Chương 02: Ero cỡ này thì làm sao tớ thỏa mãn được!


Chương 02: Ero cỡ này thì làm sao tớ thỏa mãn được!

“Chào buổi sáng, Yagi-chan☆”

“Wa~!”

Buổi sáng trong lớp học, Kazuhiro đang ngồi tại chỗ của mình thì bị cô bạn cùng lớp Miki vỗ nhẹ lên vai.

Dạo gần đây khi chuyện Kazuhiro bắt đầu có bạn gái và hẹn hò rộ lên, cô là người gần gũi với cậu nhất.

“Sao thế? Có gì khiến cậu bồn chồn à?”

“Hả, haha…đâu có đâu.”

Cậu trả lời câu hỏi và nhìn vào gương mặt ngây thơ của Miki, nhưng mà dần dần toát mồ hôi.

“Mà cặp của cậu. Hình như hơi phổng phao và không được tự nhiên nhỉ?”

Dù cậu đã cố không tỏ ra thái độ bất tự nhiên cho cô thấy rồi, nhưng mà khi nhận ra thì cậu mới thấy mình đang khư khư ôm chặt như bảo vệ cái cặp của mình.

Tuyệt đối chắc chắn không thể để cho người khác thấy được ‘bí mật’ trong này nên cậu mới làm như thế.

Loài người, ta không thể để cho lý trí của mình thua các ngươi đâu.

“A—, đáng ngờ quá taa, Yagimoto-kun.”

“Gì thế gì thế? Có chuyện gì vui à?”

Đám con gái trong lớp cũng bắt đầu chú ý hành động của Miki, không biết tự lúc nào mà bu lại xung quanh rồi nhìn cái cặp của cậu.

Con gái là chúa tò mò, thế cho nên lúc này bọn họ không làm như vậy mới là lạ ấy.

“C, cái này hả…À! Là quà mà tớ định tặng cho Saotome đấy mà!”

Đấy không phải chém gió.

Mà vấn đề nằm ở đây là toàn thể loại sách ecchi.

Bị phát hiện một cái là cuộc đời của Kazuhiro sẽ sụp đổ.

Và đương nhiên là cả Saotome nữa.

Nếu mà bị hỏi 「Là gì vậy? Cho tớ xem với」thì biết trả lời thế nào đây?

Cứ cho là bị nhìn thấy đi, rồi bọn họ sẽ cho rằng bản thân thích mua mấy thể loại sách này, cơ mà biện minh dùm Saotome bằng cách nào?

“Aa, thì ra là vậy—”

“Mồ. Nóng bỏng quá đó nhaa~”

Có thể gọi đây là sự thành công khi mỗi ngày đều phải làm tròn vai cặp đôi ngốc xít không?

Mọi người đồng ý với lời giải thích này à?

“Chào buổi sáng. Kazuhiro!”

Đúng lúc đó Saotome xuất hiện trong lớp.

“Yo, yôo~! Chào buổi sáng!”

Mặc dù cậu đã đáp lại lời chào hỏi cơ mà cô đang thể hiện tâm trạng không vui bằng cách chau mày lại.

“Kazuhiro, tại sao mới sáng sớm mà xung quanh cậu lại được các bạn nữ vây xung quanh thế hả?”

“Á, cái này là do…”

“Ha, haha… Thật ra là không có gì đâu~, Saotome-chan.”

Không biết Miki đang ở đâu cơ mà giọng của cô ấy vang tới đây, à đang vẫy vẫy đôi tay ở đằng kia.

“Cậu đang giấu tớ chuyện gì phải không?”

Saotome hình như là đang nổi giận, đồng thời phát ra tiếng giống như đang khóc nữa.

“T, tớ đã bảo là không có gì cả mà! Phải không Yagi-chan.”

Vừa cười toe toét vừa nghiêng đầu—, lại vừa nghiêng một nửa thân trên nữa, Miki đang cố gắng thanh minh cho cậu.

“Ư, ừ. Đã bảo là không có gì rồi mà.”

“Thật chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

“Thật của thật chứ?”

“Đã bảo là thật rồi kia mà.”

Lời nói của Kazuhiro, dường như Saotome vẫn không tin tưởng cậu cho lắm.

Đôi môi của cô vừa chúm chím, lại vừa sắc nét.

A, đúng rồi—cuối cùng mình cũng hiểu được.

Đám con gái có phải đang cố gắng để tạo ra bầu không khí「Kazuhiro đang định tặng quà cho Saotome, cho nên đừng để cho nhỏ phát hiện được」không?

Mà cái thái độ như thế, lại càng làm cho Saotome càng thêm cảm giác nghi ngờ thôi.

Nói đúng hơn là 「Cái cảm giác nghi ngờ kia chỉ là đang diễn thôi」mới phải chứ nhỉ?

Đối với Kazuhiro thì phải cố lái theo trò diễn của Saotome thôi.

“Thật của thật của thật chứ? Không nói dối chứ? Không lừa tớ chứ?”

“Đương nhiên rồi~! Tớ với cậu đâu có chuyện gì để giấu nhau đâu phải không nào!”

Cậu nói thế, từ trên xuống dưới hơi run rẩy.

Thì đằng nào cậu cũng chỉ là thằng gà mờ mà. Đâu có mấy cái kinh nghiệm diễn xuất như Saotome.

Ra cái cảm giác khó chịu khi phải nói dối là như thế này sao?

“Ừm~! Nếu cậu đã nói thế thì tớ đành tin vậy.”

Đôi môi đang cứng nhắc đó đột nhiên nở nụ cười tươi tắn.

Trong khoảng một lúc đó, như có dự tính từ trước, đám con gái quyết định tách ra hai bên trái và phải, chừa không gian riêng cho hai người.

Rồi Saotome đột ngột ôm chầm lấy Kazuhiro.

“Wa~!”

“Hơi muộn rồi đấy. Chúng ta là người yêu mà, mỗi ngày phải làm thế này chứ.”

“N, nhưng mà, hora. Mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa.”

Cậu lập tức đáp lại, nhưng mà tận bên trong lòng đang tuôn ra những câu Tsukkomi không thể nói ra.

Ngay từ đầu thì cái tình yêu giả này có「Nghiêm túc」không?

Tuy là cô ấy biết cả chuyện của Takana và Sanae, nhưng mà có sự khác biệt giữa các tình yêu giả đấy không?

Và bọn mình—mình và Saotome chẳng phải là đang giấu nhẹm chuyện này với mọi người sao?

Cậu vừa nghĩ chuyện đó vừa chờ đến giờ nghỉ trưa, xách luôn cái cặp đi thẳng lên sân thượng.

Nhìn cái mảnh giấy ghi「Cặp đôi ngốc xít đang dùng bữa」mà cậu muốn biết ơn những người mà đã kính trọng mình.

Ít nhất thì cũng đỡ được khoảng rủi ro bị người khác nhìn thấy.

“Tóm lại là tớ mua hàng rồi đây này.”

Cậu lấy từ trong cặp ra cái thứ mà hiện tại được gọi là 「Chiến hộp Pandora」.

“…Cậu bọc lại cũng kĩ càng quá nhỉ?”

Với khẩu điệu ngạc nhiên, Saotome nhận lấy nó.

Cậu dùng giấy báo bọc hết cả bốn góc, rồi dùng cả băng keo dán thật nhiều lớp rồi quấn thành nhiều vòng.

Nếu mà đây mà thực sự là quà tặng cho bạn gái thì nó không được công phu cho lắm.

“Thì nếu như chẳng mảy may bị ai đó thấy thì hình tượng của tớ sẽ chấm hết còn gì.”

Đến cuối cùng thì Saotome vẫn chỉ là bạn gái giả.

Khi mục đích của cô ấy hoàn thành thì mọi quan hệ sẽ chấm dứt, lúc đó thì mình có thể tìm kiếm một cô bạn gái thực sự.

Thế cho nên vì một ngày ấy tươi sáng, nhất định là phải tránh mấy lời đồn đại như là 「Tên con trai đem rất nhiều sách đồi trụy đến trường」rồi.

Như cái bao đựng trà có cái túi nhựa bên trong bị xé toạc ra. Cuối cùng thì cũng lộ ra một phần của cuốn sách ecchi.

“Phụ~~t… 「Bộ ngực chà bá lửa・K Cup nặng 1 gigaton*」,「Suối nước nóng nồng cháy cùng vợ người ta・Em sẽ ân ái với anh 7 ngày 7 đêm」,「Những thiên thần Đông Âu」,「DVD bốn giờ ịch ịch cùng với mỹ thiếu nữ đeo kính」cơ à~”

(*1 gigaton = 1 tỷ tấn (sặc =))) )

“Đọc nhỏ thôi má trẻ. Xin má luôn đấy.”

Tiêu đề mấy cuốn đồi trụy như thế mà cô ấy vô tư lự mà đọc to lên, tận sâu trong thâm tâm cậu cảm thấy thật tội lỗi thay.

Hôm qua đi mua một đống đấy thôi mà cứ như tổn thọ hết mười năm vậy.

Vừa nhìn chăm chú, Saotome vừa xấu hổ đến nổi đỏ cả khuôn mặt.

Đến cả thế mà khẩu điệu của cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh, quả đúng là khả năng của một dân chuyên nghiệp chăng?

“Thật sự cảm ơn cậu. Đúng thật thì tớ cũng chẳng dám mua mấy thứ này.”

Được một cô gái cảm tạ như này thì vui thật.

Nếu như đó là việc 「Việc mà tớ chỉ có thể nhờ cậu」thôi.

Mà việc đi mua sách đồi trụy này, so với 「Xác nhận cảm xúc của bạn trai」hay là đại loại như「Thu thập thông tin cho buổi hẹn hò」thì chắc chắn không thể xảy ra nếu không có sự tin tưởng nhau sâu sắc.

Cả người nhờ lẫn người được nhờ.

“Mà nhân tiện thì, sở thích bí mật của cậu là những thứ này sao?”

“KK, không phải! Tớ chỉ chọn những thứ phù hợp thôi! Những thứ mà cậu nhờ mà~!”

Lúc mà mua ấy cậu đâu có kiểm tra nội dung mà tay vớ lấy luôn, cả lúc bọc nó lại nữa, cậu nhắm tịt cả hai mắt lại rồi cứ thế mà tác nghiệp.

Còn ý thức được sự xấu hổ khi đưa nó cho cô nữa.

Ít nhất thì trong bộ sưu tập của cậu không có mấy cái thể loại NTR, hay cả K cup gì đó nữa.

Mặc dù thường thì cũng có vếu bự đó.

“A—, thế thì đỡ quá. Tớ đang tự hỏi không biết phải làm gì nếu như Kazuhiro thích mấy cái thể loại như lăng nhăng với vợ người ta hay kích cỡ ngực siêu bự kia nữa.”

“Thế nào là thế nào, làm thế quái tớ thích mấy cái đó được?”

“À thì, hora~! Bây giờ chúng ta chỉ tạm thời là người yêu của nhau, nếu bản chất sở thích của cậu thay đổi thì chẳng phải kỳ cục lắm sao? Hơn nữa ngực của Takana so với tớ còn to hơn nữa.”

Tự nhiên lại nói ra chuyện đó, cho nên cậu lỡ hướng mắt chằm chằm về ngực của Saotome.

Phổng phao hơn cũng tốt đấy chứ, từ bên trong bộ đồng phục có thể cảm thấy được điều đó.

“Yadaa~. Đồ Ecchi☆”

Gương mặt có vẻ hạnh phúc rồi dùng cả hai tay che ngực mình lại.

“Đã bảo rồi cơ mà~! Tại sao cậu cứ cố tình nói ra mấy chuyện làm cho tớ rối trí vậy hả?”

Cậu vừa che mặt lại, vừa thở dài.

“Cả đám trong lớp còn nói không biết tớ đọc loại sách như thế nào nữa cơ mà!”

Nếu đây là thằng bạn thân đồng chí hướng thì chủ đề nãy sẽ dễ nói hơn, kể cả việc mượn và cho mượn nữa.

Tuy nhiên Kazuhiro thì ưu tiên cho con gái hơn, mấy chuyện như thế này thì nên cố lãng đi.

Mà nói gì thì nói tại sao má trẻ Takana lại liên quan ở đây chứ?

Cả Saotome cũng đang biết sự tình hẹn hò giả với nhỏ.

“Thế còn mấy cô đeo kính thì thế nào? Hồi trước tớ cũng có đeo ấy.”

Trước khi trở thành người yêu giả của nhau thì Saotome hay ưa dùng cặp kính của cô ấy lắm. Thật sự thì không phải là mắt cô ấy kém, mục đích là để che giấu đi gương mặt và giả vờ làm một người điềm đạm thôi.

“Ừn—. Tớ không nghĩ đến chuyện thích hay là ghét kính đâu. Mà tại sao?”

Mà đằng nào thì sẽ tốt hơn nếu mang một thứ hợp với sở thích của mình.

“Tại vì nếu Kazuhiro là một người thích kích thì có lẽ tớ lại đeo kính vào thì sẽ tốt hơn chăng.”

“Thế không phải là lạ lắm à?”

Là vì câu nói「Vì Kazuhiro đã nói đẹp thì sẽ tốt hơn cho nên đã không đeo kính nữa」 đã được cô dẫn chứng từ trước.

“A. phải rồi nhỉ. Nếu bây giờ mà thay đổi thì sẽ kỳ cục lắm.”

“Là do tính không nhất quán khi thiết lập tính cách nhân vật đúng chứ? Đối với một diễn viên chuyên nghiệp như cậu thì đừng có mà bỏ sót đấy.”

“Tehee☆”

Từ đôi môi màu hoa anh đào ấy hé một chút đầu lưỡi và còn nháy một mắt nữa. Và phần bonus cuối cùng là một cái cốc nhẹ vào đầu mình.

Một Saotome hình như đang cố tình tỏ ra cử chỉ điệu bộ vụng về.

“Thế cho nên ngay từ đầu đừng có để tớ lao đi một mình chứ, nếu mà có thể nghiêm túc hỏi được sở thích của cậu thì cho đến bây giờ chuyện này đã không khó khăn rồi.”

Trong lúc đang nói cô cầm cuốn 「DVD bốn giờ ịch ịch cùng với mỹ thiếu nữ đeo kính」lên và nhìn vào nó.

“Với tớ thì bây giờ Saotome cứ thế này thì tốt rồi.”

Là do cô ấy mà, phải có thông tin thì mới có thể diễn chính xác được.

Nhưng mà, như thế thì sẽ chán lắm.

“Thật à? Thật như thế ư?”

Trông có vẻ vui mừng, cô ấy trườn người về phía trước.

“Vì đối tượng của Saotome là một tên phiền toái hơn dự tính, nhưng như vậy mới thú vị chứ. Maa, để không bị phát hiện cho nên cậu cũng diễn không ít vất vả nhỉ.”

Cậu hay tưởng tượng xem hiện tại thì cô ấy đang muốn gì, nhưng té ra lại chẳng nghĩ được gì cả, nhưng sự thật ngược lại rất nhiều thứ khiến cho cậu cảm thấy tò mò.

“Haha~. Nhưng dù cho không phải ngực bự đi chăng nữa thì cậu cũng có tí hứng thú mà phải không? Như là to hơn thì tốt hơn hay là nhỏ thì sẽ tốt hơn này? Tóc cũng thế, ngắn hay là dài này?”

Saotome lấy cuốn sổ nghiên cứu yêu thích của cô kèm cây viết ra.

“Ừn~~~…”

Đã nói như vậy rồi thì thử suy nghĩ xem.

Thử suy nghĩ xem.

Thử suy nghĩ xem.

“…Tớ cũng chẳng biết nữa~!”

Cậu nhận ra được cú sốc của hiện thực.

“Lúc mà tớ chỉ luôn nghĩ đến 「Muốn có bạn gái」ấy, tớ đã không nghĩ đến ngoại hình cũng cô ấy sẽ trông như thế nào.”

Cái 「Kế hoạch hẹn hò lý tưởng」trước kia cậu cũng đâu có nghĩ đến, cho nên bây giờ thử suy nghĩ là chuyện đương nhiên thôi.

Nếu mà thử giả định đối tượng ra đại một đối tượng, rồi cuộc hẹn hò sẽ trông như thế nào? Đương nhiên là sẽ chẳng thể rõ ràng rồi.

Và tất nhiên là khi được hỏi là chọn mỹ nhân hay là gì khác, thì chắc chắn là chọn đẹp là tốt nhất rồi.

“Dù thế nào đi chăng nữa thì đối với một người đàn ông thì đó là điều không nên đâu nhỉ! Mà chờ đã! Bây giờ tớ đang suy nghĩ, cơ mà sắp nhớ ra rồi.”

Trong đầu cậu bây giờ đang có cái gì đó xoắn xoắn và quay cuồng.

“Bình tĩnh lại nào. Vậy bây giờ tớ ra từng câu hỏi một, cậu hãy trả lời nhé.”

Saotome bắt đầu dựng từng ngón tay một lên.

“Trước tiên là ngực. To và nhỏ, cái nào tốt hơn?”

“Bên nào thì cũng vậy cả. Mỗi bên điều có một lợi thế riêng.”

Không chỉ to mà nó còn rủ xuống nữa, còn phẳng quá đến độ mà không thể to lên nữa ấy thì cũng thật đáng tiếc.

Cơ mà thái độ phân biệt cỡ ngực to nhỏ như này thì đám con gái sẽ ghét mất.

“Tóc thì sao? Cậu có thích dài không? Hay là thích ngắn? Thắt bím hai bên thì sao? Búi nữa? Hay là kiểu đặc biệt nào khác?”

“Nếu cảm thấy tươi mát và hợp với bản thân thì thế nào cũng được mà phải không? So với để đàn ông áp đặt thì chính chủ nên chọn kiểu style mà mình muốn nó quan trọng hơn.”

Chính vì cỡ ngực khác nhau nên bản thân không thể tự do mà quyết định được, cho nên tóc không phải là phần để cho bọn đàn ông kia tùy tiện áp đặt, mà là để các cô gái tự mình thể hiện bản thân.

Tuy là một cô gái không hợp và chả muốn để tóc ngắn tí nào, nhưng mà gã bạn trai bảo thích tóc ngắn và bảo cô nên cắt nó đi. Thế cho nên lý do bất hòa mới xảy ra và phải có người đứng ra để giảng hòa.

Dù thế nào đi nữa thì cái lịch sử「người tốt của mọi người」của cậu nó mới kéo dài đến như vậy.

“Thế tính cách thì sao? Một cô nàng hoạt bát và một cô nàng chín chắn trưởng thành, nếu được chọn thì cậu chọn bên nào?”

“Bên nào cũng được~. Cơ mà chỉ có thế thôi thì không thể quyết định được.”

Một cô năng động có thể làm những gì theo suy nghĩ riêng của mình trông cũng vui đấy, hay trải qua những ngày tháng yên bình và dễ chịu với một cô nàng điềm tĩnh cũng không đến nỗi tồi.

Như một tên ích kỷ cực đoan hay một tên biến thái súc vật, thậm chí một tên phạm tội có chủ đích hoặc điên rồ được phóng thích, nhưng nếu như thế này thì quá mức rộng lượng rồi.

“Thích lớn tuổi hơn? Hay nhỏ tuổi? Hay là bằng tuổi?”

“Lớn hơn hay nhỏ hơn hai hay ba tuổi cũng đâu có vấn đề gì đâu phải không? A, cơ mà bằng tuổi nhau thì sao cũng được, tớ cũng không quan tâm lắm, như thế sẽ thú vị hơn chăng?”

Hàaa~~~~~~~~~~.

Saotome đóng cuốn sổ ghi chú lại rồi thở dài một cái.

“Kazuhiro thực sự là một người dễ tính nhỉ, vậy xét về phương diện thì con gái thuộc họ Homo・Sapiens* cậu đều đồng ý tất nhỉ, cậu trông giống bọn thú tính lắm.”

(*Người tinh khôn/hiện đại)

“Cậu không cần nói vế sau đâu, xin luôn đấy!”

Sau chừng đấy câu hỏi, cậu mới có thể thả lỏng vai mình xuống được.

“Cũng chính vì thế cho nên từ xưa tớ đã gặp không ít trở ngại và mới phát triển lệch hướng như bây giờ không chừng ha…”

Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào vùng thái dương và cố gắng nhớ lại.

Chính xác là vào thời trung học—cụ thể là khoảng thời gian mà cậu suy nghĩ về chuyện tình ái, cậu đã có những tham vọng kỳ quặc, loại bỏ luôn tóc hay là ngực gì đó ra khỏi cái 「Ấn tượng đầu tiên」luôn.

Chính vì thế cái nguyện vọng 「Tìm bạn gái」của cậu hiện tại cứ như cái rào chắn cản trở vậy.

Cũng nhờ con bạn thuở nhỏ và đứa em gái mà nhận thức về ‘nữ giới’ của cậu mới kém đến như vậy, có lẽ đó cũng là một nguyên nhân khiến cậu không cố chấp thực hiện mấy điều kiện lạ không chừng.

Rồi cho đến khi bước chân vào trường Cao trung, với tư cách là 「Người tốt」cậu đã nhận lời giúp đỡ rất nhiều cô gái riết thành thói quen luôn, trong lúc đó, mọi người từng người một cậu điều biết cá tính và sức thu hút của họ.

Độ to của ngực. Độ dài của tóc. Có hoặc là không có kính.

Cậu sàn lọc tất cả những thông tin đó, rồi nghĩ nếu mà cứ thế mà không biết ưu điểm của từng người một thì thật là vừa lãng phí, lại vừa sai lầm nữa——cứ thế mà không ý thức luôn.

“…Maa, những suy nghĩ như thế không sai, tớ còn nghĩ nó thật tuyệt vời nữa.”

Nghe những gì mà Kazuhiro phân tích, Saotome cũng gật đầu.

“Nhưng vì thế nên mới thành ra thế này đấy! Trở thành 「Người tốt của mọi người」thay vì có được bạn gái, lại càng PowerUp cho cái danh 「người tốt」cao hơn và càng ngày ‘bạn gái thực’ lại càng xa vời hơn! Nếu mà cứ tiếp tục lặp đi lặp lại thế này thì với cái tính cách đó tớ sẽ không có được tình yêu đâu! Nó sẽ trở thành một vòng xoắn đáng sợ của sự thất bại mất~!”

Cậu lập tức làm tư thế dogeza rồi đập đầu của mình xuống nền gạch sân thượng.

“Ma, maa, chẳng phải bây giờ tớ đang là bạn gái của cậu, không tốt hay sao?”

 “…Nhưng mà chỉ là giả thôi màa.”

“Bất mãn à?”

“Đâu dám ạ.”

“Thế có muốn trở thành người yêu thật—mà không phải. Cậu muốn một người yêu thật đúng không?”

“Tất nhiên rồi.”

Hiếm khi nào mới thấy Saotome nói sai như thế.

Mong muốn của cậu là có một người yêu thật.

Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là người yêu giả tạm thời của nhau.

“Là chỉ vì sự nghiệp của cậu thôi mà phải không, cho nêu đâu thế cứ như thế này mãi mãi được! Hàa…Dù đối tượng con gái có như thế nào, thì tớ vẫn tin rằng sẽ có người sẽ hợp với mình…”

Tuy không đạt đến ngưỡng là một dân thể thao, nhưng thể lực và cả thần kinh vận động của cậu cũng đạt ngưỡng trên trung bình.

Phim ảnh và cả âm nhạc, kể cả chuyện ăn uống cậu cũng tuyệt đối không kiêng cữ.

Việc tìm hiểu cũng không có gì là khó, với cậu biết được thêm nhiều điều mới còn vui hơn kìa, thế nên cho đến bây giờ mặc dù không có mối quan hệ với ai, nhưng cậu cũng cảm thấy được chút thú  vị tàm tạm ở lĩnh vực này.

Được nhìn thấy đám con gái vui vẻ hạnh phúc thôi cũng đủ làm cho cậu cảm thấy ấm lòng hơn rồi.

Thực sự thì cả những lúc ở cạnh Takana và Sanae, được sự hỗ trợ một phía từ Saotome, nhưng cậu vẫn cho thấy được sự nghiêm túc và nỗ lực của mình để hoàn thành buổi hẹn.

Hay nói cách khác là để cho mọi người được cảm thấy được sự thuận tiện nhất, cho dù thực chất chỉ là đứa bạn trai giả thôi nhỉ?

“Theo nghĩa nào đó, cậu đúng là một anh chàng thật đảm đang nhỉ… Đến cả chuyện bị sai đi mua sách đen nữa.”

Cậu nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình.

“Thế, trước hết thì việc này đã được hoàn thành, rồi nhỉ?”

“Về việc này thì—cho tớ xin lỗi nhé~!”

Đột nhiên Saotome chấp hai tay lại, rồi cúi mặt về phía Kazuhiro.

“Tuy đã nhờ cậu mua giúp cho, nhưng nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Thứ dùng được dường như chỉ có cái này thôi.”

Saotome đang cầm một cuốn có tựa「Ảnh đặc biệt của các Bishoujo・Supokosu Maniax*・Số đặc biệt」trên tay.

(*Nguyên văn là スポコスマニアックス, mà chắc từスポコス viết tắt của từ Sport và Cosplay :v, đừng tự tiện mà search nhé, chớt đếy :v)

Đúng như tiêu đề, rất nhiều cô gái mặc đồ thể thao và đang xếp thành một hàng nữa.

“Thế nghĩa là sao?”

Quả thật là cậu không có xác nhận với cô nội dung mà cứ thế đi mua luôn, nhưng đâu đâu cũng toàn là tạp chí dành cho người lớn thôi mà.

Và tất nhiên nó phải phù hợp với cái mà Saotome yêu cầu.

“Phải chi trước đó tớ cho cậu xem cái này thì đỡ hơn rồi. Nhưng mà tớ lại vô ý quá nên quên mất tiêu.”

Lần này thì Saotome lấy ra một cuốn tạp chí dày ra khỏi cặp.

Khác với cái ‘Chiếc hộp Pandora’ chứa mớ sách đen của cậu, chỉ là một cái bao đựng một cuốn tạp chí truyện nguyệt san*.

(*Tạp chí in truyện ra hàng tháng ấy)

Cậu chưa từng bao giờ đọc nó một cách kỹ càng, nhưng mà mấy thứ như cuồng nhiệt hay tiến về xu hướng Otaku thì cậu biết rõ.

 Ở hiệu sách tuy là có trưng bày nhưng vào cửa hàng tiện lợi thì không thấy loại này.

“Cái này là số mới nhất. Còn đây là tankoubon tập 1.”

Cô ấy đưa cho cậu một cuốn truyện với tựa là 「Kimi no Moe Tsuboegucchae」, một cái tựa khá là dài, hay phải gọi là quá nổi.

Nhìn qua khá có vẻ dịu nhẹ và trong sáng, phần tranh minh họa cũng tạo được ấn tượng tốt nữa.

Cậu thoải mái lần lượt lật từng trang.

Tên nhân vật chính có vẻ như không có sự quyết đoán kia là một tên đẹp mã đang học cao trung.

Hình như có cái gì đó gây tắc mạch truyện.

À không phải. Chỗ này dường như cho quá nhiều cảm xúc quá mức cần thiết.

Mà thể loại này chẳng phải là Lovecome cổ điển sao?

Tên con trai đó được một đám con gái, số lượng ngày càng tăng, vây quanh lấy mình.

Tất cả nhân vật điều thể hiện tâm ý của mình đối với tên nhân vật chính, cơ mà có vẻ như hắn thờ ơ và hình như vô cảm trước những cảm xúc ấy.

Ừn. Cái này cũng không phải nói về mình.

Đằng này chỉ được nhờ làm thằng bạn trai giả mà thôi.

Dù cho có nghiêm túc đi chăng nữa, cả ba cũng điều có sự tình riêng nên phải hành động theo từng hoàn cảnh, đó thực sự là sự phiền hà hơn là hiểu lầm, cho nên chỗ này phải tránh mới phải.

“Người này, chính là nhân vật của tớ đó.”

Saotome dùng ngón tay chỉ vào bìa của tập 1, đó là nữ nhân vật chính.

Về tóc tai hay là độ nổi bật, hình như có chút giống với Saotome. Chả lẽ nhìn mặt casting là có thật à?

Là một cô bạn thời thơ ấu, từ lúc học tiểu học đã phải chuyển đi xa cách với main. Cho đến khi đi làm thêm thì gặp lại nhau và trở thành đồng nghiệp của nhau, khi chuyển trường đến lại học cùng lớp với nhau. Nhưng mà hình như cô ấy đang giấu một bí mật gì đó—có thể thấy thông qua một tình huống ở chương đầu tiên.

Bạn thời thơ ấu. Đồng nghiệp ở chỗ làm thêm. Và đặc biệt hơn là bạn cùng lớp.

“…Hình như mình nghe cái này ở đâu rồi.”

Cơ mà một nữ chính kết hợp nhiều yếu tố như vậy vào có hơn vô lý thì phải.

Mà cho dù cô ấy có thích, rất thích, và yêu nhân vật chính đi chăng nữa, lý do gì mà phải cô thậm chí còn nghi ngờ việc cậu ta, một tên con trai hoàn toàn bình thường, có hứng thú với con gái không cơ chứ.

Vào thời điểm đó, thứ mà cô nhớ lại chính là bí mật lúc còn nhỏ giữa hai người.

Tại căn nhà hoàng mà đối với họ đó là 「Căn cứ bí mật」, có một tạp chí người lớn bị bỏ lại, rồi cả hai cùng nhau đọc thứ đó.

Lúc đó, chàng trai khi đọc thứ khiêu dâm đó đã ‘phản ứng’!

Nếu cứ như thế thì sức mạnh của đàn ông con trai chắc chắn sẽ ‘thức tỉnh’!

Cũng chính vì lý do đó tạp chí nam giới trở thành tài liệu tham khảo, dần dần bị cuốn hút vào thế giới đó—.

Hầu gái!

Y tá!

Gái cổ động!

Sườn xám Trung Bông!

Cosplay nhân vật Anime!

Và còn cả bloomer nữa!

Cứ mỗi lần mỗi lần như thế các tư thế sexy cũng những bộ costume khác nhau cứ vây quanh lấy tên nhân vật chính.

Không chỉ là hôn trực tiếp. Đầu ti cũng không lộ ra.

Nhưng không phải là không thấy cái trang có cảnh Bra và Pantsu. Rồi từ trên bộ quần áo đó vươn tay sờ lấy ngực.

Dù cho là thế nhưng đây vẫn chắc chắn là manga dành cho mọi lứa tuổi.

Cơ mà rõ ràng biểu hiện cứ có vẻ như dần dần leo thang.

Đối thủ, hay còn gọi là nhân vật phụ cũng được lần lượt xuất hiện, và rồi tiếp cận lấy nhân vật chính.

Số mới nhất, nhân vật của Saotome chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của đàn ông trong tư thế ướt sũng, rồi phía trên thì đang dùng tay cọ sát bộ ngực.

「A, aa~~…n~~. Nó to quá~~~… Khít nữa~~…」

Gương mặt có vẻ khổ sở và vầng trán cứ như ép cho nước mắt chảy ra, khuôn miệng thì được vẽ để biểu hiện nhân vật đang thở một cách mãnh liệt, những câu thoại dường như được chêm vào cho khớp với hành vi.

Thế nhưng mà, tên con trai vẫn ngây ngô và không phản ứng gì cả.

“Saotome. Chả lẽ cậu…sẽ vào vai này à?”

Cô nghiêm túc gật đầu.

“Bộ cậu không thấy…xấu hổ hay sao?”

“X… Nếu tớ nói không xấu hổ thì là nói xạo rồi. Nhưng mà quản lý đang giao cho tớ, chỉ định tớ phải đảm nhiệm vai nữ chính này. Cho nên tớ phải cố gắng thôi~!”

Cô nắm tay mình lại rồi khẳng định.

Đạo diễn âm thanh của tác phẩm này trước kia đã từng quen biết với cô qua công việc, cho nên nhất định bằng mọi giá đã mời cô tham gia.

“Tớ đã từng nghe qua, tác giả là một người đã lao động cực lực lắm luôn ấy. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có được thành tựu gì cả, cho nên đã dồn hết tâm huyết và hi vọng của mình vào tác phẩm lần này. Còn bảo là 「Xin hãy trở thành hit đi~, hãy chuyển thể thành anime đi~」nữa cơ. ”

Cô ấy giải thích lại lời cầu nguyện của người tác giả.

“…Maa, ngành công nghiệp này cũng nhiều vất vả quá ha.”

Đối với Kazuhiro, cậu chỉ có thể cảm nhận được bấy nhiêu đó thôi.

“Vì nguyên tác đi theo hướng này nên mấy thể loại vợ người ta gì đó không có đâu, tớ cần mấy quyển mà có costume trong đấy đấy. Kế đến thì, mấy con nàng giống như loli. A, dù nói là loli cũng không phải ấu nữ đâu nhé, tầm khoảng ngang chúng ta là được rồi. Có thể nói là idol nhí chăng? Tớ cần những thứ như thế đấy.”

“Thế tớ phải đi một lần nữa hả?”

Với một người mang chủ nghĩa không thể từ chối lời giúp đỡ của con gái như cậu, kể ra cũng thật chua chát.

Vả lại đây cũng là một vấn đề thiết thực nữa.

“Ờ, thì…tớ cũng muốn giúp một phần sức, dù gì thì nó cũng là tài liệu cho cậu học hỏi mà phải không? Nhưng lỡ một lần nữa tớ lại đi mua một thứ không thích hợp nữa thì uổng phí mất.”

“Nếu tớ có thể trực tiếp đi mua thì ngay từ đầu đã không phải nhờ cậu rồi~.”

Câu trả lời của cô ấy trong nghẹn ngào như sắp khóc.

Tuy là thế nhưng mà sự lựa chọn 「Dựa theo nguyên tác và chỉ làm theo chỉ thị của đạo diễn」thì không thể nào mà tránh khỏi được.

Cho đến cuối cùng thì cô ấy tự mình là nghiên cứu, thể hiện sự nghiêm túc đối với hình mẫu nhân vật của mình.

“Nếu mà phải diễn một vai chi tiết đến như thế, tớ nghĩ đích thân cậu đi chọn tài liệu thì sẽ tốt hơn.”

“Vậy cậu sẽ để cho một con gái một thân một mình đi mua loại sách như thế này sao?”

Cô giơ cao cuốn 「Bộ ngực chà bá lửa・K Cup nặng 1 gigaton」.

“K, khoan đã~! Tớ muốn hợp tác mà! Không phải một mình là được chứ gì?”

“Ế?”

Hậu quả và hoàn cảnh hiện tại thật đáng sợ.

Đôi khi về mặt lý trí mà suy nghĩ thì tuyệt đối sẽ cho ra những kết luận gần như là không tưởng.

--

Sau giờ học ngày hôm đó—Kazuhiro trở về nhà, nhanh chóng giả trang bộ com-lê y chang hôm qua cùng với cái khẩu trang, mũ và cặp kính râm để trở thành một tên bí ẩn, rồi đứng chờ ở cửa hàng tiện lợi nhỏ ở đằng sau nhà ga.

“D…Đã để cậu phải chờ.”

Một giọng nói quen thuộc, mà đúng hơn là nó có vẻ bối rối hơn so với mọi khi.

Cậu quay lại, ở đằng đấy có một cái gương.

À đâu. Trong một lúc cậu bị ảo giác thôi.

Cũng giống với bộ cậu đang mặc, cùng với khẩu trang, mũ và cả kính râm để che giấu đi bộ mặt, nhưng màu thì khác nhau. Mà dù nhìn sao đi nữa thì nó cũng cỡ nhỏ hơn Kazuhiro một số, mặc đồ đàn ông thế này đúng thật chả hợp với cô ấy tí nào.

“Giả trang như vậy liệu thực sự có ổn không?”

Saotome hạ cái kính râm xuống một tí, hướng ánh nhìn lên rồi hỏi cậu.

“Là cảm giác thực của tớ. Con người, khi thấy một cái gì quá khả nghi thì sẽ để mắt đến, bộ dạng khả nghi tuy là chỉ gây ấn tượng một tí, họ cũng sẽ không hỏi đại loại mấy câu như tại sao lại ăn mặc như vậy đâu.”

“C, có lẽ…đúng là như thế thật.”

Chỉ một mình Kazuhiro thì cậu không thể chọn được thứ mà Saotome đang cần.

Mà quả thật thì Saotome thì không thể đi mua một mình được.

Nên chỉ còn cách là đi cùng nhau.

Và thế cho nên cả hai mới đang trong bộ dạng như thế này.

Bí ẩn! Những kẻ biến thái~!

Mà đắng thay, hôm nay không có việc làm thêm. Nửa đầu tuần này cửa hàng sẽ tạm thời đóng cửa.

“…A-a. Đừng có làm bộ mặt không vui như thế, chúng ta đang mặc áo đôi đấy.”

“Hả, à. Cái này cũng được gọi là áo đôi á?”

Nhờ Saotome nói khẽ nên cậu mới nhận ra.

Dù cho bây giờ đang làm giả làm người yêu của nhau, về cơ bản thì ở trong trường cũng chưa từng nghĩ là sẽ mặc những thứ này cùng nhau.

Xét về yêu cầu khắt khe và Saotome đưa ra, cậu trực tiếp đưa cô đến một cửa tiệm lớn nhất có thể.

Từ thông tin mà đám bạn cùng lớp——cả đám con trai hiếm khi tiếp xúc——mà cậu nghe ngóng được, tạm thời thì trong thành phố có vẻ như tiệm này chính là nơi tập hợp tất cả tinh túy sách nam giới nổi bật nhất.

Tuy nhiên, chính vì thế nên mới ngại không thể dẫn đám con gái đến đây.

Cả hai người bước vào, ánh nhìn của nhân viên bán hàng làm cậu cảm thấy có chút đắng lòng.

Hôm qua là một tên khả nghi, bây giờ thì con số đó tăng lên gấp hai thì lo lắng cũng chuyện dễ hiểu.

“Ở đằng này.”

Bằng một giọng khẽ, cậu hướng dẫn Saotome hướng đến quầy tạp chí cho nam giới.

“Tớ sẽ lo xung quanh, cho nên cậu hãy chọn những thứ cần thiết đi nhé.”

“…Như thế này thì nhiều loại quá…”

Với bộ dạng hơn ngạc nhiên một tí, ‘người khả nghi số 2’ chọn lấy một quyển.

Hình ảnh trên trang bìa là một cô gái đang mặc một bộ đồ phù thủy chính thống.

“OK, cái này có vẻ như có thể sử dụng được. Để xem nào.”

Cô ấy chỉ xem qua loa nội dung, rồi đóng nó lại, chuyển giao cho ‘người khả nghi số 1’.

Rồi sau đó, nào là thể loại cosplay anime, nào là thể thao, cứ thế mà Saotome chất đống những cuốn đã chọn lên ngực Kazuhiro.

“Cậu vừa chọn sách, vừa bảo là ‘có thể sử dụng được’, chắc cũng có một ý nghĩa khác ha...”

“Ý nghĩa khác?”

Cô vừa mở cuốn tựa là「Bạn cùng lớp DX・Moecchi bloomer~Số đặc biệt」ra, vừa hỏi lại.

“À. Không. Không có gì đâu, cậu đừng để ý.”

Cả hai cùng đối thoại nhỏ đến mức để xung quanh không thể nghe được, vả lại còn đeo cả khẩu trang. Cả hai bên cũng không thể nghe rõ ràng nhau, cho nên phải áp sát mặt vào nhau.

“Cậu nói như thế chỉ làm tớ thêm tò mò thôi. Nè, cái ý nghĩ khác mà cậu nói là sao?”

“Tớ đã bảo là không có gì cơ mà~! Hơn hết là cậu cứ lựa tiếp đi. Để ai đó thấy thì tính biết tính làm sao!”

“Đang cải trang mà, ở đây thì cũng đâu có bắt gặp được người quen, cậu không suy nghĩ về xác suất à?”

(*Có nghĩ cũng thế, vì bằng chứng hôm qua thì dù có 0% thì nó cũng mặc định tăng lên 100% thôi :v :v)

Hôm qua vừa mới bị dính đó chứ đâu. Mà chắc là không cần thiết phải nói ra—hai người họ đâu nhỉ.

“Dù thế nào đi nữa cũng trùng hợp quá nhỉ. Tự nhiên lại bắt gặp cậu ở chỗ như thế này.”

“Ahahaha. Đúng là sự ngẫu nhiên kỳ lạ thật. Tui cũng ít hay vào tiệm sách lắm.”

Hai người họ xuất hiện trước mặt.

Lại còn đi cùng nhau nữa.

Bụp~!

Vô tình nghe được cuộc nói chuyện, Saotome và Kazuhiro mặt đối mặt nhìn nhau.

Vì đang mang khẩu trang và cặp kính râm trên mặt cho nên hai người kia không biết sự hiện diện của phía bên này, tuy nhiên tình hình hiện tại thì không khác nào đứng trên bờ vực thẳm.

Hai giọng mà cậu nghe được là của chính Sanae và Takana.

(L, làm làm làm, làm sao bây giờ!)

Vẫn mang khẩu trang để che giấu khuôn mặt, cậu nghe thấy giọng của Saotome.

(Không thể nào! Nếu bị họ bắt gặp ở đây…~! Phải làm sao bây giờ~?)

(Kh, khoan nào! Bình tĩnh đã! Cậu đừng hoảng hốt. Cứ hạ thấp sự hiện diện của mình xuống~!)

Cậu nói như thế, nhưng tại sao Saotome lại hoảng lên và áp chặt cơ thể vào với cậu không biết.

Kazuhiro lợi dụng khoảng trống ở cái kệ, rồi kéo Saotome vào cùng cậu.

(C, cậu làm gì thế!)

(Thì còn chỗ nào để trốn đâu.)

(Trốn ở đây hả? Làm kiểu bình thường cũng được mà, bình thường ấy~!)

Đối với đám ‘người khả nghi’ thì trốn thế nào mới là bình thường hả—còn câu nào thâm thúy khác để hỏi không.

Đến nước này mà cục cựa hay tạo tiếng động là sẽ bị để mắt ngay.

Tóm lại là không còn cách nào khác là phải giữ nguyên tư thế như thế này.

“Cái gì thế kia?”

“Cứ nhìn chằm chằm như thế không phải là quá thất lễ sao~.”

“Nhưng mà bà không thấy phiền chứ?”

“Tuy là có như thế, nhưng mà quần áo của họ hình như không được hợp nhỉ.”

Họ giương ánh mắt ngờ vực lên những kẻ khả nghi ra vẻ đáng ngờ.

Tất nhiên là không thể phản ứng kém lúc này được.

Dù thế nào đi nữa thì cả đám cũng là người quen của nhau.

Là Kazuhiro bị phát hiện. Hay là Saotome bị phát hiện.

Là Takana phát hiện. Hay là Sanae phát hiện.

Xác suất bị phát hiện đang tăng rất nhiều lần so với hôm qua.

Do thiếu kiên nhẫn hay sao mà cặp mông của cô ấy đang lắc lư bồn chồn, truyền qua cái eo thon thả kia.

Trong tình huống này thì không thể để phát ra âm thanh.

Phía bên trong chiếc khẩu trang, cậu đang cắn môi của mình để hạ nhịp thở xuống.

Trong lúc đó, Sanae và Takana đi ngang qua.

“Ở tiệm khác tui có tìm thấy cuốn sách muốn mua, nhưng nếu là hôm nay thì nó được bán hết sạch rồi.”

“Hôm qua mình cũng có mua một cuốn rất thú vị. Mình nghĩ chắc là nên tìm và đọc hết toàn bộ series luôn.”

Sanae thì không nói làm gì, cơ mà Takana hẳn hai ngày liên tiếp bước vào tiệm sách, hình như có cái gì đó vừa dị thường vừa sai sai phải không?

Hôm nay có phải ngày phát hành Manga đánh đấm đâu, sao lên đi đến chỗ này kia chứ.

“Mà cũng có khả năng Saotome-san tình cờ cũng đến chỗ này không chừng nhỉ?”

“Chắc không có đâu. Nếu bây giờ mà gọi cho bả thì bả cũng nói là đang bận bịu với công việc thôi.”

Sau khi nghe đoạn hội thoại đấy, ‘người khả số 2’ chuyển sang trạng thái run lập cập hơn.

Ngay cả khi nói về công việc, quả thật chả muốn đám bạn cùng giới phát hiện mình đang đi mua sách đen cùng với một tên con trai ở chỗ này chút nào, đương nhiên rồi còn gì?

Hơn nữa cái run đó truyền trực tiếp lên người của Kazuhiro, làm cậu có một chút cảm giác khoan khoái thần kỳ.

B, bình tĩnh lại nào!

Đừng có mà gây ra phản ứng lạ coi!

Cậu không biết là những lời không nên nói này được truyền tới Saotome hay là do cơ thể của chính cậu truyền đến cho cô ấy nữa.

“À, mà nói mới nhớ. Hình như bạn trai của bà giỏi lắm phải không Sanae?”

“Chuyện đó…cũng chưa đến mức gọi là bạn trai cho lắm…Cho đến bây giờ vẫn không có thay đổi gì cả. Dạo gần đây mình có rất nhiều chuyện muốn được tư vấn. Thế còn Takana-san thì sao?”

“A, tui hả, vẫn cứ như vậy thôi. Ảnh không có đi tu hành nữa mà luôn ở bên tui nè. Không hẳn là mỗi ngày, nhưng mà bọn tui thường hay tập luyện cùng nhau."

Không chỉ là cơn run từ ‘tên số 2’ nữa, mà bây giờ ‘tên số 1’—Kazuhiro cũng bắt đầu run cầm cập.

Tại sao lại nói chuyện này ra chứ?

Nếu mà nghe kỹ thì rõ ràng đang là ba thứ chuyện tình yêu của bọn con gái. Lại còn cười đùa với nhau nữa.

Vấn đề là cái người bạn trai mà nãy giờ hai người kia đang nói đến thực chất chính là một người, cơ mà bọn họ đều không hay biết, và cái ác nhất thì thằng bạn trai đó chính lại là mình mới đắng chứ!

Cậu muốn khóc thét rồi bỏ chạy, nhưng mà phải cố hết sức kiềm nén nó xuống.

Dù cho bên nào cũng chỉ là thằng bạn trai giả, nhưng tại sao khi trò chuyện cùng nhau thì lại nói y như thật thế hả, hai cái người này.

Có lý do gì mà hai người không thể nói ra được sự thật được à?

“Nếu ngay từ đầu thì mình cũng muốn rủ cậu đi uống chút gì đó rồi, cơ mà mình muốn sớm quay về để được đọc tiếp quyển này.”

“Ừm. Tui cũng muốn nhanh chóng đọc và thực hành quyển này nữa. Vậy gặp sau nhé!”

Cả hai người cùng đến quầy, thanh toán sách rồi rời khỏi, cùng lúc đó, hai kẻ đáng ngờ thở phào nhẹ nhõm rồi lộ diện.

“Phù…~!”

“Haa…~!”

Thông qua cái khẩu trang, cả hai đều cùng nhau hít thở sâu có chút nặng nè một tí.

Cơ thể Saotome bây giờ mới tách được ra khỏi Kazuhiro.

“Phù~…Làm tớ sợ muốn chết…”

“Tớ cũng thế.”

“Kể cả trường hợp đi mua sách đồi trụy, lại còn đi chung với Kazuhiro nữa, bị bắt gặp thì chắc khổ luôn quá.”

Cô kéo cái khẩu trang của mình xuống một tí, để lộ nụ cười nửa miệng cho cậu thấy.

“À, đúng thế. Cậu nói phải.”

Nếu cộng thêm điểm thứ hai là tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của Saotome, thì điểm thiệt hại lo lắng của cậu chắc cũng tăng thêm khoảng 5 cân.

“Dù gì đi nữa thì chúng ta cũng nên đi mau thôi! Có được nhiêu đây cũng đủ cho cậu rồi nhỉ?”

Ngực của Kazuhiro bây giờ chắc cũng trên dưới 10 cuốn tạp chí, có cả nguyên 1 cuốn album hình ảnh nữa.

“Ừm. Cũng phải!”

Kazuhiro bê nguyên đống đó đến quầy tính tiền rồi để đó, Saotome không nói không rằng lấy tiền ra để trả.

Sau khi nhận lại tiền thừa, cả hai nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm, rồi phóng đến một Karaoke Box gần đó.

Bước vào căn phòng, kiểm tra lại nội dung của những thứ đã mua.

Thì ở trên lộ hay ở quán giải khát thì đâu thể làm chuyện này. Cũng không thể ngày mai mang đống này lên trường được.

“Waa. Cuốn sách như này người ta hay gọi là 「Panties」có phải không? Cả nữ sinh nữa, chỗ này cũng đâu phải viết sai, mà là có mục đích nhỉ? JK với JC ấy là viết tắt từ chữ gì thế?”

Xếp những cuốn tạp chí lên trên mặt bàn, Saotome tháo khẩu trang ra và bắt đầu luyên thuyên.

Còn mua đúp luôn cái cuốn mà hôm qua Kazuhiro mua tựa là 「Ảnh đặc biệt của các Bishoujo・Supokosu Maniax・Số đặc biệt」.

“Cái này nữa cái này nữa, ngoài bìa có ghi là 「Lần đầu của cô nàng nghiệp dư ngây thơ」, có chút hơi lạ đúng không? Bất kể công việc bình thường nào cũng phải đề cao kỹ năng chuyên nghiệp chứ? Tại sao một cô gái nghiệp dư lại có giá trị đến như vậy cơ chứ?”

Đương nhiên đó vì Saotome là một Seiyuu, còn với việc làm thêm của Kazuhiro, cậu chỉ được trả tiền dựa trên năng lực thôi.

“Đừng có hỏi tớ.”

Phương châm của cậu là phải trả lời cho thật thành thật câu hỏi của các cô gái, nhưng mà quả thật khi được hỏi câu này thì cậu hoàn toàn không biết.

“Được~rồi~! Tài liệu tham khảo tầm chừng này cũng OK rồi ha~?”

“A—…Mặc dù không có vấn đề gì trong việc lựa chọn, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn khi cậu về nhà rồi hẳn xác nhận sao?”

Karaoke Box chỉ là một căn phòng vừa kín lại vừa tối nữa.

Lại ở bên trong cùng một cô gái nữa. Thấy đống sách ecchi này, nói thật là khủng khiếp hơn là nói hạnh phúc.

 “Có vấn đề hay là không, cũng phải kiểm tra qua nội dung chứ.”

Tuy đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng cậu có thể thấy được sự căng thẳng và lo lắng qua dấu hiệu nuốt nước bọt.

Trước tiên thì cầm trên tay cậu là một cuốn có vẻ ‘yên bình’ nhất.

Nhưng mà tiêu đề lại là「Bạn cùng lớp DX・Moecchi bloomer~Số đặc biệt」.

Lúc nãy khi mà đứng đọc đã xác nhận qua rồi.

Ảnh bìa là một con bé nhỏ hơn Saotome—một người mẫu trong độ tuổi vị thành niên đang nở nụ cười toe toét.

Đang trong tư thế ngồi và mặc bộ đồ thể dục. Bản chất thì không thể nào có thể đạt đến độ tự nhiên đến thế được, có phải là vì cái tiêu đề tạo nên bầu không khí đáng ngờ không nhỉ?

“Lúc ở trong tiệm tớ cũng có nghía qua, không có ảnh khỏa thân đâu. Nhưng mà góc dành cho người trưởng thành thì lại có đó. Một người ăn mặc thật đồi trụy.”

Saotome lật qua trang khác, quả thật đó là một trang quảng cáo full nude. Nói thế nhưng nhũ hoa đã được che lại bằng ký hiệu ★.

Đang cường điệu độ tươi trẻ và ngây thơ hay sao, mà toàn thân của cô rất mảnh khảnh, và bộ ngực kia thì trông bé tí.

Khi mở mục Gravure ở giữa ra, là hai cô nàng đang mặc bloomer nhìn thẳng về ống kính trong tư thế ôm và quấn chân nhau lại, hai má dính chặt lấy nhau.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là nó cực kỳ ero.

Hình như là đang cố gắng thách thức mà không cần phải cởi bỏ ra hoàn toàn.

“…Đàn ông con trai, quả thật là có hứng thú với mấy thứ này nhỉ?”

“À thì, có…có chứ… Thì ngay từ đầu tớ đã thấy nó dâm dâm thế nào rồi cơ mà!”

Cậu quay mặt sang hướng khác, có cảm giác như máu huyết từ bên trong cơ thể đang được đẩy mạnh hơn.

“Lúc đọc「Tsuboegu」tớ cũng đã nghĩ, mấy cái bloomer hay là cái như thế này nó trông như thế nào nhỉ?”

“C, cái này hả?”

“Cậu thử nhìn kỹ xem. Đó là bộ đồ bơi kiểu cũ* đúng không? Là nó đó.”

(*Nguyên văn là: スク水 cho ai muốn search :v)

Cô ấy giữ tay trên ngực, cố gắng giữ cho bản thân không bị xấu hổ vừa chỉ vừa nhìn vào trang giấy.

Ra là như vậy. Khoác trên mình bộ áo bơi loại một mảnh màu xanh đen, đấy là bức ảnh một cô gái đang cầm vòi nước phun xịt cho cả khu vườn.

Loại áo tắm như thế này cậu chưa từng thấy qua. Trường cao trung Kuhito thì chỉ định dùng loại thường dùng trong bơi lội. Từ thời còn học tiểu học thì nữ sinh mặc đồ thể dục với lại half pantsu*.

(*Nguyên văn là:体操着 và ハーフパンツ, đừng search nhé :v)

Mặc dù là thế nhưng trên thế giới này, đối với biểu tượng của học sinh trung học thì nó vẫn còn đang thông dụng.

“Tớ tự hỏi tại sao thế này lại khiến ta cảm thấy ecchi nhỉ? Là do sự thần bí nào đó của bọn con trai à? ”

“Tớ, một đứa hiện tại đang là học sinh cao trung, ở trường chưa bao giờ thấy bloomer hay đồ bơi kiểu cũ bao giờ cả, cái cảm giác này gọi là 「Ra là trông như vậy」đó.”

Vì trong 「Tsuboegu」, mấy cảnh có bloomer hay đồ bơi trường xuất hiện thường xuyên, quả thật nếu mà không có nghiên cứu kỹ càng thì cũng chả hiểu nó ra làm sao nữa.

“Còn ở trang này, không phải bloomer mà cô người mẫu đang mặc một bộ jersey.”

Cô ấy mở sang bức hình khác, đúng thật là một cô bé khoảng tầm cỡ học sinh trung học.

Chỉ là một bộ Jersey bình thường. Nhưng mà bên trong đó đang mặc một bộ bikini trắng, cái khóa kéo ở phía trên được kéo tận xuống phía dưới để mở ra, cả quần cũng được kéo xuống cho đến tận đùi.

“…Cái này theo tớ nghĩ thì nó cũng thật là ero làm sao~…”

Cái này như đang gợi lên hình ảnh 「Ngay bây giờ cô gái trung học và cao trung đang cởi」vậy đó.

“Ra là thế. Cũng khéo thật~. Một bộ bikini màu trắng, cũng có thể dùng theo cách này ha. Thật là nhiều ý tưởng thật, cái ngành công nghiệp này.”

Saotome đang cảm phục một cách lạ kỳ.

Nếu như bình thường chỉ mặc một bộ Bikini thôi, đúng thật chỉ là bộ đồ tắm gravure.

Nhưng mà phía trên thì khoác một bộ áo khoác ngày kiểu Nhật có ghi「Y phục không hợp ở bãi biển hay hồ bơi 」, đôi chân thì đang mang tất, làm liên tưởng ngay đến bộ đồ lót mặc bên trong.

Giấc mơ ngày trước—khi nhớ lại hình ảnh Saotome mặc bikini trắng, Kazuhiro đã ngay lập tức bịt miệng mình lại.

Không phải là vì máu mũi trào ra, hay là phần dưới mũi rộng thêm vài centimét, thì tất nhiên là không có chuyện đấy rồi, cậu cũng không hiểu tại sao nữa.

“Cậu sao thế?”

“A, không~! Không có gì cả~!”

“Kỳ cục quá đấy Kazuhiro.”

“B, b, bình tĩnh mà nói thì cậu mới là người kỳ cục đếy! Ở cùng một phòng hai người như thế này, cậu là còn gái, còn cùng nhau đọc thể loại sách này nữa!”

“Có sao đâu. Tớ tin tưởng con người của Kazuhiro mà. Cậu là một người lịch thiệp đâu làm những chuyện để phái nữ ghét đâu nè.”

Bị nói như thế thì đắng lòng thật.

Cơ mà ở đây mà nói 「Tớ không làm những chuyện để bị ghét đâu, tớ sẽ làm những chuyện tốt, gehehe」thì có thích hợp không nhỉ?

Dù nghĩ là muốn sớm ‘tốt nghiệp’ cái đó, nhưng nó giống như là một thói quen rồi, khó mà dừng lại được.

Rượu bia hay thuốc thì vẫn có phương thuốc để cai. Cả thuốc giảm béo nữa.

Cơ mà cái dược liệu cai「Người đàn ông hoàn hảo*」có được cải tiến và phát minh đâu.

(*Cái này nguyên văn là 草食系いい人体質: Mấy người tốt bụng, không rượu chè, thuốc lá, gái gú các kiểu.)

Saotome cứ lập lờ cái trang trước, lại là bloomer.

“Nhiều khả năng với người xưa nó chính là tình đầu, để rồi sau này có nhận thức về giới tính, rồi mới ràng buộc nó chăng? Hay là ánh nhìn chằm chằm của một người lớn vào một cô gái trẻ năng động đã trở thành thương hiệu chăng?”

“Năng động à… cách cậu nói cứ như là một bà lão ấy nhỉ?”

“Thì tớ hòa vào cảm xúc của một bà lão và nói như thế mà. Cuốn này là 「Món quà Pantie」nè.”

Lấy ra cuốn sổ ghi chú như mọi khi, Saotome viết vào đó những giả thuyết.

“Maa, thời gian trôi qua, những thứ ecchi đã được con người xử lý, và có lẽ như nó đang trở thành truyền thống. Thế là chúng ta phải tuân theo đó.”

“Tóm lại mấy cái như bloomer hay đồ bơi trường bây giờ bị gộp chung với thứ gọi là「thứ đồ ecchi」chứ gì?”

Cậu nhớ lại lại câu chuyện giữa cậu và Saotome khi ở sân thượng lúc trước về vấn đề 「Tình ái」.

Trước khi cái nguyện vọng ‘ai đó có thích một người và muốn người ấy trở thành người yêu của mình’ ra đời, cậu đã từng nghĩ đến chuyện ai làm bạn gái của mình cũng được, có thể hai vấn đề này nó tương đồng với nhau.

Khi đạt đến khoảng chừng độ tuổi đó thì có người yêu là chuyện bình thường thôi.

Tình yêu đương nhiên sẽ chớm nở.

Một người bạn trai cực kỳ ngầu sẽ tốt hơn.

Một người bạn gái dễ thương thì sẽ tuyệt hơn.

“…Nhưng mà, với những cảm xúc như thế, cảm nhận bloomer hay bộ đồ bơi trường có ecchi hay không, hay đại loại như thế thì tớ lại không muốn lo nghĩ một chút nào~.”

Ở phạm vi nếu kêu ‘ai đó cũng được’ mặc bloomer, hay mặc trang phục maid đều OK, hoặc là một cô đeo kính đi nữa, thì thiết nghĩ chuyện này chẳng phải hoàn toàn khác biệt so với chuyện tình ái hay sao?

“Chắn chắn là khoảng mơ hồ đó còn rộng nhỉ, đa phần là thế.”

“Mơ hồ? Cái gì cơ?”

Saotome dường như đang hưng phấn nên chồm người dậy.

“Bất cứ ai cũng có thể là đối tượng tốt, nhưng trong số đó chỉ có một người thôi.”

Kể từ khoảnh khắc được sinh ra, cái gọi là 「Một người đặc biệt」đó đã không tồn tại và áp đặt rồi. Dù gì đi nữa thì lão Kami-sama  đó là một kẻ bất nhơn, thích đi troll nữa cơ mà.

“Thế cho nên kết cục ngay từ đầu thì tớ thà chọn một đối tượng ‘dù cho nghèo nhưng vẫn tốt’ hơn là phải chọn cái「Bất cứ ai」đó. Gương mặt dễ nhìn, hay là hợp nhau về sở thích, hoặc là ngẫu nhiên tình cờ quen biết nhau~.”

“Và học cùng lớp với nhau khi ở trường?”

“Đúng đúng.”

Maa, chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường nhất thôi mà.

“Rồi đòi hỏi những nguyện vọng vô lý?”

“Maa, là do hoàn cảnh thôi mà.”

Lúc nào cũng nhận lời giúp đỡ cho đám con gái, để rồi kết quả là được phong làm 「Người tốt」như Kazuhiro thì cậu cũng chẳng khẳng định được hết 100%.

“Khi gặp khó khăn thì xuất hiện với vẻ ngầu lòi để giúp?”

“Có lẽ cũng có cái đấy nữa.”

Đúng thật là khi lâm vào thế như vậy thì với bọn con gái sẽ thích mê.

Trong tình trạng thở hồng hộc và mệt lả cả người đó, may mắn một đấm hạ gục tên stalker cũng không phải là một chiến thắng vụng về đâu nhỉ.

Cơ mà đến cuối cùng mình vẫn chỉ là thằng bạn trai giả.

Nếu cứ lạc quan mà tiến lên cao, để rồi khoảng cách khi rơi xuống lại càng xa dần hơn.

Ở thực tại mà khi xảy ra xung đột thì chắc chắn thiệt hại sẽ to lắm.

“Mà dù sao thì. Chính vì thế từ khi gặp nhau, trước hết là chọn lấy, biết nhiều hơn về đối tượng, dần dần hiểu sâu hơn về nhau và hình thành nên mối quan hệ tốt với nhau… tớ đã nghĩ như thế đấy.”

“Ừm. Tớ cũng nghĩ thế là tốt. Cách nhìn nhận về tình yêu như thế thật là tốt.”

Saotome quay cây viết mà cô đang cầm trên tay.

Trước đây cô cũng từng làm vậy với cái máy IC thu âm, đây chắc hẳn là thói quen của cổ.

“Vậy trước hết cuốn tài liệu đầu coi như là không có vấn đề gì. Tiếp theo là đến cái này. Ảnh bìa cũng tương tự với cuốn ban nãy.”

Cuốn thứ hai đập vào mắt, là cuốn mà hôm qua Kazuhiro đã mua 「Supokosu Maniax」.

“Waa~!”

Saotome thốt lên.

Cái này xét về cấp độ ăn mặc Ero thì hơn hẳn khi nãy.

Ảnh bìa là một cô gái đang mặc một bộ đồng phục——cơ mà độ tuổi chắc tầm trên 20——thế nhưng mà lại được xuất hiện trên trang đầu.

Tuy là nửa mặc nửa cởi, bộ phận khiêu gợi lồ lộ ra y như là đang nude vậy.

“À, ra là thế~! Mấy cái tạp chí cũng thường có nội dung như thế này ha!”

“C, cậu không cần phải đọc nó cũng được mà.”

Rõ ràng thì nó quá ‘mạnh’, Saotome thì đang cố sức mà theo dõi, để rồi ánh mắt của cô ấy đang quay mòng mòng khi nhìn vào cuốn tạp chí đang mở.

“K, không phải là do tớ tò mò hay gì đâu, chỉ là đọc tài liệu công việc thôi mà~! Không có gì đáng xấu hổ cả~!”

Tuy là ngoài miệng là nói như thế, cây viết khi nãy đang cầm bây giờ trở nên run run, Saotome vừa dao động vừa hùng biện lại.

Đôi mắt trong sáng ấy đang mở ra thật to, Saotome đang nghiêm túc—nói là lạ thì đúng hơn—tiếp tục nhìn vào trang sách đồi trụy.

Kazuhiro thì vừa chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, thỉnh thoảng mới chỉ nhìn trực diện vào đấy.

Ở cùng với một cô gái dễ thương.

Vả lại còn được công nhận cặp đôi cùng nhau.

Chính cô ấy đã ngỏ lời trước.

Cảm thấy thật có một chút kích thích nữa.

Mặc dù sự thật chỉ là sắp xếp và lựa chọn sự lý tưởng để giải quyết các tình huống sao cho thích hợp, nhưng thực tế trước khi có được hạnh phúc thì không thể mang theo những gánh nặng khó khăn được.

Nếu như đây không phải là giả mà là thật thì có nên dang rộng đôi tay này ra không?

“G, Giúp tớ nào Kazuhiro!”

“Hả, giúp gì?”

“Tớ không thể lấy cuốn ghi chú ra được, lấy tay giữ trang này lại giúp tớ. Nhé~!”

Cậu căm ghét cái bản tính không thể từ chối con gái của mình.

Thế cho nên đến tận bây giờ không có gì thay đổi trong cái tính cách của cậu.

Kết cục là sau khi bị Saotome gọi, cậu nhận trách nhiệm lấy tay giữ trang sách đồi trụy đó.

Như cái tiêu đề 「Supokosu Maniax」, rất nhiều mẫu quần áo liên quan đến thể thao được các cô nàng gravure mặc vào.

Tất nhiên thì không phải là ánh nhìn của「Bạn cùng lớp」ăn mặc ero, nói thẳng ra thì là nude hoàn toàn.

Blommer jersey, tất nhiên kể cả đồ bơi chuyên dụng, bộ thể dục nhịp điệu, tennis, và bộ đồng phục cổ động nữa. Chưa kể đến trên tiêu đề cũng liệt kê chi tiết Kiếm đạo và cả Nhu đạo nữa.

“A, hiểu rồi~! Tấm này chụp gần nhất này.”

Từng câu mà Saotome nói ra cũng đủ biết là cô ấy đang không bình tĩnh rồi.

Giống như là vừa tiếp tục ghi chép, vừa tự nhủ với bản thân 「Đây là tài liệu, đây là tài liệu」mà thôi.

“Rồi, ổn rồi~! Hoàn tất kiểm định~!”

“T, thôi được rồi nhỉ?”

Bạch~!

Sau khi nghe hiệu lệnh từ Saotome, Kazuhiro đóng cuốn sách đã mở đến trang cuối lại.

Cậu thấy phần quảng cáo ở đằng sau cuốn sách, lập tức quay nó ra đằng trước.

Phát hiện rồi—Cuốn sách cậu đang cầm trên tay, thật ra thì bìa đằng trước có vẻ như dịu nhẹ nhất.

“Tớ, trông thật dễ dãi quá nhỉ~. Biểu hiện trong 「Tsuboegu」không quá phóng đại, dù cho đó cũng có tí dịu dàng nữa…”

“Nếu là thế thì sau đó, cậu nên đóng cái mác màu vàng và niêm phong nó bằng cái seal màu xanh đi.*”

(*Đoạn này có parody bộ nào không nhỉ? Chẳng hiểu thật ;v\)

Kazuhiro cũng hít thở một cái thật sâu rồi trả lời.

“Nhưng mà được thật là tốt. Tớ được biết thêm được vài thứ. Ví dụ như khi nhìn qua một lần trông giống nhau, nhưng mấy loại tạp chí đồi trụy này được phân ra làm ba cấp độ này.”

“Ba cấp độ?”

“Thì là ăn bận thật khiêu gợi không cởi hoàn toàn này, nude này, và—e-tô, nói tóm lại thì đang làm giữa chừng ấy. Tớ đã không biết những thứ này kết hợp lại với nhau tạo thành những cuốn tạp chí cho người trưởng thành đó.”

Nhìn vào cuốn ghi chú, Saotome vừa gập những ngón tay lại vừa nói.

Nếu mà nói như thế thì quả nhiên cũng đúng.

Kazuhiro trước đến giờ đâu có tò mò gì về chuyện này.

“Ừm. Bởi vì thế, nhân vật trong tác phẩm này là một người trông như thế nào, hay cảm xúc ra sao, tớ đã nắm bắt được chút ít. Giúp tớ có thêm sự tự tin.”

“Thế thì còn gì bằng.”

Nếu như cuộc trò chuyện đến đây vẫn chưa đủ thì có lẽ lần tới sẽ cùng vào một tiệm chuyên môn luôn không chừng.

Việc đó cũng có thể đi một mình, hay ngay cả đi cùng với Saotome, nhưng mà chắc mình xin kiếu.

Maa, thật ra thì con tim có chút loạn nhịp thật.

Việc mà mình phải làm, hơn nữa lại phải cùng thực hiện với con gái.

“Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Vì đã cùng tớ đi làm những chuyện xấu hổ như thế này.”

Khi ra khỏi Karaoke Box, trên con đường mà cả hai đang tiến đến trạm xe buýt, Saotome lại một lần nữa cúi đầu.

“Cậu đâu cần phải nghiêm nghị như thế, tớ cảm thấy ngượng đấy.”

“Đây cũng là bí mật giữa tớ và Kazuhiro nhé.”

“Đ, đương nhiên rồi!”

Cậu dùng giọng lớn để đáp lại, mặc dù không biết tại sao mà trông vẻ mặt của Saotome lại hạnh phúc đến như thế.

Cùng đi mua sách đen với nữ giới, lại còn xem chung với nhau nữa, đây đâu phải chuyện để nói với người khác đâu.

Lý do mà cô ấy trở lại công việc làm Seiyuu, và chính vì thế nên mới trở thành người yêu giả của nhau, cô ấy không muốn để cho ai khác biết được.

“A, đúng rồi.”

Ngay trước lúc bước lên xe buýt, Saotome quay lại nhìn cậu.

“Phần hôm qua không thể lấy đi làm tài liệu, tớ cho cậu đấy Kazuhiro. Quà mà tớ cho cậu, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé~.”

“Thiệt luôn hả trời~!”

Nhiều sách đồi trụy đến thế, dù có là người yêu giả của nhau mà nhận được đống được gọi là quà như thế, đúng là tồi tệ thật.

Thay vì Kazuhiro thét lên, cậu chỉ đứng đó nhìn chiếc xe buýt đang dần dần đi khuất.

-- Hết chap 02 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!