Mở đầu
--
Một thứ vừa ấm vừa ướt khẽ chạm vào đôi môi của Kazuhiro.
Đó chính là mồ hôi đã thấm ướt trên lòng bàn tay của cậu.
Tay cậu lập tức đưa lên để chắn nụ hôn từ cái ôm của thiếu nữ bí ẩn xinh đẹp X kia.
Khoảng hơn một tuần trở lại đây, đấy là thành quả của việc luyện tập để có thể phản ứng nhanh với hành động của đối phương.
Đương nhiên làn môi kia đang chạm vào mu bàn tay của cậu.
Thực tế thì tuy mặn chát, nhưng nụ hôn xuyên qua lòng bàn tay kia cũng khiến cậu có cảm giác một chút sự lãng mạn.
Cơ mà, đây không phải là trường hợp để nghĩ đến chuyện đấy.
“Kaaaa~~~~~Zu~~~~~~!”
Phía sau cái buồng điện thoại, nhỏ Takana đột nhiên nhảy ra.
Gương mặt thì đỏ rực, còn đôi mày thì nhăn nhúm hết cả.
Gì thế, gì thế này?
Tại sao nhỏ lại ở đây?
Đương nhiên là dù nhà nhỏ ở gần đây cho nên nhỏ ở gần đây đâu có gì lấy làm lạ, nhưng mà tại sao không phải là tại nhà Hio mà lại ngay tại khúc rẽ như thế này cơ chứ?
“Đang làm cái gì đấy hả? Đang làm cái gì với hàng x—trên lãnh thổ của tui đấy hả~?”
ĐÙNGĐÙNGĐÙNG~!
Takana đang chạy đến gần đây, khiến khói từ đất bay lên mù mịt.
Sao giống như đàn trâu ở một vùng hoang vu phương tây dậm chân hì hục để làm phản thế này?
Hay là đoàn quân của Thành Cát Tư Hãn đang dậm chân lên phần lớn lãnh thổ Á Âu thế này?
Một năng lượng khiếp đảm đủ để phá hủy tất cả bất kỳ thứ nào.
Chết rồi.
Dù là lý do gì đi nữa cũng mặc kệ, trực cảm cho tôi thấy nguy hiểm đang chạy ngang dọc ở vùng sống lưng.
Thế cơ mà cô thiếu nữ bí ẩn X này không hề tỏ ra một chút sự lo sợ mà còn rất là bình thản nữa——có lẽ phải nói là nhàn nhã—chỉ quay mặt về hướng phát ra giọng nói.
“Đồ ngốc~! Mau chạy thôi!”
Và rồi tôi nhanh chóng nắm lấy tay của cô thiếu nữ bí ẩn X kia rồi bỏ chạy.
“Ể?”
Dường như cô vẫn chưa ngộ ra được tình hình. Trong phút chốc gương mặt hơi chuyển sang đỏ, không hề phản kháng mà chứ như thế chạy theo Kazuhiro.
Cứ như là không hề có hình dáng của Takana trong đôi mắt ấy.
“Đứng lại đó~! Đừng có chạy coi~! Không được nắm tayyy~!”
Càng nói mấy câu như thế chỉ càng làm cho người ta muốn chạy thêm nữa thôi má à.
Ấy khoan. Trong trường hợp này phải gọi là bản năng sinh tồn của sinh vật mới đúng.
Bị bắt được thì coi như cái tánh mạng này nguy hiểm mất.
Hiểu được thể trạng sức khỏe khác nhau cho nên Kazuhiro không tăng tốc độ chạy.
Phản ứng của cô nàng bí ẩn X này khá chậm chạp. Nâng viền váy bộ Gothic lên và chạy như thế này chi làm tăng thêm sự bất an, bản thân cô cứ như không thấy sự khủng hoảng, chỉ biết chạy theo khi bị kéo đi thôi.
Sao so với Takana kia mà mình cứ như người tàn tật thế này.
Lẽ nào không được sao?
Mọi chuyện đến đây là chấm dứt sao?
Còn có cách nào để cho nhỏ hiểu không đây?
Không. Thật sự thì Kazuhiro biết rõ chuyện đó hơn ai khác.
Đặc biệt hơn là về「Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X」này.
Trong trạng thái như này mà giải thích cho Takana hiểu và bình tĩnh lại thì còn khó hơn lên trời ấy.
Dù tôi có van nài xin lỗi chân thành đến mấy đi nữa thì làm thế nào để bảo vệ cô gái này đây?
Khi mà nỗi tuyệt vọng đang phủ khắp nơi thì trước mắt cậu một vị thần xuất hiện.
Là một chiếc Sedan mà trên nóc có cái biển ghi Taxi.
“Ta, Taxii~!”
Cậu đưa tay phải lên để ra hiệu cho nó dừng lại, nhanh chóng phóng toàn thân vào hàng ghế sau.
Cả cô gái bí ẩn X kia cũng được cậu kéo và bên trong xe.
Đến cả Kazuhiro, một người không tin tưởng đến thần thánh và lúc nào cũng coi là kẻ thù như cậu, cũng muốn cảm tạ về sự may mắn này.
Cuối cùng thì cho đến bây giờ ông ta mới chịu ngừng troll mình.
“Xin hãy cho xe chạy đi ạ! Mau lên~! Chiếc xe sẽ bị phá nát mất~!”
“V, vâng~?”
Vẫn chưa hiểu được hết sự tình cơ mà người tài xế bắt đầu đạp chân ga.
Tiếng động cơ nhẹ nhàng phát ra, chiếc Taxi bắt đầu chạy.
Với sức mạnh ảo diệu từ đôi chân, Takana tung ra một cú đá. Nếu mà không phải chạy theo thì cú đá đó đã nhanh hơn một chút rồi.
Nhỏ không đuổi kịp chiếc xe, cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy nhỏ chạy chừng một đoạn nữa rồi bỏ cuộc và dậm chân liên tục.
Trong đầu Kazuhiro nãy giờ nổi lên bản nhạc phim quái vật rùng rợn, bây giờ cũng đã từ từ tan biến dần.
“Phù~……”
Do phải chạy để bảo toàn tánh mạng, Kazuhiro bây giờ đang thở từng cơn.
Tạm thời cơn khủng hoảng cũng đã qua đi rồi. Không, mình mới chạy khỏi cái hiện trường kinh khủng đó mới đúng.
Dù gì thì đối phương vẫn là Takana.
Nhỏ mà có đuổi theo thì ngồi trong xe thế này vẫn không thể nào an tâm được. Có thể nó sẽ bị phá hủy như sức một đàn bò tót đang đua nhau chạy không chừng.
“Quý khách muốn đến đâu ạ?”
“Ể? Eto……Trước hết thì xin chạy đến trước nhà ga đi ạ.”
Buộc phải đi lánh nạn khẩn cấp như thế này nhưng không thể không có điểm đến.
Trước hết thì cứ tránh khỏi khu hàng xóm, bảo vệ an toàn cái đi đã. Mà cho dù có bình tĩnh đến mấy đi nữa, Takana mà biết địa điểm là coi như lên đường.
Tiền taxi không hề rẻ, nhưng chạy đến phía ngược lại của thành phố rồi thư giãn đôi chân sau cũng không hẳn là ý kiến tồi.
Băng qua nhà ga, men theo con đường vòng trên quốc lộ, Takana chắc không dí đến đâu.
Mà nhắc mới nhớ ban nãy khi pha lẫn trong tiếng dậm chân của Takana, hình như tôi có nghe được giọng nói của Sanae, mà chắc là do tưởng tượng nhỉ.
Chia tay nhỏ ở căn dinh thự tách biệt với thành thị tận trong núi, vả lại tôi chỉ vừa mới được đưa về bằng chiếc Limousine mà thôi.
Sanae vừa sắp xếp xong một vấn đề, chắc hẳn bây giờ đang thư giãn và tận hưởng bữa trà với Shizuka rồi. Làm sao mà có mặt tại đấy được.
“Phù~……”
Cậu định lau mồ hôi ứa ra ở vùng trán thì——tay trái của cô nàng kia cậu vẫn chưa buông ra.
“A……Anou~! Tay anh……”
“Ể~? Wa! X, xin lỗi~!”
Cậu đã không hề nhận ra.
Là do quá vội vã nên đã lỡ nắm luôn bàn tay của thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X.
Một bàn tay nhỏ nhắn và xinh xắn. Những ngón thật bé gợi nên vẻ nữ tính.
Cậu lập tức rút tay lại nhưng vẫn còn cảm giác nóng kèm mồ hôi đang ướt trên đấy nữa.
Của bản thân Kazuhiro và của cô gái kia—hai loại mồ hôi hòa vào nhau, không thể phân biệt được đâu là của ai nữa.
Ban nãy lòng và mu bàn tay cậu, đôi môi của mỗi người đều đã được in lên đấy. Mà nhắc lại thì mới nhớ ngày hôm trước, lòng bàn tay đã chắn nụ hôn của Saotome bây giờ lại chạm vào miệng của bản thân, cậu tự hỏi như thế chẳng phải là hôn gián tiếp hay sao?
Do ý thức mấy chuyện không đâu mà lần này máu nó dồn lên đầu cậu hết cả.
Cả cô nàng xinh đẹp bí ẩn X kia đôi gò má cũng ửng hồng, nắm chặt lấy cái tay vừa mới được buông ra.
“Trông nóng thật nhỉ~ thưa quý khách.”
Người tài xế tuổi đã gần xế chiều đang nhìn chằm chằm vào chiếc gương chiếu hậu và miệng thì cứ khúc khích.
Bộ suit nhãn hiệu cao cấp không hợp với độ tuổi của Kazuhiro thì đang bó chặt lấy cơ thể cậu.
Còn thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X kia thì là bộ đầm gothic gothic loli loli bao phủ cả người.
Mặc dù cho sự kếp hợp này khá là bất tự nhiên, hay nói đúng hơn là không thể giải thích nổi, hơn nữa từ đằng sau còn bị một cô gái khác đuổi theo với áp lực kinh khủng.
Nghĩ thế nào đi nữa thì đây cũng không thể coi là tình huống yên bình được.
Thế cho nên người này đang liên tưởng đến cái từ「Tình yêu mù quáng」.
“C, có nóng gì đâu~! Mà bác đang nói về gì đấy bác tài xế~!”
Theo ý nghĩa vật lý thì cũng chẳng hề nóng chút nào.
Ở trong xe máy lạnh đang hoạt động rất hiệu quả nữa là đằng khác.
“Hahaha, không cần phải ngại ngừng đâu. Tuổi trẻ tuyệt thật nhể. À không. Tôi cũng khá hài lòng về tuổi trẻ. Hẹn hò với hai mối tình, hai cô nàng đụng mặt nhau trong căn phòng, và thế là nhiều chuyện xảy ra. Chẳng phải cậu cũng như thế sao thưa quý khách?”
“K, k, không phải như thế đâu ạ~!”
Tôi không thể nói rằng mình cũng vừa trải qua cái tình huống giống như thế.
“Không cần phải ngại đâu. Tuy là cô ấy đã hoảng lên và chạy đi lấy con dao bếp, nhưng đấy cũng thể hiện một chút bản lĩnh đàn ông đấy chứ.”
Tài xế Taxi hay ông chủ tiệm cắt tóc được chia làm hai loại.
Một loại thì âm thầm làm việc và không cố gắng xâm phạm vào chuyện cá nhân, còn một loại thì suy nghĩ lấy hội thoại để làm thú vui cũng là một phần trong công việc.
Người này thuộc vế đằng sau.
Nếu là bình thường thì người như Kazuhiro rất thích nghe được nghe nhiều chuyện, cơ mà trong tình thế như thế này thì làm sao mà vui nổi.
Nếu mà nghĩ rằng đây là một bàn tay cứu rỗi cho những sự xui xẻo từ trước đến giờ thì phải nói rằng bị mắc vào cái bẫy tinh vi mới đúng.
Thằng cha thánh thần kia rốt cuộc cũng chơi dơ thôi.
“Bản lĩnh đàn ông là thế nào ạ? Con và anh ấy chỉ là đang LoveLove với nhau thôi mừ~♡”
Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X bám dính lấy cánh tay của Kazuhiro——khiến cho cậu rơi vào trạng thái ngượng ngùng.
“E—to……Đ, đừng có bâu chặt như thế có được không?”
Bằng cách dịu dàng nhất có thể, Kazuhiro ra yêu cầu để cô không làm mọi chuyện trở nên rối bời hơn. Không chỉ riêng câu nói, cậu nhẹ nhàng đẩy cánh tay của cô ra.
Cậu không thể tạo khoảng cách vừa đủ vì đang ngồi cạnh với nhau ở hàng ghế sau chiếc Taxi, nhưng ít nhất là không dính chặt lấy nhau.
“T, tại sao anh lại nói như vậy? Chúng ta đang hẹn hò với nhau mà đúng không?”
Một giọng nói đầy bối rối. Ánh mắt nhỏ dần mờ đi do ngấn lệ.
Nhưng mà——.
“Không, không phải như thế.”
“A, anh nói gì vậy? Không lẽ anh quên em rồi sao?”
Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X la lên.
Người tài xế thấp thỏm cả người nhìn qua gương chiếu hậu, y chang một bà tám ngồi lê đôi mách.
“Ấy chà, quý khách à. Mọi chuyện ngày càng thêm rối tung à nha. Cậu sẽ làm giề đây? Thực sự thì dừng ở phía trước ga có ổn chứ?”
“R, rối thì rối chứ, t……tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng mà xin bác cứ nhìn về phía trước, đừng quan tâm đến chuyện đằng này mà tập trung lái xe đi ạ~!”
“Uầy, cho dù cậu nói thế nhưng tôi thì lại tò mò quá. Nếu là như vậy thì tôi không thể nào bỏ lỡ được đâu.”
Tuy đã nói vậy, đôi mắt của người tài xế híp lại thành đường hơi uốn cong, còn cái miệng thì cứ tiếp tục tía lia.
Đấy rõ ràng chỉ là sự tò mò của ổng, còn không phân biệt được cái nào là chính nghĩa, cái nào là đạo đức nghề nghiệp nữa.
“Thế tiểu thư đây có mối quan hệ với nào với cậu ta?”
“Con là Hoshikawa Saotome~! Hiện đang hẹn hò với anh ấy đấy~~ạ♡”
Cô thiếu nữ xinh đẹp lại nhào đến ôm chầm cậu.
Lần này thay vì là cánh tay, cô nàng ôm luôn cả toàn thân cậu, còn đang định áp má vào nhau.
Kazuhiro quả nhiên cũng ngay lập tức chặn lại bằng lòng bàn tay, nhưng mà trong xe thế này thì không thể cử động được. Cứ thế này thì không thể chặn được toàn thân của cô thiếu nữ kia.
“Nèe? Tại sao đến tận bây giờ anh lại đối xử với em như thế? Chúng ta là người yêu của nhau mà phải không? Chẳng lẽ anh đã quên những phút giây nồng cháy giữa hai đứa mình rồi hay sao?”
“Không, không phải! Xin cô đấy thả tôi ra đi! Cô không phải là Saotome gì hết, cô là thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X còn gì?”
Những ngôn từ thoát ra khỏi miệng của Kazuhiro không một chút do dự.
--
“Uwa~~~~~n! Tên Kazu kiaa~!”
Đùngđùngđùngđùngđùng!
Đuổi theo chiếc Taxi gần 100 mét rồi Takana mới buông xuôi, nhỏ dậm chân mạnh lên mặt đường nhựa suýt như bị mòn ngay cả khi nhỏ chỉ mang giày thể thao.
Nhỏ không chỉ đang giận.
Tuy vẫn chưa chảy xuống nhưng trên đuôi mắt nhỏ đã đọng lại thành một giọt nước rồi.
“Sanae-san, cậu không sao chứ?”
Cuối cùng thì Sanae cũng đuổi kịp tới và phần tóc của cô cũng có một chút hơi rối. Phải chạy trong sự vội vàng hoảng loạn như thế là một chuyện hiếm hoi đối với cô.
“……Bà cũng thấy mà phải không Sanae? Đó là Saotome đúng chứ?”
Vừa hỏi, Takana vừa hít mũi của mình lên.
“……Mình không muốn tin, nhưng chính mình cũng trông thấy như vậy.”
Trên tay của Sanae đang cầm cây dù lụa mà cô thiếu nữ kia vứt lại. Mặc dù chính do vật này cản trở nên cô không thấy được rõ dáng hình lắm, nhưng nếu mà so sánh với người khác thì không thể nào cả gương mặt lẫn giọng nói đều quá giống đến như thế được.
“Kazu……Hắn ta và Saotome đã làm chuyện đấy……”
Nước mắt của Takana tuôn rơi, bờ vai nhỏ run lên, Sanae thì đặt tay lên đầu nhỏ, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đuôi ngựa.
“Xin cậu hãy bình tĩnh lại. Cậu sẽ làm được gì với cái cảm xúc yếu đuối như thế chứ?”
“……Ể……”
“Chúng ta phải hỏi cho ra lẽ ý định thực sự của Saotome-san, nếu như Kazuhiro-sama đang bị quấy nhiễu thì chúng ta không thể không vươn cánh tay ra để giúp anh ấy được.”
“T, thế à……Ừm, phải rồi ha!”
“Hơn thế nữa, Saotome-san còn là bạn thân của chúng mình.”
Takana ngây ngô nhìn Sanae sau khi nghe cô khẳng định quả quyết.
“Nếu như Saotome-san trở thành người điên loạn và hành động táo bạo như vậy, với tư cách là bạn bè, chúng ta có nghĩa vụ phải đưa cậu ấy về đúng con đường của mình đúng không? Chúng ta, có lý do chính đáng để theo đuổi vấn đề này đấy.”
“Ừ……Ừm~! Chúng ta là bạn thân của nhau! Saotome chỉ là bạn gái giả mà thôi, chắc chắn sẽ không làm những chuyện như thế đâu!”
“Phải. Nếu như cậu ấy vì lý do nào đó mà quên mất vị trí của mình chỉ là giả thì đó là một chuyện thật nghiêm trọng. Phải nhanh chóng tìm biện pháp gì đó để đối phó thôi.”
Nhấn mạnh hai từ「Bạn thân」và「Giả」, cả hai cùng nắm chặt lấy tay nhau.
“Dù là thế nào đi nữa……nhưng bọn mình đã quá lơ đễnh rồi. Dám lừa dối bọn mình rằng hôm nay mắc chuyện công việc, lại còn tấn công phủ đầu một cách lén lút như vậy nữa……”
Sanae hướng cái nhìn không thể hiểu và khoảng không. Bàn tay phải đã nới lỏng của Takana bây giờ lại nắm thật chặt. Cứ như thể móng tay đâm sâu vào da thịt vậy.
“Nắm tay nhau bỏ chạy, cho nên ngay từ đầu tên Kazu cũng là đồng phạm luôn nhỉ……Ư ừn~! Không phải như thế~! Kazu đã bị lừa rồi! Nói chung bây giờ phải đuổi theo và phải hỏi cho ra lẽ mới được!”
Takana dùng nắm tay của mình để dụi đi đôi mắt còn vướng chút nước mắt.
Bạn trai giả——có chút vi diệu khi mà có thể dễ dàng nói ra từ đấy—mà ba người đang sở hữu chung, có một sự cân bằng rất tinh tế.
Những lúc mà một người dường như cố gắng vượt lên trên thì tự nhiên hai người kia sẽ hợp lực lại để đối phó.
Ngay cả khi chỉ một phút trước đó, mỗi người bọn họ còn đang cạnh tranh với nhau.
“Hãy bình tĩnh lại đã. Dù nói là đuổi theo nhưng bọn họ đang đi trên xe hơi đấy. Còn chẳng biết được điểm đến nữa.”
“Nhưng chị hầu gái có xe mà đúng không? Mau gọi cho chị ấy liền đi?”
Nhỏ lấy cái điện thoại ra rồi ném nó qua cho cô.
Sanae theo phản xạ liền lấy hai tay ra chụp lấy——.
Bụp~!
Một âm thanh không tưởng kêu lên, làn khói trắng bắt đầu bay ra.
“Kya~!”
Sanae giật mình và cứ thế ném chiếc điện thoại đi, khiến nó rơi xuống mặt đường nhựa. Mùi khó chịu từ nhựa bốc lên, khói trắng lan tỏa liên tục cứ như điếu thuốc bị cháy.
“A……”
Takana cũng chỉ biết nín thin, cạn hết cả lời.
Vì quá vội vàng mà nhỏ quên mất, Sanae sở hữu một thể chất đặc biệt dị thường「Hễ cứ sờ vào máy móc là nó gặp sự cố」.
Đương nhiên điện thoại cũng không phải ngoại lệ, nó cũng có mạch điện trong đấy.
“M, mình thành thật xin lỗi. Chiếc điện thoại di động đó mình sẽ bồi thường cho cậu.”
“Không sao. Cũng tại tui vô ý quá, xin lỗi.”
Không gọi được xe đến, thế là cả hai rơi vào trạng thái không làm được gì cả.
“Vậy thì tui sẽ chạy và đuổi theo tên Kazu! Tui biết nơi mà hắn ta định đến rồi!”
“Vậy, tất cả nhờ vào cậu. Mình sẽ đuổi theo sau.”
“OK. Cứ vậy nha!”
Nói ngắn gọn xong Takana phóng đi.
Tuy không thể nào đuổi theo được tốc độ của chiếc Taxi nhưng thể lực của nhỏ thì đang rất là dư thừa.
Nếu mà tìm thấy rồi sau đó tính sao đây? Cả hai trao đổi thông tin với nhau à? Chẳng phải không có cách gì để liên lạc với nhau sao? Những chuyện như thế nhỏ đều gạt tất cả qua một bên hết.
Vì bản chất của Takana là người không giỏi để suy nghĩ mấy cái vấn đề sâu xa.
Bị bỏ lại một mình ở chỗ đó, Sanae đứng chờ thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến khi xe của Matsuri đến đón.
Vì cô không có khả năng đuổi theo kịp tốc độ của Takana, và cũng không rành đường xá ở đây.
Hơn nữa những lúc ra dáng một quý cô như lúc này đây thì việc chạy thật là kém duyên làm sao.
Lúc nãy cô đã vội vàng nhưng mà cuối cùng cũng có thể lấy lại được sự bình tĩnh.
Thế nhưng mà không vội vàng không có nghĩa là đang hoàn toàn kiềm chế.
“Tuyệt đối……Không thể tha thứ được……Nếu như phản bội tôi thì tôi sẽ đáp lễ lại bằng một món quà thích đáng……”
Nguồn năng lượng không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó đang tăng áp lực ở bên trong.
Tiếp tục thì thầm bằng một giọng không ai nghe thấy được, đôi bàn tay của Sanae đang khẽ run lên.