Chương kết......?
“Bị ngưng rồi haả?”
Từ cái ngày xảy ra vụ việc đó đã là một tuần rồi.
Giờ tan trường, tại một tiệm thức ăn nhanh trên con đường trở về nhà, khi nghe Saotome thú nhận thì Kazuhiro thốt lên.
“Ừm. Lão tác giả đột nhiên bảo「Kể từ bây giờ tôi sẽ sống trong đức tin」, rồi bắt đầu tu hành mất tiêu luôn. Thế cho nên cái kết của nguyên tác cũng bị cắt ngang. Thế rồi tất nhiên dự án anime cũng đổ sông đổ biển cả.”
Saotome thuật lại phát ngôn của người tác giả, rồi hút một hơi cái ly nước cam của cô.
Cậu nghĩ bây giờ có trời mới cứu được「Tsuboegu」được tiếp tục làm anime, mà dường như chuyện đó vô vọng rồi.
“Mong muốn nó trở thành hit, cầu xin thần phật, để rồi khi nó trở thành hit thật thì ổng cũng thật lòng mà quy y luôn.”
Người nghĩ thần thánh là kẻ thù như Kazuhiro cũng thành thật mà nghĩ như vậy.
Cầu nguyện cho nó trở thành sự thật để rồi sau đó vứt bỏ mọi thành quả như thế, đó chẳng phải là đỉnh cao của sai lầm hay sao?
Ít nhất thì cái kẻ ham muốn có được một cô bạn gái nhưng bản thân lại phải gánh ba cô bạn gái giả như này thì méo tin vào cái lão thần bất nhơn ấy.
Vừa thở dài vì cái hiện thực vô lý này, Kazuhiro vừa cạp một miếng Hamburger.
“Maa, Mangaka hay người sáng tác Light Novel, creator gì gì đó cũng toàn mấy người có suy nghĩ kỳ cục kia mà.”
Bản thân Saotome cũng nở nụ cười cay đắng dù đấy là một phần công việc của cô.
“Mà dù cho tác phẩm có bị ngưng đi chăng nữa thì đây cũng được xem là một thành quả nhỉ?”
Cô đưa cậu một cái đĩa CD.
“Hàng mẫu của drama CD cũng bị tạm ngưng luôn. Thế cho nên tặng cậu đấy Kazuhiro.”
“Tớ nhận được chứ? Cái này bình thường đâu thể để người ngoài nghe đâu đúng không?”
Cậu vừa ngạc nhiên vừa cầm lấy nó.
“Đúng thật là như thế. Nhưng mà tớ có thể làm tốt được một phần là nhờ cậu đó, tớ cũng tin là cậu sẽ giữ bí mật về nó cho tớ nữa. Thế cho nên nhận nó đi nhé.”
“Thế thì tớ nhận vậy. Cảm ơn nha. Nhưng mà cũng tiếc thật nhỉ. Khó khăn lắm mới có được việc mới, cậu đã cố gắng đến như thế mà lại.”
Ngày đó, trong khi Kazuhiro giữ chân Takana ở nhà nhỏ, Saotome đã nhân lúc đó để thoát ra bên ngoài.
Sau khi cậu trở về nhà, trên bàn có một mảnh giấy ghi「Cảm ơn」để ở đó.
Chỉ là một mảnh giấy không dùng được nữa sau khi đọc xong, nhưng cậu không biết tại sao lại không muốn vứt nó đi nên đã giữ nó lại.
Để cho Takana không phát hiện khi nhỏ bước vào lần sau, cậu nhét nó vào một cuốn sách.
Nhân tiện thì nó không phải sách ecchi đâu.
Tuyệt đối không để cho bị phát hiện nên cậu đã giấu nó ở hai chỗ kín đáo.
“Ừm. Tớ đã cố gắng như thế mà.”
Nhìn vào đôi mắt vô lo và khuôn mặt ấy, ngực cậu như loạn nhịp.
Nhịp đập khác hẳn với những lúc sờ và bị sờ.
Dù chỉ là bạn trai giả.
Cô ấy đã chăm chỉ, cố gắng tập luyện cho vai diễn của mình.
Để tiến xa hơn trong công việc lồng tiếng chuyên nghiệp, những tình huống yêu đương cũng phải diễn xuất cho tốt.
Để có thể tiếp xúc và cộng diễn với những bạn nam trẻ tuổi khác.
Cô ấy đã có cơ hội vượt qua khỏi rào cản「Tsuboegu」để tiếp cận thành tích thực tế, vậy mà…
Nếu như việc đó chấm dứt, mối quan hệ giữa cô và Kazuhiro cũng sẽ đến hồi kết thúc.
Sẽ hoàn toàn kết thúc.
Đó là điều cậu mong muốn, nhưng tại sao cái cảm giác tiếc nuối nào đó nó cứ vây quanh chính mình.
“Nhưng mà, không phải là vô ích.”
Saotome nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tuy không thể nói đây là đền bù, nhưng mà tớ đã được nhận vào một vai khác.”
Dù nói là bị ngưng đi nữa thì cũng thật thuận tiện cho tác giả.
Công ty làm anime đã tập hợp dàn nhân sự lại để đảm bảo tiến độ, và cũng không có vấn đề gì về mặt tài chính.
Đối với nhà xuất bản cũng không muốn lãng phí cơ hội như thế, nên đã nhanh chóng quyết định lên kế hoạch cho một tác phẩm khác.
“Hora. Là bộ này này.”
Saotome mở ra một trang khác cũng trong cuốn tạp chí in「Tsuboegu」.
Cốt này cũng có một nhân vật bishoujo, nhưng không phải thể loại moe ecchi comedy mà là một nữ chính thiên về hành động, chiến đấu.
Không hề có những cảnh lộ thường xuyên lộ pant, bloomer hay là đồ bơi kiểu cũ, kể cả bước vào phòng tắm đi chăng nữa cũng không hề có nững cảnh service.
Vai của Saotome nhận không phải là nữ chính, là một nhân vật trong đội để chiến đấu với ác ma, chắc cũng tầm vài ba phân cảnh mà thôi.
“Không được vào vai nữ chính thì cũng có hơi đáng tiếc một tí nhưng mà như thế cũng đủ rồi.”
Người đạo diễn âm thanh bộ「Tsuboegu」đã nỗ lực đánh giá thực lực và giao cho cô vai này.
“Chà…tầm này thì cũng yên tâm rồi nhỉ.”
“Lại về chuyện luyện tập của cá nhân, hẹn hò với tớ tiếp nhé?”
“Còn tùy thuộc vào——hả, gì cơ~?”
Cậu đọc lại manga này một lần nữa, khác với「Tsuboegu」, bên này không có nam giới.
Toàn là những bishojo tham gia chiến đấu, việc họ làm chỉ là tiêu diệt quái thú.
“E-to…bộ này con trai biến mất khỏi thế giới rồi hả?”
“A, cái đó hả. Cái tớ nhờ cậu lần này, chính là con quái thú này chăng?”
“Thế qué nào được! Tớ chỉ là gà mờ, nhớ chứ?”
“À-, thế cho nên, người nghiệp dư vào vai này là hợp nhất còn gì.”
“…Cậu, tớ nghĩ cậu đọc thứ sách này cho nên bị nhiễm không ít rồi đấy.”
Cậu vừa nói xong thì chuông điện thoại reo lên.
♪degedendegedendegedendegeden.
Nhạc chuông trong một bộ phim quái thú, là cuộc gọi từ Takana.
“Gọi tui chi đây?”
Sau giờ học thì nhỏ chắc chắn sẽ sinh hoạt và luyện tập trong câu lạc bộ, chưa bao giờ cậu được gọi vào lúc này như bây giờ. Có việc gì quan trọng lắm chăng?
Trong lúc Kazuhiro nghe điện thoại, Saotome dùng hai ngón trỏ làm động tác batsu* trước miệng.
(*chéo hai tay hình chữ x ấy)
Đó là dấu hiệu im bặt để đầu dây bên kia không nhận ra họ đang ở cùng nhau.
「Alo, Kazu hả? Tui quyết định rồi!」
“Quyết định gì? Có chuyện gì gấp à?”
「Hôm nay, sau khi kết thúc luyện tập xong tui sẽ đến nơi ông làm thêm! Tui muốn tận mắt xác nhận xem đó là nơi như thế nào và ông làm việc sao!」
“Hả, chờ đã! Như thế thì không được!”
「Tại sao lại không…Quả nhiên là có chuyện gì mờ ám đúng không?」
“L, làm gì có~! Ho, hora~! Tui làm tận trong bếp mà, không có ra bên ngoài đâu, bà có đến cũng không thấy tui đâu! Đại khái thì hôm nay tui nghỉ nữa!”
Cơ bản thì đó là nơi Kazuhiro làm việc cùng với Sanae.
Takana mà đến tiệm thì đương nhiên sẽ giáp mặt với nhỏ ngay.
Và bonus thêm cái chuyện Kazuhiro và Sanae đang hẹn hò với nhau.
「À, thế hả? Vậy thì lần tới ngày ông đi làm nhất định tui sẽ đến đó!」
Rụp.
Tự nói rồi Takana tự cúp máy luôn.
“…Chớt tớ rồi, nên làm thế nào bây giờ…”
“Sao thế? Ai gọi cậu vậy?”
Saotome không hiểu nội dung câu chuyện, nhìn thẳng vào khuôn mặt ảo diệu của Kazuhiro hiện giờ.
Đây là lúc thích hợp để nhờ cô.
Rồi cậu giải thích hết tình hình cho cô nghe.
Túm lại thì thực sự hôm nay là ngày nghỉ, túng lắm cũng chỉ hoãn lại được một hay hai ngày thôi.
Rồi cái ngày tận thế đó sẽ đến.
“Haha…Làm thế nào bây giờ…”
Với bộ dạng thất thần, cậu lại nhìn Saotome.
Cái lúc diễn ra buổi hẹn đúp cô ấy đã giúp cậu bằng mọi cách, nhưng lần này thì cô ấy làm sao có thể hỗ trợ cho mình được chứ.
Tuy nhiên, cặp lông mày của Saotome tạo nên một đường cong tuyệt đẹp kia, khiến cậu chú ý hơn.
“Nhắc mới nhớ tớ quên hỏi cậu. Kazuhiro, cậu là bạn trai giả của cả Takana và Sanae đúng không?”
“À, ờ. Phải đấy. Như cậu đã biết rồi còn gì.”
Bây giờ đâu phải lúc để xác nhận tình trạng chứ đúng không?
“Nhưng mà tớ nghe cậu có lời hẹn thề tương lai với Sanae, rồi còn hứa kết hôn với Takana nữa đúng không?”
“Ếế~!”
Tất nhiên thì chuyện với Sanae thì cậu còn có thể hiểu được. Nhưng mà cậu không hề nhớ đã hứa như thế với Takana.
Tại sao Saotome lại cắt ngang cái tình huống éo le này, lại còn với vẻ mặt giận dỗi nữa chứ?
“V, về chuyện đó…”
Tệ rồi.
Để có thể lội qua được cái tình huống oái oăm này thì cậu cần sự hợp lực của Saotome.
Tình hình mà xấu hơn nữa thì chỉ còn cách giơ hai tay chịu hàng mất.
Đại khái thì cậu có nhận lời giúp từ Sanae chuyện như thế, còn vụ Takana thì hoàn toàn không.
Muốn giải thích cho cô lắm nhưng đến bản thân cậu cũng chưa nắm vững được mọi chuyện nữa.
Cậu đang không biết làm thế nào thì gương mặt đang có một chút đỏ của Saotome ban nãy chợt chuyển sang trắng bệch.
Vẫn là màu trắng như mọi khi, nhưng cứ như là không còn một hột máu trên đó.
Cổ sao thế?
Giận quá đến nổi không thể giữ bình tĩnh sao?
Trước đây chưa từng xảy ra, cậu không hề ấn tượng cái biểu hiện cứ trông như vừa hoảng hồn, vừa khốn đốn như thế này của cô.
“Ka, kaka, Kazuhiro… Kazuhiro-kun. Yagimoto-kun~!”
Cô vừa gọi tên người khác bằng thái độ không tự nhiên, vừa run rẩy đưa ngón tay lên.
“Hửm?”
Kazuhiro quay lại hướng cái người mà Saotome đang chỉ vào, rồi ngay lập tức cậu biết được lý do tại sao cô lại trở nên như vậy.
Cô gái đang trong bộ đồng phục thủy thủ và nhoẻn miệng cười ở đằng kia chính là Sanae.
-- Hết vol 02 --