Chương 03: Sanae và marketing?


Chương 03: Sanae và marketing?

Tan học ngày hôm sau, Kazuhiro đến quán Maid Coffee 「Sweet Drop」để làm việc.

Saotome hôm nay cũng không đề cập đến 「Tsuboegu」, đã đi đến FamilyMart trước để làm việc gì đó của mình.

(Là vì vấn đề đống sách đen nên quên mất tiêu luôn chuyện của bản thân luôn rồi~!)

Đến khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu sực nhớ ra một vấn đề khác.

Chuyện làm bạn trai giả cho ba người vẫn còn đang tiếp tục——là vấn đề mà hiện giờ cậu đang hết sức quan ngại.

Saotome, Takana, Sanae.

Mỗi người đều có lý do thiết yếu để cần một thằng bạn trai giả, và cũng chính nó khiến cậu hoàn toàn không hiểu được.

Vì thế nếu được nhờ vả, đối với Kazuhiro thì cậu luôn muốn chấp nhận lời đề nghị đó.

Nhưng vấn đề ở đây là, cả ba cô gái đó đều quen thân với nhau từ trước.

Và tình hình là mỗi bên đều yêu cầu phải giữ kín bí mật về chuyện này, chết ở chỗ đó chứ.

Nếu đứng trên lập trường của người thứ ba từ trên cao nhìn xuống, tất cả mọi kia mà được phơi bày ra thì rắc rối gặp phải chẳng nhỏ tí nào đâu.

Mà ít nhất thì chắc chắn sẽ tiếp diễn những sự kiện như là cái buổi hẹn đúp đó, không thể nào tránh khỏi.

Tuy nhiên ví dụ như, về chuyện「Bạn trai giả」của Sanae, cổ cũng đâu muốn cho cô bạn thân của mình là Takana biết về chuyện đó đâu nhỉ?

Rồi đột ngột Saotome biết về tình hình của Takana và Sanae, tuy nhiên không biết cổ định giấu Takana và Sanae đến mức nào, và cũng chả biết úp mở chuyện này đến cỡ nào.

Thực tế, khi ở trong tiệm sách, cả hai người kia đều trò chuyện cứ như thể là có bạn trai thật vậy—tại sao bọn họ lại ăn nói một cách bí ẩn như vậy chứ?

Mẹ trẻ Takana thì chỉ muốn show off bạn trai cho đám kouhai trong trường xem thôi, đứng đầu là con nhóc Momono.

Nhưng mà loài người có những mối liên kết xung quanh đến như thế nào cơ chứ?

Kazuhiro không hề biết Saotome, Takana và Sanae là bạn rất thân của nhau.

(Thế cho nên chỉ có thể thảo luận riêng chuyện này với Saotome mà thôi~…)

Cảm giác này, thêm vào đó là ngày hôm kia và ngày hôm qua, vì chuyện này chuyện nọ cứ liên tiếp xảy ra cho nên khi giáp mặt với Sanae thì cứ thấy khó xử làm sao ấy.

Cũng đỡ là nhỏ không biết là đã suýt chạm trán với Kazuhiro ở tiệm sách, là do cậu quá ý thức và lo lắng dư thừa khi đang làm chuyện mờ ám thôi.

Được rồi. Cứ bình tĩnh, lấy lại thái độ tự nhiên của bản thân. Thay đổi cảm xúc, phấn đấu công việc thôi.

“Chào buổi sáng ạ~.*”

(*Cái này lần trước có chú thích rồi, khỏi giải thích lại nhé :v)

Cậu dùng giọng tươi tắn tràn đầy sức sống để chào hỏi.

“Yagimoto-ku~n. Sau khi thay đồ xong thì ra đây liền nhé~. Chị có thứ muốn cho em xem ngay và luôn~.”

Từ phía đằng trước có thể nghe thấy tiếng của chị quản lý Tomo, cậu thay quần áo rồi tiến ra bên ngoài.

“A. Đến rồi đến rồi. Nè, thấy như thế nào hả~?”

“Wa~! G, gì thế này~!?”

“Thì như đã thấy đấy, một bộ đồ bơi ở trường.”

“Cái đó thì em biết rồi mà~!”

Phải. Ở đằng đó, không phải là một bộ trang phục maid như mọi khi.

Mà là các cô gái đang mặc một bộ đồ bơi màu trắng.

Nói đúng hơn là Cửa hàng 「Sweet Drop」và  tất cả thành viên gồm năm người.

“Trông có hợp với em không, Kazuhiro-sama?”

Sanae nghiêng cái cổ bé bé của mình rồi ngây thơ hỏi.

Với một thân mình thật mảnh khảnh và cân đối, nếu hỏi có hợp không thì chắc chắn hợp rồi.

Nó không khác nhiều lắm so với trong giấc mơ mà cậu thấy. Tình cờ thay là nó khá khớp với y chang giấc mơ.

Maa, tuy là cái ‘lúc trước’ kia ấy thoáng chốc có thấy nội y của nhỏ một chút.

“Kh, khoan, chờ anh một tí!”

Không phải mức độ lộ hàng đạt mức quá cao, nhưng mà nhìn trực diện thế này thì có hơi chút ngượng nghịu thật.

Đi biển hay là bể bơi thì mới dùng bộ này chứ, mặc nó ở trong quán giải khát hình như nó sai sai thế nào nhể.

Mà cũng phải nói, bộ costume này chỉ tăng cường điệu độ ero lên thường ngày thôi.

Hơn nữa nó lại màu trắng.

Nếu mà so sánh với lại bộ maid thường ngày thì tuy là có một chút đặc biệt, nhưng mà gọi là 「Kiểu cách cho nhân viên phục vụ」thì có hơi quá đà rồi đấy.

Cái vấn đề 「Bloomer và đồ bơi trường đã được gộp chung với các thứ gọi là ecchi」mà hôm qua đã cùng bàn bạc với Saotome, bây giờ trong đầu nó cứ quay mòng mòng và bành trướng ra ngày một to.

“Vì cửa hàng chúng ta ngày càng một đông đúc, cơ mà dạo gần đây thì mọc lên những cửa hàng cạnh tranh với chúng ta nữa.”

Đúng thật là có nghe qua lời đồn.

Trang phục thì nhỏ hơn một tí, những cô nàng phục vụ khách với tính tình Tsundere, tận hưởng thú vui chơi game hay là hát karaoke cùng Maid-san, những cửa hàng như thế đã được mở khoảng chừng hai, ba tiệm gì rồi.

Từ khi tiệm 「Sweet Drop」là một quán giải khát nguyên thủy rồi được đổi thành một diện mạo mới, nhưng cơ bản vẫn là 「Phục vụ khách nước uống và đồ ăn nhẹ, là một nơi cung cấp sự dừng chân nghỉ ngơi tạm thời」.

Không có mấy cái kiểu cách service hay màu mè hoa lá hẹ như những quán kia.

“Với tư cách là quán Maid Coffee đầu tiên trong thành phố này thì đâu thể để thua đám người mới kia được phải không? Trước tiên là phải thay đổi đường lối kế hoạch, chị quyết định bộ trang phục bơi đặc biệt của Nhật Bản~! Chị cũng đã đưa nó cho tất cả thành viên làm ca muộn rồi đó~! Panpakapa~n ♪”

Quản lý Tomo lớn tiếng tuyên bố.

Với cái lưng cụt ngủn và gương mặt con nít, tóc thì là kiểu ngắn ngang vai bình dị——nói đúng hơn là ngắn chưa đến vai.

Mặc dù đã 2x tuổi rồi, tính khí thì cũng không hoàn toàn thuộc dạng khó tính, cơ mà gọi là ảo diệu cũng được.

Vì phải chuẩn bị tất cả nên hôm qua cậu đã được Tomo giải thích và quán phải tạm nghỉ.

“Sao thế~? Cậu đang cảm thấy hưng phấn hả Yagimoto?”

Cô gái ở phía đối diện, đang cười hí hửng kia là Sara. Trong nhóm nhân viên phục vụ ở đây cổ là người cao và quyến rũ nhất, đường cong cơ thể và kích cỡ bộ ngực đã chứng tỏ điều đó.

Kiểu tóc gợn sóng y như người trưởng thành, gương mặt như được chạm khắc một cách tinh tế và sắc sảo, bộ đồ bơi này hoàn toàn không hợp với cổ chút nào.

Mà chính vì không hợp nên cũng chẳng muốn bàn luận gì tới khía cạnh ero nhỉ?

“Đây chính là thứ gọi là Japanese・Classis Style・School Girl・Swimwear phải không? Gọi tắt chính là JCSS nhể. Nó tương quan đến sự thay đổi thể chất bên trong của một đứa con trai, một chủ đề mà ai ai cũng sẽ phải thích thú.”

Cô sinh viên đại học Karina đang hướng ánh nhìn đầy tò mò vào xung quanh vòng eo của Kazuhiro.

Dù đây không phải là ánh nhìn đặc tính từ một người nước ngoài, nhưng thực chất thì cô ấy được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cô ấy đến để du học và do có dòng máu Nhật chảy trong mình nên phát âm của cô ấy có phần hơi ngộ.

Với vầng trán rộng và khuôn mặt thông minh, cái ánh nhìn đó cứ như là một nhà khoa học đang quan sát thực nghiệm động vật hơn là đối với một người nam giới, hay giống như là Mad Scientist hơn.

“Mặc bộ này tại sao lại có thể khiến cho đàn ông trở nên hưng phấn và vui vẻ thế được nhỉ? Maid là bộ dùng để mặc khi làm việc, cơ mà đồ bơi thế này chẳng phải là dùng để bơi lội hay sao ạ?”

“Ư ừn. Mấy cô gái thanh lịch và chân thật như Sanae-chan thì không hiểu được đâu nè. Hôm nay chị sẽ huấn luyện và chỉ bảo em hết mình luôn.”

Với khẩu điệu có mục đích trong đấy, cô gái hiện đang là sinh viên đại học của một trường chuyên môn  - Maho, đáp lại và vỗ nhẹ vào vai của Sanae đang nghiêm túc hỏi.

Tóc của cô được tết lại với nhau, kết hợp cùng với cặp kính. Và đặc biệt hơn hết là đang đeo một cái băng-đô tai mèo.

Tất cả kết hợp cùng với bộ đồ bơi kia, bầu không khí hoàn toàn giống trong anime hay là một trò galgame nào đó.

Nói thẳng ra thì kết hợp quá nhiều yếu tố.

“Không được~. Để hiểu được cảm xúc của một tên con trai, chắc chắn là phải học hỏi nghiêm túc từ Yagimoto-kun rồi, phải ko nè~?”

Lời nói của chị quản lý Tomo khiến cho Sara, Karina, Maho cả ba phải ừm ừm gật đầu.

Đôi tay của Sanae đang che lấy gò mà ửng hồng của mình.

“Thế em phải làm thế nào đây, Kazuhiro-sama?”

Khác hẳn với 4 người kia, ánh nhìn của Sanae không hề có một chút tà niệm nào trong đấy hướng về Kazuhiro.

Không thể được. Mình không thể ăn nói tào lao được. Chắc phải nói dối với nhỏ một cách an toàn nhất có thể.

“M, mặc đồ bơi để đi làm phục vụ thì cũng không hẳn là tệ lắm ha~, hahaha.”

Cậu hơi kích động nên nở một nụ cười hơi lạ.

“Mặc đồ bơi thế này khi mà bị ướt chẳng phải là tiện lắm ạ? Rất dễ để giặt giũ nữa. Em rất khâm phục sự khéo léo tuyệt vời này của chị Tomo lắm.”

Quả nhiên nhỏ không hiểu được ý nghĩa và tác dụng của bộ đồ bơi này.

Chỉ đơn thuần là nhỏ nghĩ đến độ phù hợp và chức năng của nó thôi.

“À, cũng có thể là như thế, nhưng quả thật là sử dụng không đúng chỗ nhỉ?”

“Aa, nếu là như thế này thì sao ạ? Đúng thật là Kazuhiro-sama, anh lo nghĩ chuyên sâu thật.”

Nhỏ đi lấy một cái tạp dề nhỏ ờ quầy, rồi buộc nó lên trên vùng eo.

“Ồ, cái đó được đó~. Ừm ừm, mọi người cùng bắt chước theo Sanae-chan nào~♪”

Sau khi quản lý Tomo ra lệnh, cả ba người kia cũng chuyển thành cái style đó.

Càng ngày càng tệ hơn——Đó là cảm tưởng thực sự của Kazuhiro.

Nếu cứ mặc đồ bơi như thế ở chỗ này thì đã hoàn toàn mất cân bằng về đẳng cấp rồi, bây giờ lại buộc theo cái cái tạp dề lên lại càng tăng sự cuồng nhiệt, hay giống như kích thích nữa.

“Nè, thấy thế nào, Yagimoto-kun?”

Chị quản lý Tomo vừa cười tủm tỉm vừa hỏi.

“Nếu như quán mình đã muốn làm, và tất cả nhân viên của tiệm đều kiên quyết thì cho dù là mặc đồ bơi cũng được, bloomer cũng được, hay là mặc cái gì cũng được chứ sao ạ! Em đi xuống bếp làm việc đây~!”

Vì đã lỡ mồm rồi nên có chút gì đó hối hận vật.

Mặc bộ Maid truyền thống vẫn được mà.

Nhưng mà liệu Sanae mặc đồ bơi hay bloomer mà ra tiếp khách liệu có ổn không?

“A. Bloomer cũng được đó. Hay lắm Yagimoto-kun. Đúng rồi rồi ha. Chỉ có đàn ông con trai mới hiểu rõ cái ‘Moe point’ đó nhất mà thôi nhể?”

Hoàn toàn không liên quan đến nỗi bận tâm của Kazuhiro lúc này, chị quản lý ra vẻ thán phục bằng cách vỗ tay.

Đừng có nói đến mấy cái chẳng hạn như 「Moe point」dùm đi mà. Một chuyện đơn giản như này chị làm em liên tưởng đến nhiều thứ khác mất.

“Tuy gọi là đồ bơi trường nhưng vẫn chỉ là một đồ bơi đơn giản thôi, bloomer thì tớ chưa từng mặc qua bao giờ.”

“Cả tớ nữa~. Nếu là về tranh thì tớ thấy nó được vẽ nhiều lắm.”

“Chị quản lý thì thế nào à? Chị còn giữ mấy bộ thời còn học tiểu học không?”

“Xấu tính quá nha~. Chị có phải nhiêu đấy tuổi đâu cơ chứ~~”

Trong lúc ba người kia đang vây quanh chị quản lý, Sanae đứng riêng một mình và đang suy nghĩ với vẻ nghiêm túc

“Em xin lỗi chị quản lý. Em có một câu hỏi muốn hỏi chị có được không?”

“Hửm? Sao~em?”

“Blommer, cái mà mọi người đang nói, là thứ như thế nào ạ?”

Phụt~, cả bốn người kia cùng phì ra một lúc.

“Ra là thế~. Sanae-chan không biết cũng phải rồi nhỉ. Để Kazuhiro giải thích với em sau nhé~.”

“Vâng. Em hiểu rồi ạ. Em sẽ nhờ anh ấy.”

Không biết tại thế nào mà Sanae lại gật đầu trông có vẻ hạnh phúc thế kia.

Mà dần dần cứ như mình có cảm giác như là đang bị dồn đến chân tường vậy.

Mình vẫn có thể nhẫn nhịn được cho dù năm người kia có ăn hiếp đi chăng nữa.

Còn Sanae thì dường như không tự ý thức được đang bị mọi người châm chọc đâu.

Lúc này đây, Kazuhiro chỉ còn biết lẳng lặng chạy vào bếp để lẩn trốn.

--

Trường hợp test hàng thì đâu cần phải khoa trương đến như thế, mặc nhiên Tomo vẫn giao tiếp với khách hàng như thường lệ mà không có chút do dự.

Những lời truyền miệng như hôm nay là lần đầu tiên「Sweet drop」bắt đầu ‘Ngày Schoolswim’ đang có hiệu ứng đại thành công.

Kazuhiro thì ở dưới bếp chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ và và các nước uống vùng nhiệt đới. Tuy công việc chỉ là tạm thời sắp xếp các nguyên liệu sao phù hợp, nhưng vẫn được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt.

Thời gian đóng cửa kéo dài hơn thay vì tập hợp mọi người lại, hiếm khi mới thấy hiệu ứng tốt như thế này.

“Mọi người vất vả rồi~.”

“Ồồ~”

“Gặp lại sau~”

Sau khi dọn dẹp, ba cô làm ca muộn cũng lần lượt ra về, chỉ còn mỗi một mình Kazuhiro là lau dọn dưới bếp, rồi cậu nghe được tiếng gõ cửa.

“Em xin phép ạ.”

Sanae bước vào, trên mình vẫn mặc bộ đồ bơi.

“Wa~!”

“Em xin lỗi vì không biết là anh còn đang bận trong này. Em chỉ dang nghĩ nên tiếp tục chuyện lúc nãy.”

“Sa, sa, Sanae-san! Em—, trước hết thì em nên thay đồ đi đã!”

“Xin anh đấy. Chỉ một lúc thôi, em có điều muốn hỏi. Trước tiên thì 「bloomer」là thứ như thế nào ạ?”

“Ể? e-to…Cái đó thì…”

“Chị Tomo và Sara-san không chịu giải thích cho em biết gì cả. Rồi bảo em đến hỏi Kazuhiro-sama. Hình như chỉ có một mình anh là biết nhỉ, là thứ gì đó đặc biệt ạ?”

Đến tận bây giờ Sanae vẫn đang nghiêm túc.

Mà chính vì nghiêm túc, mà còn đang mặc tạp dề kèm áo bơi nữa thì toát nên sức nổi bật lạ kì.

“À, cái đó thì để sau tìm hiểu cũng được mà ha?”

Chết rồi—cậu nhanh chóng lấy tay bụm miệng lại sau khi lỡ mồm nói ra.

Một Sanae không biết gì sẽ đi tìm hiểu những bức ảnh, nhỡ mà cô ấy tìm ra mấy cái ảnh như thế trong ‘loại tạp chí’ đó thì sao?

Một cô nàng tiểu thư được bảo bọc trong một gia đình quyền quý thế kia thì sẽ bị shock đến mức như thế nào đây?

“Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không giải thích chuyện đó với em nhỉ? Em hiểu rồi. Nếu như thế thì em sẽ tra tìm thông tin trên Internet nhé? Với lại em cũng không thể động vào máy tính cá nhân được, chắc lại phải nhờ ai đó tìm giúp vậy~.”

“Wa~! Chờ đã chờ đã.”

Mình đã bất cẩn quá rồi.

Nói Sanae không có duyên với máy móc thì vẫn chưa đủ, phải gọi là ảo diệu thì đúng hơn.

Cô ấy động vào cái máy nào thì y như rằng nó sẽ hỏng ngay, thế cho nên đến cả điện thoại cô nàng còn chả có để mà mang theo.

Chắc cũng không thể tự một mình cô ấy mà mở máy lên được, chỉ còn cách là nhờ người nào đó trong nhà chuyên sử dụng để nhờ tìm hộ thôi.

Có khả năng là bà dì Shizuka kia cũng không chừng á.

「Dì Shizuka ơi. Con có một chút chuyện cần tìm hiểu, như thế có được không ạ?」

「Sao thế con?」

「Cái thứ gọi là 「Bloomer」, thật chất nó như thế nào ạ? Lần tới có khi con sẽ được mặc cái đó đấy ạ.」

「Ơ! Con nghe được từ đấy từ đây thế?」

「Tại chỗ làm thêm ạ. Kazuhiro-sama bảo con lên tra internet để tìm hiểu cũng được.」

Ở trong tiệm sách ngày hôm trước đã chứng kiến một lần rồi, chắc chắn nó sẽ trở thành như vậy.

Ngay lập tức đám đàn ông áo đen đứng che chắn về hướng của Kazuhiro.

Cơ mà có vẻ như Shizuka cũng không biết Sanae đang làm thêm ở một tiệm Maid Coffee.

Không. Vẫn sẽ tốt hơn nếu chỉ một mình bản thân mình gặp nguy hiểm.

Nhưng nếu như Kazuhiro mà mất hết sự tin cậy, chẳng phải Sanae cũng sẽ bị buộc nghỉ việc làm thêm luôn hay sao?

Rồi vụ bạn trai giả cũng xôi hỏng bỏng không luôn.

Vì cô ấy nên chắc phải cố gắng lần này thôi.

“C, chờ đã! Anh sẽ nói cho em biết mà! Thế cho nên đừng về nhà tra cứu nhé!”

Trước tiên là tìm lấy một cái ghế cho Sanae ngồi cái đã.

Rồi lấy cái bảng trắng dùng để liên lạc bên trong cửa hàng ra, dùng một cây bút xanh để phác thảo. Nhân tiện thì đi nét kỹ càng bên trong luôn.

“Hình dạng nó trong như thế này, là bộ đồ thể chất cho con gái. Ngày xưa trong trường thì mọi người hay mặc cái này lắm! Tất nhiên thì anh cũng chưa từng chứng kiến nó, chỉ dựa trên sự thật lịch sử mới biết qua thôi!”

“Mặc cái này ạ? Như thế nào nhỉ?”

Nói thẳng ra thì Kazuhiro cũng chẳng giỏi về khoản vẽ cho lắm. Nếu nhìn qua lần đầu như cái nhà bị méo vậy.

“E—~to… Đây chính là phần eo, còn chỗ này là chỗ này là nơi để hai chân vào!”

Phải giải thích 「Bloomer là gì」trước mặt một đứa con gái.

Bộ đang chơi trò chơi xấu hổ à?

“Aa. Nếu là thế thì em hiểu rồi. Lúc còn nhỏ, em có từng thấy nó qua một trận đấu bóng chuyền. Ra bloomer là thứ như vậy ha.”

Với bộ dạng khâm phục, Sanae vỗ tay bộp bộp.

“Đúng rồi! Là nó! Chính nó~!”

Đột ngột cậu chỉ ngón tay về Sanae.

Nếu mà thử nghĩ kỹ lại, nó cũng có thể minh họa cho cái bloomer mà không gì nhầm lẫn được.

Quả thật thì mặc dù hiện tại ở trường Kuhito, các nữ sinh trong câu lạc bộ bóng chuyền đang mặc một dạng short pant nhỏ, nhưng trước kia xem World Cup trên tivi thì họ vẫn còn mặc bloomer để thi đấu.

「Từ xưa được chỉ định cho trường」,「Bây giờ thì trở thành chuyên môn ecchi trong các loại tạp chí」- đó là nhận thức đầu tiên, mà nếu bỏ qua sự thật đương nhiên bây giờ, quả nhiên vẫn là ý thức do tạp chí hôm qua mình xem gây ra sao?

“Aa! Phải, là nó đấy! Nếu từ trước mà nói đến bóng chuyền thì tốt biết mấy rồi!”

Khó khăn được giải quyết, cậu nhảy lên mừng rơn.

“Tốt quá rồi Kazuhiro-sama. Nhưng mà tốt về cái gì thì em vẫn chưa hiểu lắm.”

Đến khi nhận ra, không biết tự khi nào đã nắm lấy đôi tay của Sanae luôn.

“A~! An… Anh xin lỗi~!”

Cậu mau chóng buông tay nhỏ ra, rồi quay người ra đằng sau.

“A, ano… Anh đâu cần phải xấu hổ đâu. Chúng ta, đang hẹn hò với nhau mà…”

Đôi tay mà mới nãy cậu vừa cầm bây giờ đang đan vào nhau và giữ ở trước ngực.

“M, mặc dù… nói là hẹn hò, nhưng chỉ là mang tính hình thức thôi…”

Vì muốn cho dì Shizuka của mình thấy nên cô ấy đã nhờ làm người yêu giả, nhưng dù thế mà đi nắm tay ở một nơi không có ai ở đây chẳng phải giống như là đang quấy rối sao?

Sanae đang cảm thấy khó xử hay sao mà đôi má của cô ấy đang chuyển sang chút đỏ hồng.

“Tóm lại là chị Tomo thêm vài bộ vào cùng với bộ maid truyền thống, trước mắt là bộ đồ bơi của Nhật Bản và bloomer sắp trở thành đồng phục nhỉ?”

Sanae lại ngồi xuống ghế và hỏi.

“Phải phải. Phiền phức thật nhỉ, con người đó.”

“Hả? Chuyện gì phiền phức ạ?”

Sanae lại nghiêng cái cổ bé bé của mình.

“Ể? Ee~? Sanae-san, em không cảm thấy xấu hổ sao? Mặc thứ như bộ đồ bơi ấy chẳng hạn?”

“Bộ đồ này ạ? Có chỗ nào đó xấu hổ sao?”

Một cô nàng tiểu thư được bao bọc như đóng gói trong hộp nói muốn học hỏi nhiều điều ngoài xã hội, rồi lại chọn một quán Maid Coffee như thế này, đang nhìn xuống cơ thể của mình trong lúc còn giữ cả hai tay ở trước ngực.

“Tuy là em không có cơ duyên như mọi người khác khi được khoác trên mình bộ đồ bơi hay đồ thể chất, nhưng chẳng phải mục đích thực tế của nó là để cho mọi người dễ dàng hoạt động hơn sao? Quả thực là nếu so sánh với bộ Maid để phục vụ thì em chỉ nghĩ nó có hơi trái với địa điểm một tí.”

“E, e—to…”

Làm sao đây? Liệu có ổn không khi nói huỵch toẹt ra?

Không. Mình phải nói cho nhỏ biết.

Dù phải khiến cho bầu không khí này trở nên nặng nề đi nữa, chứ cứ để một cho Sanae cái gì cũng không biết thế này thì sẽ gặp nguy hiểm không chừng.

Thì tại ở 「Sweet Drop」thì khách đâu phải lúc nào cũng có những người biết cư xử chừng mực đâu. Cứ để cô ấy vô tri như thế này nhỡ đâu bị mấy tên đấy yêu cầu làm việc gì đó bậy bạ thì nguy hiểm khôn lường.

“Cái đó, tóm lại là, thì… Độ hở hang quá cao đúng không? Lộ cả phần chân ra ngoài này, và cả đường cong cơ thể như em biết đấy. Khi nhìn thấy con gái như thế thì có những tên đàn ông sẽ trở nên hưng phấn lên mất.”

“Về chuyện đó thì em cũng hoàn toàn không hiểu lắm. Đúng là bộ này có hơi lộ da thịt một chút, nhưng ở trên phố cũng không ít những người diện váy ngắn này, có cả những người còn ăn mặc khoe rốn nữa cơ. Nếu mà đem so sánh với bloomer hay bộ này thì nó lành mạnh hơn hay sao?”

“K, không phải như thế…Từ khi xưa nó có thể còn được xem là một món đồ như thế, nhưng bây giờ những bộ costume như này thì bọn con trai sẽ nhìn em với những ánh mắt ecchi và tưởng tượng ra khối chuyện bậy bạ mất!”

Hơn nữa, nếu nó vẫn còn màu xanh sẫm thì vẫn có thể nói nó là 「Thứ đồ thực dụng khi xưa」cũng được, nhưng mà màu trắng này thì ngay từ đầu là đồ chuyên dụng cho mấy chuyện ecchi mà.

Vấn đề「Tại sao blommer và đồ bơi trường lại là thứ đồi trụy」mà mình bàn luận với Saotome hôm qua, chắc cũng không khó để giải thích hết một lượt cho Sanae hiểu.

“Vậy thì, Kazuhiro-sama sau khi nhìn thấy em trong bộ dạng này cũng…ng, nghĩ đến mấy chuyện ecchi sao?”

Đôi gò má với sắc hoa anh đào mỏng manh đó, cộng với một chút nỗi e thẹn, Sanae đứng dậy trong khi các ngón tay vẫn đan vào nhau.

“Ớ, thì…”

“Xin hãy nhìn về phía em đi ạ.”

Cho đến tận bây giờ tuy vẫn ở chung một gian bếp, để không nhìn trực diện vào nhỏ nên đã cố quay mặt sang những hướng khác.

Nhưng mà nhỏ lại yêu cầu mình nhìn trực diện vào nhỏ.

Theo như giấc mơ———đó thì tuy là có nhìn thấy đồ lót một tí——nhưng mà phải công nhận nhỏ có một thân hình và đôi chân thon thả.

Gương mặt và mái tóc đen dài mượt mà kia hòa chung với bầu không khí, nếu dùng Yamato Nadeshiko để so sánh với nhỏ thì đúng là rất hợp.

“Có không ạ? Cái…cảm xúc ecchi đó ấy…”

Sanae cúi thấp đầu xuống để hướng ánh nhìn đi chỗ khác, như một thói quen vậy, nhỏ hướng ánh nhìn lên rồi hỏi.

“A…Anh không cảm nhận được tí cảm xúc ecchi nào hết đâu!”

Trong thực tế thì, chỉ còn cách nói như thế thôi.

“Như vậy có nghĩa là…em không có sức hấp dẫn như một đứa con gái hay sao?”

Nhỏ ngẩng đầu lên lên, đôi mắt đen ấy như muốn chực khóc.

“Ee~?”

Tại sao nhỏ lại hỏi mình chuyện này?

Chẳng lẽ nhỏ thích mình thật sao?

À không khoan đã. Mình đã quyết định là không mong chờ đến điều đó rồi cơ mà.

“Với lại…Quả nhiên là cơ thể em thật là nghèo nàn, không được phổng phao như chị Sara-san hay Mahou-san, nhất là phần ng, ng, ng, ng… ngực của em cũng nhỏ nữa~!”

Cỡ nhỏ chắc cũng tương đương với Karina. Nhưng vẫn to hơn chị quản lý.

“B, bọn đàn ông chỉ thích những cô gái ngực bự thôi… Sara-san đã nói với em như vậy đấy.”

Vừa nghiêng đi gương mặt đã chuyển đỏ của mình, nhỏ vừa cố gắng ép cho tiếng của mình ra.

“Ế, e-to… Ca, cái đó tuy có lẽ đó là xu hướng chung của tất cả đàn ông thật… Nhưng cũng có những người thích những thứ nhỏ nhắn mà.”

“Anh thuộc dạng người nào ạ?”

Chờ một chút đã~!

Chẳng phải cái này cũng cùng loại câu hỏi mà hôm trước Saotome đã hỏi mình trên sân thượng sao đó sao!

“E, e-to… Sanae-san, cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chỉ là người yêu giả của nhau thôi phải không?”

“V, vâng. Đúng, thế. Đúng là như vậy.”

Dường như đã nhớ ra, nhỏ ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu không biết bao nhiêu lần.

“T, thế nhưng những chuyện như thế này, em chỉ có thể hỏi một mình Kazuhiro-sama mà thôi…”

“A. C, cũng phải ha.”

Tôi vuốt ngực của mình xuống.

Nói ngắn gọn thì, Sanae cũng tò mò về chuyện đó với các cô gái ở khoảng chừng này tuổi.

Thực tế thì, khi ở trong tiệm sách còn nói chuyện 「bạn trai」với Takana nữa.

Không có gì lạ khi nhỏ tò mò về giá trị của một người đàn ông cả.

Nhưng mà nhỏ học trường nữ, lại còn được ‘bảo quản’ kĩ càng nữa, nếu có muốn thử hỏi ai đó thì chắc chỉ có bản thân mình thôi.

Mấy cái như mình là một người đặc biệt hay gì đó, đừng có mà dễ dàng mà nghĩ đến.

Được tin cậy và nhờ vả là một niềm vui, lại còn đáng tự hào nữa, thế nhưng mà cho đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn trai giả mà thôi.

“Xin anh đấy. Hãy trả lời câu hỏi của em. Em, không có một chút mị lực nào sao?”

Vừa chấp tay lại trước bộ ngực phẳng phiu đó, Sanae lại hỏi.

Mình biết phải trả lời nhỏ thế nào đây?

Nói hay không nói thì cũng không thể tránh khỏi quả địa lôi dưới chân cả?

Khi gỡ bom người ta thường dựa trên lý thuyết là nên cắt dây đỏ hay dây xanh mà đúng không?

Thẳng thắn mà nói thì rất dễ thương, bộ đồ bơi rất hợp với nhỏ, nhưng mà như thế thì khác nào tuyên bố 「Vâng. Bây giờ anh, đang đứng trước mặt của em và rất là ham muốn」đâu, quá tệ!

“E—to… Phải~! Phải rồi~! Tóm lại, ở trong cửa tiệm này, mặc dù nói là làm thêm nhưng anh vẫn quyết tâm làm tốt công việc để được trả tiền đúng chứ?”

“V, vâng… Đúng như thế.”

“Thế cho nên trong lúc làm việc, anh không muốn cá nhân mình bị những cảm xúc như thế chi phối! Mặc dù tiệm đã đóng nhưng vẫn phải lo việc sắp xếp, dọn dẹp nữa! Cho đến khi về đến nhà cứ như là vừa đi du lịch về ấy, công việc làm thêm này~!”

Phải một lần giải quyết cái lý do này đi mới được.

“Thật như vậy ạ! Như thế thì đáng ngưỡng mộ lắm. Em không có một tí ý thức chuyên nghiệp gì cả. Em lại đi hỏi Kazuhiro-sama về cảm xúc của bộ đồ bơi này nữa mà không tiếp nhận những lời giải thích kia của anh.”

Sanae nắm lấy hai tay của Kazuhiro.

Quả nhiên đôi mắt của nhỏ còn hơi ngấn nước, nhưng mà bây giờ thì đó là những giọt nước mắt xúc động thay vì gượng buồn như khi nãy.

“Haha, ahaha… Em không cần phải để ý đến mức như thế đâu. Giống như giờ nghỉ ấy, cứ trò chuyện bình thường là được rồi. Nếu em cứ nghiêm nghị cứng nhắc như vậy thì hiệu quả sẽ giảm và thất bại sẽ tăng lên đấy.”

Ở khoảng cách gần như này, để không phải nhìn trực tiếp lên bộ dạng đang mặc đồ bơi của Sanae, chỉ còn cách là hướng đầu chệch đi một tí thôi.

Dạo này dần dần như cái kỹ năng nói dối của mình đang ngày càng mục ruỗng đi nhỉ.

“Kazuhiro-sama đúng thật là một người tuyệt vời. Ý thức nghiệp vụ cao, không thể là không học tập theo nè.”

Mình mới chỉ mở miệng để tạm hoãn lại vấn đề này thôi, nhưng mà lại được nhỏ ngưỡng mộ một cách nghiêm túc như này thì nên gọi là hạnh phúc hay là khó khăn đây?

“D, dù thế nào đi chăng nữa, đồ bơi trường hay bloomer, nếu mà bây giờ kể ra thì cũng nhiều vấn đề lắm, anh sẽ thử ý kiến lại với chị Tomo. Cả em nữa Sanae-san cũng nên nhanh chóng thay đồ và về thì tốt hơn ở lại đây nhỉ?”

“A, phải rồi. Tại vì vui quá cho nên em đã cuốn vào chuyện này mất tiêu luôn. Vậy thì, hẹn gặp anh sau nhé.”

Và thế là cuộc trò chuyện dừng lại tại đó, công việc làm thêm hôm nay của cả hai đều kết thúc.

-- Hết chap 03 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!