Chương 01: Chỉ thị khẩn cấp đặc biệt! Lấy xxx mau!
“Cứu tui dzớiiiii————!”
Bạch~!
Cậu chồm người dậy trên giường.
Cánh tay tự chuyển động để vuốt vầng trán. Không phải do sức nóng từ ánh nắng mặt trời. Mà vì vầng trán của cậu đang ướt đẫm, cảm giác khó chịu từ mồ hôi đổ ra khi ngủ.
Cả bộ đồ Pijama của cũng thế.
Vâng. Ra là thế. Chỉ là một giấc mơ thôi.
Bây giờ đang là mùa mưa kia mà. Đi tắm biển thì vẫn còn sớm quá đấy.
“…Mà tại sao mình lại mơ được cái giấc mơ quái như thế chứ~”
Dù cho Takana có mạnh như thế nào thì làm sao mà gọi được cuồng phong bão táp như thế được.
Mà cho dù sự thật là Sanae có giàu đi chăng nữa thì làm quái gì có thể thuê được cả mớ binh đoàn như thế.
Muốn tin vào mấy chuyện viển vông đó cũng không được.
Dù hình thức bên ngoài là cặp với cả ba người, nhưng nếu nói thẳng ra thì đấy không phải là lỗi của Kazuhiro.
Chỉ là do các cô nàng có sự tình nên đã nhờ cậu vào vai bạn trai của họ, và cậu đã lỡ chấp nhận tất.
Còn khó tin hơn là cả ba bọn họ là chính là bạn thân của nhau.
“Phải phải. Bạn trai giả thôi mà. Làm sao mà có được giấc mơ như thế, tui ơi!”
Cậu vừa nói vừa làm động tác Tsukkomi.
Trong giấc mơ cả ba đều có cảm giác thật lòng với bản thân mình.
Đừng có mà ảo tưởng đến chuyện đó, thề luôn đấy.
Cậu thay đồ, quăng cái bộ đồ đã dính đầy mồ hôi đó vào máy giặt, rồi dùng nước lạnh rửa mặt của mình cho tỉnh táo.
Do cha cậu bị chuyển công tác nên cả em gái và mẹ cậu cũng đi theo, căn nhà này bây giờ chỉ còn mỗi Kazuhiro sống.
Trái lại với cảm giác thoải mái, phải tự mình làm hết tất cả mọi việc như thế này cũng có chút phiền toái.
“Giá mà ngay lúc đó có thể giải thích tất cả sự tình với mọi người thì giờ đã khỏe rồi~.”
Đó là chuyện một tháng về trước.
Trước tiên, do Saotome nói muốn được thuận lợi cho「công việc」, cho nên cậu đã nhận vai trò bạn trai giả.
Rồi đến một Takana đang gặp khó khăn bởi con kouhai tràn đầy máu yuri.
Và cuối cùng là người không muốn bị dì của mình sắp đặt hôn nhân, Sanae.
Cậu đã được nhờ cậy, rồi lỡ giúp họ hoàn thành cả hai buổi hẹn.
Lúc đó tuy bị Saotome phát hiện là bắt cá ba tay (?), nhưng hai người còn lại thì vẫn không biết tình hình và sự thực của nhau.
Chuyện trở thành bạn trai giả của Takana thì Sanae không biết, và ngược lại. Kazuhiro thì đang phân vân, vì không biết có nên nói ra tất cả hay không.
Nếu nhận ra thì chuyện đó đã kéo dài cho đến tận bây giờ rồi.
Vẫn tiếp tục giả là người tình của Saotome lúc ở trong trường.
Ở nơi làm thêm vẫn tư vấn cho Sanae.
Và ở nhà thì tiếp tục làm cơm cho Takana.
“honghehiephuchuhehayhayhuocccc…”
「Không thể tiếp tục như thế này mãi đượcccc」- cậu thì thầm trong mồm trong lúc đánh răng, tạo nên thứ tiếng kỳ quái.
Được rồi, phải nói thôi.
Trước tiên là nên thảo luận với Saotome là người đã biết rõ tình hình. Phải làm trắng đen rõ ràng mới được.
Dù không phải là người yêu thật nhưng mà mơ một giấc mơ như thế thì quả nhiên hại sức khỏe vật.
Bạn gái thì một cô là đủ rồi. Hai người thì quá nhiều. Còn ba thì xin cạn lời.
Còn mà cả ba cùng một lúc là giả thì cạn từ bên trong lời luôn rồi.
Cậu vừa nghĩ đến chuyện đó vừa đến trường—.
“Chào buổi sáng, Kazuhiro~☆”
“Ồwa~!”
Đột nhiên Saotome thình lình xuất hiện.
“Sao, có chuyện gì, thế?”
Lúc nào thì Kazuhiro cũng một mình đến trường trước cả. Những cú bất ngờ như thế này cậu không thể né được, lại còn ôm cậu thật chặt nữa.
Cái cảm giác vừa mềm vừa ấm này đều được truyền hết sang người cậu trong bộ đồng phục đã đổi sang mùa hè.
“‘Có chuyện gì’ là thế nào? Không phải cậu đã hứa là là sẽ từ từ bắt chước sao cho giống với một nửa người chủ động sao?”
“A, à à. Phải rồi ha.”
“Mồ~! Có phải là cậu đã quên rồi không?”
Saotome chu mỏ, lấy ngón tay trỏ nhẹ vào mũi Kazuhiro.
“K, không. Tớ vẫn đang cố gắng mà.”
“Vậy thì được. Lời hứa của tớ* và cậu, đừng quên đấy nhé.”
(*Saotome xưng Watashi.)
“Tớ rời chỗ ngồi một tí nhé?”
Cô gái kế bên cạnh đứng lên, Saotome sau đó dịch bàn lại gần rồi ngồi xuống, sát cạnh vai của cậu.
“Cảm ơn cậu.”
“Có sao đâu nè. Vì Saotome-chan với Kazuhiro-kun cả mà.”
Cho đến tận bây giờ, Kazuhiro đã chấp nhận lời giúp đỡ cho nhiều người, mà đa số thì toàn vào vai thần Cupid để kết đôi cho họ, cho nên vì thế cơ bản trong mắt con gái cậu thật tốt bụng.
Saotome thì trước đó trong lớp cũng chỉ là một người điềm đạm bình thường, nhưng từ khi hẹn hò với Kazuhiro thì cô không còn kính nữa, kiểu tóc cũng thay đổi, trở nên sáng sủa hơn—đó là những gì mọi người đang nghĩ.
Rồi kể từ đó, mọi người trong lớp cũng bắt đầu chúc phúc và công nhận họ.
“À-ré? Chỗ này không phải sai chính tả sao?”
Saotome vươn tay lấy cuốn tập của Kazuhiro, và thế là lại càng dính chặt hơn.
Không phải là bộ ngực mà là vai của cô ấy, cậu có thể cảm thấy được cơ thể mềm mại của con gái.
Tóc của cô ấy còn phảng phất tí mùi hương của dầu gội đầu.
“A, mới sáng sớm đừng có dính chặt tớ như thế!”
“Có sao đâu mà? Chúng ta là người yêu của nhau mà. Bộ cậu không thích à?”
“K, không phải là không thích…Mà cảm giác có chút ngại ngại, xấu hổ thế nào ấy…”
“Tớ cũng thấy xấu hổ vậy… nhưng mà nếu Kazuhiro cùng xấu hổ thì tớ cảm thấy hạnh phúc lắm.”
Gò má chợt ửng đỏ, Saotome cúi đầu xuống.
“Chả lẽ…cậu không thích sao?”
“Đ, đâu có. Chúng ta là người yêu của nhau mà~!”
Cậu vô thức nhấn mạnh khẩu điệu của mình.
“Như thế mới phải nè~!”
Gyu~!
Cô nhân lấy thời cơ bâu lấy tay phải của cậu đang cầm cây bút, cậu có thể cảm nhận được hết sự mềm mại cánh tay phải của cô ấy.
Có cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài vậy.
Có thể nghe tiếng huýt huýt hò réo từ mọi nơi, đến khi tiếng chuông reng lên, giáo viên bước vào thì vụ này mới chấm dứt.
--
Vẫn như thường lệ, vào giờ nghỉ trưa, Kazuhiro cùng Saotome lên sân thượng để dùng bữa.
Cậu xoay tay nắm cánh cửa trên sân thượng thì thấy có một tờ giấy.
「Cặp đôi ngốc xít đang dùng bữa. Mấy người khác đừng lên đây nhé☆」
Cậu nhận ra bút tích của cô gái này. Chắc chắn là Miki đã viết nó.
Những chỗ khác trên đó còn có ghi mấy cái đại loại như 「Chúc mừng hai người」hay 「Cố lên nhé」nữa.
Đâu chỉ riêng trong lớp, mà cả toàn trường, nhiều học sinh rất biết ơn Kazuhiro.
Từ dạo trước rất ít khi có ai dùng đến sân thượng này, có vẻ như bọn họ đã ngầm cùng nhau ‘trả góp’ bằng cách cho hai người được độc quyền sử dụng riêng nơi này.
“…Hàa…”
Cho đến cuối cùng thì Saotome cũng chỉ là bạn gái giả thôi.
Nếu vẫn chưa thể chấm dứt được, Kazuhiro sẽ tiếp tục kéo dài năm tháng dùng cái mặt chù ụ đó để hoàn thành cái mục đích 「Tìm bạn gái thật」của mình.
Hiện trạng thì đã được mọi người lan truyền ra cả rồi, từ rày về sau chắc chắn sẽ rắc rối.
Trèo cho cao, lúc rớt xuống thì mới thấy là nó hãi đến cỡ nào.
“Tiện thế còn gì? Chúng ta* có nhiều chuyện bí mật mà.”
(*Trở về xưng Boku)
Cả trông mơ lẫn hiện tại, tính cách thực của Saotome là một người xưng là Boku.
Thái độ lúc ở trong lớp học, cả từ trước khi cô ấy còn là một cô gái giản dị điềm đạm, tất cả chỉ là diễn kịch thôi.
Mà cái bản tính đó, thì chỉ có mỗi một mình Kazuhiro biết.
“Rồi, bentou~bentou~☆”
Với vẻ mặt có vẻ vui vẻ vừa ngâm nga câu hát, Saotome vừa trải tấm trải picnic lên trên sàn.
Bữa trưa hôm nay mà cô ấy làm, trọng tâm là phần sandwich, đậm chất món ăn kiểu tây.
Thịt viên và cả món ốp-lết mini kia đều là những thức ăn đông lạnh, Kazuhiro đã từng làm qua một lần rồi nên cậu hiểu rất rõ.
“Xin lỗi. Hôm nay tớ có làm hơi vụng về quá. Tớ muốn chuẩn bị một bữa thịnh soạn hơn cho Kazuhiro vậy mà.”
“Như vậy là tốt quá rồi, tớ đâu có để ý đâu. Mà làm thế có hơi phiền phức tí phải không? Tớ xuống căn-tin trường ăn cũng được mà.”
Phải tự một mình nấu chừng này, lại còn phải dậy thật sớm để chuẩn bị, sự phiền phức này cậu cũng có thể hiểu được.
“Là bởi vì khi trước cậu có nói mà. Được một người con gái làm bentou cho mình là giấc mơ đó.”
“Tuy là tớ có nói thế, nhưng cậu cũng đâu cần phải bắt mình làm những thứ vô lý như thế này.”
“Vô lý chỗ nào chứ. Tại tớ chỉ làm những thứ tớ muốn làm thôi.”
Cậu không biết tại sao lại cô trở nên lúng túng, lại còn quay đi hướng khác nữa.
“Tóm lại thì~! Chúng ta đang hẹn hò trai gái với nhau cơ mà, còn tán tỉnh nhau trước mặt mọi người nữa, cho nên chuyện con gái mỗi ngày làm đồ ăn trưa thì có gì là sai đâu, lại còn tạo ra lý do để chúng ta độc chiếm cái sân thượng này, tiện lợi quá còn gì.”
Quả thật có lẽ như thế cũng đúng, cơ mà mua bánh mì hay Onigiri trước rồi đem lên đây ăn cũng có khác quái gì mấy đâu nhỉ.
Đằng nào thì ở đây cũng chỉ có hai đứa mình thôi.
“Nếu mà là vì Saotome muốn làm thì tớ cũng không ngăn cản được nhỉ.”
Nói là vụng về, nhưng mà món Sandwich này cũng đã phải mất đến một hay hai giờ mới hoàn thành. Đây cũng là lần đầu cậu thưởng thức món sandwich kép được tưới sốt cá Minh Thái* lên.
(*Nguyên văn là 明太子マヨネーズ)
“Ưm. Món này ngon quá! Chắc cậu dày công làm món này lắm nhỉ?”
“Thật chứ? Thế thì tốt quá~. Tớ đang nghĩ không biết phải làm gì nếu nó không hợp khẩu vị của cậu.”
Nhìn gương mặt hạnh phúc có vẻ hạnh phúc và đang cười đó, quả thật khiến cậu cũng cảm thấy vui lây phần nào.
Nhưng mà, Kazuhiro vẫn không có cách nào để quên hoàn toàn đi cơn ác mộng ban sáng của cậu.
Nếu như không muốn càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn này, bây giờ phải một lần nói thẳng thắn tình hình mới được.
“Gochisousama*. À, xin lỗi vì đã đột ngột thế này, nhưng tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu.”
(*Câu sau khi ăn xong, giống như Itadakimasu ấy.)
Phải nói ra hết, chuyện ba vai bạn trai giả.
Để có thể kết thúc chuyện này, không thể thiếu được sự hợp lực của Saotome.
“Tớ cũng có chuyện quan trọng—————một chuyện mà tớ muốn nhờ Kazuhiro giúp.”
“Chuyện gì cơ?”
Cậu mới là người bắt chuyện trước, cơ mà khi nghe cô nói thì tai của cậu nó hướng về đó luôn.
Không thể từ chối lời giúp đỡ của con gái. Đặc biệt là bạn gái của mình nữa.
Mặc dù chỉ là giả.
“Tớ. Dù thế nào đi nữa tớ vẫn muốn có một thứ.”
“Ể?”
Khuôn mặt nghiêm túc của Saotome từ từ tiến sát về phía cậu.
“Chỉ có Kazuhiro là giúp được thôi. Thứ mà chỉ có đàn ông con trai mới có…”
Cô đặt tay lên đùi rồi chỉ chỉ vào cái quần, tiến sát lại gần hơn nữa Kazuhiro. Cô đã vượt qua đôi chân của cậu, khoảng cách bây giờ giữa hai người như có thể chạm đầu mũi vào với nhau.
Đôi má cô có chút chuyển thành màu đỏ tươi.
Đôi mắt long lanh kia đang dõi theo về phía này.
Dưới lớp váy đồng phục, cậu có thể cảm thấy sự mềm mại của cặp mông kia.
“C, c, c, cậu làm cái gì thế hả~!”
“Tớ biết ban ngày thì không nên làm những chuyện như thế này. Nhưng mà…”
Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy tọt ra ngoài.
“Xin cậu đấy. Dù thế nào đi nữa tớ muốn có nó. Hãy làm tớ trở thành ‘người lớn’ đi…”
“M, mà, mà làm thế quái nào được! Cậu muốn thứ gì cơ chứ~!”
Bất chấp tất cả sao.
Giữa ban ngày ban mặt.
Lại còn ở trên sân thượng trường nữa.
“Chả là…”
Đôi môi tựa sắc hoa anh đào căng mọng ấy khẽ mở ra. Hơi thở nóng bỏng của cô truyền đến Kazuhiro.
“Sách đồi trụy.”
“Hể?”
Không thể nào tai cậu nghe nhầm được. Cậu nghe rõ từng chữ một từ Saotome một cách rõ ràng. Trừ khi là cô ấy đang nói xạo, chứ cậu không thể nào nghe lầm được.
“Tớ muốn sách đồi trụy. Của mấy tên con trai hay xem ấy.”
“Tại sao chứ——————————————?”
Sau khi nghe câu trả lời rất ư là không có trong mong đợi, Kazuhiro hướng mặt lên bầu trời rồi hét lớn.
Không, chờ đã. Bình tĩnh lại nào tui ơi. Những lúc như thế này thì phải đếm số nguyên tố thôi.
Một, hai, một, hai——mà đếu phải, đây là đếm theo nhịp cơ mà!
Cậu buộc phải diễn trò tsukkomi trong lòng để lấy lại bình tĩnh.
Ngay từ đầu thì Saotome có phải là bạn gái đâu. Là giả thôi mà.
Đừng có mơ mộng hão nữa, khi sáng đã tự nói với chính bản thân rồi kia mà không nhớ sao.
Hít vào, thở ra.
“Sách đồi trụy…là cái cuốn…đăng hình mấy đứa con gái nude đấy hả?”
“Tất nhiên rồi. Kazuhiro mà không phải dạng như thế thì tốt hơn chăng?”
Saotome trả lời nhanh gọn lẹ.
“Chờ tí đã! Tại sao mọi chuyện lại thành thế này! Cái tớ bây giờ muốn biết là tại sao cậu lại muốn cái thứ đó hả?”
Cậu lấy lại bình tĩnh, giữ khoảng cách rồi xác nhận lại với cô.
“À là vì… Lần tới tớ có tham gia lồng tiếng anime. Được chiếu vào đêm khuya, và tớ còn được đảm nhận vai nữ chính nữa!”
“He—! Như vậy thì chẳng phải tuyệt quá sao? Chúc mừng cậu!”
Saotome đưa tay lên làm dấu hiệu chữ V.
Chỉ có mỗi Kazuhiro là biết được thân phận của Saotome. Đó là chuyện cô ấy chính là một Seiyuu.
Mà đây cũng là trường hợp lạ, vì mãi cho đến bây giờ cô chỉ toàn nhận những chương trình giáo dục hay hướng về trẻ em thôi.
Vai diễn bạn trai giả được nhờ là để cô ấy nâng cao năng lực diễn xuất, vì muốn công việc rộng mở hơn cho nên mục đích của cô là tìm hiểu những kinh nghiệm khi yêu đương.
“A…Cảm ơn. Thấy Kazuhiro mừng như thế… tớ vui lắm.”
“A~! X, xin lỗi~!”
Saotome đỏ mặt nhìn xuống đất.
Đột nhiên nhận ra đôi tay đang nắm chặt tay cậu, ngay lập tức cô buông ra.
Tuy ở trong lớp làm một cặp đôi ngốc xít và hay tán tỉnh nhau, nhưng tại sao trong lúc này cả hai người lại trở nên ngượng ngùng thế không biết.
Chỉ là nắm tay nhau thôi mà.
“Cho nên vì thế.”
Cô hắng giọng xuống, điều chỉnh lại nhịp thở rồi tiếp tục giải thích.
“Hôm qua tớ có đọc nguyên tác manga, thú vị đến nỗi mà tớ không thể ngủ được luôn.”
Thế cho nên cô ấy đã ngủ muộn, và vụng về trong việc làm bentou là như vậy sao?
“Thế, vai diễn lần này như thế nào?”
“Là Moe-comedy, vai quyến rũ đàn ông.”
Ngay tức khắc.
Cậu đột ngột vấp chân của mình.
“Tớ sẽ nghiên cứu về quần áo trên mấy cuốn ecchi đó, cả cách cám dỗ và quyến rũ nhân vật chính nữa.”
“Quyến rũ hả?”
“Ừm. Rồi làm như thế này nữa.”
Saotome đứng dậy rồi đưa tay về phía vai, từ sau gáy hất phần tóc của mình lên. Cô nàng xoay eo tạo nên một đường cong cơ thể.
Dù đang mặc đồng phục nhưng cậu vẫn biết rằng, tư thế đó đang nhấn mạnh độ phổng phao của bộ ngực.
“Wa~!”
Nó còn sáng chói hơn những gì mà Kazuhiro đã nghĩ, làm cậu không thể tập trung được, cậu buộc phải thốt lên.
Đôi môi kia khẽ mở, những làn hơi ấm tỏa ra, Saotome thay đổi tư thế của mình.
Lần này là tư thế nửa thân trên hơi ngả về phía trước, tay chống lấy đầu gối, nhìn về hướng này và nháy mắt. Xung quanh nếp váy lay động, càng tô điểm thêm cặp mông của cô.
“C, Cậu~! Cậu làm những hành động thế này trước mặt đứa con trai khác sao?”
“T, thực chất thì có phải tớ làm đâu chứ~!”
Kazuhiro lỡ mồm ý kiến, Saotome không biết tại sao cũng ngay tắp lự hấp tấp trả lời. Rồi cô điều chỉnh lại tư thế, trở lại như bình thường.
“À, thế à? Phải rồi nhỉ, ừm.”
Mình đang bị bối rối bởi cái gì thế này.
Saotome là Seiyuu. Thực tế thì làm sao mà cô ấy có thể làm chuyện này trước mặt mọi người được. Chỉ là nhân vật mà cô ấy lồng tiếng thôi.
Luyện tập diễn xuất, tăng thêm kinh nghiệm cho bản thân nên nhờ đến vai bạn trai giả này, nếu mà sự nghiệp chính của Saotome trở nên thành công, đáng lẽ mình phải nên mừng hơn là lo lắng cho cô ấy.
“Thế cho nên, không có chuyện tớ đọc mấy quyển sách như thế. Vì để bản thân tớ và nhân vật có thể hòa hợp vào nhau nên việc tìm hiểu điều này là lẽ đương nhiên thôi.”
“Ể?”
Một người trước mặt phụ nữ lúc nào cũng dịu dàng và ân cần như Kazuhiro, thì tất nhiên cũng phải có một tí bản chất của một thằng học sinh cấp ba rồi.
Hơn nữa còn show dáng sexy trước mặt nữa.
Nói mấy chuyện như này chỉ làm cho đầu óc cậu đi vào trạng thái ‘kích hoạt’ thôi.
Mấy tấm hình báu vật mà cậu khô máu để sưu tập với mấy cái Gravure ấy, bây giờ những người mẫu trong đó tự động chuyển sang gương mặt của Saotome.
Mà dù thế nào đi nữa, gần đây Seiyuu hay lộ mặt trên tạp chí Gravure hay tivi thì là điều đương nhiên thôi, chỉ có điều một người xinh đẹp như Saotome mà lại không muốn lộ diện thì thật là lãng phí.
Mà nhắc đến mới nhớ cái lúc mà đang giải quyết sự kiện hẹn đúp, cái tên stalker bám theo và gọi Saotome là 「Kurara-chan」đã bị cậu đấm phát gục luôn, nhưng mà cậu vẫn chưa được nghe tường tận về vụ đó.
Chuyện mà con gái đang giữ bí mật, cho đến khi mà họ chịu nói với đối phương thì tuyệt đối đừng nên cố tìm hiểu sâu về nó, đó là phương châm cơ bản của Kazuhiro.
Lúc đấy, chiếc áo Blouse của Saotome bị xé rách toạc, cậu đã thấy mất tiêu cái bra—.
Bừmbừm.
Cậu lắc đầu lia lịa, để trí tưởng tượng không bay xa nữa.
Nếu mà cứ ảo tưởng thế này thì chẳng khác gì mấy tên stalker biến thái kia mất.
Trở lại vấn đề chính nào.
“N, nói tóm lại thì bản thân cậu không hề muốn xem loại sách đồi trụy đó, mà chỉ vì công việc thôi phải không?”
“Đương nhiên còn gì? Hay là cậu đang nghĩ bản thân tớ là loại người thích xem những thứ ấy?”
“À, đâu có… Nếu là Saotome thì tớ nghĩ là không rồi.”
Vì bạn gái đã muốn như thế rồi thì phải nhiệt tình giúp đỡ như 「bao cô gái bình thường」thôi.
Mà đồng thời, nhờ có nhỏ bạn thuở nhỏ Takana của cậu cũng không ảo tưởng quá mức.
Cậu chỉ thân thiết với các cô gái khác hầu như ở mức bạn bè mà thôi.
Nhưng chỉ riêng cô gái mang tên Saotome kia, đối với Kazuhiro thì cậu không thể nào đoán trước và tưởng tượng được cô như thế nào.
“Mồ~! Thế cậu nghĩ tớ là loại người thế nào hả?”
Lúc nào trong lớp cũng tiếp tục giả vờ như ngây thơ, để đảm bảo vai trò bạn trai giả mà tôi phải lừa dối mà diễn theo cô ấy.
Và thế cho đến bây giờ, mỗi khi ở bên cô bạn gái giả này mà tôi lại cảm thấy tim mình đập thình thịch thật rộn ràng.
Cũng chính vì thế, cho dù nó có khác với tình yêu mà tôi đang mong đợi đi chăng nữa, nhưng vẫn thật là vui biết bao.
Cơ mà cái chuyện đi nhờ vả sách đồi trụy của đàn ông thì nằm chếch ngoài dự tính thật.
“Maa, cũng không sao. Thì thật ra tớ cũng làm cho cậu hiểu lầm vài chuyện cơ mà.”
“Không cần mua sách cũng được, vẫn còn nhiều cách khác mà nhỉ? Chẳng hạn như cậu lên mạng tải những hình ảnh về ấy.”
“Kazuhiro, thế cậu đã từng làm rồi hả?”
“B, bây giờ thì chuyện của tớ đâu có quan trọng gì đâu~!”
“Vì nữ chính phải tham khảo tạp chí cho nên tớ không tham khảo tài liệu giống thế thì nhân vật của mình sẽ bị lệch đi mất. A, cái đó với manga thì không phải nhé, chỉ là cuốn sách có hình được đăng thôi.”
Tài liệu cơ à. Lại còn nhiều thứ lặt vặt nữa.
“À, ra là thế! Đâu nhất thiết phải mua cuốn mới, cậu chỉ cần đưa tớ mấy bộ sưu tập cũ của cậu có lẽ cũng được mà nhỉ?”
“Miễn đi~!”
Dù là không có đủ nhiều để gọi nó là bộ sưu tập, nhưng Kazuhiro vẫn chỉ là một chàng trai cao trung năm hai lành mạnh. Nếu mà nói thế thì một cuốn, hai cuốn, ba cuốn——maa, cậu chỉ có tầm nhiêu đấy thôi.
Tuy thế, nếu mà để cho sách ecchi cá nhân của mình mà để bị con gái nhìn thấy, thì chắc thà mua cuốn mới luôn còn hơn.
--
Mặc đồng phục sau khi tan trường đâu phải là vấn đề gì. Cũng chẳng phải mấy chỗ gần đó.
Cả tiệm sách và mấy cửa hàng tiện lợi đều đã nhớ mặt cậu.
Hơn nữa không phải là một hay hai cuốn. Cậu mua nhiều đến nỗi, nhân viên cửa tiệm có thể nhớ cậu một cách đáng gồm.
(*Nó mua manga thôi, đừng hiểu lầm :v)
“Nếu mà thử nghĩ kỹ thì, mình đâu phải chủ mưu của vụ này đâu nhỉ?”
Về đến nhà, Kazuhiro vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu thay đồ.
Suy nghĩ một cách nghiêm túc thì nếu bản thân còn là vị thành niên mà đi mua tạp chí người lớn thì về luật pháp hay quy định gì đó, chắc chắn là không được phép rờ tới mấy món đó rồi.
Nhưng mà lâu lâu thì bản thân cậu vẫn hay mua, cho nên chuyện đó không thể nói là gì to tát cho lắm.
Dù gì đi nữa thì chiến lược đã được quyết định.
Mấy tiệm sách trong thành phố cũng được cơ mà tốt nhất là ở mấy tiệm xa xa vào. Nếu mà được thì có lẽ ngụy trang luôn cho an tâm.
Cho nên vì thế.
Cậu mở cái tủ quần áo của người cha đang vắng nhà ra, thận trọng chọn lựa đồ trong đấy.
Mặc dù nó có nhỏ hơn một số nhưng mặc bộ suit này vào cũng chẳng mấy khác biệt cho lắm.
Cơ mà cậu muốn gọi nó là com-lê hơn là suit, cậu chọn một bộ nếu gọi là đồ chính hãng thì cũng được nhưng màu xám đen và có vẻ thiết kế của nó cũng cũ rồi, thắt chặt chiếc cà-vạt rộng kia.
Cậu cũng vô tình thấy được cặp kính răm và cả mũ nữa, một trong những thứ hữu ích để che đi khuôn mặt khi mua sắm.
“Xong! Hoàn hảo!”
Mà bộ dạng này, từ đâu nhìn vào đi chăng nữa cũng thật là khả nghi.
Không. Như này chắc ổn rồi nhỉ?
Chắc là ổn lắm rồi. Mục đích không phải là làm những gì mờ ám, chỉ là để che giấu khuôn mặt thôi.
Nhật Bản thời bình là một quốc gia tôn trọng quyền bình đẳng con người mà. Nhìn có vẻ mờ ám thế thôi cũng không có chuyện bắt giữ hay cảnh cáo gì đâu——mà chắc là thế.
Hơn nữa với bộ dạng khả nghi thế này đi mua sách ero thì có gì sai đâu.
Bởi lẽ theo tự nhiên thì người khả nghi thì hay làm những hành động đáng ngờ mà phải không?
Đâu đó một phần luận lý trong cậu tuy bị sụp đổ một tí.
Cậu trấn tĩnh bản thân, rồi bắt đầu đi ra ngoài mua đồ.
Cậu liếc nhìn xung quanh đó rồi leo lên chiếc xe buýt, tiến đến ga Kuhito—tìm những hiệu buôn sách mà thông thường cậu hiếm khi đặt chân đến.
Truyện tranh và sách ảnh, cả kho tàng văn học nữa. Tạp chí thì có thể tìm ở bên trong, hàng thứ hai. Đúng thật là một hiệu sách cũ.
Nếu mà ở đây thì xác suất bắt gặp người quen thì gần như bằng 0. Chưa kể đây chỉ là một cửa hiệu cá nhân nhỏ mà thôi.
Cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn thấu qua cặp kính râm để tìm mấy cuốn tạp chí đồi trụy thì—.
“Thích lắm nhưng mà có hơi ngại tí.”
Đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói hết sức thân quen.
Ngay tắp lự ngoái đầu lại.
Hai bóng dáng đang mặc đồng phục của học viện nữ Seikyuu.
Nhìn một hướng từ đây thì không thể nào có thể lầm đối tượng được.
Cái dáng người lưng ngắn nhưng toát ra một sức mạnh kinh người đó, lại còn đến cái nơi mà chỉ hơi đông người hơn bình thường một tí. Và hơn hết là cái kiểu tóc đuôi ngựa đó.
Là con bạn thuở nhỏ Takana.
Thế quái nào nhỏ lại có mặt ở nơi xa trường và còn ngược hướng nhà thế này?
“Đã bảo là em sẽ đãi chị về bữa cơm rồi kia mà~! Nhìn nè nhìn nè! Họ còn có cách chế biến bắp cải mới và đồ biển nữa, cả cách bài trí rau salad trông hợp và rất ngon nữa chị nhỉ~?
“À, ờ cũng được. Nhưng mà…”
“Chị không cần khách sáo đâu. Muốn làm đồ ăn cho người mình thích là điều đương nhiên cơ mà~! Vì Onee-sama em sẽ cố gắng hết sức mình luôn~!”
Cầm trên tay cuốn đang mở có dòng chữ Ẩm thực trên đó là con bé kouhai trong câu lạc bộ Karate・Hitsujikai Momono.
So với Takana thì còn lùn và mảnh khảnh hơn nữa. Hai cái búi tóc trên đầu rung rinh, còn trên cổ thì đeo một cái Camera kỹ thuật số lắc lư để 「Chụp hình Onee-sama」nữa.
Vì vô địch giải Karate nữ cao trung nên độ nổi tiếng của nhỏ Takana này cực kỳ cao. Tuy nhiên trong số đó, chỉ có mỗi Momono là khác biệt với phần còn lại.
Thì chính là vì con bé thật lòng mê muội Takana, nôm na là có máu yuri trong người đó.
Ngày từ đầu khi Kazuhiro hứa trở thành bạn trai giả, mục đích là để Momono bỏ cuộc sau khi nói 「Đã nghiêm túc có bạn trai rồi」với nhỏ.
Chuyện Kazuhiro với Takana đang hẹn hò với nhau có vẻ như nhỏ đã chấp nhận, nhưng mà có vẻ như vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Và dường như bị Momono kéo đến tiệm sách này cũng là bị bắt buộc.
“A…Đến thế cơ à?”
“Đúng thế~! Em muốn người mình thích được ăn đồ ăn của mình làm. Đó là cảm xúc thật sự ạ. Chị gọi nó là bản năng cũng được! Chị có cảm nhận được những cảm xúc này không ạ?”
“C…Chị hả…cũng không rành nấu nướng cho lắm…”
Nhưng Kazuhiro thì biết.
Về chuyện ăn thì nhỏ có thể ăn gấp hai hay ba lần phần ăn của một người, cơ mà kêu nhỏ nấu thì đó là chuyện hoàn toàn không thể.
“Vậy đó là bằng chứng cho thấy từ tận bên trong con tim chị không hề đang yêu tên 15 nét kia~! Nếu xét về bản năng của người phụ nữ đó~!”
“K, không phải! Anh ta làm đồ ăn cho chị cũng được cơ mà! Tuy là chị không giỏi nấu nướng, cơ mà được anh ta làm đồ ăn cho cũng đủ làm cho chị vui rồi… So với mấy món ngon như thế này thì chị thích mấy món bột nếp nhiều chất béo có lợi cho cơ thể hơn!”
Cái đó thí cậu cũng biết.
Cơm chiên này. Mì yakisoba này. Cả thịt, rau, các món ăn giàu gluxit thì nhỏ cực kỳ thích.
Chuyện nhỏ giả vờ ngây thơ trong trường, kể cả việc phải kiềm chế các món trong menu là thật á?
Dù hàng xóm là cô bạn thuở nhỏ lúc nào cũng ở bên nhau, nhưng do học khác trường nên cũng không hiểu biết mấy về nhau.
“Lúc nào cũng đi tu luyện khắp thế giới mà phải không? Tên 15 nét nếu mà đi tu luyện một lần nữa cũng được. Và rồi hắn không trở về luôn thì Onee-sama sẽ trở thành của em~! Bị hổ ở Shiberia ăn thịt này, hay bị voi ở Ấn Độ dẫm chết luôn cũng được~!”
Nó đã nghĩ cái móe gì thế, cái con nhỏ này.
Vì đã vào vai một người mạnh hơn Takana với khả năng sát gấu, thì chí ít cũng phải gặp mấy loại kẻ thù hùng mạnh như thế.
Nhưng mà cho dù anh mày có ra nước ngoài cho bọn mãnh thú cấu xé đến ‘chớt’ thì cũng không có cửa để mà kết đôi với Takana đâu nhóc con.
Dù cho thằng này chỉ là người yêu giả đi nữa thì Takana cũng không có hứng thú giề với đằng ấy đâu.
“Thì, thì là…Hora, chị đang cầu nguyện có thể được ở cạnh anh ấy đấy! Với lại anh ấy là nhà vô địch của mấy trận đấu trên toàn thế giới mà. Hổ, voi hay mấy con gì đó, tất cả cũng không làm gì được anh ta đâu~!”
Thế quái nào mà chém gió về thằng này kinh thế?
Võ sĩ mạnh hơn cả Takana. Cái tên con trai đang đi khắp thế gian không địch thủ kia tại thời điểm này, không thể nào mang tầm vóc của một người như Kazuhiro được.
Tuy nhiên, điều này có thể được bổ sung vào mấy cái chi tiết rắc rối không chừng.
“Cho dù là thế thì tên 15 nét đó mà biết nấu ăn thì khó mà tin được~!”
Momono nghiêng cái đầu.
Sống một mình thế này phải làm hết việc nhà, cho nên cậu rất thích nấu ăn. Và sự thật là lúc nào cậu cũng phải làm đồ ăn để phục vụ cho Takana.
Thế cho nên khi bị gán cho là cái hiệu là võ sĩ vô địch thế kia thì đúng là chả hợp tẹo nào.
“Hora~! Sống ở mấy chỗ hẻo lánh ít người hay rừng núi hoang dã khi đi chu du phải biết nấu ăn cho bản thân chứ! Khi tu luyện phải chiến đấu với sư tử này, voi này, sau khi hạ được chúng thì sẽ có thức ăn mà ăn. Hấp thụ cả sức mạnh và linh hồn của kẻ địch vào cơ thể nữa~! ‘Sinh mạng của em trở thành máu thịt của anh cho nên anh mới có thể tiếp tục sống’- anh ấy còn nói thế đấy~!”
Dừng lại mau~! Làm ơn đừng có tự tiện mà tăng độ khó của game lên nữa má trẻ à!
Cậu muốn quyết tử hét lên như thế nhưng phải đắng lòng mà nhẫn nhịn.
Gã đàn ông có thể mạnh hơn Takana có khả năng sát gấu thì có mà hư cấu ấy.
“Ano~, quý khách ơi? Có phải ngài đang định tìm thứ gì trong này không?”
Là bà chủ tiệm, đang hỏi cậu từ quầy thu ngân.
Chết dở.
Một thằng đàn ông trong bộ dạng khả nghi đang đứng trước kệ tạp chí nam giới rồi nín thin ở đó, không bị nghĩ lạ là hơi bị lạ đó.
Bây giờ mà cất tiếng trả lời lại là bị Takana nhận ra mất.
Dù mối quan hệ có khắng khít đến đâu, có thể vào nhà của nhau tự nhiên mà không vấn đề gì, nhưng mà không thể xuất đầu lộ diện trong tình thế này được. Hơn nữa phải bảo vệ cái danh bạn trai giả này nữa.
Không thể lên tiếng, chỉ có thể thử làm động tác tư thế để giao tiếp thôi.
「Con không phải người xấu đâu ạ. Trông chỉ hơi đáng ngờ thôi. Chứ thật ra là đang tìm sách đồi trụy ạ.」
Kazuhiro đang múa máy tay chân một cách kỳ lạ.
MP của Kazuhiro đang tuột xuống. Tuột xuống nữa. Rồi cạn dần.
“Ối nhìn kìa Onee-sama. Tên con trai kia, đang mua mấy loại sách như thế kìa.”
Có lẽ là cậu đang cố gắng trốn, cơ mà giọng con bé Momono đã truyền đến tai cậu. Lại còn chỉ ngón tay về phía đấy nữa.
Á, chờ một chút đã~!
Nếu ở đây mà cái chính nghĩa của Takana mà bộc phát thì liệu nhỏ có nghĩ đến mấy cái như 「Tiêu diệt tên khách hàng khả nghi trong cửa tiệm」không?
Đương nhiên là sẽ bị thụi mặc dù không phải là kẻ địch. Thân thế cũng sẽ bị phát hiện.
“Quả nhiên bọn đàn ông đúng là cầm thú nguy hiểm mà~! Hổ này, voi này, sư tử này, chồn thối này, chồn meles này, chồn opossum này~!”
Momono cao giọng chỉ trích xỉa xối. Takana cũng nhìn về phía bên này.
Tình huống bây giờ rất chi là nguy hiểm.
Con bạn thuở nhỏ cùng ăn cùng lớn bên nhau mãi cơ mà. Dù có đang giả trang đi chăng nữa cũng có khi bị nhận ra được bộ dạng không chừng.
Chỉ trong chốc lát hồn cậu như lìa khỏi xác.
Ấy không, bình tĩnh đã.
Hết sức bình tĩnh nào tui ơi.
Bây giờ mà có té ra khỏi đây thì chỉ càng làm thêm nghi ngờ thôi.
Nếu mà bị rượt theo như là một thằng ăn cắp trong cửa tiệm, thì với năng lực của Takana cũng khó lòng mà chạy thoát.
Nếu mà lâm vào tình huống dư lày thà không mặc cái style này vào có khi còn tốt hơn.
Bộ com-lê trong không hợp với bản thân, mồ hôi lạnh cứ thay phiên nhau mà đổ xuống.
“Ma, maa… đúng là có một chút khó chịu. Cũng chỉ là khách hàng bình thường trong tiệm thôi mà. Đâu có liên quan đến chúng ta đâu.”
Hở~.
Dù là một con nhỏ bạo lực giết cả gấu, nhưng vẫn có lý lẽ bình thường hơn so với nhóc Momono.
Cậu biểu hiện cái sự「Tôi có ăn cắp đâu」, nắm chặt cả 2 tay lại, điều chỉnh lại tâm trạng theo hướng giận dữ một cách bất tự nhiên rồi đi thẳng một mạch ra cửa tiệm, nói đúng hơn là dùng toàn lực để phóng ra.
Khi trốn vào được con hẻm rồi, cậu vừa cởi cái kính râm ra, vừa nhìn xác nhận con đường.
Nói chung là không có cảm giác bị bám theo.
Phải rồi. Chỉ là một tiệm sách cá nhân thôi mà. Chắc tốt hơn nên vào mấy chuỗi cho thuê băng đĩa video vậy.
Khách hàng thì rất nhiều cho nên dù có kì quái thế nào chắc cũng không bị để mắt tới, nhân viên cửa tiệm chắc cũng đối ứng đúng kiểu bình thường mà thôi.
Tuy không có bị hỏi han khi cứ đi qua đi lại vòng vòng trên đường như thế này, nhưng mà phải tìm một cửa hàng nào đó to bự đã.
Nhìn xem chỗ đậu xe rộng kia đang đậu không biết bao nhiêu là xe, có vẻ chắc là đông khách lắm.
Rồi, mục tiêu chính là ở đó.
Cậu bị một gã khách làm phân tâm, hắn mua bánh và cả sách ero nữa. Nếu ngay lập tức ra khỏi đây, coi như nhiệm vụ hoàn thành.
Nửa phía trước rộng bằng khoảng nửa cái phòng thể chất bán toàn sách, nửa còn lại thì cho thuê video.
Nếu phân loại góc dành cho người lớn thì nó to gấp ba lần hiệu sách khi nãy.
Kazuhiro bước vào rồi đứng trước cái kệ, nhưng đặc biệt cái là không có ai cả.
Thường thì các sản phẩm sẽ được bọc lại nhưng mà ở đây cả truyện tranh lẫn tạp chí, mỗi loại đều có một cuốn được khui ra để cho mọi người xem mẫu.
Lần đầu tiên thấy nhiều tạp chí đến như vậy, làm cho cậu vô tình bị xao lãng.
Đang làm việc lớn cơ mà.
Đâu phải là vì ham muốn của bản thân. Người ta đã nhờ cậy và đưa cả tiền thế này thì phải nghiêm túc mà làm thôi.
Cậu đang suy nghĩ đến đó thì—.
“Cửa hàng phía này làm ăn cũng phát đạt quá dì nhỉ.”
“Ừm. Nhưng mà nét cà-phê và sách điện tử cũng đang phát triển lắm. Phim ảnh cũng có thể tải về một cách tiện lợi, có thể là xu thế chính của bây giờ. Kể cả âm nhạc cũng như thế. Người dùng cũng có lợi ích trong việc giảm chi phí nữa.”
Gege~!
Cậu ngay lập tức nhìn thẳng về phía cửa ra vào.
Quả nhiên người mà cậu quen biết xuất hiện trước mặt.
(*Trans: số chú như con rệp ấy, như cái nam châm hút gái ;)) )
Một mái tóc đen thẳng mượt từ trên xuống dưới, thân hình mảnh mai mà thẳng tấp đang bước vào đây đâu ai khác chính là Sanae.
Tuy là đã gặp bọn Takana ở trên đường từ trường trở về rồi, bây giờ còn bắt gặp một hình bóng đang khoác trên mình một bộ đồng phục trường tư, có vẻ như mua đồ trên đường trở về nhà.
Áo blouse trắng thuần khiết kết hợp với check vest và chiếc váy.
Cộng với độ thanh lịch và bình tĩnh ấy, hoàn toàn rất hợp với Sanae.
Đi theo cùng nhỏ là một mĩ nhân tóc ngang vai đeo kính, là người bảo hộ cũng như là tổng điều hành của nhà Tenkyuuin, dì Shizuka—mà nói là dì thôi chứ mới khoảng tầm giữa 2x tuổi thôi đấy.
Vì không muốn phải đi xem mắt hôn sự của Shizuka, cho nên nhỏ đã nhờ Kazuhiro đóng giả vai bạn trai của mình.
Mà nhân tiện thì có hẳn ba người vệ sĩ mặc áo đen thui và mang cặp sunglass đang đi theo bọn họ.
Ở gần đó, nhân viên cửa tiệm hay hành khách đâu có chú ý đến cử chỉ hay hành động của Kazuhiro, cơ mà cái đoàn thể kia cứ dáo dác nhìn xung quanh.
Chết dở!
Cả cái đám đen đen di động kia là đều là một nhóm người của Tenkyuuin sao?
Không. Dù có là một nhóm đi nữa thì việc Sanae và Shizuka đột ngột xuất hiện ở đây là nằm ngoài dự đoán.
Cơ bản thì mình và nhỏ chỉ là đồng nghiệp làm thêm thôi.
Tuy chắc chắn là có thể gặp nhỏ ở chỗ làm thêm, nhưng mà về cuộc sống của nhỏ thì mình hoàn toàn không biết gì cả.
Mới vừa nãy cái số xui tình cờ chạm mặt Takana rồi, nhưng thế móe nào lại tiếp tục chạm mặt Sanae ở đây chứ.
Đúng là lão Thần kia đang troll mình mà.
Thật là bất công quá mà.
Hiện thực thật là tàn nhẫn.
“Nhưng mà dì ơi. Cũng có một số người không thể sử dụng máy móc được như con. T…tải xuống ạ? Dù sao đi nữa cũng phải tương tác với máy tính cá nhân* và cả điện thoại nữa, như vậy thì sẽ khó khăn để vượt qua lắm.”
Có vẻ như cô ấy không xài từ viết tắt của máy tính*—mà đây đâu phải là chuyện để vui đâu.
(*Sanae dùng từ パーソナルコンピューター, trong khi Kazuhiro dùng パソコン là từ viết tắt. Nó đều là máy tính cá nhân.)
“Phải rồi nhỉ. Tuy thuận tiện cho nhu cầu cũng rất quan trọng, nhưng mấy công ty đó cũng phải hoàn thành trách nhiệm với chúng ta. Bởi vì có số lượng rất lớn khách hàng mong muốn như thế, đối với những khách hàng không thể gửi phản hồi thì đây là lựa chọn tốt nhất.”
Jiii~!
Đột nhiên xuyên qua cặp kính râm của Kazuhiro, ánh mắt của Shizuka và cậu chạm nhau.
“Tên khách hàng kia có vấn đề gì sao? Cứ đứng ngây người ở đằng đó ra, tay thì trên tay cầm loại sách như thế thì tốt nhất nên nấp vào một góc nào đó kín kín thì tốt hơn.”
Tất nhiên dù đã cố nhẹ giọng, nhưng cách nói chuyện của Shizuka rất rõ ràng cho nên đã vô tình lọt hết vào tai cậu.
“Dì ơi. Cuốn sách đó, là loại như thế nào thế ạ?”
Sanae lên tiếng hỏi.
Không lẽ hai người họ không phải chỉ đơn thuần đi mua sắm mà chỉ đến đây để quan sát cơ sở thôi sao?
Thế cho nên bọn họ mới quan sát kỹ khách hàng như vậy, hoặc có lẽ để đánh giá cửa hàng nào là tiện lợi nhất, cũng như thái độ làm việc của nhân viên nữa.
Bị bắt tại trận thì coi như chấm hết.
Tên đàn ông trong bộ dạng kì quái cầm trên tay quyển ecchi thì vai bạn trai—giả cùng Sanae sẽ thất bại.
Cộp, cộp, cộp.
Cậu có thể nghe tiếng của đôi giày cao gót vang lên theo nhịp. Shizuka đang tiến về hướng này.
Cùng đến với đám người áo đen. Còn Sanae thì đang nhìn với đôi mắt hiếu kì.
“Cái kệ đằng này, không có hợp với con đâu.”
Shizuka lên tiếng, đám người mặc áo đen che chắn tầm nhìn của Sanae về kệ sách người lớn.
Rồi đám người Sanae cứ thế mà vượt qua khu vực của Kazuhiro, tiến về hướng shoujo manga.
Đột nhiên Shizuka cầm lên một cuốn rồi lật vài trang để xem.
“Aa~! Đúng thật là rất hay mà. Ichizu na Omoi! Himeta no jun-ai! Unmei no aite to no meguriai!*”
(*Toàn là tên manga shoujo ngôn tình thôi :v)
Dưới cặp kính rưng rưng vài giọt nước mắt chảy xuống, lại vừa phát ra giọng đầy cảm động nữa.
Nói mới nhớ con người này trong buổi hẹn với Sanae, cũng đã bộc bạch tha thiết về một tình yêu.
“Nhân vật chính này tuyệt vời quá. Lại còn hao hao giống với Kazuhiro-sama nữa.”
Sanae cũng cầm lên, lật giống trang đó rồi nhìn vào.
“Thế à? Tên đó đâu phải mỹ nam gì đâu, chỉ là người bình thường mà phải không?”
“Không phải về diện mạo đâu ạ. Con đang nghĩ về khoản chân thành này, thanh lịch mà lại còn tinh tế nữa.”
“Quả thật tên đó là một người rất nỗ lực. Cả hai đứa lại còn nghiêm túc nữa, nên bây giờ dì sẽ thừa nhận nó. Nhưng mà này Sanae, đừng bao giờ quên con chính là người kế nhiệm chiếc ghế tổng điều hành của Tenkyuuin trong tương lai. Thế cho nên việc kết hôn không chỉ đơn thuần là việc lấy người mà mình thích hay là gì đâu đấy.”
“Vâng. Cái đó thì…dì hãy bình tĩnh lại đi đã.”
Khi còn đang là cộng sự với Sanae, tuy là dân thường nhưng phải tỏ ra vẻ ân cần dịu dàng, toát lên vẻ ngoài trẻ trung và có học thức.
Chứ tuyệt đối không phải loại đàn ông con trai ăn mặc kỳ quái cầm cuốn sách đồi trụy trên tay rồi còn đứng chôn chân ở đó.
Người đàn ông lịch thiệp và một thằng biến thái nó khác nhau một trời một vực đấy.
“Aa…Ngay cả như thế thôi cũng đủ lấy nước mắt rồi. Đúng là vai vế xã hội khác nhau mà. Tình yêu không thể đến với nhau. Dù sao đi nữa vẫn không thay đổi! Nhưng thứ này chỉ có thể xảy ra trong truyện mà thôi~!”
“Dì à! Đừng có làm thế nữa mà. Kẻo lại bẩn hàng mẫu mất.”
“A, phải rồi ha. Dì lại làm thế nữa rồi. Thế thì toàn bộ từ đây đến đây vậy.”
Shizuka ra chỉ thị, đám vệ sĩ mỗi tên mỗi tên cầm lấy một cuốn ấn phẩm mới tại góc Shoujo Manga.
Sự kết hợp giữa cái bìa thiết kế gần như toàn màu hồng, với đám đực rựa ăn mặt đen đúa đứng cách nhau khoảng hai mét trong thật dễ sợ, thái độ vẻ mặt không hề biến đổi một chút nào.
Ngay cả khi cặp kính râm đang che đi một nữa khuôn mặt nhưng mà cách bọn họ làm việc thì thật tỏ ra vẻ chuyên nghiệp.
Sanae từ cái kệ rút ra một quyển gì đó trong giống như tạp chí, rồi ôm nó nó vào lòng như báu vật và tiến về quầy thu tiền.
Một mỹ nhân cùng với một thiếu nữ xinh đẹp, và đám đàn ông mặc áo đen gồm ba người, một lần nữa bước lại phía sau Kazuhiro.
Đừng phát hiện mà, đừng phát hiện mà, đừng phát hiện mà!
Cậu đang hết sức khấn vái.
Không. Tại sao mình phải khấn vái chứ?
Chả phải lão thần gây nên chuyện này là kẻ thù của mình à?
Dưới lớp com-lê mà cậu đang mặc bây giờ ứa đầy mồ hôi lạnh.
Cả năm người họ bây giờ đang đứng ở khoảng cách khá gần như thể sờ được vậy, sau đó thì đến quầy và thanh toán hàng bằng cách xuất trình thẻ ra.
Mà có vẻ như Shizuka vẫn đang đứng đó đọc rồi lại chảy nước mắt, còn về Sanae thì cô ấy vẫn tò mò về quyển vừa mua cho nên không chú ý gì về phía này.
Cả bọn vệ sĩ kia nữa, hai tên đang nấp vào phía tường để quan sát động tĩnh.
Thật là một phong cách làm việc rất là chuyên nghiệp.
Hên là bản thân mình không làm quá trong cái bộ dạng đáng nghi ngờ này.
Cảm ơn nhé, mấy anh hộ tống!
Cơ mà không thể tin được là lại xui xẻo đến như vậy, hết lần này lại tới lần khác.
Có khi còn sẽ tiếp tục bị ếm do lão thần khốn bất công kia gây ra mất. Cuộc chạy trốn của chàng trai trong cuộc đi tuần của các cô gái.
Cậu cẩn thận cầm lấy vài cuốn tạp chí rồi tiến đến quầy tính tiền, sau khi được thanh toán xong thì té khỏi cửa hàng ngay lập tức, cậu tháo đống đồ kia xuống và hít thở thật sâu.
“Phù…Hà…Hà…”
Việc còn lại là bây giờ đưa cuốn ecchi này cho Saotome thôi.
Đưa?
“…Khoan đã nào!”
Cậu mới nhận ra được một chuyện.
“Ngày mai mình đưa nó cho Saotome thì ở đâu mới được chứ?”
Câu trả lời đương nhiên là ở trường. Không còn chỗ nào khác.
“Quả thật là bây giờ mình đã trở thành bạn trai của Saotome! Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa đánh đổ được hình tượng mà mình đã gầy dựng đúng không?”
Cậu thì đối xử dịu dàng với con gái, luôn chân thật và tốt bụng, và không nghĩ đến mấy chuyện ecchi.
Mà nhân tiện thì, Yagimoto Kazuhiro-kun sẽ là một người đem lại hạnh phúc cho các bạn gái.
Thế nên bây giờ cả hay tay đang xách nặng cả nùi sách đồ trụy kia thì hợp với Yagimoto Kazuhiro-kun quá rồi còn gì nhỉ?
Không đúng tí lào cả! Tuyết đối không đúng tí lào cả!
Nhưng mà còn phương pháp nào khác nữa không?
Tất nhiên câu trả lời trong trường hợp này là không rồi.
“Uoooooooo~! Tại sao chứ~? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ———~!”
Kazuhiro hướng về phía ánh trăng rồi hét lên.
Trong khi vẫn ôm đống sách đồi trụy thật chặt trong lồng ngực.
-- Hết chap 01 --