Chương kết
Và rồi Rinne lên xe buýt và tiến về hướng nhà ga——à nhầm, khu nhà của Saotome mới đúng.
Về chuyện ngày hôm nay, con bé tự nhủ phải đích thân mình nói rõ ràng với cô chị của mình. Và cũng muốn nói cái này nữa.
「Chị tìm được một người bạn trai tuyệt vời quá Onee-chan」
Vừa chân thành, dịu dàng, vừa tự chủ được bản thân nữa——con bé nghĩ có lẽ giao Saotome cho người ấy cũng được.
Một ngày nào đó liệu rằng bản thân mình có gặp được một anh chàng như thế không?
Bản chất con người Kazuhiro cũng có mị lực đấy, nhưng con bé chẳng muốn đấu tranh với cô chị của mình một chút nào. Dù gì thì bản thân vẫn chỉ là người đến sau.
Xuống xe buýt, con bé hướng thẳng về phía khu nhà.
“A, phải rồi. Phải xác nhận xem chị ấy đã về nhà chưa nữa.”
Vì bảo vệ của tòa nhà rất nghiêm khắc, nếu không được Saotome mời đến thì dù có là người nhà đi nữa cũng không được vào.
Lúc mà Rinne lấy điện thoại ra thì——.
“Quả nhiên là em đến đây nhỉ.”
“Ể?”
Có một bóng dáng với mái tóc thật dài đang đứng trước khu nhà.
Vì cận thị và trời đã tối hẳn, bị ngược sáng nữa cho nên con bé không thể nhìn thấy rõ, nhưng con bé nhớ cái giọng nói và khẩu điệu này.
Là cái người đã đứng nói chuyện với Kazuhiro ở trước MaidCoffee. Cái người tên là Sanae.
“Người của chị đã nhìn thấy em đi lên xe buýt ở trạm đó. Vì chẳng phải tuyến đi thẳng đến nhà ga cho nên chắc chắn em sẽ đến đây.”
Không thể nhìn thấy được biểu hiện. Khẩu điệu cũng thật điềm đạm.
Nhưng mà giống như đang phải đương đầu với lại cái áp lực giống như gặp cái gì đó to lớn lắm vậy.
Cũng khác hẳn với thiên tai hay là một con mãnh thú đang nổi giận. Đó là áp lực từ các tòa nhà khổng lồ, từ một quân đội, những thứ mà chính tay con người tạo ra.
“Em có quan hệ thế nào với Kazuhiro-sama thế……Không, phải hỏi là em đã làm gì anh ấy mới đúng. Hoshikawa Rinne-san.”
~!
Đột nhiên bị gọi tên khiến cột sống con bé run cả lên.
“K, không phải~! T, tui là thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X~!”
“……Ra là vậy. Nếu chú ý quan sát, gương mặt, giọng nói cũng khác so với Saotome-san.”
“L, lộ rồi sao? Phát giác rồi sao, phát hiện rồi sao, phân biệt ra rồi sao, xác định rồi sao?”
Dù cho không nghe được toàn bộ chi tiết, nhưng con người này thật đáng sợ.
Ve vãn lại gần Kazuhiro, lại còn nắm tay anh ấy suốt nữa.
Có thật họ chỉ là đồng nghiệp làm thêm của nhau không?
Nếu như chị ta là tình địch của Onee-chan thì mình phải tiêu diệt chị ta ở đây mới được!
“A, đến rồi à. O~i, Sanaee~!”
Sự quyết tâm mãnh liệt của Rinne bị thổi bay bởi một giọng nói rộn ràng trong sáng.
Quả nhiên không thể nhìn thấy rõ chi tiết nhưng con bé biết hai quả đồi đó đang tưng tưng nảy nảy.
Là Vếuto-san——cái người tên Takana đột nhiên xông vào tiệm FamilyMart ban chiều.
“E-to……Phải Rinne-chan không? Em là em gái của Saotome nhỉ?”
“K, không phải~! Tui là thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X!”
Lại bị lộ tẩy nữa, nhưng lần này con bé lập tức dùng hai tay bắt hình dấu chéo.
“……Như thế cũng được.”
Đúng như dự tính, Sanae thốt ra những câu từ khá ớn lạnh.
“Em đã trong xinh hơn hẳn lần chị xem trong tấm hình nhỉ. Chị là bạn của Saotome, Hio Takana. Đã từng nghe qua tên chị chưa? Rất vui được gặp em.”
“X……Xin chị chiếu cố……”
Con bé vừa trả lời vừa đưa tay phải ra để bắt tay.
“Takana-san, tâm trạng cậu có vẻ tốt lắm nhỉ.”
“Ừm. Bởi vì chúng ta đã hóa giải được hiểu lầm rồi mà♪”
“Dù cho em ấy không phải là Saotome đi chăng nữa, nhưng lại miễn cưỡng tiếp cận Kazuhiro-sama thì không nhầm lẫn đi đâu được nhỉ?”
“A. Nếu là như vậy thì không sao đâu. Tui đã gặp Kazu rồi xác nhận lại mọi chuyện rồi. Thật đấy, không có chuyện gì xảy ra cả.”
“Liệu có đáng tin cậy không?”
“Tất nhiên. Tui với Kazu sống cạnh nhau suốt mà. Giữa chúng mình có liên kết mạnh mẽ mà, không ai khác có thể xâm phạm vào được đâu.”
“……Đúng là một chuyện khá lạc quan nhỉ.”
Hả, gì thế này……?
Rinne đang nuốt không trôi những nghi vấn.
Cái bầu không khí kì cục này là sao cơ.
Lúc đầu con bé cứ nghĩ sẽ là một bầu không khí giết chóc bao vây mình, nhưng từ lúc nào mà Rinne cảm thấy đang bị lạc lõng giữa cuộc cạnh tranh của hai con người kia.
Hướng tới cái nơi đang hỗn loạn, người thứ ba——và là người quan trọng nhất cần được ở đây ngay từ đầu đã xuất hiện.
“À ré? Mọi người làm sao thế? Cả Rinne nữa.”
Saotome đã bước chân về trước nhà.
“O, Onee-chan~!”
Con bé lao đến nhanh chóng.
“Sao thế, Rinne? Hôm nay chị đâu nghe em nói có dự định sẽ đến chơi đâu đúng không?”
“E, em……gặp nhiều chuyện lắm……”
“Takana và Sanae dạo trước có xem bức ảnh của mình rồi nhỉ. Đây là em gái của tớ, Rinne. Đang học trung học năm thứ ba.”
Saotome vừa dịu dàng vuốt mái tóc của Rinne đang ôm lấy mình, vừa giới thiệu con bé.
“Vâng. Mình biết rồi.”
“Hôm nay mình có nói chuyện một tí với con bé rồi.”
Quả nhiên Sanae vẫn điềm tĩnh, còn Takana trả lời trong sự hoan hỉ.
“Ể? Có chuyện gì sao?”
“Chuyện là……lúc Onee-chan đang làm việc thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bây giờ đây em sẽ từ từ giải thích.”
“Thế sao? Maa, sao lại đứng đây mà nói chuyện chứ. Cùng nhau vào phòng tớ nhé.”
Được bảo vệ đưa qua cánh cửa tự khóa an toàn, cả bốn người đến căn phòng của Saotome.
“Bốn người thì có hơi chật một tí nhưng cứ ngồi tự nhiên nhé. Vì tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có khách đến chơi, nên chẳng có mấy thứ để tiếp đãi lắm, thứ lỗi cho tớ nhé.”
Từ nhà bếp, Saotome vừa chuẩn bị bánh kẹo và nước uống, vừa trò chuyện.
“Mà khó lắm mọi người lại hội họp lại với nhau thế này, tớ định tổ chức tiệc Pajama cơ, nhưng mà ngày mai là thứ hai mất rồi~. Lại phải đến trường và chuẩn bị đồng phục nữa……”
“Việc đưa đón đã có nhà mình lo rồi, nên có muộn một chút cũng không sao. Saotome-san, cảm phiền cậu có thể gọi giúp mình có được không?”
Một cuộc trò chuyện rất thân mật——ít nhất là nó biểu thị ra ngoài mặt.
Rinne thì chẳng hiểu mô tê gì mối quan hệ giữa ba người cả.
Là bạn bè thân thiết của nhau thì không sai đi đâu được, nhưng trong mỗi câu đều ngập tràn sự bất ổn.
“Tuy là lần đầu tiên đến nhà của Saotome, cũng đã thử tưởng tượng rồi, nhưng hoàn toàn nơi đây rất là dễ chịu.”
Đặt mông xuống cái giường, Takana đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Có rất nhiều Anime hay Seiyuu poster được trang trí, nhưng thứ đồ nữ tính rất ít.
“Là khu nhà mới được bất động sản nhà Tenkyuuin giới thiệu đấy. Đặc biệt bảo an rất chắc chắn nên rất đáng để sinh sống.”
Sanae đang ngồi ngay ngắn trước cái bàn nhỏ hơi thấp.
“E, etto……Onee-chan nè.”
Ngồi đối diện vào Sanae và kế cạnh Saotome, Rinne bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Vì muốn bảo vệ chị mình khỏi Scandal mà con bé tự thân mình tiếp cận với lại Kazuhiro. Định tấn công bất ngờ bằng nụ hôn nhưng đã thất bại. Rồi cả chuyện được thuyết giáo cho đến khi thuyết phục nữa.
“……Là chị em với nhau mà, em không cần phải làm đến như vậy cũng được.”
“Ể? Sao cơ?”
Saotome vừa lẩm bẩm vừa nở nụ cười cay đắng, con Rinne thì nghiêng cái đầu be bé của mình.
“Fufun~. Tóm lại là, Saotome giới thiệu Kazu là bạn trai cho em nó biết chứ gì?”
Vừa nhai bánh khoai tây trong miệng, Takana vừa nhìn Saotome với ánh mắt kì lạ. Số lượng nhỏ cho vào miệng một hơi cứ thể như một loài ăn thịt vậy. Dù đấy chỉ là khoai tây.
“……Mình hiểu rồi……Ra khởi đầu mọi chuyện là như vậy. Đúng là một chuyện phiền toái.”
Sanae cũng nhẹ nhàng hai tay nâng ly nước lên miệng để uống. Nếu đây là một chiếc tách làm bằng sứ và bên trong là trà xanh thì cứ như là mùa hè đã đến vậy, nhưng tiếc thay đây là ly thủy tinh và nước trong đấy là nước ép táo.
“À nè, Rinne. Chuyện của chị là Kazuhiro ấy……tuyệt đối đừng nói cho ai biết nhé.”
“Chuyện đó thì được ạ……”
Chẳng giống cô chị của mình như mọi khi và thái độ cũng chẳng rõ ràng nên Rinne trả lời trong sự ngập ngừng.
“Như những gì Rinne-san đã lo lắng, đối với một người nghệ sĩ thì cũng có chỗ đứng chứ. Dù cho những người bạn cùng lớp của cậu biết đi chăng nữa cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng mình nghĩ tốt nhất là đừng công khai chuyện cậu đang hẹn hò với Kazuhiro-sama ra thì sẽ tốt hơn.”
“Ừm ừm. Tui cũng nghĩ như vậy đấy. Nếu bể chuyện bạn trai ra thì sẽ rắc rối lớn, nếu như không có khía cạnh đó thì sẽ tốt hơn đối với Saotome.”
Với lòng đầy thiện chí, hai người bọn họ cũng đang nghĩ đến ảnh hưởng đối với công việc của cô chị mình——Rinne cảm thấy rất vui mừng thì Saotome có thể xây dựng được mối quan hệ vững chắc.
Chỉ là con bé cũng có nghe thấy có chuyện gì đó bao gồm trong đấy, cũng chẳng biết có phải bản thân mình tưởng tượng ra hay không nữa.
“Hôm nay là do em tự ý hành động hồ đồ, đã gây phiền phức đến cho hai chị. Em rất xin lỗi~!”
Con bé lại hướng về phía hai người, cúi đầu trước mỗi người một cái.
“Chị không bận tâm đâu. Nếu nói về nguyên do sâu xa thì ngay từ đầu nguyên nhân của sự hiểu lầm này xuất phát từ việc Saotome-san chỉ giải thích có một nửa sự việc cho em biết thôi mà.”
“Phải phải. Kết cục chẳng có gì xảy ra nên là ALL RIGHT.”
Sanae thì thanh lịch, Takana thì hơi to tiếng, cùng nhau cười để tha thứ cho Rinne.
Aa, phải rồi.
Cả ba người họ không chỉ là bạn của nhau, chắc chắn giữa họ và Kazuhiro đang có liên kết rất chặt với nhau. Chính vì thế mà Takana và cũng như Sanae, rất nghiêm túc lo lắng về chuyện của Kazuhiro, và cũng tò mò về độ thân thiết của chị mình với cậu nữa.
Nhưng mà nói thẳng chuyện đấy ra thì ngại lắm, một sự lúng túng tinh tế không sai đi đâu được.
Rinne đã diễn dịch cái bầu không khí hiện tại như vậy đấy.
Thế cho nên con bé nói thế này.
“Cái anh Yagimoto-san đó đúng thật là một người tuyệt vời. Vừa hiền dịu, lại tốt bụng nữa……”
“Em nói gì thế~! Không lẽ nào, Rinne-chan, em trở nên thích Kazu rồi sao?”
Ngón tay đang dính dầu mỡ chỉ về hướng con bé.
“Làm sao mà có chuyện đó được, chắc chắn là không rồi.”
Một giọng điệu thật lạnh giá, kèm theo tiếng đặt cái ly xuống bàn một cách rất mạnh.
“Ể? ểể~? K, không phải như vậy đâu ạ! Vì người đó là bạn trai của chị em mà……”
Một phản ứng ngoài dự đoán.
Dù có như thế nào, thì thái độ tận tâm giữa những người bạn thân và người bạn trai đó chẳng phải nó có một chút thiếu tự nhiên hay sao.
“Ừm, nếu như Rinne không động chạm vào bạn trai của tớ nữa thì chẳng phải được rồi sao! Chuyện này đến đây là kết thúc, kết thúc thôi~!”
Nhấn mạnh từ「Bạn trai của tớ」, Saotome đập tay lên bàn.
Chính xác là cách phát âm và nhấn âm kỳ lạ đến thế là có chủ đích.
“Phải rồi nhỉ. Là bạn trai của Saotome-san. Nhưng mà, mối quan hệ đó không phải chuyện có thể công khai ra bên ngoài được. Giả sử……phải, mình chỉ là đang giả sử thôi, giữa hai người từ lúc đầu đã không có mối quan hệ nào với nhau ấy thì chuyện giữ bí mật ấy chẳng tự nhiên một chút nào.”
Một lời biện hộ đáng sợ, nhưng chắc hẳn người này đang lo lắng cho chị mình. Giống như hồi chị ấy giới thiệu khu nhà bảo mật cao này cho chị mình.
“T, tui cũng có chuyện trọng đại muốn phát biểu.”
Tự dưng Takana giơ cao tay phải lên.
Giống như khi được sensei hỏi「Có ai hiểu câu hỏi này không?」, cô học trò tin chắc câu trả lời rồi giơ tay cao thật cao lên trong sự tự tin.
Phải, giống như bản thân đang cạnh tranh với đối thủ để chiếm thế ưu tiên cho mình.
“Tui, hè này sẽ đi biển cùng với Kazuhiro! Tui đã hứa với hắn luôn rồi!”
“B, biển à……Tức là đi tắm biển sao?”
“Đương nhiên rồi. Đi leo núi thì làm gì có biển mà tắm được.”
Thấy vẻ bối rối của Sanae lại càng khiến nhỏ ưỡn ngực lên và tự hào.
“Saotome thì bận việc này, còn Sanae thì bận việc gia đình, hay là việc ở chỗ làm thêm đúng không? Chỉ có mỗi bạn thuở nhỏ của Kazu là tui đây, để làm cho hắn không buồn chán, sẽ chơi thật nhiều trò chơi với hắn luôn~!”
(“Chết rồi……Cả một tháng trời không được đến trường.”)
Lời cô chị đang lẩm bẩm khiến cho Rinne không thể hiểu được, lại nghiêng đầu của mình.
“Hắn ta vừa chân thành này, vừa hiền dịu này, chắc chắn sẽ bảo vệ lời hứa của mình với con gái nữa~”
“P, phải rồi ha. Tớ cũng là bạn gái của cậu ta mà, để cho cậu ấy không làm phiền cậu tớ sẽ sắp xếp thời gian……”
“Được rồi mà. Lần này bà bận nhiều việc lắm kia mà còn gì? Cứ miệt mài hết mình chắc chắn tên Kazu hắn sẽ vui lắm.”
Rinne hoàn toàn đồng ý với luận điểm ấy, nhưng mà cũng muốn đấu tranh cùng chị hai.
“Takana-san. Nghỉ hè ở biển có nhiều cạm bẫy nguy hiểm lắm. Không có gì đảm bảo rằng cậu và anh ấy sẽ không bị tai nạn bất ngờ, vậy không phải sẽ an tâm hơn nếu không đi chơi xa sao?”
Cái này chắc chắn cũng là lời khuyên bảo.
Nhưng mà tự nhiên cơ thể có cái chút gì đó thật lạnh lẽo đến kỳ lạ——Rinne không thể hiểu được.
“Haha~! Không sao cả. Có rắc rối hay hiểm nguy gì đó tui sẽ dùng thực lực của mình để thổi bay hết.”
“P, phải rồi. Takana mạnh lắm kia mà. Ha, hahaha……”
“Nhưng mà cẩn thận thì vẫn hơn. Ufu, ufufufufu……”
Nụ cười bên nào cũng có sự gượng gạo và sáo rỗng cả.
“Với lại từ lúc còn nhỏ bọn tui hay cùng gia đình đi biển và leo núi, đi chơi không biết bao nhiêu lần nữa.”
“Aa, là vậy sao. Vì là bạn thuở nhỏ, nên lúc còn nhỏ chỉ là mở rộng mối quan hệ bạn bè với nhau thôi.”
“Ôi trời, mình hoàn toàn ghen tị với lại mối quan hệ lành mạnh và dễ thương như thế quá. Đã chừng này tuổi rồi mà mình chưa được tận hưởng niềm vui như thế cả.”
“À, ờ……~!”
Nghe Saotome và Sanae phản pháo, Takana đột nhiên trở nên ú ớ.
“Hồi đó là đi cùng nhau trên xe của cha mẹ, nhưng lần này thì không phải như thế rồi. Nếu là như thế……thì, thì……có lẽ không thể đi đi về về trong cùng một ngày được đâu~!”
Lời tuyên bố đó đồng thời làm đông cứng bầu không khí.
Hai người ở trọ cùng nhau——thử ở trong vị trí của Rinne mà suy nghĩ, biết rằng đó là người yêu của Saotome rồi mà còn tuyên bố những lời như thế, đúng thật là chẳng màn đến nhau mà.
Dù chỉ cách nhau hai tuổi, giữa học sinh trung học và học sinh cao trung.
Mặc cho vẫn là con nít con nôi vẫn chưa yêu cho nên không hiểu được về tình yêu, nhưng ắt hẳn phải có những thứ khiến cho con tim phức tạp phải lay chuyển.
Rinne tự thuyết phục mình về điều đấy, và trong mắt con bé hiện giờ, biểu hiện trên mặt của ba người kia chẳng lấy một tí cảm xúc nào cả.