Chương 06: Nếu bỏ chạy thì đây chính là Địa Ngục chốn Thiên Đường


Chương 06: Nếu bỏ chạy thì đây chính là Địa Ngục chốn Thiên Đường

“Phải thử truy tìm một lần nữa mới được. Tuyệt đối phải đảm bảo……Mọi chuyện đã bắt đầu rối lên rồi.”

「Được rồi, OK!」

Phân cảnh cuối cùng là câu thoại giới thiệu tập tiếp theo, cũng chính do Pyucel đảm nhận.

Lượt xuất hiện của cô trong tập một và hai cũng rất nhiều, trên thực tế thì phải kế sau nhân vật chính Maria.

Dù đã xem qua bản gốc của nguyên tác và chuẩn bị cho vai diễn của mình, nhưng trên thực tế đây là lần đầu tiên cô thấy có nhiều seiyuu lồng tiếng tại một phòng thu đến như thế này.

「À, mọi người chờ một tí. Vẫn chưa kết thúc được. Còn phải thu lại đoạn Avant nữa.」

Đạo diễn âm thanh ra chỉ thị trong khi nhóm Seiyuu đã thả lỏng cơ thể mình.

Avant Title——là phần được chiếu trước cả Opening, trong「Gensowa」thì nhằm để người xem biết được tóm tắt chính.

Vì vậy, chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh cho phần đó là điều bình thường.

“Khác với Take khi nãy ạ?”

Một diễn viên chính lên tiếng hỏi, Saotome cũng có nghi vấn giống như vậy.

「Một Take OK là phải có một tí mánh khóe đúng không nào? Ở tập này trước và sau đều liên kết rất mạch lạc rồi. Nhưng về phần Avant thì phải có cường độ mạnh hơn một tí, cho nên tôi cần các cô phải tập trung và nhiệt tình hơn nữa.」

“Vâng. Đã hiểu rồi ạ.”

“Vâng~!”

Cả cô nữ chính và Saotome đều gật đầu.

Cùng một mặt chữ nhưng cần phải thay đổi sắc thái một tí, dù ở cùng một cảnh nhưng chỉ trong một phần của cốt truyện, khi bị cắt ghép lại với nhau thì hình ảnh mà người xem xem cũng sẽ khác.

Thế cho nên mới cần thu lại Avant mới thay cho cái cũ.

「Nào, làm thôi. Maria với Pyucel, hãy chuẩn bị đi」

Cái màn hình trước mặt chiếu lại phân cảnh đấy.

Trong đầu cô ngẫm đi ngẫm lại mục tiêu của vai diễn.

Sắc thái phải mạnh, phải hào nhoáng hơn bản hiện tại. Nhưng cũng không để cảm giác khó chịu lấn át.

Quan trọng là trước hết phải thu hút sự chú ý——.

“Ai, ai đấy? Cô……Các cô thật ra là ai đấy?”

Maria hoang mang chứng kiến cảnh các cô gái chiến đấu với con ma thú vừa xuất hiện đột ngột, dù ít ỏi nhưng thật là dữ dội.

Pyucel không quan tâm đến Maria, mục đích của cô bây giờ chỉ là tiêu diệt ma thú.

Cho nên dù có nói là sắc thái phải mạnh mẽ hơn nữa thì cũng đâu cần phải thét to lên. Phải thật siêu nhiên và cao quý hơn, không được dung thứ.

Phải tin vào bản thân mình chứ không phải cô gái Maria đang ở bên cạnh.

“Tuyệt đối không để mi chạy thoát đâu. Ta sẽ tiêu diệt mi tại đây!”

--

“‘Đừng để cho chạy thoát’. Tôi nghĩ là có chuyện gì đó khi mà được liên lạc khẩn cấp như vậy, nhưng cũng may rốt cuộc chẳng có gì to tát cả. Hahaha~”

Nụ cười kia cho thấy Komandou đã hoàn toàn thư giãn, nhưng cơ bản thì diện mạo và dáng vóc bên ngoài của anh ta thật đáng sợ.

“P, phải đó. Chẳng có gì xảy ra cả……Hahaha……”

Vừa lo lắng, Kazuhiro vừa trở lại cửa tiệm「Creame・Cheese」.

Nếu mà con bé Rinne lại làm náo loạn cả lên thì biết làm thế nào đây?

Thấy trạng thái như thế rồi nếu Komandou báo lại cho Sanae biết, thì thể nào cũng có chuyện rắc rối cho xem.

Bản thân thì đã bị con bé Rinne nó quấy suốt, lại còn là đương sự trong ba vụ bạn trai giả nữa, nhưng một người không biết đầu đuôi vấn đề mà nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm tai hại cho mà xem.

Vừa lo lắng, nhưng cậu cẩn trọng không để nó bộc lộ ra ngoài, từ từ mở cánh cửa.

“Chào mừng các chủ nhân đã trở về ạ~~♡”

Tất cả Maid trong tiệm đều đồng thanh cất tiếng chào.

Thật là hiếm thấy một sự đúng đắn. Lần này thật sự là đi ra ngoài, cho nên khi trở về, cái câu「Chào mừng đã về」kia hoàn toàn đúng ngữ cảnh, không phải hình thức.

Cậu liếc mắt về phía chỗ ghế ngồi khi nãy——không thấy con bé Rinne đâu cả.

Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt ngực của mình.

Komandou thì nói「Xin phép cậu」, cúi đầu nhẹ rồi được các Maid hướng dẫn vào ghế ngồi bên trong tiệm, anh ta không hề để ý trạng thái của Kazuhiro hiện giờ.

Vì đây là nơi riêng tư của anh ta cho nên chẳng muốn bị làm phiền chút nào.

Trước mắt thì đã có thể tránh được tình huống xấu rồi, nhưng cái quan trọng bây giờ là con bé Rinne đi đâu mất tiêu rồi? Chẳng phải như thế là quá lâu cho việc đi vệ sinh rồi sao.

“Ano~♡ Chủ nhân ơi~?”

Kazuhiro đang hoang mang thì cô hầu gái bắt chuyện với cậu.

“Nếu là về cô tiểu thư mà ngài dẫn theo thì sau khi đi toilet xong, cô ấy đã đột nhiên rời khỏi tiệm rồi ạ~♡ Hình như cô ấy xuống bằng cầu thang thoát hiểm đấy~♡”

“T, thế sao. Cảm ơn cô rất nhiều.”

Cậu cúi đầu, trả tiền cho hai ly「Cà phê hâm nóng con tim♡」và「Nước cam ngọt đắng quyến rũ nhịp đập trái tim」rồi cũng phóng ra khỏi căn tiệm.

Làm sao có thể bỏ mặc một cô gái để bỏ chạy được.

Hơn nữa vẫn còn những vấn đề xung quanh con bé vẫn chưa thể giải đáp hết.

Vì là một tòa nhà cũ và nhỏ, cho nên cầu thang thoát hiểm được gắn bên ngoài, dính với tường của tòa nhà. Cậu vượt qua cánh cửa có cái biển màu xanh lá, rồi nhìn xung quanh, chẳng thấy có bóng dáng của ai cả.

Những ngày đầu hè cũng thật tối tăm, ánh sáng đỏ kéo dài bóng giữa các tòa nhà chèn ép lên nhau.

“……Không lẽ con bé đi về một mình mất rồi? Mà dù là thế thì bình thường phải đi bằng cửa chính chứ……”

Là do Komandou là khách quen thường xuyên đến đây đến nỗi nhớ cả mặt cho nên chắc họ cho phép con bé ra ngoài trước khi thanh toán. Dù thế nào cũng thật khó nghĩ đến chuyện bỏ chạy trước khi thanh toán.

Cơ mà để một con bé nguy hiểm bỏ đi như thế khi mà mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong xuôi. Đấy không phải là bản tính của Kazuhiro.

“E-to……Rinne-san? Em có ở đây không?”

“Ở đây.”

Cậu thử gọi con bé, và nghe được tiếng con bé ở phía trên đầu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, qua khe hở giữa hai bậc thang bằng sắt thép dẫn đến tầng hai, cậu nhìn thấy con bé đang đứng đó.

“……Tốt quá. Cũng nhờ anh lên tiếng đấy. Dù nhìn thấy bóng người thì em cũng chẳng biết đấy là ai đâu.”

“Cơ mà tại sao em lại đứng ở đây?”

Cậu chạy lên bậc thang và tiến sát lại nhỏ.

“Khi em vừa định ra bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy anh được một người đáng sợ dẫn ra bên ngoài đúng không?”

Vì Rinne không thể nhìn thấy rõ chi tiết cho lắm, cho nên chỉ biết chung chung hình dáng của đối phương thôi.

Tóm lại tầm nhìn của con bé về Komandou không phải là「Kẻ quái dị mặc cái áo thun Moe」, mà là「Một người với cơ bắp thật lực lưỡng, dùng kính râm để che đi nửa phần khuôn mặt của mình」.

“Em nghĩ rằng đuổi theo sau thì sẽ tệ lắm mà cũng chẳng biết nên làm gì cả, cho nên em đã đứng suốt ở đây để nghe ngóng đó. Mà cái gì đến gần thì em cũng chẳng thể thấy rõ nữa. Cho nên em nghe được nhiều giọng nói, đứng ở vị trí này, khó để người khác phát hiện ra, hợp lý chứ?”

Rinne ưỡn cơ thể bé nhỏ của mình ra để tự mãn.

Hiểu rồi. Đây có phải kết quả do mình đã thông tuệ cho con bé không?

Nếu bước ra bên ngoài theo lối cầu thang thoát hiểm, nhìn xuống có thể thấy con hẻm dẫn đến cửa tiệm. Nếu chỉ nghe ngóng thì chỉ cần nép cơ thể mình đi để nấp, chẳng ai có thể bận tâm đến cả.

Con bé đã chăm chú nghe mấy cuộc trò chuyện của những người đi ngang qua, nhưng có vẻ như không phải tất cả đều rõ ràng hết. Vấn đề ở khoảng cách nữa mà.

“Thế, người đó là gì của anh thế?”

“Người đó?”

“Đừng có hòng lừa em! Đó là một cô gái! Mái tóc thật dài này, giọng và cả cách nói chuyện cũng khác với Vếuto-san ở tiệm FamilyMart nữa, đúng không?”

“Ể? E-to, đó là……”

Nếu đã bị nghe rồi thì đương nhiên sẽ tiến triển theo hướng này thôi.

“N, người đó là bạn anh, là đồng nghiệp ở chỗ làm thêm……”

“Không thể tin được~! Dù em có nghe thế nào cũng có phải hai người nói về cái đó đâu! Lại còn bảo là hôn hay không hôn nữa! Lại còn thêm một người con gái nói đầy chuyện ero nữa chứ!”

Lại thêm một chuyện dư thừa nữa được thúc đẩy.

Cái Sexual Talk mà Sanae không hiểu ấy, lại được một con bé học sinh trung học hiểu thấu.

“……Cái người nói chuyện Ero là Maid-san đấy.”

“Maid-san? Theo anh đến cả tận tiệm này, quả thật là anh thích mấy cô maid-san lắm nhỉ? Chẳng lẽ anh tính bắt Onee-chan ăn mặc bộ Maid vào, rồi làm chuyện nọ, chuyện kia, chuyện này với chỉ luôn hay sao~?”

“Thế qué nào thành ra như thế~! Cái người đồng nghiệp đó của anh là Sanae-san! Cái người mà nói mấy chuyện Ero ấy là Dan-san, hiện đang làm việc cho Sanae-san đó, là một Maid-san chính cống luôn~!”

“Bất tự nhiên~! Bất tự nhiên Bất hợp lý Ảo diệu Không thể giải thích được~! Tại sao một người đang làm bán thời gian cùng anh lại có một maid-san làm việc cho mình nữa hả?”

“À, cái đó à, nghe này! Thật ra chuyện này là có ẩn tình. Không phải là vấn đề tiền bạc, mà là do tự thân cô ấy muốn đi làm đấy!”

“Đáng ngờ làm sao. Cách giải thích đó, độ đáng tin bằng ZERO! Số không tròn trĩnh luôn~!”

Dù đơn giản ra đấy là sự thật, nhưng con bé Rinne này không chịu tin. Ngay cả Kazuhiro cũng không thể thuyết phục được nếu được nghe từ một người khác.

“Thế chuyện Saotome làm Seiyuu đó, cô ấy làm là do ý chí của bản thân mình, chứ có phải là do tiền bạc còn giề?”

Không còn cách nào khác nên cậu xuất tên của Saotome ra.

Dù rằng cậu cũng cảm nhận được những đòn tất sát được tung ra khiến mình sẽ phải tung cờ trắng.

“Cũng phải nhỉ. Hiểu rồi. Nếu là về trường hợp như thế thì em có lý giải được. Thế chuyện hôn này hít nọ anh giải thích thế nào đây?”

“Là do lỗi má trẻ nào tự dưng chạy lại ôm người ta rồi hôn thế hả! Chính vì thế mà Sanae-san đã chứng kiến mọi chuyện để rồi nảy sinh ra hiểu lầm tai hại như vậy đấy!”

“Nhưng mà, cái người đó cũng có nói ra tên của Onee-chan nữa đúng không? Cái chị tên là Sanae-san đó biết về chuyện của Onee-chan, vả lại còn lại định hôn anh nữa đúng chớ?”

Gege!

Con bé này lỗ tai thính đến chừng nào vậy trời?

Thật là tiện lợi làm sao——và tất nhiên thì cái thính giác đấy là cái tệ nhất đối với Kazuhiro.

“Thế chuyện đấy là như thế nào? Anh, với lại Onee-chan của em đang hẹn hò với nhau mà? Thế nói chung là cái chị Sanae-san đó cũng biết hai người là tình nhân nhỉ, thế mà còn tiếp cận và định hôn anh là sao chứ?”

Phải trả lời thế nào mới ổn đây?

Khó có thể giải thích cho con bé cái mối quan hệ thực tế phức tạp này.

Phải giữ bí mật chuyện bạn trai giả, nếu bình thường mà nghe nói rằng đang ôm ba vai vụ bạn trai giả luôn thì thể nào con bé cũng chẳng tin.

Còn nếu mà giải thích nửa vời thì Rinne sẽ chỉa mũi giáo về phía Sanae. Nếu mà như thế thì sẽ rất phiền phức cho nhỏ, trạng thái mờ mờ ám ám sẽ ngày một to dần lên.

Hơn hết thì bản thân mình phải làm gì đó để ngăn chặn điều đó xảy ra mới được.

“À ờ,……tóm lại là, nói sao đây nhỉ. Có rất nhiều sự tình ở trong này. Em cũng nghe rồi đúng không? Sanae-san ấy, cô ấy nhầm lẫn giữa em với lại Saotome. Nhưng sau khi được anh giải thích em là em gái thì cô ấy đã hiểu ra rồi……”

Nói như thế chứ chẳng phải là ý kiến hay gì cả. Chỉ là làm đục đi ẩn ý của ngôn từ mà thôi.

“Không~! Dù không cần phải giải thích dông dài em vẫn có thể hiểu được! Chỉ mình Vếuto-san không thôi thì anh sẽ mau chán, cho nên tính nhe nanh độc luôn cả người con gái khác chứ gì~! Cái tên phản bội này! Biến thái này! Ác quỷ* này! Đồ dã thú! Nếu là tiếng anh thì đấy sẽ là ColorDevilEroBeast!”

(*Từ này là 色魔 Sắc Ma, cho nên mới có từ ColorDevil thế kia ;v)

“T, tại sao anh lại phải bị nói đến như thế kia hả. Hơn thế nữa dịch ra sai be bét hết rồi kìa.”

Hơn nữa từ đầu đến bây giờ còn bị đối xử như「Động vật ăn cỏ」nữa, đắng lòng vật.

Đúng lúc đó, cậu nghe được tiếng nhịp chân từ phía bên dưới.

“Hửm?”

Một nửa bản năng khiến Kazuhiro nhớ ra tình thế hiểm nguy này, lập tức ngậm mồm thật chặt và ẩn mình đi.

Nhìn xuống phía dưới, cậu nhận ra người mặt áo đen đang chạy đến.

Dù cho đang ở khoảng cách như thế này, nhưng cậu vẫn nhận ra người đó có cơ bắp cuồn cuộn và gương mặt giống như Schwarzenegger. Là một người trong nhóm Trio・The・Arnold. Tamine hay là Gori thì cậu chẳng thể phân biệt được.

Cùng với cái cơ thể y như đúc——chỉ khác mỗi cái áo Moe đang mặc trên người——Komandou từ bên trong tòa nhà bước ra.

“Xin lỗi nhé Komandou. Ngày nghỉ của cậu mà lại cậu hết lần này đến lần khác như thế này.”

Quả thật là đứng ở vị trí như thế này, có thể nghe rất rõ đoạn hội thoại bên dưới.

“Tôi không bận tâm đâu. Cơ mà tiểu thư lại một lần nữa nhờ chúng ta đi tìm cậu ấy à?”

Xẹt.

Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng của Kazuhiro.

Họ vừa bảo tìm một lần nữa, tức là đang nói về bản thân mình sao?

Mới khi nãy đã nói chuyện rồi kia mà, sao bây giờ lại đuổi theo mình một lần nữa kia chứ? Tình huống có gì biến chuyển hay sao?

“Cậu ta chắc đang dẫn theo một cô gái đấy, cậu có thấy không?”

“Không. Lúc tôi đi tìm thì cũng chỉ thấy cậu ta đi một mình thôi……”

“Tiểu thư ra mệnh lệnh là phải xác nhận rõ thân phận của cô gái kia đấy.”

Gege~!

Quả nhiên tình thế đã biến chuyển.

Tôi chẳng biết là nhỏ làm thế nào và biết được đến đâu, nhưng ban nãy nhỏ chẳng hề quan tâm đến chuyện của Rinne, và bây giờ bản thân mới nhận thức được chuyện đó.

“S, sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Có vẻ như cũng lắng nghe câu chuyện bên dưới, Rinne bắt đầu lên tiếng.

“Lần này thì không chỉ riêng anh đâu. Họ cũng bắt đầu đi tìm em đấy.”

“Ểể~?”

“Không phải là chuyện nhầm lẫn em với lại Saotome rồi. Chắc chắn là có chuyện gặp riêng cá nhân em đấy.”

Nếu là về cá nhân Kazuhiro thì dễ thở rồi, vì chỉ cần ngoan ngoãn và bước ra ngoài đấy thôi.

Rinne và Sanae, nếu hai người họ đường đường trực tiếp đối mặt với nhau thì áp lực mà Kazuhiro đang gánh sẽ giảm xuống rất nhiều.

Nhưng dường như sự hiểu lầm sẽ lại lan rộng một cách không cần thiết, và tệ lắm thì từng người sẽ biết được hoàn cảnh của nhau. Vụ bạn trai giả, cậu vẫn chưa nói cho hai người kia biết.

Đã thế thì chỉ còn cách là chạy thoát khỏi đây thôi. Hơn hết là, chờ cho qua ngày hôm sau để Sanae bình tĩnh lại, không có vật cản trở nào thì lúc đấy mình sẽ nói tình hình lại cho nhỏ biết. Đấy cũng là một hình thức để vấn đề một lần nữa được giải quyết.

Về vụ của Takana thì tôi cũng có cảm nhận một đống ‘bài tập’ chồng chất đang chờ mình.

“Nghe này. Nếu bị bắt thì sẽ phiền phức lắm, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nếu đi xuống dưới có thể chúng ta sẽ bị bắt gặp, cứ tạm thời kéo dãn thời gian ra thêm một tí. Đừng có lên tiếng nhé.”

Đám Arnold kia vẫn đang thảo luận gì đó nên có vẻ vẫn chưa chú ý về phía này, nhưng dù gì thì họ vẫn là bodyguard chuyên nghiệp. Chắc hẳn rất nhạy cảm với âm thanh hay sắc sảo trong mọi tình huống.

“Ư, ừm.”

Cậu nắm lấy tay con bé Rinne vừa gật đầu, rồi nhẹ nhàng tiến tới một bước.

Cạch~!

Âm thanh từ dưới chân của nhỏ kêu lên, lập tức cơ thể cậu đông cứng.

Đôi ủng của Rinne va chạm với cầu thang bằng sắt này khiến nó kêu lên.

“Nè, em có thể bước cẩn thận hơn một tí có được không?”

Hầu như không sử dụng cổ họng, cậu hỏi nhỏ chỉ bằng âm hơi thở thoát ra từ miệng.

May mắn thay đám Arnold kia dường như vẫn chưa nhận ra.

“Thì đâu còn cách nào khác. Tại đôi ủng này đấy chứ.”

Đến tận bây giờ cậu vẫn không hề nhận ra, cái gót đôi ủng Rinne mang rất cao. Thực chất là đang định lừa người do nhỏ thấp hơn Saotome đây mà.

Hơn nữa còn bị cận thị cực nặng nữa, nên dù có cẩn thận đi trên cái thang hẹp này cũng sẽ trở nên như vậy thôi.

“Nhưng mà không cứ mãi mà như thế này được……”

Nếu mà Komandou quay lại hỏi thì thể nào cũng biết được chuyện Kazuhiro đã hướng về cầu thang thoát hiểm. Thật ra thì đâu thể xem nhẹ mà nói ra chuyện của khách hàng được, cơ mà khi nãy đã xác nhận được anh ta là khách quen đến nỗi nhớ cả mặt kia mà.

“Vậy……vậy thì anh cõng em trên lưng là được chứ gì?”

“Ểể~? Anh phải cõng em á?”

“Nếu như đôi ủng này và cách em đi đều không được thì chẳng phải đấy là cách nhanh gọn nhất sao. Ý tưởng hay đấy chứ? Đúng là mình mà! Ngưỡng mộ mình quá đi~! Hora, nhanh lên đi chứ. Nếu không tiếng chân em nó lại phát ra tiếng nữa giờ!”

“H, hiểu rồi mà! Làm ơn vặn nhỏ tiếng lại giùm cái đi.”

Ý của Rinne cũng tốt đấy chứ, nhưng sao giống như mình bị đe dọa thế này?

Nhưng chẳng còn cách nào khác đành phải quay lưng về hướng nhỏ rồi từ từ hạ thấp hông xuống.

“E……em lên đó nha.”

Sộtsoạt.

Lưng chịu thêm tí trọng lượng cơ thể hơi nhẹ, đôi tay mảnh mai kia quấn chặt lấy cổ cậu. Viền váy chạm vào da khiến cậu cảm thấy nhồn nhột.

“Yo, yoshii~……Cả em cũng đừng lên tiếng đấy.”

Cậu vừa cảnh báo vừa cẩn thận đưa hai tay mình ra phía sau.

“Đ, đó là……mông em……!”

“X, xin lỗi~!”

Cậu không có kinh nghiệm trong việc cõng nữ giới, thêm nữa Rinne đang mặc trên người một bộ váy xòe đã được chỉnh lý. Chính vì thế rất khó để biết được vị trí chân của con bé.

Rồi bằng cách nào đó cậu giữ chặt tay ở vị trí sau đùi con bé, từ từ chậm rãi đứng dậy.

“Đừng có sờ mó lung tung đấy.”

“Ừ, ừm……~”

Với trọng lượng nhẹ, lại còn được cảm nhận bộ ngực bé tí ở trên lưng, cùng với những viền váy cứ lay lay chạm vào đôi tay, Kazuhiro nhẹ nhàng tiến lên các bậc thang.

Cánh cửa tầng thứ hai đã bị khóa từ bên trong, nhưng trên tầng thứ ba thì đang được mở.

Cậu thử nhìn xuống thì thấy Komandou sau khi bước vào tiệm rồi lại bước ra một lần nữa, cùng với một Arnold khác, cả hai cùng chạy về phía ngược lại.

Có vẻ như bằng cách nào đó mà họ đã phán đoán「Kazuhiro đã trở về bằng lối thoát hiểm」rồi.

“Phù……”

Cậu hít thở một cái thật sâu rồi bỏ Rinne xuống.

“Xin lỗi nhé. Có lẽ làm váy của em nhăn hết cả rồi.”

“K, không sao đâu. Em chính là người nhờ anh mà, tại sao anh lại là người phải xin lỗi?”

“……À, chắc là tại thói quen ấy mà.”

Quả thật là như vậy, nhưng lo lắng về việc làm gì đó không đúng đối với một người con gái, hầu như đã là bản năng của Kazuhiro rồi, chứ không phải thói quen nữa.

“Vẫn chưa thể thiếu cảnh giác được. Họ sẽ chạy đi chạy lại loanh quanh ở khu này cho xem……”

Hơn nữa không chừng họ sẽ còn trở lại「Cream・Cheese」. Có lẽ nhưng nơi đã kiểm tra sẽ trở thành điểm mù của bọn họ. Không. Thử suy nghĩ về chuyện Komandou đã trở thành khách hàng thân thiết tại cái tiệm này, cần thiết phải suy xét đến nguy cơ bị nhân viên trong tiệm liên lạc đến cho anh ta nữa.

Trước hết là phải đề phòng hết thảy và chuồn khỏi tòa nhà này.

“Có lẽ tốt hơn là em nên ngoan ngoãn mà về nhà lúc này thì sẽ tốt hơn đúng không? Trời cũng tối rồi.”

“Ư, ừm……N, nhưng mà, em không biết ga tàu ở chỗ nào cả.”

Có gì đó không đúng——cơ mà, thái độ trong câu trả lời của Rinne có chút gì đó hơi sáo rỗng.

“Chỉ vì anh dẫn em chạy lòng vòng nhỉ. Anh sẽ đưa em đến đó.”

Dù nói thế chứ đối với Kazuhiro đây là nơi chẳng thân quen gì cả, khi đến đây cậu đã mò mẫm, chạy một cách bán sống bán chết kia mà.

Khi mà cậu đang tra tìm từng chút trong ký ức của mình thì Rinne đột nhiên đứng dậy.

“Em sao thế?”

“Em……cần đi v, vệ sinh……”

“Lại nữa hả! Chẳng phải vừa mới đi trong「Cream・Cheese」rồi hay sao?”

“Làm sao mà em biết được? Làm thế nào mà có thể điều khiển được hiện tượng sinh lý trong cơ thể bản thân cơ chứ~?”

Vừa đỏ mặt, vừa giữ chặt mép váy phía trước, Rinne đang xoắn tít vùng hông của mình.

Cái từ khi nãy mà con bé cảm thấy xấu hổ và tránh né, có phải là đang vội vàng khẩn trương lắm không?

“Phải làm sao mới được đây……”

Cậu liếc qua liếc lại nhìn xung quanh. Đây là một con hẻm buồn tẻ, vắng tanh, chẳng thể tìm thấy một tiệm giải khát hay cửa hàng tiện lợi để cho con bé mượn Toilet cả.

Nếu là đàn ông con trai thì có thể chui vào một góc tối nào đó rồi hành sự cái việc trái với quy tắc hay luân thường xã hội mà không phải lo vấn đề gì, cơ mà không thể ép buộc một cô gái làm thế được.

“Ở kia! Ở kia có toilet kìa!”

Đột nhiên Rinne chỉ ngón tay về phía kia.

Trong cái thung lũng chằng chịt những tòa nhà màu xám xịt kia xuất hiện một cái bảng hiệu được dựng với màu sắc nổi bật.

Cái này còn được người đời người ta gọi là LOVE HOTEL đó.

“Ểể~? K, khoan đã~! Nếu muốn mượn toilet thì kiếm chỗ khác đi.”

Cậu lại dáo dác nhìn xung quanh, chẳng tìm thấy một tòa nhà nào phù hợp cả.

“M, mau lên~! Nó sắp rỉ ra đến nơi rồi~!”

“Kh, khoan đãaa~!”

Rinne kéo tay của Kazuhiro trong lúc cậu đang hoang mang, một mạch đi thẳng vào hotel.

Yagimoto Kazuhiro, đang đối mặt với tình huống đầu tiên trong đời mình là dắt một nữ sinh trung học vào LOVE HOTEL.

“Quý vị mướn phòng nghỉ ạ? Cho xin thời gian ạ?”

Một không gian khá tối mờ và hẹp đến mức không thể gọi là sảnh được. Từ quầy tiếp tân có treo tấm gương nhỏ, một giọng phụ nữ trung niên cất lên câu hỏi. Một nam sinh cao trung và một nữ sinh trung học, cả hai đều không đủ độ tuổi, nhưng mà đang khoác trên mình những bộ trang phục thế này cho nên làm thế nào đó đã qua mặt được người kia.

“C, chuyện là……bọn tôi muốn sử dụng nhà vệ sinh ấy mà……”

“Như vậy thì khó cho tôi lắm ạ. Nếu mà quý vị muốn sử dụng thì phải mướn phòng.”

“Nèe……Mau lên, xin anh đấy……Em*, sắp chịu hết nổi rồi……”

(*Xưng Watashi)

Rinne vừa nói không thành lời, vừa bấu víu lấy cánh tay cậu.

“Vậy cho một phòng rẻ nhất đi ạ! Với lại thời gian ngắn nhất ấy~!”

Thì chẳng còn cách nào khác cả.

Cậu đành móc ra vài tờ từ trong ví rồi đặt nó trên quầy.

Dù đây là lần đầu tiên cậu vào đây, nhưng cậu biết cái khách sạn này dùng để làm gì.

Tại sao hả?

Đám bạn cùng lớp đã nhờ nên cậu có lên mạng để tra cứu về nó chứ còn gì nữa.

Nhân tiện thì không phải là nữ giới mà là nam giới. Đây cũng là cái hữu ích đối với Kazuhiro, vì khi hẹn hò rồi, những lúc như ‘quý như vàng’ ấy cậu chẳng muốn bị gọi là「Tên gà mờ chẳng biết tí gì」đâu.

Chao ôi, tôi đúng là người đàn ông đáng thương mà.

“Mau lên!”

Bắt lấy cái chìa khóa ở tại quầy tiếp tân, rồi cả hai phóng tới căn phòng được chỉ định. Rinne vẫn chẳng nói nên lời lao đi thật nhanh.

Khi cánh cửa phòng được mở, cả hai cứ thế mà xông vào bên trong luôn.

Rinne khó có thể vào đến trừ khi có Kazuhiro đi trước, vì cấu trúc nhà vệ sinh nằm ở giữa lối đi đến phòng ngủ ở phía xa, cho nên không còn cách nào khác là phải tiến lên trước. Nếu được thì cậu sẽ đứng chờ bên ngoài hành lang luôn, vì chỉ có mỗi con bé Rinne là có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh.

“Nè, nhanh lên đó! Nếu xong rồi thì chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây.”

Khi cậu mặt ra sang hướng khác, bất giác những thứ đồ nội thất trong phòng vô tình đập vào mắt.

Dù cho đã có kiến thức từ trước, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bản thân cậu vào nơi này.

Chẳng có mấy thứ vật tà dâm gì cả, hết sức bình thường, chỉ có giấy dán tường là hơi bẩn một tí thôi. Căn phòng rộng khoảng 8 tatami này đặt một cái giường đôi, còn nếu nói về mấy vật dụng khác thì chỉ có một cái tivi treo tường và một cái ghế nhỏ.

Ở bên giường cũng có giấy và cả bao cao su nữa.

Một căn phòng được đặc hóa từ một căn phòng chỉ có một chức năng duy nhất, thậm chí có thể nói là khá dễ chịu.

À ré?

Tôi nhận ra một điều bất thường.

Dù là con bé Rinne đã phóng vào toilet rồi, nhưng từ khi đó đến giờ tôi không nghe được tiếng nước chảy.

Tại sao lại như thế? Không lẽ nào——?

Không. Lúc như thế này mà đàn ông con trai lên tiếng gọi thì có gì kì cục không?

Thôi chắc cứ im lặng, cư xử như một quý ông thanh lịch vậy.

Nhưng mà quá thiếu tự nhiên khi mà hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nào đó.

Một cái rắc rối gì đang đang phát sinh mà đến cả Kazuhiro cũng không thể tưởng tượng được chăng?

Để cho con gái xấu hổ là điều tồi tệ nhất, nhưng chẳng phải là dưới cả mức tồi tệ nhất khi mà bỏ mặc người đang gặp khó khăn hay sao!

“Oi? Em có sao không đấy?”

Cậu quyết định rồi quay đầu lại.

Rinne, vẫn còn ở đó.

Với biểu hiện nghiêm túc, con bé từng bước, từng bước một chậm rãi tiến thẳng đến gần Kazuhiro.

“Ể? Sao thế? Chẳng phải……quá gần rồi hay sao?”

“Em nói xạo với anh thôi.”

Soạt——.

Với gương mặt đỏ ửng, Rinne tháo chiếc ribbon ở trên cổ ra.

Trong khi vừa kéo khóa ngoài để cho chiếc váy kia tuột thẳng xuống dưới sàn, con bé vừa để tay lên từng chiếc nút áo blouse.

“Wawawa~! E~, Em~! Đang làm cái quái gì vậy~!”

Làm cho người khác xấu hổ là điều tồi tệ nhất——cậu ngay lập tức hướng mặt mình đi chỗ khác, vừa dùng tay trái để che đi mắt mình, vừa vươn tay phải ra để tránh sự tiếp cận của Rinne.

Nhưng mà nhắm tịt mắt lại rồi thì sẽ chuyển sang trạng thái vô phòng bị.

Gui~!

Cơ thể của Kazuhiro trở nên nặng hơn.

Bị chủ động tấn công bất ngờ trong lúc tối om thế này khiến cậu không kịp trở tay.

Cả cơ thể đổ sập xuống chiếc giường đôi rộng và mềm mại.

Theo phản xạ cậu dùng tay để đẩy ra, và khi mở mắt ra thì đã mặt con bé Rinne áp sát rồi.

Chiếc áo blouse đã được cởi ra nên chỉ còn mỗi nội y, áo ngực được độn thêm nhiều miếng lót để cho ngực to hơn. Cậu cũng có thể thấy luôn quần lót nửa thân dưới của con bé.

Cái lúc mà cậu nhắm tịt cả hai mắt lại và cảm nhận thấy cái trọng lượng của cái cơ thể phù hoa khó tin đó là do con bé đã đè cậu xuống.

Bên dưới bộ Gothic loli đó là một màu trắng thuần khiết không thể ngờ đến.

Và đôi chân đang đeo đôi tất nịt dài màu đen.

Càng kéo dài thêm thời gian bị đè lên một cách cưỡng bức như thế này, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ dẫn đến nguy cơ ‘sụp đổ’ mất.

“Đ, đđđđđđ~! Định làm cái gì thế hả! Còn nhà vệ sinh thì sao~?”

 “C, chẳng phải đã quyết định rồi sao! Thế cho nên anh mới dắt em vào nơi như thế này còn gì~!”

Chính vì thế cho nên mới vừa thấy LOVE HOTEL lại liền không ngượng mồm mà nói thẳng ra「Toilet」nữa. Cậu nín thở dồn hết sức, máu dồn lên mặt hết cả.

“Coi cái phải ứng bối rối đấy kìa. Quả nhiên anh là đồ…đồ đồ, đồ đồ đồ……”

Giống như con ngựa chứng phản chủ vậy, con bé cà lăm phát ra liên tiếp chữ「Đồ」.

“Đồ còn trinh~!”

“Con gái con nứa còn học trung học thì đừng có tự tiện phát ngôn mấy cái từ đó ra như vậy~!”

Tuy là nói thế, nhưng nội hàm câu đó không thể phủ nhận được.

“Từ giờ trở đi……em sẽ……x, x, xxx~! XÂM PHẠM anh~!”

Cái từ vừa thốt ra còn có sức công phá ghê gớm hơn cả cái từ「Trinh tiết」kia nữa.

“K, khoan coi~! Tại sao lại phải như thế hả~? Bình tĩnh lại coi!”

Từ đầu thì nụ hôn kia đã là không thể rồi, việc này đã vượt quá giới hạn của nó.

Tại sao mình lại để một con bé học trung học nó đè ra thế này cơ chứ.

“E, em đang rất là bình tĩnh đây! Bình tĩnh suy nghĩ rồi mới đưa ra được kết luận chứ~! Vì lợi ích của Onee-chan thì làm thế này là đúng nhất~!”

Cái bình tĩnh mà con bé Rinne nói chính là gương mặt rưng rưng đỏ chót hết cả, lại còn lớn tiếng nữa.

“Ấy, khoan. Bình tĩnh lại đi mà! Anh đã bảo là bình tĩnh! Anh thật sự chẳng hiểu gì cả. Làm chuyện này thì có lợi ích gì cho Saotome hả?”

Vì đối phương đang rất kích động, cho nên Kazuhiro phải giữ bình tĩnh—hay nói đúng hơn là chẳng còn cách nào khác phải thật bình tĩnh.

Cậu cẩn thận chỉ nhìn thẳng vào gương mặt của Rinne và tránh nhìn vào cái cơ thể đang bán khỏa thân của con bé, rồi lên tiếng hỏi.

“Là, là tại vì……em chẳng nổi tiếng gì cả!”

“Ể……?”

“Cái chị bạn thuở nhỏ Vếuto-san này, rồi cái chị dẫn theo Maid-san này……tất cả bọn họ đều rất thích anh đúng chứ?”

“Không phải không phải~! Tất cả chỉ là……chỉ là có ẩn tình trong đấy thôi……”

Bởi vì làm sao mà nói ra「Tất cả chỉ là người yêu giả thôi, bao gồm cả Saotome nữa」được.

“Anh không cần phải lý do lý trấu! Em biết hết……Cả chuyện em đeo kính nữa……đối xử với em rất dịu dàng……em đoán là anh cũng rất dễ dãi với nhiều cô gái khác lắm nhỉ!”

“T, tại sao em lại có thể diễn giải mọi chuyện thành ra như thế? Đó chỉ là sự tử tế thôi mà, là bởi em giống như đang bị trói buộc trong cái mớ complex ảo diệu của mình đấy! Với lại do anh cũng hay đưa ra vài lời khuyên như thế với nhiều cô gái, cho nên mới hơi nổi một chút thôi! Còn về chuyện hẹn hò thì người đầu tiên mà anh quen chính là Saotome đấy!”

Cậu kích động nói ra hết cả, nhưng tất cả đều là sự thật 100%.

Vấn đề là, cái lời tỏ tình ấy là vì mục đích làm người tình giả của nhau mà thôi.

“Nếu anh nói vậy thì ngoại trừ Onee-chan ra, anh chỉ nhìn các cô gái khác bằng hốc mắt thôi chứ gì? Cái chị Vếuto-san đó với lại cái chị dẫn theo maid-san cũng vậy, phải chăng họ nhận ra sức cuốn hút của con người anh chăng.”

“C, cái đó……là……”

Tất cả mọi người đều có hoàn cảnh để nhờ làm bạn trai giả, nhưng thế quái nào mà có thể dễ dàng mà nói ra sự thật được.

“Có tật giật mình rồi hả, em không biết là bản thân mình có nhận ra nó hay không, nhưng thiên bẩm của anh đúng là một tên Jigoro, một tên DonJuan, một tên Sở Khanh, kẻ thù của con gái!”

(*Jigoro: Bám váy con gái, DonJuan: Lừa tềnh gái xong rồi bỏ,…)

Thế quái nào mà con bé có thể đưa ra những cái kết luận ‘đặc sắc’ đến như vầy vậy?

“Nếu cứ như thế này thì Vếuto-san và cái chị dẫn theo maid-san kia sẽ tạo nên một bãi chiến trường kinh khủng mất. Ư ừn, hôm nay cũng đã bắt đầu luôn rồi!”

Đã bảo là không phải rồi kia mà!

Đến cuối thì cũng chỉ là thằng bạn trai giả thôi cho nên chẳng thể nào sự việc lại tiến triển sâu xa đến mức như vậy đâu!

Chỉ do anh ôm một lúc ba show cho nên mọi chuyện mới thành ra cái mớ bồng bông như thế này thôi!

Cậu muốn hét hết ra nhưng phải quyết tử mà kiềm nén.

“Hơn nữa cả hai người họ có vẻ như là biết đến Onee-chan nữa chứ. Từ rày trở đi Onee-chan sẽ bước đi trên con đường của sự nổi tiếng, sẽ hóa thành ngôi sao, và đương nhiên là em sẽ không để chị ấy phải vướng vào cái tình trường như thế đâu! Thế cho nên em sẽ độc chiếm lấy anh khỏi tay của Onee-chan và cả hai người kìa nữa~!”

“Kh, khoan đã!”

“Hạ gục tên Jigoro đồng trinh, khiến mọi chuyện nên cơm nên cháo chính là phương pháp độc nhất là tuyệt vời nhất!”

“Jigoro đồng trinh là thằng quái nào!”

Mặc cho Kazuhiro gào thét, Rinne tiếng sát mặt lại gần cậu.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên cặp mắt cậu trông thấy một cô gái mặc đồ lót trên người.

Lúc mà Saotome bị tên Stalker tấn công này. Lúc Sanae đang thay đồng phục ở chỗ làm thêm này. Lại còn trong thấy Takana đang bán khỏa thân ở trong nhà tắm nữa.

Nhưng toàn bộ tất cả chỉ là tai nạn.

Ở tại nơi đây, tận mắt nhìn thấy rõ một cô gái tiếp cận mình rồi cởi hết đồ ra là kinh nghiệm đầu đời của Kazuhiro.

(*Ế, còn vụ Saotome đem đống đồ cosplay qua để thay đâu???)

Hơn nữa Rinne lại rất giống với Saotome.

Nói chung là một người cực xinh đẹp.

Trường hợp bây giờ khác với ba người lúc ấy, không phải vì thích mà là vì một lý do khác, cách tiếp cận——phải nói rõ ràng là quá trực tiếp.

Nhịp tim va đập thật mạnh khiến lồng ngực tái tê lắm.

Máu dồn lên đầu hết cả, cả mặt nóng ran do huyết áp đang dồn ứ ở bên trong.

Không được, chờ đã nào.

Bình tĩnh lại nào tao ơi!

Đối phương là học sinh trung học đấy. Bằng tuổi với em gái mày đấy.

Bị một đứa con gái dễ thương cưỡng bức thì sao cũng được hả?

Khi mà Kazuhiro đang thể hiện sự bối rối trên gương mặt, một thứ ấm ấm chạm vào má cậu.

Đó chính là——nước mắt của Rinne.

Hàng lệ chảy dọc xuống gò má từ đôi mắt kia, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rơi xuống Kazuhiro.

Dòng lệ từ một con bé thích gây sự chú ý, ngổ ngáo và ngớ ngẩn——.

Nhưng mà, con bé vẫn chỉ là một nữ sinh trung học mà thôi.

Lại còn cố gắng hết mình vì chị hai của mình nữa.

Dù cho người khác nhìn vào rồi chỉ thấy rằng đấy là chuyện chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng đó là những kết luận từ những suy nghĩ hết sức nghiêm túc của Rinne.

“L, là vì Onee-chan mà. Nếu là vì Onee-chan thì dù lần đầu của em ra sao đi nữa cũng mặc kệ. Vì nụ hôn đó đã quyết tâm là bình thường rồi, cho nên hơn thế nữa cũng……”

Lách tách, lách tách.

Nhịp rơi từng giọt càng lúc càng nhanh hơn.

Không chỉ riêng lượng nước mắt đang chảy nhiều hơn, do cơ thể của Rinne cũng đang khẽ run lên.

“……Bình tĩnh lại đã.”

Cậu nhẹ nhàng đặt hai tay của mình lên bờ vai đang run ấy rồi cả hai cùng nhau vực dậy, cái áo blouse đã được cởi ra ấy cậu dùng hai tay để phủ lên người nhỏ.

Khác với sức mạnh thể chất. Cái này đơn giản chỉ là đẩy nhẹ nhỏ ra để tạo khoảng cách mà thôi.

“Mau mặc quần áo vào lại đi. Sau đó, đừng để chuyện này nó lấn áp mình nữa nghe chưa.”

Hẹn hò với một người nào đó có nghĩa là không phải dựa trên quyết định vui hay là những cảm xúc dễ chịu.

Với vai trò là một người bạn đời, phải thấu hiểu và giúp đỡ người ấy trong khó khăn hay là hoạn nạn.

Dù chỉ là giả trong ba vụ hẹn hò nhưng Kazuhiro đã có kinh nghiệm về nó.

“Em……không hấp dẫn sao?”

“Không phải như thế đâu. Những việc mà em đang cố làm có phải là những gì mà Saotome đã muốn hay không?”

“Ể……?”

“Những cảm xúc kính trọng, yêu quý mà em dành cho Saotome không phải là giả dối. Anh cũng muốn nói lên những cảm xúc như vậy. Nhưng mà, những chuyện mà bản thân cô ấy không muốn đi chăng nữa, mà bản thân mình lại mang những suy nghĩ sai trái và âm thầm thực hiện nó, như thế chẳng phải giống với một tên stalker rồi hay sao?”

“Em……giống một tên stalker sao?”

Nước mắt từ từ rỉ ra từ đôi mắt của Rinne.

“Ấy, khoan! Có lẽ hơi nói quá một tí rồi! Nhưng mà nếu như em quan tâm đến chuyện của Saotome thì đừng có tự tiện thực hiện những việc chỉ là suy nghĩ của riêng mình, hãy thử nói chuyện đàng hoàng với chị ấy, và rồi nếu bản thân chị ấy muốn được giúp đỡ thì đấy chẳng phải là tốt nhất sao?”

Vả lại thì Kazuhiro cũng được chính bản thân Saotome nhờ làm bạn trai giả cho mình.

“Cô ấy là người suy nghĩ rất kỹ về những gì bản thân mình muốn làm gì, muốn thực hiện điều gì đấy. Tất nhiên là chẳng thể hoàn hảo rồi. Sẽ có những lúc lạc lối rồi lại gặp khó khăn về việc đấy. Lúc đấy, những người xung quanh có thể giúp cô ấy một tay thì cũng là tốt, nhưng mà có những khía cạnh mà em không biết về cô ấy, chắc hẳn cô ấy không cần người khác tự ý định nghĩa lại hạnh phúc của mình đâu, đúng không nè?”

“Em……Em……”

“Nếu biết em gái vì mình mà hi sinh, Saotome chắc chắn sẽ buồn lòng lắm. Nếu là vì chị hai yêu quý của mình thì phải biết tự biết quý bản thân mình đi.”

Soạt.

Cậu đặt tay lên đầu con bé, rồi nhẹ nhàng xoa.

“Nhưng mà, em……em không có tài năng như chị ấy……Là một con bé vô tích sự. Chính vì thế em muốn ít nhất cũng phải có ích cho chị ấy……”

Con bé vừa khịt mũi, vừa lấy nắm tay nhỏ bé của mình để dụi đôi mắt.

Dù cho vẫn cứ lau, cứ lau, nhưng dòng lệ vẫn cứ tuôn ra không ngừng.

“Em vẫn là học sinh trung học thôi mà phải không? Từ giờ trở đi hãy suy nghĩ về việc bản thân mình có thể làm được gì đi.”

Cậu lấy cái khăn tay ra để đưa cho con bé.

“Takana là bạn thuở nhỏ của anh. Người mà em gọi là Vếuto-san ấy. Chị ta từ lúc còn nhỏ đã là một cao thủ Karate rất mạnh rồi. Cũng chính vì thế mà bây giờ đây chị ấy được xem là học sinh cao trung rất đặc biệt ở trường đó. Phải nói chị ấy là một người có tài năng thật sự không chừng. Sự tuyệt vời đó là điều quá hiển nhiên rồi, nếu như hơn một tí nữa, chị ấy có thể có mặt trong một cuốn sách rồi được xuất bản vòng quanh thế giới luôn ấy.”

Dù cho tương lai có kế thừa võ đường, hay là chọn một con đường khác để tiến lên, Takana sẽ tiếp tục sống với tư cách là một võ thuật gia.

“Còn cái người dẫn theo Maid-san ấy là Sanae-san. Cô ấy có một công ty, và là con gái của một gia đình lớn nữa.”

Không cần thiết cho nên cứ làm mờ chuyện nhỏ là con nhà giàu có, hay công ty là tài đoàn là được.

“Trong tương lai tới cô ấy sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình mình. Vì thế cô ấy đang cố gắng để trở thành một người phù hợp, không trốn chạy trách nhiệm và cố gắng nỗ lực hết mình. Maa, dù cho bây giờ cô ấy có cũng có lệch lạc phương hướng một tí. Cũng có những người như vậy đấy.”

Sanae có được sự dưỡng dục, tầm nhìn về cái đẹp và đạo đức, hay cách ứng xử của cô ấy nữa, những thứ đấy không phải tự dưng mới sinh ra mà có. Cho dù ở trong hoàn cảnh có cả ân huệ và áp lực, bản thân nhỏ từng ngày trôi qua cũng tự mình học rất nhiều điều.

“Và đến Saotome. Tuy chuyện khi xưa anh chẳng biết nhiều lắm, nhưng từ nhỏ đã đảm nhận vai chính với gương mặt cực kỳ dễ thương này, kể cả năng lực diễn xuất nữa đúng chứ?”

Soạt~!

Rinne vừa dùng khăn tay để lau nước mắt, vừa gật gù.

“Vì là học sinh tiểu học, nên chắn hẳn đấy là tài năng từ khi mới sinh ra đã có chăng. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều yên bình tốt đẹp cả. Chính vì tài năng đó đã để lại một vết thương thật sâu trong lòng Saotome, rất là đau đớn đúng không?”

Rinne một lần nữa gật đầu, không nói nên lời.

“Thứ gọi là tài năng ấy, đã cướp đi một nửa thời niên thiếu và tất cả, khiến cho cuộc đời của Saotome tưởng như chấm dứt. Nhưng cô ấy quyết định một lần nữa làm lại tất cả, chẳng phải vì thế mà cô ấy đang cố gắng hết mình để được thăng tiến với tư cách là một Seiyuu hay sao? Không chỉ riêng năng lực, mà còn cả sự nỗ lực mà bây giờ cô ấy đang cố gắng nữa.”

Cả chuyện nhờ Kazuhiro làm bạn trai giả cũng là một phần của sự nỗ lực.

Mua những bộ trang phục cosplay kỳ lạ, hay kiếm tìm những quyển sách đen, tất cả những việc đấy cũng thể hiện sự nghiêm túc của cô ấy.

Cuối cùng cũng cắt được dòng lệ chan chứa. Rinne ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Em đấy, một người chị suốt đời bị giam cầm bên trong bức tường Hikikomori, và một người chị lại một lần nữa cố gắng hết mình, thì em thích bên nào hơn?”

“……Tất nhiên là……Onee-chan của bây giờ rồi……Vì thế……vì thế em……”

“Một câu trả lời rất tuyệt vời. Cả anh cũng chẳng biết rằng mình có thể làm gì và muốn làm gì nữa cơ. Thế cho nên đứng trước một người đang làm việc chăm chỉ như Saotome khiến anh cảm thấy thật sáng chói làm sao.”

Cậu buông bàn tay đang vuốt đầu của mình xuống rồi vỗ lên vai con bé.

“Mà, nói chung lại là còn có những người khi trở thành học sinh cao trung rồi mà tầm nhìn về tương lai không có, bập bênh như anh lắm. Tương lai kế cận sẽ có rất nhiều con đường để lựa chọn cho nên đừng để bị lấn át, cứ trưởng thành theo tốc độ mà bản thân mình có thể vươn đến là được rồi.”

“……T, thế là về chuyện ngực đúng không? Dù em có giống Onee-chan đến mấy, nhưng mà số đo của ngực, vếu, nhũ thì vẫn chưa thể bì kịp với chị ấy, ý anh muốn nói là vậy đúng không~!”

“Sao lại thành ra như thế trời.”

Nở nụ cười cay đắng, đôi gò má của Kazuhiro lỏng lẻo hết cả.

Vẫn còn lau ở phía đuôi mắt, nhưng Rinne đã trở về với con người thật của mình rồi——cậu cũng hiểu rằng nhỏ đang cố gắng để trở lại.

“V, vậy thì ăn mặc chỉn chu quần áo vào lại đi! Chúng ta phải rời khỏi chỗ này sớm nếu không sẽ tệ lắm đấy.”

Cậu đứng chờ cho Rinne mặc lại quần áo.

Trong khoảng không vắng lặng ấy, cậu có thể nghe thấy tiếng loạt soạt của quần áo.

“……Rồi, ổn rồi. Anh có thể quay lại được rồi……”

Cậu quay lại khi nghe được giọng nói nhỏ của Rinne.

“OK, vậy ta đi thôi.”

Con bé cúi mặt xuống, cậu vỗ nhẹ vào vai nó rồi nắm tay cùng nhau rời khỏi căn phòng.

“……Nhanh gọn lẹ quá ạ.”

Sau khi trả lại chìa khóa phòng, người tiếp tân gặng hỏi một câu rất ư là mập mờ.

“Đã bảo là bọn tôi thật sự chỉ mượn cái nhà vệ sinh rồi kia mà!”

“Nhưng dường như hơi bị lâu so với việc đó đúng không ạ?”

“Không phải chỉ riêng cô ấy! Còn tống cả một đống thứ trong bụng tôi ra nữa đây này.”

Một nửa lý do kia là câu chơi khăm bà ta, rồi cứ thế mà bước ra bên ngoài.

Và rồi ngày cũng đã dần trôi qua, chỉ còn lại một phía đỏ nhạt ở hướng tây. Khu này toát ra một bầu không khí khá buồn vào buổi chiều tối, giờ đây được thắp sáng bằng những ngọn đèn Neon.

“Sao đây nhỉ? Hay anh đưa em đến ga nhé?”

“Ư ừn. Em sẽ đợi ở trạm xe buýt đằng kia. Thật ra là……em có vài lần đến khu nhà của Onee-chan để chơi, cho nên có biết về khu phố này một tí.”

“Thế sao. Thế, tạm biệt em ở đây nhé. Nhớ phải mua kính đàng hoàng đấy.”

“Ừm~!”

Và rồi Rinne chạy đến trạm xe buýt ở đằng kia. Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương đằng sau đó cho thấy cậu vẫn đứng đó vẫy tay cho đến khi con bé khuất dạng hẳn.

“Phù~……Nói gì thì nói, cứ như vừa có cơn bão vừa lướt qua vậy.”

Hôm nay đã vướng vào mớ rắc rối của Sanae rồi, nhưng đó chỉ là một cuộc rượt đuổi bình thường. Cái món tráng miệng cuối cùng ấy mới khiến bụng cậu quá tải như thế này.

“Dù gì con bé vẫn còn là trẻ con mà. Từ bây giờ trở đi chắc sẽ bình tĩnh và chín chắn hơn.”

Chỉ chêch lệch nhau hai tuổi và khoảng cách giữa trung học và cao trung cũng đủ khiến cho Kazuhiro cảm thấy nó to một cách lạ thường.

“Rồi. Bây giờ là cái này.”

Cậu nhớ ra một chuyện và mở nguồn cái di động vừa lấy ra.

Để tránh sự liên lạc của Takana nên đã shutdown luôn nguồn, bây giờ Rinne cũng đã đi khỏi rồi nên không còn gì phải lo cả.

Hôm nay đã gây ra rất nhiều phiền phức lắm rồi, phải thành tâm mà xin lỗi nhỏ mới được. Phải cân nhắc để tránh gây phiền phức cho Rinne hay là Saotome, cũng phải giải thích rõ sự tình nữa.

Nhưng mà, cậu gọi nhưng chẳng có phản hồi. Chỉ nghe được mỗi câu「Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được」từ tổng đài.

“Lạ à nha……Nhỏ cũng tắt nguồn điện thoại luôn sao?”

Và khi cậu quay đầu lại——

~~~~~~!

Một tiếng gầm thét giống như là có một nhóm động vật đang lao đến phía này.

“Híí~?”

“Ka~Zu~!”

Nói gợi cậu nhớ cái lúc mà lúc ban đầu khi cậu sắp bỏ chạy.

Cái cảnh tượng Takana vừa hét lên, vừa phóng vừa phía này.

Chỉ có điều là bây giờ chẳng còn chiếc Taxi nào đến đúng lúc nữa cả.

Sự sợ hãi xuất phát từ bản năng khiến cậu muốn bỏ chạy, nhưng vì cuối cùng mới có thể gặp được nhỏ, đôi chân cậu bị trói buộc bởi nghĩa vụ, lí trí bảo rằng cậu phải đối mặt nói chuyện thẳng thừng với nhỏ.

“Tìm thấy ông rồi~!”

~!

Takana lao toàn thân vào Kazuhiro.

Với cái đà như thế, cậu ngã dập mông xuống mặt đất.

Cặp nhũ có trọng lượng đó vừa nay nảy đàn hồi, vừa áp vào ngực của Kazuhiro.

Độ tinh tế khác hẳn với Rinne, tồn tại một nguồn năng lượng áp đảo hơn hẳn.

“C, chào……Takana.”

“Tui đã đi tìm ông đấy~! Đã đi tìm ông suốt…suốt luôn đấy~!”

Bởi lẽ nào đó mà hiện tại trên mắt nhỏ đang rưng rưng nước mắt.

“E-to……Hôm nay……tui có lỗi với bà nhiều lắm. Xin lỗi bà~! Cảm tạ bà đã dạy cho tui cách để chiến đấu. Nhờ nó mà tui đã thắng đấy! Cảm ơn nha!”

Cậu vừa chấp cả hai tay lại, vừa bộc bạch ra hết cả với nhỏ.

“……Chuyện đó thì tốt rồi……Nhưng mà Kazu này, ông đang làm gì ở đây thế hả?”

“Ể~?”

Bị Takana nhìn chằm chằm nên cậu nghiêng đầu nhìn về hướng sau lưng nhỏ, ở đằng đó là cái biển hiệu LOVE HOTEL đang chớp chớp bởi những ánh đèn.

Vì ra khỏi con hẻm này là đến trạm xe buýt, cho nên hầu như chẳng còn gì để nói cả.

“Trả lời mau lên, Kazu!”

Takana vẫn tiếp tục kích động và nắm chặt tay phải.

Biết nhỏ lâu rồi nên cậu biết rất rõ. Đấy là hành động trong cơn vô thức.

Cái thiết quyền đó có thể đốn hạ cả một con gấu, bẻ luôn sắt thép, và nghiền nát cả bê tông.

Độ nguy hiểm khác hẳn so với những ngôn từ gây nhiễu loạn của Rinne. Cậu biết được uy lực của nó khiếp thế nào.

“Cái con nhỏ khi nãy ở FamilyMart với ông, nó đi đâu rồi hả?”

Nước mắt vừa rưng rưng trôi nổi trên gương mặt, nhỏ vừa lại tiến sát lại gần hơn và hỏi.

“A, ra là chuyện đó à……Túm lại là……thì……”

Bình tĩnh. Bĩnh tĩnh mà suy nghĩ coi nào.

Takana đã biết mọi chuyện đến đâu rồi?

Phải lựa lời mà nói để tránh gây hiểu lầm.

“Tự dưng con bé nhào tới ở đằng trước nhà khiến tui cũng giật cả mình ấy chứ! Còn bà thì như con bò điên xông tới vậy, theo phản xạ tui bỏ chạy là đương nhiên thôi! Nói gì thì nói hôm nay là lần đâu tiên tui gặp con bé đấy. Là em gái của người bạn cùng lớp ấy mà!”

“Em gái? Có thật là em gái không?”

“Ờ, là vậy đấy. Bà cũng biết mà phải không? Ở trường tui nhận được nhiều lời đề nghị bàn bạc thảo luận từ đám con gái lắm, còn giúp tác hợp cho nhiều cặp đôi nữa. Con bé nghe chuyện từ cô chị mình nên có chút hứng thú và đến tìm tui! Vì thế ở cửa hàng đằng kia, tui đã thuyết giáo con bé về cái hành động kì lạ ấy thôi mà!”

Cậu cố gắng giải thích bằng cách không nói ra danh từ riêng.

Tạm thời thì đấy không phải lời nói dối. Chỉ là Saotome mà cậu nói là「Cô chị」kia và cũng là bạn của Takana, cái sự thật cậu đang làm bạn trai giả của cô thì phải diếm.

Bằng cách sử dụng mưu mẹo vô lý để thuật lại, còn tốt hơn là bịa một lý do không phù hợp với lại sự thật của toàn bộ câu chuyện.

“Haha……Là thế sao, là em gái sao. Là cô em gái không sai đi đâu được nhỉ. Vậy mà tui cứ tưởng. Haha……”

Những giọt nước vẫn còn đang đọng ở trên khóe mắt, Takana nở nụ cười yếu ớt.

Nhỏ nới bàn tay phải đang nắm chặt, đôi chân mày kia cũng được thả lỏng.

Được cứu rồi.

Nếu nhìn thẳng vào Takana, cái sự thật không đổi là một người con gái tự dưng chạy đến ôm bản thân mình ấy, chỉ cần nói ra một từ「Em gái」thôi cũng khiến nhỏ tự dưng thuyết phục hoàn toàn.

Ít nhiều thì cũng thật thiếu tự nhiên, nhưng mà nếu nổi hứng Tsukkomi lên thì mọi chuyện sẽ trở thành công cốc. Giờ đây tôi thực sự rất mừng vì Takana đã nới lỏng quả đấm của mình rồi.

Dù cho ngay từ ban đầu chỉ là người tình giả của nhau mà thôi, nhưng tại sao lại nổi giận đùng đùng một cách bí ẩn đến như thế này?

Mà dù sao trái với bản tính cộc cằn vốn có, nhưng cũng có điểm thanh khiết trong sáng lạ kì ấy chứ, mà tôi chỉ đang nghĩ là được một đứa con gái ôm ghì chặt giữa đường như thế này thì cũng có gì đó tôi tối.

“B, bà hiểu cho tui là tui mừng lắm rồi. Tui cũng khốn đốn với con bé ấy nữa. Hành động của nó thật là đường đột, miễn cưỡng và vô lý.”

“Kazu nè, ông với con bé đó……hô……hôn nhau chưa đấy?”

Mặt nhỏ đỏ hết khi hỏi câu đó.

“Không có~! Tuyệt đối không có!”

“Thật chứ?”

“Đã bảo là thật! Tui thề bà mới tin á!”

“Có xạo hay không nếu nhìn vào mắt là tui biết ngay!”

Tuy đương sự đã khẳng định một cách rất tự tin, nhưng tính cách con người của Takana rất đơn giản, nên việc giấu nhỏ một việc gì đó cũng không đến nỗi khó với Kazuhiro.

Như chuyện lần trước lúc che giấu Saotome trong phòng, cậu đã lừa được nhỏ.

Nhưng lần này thì cậu thực sự chẳng làm gì cả. Rồi cậu mở to con mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Takana rồi trả lời.

“Bà cũng biết là tui không có nói dối còn gì?”

“T……Tui, biết hả?”

“Ờ. Chứ gì nữa. Biết nhau lâu rồi còn gì.”

“P, phải rồi ha. Ừm, tui với Kazu thân với nhau đến thế mà.”

“Đúng thật là giống như là tui bị hôn vậy. Nhưng mà lúc đấy tui đã nghiêm túc chắn lại rồi, bằng cái tay này này! Là thành quả của việc bà huấn luyện Karate cổ truyền cho tui đấy!”

“Thế sao?”

“Phải phải. Nhờ nó mà tui được cứu đấy. Cho nên thật sự cảm tạ bà!”

Lần này cũng vậy, cậu không nói xạo nhưng đang giấu nhẹm một chuyện.

Nhờ sự luyện tập để phản xạ lại hành động nên mới ngăn chặn nụ hôn từ đối phương, nhưng không chỉ riêng một lần hôm nay.

Vào cái ngày trước đó, Saotome dường như cũng có hành động tương tự như vậy.

“Fufu……~. Ra thế. Ra là nhờ mình~”

Takana nhắm mắt lại, biểu lộ hạnh phúc một cách lạ kì.

“Thế, kết quả là nhờ sức mạnh của tui mà đã bảo vệ được đôi môi của ông nhỉ?”

“À, ờ, cũng có thể……như vậy lắm nhể?”

Tuy không sai, nhưng cụm từ đó khá lạ đối với con trai. Cái cụm「Bảo vệ đôi môi」ấy.

“Ờ, thì……Nụ hôn đầu đời rất là quan trọng đấy! Đối với ông thì cũng muốn trao lần đầu của mình cho người mình thích đúng chứ? Thế cho nên ông đã phòng thủ nụ hôn đó dù cho là từ một cô gái dễ thương đúng không?”

“Ờ, cũng có thể nói vậy.”

Cậu đã từng nghĩ rằng ai làm bạn gái cho mình cũng đều được, nhưng nụ hôn đầu với「Bạn gái」thì thật là tuyệt nhất.

Hẹn hò nghiêm túc với nhau, hiểu rõ những cảm xúc của nhau, rồi lúc mà con tim của từng người hướng đến ước vọng đó thì tự nhiên sẽ hòa lại với nhau thôi.

Dù ích kỷ nhưng đó là những cảm xúc rất thật.

“A, tui cũng nghĩ như thế nữa! Trùng hợp ghê! Chúng mình, quả là hợp với nhau mà!”

Vì cả hai tay, hai chân, kể cả gương mặt của Takana trở nên đỏ rực lên, nên Kazuhiro lỡ liên tưởng đến cái Kotatsu trái mùa.

“Nói là ngẫu nhiên……nhưng chẳng phải là chuyện bình thường à?”

“T, thế hả! Phải nhỉ. Ừm. Ahaha……Tui đang nói cái gì thế này.”

“Ờ thì……Nếu bà đã hiểu rồi thì làm ơn ngồi dậy có được không? Tui nghĩ giữa đường giữa sá mà trong tư thế này thì có hơi kỳ cục.”

Cả hai người vẫn ở trong「Trạng thái đè lên nhau」kể từ khi nhỏ xông vào cậu.

Hơn nữa lại còn trước LOVE HOTEL cơ.

“Ể? A~! X, xin lỗi~!”

Nhảy tót ra như là một điệu nhảy vào mùa xuân, cái Kotatsu đã biến hình lại thành một cô gái. Sau khi được giải thoát, Kazuhiro cũng đứng dậy và phủi đi cát bụi trên người.

Là bộ suit mà khi bắt đầu hẹn hò với Sanae cô ấy đã mua cho cậu, nhưng chỉ trong một ngày hôm nay thôi có lẽ nó đã ‘mệt’ lắm rồi.

“Phải rồi. Về chuyện bà đã nhờ tui đi mua sắm cùng ấy, nhớ chứ? Thứ bảy tuần sau được không?”

“Ừ, ừm~! Ngày đó thì được. Không sao hết~!”

“Thế còn chuyện gì khác mà tui có thể giúp không? Như là chuyện luyện tập Karate này, tuy nói là không thể nhưng cũng phần nào cứu tui rất nhiều đấy.”

Không chỉ riêng sự khách khí mà cậu cũng thật lòng cảm tạ nhỏ nữa. Tại đây lúc này, cứ ân cần với lại Takana cái đã.

Nhỏ cũng không đòi hỏi cái yêu cầu bạn trai giả.

“E-to……P, phải rồi! Thật ra thì hôm nay, điện thoại của tui bị hư mất tiêu rồi. Tui cũng định đi mua một cái khác, nên ông đi lựa với tui nhé~!”

“Maa……nếu là vậy thì cũng thuộc luôn vào mục mua sắm rồi.”

“Về máy móc thì tui dở tệ lắm, nên ông chọn giúp tui một cái đàng hoàng nhé Kazu. Với lại tui cũng không biết cài nhạc chuông nữa, ông giúp tui luôn nhé~!”

“K, không thành vấn đề……Nhưng chỉ trong phạm vi không xâm hại đến đời tư của bà đâu đấy.”

“A, còn một chuyện nữa! S, sắp nghỉ hè rồi~!”

“Nghỉ hè thì sao?”

“V, vào kì nghỉ hè rồi thì cùng nhau đi biển nhé! Giống như khi xưa ấy!”

“Ờm……Nếu chỉ thế thì tui không bận tâm đâu.”

Ngày xưa mỗi khi mà cha mẹ của Takana bận bịu với công việc thì cha mẹ của Kazuhiro, trái ngược giờ của cha mẹ Takana, thường tập hợp ba đứa lại rồi cùng nhau đi chơi.

Đi leo núi cắm trại, hay là đi tắm biển. Không phải sáng đi chiều về, thường là trọ lại tại nhà nghỉ gần bãi biển, có rất nhiều chuyện vui đã xảy ra.

Và rồi khi mà thời trung học đến, sau khi Takana vào nhập học trường nữ thì cơ hội cũng giảm dần đi.

“Lúc đó cũng cùng nhau đi lựa đồ tắm nhé! Lúc mà đi mua đồ luôn ấy! Có được không?”

“À, ừm……Vì đã chọn đồ thường rồi nên đồ tắm chắc cũng không sao……”

Tuy có hơi xấu hổ một tí, nhưng nếu như nhỏ đã nhờ mà ngoan cố từ chối thì chỉ làm cho tình hình xấu đi thôi.

“Đ, đã hứa rồi đó nha~! Phải giữ lời đó! Cùng nhau đi biển nhé!”

Takana nhấn mạnh nhiều lần, rồi đưa ngón út ra.

Tập Karate khiến cho tay nhỏ chai sạn, nhưng ngón út kia thật nhỏ và dễ thương, rất là nữ tính.

“Gì thế, tự dưng giống thời con nít ghê ha.”

Nở nụ cười cay đắng, Kazuhiro cũng đưa tay ra vào ngoéo với nhỏ.

“Ngoéo cái tay là ngoéo cái tay, ai thất hứa sẽ nuốt ngàn cây kim~, ngoéo tay rồi đó nha!”

Nhỏ nhẹ nhàng cất lên tiếng hát.

“Nếu như thật sự phá vỡ lời hứa thì ăn đấm 10.000 lần đó!”

“Một cái cũng đủ ngủm rồi.”

Làm gì có cái vật thể nào chịu được 10.000 cú đấm của Takana chứ.

Nếu là người bình thường thì một hit cũng đủ lên đường rồi.

“V, vậy nhé! Dự định sau đó cùng nhau suy nghĩ nhé~!”

Với gương mặt đỏ chót, Takana thủ động tác như sẵn sàng để chạy.

“Ửm? Sao thế? Cùng nhau về nhà thôi.”

Là hàng xóm của nhau nên đường về nhà cũng như nhau thôi.

Takana thì gương mặt ửng đỏ, kết những ngón tay lại với nhau.

“Tui cũng muốn như thế lắm, nhưng mà còn một tí việc. Gặp ông sau nhé~!”

Giống như những tia lửa xẹt ra từ pháo bông, nhỏ chạy đi thật nhanh. Trong màn đêm sâu thẳm đó, chẳng mấy chốc hình bóng ấy đã mất hút.

“……Kỳ cục thật……”

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Kazuhiro chỉ còn biết đứng trong sự yên tĩnh.

Nóng nảy, vui vẻ, lại còn có cả sự e thẹn nữa.

Thường thì Takana hay ủ rủ lắm, nhưng sao hôm nay lại thay đổi 180 độ thế này?

Mà thôi kệ.

Cơn sóng lớn kéo dài một ngày đã kết thúc rồi, mình cũng nên về nhà rồi đi ngủ thôi.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện đấy thì nhạc chuông điện thoại reo lên.

Cái tên hiển thị trên màn hình là「Hoshikawa Saotome」.

「A, Kazuhiro? Cậu sao thế? Sau khi xong việc tớ liền gọi cho cậu nhưng không được nên tớ lo cho cậu lắm. Vụ họ hàng của Sanae ra sao rồi, cậu làm tốt chứ?」

Sao hả, là tại con em của cậu——cậu liền nuốt đi những lời định thốt ra.

Rinne là một con bé thương mến chị mình, chắc hẳn con bé sẽ không muốn bị mắng nhiếc đâu. Thay vì để bản thân mình như kẻ mách lẻo thì hãy để con bé tự thú nhận chắn hẳn sẽ tốt hơn.

Hơn nữa bây giờ bản thân đang trong trạng thái mệt mỏi về tinh thần, chẳng muốn phàn nàn hay kêu ca kể lể gì cả.

Dù có nói ra hết cho cô chị nghe thì nguồn gây hại cuối cùng vẫn là do Rinne tạo ra, Saotome không có trách nhiệm gì trong chuyện này cả.

“Ừm. Tớ không sao. Chỉ là sau đó thì có tí rắc rối.”

「Sao? Cậu gặp chuyện gì à? Không sao chứ?」

“À không. Sẽ là nói xạo nếu tớ bảo là chuyện không lớn lắm, nhưng cái chuyện lớn đó đã được tớ giải quyết luôn rồi. Có một chút rắc rối nhỏ thôi, để giờ tan học ngày mai nhé. Thế rồi, công việc của cậu thế nào?”

Dù thế nào đi nữa Saotome cũng là「Đồng lõa」duy nhất, tình huống của Sanae hay Takana ít nhiều sau đó cũng gặp rắc rối. Tất nhiên cũng nên đứng ở vị trí của hai người họ mà xem xét.

「Ừm. Dù tớ đã dặn lòng mình nhiều lần nhưng đã có thể thỏa mãn với những gì mình đã diễn rồi. Bạn diễn cùng với dàn staff cũng tạo ra bầu không khí vui nhộn nữa, từ giờ trở đi sẽ là phần thứ 2, tớ sẽ cố gắng hết mình」

“Thế sao. Như thế thì tốt quá.”

「Nhờ cậu đó Kazuhiro. Chỉ là nội dung tác phẩm liên kết mối quan hệ giữa các nữ chính, không có tập nào mà nhân vật tớ đang đảm nhiệm có tình cảm với tuyến nhân vật nam giới cả. Thế cho nên tớ không biết liệu đã thu được thành quả của việc cặp bạn trai giả hay chưa nữa」

À thế tóm lại chuyện Saotome đang nói tức là phải tiếp tục giữ mối quan hệ hẹn hò này.

「Mà nghe giọng cậu không được khỏe lắm……Nè, bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ cũng đang trên đường trở về Kuhito đây」

“Không cần. Mắc công cậu lắm.”

Cảm ơn về sự quan tâm của cậu, nhưng cái bây giờ tớ cần là nghỉ ngơi, không phải dinh dưỡng.

Chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn đánh tan đi cái mệt mỏi này thôi.

「Thế à? Như vậy thì tiếc quá. Vậy, hẹn gặp ở trường ngày mai nhé」

Rụp.

Có một chút lưu luyến trong câu từ và rồi Saotome cúp máy.

“Maa……Công việc tiến triển tốt vẫn hơn bất cứ điều gì, nhỉ?”

Đã sắp xếp được một bên họ hàng vụ của Sanae rồi.

Vì Shizuka đã nói「Nếu lớn hơn thì sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt thân tộc」, trừ phi là phải cố gắng hơn nữa cho chuyện đại sự, cứ mãi mãi như bây giờ.

Saotome cũng thế, cô ấy cứ đi theo quỹ đạo của những vai mới, chắc chắn công việc sẽ rộng mở.

Nếu như số vai được vào nữ chính được tăng lên trong các tác phẩm hướng đến anime fan, chắc chắn rồi sẽ có vai tình ái. Lúc đó cô ấy sẽ đạt đến đẳng cấp chuyên nghiệp hơn nữa, và vai trò của mình cũng sẽ kết thúc.

Tuy có hơi đáng tiếc, dù cho mối quan hệ giả này không còn nữa nhưng cũng đâu phải là trở thành một con người khác đâu.

Đâu phải là ghét hay là chia tay nhau mãi mãi, tình bạn giữa mình và Saotome hay Sanae chắc chắn sẽ không đổi.

Trong trường hợp của Saotome cũng sẽ có trở ngại với cái bức tường chắn ‘bạn cùng lớp’ không chừng.

Còn lại là Takana sao. Tôi chẳng biết là con bé Kouhai kia có chịu thuyết phục hay là không, dù ít nhưng sự xuất hiện sau này của nó cũng giảm hẳn.

Nói thế có lẽ chăng nó bị đá rồi không nhể?

“Maa, dù gì thì cho đến bây giờ cũng đâu có ưa gì thằng bạn trai giả như mình nhỉ.”

Gió đêm cứ thổi từng bước chân, gương mặt của Kazuhiro trôi nổi nụ cười cay đắng.

Lúc chào đời cùng với Takana——à, phải nói là từ khi có mối quan hệ bạn thuở nhỏ này mới đúng. Chắc hẳn, mối quan hệ muốn dứt cũng không được này, từ giờ cho đến hết đời vẫn sẽ tiếp tục.

Ví dụ như, khi mà Takana tìm được người đàn ông lý tưởng「Mạnh hơn mình」và kết hôn với anh ta, thì mối quan hệ với cô hàng xóm đó đâu phải là chấm dứt.

Khoảng thời gian làm người tình giả của nhau, đó sẽ là những tập phim sẽ khiến cho tôi cười trong muôn vàn những ký ức.

“Đi biển cùng nhỏ à……ấy, à ré?”

Cậu nói rồi chợt nhận ra.

Lần trước đó là còn khi học tiểu học, còn có cả cha mẹ Kazuhiro đi theo nữa. Lúc đó thì môn đồ cũng ít, nên cha mẹ Takana cũng tương đối rảnh rỗi.

Nhưng còn hiện tại thì sao?

Cha mẹ của Kazuhiro vì công việc nên phải chuyển đi, nhà Hio thì cũng bận bịu với võ đường, đến cả thời gian nghỉ cũng không có.

Và rồi đến cái tuổi này, đi chơi cùng nhau mà lôi phụ huynh theo chắc chắn nhỏ sẽ không thích.

“……Nói như vậy, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình và Takana thôi sao?”

Có lẽ nhỏ ngây thơ nói ra những cảm xúc giống khi xưa không chừng, nhưng đã là học sinh cao trung cả rồi, lại còn một trai một gái với nhau nữa.

“……Sáng đi chiều về. Nếu không phải sáng đi chiều về thì sẽ tệ lắm luôn……Từ giờ trở đi sẽ còn nhiều chuyện rắc rối xảy ra lắm đây.”

Và rồi một học kỳ đầy hỗn loạn cũng sắp kết thúc.

Dự cảm về một mùa hè chẳng lấy một chút yên bình sắp đến, tâm trí Kazuhiro đang dần bị thiêu đốt.

-- Hết chap 06 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!