta có cảm giác nó cận kề tuyến bro-con rồi, nhưng ta hy vọng đó chỉ là ta tưởng tượng.
Ừ, cứ để nó là tưởng tượng.
“Đ-đ-đ-đ-điện hạ!? T-tại sao ngài lại ở đây? Không phải ngài sẽ đến trễ sao? Với lại, những mục tiêu công lượ... thành viên của hội học sinh cũng tới đây nữa ạ?” [Bertia]
Vì toàn bộ thanh viên của hội học sinh đang ở đây, cộng thêm việc chúng ta rất bắt mắt, nàng nhanh chóng phát hiện chúng ta và vội chào hỏi trong ngạc nhiên.
… hửm? Sao nàng ấy lại giật mình? Không phải chúng ta hẹn gặp nhau vào giờ này sao? Ta đâu có nói với nàng rằng chúng ta sẽ đến trễ.
Liệu có phải nàng ấy hoảng hốt vì tất cả thành viên của hội học sinh đột nhiên đến?
Nhưng ta cảm giác nó không chỉ là như vậy.
“Nàng hay nói chuyện buồn cười thật Bertia. Không đời nào ta lại đến trễ buổi tiệc trà mừng ngày nhập học của nàng được đúng không?” [Cecil]
“Không, nhưng…” [Bertia]
Bertia có vẻ đang thắc mắc và mắt nàng bắt đầu nhìn chung quanh.
Nàng ấy mở miệng rồi khép miệng lại vài lần nhưng không một chữ nào đi ra. Ta chắc rằng nàng có cái gì muốn hỏi ta đây.
“Đã lâu rồi không gặp, điện hạ Cecil. Tôi là Joanna Celtswarren. Tôi có thể nói chuyện với ngài được không?” [Joanna]
Đột nhiên vị nữ quý tộc bên cạnh nàng nói với ta.
… nữ công tước Joanna Celtswarren.
Ta có chút bất ngờ là nàng được mời đến buổi tiệc trà của Bertia.
Tiểu thư Joanna là bạn cùng lớp với ta, cũng là họ hàng đời hai của ta và Shaun.
Với địa vị trời ban, tài năng và khí chất lôi cuốn, thêm việc chúng ta bằng tuổi nhau, nàng ta từng là một trong những ứng cử viên cho vị trí hôn thê của ta.
Bởi vì thế, cho dù chưa hề làm một cuộc gặp mặt hôn nhân nào, chúng ta cũng đã gặp qua vài lần.
Nhưng cuối cùng, Bertia trở thành hôn thê của ta và nàng ấy…… giờ là một trong những ứng cử viên hôn thê của Shaun.
Sau cho cùng thì nàng ta vẫn chỉ là [ứng cử viên]. Vì Shaun không giỏi đối phó với nàng ấy, cuộc nói chuyện về hôn ước ngừng tại đó.
Dù hôn nhân chính trị là một trong những bổn phận của hoàng tộc, nếu được thì sẽ tốt hơn nếu công bố nó một khi quan hệ giữa Shaun và tiểu thư Joanna trở nên vững chắc hơn hẳn. Đó là vì sao mọi người dừng việc dàn xếp sâu hơn nữa với lí do [Tạo thời gian cho họ bồi bỏ tình cảm].
À nhưng, thời hạn là [cho tới khi họ tốt nghiệp].
“Lâu rồi không gặp tiểu thư Joanna, nàng cứ nói đi ta không ngại đâu.” [Cecil]
“Vậy thì tôi xin phép. Tiểu thư Bertia đã nghĩ rằng vì ngài là một người bận rộn, ngài rất có khả năng sẽ không đến kịp buổi tiệc trà hôm nay và nàng ấy đã khá lo lắng vì điều ấy trước đó. Nó có thể là sự mâu thuẫn giữa mong chờ ngài đến nhưng cũng không muốn ngài làm quá sức. Dáng vẻ đứng ngồi không yên của nàng ấy lúc nàng nhìn xung quanh để tìm bóng hình ngài và vẻ mặt bất ngờ khi thấy ngài đáng yêu tới nỗi…” [Joanna]
“Ch-chờ một chút tiểu thư Joanna, ngài đang……” [Bertia]
“Điện hạ, ngài thật sự rất được yêu mến đấy.” [Joanna]
Hoàn mỹ lờ đi tiểu thư Bertia đang bối rối, che giấu nụ cười trên môi, nàng ta trông có vẻ rất vui……
Aa… ta có thể thấy được nàng ấy đang thích thú nhìn phản ứng của Bertia trong khi đang trêu ghẹo nàng.
“Nếu là như vậy, ta đã xài hết may mắn của mình khi trở thành hôn phu của nàng ấy.” [Cecil]
“Fu fu fu… Ngài nói rất đúng. Khi tôi lần đầu gặp nàng, cố gắng bảo vệ tôi khỏi những tên quý tộc đang cố tiếp cận tôi, nàng nói với họ [Ta có chuyện cần nói với nàng ấy. Xin hãy dừng tại đây. Ngươi không biết ta là ai sao? Ta chính là h-h-hoàng hậu tương lai ngươi biết không hả! Là hôn thê của đ-điện hạ C-Cecil hiểu không? Ngươi thật lớn mật khi dám chống lại ta!] với đôi má đỏ bừng và che chở tôi. Lúc đó… tiểu thư Bertia dễ thương tới nỗi tôi có thể đem lòng yêu nàng mà không hay biết.” [Joanna]
“Ch-chuyện như vậy chưa hề xảy ra, tôi đã tao nhã…” [Bertia]
“Đó là vì Bertia rất dễ xấu hổ. Có điều ta lại không hề hay biết có chuyện như vậy diễn ra. Xin nàng đừng làm gì nguy hiểm được không?” [Cecil]
“Nó không nguy hiểm chút…” [Bertia]
“Địa vị của nàng là hôn thê của ta sẽ không thể bảo vệ nàng khỏi mọi thứ đâu nàng hiểu không? Đặc biệt là nếu liên quan tới một người đàn ông khác thì có khả năng nó sẽ không diễn ra theo ý muốn. Khi gặp nguy hiểm, hãy tìm ai đó đối phó với chúng hoặc xử lí chúng bằng số liệu.” [Cecil]
Bước gần tới Bertia người đang bối rối và đỏ bừng mặt, ta nhìn qua mặt nàng và xoa đầu của nàng.
Giúp đỡ người khác là một hành động đáng khen nhưng khi nó kèm theo cả nguy hiểm thì ta không thể bỏ qua được.
Bertia rất thẳng thắn theo cả hai chiều hướng tốt và xấu, vì thế nàng ấy rất dễ lâm vào nguy hiểm. Đó là lí do tại sao ta mong nàng cảnh giác hơn khi không có ta ở bên cạnh.
“Ể… nhưng… em là phản diện.” [Bertia]
“Bertia, câu trả lời của nàng là?” [Cecil]
“... vâng.” [Bertia]
Khi nàng định tìm cớ để nói, ta tăng thêm áp lực lên ánh nhìn của ta và mỉm cười nhìn nàng…… Bằng cách nào đó mặt nàng càng đỏ hơn nữa trong khi gật đầu.
Nàng có thật sự hiểu không nhỉ?
“A nhưng! Không còn gì để lo lắng nữa! Em, trong vòng hai năm mà điện hạ đang học tại đây, đã kết bạn…… ý em là tùy tùng! Hãy nhìn đi!” [Bertia]
Mặt đỏ lên, nàng bỗng nhiên nhận ra rằng nàng vẫn chưa giới thiệu các thiếu nữ đang ngồi cạnh nàng trong buổi tiệc trà.
“Em xin giới thiệu cho ngài! Bắt đầu từ bên phải của em, nữ công tước Joanna Celtswarren, bá tước Silica Ruena, hầu tước Anne Kogares. Anne là tiền bối từ năm hai, Joanna học cùng năm với điện hạ, là năm ba. Tất cả bọn họ đều là [Nữ quý tộc phản diện] hết ngài biết không?!” [Bertia][note13566]
Nnn? Có phải nàng ấy vừa rất tự nhiên mà sử dụng thuật ngữ từ thế giới cũ của nàng không?
Hơn nữa trước đó, nàng ấy liên tục thay đổi lời của nàng từ [Bạn] cho tới [Tùy tùng].
Vì giữa họ có người có cùng địa vị hoặc địa vị cao hơn cả nàng, không phải làm như vậy khá là tệ sao?
Không còn cách nào khác, ta cần phải cảnh báo nàng một chút.
Sau khi chào hỏi với nhiều vị nữ quý tộc và giới thiệu thành viên hội của mình, ta khiển trách nàng một hồi.
“Bertia, nếu họ [xứng đáng làm đối thủ của nàng] thì gọi họ là tùy tùng không phải rất thất lễ sao? Họ là những bạn yêu quý của nàng mà phải không?” [Cecil]
“Không họ không phải… không ưm… Ý em là đúng vậy… Em xin lỗi.” [Bertia]
Bị ta chỉ ra, nàng ấy định phản bác lại, nhưng cuối cùng nàng nhận ra nó sẽ không tốt khi nói ra và thành thật gật đầu nhận lỗi.
Ta nghĩ nàng ấy muốn phản bác như một phản diện sẽ làm, nhưng ngay giấy phút nàng ấy được nhìn bằng những đôi mắt ấm áp của họ, nó đã thất bại rồi hiểu không?
Thay vì cố gắng là những điều không thể và hạ thấp giá trị bản thân, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu nàng bỏ cuộc làm điều đó.
“Điện hạ Cecil, chúng tôi là [Cộng đồng những người yêu mến tiểu thư Bertia] nên theo một nghĩa nào đó chúng ta đúng là tùy tùng của nàng, xin đừng để ý.” [Joanna]
“Cộng đồng những người yêu mến Bertia…? Tiểu thư Joanna đó là cái gì vậy?” [Cecil]
“Fu fu fu……, nó chưa phải là chính thức nên tôi không thể nói sâu vào chi tiết nhưng xin cứ hiểu như là tập hợp những người hâm mộ tiểu thư Bertia. Tất cả bọn họ một là fan của cuốn sách [Chính là mùa này! Tuyển tập những địa điểm đáng đến của thủ đô!]. Hoặc là những người yêu mến nàng sau khi thấy nàng cố hết sức để che giấu sự thiện lương của nàng ấy trong buổi ra mắt và muốn che chở nàng. Hoặc thậm chí những người yêu thích dáng vẻ muốn khóc của nàng khi mọi chuyện không như ý muốn những vẫn cố làm nó.” [Joanna]
“Ể? Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy tiểu thư Joanna?” [Bertia]
“Nhìn tiểu thư Bertia thật sự là chữa lành cho chúng ta đúng không?” [Anne]
“Tiểu thư Anne, tôi không phải là người như vậy…” [Bertia]
“Xã hội thượng lưu là nơi mà mọi người chỉ quan tâm đến địa vị của họ, càng có nhiều người với dụng ý khác đến tiếp cận tôi. Giữa rừng người đó, tiểu thư Bertia người không hay thành thật với bản thân cho dù rất dịu dàng thật sự rất trong sáng làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên cạnh nàng.” [Cynthia]
“Cả tiểu thư Cynthia nữa?” [Bertia]
“Tôi phải miêu tả thế nào nhỉ…… Tôi không thể để nàng ở một mình được. Để đứa trẻ này lớn lên mà không bị vấy bẩn, tôi phải bảo vệ nàng ấy! Cảm giác như thế đột nhiên nhảy ra.” [Silica]
“Đó đã là từ góc nhìn của một người mẹ rồi mà!? Tiểu thư Silica, chúng ta bằng tuổi mà phải không!?”
Bertia bị chấn động khi bị nói như vậy bởi người đáng ra là tùy tùng của nàng. Các cô gái trông rất vui khi nhìn Bertia.
Mặc dù đã học lễ nghi, nàng vẫn hay phạm sai lầm trong những sự kiện xã giao giống như vậy. Những nữ quý tộc xuất sắc và nổi tiếng này đã thành đồng minh của nàng… hoặc ta nên nói là người bảo hộ.
Thêm nữa là, bọn họ vô thức trở thành như vậy.
“Mou mou mou! Mọi người đùa quá trớn rồi đấy! Xin đừng trêu tôi nữa!” [Bertia]
Bertia, hãy cố nhận ra rằng khi họ bắt đầu trêu em, nó đã không còn là [đùa giỡn] nữa.
“Thay vì nói chuyện đó! Điện hạ, trên đường tới đây ngài có thấy một cô gái dễ thương chơi đùa với một con chim trắng không?” [Bertia
Mỉm cười yếu ớt với nàng người đang gượng ép thay đổi chủ đề, ta cố nghĩ về điều nàng ấy đang nói.
Nghĩ lại thì, đúng là khi đến đây ta có thấy một học sinh nữ chạy theo một chú chim trắng trong khi cười và nói [Đợi đã~].
“Hừmmm có phải là cô gái đó không? Ta có thấy một học sinh nữ đuổi theo một con chim trắng, nàng ta cười với tông giọng cao vút nghe như người phê thuốc. Đôi khi nàng ta lại làm mấy hành động mờ ám như liếc nhìn ta và đột nhiên nói chuyện với con chim. Nhưng vì ta gần trễ giờ cho tiệc trà của Bertia, ta chỉ nhờ Kulgan báo lại cho giáo viên rồi sau đó đến đây. Có vấn đề gì không?” [Cecil]
“P-phê thuốc!? Ngài không thấy thu hút hay có hứng thú với nàng ấy sao?” [Bertia]
“Ta có nghĩ nàng ta là người kì quái, còn khá là nguy hiểm nữa. Nhưng so với người nói chuyện với một con chim, một thiếu nữ đem một con cáo đen làm thành khăn quàng càng thú vị hơn.” [Cecil]
“N-nữ chính…… s-sự kiện gặp mặt đã……” [Bertia]
Giới thiệu bản thân xong, ta ngồi xuống ghế được sắp bên cạnh nàng, ta có thể nghe nàng ấy lầm bầm gì đó với vẻ mặt hoảng hốt.
Thực tế, nàng ấy muốn ôm đầu của nàng, tuy nhiên vì nàng lo lắng về những người xung quanh, nàng chỉ có thể che mặt bằng cây quạt và cố kìm nén lại.
“A đúng rồi! Hoa hồng! Chuyện gì xảy ra với hoa hồng vậy ạ?” [Bertia]
“Như yêu cầu, ta đã chuẩn bị nó làm quà chúc mừng cho nàng…… Zeno.” [Cecil]
Gọi tên Zeno người đang đứng sau ta như cái bóng của ta, hắn liền đưa cho nàng đoá hoa hồng ấy.
Nhân tiện thì tinh linh Kuro đang đứng đằng sau Bertia…… giả vờ là nữ hầu của nàng.
Một thiếu nữ xinh đẹp khoảng chừng 10 tuổi với mái tóc đen.
Mặc chiếc váy ren với độ phồng kì lạ dài tới gối. Trên đầu nó có hai đôi tai cáo……. Ta có cảm giác ta sẽ mất rất nhiều thứ nếu ta chạm vào nó.
Có lẽ những người không có khả năng thấy tinh linh sẽ không thấy được đôi tai của nó…… mà cho dù ngươi thấy được, ngươi vẫn cảm nhận được luồng khí cấm chạm vương vẩn.
“Bertia, chúc mừng nàng đã nhập học. Ta thật vui khi có nhiều cơ hội gặp mặt nàng hơn.” [Cecil]
“Cảm ơn ngài rất nhiều thưa điện hạ……… Chờ đã tại sao nó lại là chậu cây!? Hơn nữa, không phải hoa hồng xanh là vật phẩm quý giá trong truyền thuyết sao!!” [Bertia]
Phản xạ cầm lấy hoa hồng của ta, một khi nàng ấy xác nhận lại đóa hoa trên tay nàng, nàng ấy suýt làm rơi nó trong cơn sốc.
Ta đã nhổ hết gai nhọn, và vì ta đã bọc nó lại nên khả năng nàng bị thương rất thấp, nhưng việc nó rất nguy hiểm vẫn không thay đổi.
“Bertia này, hãy cầm nó cẩn thận. Hoa hồng này không phải tự nhiên nảy mầm mà được ta trồng bằng cách sử dụng vài thủ thuật. Là một vật quý giá trong truyền thuyết, tuy nó không đáng giá gì, nhưng với những người dày công nghiên cứu để có màu này, nó là một tài nguyên nếu được sản xuất nhiều và đem bán” [Cecil]
“Rốt cuộc lần này ngài đã phát minh ra cái gì rồi.” [Bertia]
“Vì Bertia thích màu này, ta đã cố gắng làm màu bông hồng trùng với sở thích của nàng. Nhân tiện vì ta chỉ làm cái này cho nàng, nên nó là vật có một không hai. Đừng làm rớt nó hay làm héo nó nhé? Cho dù nàng muốn ta làm thêm cái nữa, ta cũng không dễ dàng làm được đâu.” [Cecil]
“Bằng cách nào đó, em cảm giác trách nhiệm của em thật lớn lao…” [Bertia]
“Nah, vì em có nó trong tay rồi, em có thể làm gì mà em muốn. Chỉ là ta đã cố làm nó trúng với màu em thích. Nếu em không thích nó thì cứ thoải mái bỏ đi.” [Cecil]
“......” [Bertia]
Ồ? Hình như cơ thể Bertia đông lại khi nàng ôm chậu hoa.
Những người khác đang tận hưởng buổi tiệc trà khi nhìn về phía chúng ta, bằng cách nào đó mặt họ co lại trong khoảnh khắc vừa rồi…… Gần đây xung quanh ta hay làm vẻ mặt đó, nên ta cũng không để ý lắm.
Bản thân Bertia cũng tỉnh lại và thì thầm [Đối thủ là vị hoàng tử robot đó mi hiểu không, nếu mi quan tâm đến nó thì mi sẽ thua].
“E hèm. Xin hãy bỏ qua cho sự thất lễ của em. Nhân tiện thì điện hạ, ngoài đóa hoa này, ngài có mang theo một bó hoa hồng đỏ bình thường khác đến đây và đưa nó cho thiếu nữ vui đùa với con chim trắng không?” [Bertia]
“Thứ ta chuẩn bị làm quà cho nàng chỉ có cái này. ta cảm thấy hoa hồng đỏ bình thường sẽ không đủ khi ta làm nó, lẽ nào nàng thích cái đó hơn sao?” [Cecil]
Ta đã làm nó trùng với màu yêu thích của Bertia, có phải là sai lầm không?
“Em nghĩ đó là một màu đẹp vô cùng. Hơn nữa nó có hơi đậm… giống đôi mắt của điện hạ…… Không ý em không phải thế! Ý của em là em thích nó vì nó là một màu sắc đẹp đẽ.” [Bertia]
Giống như ta đã đoán, nàng thích màu sắc đó vì đó là màu của ta.
Hơn cả việc không thể chống chế lại nó, gương mặt của nàng cũng bắt đầu biến đỏ.
Ta thật sự nghĩ đó là điểm độc đáo của nàng ấy.
…… Bertia thật sự làm ta cảm thấy giải trí mà.
“Điện hạ, vậy ngài có đưa bông hoa hồng cho thiếu nữ đó không?” [Bertia]
“Ta nghĩ đó là chuyện đương nhiên khi ta không đưa quà đáng lí là của nàng cho một cô gái kì quặc qua đường đúng chứ?” [Cecil]
“Đương nhiên huh…” [Bertia]
Bertia bắt đầu nhìn chằm chằm vào chậu hoa hồng trong tay nàng.
Cho dù nàng nhìn chằm chằm vào nó, nàng cũng không tìm được dấu vết của một cành bị rút ra đâu…… nghĩ như vậy, biểu cảm của nàng từ từ thay đổi. Đầu tiên là một khuôn mặt khó xử, rồi mặt nàng dần ấm lên như một bông hoa sắp nở. Cuối cùng gương mặt nàng sáng rực rỡ như hoa hồng nở rộ tuyệt đẹp.
“...... Vì sự việc đã xảy ra rồi. chỉ lần này thôi, sẽ ổn nếu mình cảm thấy hạnh phúc đúng không?” [Bertia]
Nàng nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, không để ai khác nghe thấy. Nghe được điều đó cơ thể ta đột nhiên cảm thấy lạ và ngực ta thắt lại.
Sau đó, buổi tiệc trà kết thúc. Từ câu chuyện ta nghe được khi ta tiễn nàng về kí túc xá của nàng, hôm nay khi trên đường đến buổi tiệc của Bertia, ta đáng lẽ phải chú ý đến nữ chính và bắt đầu có hứng thú với nàng ta. Từ bó hoa hồng mà ta định tặng cho Bertia, ta sẽ rút ra một cành rồi đưa cho nàng ấy và [Sự kiện gặp gỡ] sẽ kích hoạt lúc đó.
Nàng ấy đã than phiền về ta ở đó…… nhưng cứ nghĩ đi, không còn cách nào khác khi ta có hứng thú với một cô gái lấy một con cáo đen làm khăn quàng cổ hơn là một thiếu nữ chơi đùa cùng chim.
Thêm vào đó, ta đã sẵn thỏa mãn khi có thể thấy gương mặt của Bertia và phản ứng thú vị của nàng ấy, còn cả một chút phản ứng từ thành viên của hội học sinh nữa.