Chương 04: Phải khử trùng thứ dơ bẩn~


Chương 04: Phải khử trùng thứ dơ bẩn~

“Vấn đề này, cần phải giải quyết càng sớm càng tốt ạ.”

「Stop! Dừng lại một chút」

Sau lời thoại của Saotome, đạo diễn âm thanh ra lệnh tạm dừng.

“Xin lỗi ạ. Chỗ nào cháu làm không được tốt ạ?”

「Không phải lỗi của Pyucel. Chỗ đấy, đọc là Soukyuu* chứ không phải Sakkyuu. Ưu tiên sự dễ hiểu trước」

(*送球: Soukyuu / 早急: Sakkyuu / Nghĩa của hai từ đều là khẩn cấp, nhanh chóng)

Thông qua loa từ phòng điều chỉnh là một câu trả lời thật điềm đạm. Một từ có thể đọc theo hai cách, kịch bản cũng không có gì bị thay đổi.

“Vâng. Cháu hiểu rồi ạ.”

Không phải do lỗi của bản thân nên cô thở phào nhẹ nhõm.

Dù nghĩ đó là điều hết sức nhỏ nhặt, nhưng một âm phát ra cũng đủ để thay đổi sắc thái hay hình tượng. Thế cho nên ngôn từ phải thật cẩn trọng, biểu đạt ý chí, cảm tình và cảm xúc trong đấy.

Bây giờ đây, đó là những công việc mà Saotome đang làm.

「Tất cả mọi người hơi chút quá sức rồi……Phải rồi, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi khoảng mười lăm phút nhé. Sau đó chúng ta bắt đầu lại một lần nữa phân đoạn B」

“Vâng.”

Sau hiệu lệnh của đạo diễn âm thanh, bầu không khí cứng nhắc và lo lắng ở bên trong phòng thu dần tan ra.

Nhóm Seiyuu đứng trước Micro đặt mình xuống cái ghế Sopha đằng góc.

Ngoài dàn cast trẻ, vì là tập một cho nên phải nắm bắt được nhân vật để dự đoán được sự tiến triển tác phẩm sau này.

Chính vì thế đòi hỏi lòng nhiệt huyết trong lúc thu và cả tinh thần thật tự nhiên, tốn kha khá thời gian.

Bản thân của Saotome, nhân vật của cô xuất hiện trong「Nakayoshi Babe」thuộc một dàn staff khác, trong khi đã diễn cứng một nhân vật khác và phải nhận vai vào một nhân vật mới, cả trong「Tanoshi daijikken」chỉ có vài phản ứng dễ hiểu và tuyến biểu hiện tình cảm phức tạp.

Không phải là vì lý do các diễn viên lồng tiếng nổi tiếng khác cũng xuất hiện, hay là độ chú ý của fan bộ này cao, 「Gensowa」đối với bản thân cô sẽ trở thành một bước tiến to lớn——với một sự tự tin mạnh mẽ, Saotome nhẹ nhàng ôm lấy ngực mình rồi thở một hơi thật dài.

Bây giờ thì chắc Kazuhiro cũng đã trở về nhà của cậu ấy rồi.

Sau khi thu âm xong mình sẽ gọi điện cho cậu ấy.

Để nói về thành quả công việc của bản thân, và cũng nghe cậu ấy nói về chiến quả của mình nữa.

Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi cũng làm cho cảm xúc của mình thật ấm áp.

“Satsuki-san, em vẫn còn học cao trung nhỉ? Đi học và làm việc cùng lúc thế này, em không thấy vất vả sao?”

Đàn chị Seiyuu hiện đang diễn vai Jeanne, một TeamLeader, đưa cho cô cốc trà nóng và bắt chuyện với cô.

Năm ngoái đột nhiên cô ấy được chọn vào vai trong một tác phẩm tươi mát phát sóng lúc nửa đêm, nhưng đã được chọn vào vai chính khiến cô thu hút được sự chú ý, trong nhóm còn là người trẻ thứ hai sau Saotome, hiện còn là nữ sinh Đại học.

“Cảm ơn chị ạ. Có lẽ nhờ ơn trên mà em vẫn có thể xoay sở được.”

“Nói gì thì nói nữ sinh đại học hay học sinh cao trung, dần dần càng ngày càng nhiều cô trẻ quá ha—. Chị mới đây còn là người trẻ nhất mà bây giờ lại~”

“Vâng vâng, chị đừng than thở, đừng thất vọng nữa mà. Chúng ta đã trở thành Leader để dẫn dắt cô gái khác đấy thôi mà.”

Cả hai tuyến nhân vật chính và cùng là đối thủ với nhau cùng cười đùa và trò chuyện.

Một bầu không khí ân cần không thân quen truyền đến Saotome.

Vì khác với vai diễn cho các chương trình khác, và các cô gái trẻ xuất hiện rất nhiều, ngoài vai trò chuyên nghiệp phân biệt rõ ràng nhưng cũng phải có sự tươi sáng và bầu không khí nhộn nhịp.

Dù gì thì nơi đây vẫn là「Chỗ làm việc」.

Không cần nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đó, nhưng mà quả thật là khác với「Chỉ là bạn bè」được kết nối với chỉ một cảm xúc của cá nhân.

Trong tâm trí của Saotome trôi nổi hai gương mặt.

Là của Takana và Sanae.

Tuy là bạn thân nhưng vẫn là đối thủ, là đối thủ nhưng vẫn là bạn thân.

Cái câu thoại như lúc ban nãy, nếu không còn sự lựa chọn khác để thay thế ngoài「Một khi nếu đã trở thành kẻ thù rồi thì không còn cùng là nhân loại nữa, phải phủ định sự tồn tại của nhau thôi」thì đã khá dễ dàng hơn rồi.

Nếu không phải thế thì chuyện tình bạn đáng quý không bao giờ đổi thay, hay có thể hiểu được tình hình của đối phương sẽ trở nên mơ hồ, bí ẩn.

Dù là trong「Gensowa」, nhóm Pyucel lấy tiên đề chỉ tiêu diệt quái vật trong chiến đấu, nhưng mà Maria phát hiện ra việc「Sức mạnh để quái thú trở về thành con người」khiến cốt chuyện dần có bước tiến lớn.

Nhưng không thể ngăn chặn được con người với dục vọng và trái tim yếu đuối sẽ hóa thành quái vật, dù có được cứu một lần rồi họ sẽ lại lần nữa sa ngã thành ma thú.

Ngay cả trong truyện viễn tưởng cũng khó tìm ra một cái gì đó thuận lợi để giải quyết hoàn toàn mọi thứ.

Không thể ghét Sanae hay là Takana được, mình biết là tình trạng hiện tại không phải là tốt nhất, nhưng cũng có điều đáng sợ, đó là nếu sơ suất có thể sẽ phải chối bỏ những việc mà hiện tại bản thân đang làm.

A, phải rồi——Saotome chợt nhận ra.

Nếu những cảm xúc này có thể hòa vào vai diễn thì sẽ thật tốt.

Nhân vật Pyucel không đơn thuần hiểu rõ mà là vì「Nếu hiểu thì sẽ rất là đau khổ」, cho nên cô mới cố gắng để tin rằng chính nghĩa chính là sự hạ gục, chiến đấu với đối thủ.

Chính vì thế cô mới không thể dễ dàng chấp nhận Maria và khẳng định nó.

Nếu sắc thái này được phản ánh nhiều hơn, có thể khắc họa được sâu hơn nhân vật Pyucel.

Ngay từ đầu thì đạo diễn âm thanh cũng có nói「Phải thật tự nhiên hơn」quả là điều không dễ dàng, mình đã phản ánh lại cái ý chí「Muốn nghĩ tình trạng hiện tại là lẽ đương nhiên」mất rồi.

Đột nhiên miệng cô trở nên lỏng lẻo.

Có thể đó là——nghiệp diễn viên không chừng.

Vấn đề cá nhân không giải quyết được bằng những cảm xúc mập mờ, cho nên cô nghĩ về việc kết hợp nó vào trong công việc. Theo nghĩa nào đó, nó có thể được nói ra một cách gián tiếp.

Nhưng mà cảm xúc này là những gì cô biết được từ khi gặp Kazuhiro.

Cô đã không nhận ra điều đó nếu không có những người bạn thật thân thiết.

Những kinh nghiệm được Hoshikawa Saotome rút ra, nó dần trưởng thành, rồi được kết tinh trong công việc của Satsuki Hoshimi.

Đó chính là con đường mà bản thân cô đã lựa chọn.

「Rồ~i. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Mọi người trở lại vị trí như lúc nãy nhé」

“Vâng.”

Nghe thấy giọng nói của đạo diễn âm thanh, Saotome từ từ đứng dậy.

--

“Để em giải thích lại một lần nữa……tức là thật ra em, lúc đó cũng có mặt tại gần nhà của Kazuhiro-sama, và lại một lần nữa gặp Kazuhiro-sama đấy ạ.”

Một giọng nói lịch sự và thanh lịch không có chút âm điệu.

Chính vì thế tôi mới cảm thấy thật ghê rợn.

Tôi hiểu được rằng để một Takana đang nửa như giận và nửa như sắp khóc kia bình tĩnh thì chỉ còn nước phải tiếp cận với nhỏ, còn đằng này cái giải pháp để làm cho mọi chuyện yên xuôi tôi tìm mãi chẳng thể thấy được.

Bên cạnh đó còn có một Matsuri không hề biểu lộ một tí cảm xúc nữa. Cảm giác cứ như có một dòng điện lạnh chạy dọc hết cả sống lưng vậy.

“E-to……lúc đó em bảo là khi nào vậy?”

Hay là mình quên đồ gì ở đấy chăng?

Cho nên nhỏ mới đến nhưng vô tình đúng lúc xúi quẩy mình không có ở nhà, cũng không thể liên lạc qua điện thoại cho nên mới đi tìm mình à?

Tôi biết là chẳng thể nào tưởng tượng ra cái chuyện ngọt lịm như thế được.

Không thể nghĩ ra được làm thế nào có cái lòng vị tha với một con người đã hết phiên ‘công việc’ của mình rồi chứ, với lại ngay từ đầu cũng có đồ nào để quên đâu.

“Là lúc mà Kazuhiro-sama rời khỏi dinh thự nhà em để quay trở về nhà đấy ạ. Vì thế, có thể xem là một lần nữa.”

Tình huống tệ nhất đã diễn ra——một câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của tôi.

“S, Sanae-san, tại sao lúc đó em lại xuất hiện ở gần nhà anh vậy? Từ lúc ở dinh thự để chào từ biệt, an*……chỉ có anh(*) được bác tài xế chở về thôi mà?”

Cậu không nên dùng「Ore*」nên mới đổi lại thành「Boku(*)」. Bản thân Sanae cũng biết điều đấy, nhưng ngoài ra ở đây còn có cả Matsuri và Komandou nữa, cho nên phải tuân thủ vai trò một người bạn trai.

“Em cũng được Dan-san dùng xe để theo anh.”

“Tại sao? Có chuyện gì à?”

“Là lý do của riêng em, bây giờ không còn quan trọng gì đâu ạ. Vấn đề là, thật khó có thể tin được rằng Kazuhiro-sama đã làm chuyện một chuyện sai trái như vậy.”

“C, chuyện sai trái gì cơ?”

Tôi hiểu ý nhỏ, nhưng không thể không cần xác nhận lại.

“……T, thì tóm lại là……Hô……hay còn gọi là……hu……đôi môi……Không được! Ngôn từ vô ý tứ như thế, không thể nói ra từ miệng của chính em được~!”

Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng của Sanae, đột nhiên chuyển sang đỏ ửng.

Cả hai tay nhỏ ôm lấy gò má, cứ như là đang xấu hổ vậy.

“Nhưng mà này Kazuhiro-sama. Có phải anh đã làm chuyện thiếu ý tứ không? Đấy là chuyện đáng xấu hổ phải không? Nếu đó là chuyện xấu hổ thì em không thể tưởng tượng ra được.”

Gương mặt không cảm xúc của Matsuri cũng chuyển sang đỏ ửng.

Chị là loại người thuần tính đến như vậy hả!

Tôi có thể hiểu được Sanae ngượng đến thế nào khi phải nói từ Hôn từ miệng của mình, nhưng mà đến cả cái người mang tư tưởng CarSex như chị thì tôi chẳng thể tưởng tượng ra được cái mức độ xấu hổ của chị nằm ở mức nào đấy biết không?

Cậu đã muốn Tsukkomi nhưng không thể nói ra thành lời.

Dù gì thì sự thật là cái con người mang thói quen đặc biệt cực kỳ dâm bựa EroEroMaid làm thuê trong nhà Tenkyuuin này mà chẳng một ai biết cả.

Tại đây mà ăn nói thiếu cẩn trọng là chỗ đứng của Kazuhiro bị lung lay ngay.

“A, ano……Chuyện vô ý tứ mà em nói ấy, anh không có làm! Thật đấy.”

“Cậu không làm chuyện xấu hổ……? Tôi hiểu rồi Yagimoto-sama. Tức là cậu đã làm chuyện tục tễu rồi phải không.”

“Không phải~! Không phải mà~!”

“Thế thì mấy chuyện dâm ô?”

“Dâm ô cũng không phải~!”

“Vậy thì là chuyện khiêu dâm? Dâm tiện? Dâm dục?”

“Tôi nói rồi mà! Tôi không có làm cái gì hết~!”

Với gương mặt vừa đỏ ửng vừa không có chút biểu hiện, Matsuri lần lượt nói ra những từ như thế, khiến cho cậu phải hét thất thanh lên.

“Yagimoto-sama và tiểu thư đang hẹn hò với nhau, chưa nói đến hôn ước chính thức, hai người đã thề hẹn tương lai với nhau. Với tư cách là một nam sinh cao trung mà bên trong cơ thể có thể chiết xuất ra nhiều thứ màu trắng, tuy chỉ là mối quan hệ trong sáng nhưng cũng đâu thể tránh khỏi được sự ‘nhẫn nhịn’, đúng chứ?”

Quả nhiên vẫn cứ giữ cái biểu cảm như đang đeo mặt nạ kia, Matsuri thao thao mấy cái thứ phi lý vớ vẩn kia ra.

“Ch, chờ chút đã! Dan-san~!”

Cậu muốn lên tiếng phản đối. Dù thế nào đi nữa thì cơ thể cậu vẫn đang bị kẹt chặt do tên Arnold số ba đang giữ lấy.

“Nhưng mà, dù cho nói như thế, tôi không thể chấp nhận được việc cậu làm mấy cái hành vi dâm đãng với một người nữ giới khác được. Nếu không thể kiềm chế được thú tính, cậu cứ dùng thân thể của tôi cũng được. Một người làm công cũng như một vật dụng trong nhà vậy, không hề thay lòng đổi dạ hay có ý phụ tình cậu đâu. Tôi đã luôn chấp nhận để cái thứ mãnh liệt bùng cháy như cái trục to lớn của quý ông, hay nói thẳng ra luôn là Nam Căn* ấy ngọ ngậy trong cái vùng kín lúc nào cũng ấm và ẩm ướt, vậy mà.”

(*Dương Vật ;v)

“Wa—! Wa—! Wa—!!”

Cậu sửng sốt thét lên, như chìm đắm vào bạo ngôn của Matsuri.

Mặc dù hành động chẳng thích hợp với một quý ông thanh lịch cân đối với Sanae, nhưng chẳng còn cách thức nào khác.

“……Cậu làm sao thế, Yagimoto-sama?”

Vẫn là Matsuri, cô hỏi cậu trong khi không hề cử động một chút nào.

“Chị, chị đó~! Dù gì đi nữa thì cũng đang đứng trước mặt Sanae đấy mà lại nói những thứ như vậy.”

“Ấy chà? Phát ngôn của tôi có vấn đề gì sao?”

“Có đấy! Vấn đề vương vãi ra! Có vấn đề 100% đấy!”

Thoáng chốc cậu quay lại sau, Komandou cũng đang biểu hiện một chút khó khăn trên gương mặt.

Còn Sanae thì vẫn đang dùng hai tay để che gương mặt của mình.

Trước một cô tiểu thư sống sướng từ nhỏ, ngay cả nói đến từ hôn thôi mà đã không thể rồi, còn nói ra mấy từ「Vùng kín ấm và ẩm ướt」hay là「Nam căn」, chẳng phải là đã vượt ra khỏi ngoài vùng an toàn rồi sao!

“Tiểu thư, tiểu thư. Xin người hãy bình tĩnh lại đi ạ, thưa tiểu thư. Xin người hãy ngẩng mặt của mình lên đi ạ.”

“Ể? V, vâng……”

Sau lời cầu xin của Matsuri, Sanae từ từ hạ hai tay đang che mặt của mình xuống.

“Xin người hãy trả lời câu hỏi của tôi. Câu thứ nhất, Intou* có nghĩa là như thế nào?”

(*Kanji nó là 淫蕩: Dâm dật/ Dâm đãng)

Hướng nắm tay về phía Sanae, cô ấy dựng ngón trỏ của mình lên.

“Wa—! Wa—! Wa—……ưmm~!”

Trước một câu hỏi trước trực tiếp như vậy khiến cậu thét lên, Matsuri nhìn Komandou rồi sau đó anh ta dùng cái lòng bàn tay dày cui của mình để chặn họng Kazuhiro.

“Intou*? Là từ nói về yếu hầu đúng không?”

(*Từ Sanae nói là một từ đồng âm khác nghĩa , Kanji là 咽頭: Hầu, cổ họng)

“Câu hỏi thứ hai. Hisho* có nghĩa là gì?”

Tiếp tục ngón giữa được dựng lên.

“Đó là công việc để có thể trở thành một chính trị gia hay một tổng giám đốc, hoặc trở thành một người phục vụ mọi người trong các vị trí chủ chốt và quản lý tiến độ công việc trong các nhiệm vụ hành chính khác nhau, đúng không? A, hay là nếu nói về cái「Nóng」ấy, người ta hay đi du lịch đến vùng cao hay đến miền bắc để tránh cái nóng của mùa hè, đúng không ạ?”

(*Cái Matsuri đang nói đến là từ秘所(Bí Sở): Vùng kín, vùng bí mật của con gái/ Và theo nghĩa Sanae hiểu là từ秘書(Bí Thư) theo câu đầu tiên, và câu thứ hai là避暑(Tỵ Thử): Sự tránh nóng. Các từ này đều đọc là Hisho.)

“Câu hỏi thứ ba. Tiểu thư có biết về Shaft* không?”

(*Từ này là シャフト - Shaft)

“Eeto……Em không rõ chữ viết ngang của từ đó lắm, nhưng từ đó có ý nghĩa nào khác ngoài「Trục」của bộ phận máy móc ạ?”

“Câu hỏi thứ tư là về Dankon*.”

“Là dấu đạn lưu lại từ súng trường hay súng ngắn phải không ạ?”

(*Tương tự Dankon cũng có hai từ đồng âm là 弾痕 Vết đạn, và 男根 Dương Vật)

“Câu cuối cùng hơi có chút khó ạ. Người có biết về Jouyoku* không?”

“Aa. Cái đó thì em cũng có biết. Cái đó được viết là Thập Dực. Tên gọi chung của mười quyển biên tập về「Kinh Dịch」trong Nho Giáo ạ.”

(*Tương tự cái mà Matsuri nói là情欲 Tình dục, Sanae hiểu theo nghĩa khác là 十の翼(Thập Dực))

“Tiểu thư, người giỏi lắm. Người trả lời đúng hết cả.”

Sau khi ngón cái cuối cùng được dựng lên, cô dùng tay trái để vỗ nó tạo thành tiếng vỗ tay bộp bộp.

Giống hệt y như động tác từ con khỉ đồ chơi Cymbal, hay là một con rôbốt nào đó.

Dan Matsuri thật đáng sợ.

Cô ấy chính xác chọn ra những từ Ero mà mà Sanae không thể hiểu được.

Chính con người này đang thầm thổi mấy thứ bậy bạ vào đầu nhỏ.

Có lẽ cũng tại Sanae là một cô nàng lúc nào cũng được dạy dỗ theo cách của một cô tiểu thư sống sướng, cho nên tri thức của nhỏ mới lệch lạc lớn đến như vậy.

“Ý nghĩa từng từ em đều có thể lần lượt giải nghĩa được hết cả, nhưng em hoàn toàn không hiểu toàn thể văn cảnh. Bộ phận máy móc và Nho Giáo có gì đó liên hệ với nhau vậy ạ……”

“Yagimoto-sama. Cậu có thể giải thích giúp cho tiểu thư không?”

Matsuri búng tay lên đồng thời, cái miệng đang bị bịt của cậu được thả ra.

“T, thế quái nào giải thích được cái đó chứ~! Cơ mà, tôi cũng chẳng hiểu nghĩa của nó nữa. K—Kh—khôn~g có hiểu gì sất~!”

“Thế khi nãy cậu la lớn tiếng là tại sao thế ạ?”

“Vâng~! Chính nó đấy~! Chính là như thế đấy! Tôi chính thức không hiểu gì cả~!”

Cậu nghĩ rằng không thể nào, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài những gì vừa nói ra.

Nếu bảo là hiểu, thì chỉ càng củng cố thêm ý nghĩa giải thích của Sanae vào từng câu nói của Matsuri mà thôi.

“Trò chơi đố vui của Dan Matsuri đến đây là hết ạ. Bây giờ thì xin hãy trở lại vấn đề chính.”

Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Matsuri cung kính tạ lễ một cái.

“V, vấn đề chính……?”

“Tất nhiên rồi ạ, Yagimoto-sama đã làm chuyện tằn tiện, dâm tiện, dâm ô, thất lễ, hành động mập mờ với người con gái khác trước mặt tiểu thư đấy ạ.”

Từ khi nào mà nó tăng lên mức như thế vậy?

“C, Chị có cần phải chém gió đến mức như thế không?”

“……Vậy thì Kazuhiro-sama, anh nói rằng chuyện anh làm không có gì đáng to tác đúng không? Vậy ngoài em ra, chuyện anh cùng với người con gái khác……hai người……chạm môi nhau, không phải là vấn đề sao?”

Cái từ đáng xấu hổ đối với Sanae, dứt khoát tuôn ra từ khuôn miệng ấy.

Khác với khi trả lời câu hỏi của Matsuri, nhỏ hướng biểu hiện đầy nghiêm túc nhìn về phía cậu.

“K, không phải nhứ thế~! Không phải như thế đâu mà! Anh không có hôn cô ấy! Quả nhiên là anh có đột nhiên bị cô ấy lao đến ôm, nhưng mà không có chuyện hôn nhau như em nghĩ đâu!”

“Không có ạ? N, nhưng mà chính mắt em đã thấy……đôi môi của hai người……đã……chạm vào nhau rồi kia mà.”

Giọng nói của Sanae thấp thoáng run run.

“Là do góc nhìn của em xấu quá đó chứ, anh chắn chắn luôn!”

“Vậy, ý của Kazuhiro-sama muốn nói chính là, cặp mắt này của em đã nhìn lầm đúng chứ?”

Đôi mắt của Sanae nhìn thẳng vào Kazuhiro để giải thích.

Giống như nguyệt thực trong ngày trăng rầm, ánh mắt kia gợi lên một tí ánh sáng trong màn đêm u tối. Đôi mắt kia, đang được bao phủ, rưng rưng bởi những giọt nướt mắt mờ nhạt.

“Nếu là về nhìn lầm thì, em có chứng kiến rõ ràng hai bờ môi ấy đã chạm vào nhau không? Anh thì, lúc cô ấy chạy đến ôm đã dùng tay của mình để chặn gương mặt của cô ấy lại rồi. Đối với anh thì chuyện đấy cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán kia mà.”

“Nằm ngoài dự đoán……Tóm lại là chuyện mà cô ấy đã làm, đối với Kazuhiro-sama là chuyện miễn cưỡng và gây phiền nhiễu, không có vấn đề gì phải không ạ?”

“Ểể……Có lẽ là như vậy đấy.”

Tôi không có nói dối.

Lần đầu tiên gặp mặt với con bé Rinne, lại còn giả làm người quen biết rồi tấn công bất ngờ bằng nụ hôn nữa, quả thật là nguy khốn làm sao.

Hơn nữa, chuyện bị Takana truy sát theo đằng sau đã gây ra thiệt hại thứ cấp nữa.

À ré?——Đến lúc này thì Kazuhiro đã nhận ra.

Kể cả Takana và cả Sanae cũng chứng kiến hết chuyện Rinne đã nhào ra ôm mình. Túm lại là, cả hai người họ ở cùng một chỗ với nhau sao?

Quả thật thì hai người họ biết mặt nhau, bao gồm cả Saotome vào thì ba người họ là những người bạn thân của nhau, cho nên có lẽ chẳng có gì là không tự nhiên ở đây cả.

Cơ mà Takana thì trực tiếp đuổi theo mình từ đằng sau, còn Sanae đã cho những người như thế này để tìm kiếm mình, rồi đuổi theo. Tuy tôi không thể nói khéo nhưng có vẻ như ở đâu đó không được tự nhiên, tình hình ảo diệu này thật là khó mà nuốt.

Liệu đấy có phải là tình huống mà hai người họ quan sát từ hai hướng khác nhau mà không nhận ra được sự tồn tại của nhau không?

“Vậy thì em an tâm rồi ạ.”

Kazuhiro đang suy nghĩ cách để tránh né thì giọng nói của Sanae kéo cậu về thực tại.

“Em đã nghĩ là sẽ làm sao nếu mà Kazuhiro-sama thích thú trước……trước……sự chạm môi với người con gái kia. Thật là phiền phức nhỉ?”

“À ờ, có lẽ vậy……”

“Có thật là anh đã chắn không, không có chuyện gì đúng không?”

“……Dạ thật.”

Tuy bảo là không có chuyện gì, cơ mà Sanae nhấn mạnh khiến cho câu nói có phần ghê ghê thế nào ấy.

“Anh đã bảo vệ đôi môi của mình! Là vì em nhỉ.”

“Thưa tiểu thư.”

Matsuri khẽ lên tiếng.

“Tuy lần này sự việc diễn ra một cách tốt đẹp, nhưng dù gì thì Yagimoto-sama vẫn là một nam sinh cao trung kiện toàn ạ. Hơn nữa, khác với tiểu thư, cậu đang đang sống hòa lẫn vào cuộc sống đương đại với nhiều người khác giới khác trong thành phố. Không thể không xem xét đến khả năng cậu ta đã chạm môi với một người nào đó trước khi gặp tiểu thư ạ.”

“……Không lẽ nào……Làm sao mà chuyện đó……”

Gương mặt của Sanae trở nên tái nhợt.

“Theo những tài liệu mà tôi đã thu thập gần đây, nam giới Nhật Bản ở độ tuổi trung bình 16 thường có kinh nghiệm first kiss vào tầm 4 tuổi đấy ạ. Yagimoto-sama hiện tại là học sinh cao trung năm thứ hai và còn hơn nửa năm nữa mới đến sinh nhật của mình. Thời điểm rất là trùng khớp đấy ạ.”

“Thế là như thế nào ạ, Kazuhiro-sama? Anh……ngoài em ra thì anh đã có kinh nghiệm……hôn người con gái khác rồi sao?”

“Làm gì có chuyện đó!”

“Thật chứ ạ? Anh có thể thề khi nhìn vào mắt của em không?”

Komandou giữ chặt đầu của Kazuhiro, hướng về phía Sanae.

“T, tất nhiên là anh thề. Anh, chưa từng hôn một ai bao giờ cả~!”

Kazuhiro cũng có lòng tự trọng.

Trước mặt con gái mà phải quả quyết như thế này đúng thật là xấu hổ làm sao.

Cái cảm xúc muốn dành lần đầu tiên của mình cho người mình thực sự thích của cậu không phải là giả dối, nhưng với một người đàn ông muốn đi trước để dẫn đường cho con gái thì như thế cũng được, không tệ.

“Thật chứ ạ?”

“Thật mà! Sanae-san, chẳng lẽ em không tin anh hay sao?”

Tôi nghĩ cái cách lấy mối quan hệ giữa người và người ra để làm tin thì thật là bần tiện làm sao, nhưng chỉ còn nước như vậy thôi.

Dù có được nói ra nhưng tôi vẫn chưa thể đưa ra được bằng chứng chứng minh, cho nên nước cờ cuối cùng chính là nước này.

Có thể dùng con bé Rinne để tạm thời chứng minh cũng được, nhưng tôi không muốn nói rõ ràng ra hết sự thật. Giữa con bé và Takana đã nảy sinh ra một hiểu lầm kì quặc, để con bé gặp thêm Sanae có khi là một quả bom nổ chậm đấy.

“Vậy thì, em tin chuyện anh đã dùng tay để chắn. Em cũng vậy, em cũng không chắc rằng mình đã thấy hai bờ môi đã chạm vào nhau……Dan-san, đưa em cái đó.”

“Vâng.”

Dù cho không cần nói tên của vật phẩm nhưng tôi có thể hiểu sự hiểu ý nhau giữa mối quan hệ chủ tớ giữa bên đó, Matsuri dừng lại trước cái xe OneBox phía sau rồi lấy ra cái hộp cứu thương.

“E-to……Có chuyện gì sao? Anh đâu có bị thương hay gì đâu?”

Trận đấu ở dinh thự cũng chính tôi là người đã tung ra một đấm. Trong lúc bỏ chạy khỏi Takana cũng đâu có va chạm với ai.

“Là một vấn đề nghiêm trọng hơn hẳn thương tích đơn thuần ạ. Phải ngay lập tức xử lý đúng cách mới được ạ.”

Nhỏ lấy ra bông gòn đã được tẩm dung dịch sát trùng.

“Ể? Chờ đã? E, em làm gì vậy?”

Không biết sự tình như thế nào khiến cậu cảm thấy bất an và lo sợ. Dù cho Kazuhiro cố rụt tay lại, nhưng mà cậu vẫn đang trong tư thế bị Komandou kèm chặt.

“Tay anh dùng để chắn, tức là lòng bàn tay này đã được đôi môi của con nhỏ kia chạm vào đúng chứ? Thế thì phải được lau chùi cho sạch sẽ ạ.”

Ngón tay dịu dàng của Sanae nhẹ nhàng chạm vào tay của Kazuhiro, nhỏ chầm chậm lịch sự lau tay cậu bằng bông gòn đã được tẩm ướt dung dịch khử trùng. Cái hóa chất dễ bay hơi kia lấy đi nhiệt từ bề mặt da của cậu.

“A, ano……E, em không cần phải làm đến thế cũng được mà. Sau lúc đó thì anh đã cẩn thận rửa tay của mình rồi.”

Đây cũng không phải là một lời nói ngẫu hứng.

Sau khi sử dụng toilet trong FamilyMart thì đấy là chuyện bình thường——cơ mà…

Lúc nào cũng ở bên cạnh Rinne, trước mặt con bé mà khoe cái bàn tay đã được con bé hôn trở nên sạch sẽ thì quả thật là quá thô thiển.

“Anh chỉ rửa bình thường bằng nước cũng không đủ đâu ạ. Phải sát khuẩn khử trùng luôn mới được.”

Ánh nhìn của Sanae đang nở nụ cười mỉm kia, như là ánh trăng lúc nguyệt thực vậy.

Như thể chạm đến từng ngóc ngách, kẻ hở của bàn tay, không ngừng cố gắng cứ như khăng khăng mình mới tìm được vận đỏ, nhỏ lau sạch tất cả các chỗ trên bàn tay, không để một vết bẩn nhỏ nào có thể trốn thoát.

Từ đầu thì một miếng bông gòn đã là không đủ, nhỏ lấy miếng tiếp theo để đổ dung dịch khử trùng lên. Dung dịch không thấm hoàn toàn vào bông gòn chảy xuống giữa các khoảng hở ngón tay nhỏ.

“Nào, Kazuhiro-sama. Xin anh hãy thả lỏng lực bàn tay.”

Dù có nói như vậy nhưng do đang lạc vào trạng thái dị thường cho nên cơ thể câu trở nên cứng ngắc.

Có biết hay không biết cảm xúc của đằng ấy, Sanae vẫn từ từ nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón từng ngón tay trên tay của Kazuhiro, rồi lau nó bằng bông đã tẩm thuốc.

“S, Sanae-san! Như vậy là đủ lắm rồi! Đủ rồi mà~! Đã sạch sẽ lắm rồi!”

“Ể?”

Nghe tiếng của Kazuhiro, Sanae ngẩng đầu lên.

“E, em xin lỗi. Vì……một khi đã bắt đầu rồi nên em vô ý hơi cố gắng quá sức mình.”

Bản thân của Sanae, nhỏ nhiệt tình quá nên cũng quên luôn ý thức. Nhỏ liền nở nụ cười bối rối trên khuôn miệng.

Bông khử trùng đã sử dụng trong lòng bàn tay một cái. Mu bàn tay một cái. Mỗi ngón tay một cái, tổng cộng bảy cái. Chai dung dịch khử trùng kia, bây giờ chỉ còn có một nửa.

Cái cảm giác này và do mùi của thuốc khử trùng, khiến cho cơ thể cậu có chút hơi ngứa.

“Sanae-san được nuôi dưỡng rất tốt, có thể dù là là em cố gắng để giữ cho mọi thứ được sạch sẽ, nhưng mà em làm hơi quá rồi. Ngay cả khi xử lý đồ ăn vương vãi ở「Sweet・Drop」, cũng đâu cần phải làm đến mức này đâu đúng không?”

“Đ……Đúng như anh nói……Những việc mà em đã làm……Ano……chẳng lẽ, anh cảm thấy không thoải mái sao?”

“Không đâu. Không phải là em làm sai gì cả. Chỉ cần lần tới làm em làm ở phạm vi thích hợp là được……mà, chắc anh cũng không để rắc rối này xảy ra lần thứ hai đâu.”

Thấy Kazuhiro nở nụ cười, Sanae cũng vuốt ngực và thở phào nhẹ nhõm.

Ổn rồi.

Dù cho không thể giải thích hết chi tiết toàn bộ vì nó có liên quan đến sự tình của Saotome, nhưng dường như Sanae chịu thuyết phục bởi câu chuyện của mình rồi.

“Nhưng tiện đây”——cái lúc mà Kazuhiro cảm thấy yên tâm, một lần nữa Sanae lên tiếng.

“Ngày trước Kazuhiro-sama rõ ràng có nói, anh với lại Saotome-san, cả hai người chỉ là mối quan hệ bạn học, không phải là mối quan hệ lâu dài với nhau đúng không? Dù là vậy nhưng mà cô ấy lại làm cái việc như vậy, tức là cô ấy không xem Kazuhiro-sama là một người bạn, có thể cô ấy đang suy nghĩ khác về anh chăng?”

Chết rồi. Tôi quên mất.

Khác với Takana, Sanae đã biết chuyện tôi và Saotome biết mặt của nhau.

“Cho đến bây giờ thì Kazuhiro-sama và em đang hẹn hò với nhau, Saotome-san lại gây phiền nhiễu một cách mãnh liệt như vậy. Thế cho nên anh đã ngăn chặn nó đúng vậy không ạ?”

Ánh mắt của Sanae rất nghiêm túc.

Nếu từ lúc nãy đến giờ là nguyệt thực toàn phần, thì bây giờ như một lỗ đen trôi nổi trong hư không.

“Ch, chờ chút đã nào!”

Lúc nãy khử độc khử trùng gì cũng được, cái này chẳng phải đang vượt qua giới hạn của chuyện bạn trai, bạn gái giả hay sao?

Ban đầu quan hệ giữa tôi và Sanae, mục đích là chỉ để đối phó người bảo hộ là dì Shizuka mà thôi.

Tất nhiên là vì ở đây còn có người chứng kiến là Matsuri và Komandou nữa, tôi hiểu là nhỏ phải tiếp tục diễn cho đến nơi đến chốn, nhưng chẳng phải tốt hơn là nên làm dịu đi cái tình huống cực kì là nặng nề trên vai này xuống sao?

Không. Bây giờ cái vấn đề phiền phức nhất là Sanae đã hiểu nhầm Rinne chính là Saotome.

Cứ để nguyên như thế này, tình bạn giữa hai người họ sẽ rạn nứt mất.

Lần trước khi bị bắt gặp ở cùng nhau, Saotome đã nhanh trí xoay sở để lừa nhỏ, thế cho nên bản thân cậu chỉ việc nương tựa theo đấy thôi, còn bây giờ đây, Kazuhiro chỉ còn cách là phải tự thân một mình đương đầu.

Hết cách rồi. Phải nói ra cái giới hạn thấp nhất của sự thật thôi.

“Sanae-san. Hình như em có chút hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm? Em hiểu lầm việc gì ạ?”

“Người đó không phải là Sao……không phải là Hoshikawa-san đâu. Chỉ là giống nhau quá thôi.”

“Em nhìn nhầm mặt người bạn thân của mình sao……Dùng một lý do hết sức tầm thường như thế để lừa em, anh đang nghĩ gì vậy Kazuhiro-sama?”

Lỗ đen đó lại bắt đầu ngấn tí nước mắt.

Có phải những cảm xúc lay chuyển của Sanae là do nhỏ tưởng mình đang bị xem thường không?

Hay là nỗi buồn do sự tin cậy bị phản bội?

“Ấy, ý anh không phải như vậy! Người đó là Rinne-san, em gái của cô ấy.”

“Ể? Không lẽ nào……Nhưng mà cái người anh gọi là Rinne-san đó……”

Sanae nói lí nhí trong miệng.

“Anh cũng chỉ mới biết lần đầu thôi, hai chị em họ thật sự rất giống nhau. Hơn nữa, giống như là cố tình cho giống nhau ấy. Anh cũng đã bị nhỏ chơi cho một vố đấy. Nhưng nếu nhìn kỹ thì anh thấy nhỏ không phải là Hoshikawa-san, cho nên mới chặn nụ hôn của nhỏ……”

“Nếu nói như vậy, nếu cô ấy chính là Saotome-san thì anh sẽ đón nhận nó đúng không?”

“Không phải~! Cái đó cũng không phải! Mà câu nói vừa rồi cũng có hơi lệch lạc một tí……Tóm lại là dù là ai đi chăng nữa, không hợp ý và đột ngột lao vào hôn anh giống như thế thì anh chắn chắc sẽ chặn lại!”

Thực tế thì ngày trước đó, tôi cũng đã chặn nụ đòn tấn công bất ngờ của Saotome.

“Em hiểu rồi……Nếu như anh và người nữ giới kia, nếu song phương hợp ý với nhau thì mới chạm môi nhau……Cách hiểu như vậy của em đúng ạ?”

“À, ừm, đúng vậy. Ý anh là như vậy đấy.”

Vì đâu phải là đã thề một đời sẽ không hôn ai đâu, cho nên đó là chuyện đương nhiên thôi.

Bây giờ đây thì Kazuhiro đang bị trói buộc vào cái tình trạng rắc rối mà cậu đã tạo ra, nhưng cái xúc cảm muốn có một cô bạn gái thực sự dù ngày qua ngày đi nữa cũng sẽ chẳng thay đổi.

Cậu cũng hay trăn trở, ‘bạn gái thực sự’ nghĩa là như thế nào.

“Vậy thì, Kazuhiro-sama.”

Hàng mi của Sanae nhẹ nhàng đung đưa.

Một bước, hai bước.

Nhỏ tiến lại gần Kazuhiro, rồi khẽ mở đôi môi nhỏ bé kia.

“Bây giờ, anh……anh có……đồng ý chạm môi với em không?”

Với khoảng cách như cơ thể hai người chạm vào nhau, Sanae thì thầm với cậu.

“Xin anh đấy. Lần đầu tiên của em……Lần đầu tiên của Kazuhiro-sama……”

Đôi tay bị giữ chặt của cậu được nhẹ nhàng giải phóng. Theo đà Kazuhiro tiến về phía trước một bước, toàn thân cậu và Sanae chạm vào nhau.

Sự run nhẹ từ cái cơ thể phù hoa kia truyền hết qua bên cậu.

“Xin anh đấy. Kazuhiro-sama.”

Không chỉ mỗi cơ thể đang run rẩy.

Hơi thở, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim. Tất cả cùng một lúc xuyên qua lớp da, ngấm vào mạch máu, rồi chảy về tim của Kazuhiro.

Phần nhiệt từ bên trong cơ thể tuôn trào ra bề mặt cơ thể cậu.

Gương mặt đang nóng rát kia như muốn bị xé toạc ra.

Dù đang không ý thức được, nhưng cánh tay của cậu chuyển động rồi vòng qua sau vai của Sanae. Những ngón tay kẽ chạm vào lưng.

“A……”

Tư thế của nhỏ vẫn không thay đổi, chỉ là nhỏ thở nhẹ ra một cái.

Cánh tay của Kazuhiro——dừng lại.

Lần này là do ý chí của chính cậu.

Dù chỉ nhẹ bọc lấy nhỏ, rồi từ từ cánh tay cậu nới ra xa—một cách nhẹ nhàng.

“A……anh không thể làm thế được, Sanae-san.”

Cậu tiến sát đến gần mặt nhỏ, rồi thì thầm vào tai.

“Tại sao thế ạ? Em với Kazuhiro-sama đang hẹn hò với nhau mà đúng không? Hay chẳng lẽ, Kazuhiro-sama không thích……như thế với em sao?”

“Không đâu. Không phải như thế.”

Cậu rút lại tay đã vòng ra đằng sau lưng Sanae, rồi đặt cả hai tay lên vai nhỏ.

“Là vì……Mỗi người chúng ta phải thận trọng việc này hơn nữa, và cũng phải nghĩ cẩn thận về cảm xúc thật của mỗi người nữa. Đặc biệt là, em là người có chỗ đứng nữa đó Sanae-san. Không thể thiếu sự kiên nhẫn, hay đúng hơn em không nên vội vàng.”

「Cảm xúc thật」hay「Chỗ đứng」, là những chỗ mà cậu vô tình nhấn mạnh.

Tai mắt của đám người Matsuri cũng ở đây, cho nên rất khó nói ra chuyện bí mật kia.

Cho nên cậu mới biến đổi thành cách nói khác thường một chút.

Là từ câu「Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là bạn trai bạn gái giả của nhau. Vì mục đích của Sanae, gây sự chú ý cho xung quanh là điều quan trọng, nhưng đã làm hơi quá so với mức đã ước lượng rồi」.

“Là lần đầu tiên đúng không? Nếu là thế và bị cuốn vào tình huống như thế này, thì tốt hơn là nên dừng lại thôi. Hãy nghĩ rằng em muốn làm điều đó với người mình thật sự thích bằng những cảm xúc chân thật của mình ấy.”

Dù cho đến cuối đó vẫn là「Cảm xúc thật của Sanae」chứ không phải「Cảm xúc của mỗi bên」, và cậu tự hỏi cái ý nghĩa của「người mình thực sự thích」ấy đã được truyền đến nhỏ chưa.

Là do Sanae là một cô tiểu thư sống trong nhung lụa từ lúc nhỏ, không biết gì về thế gian, nên có lẽ tâm trạng của nhỏ mới dễ bị cuốn hút vào chuyện hôn nhau như thế này không chừng. Ý nghĩa của từ「Hôn」hay là「Chạm môi」, dường như nhỏ đã đặt nặng suy nghĩ vào đó hơn là bình thường rồi.

Không phải là vì bản thân Kazuhiro không thích, có thể được hôn một mỹ nhân như là Sanae, khiến cậu trở nên muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Thế nhưng mà đến cuối cùng cậu cũng chỉ được nhờ vào vai bạn trai giả. Nếu cậu tước đoạt đôi môi kia thì vị trí của Sanae sẽ trở nên xấu đi.

“……V, Vâng……Nếu như Kazuhiro đã nói như vậy thì……”

Kazuhiro nới lỏng tay của cậu ra, Sanae cũng tự nhiên bước lùi về sau vài bước.

Cậu có thể thấy được những giọt nước mắt thấp thoáng trên đôi mắt kia, thế nhưng mà khuôn miệng của nhỏ vẫn đang cố gắng nở nụ cười.

Một nụ cười tuy không được tự nhiên, nhưng nhìn bao nhiêu lần cũng khác với「Chỉ có đôi mắt là không cười」, trong sự lo lắng và bất an đó, thế mà nhỏ vẫn cố gắng nở nụ cười.

Brừmbrừmbrừm……!

“Xin thất lễ. Hình như có điện thoại ạ.”

Sau khi báo lại, Matsuri quay lưng về phía mọi người, vặn vẹo run theo chiếc điện thoại đang rung trong váy rồi lấy nó ra.

Bầu không khí lãng mạn một lúc trước đó đã bị sụp đổ bởi tiếng nhạc chuông kia.

Cái vẹo gì thế này?

Chị còn định làm như thế đến bao giờ hả?

Trong lòng của Kazuhiro đang lên cơn Tsukkomi.

Ai làm gì với con maid này giúp tôi với.

Đặc biệt là anh đó Komandou-san. Đối với một khách quen hay lui tới MaidCoffee như anh thì có thể để mắt đến chị ta một chút được không?

À, không.

Nếu đã thường hay lui tới「Cream・Cheese」thì chẳng phải anh ta thích mấy dạng Ero Maid hay sao?

“Thưa tiểu thư.”

Matsuri vừa lấy tay che miệng, vừa thì thầm vào tai của Sanae.

“Sao cơ? Là thật như vậy ạ?”

“Vâng. Dường như đang có chuyện rắc rối rồi……Chỉ còn cách là nhờ vào tiểu thư thôi ạ.”

“Chị có thể giải quyết tại đó luôn không?”

“Quả nhiên nếu tiểu thư trực tiếp đến đó thì sẽ thú v……không ạ, sẽ chắc chắn hơn ạ.”

“Cũng đúng nhỉ. Em cũng muốn có chuyện mà bản thân muốn xác thực nữa. Vậy thì, chúng ta mau đến đó thôi.”

Lấy lại thái độ nghiêm túc, Sanae hướng về phía Kazuhiro rồi cúi đầu xuống.

“Em thành thật xin lỗi. Hình như là có việc khẩn ạ. Ngày hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Từ giờ trở đi cũng vậy, xin anh hãy chiếu cố hơn về mối quan hệ không đổi giữa chúng ta.”

“Ừ, ừm.”

Không đổi—chắc là nhỏ đang nói về vai trò「Người đàn ông thích hợp với Sanae」trước Shizuka và họ hàng của nhỏ nhỉ.

Tuy là rắc rối, nhưng đã hứa rồi thì không còn cách nào khác.

“Komandou cũng vậy, đã vất vả trong ngày nghỉ của mình như vậy. Anh có thể trở về được rồi.”

“Ha. Đã rõ rồi ạ. Dù đã ngày nghỉ nhưng tôi vẫn luôn sẵn sàng cho công việc của mình. Nếu cần thiết xin hãy gọi cho tôi ạ.”

Dù cho cơ bắp của anh ta vẫn nổi cuồn cuộn khi anh ta cúi người đi nữa thì thường phục vẫn là thường phục. Cô nàng nhân vật bishojo in trước ngực anh ta đang nhăn nhúm hết cả.

Kazuhiro chỉ biết nở nụ cười cay đắng.

“Nhiệt tình như thế là một việc tốt. Em sẽ nói với dì Shizuka về tinh thần làm việc của anh sau. Tuy nhiên nếu đó là công việc nguy hiểm thì anh cần phải nghỉ ngơi điều độ hơn, quan trọng hơn hết vẫn là sự hồi phục tinh thần và thể chất của bản thân. Hôm nay là vì sự ích kỷ của bản thân em, xin lỗi anh rất nhiều.”

Nói như thế, Sanae cũng cúi đầu một cái thật sâu trước Komandou.

Đây cũng là một nhân cách của nhỏ mà Kazuhiro tự nhiên cảm thấy cảm phục.

Đã quen việc sử dụng người, nhưng không nghĩ chuyện người khác phục vụ cho bản thân là chuyện đương nhiên.

Nhận được lòng trung thành và cảm tạ từ người khác, đúng thật nhỏ đã được nuôi dạy rất tốt.

“Kazuhiro-sama. Giữ gìn sức khỏe nhé anh.”

Cùng lúc Sanae vừa bước lên chiếc OneBox, Matsuri cũng bước lên chỗ tài xế rồi lái xe đi trong nháy mắt.

“Phù……”

Trước hết thì kiếp nạn kia cũng đã qua khỏi, Kazuhiro buông lỏng vai của mình.

“Yagimoto-sama, xin lỗi cậu về chuyện lúc nãy. Cậu cảm thấy đau sao?”

Komandou hỏi cậu. cặp kính râm che đi một nửa gương mặt với biểu hiện như muốn tạ lỗi.

Chết rồi.

Anh ta vẫn còn ở đây.

Tôi đã truyền lời lại cho Maid để giữ chân Rinne, chắc chắn con bé vẫn đang chờ ở trong tiệm.

Thế cho nên khi trở về đấy, chắc chắn Rinne sẽ giáp mặt với lại Komandou.

Nếu tên con trai đang hẹn hò với lại tiểu thư mà còn đi hẹn hò với lại một cô gái khác(?), thì đương nhiên anh ta sẽ báo cáo lại với tiểu thư của mình thôi.

Dù cho Sanae đã rời khỏi, kiếp nạn của Kazuhiro vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

-- Hết chap 04 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!