Chương 37: Ngày phán quyết
Hôm sau, vụ việc đêm hôm trước đã lan ra khắp trong làng.
Sáng hôm ấy, khi dân làng bắt đầu thức dậy và bước chân ra khỏi căn hộ của mình thì chào đón họ tại quảng trường làng là một khung cảnh kỳ dị.
Ở đó, Gon và đám người của mình đang bị trói gô lại và đem ra thị chúng.
Mặt cả bọn đỏ lên trong sự xấu hổ.
Một trong các thuộc hạ của Hayate đang đứng ở gần đó canh giữ, đưa ra lời giải thích cho người dân đi ngang qua.
Khi dân làng nghe đến chuyện mưu tính cưỡng bức và nhìn trộm Ruri thì ai cũng đều hướng cái nhìn khinh khi về Gon.
Song, họ đều nhẹ nhõm cả người khi nghe được sự trong trắng của Ruri đã được bảo vệ nhờ vào công sức chung của Rio và Hayate.
Người cảnh vệ kể lại cho họ cách mà Rio xém nữa đập Gon đến đi đời nhà ma như thế nào và đám tọc mạch bị bỏ lại ngoài trời giữa đêm mùa thu lạnh giá ra sao.
Hình phạt chính thức sẽ được quyết định vào buổi họp sau đó cùng ngày, song với Gon-kẻ chủ mưu thì hắn không có đường nào để dễ dàng thoát tội cả.
Suốt cả ngày hôm đó, hễ có dân làng nào đi ngang qua Rio, họ đều gọi cậu lại và nói lời cảm ơn đến cậu.
Gon toan tính thực hiện yobai.
Yobai là phong tục tập quán trong người dân về việc một người đàn ông sẽ đến thăm người phụ nữ vào giữa đêm khuya và đưa ra lời đề nghị làm chuyện vợ chồng.
Giả như cả hai phía đều có tình cảm với nhau, nếu người phụ nữ đưa ra lời chấp thuận cho việc này, hai người sẽ chính thức đính hôn với nhau.
Tuy nhiên, người đàn ông buộc phải rời đi nếu người phụ nữ từ chối lời cầu tình của anh ta.
Khác biệt với các nước tại Strahl, Vương quốc Karasuki, nơi Rio hiện đang dừng chân, đi theo chế độ một vợ một chồng,.
Cá biệt chỉ dành cho các tầng lớp thượng lưu cần phải có người kế thừa mà thôi.
Do đó, một khi một người nam và một người nữ đưa ra lời thề nguyện cho nhau thì nếu không xảy ra chuyện gì to tát, họ sẽ giữ cuộc hôn nhân ấy suốt cả quãng đời còn lại.
Bởi lẽ đó, trinh tiết của người phụ nữ là một thứ tối trọng yếu.
Việc không thủy chung là điều xã hội không thể nào chấp nhận được, họ phải tận hiến cả cuộc đời của bản thân cho người bạn đời của mình.
Thế nên trong vương quốc Karasuki cưỡng bức chính là tội chết đồng tội với tội giết người và cố ý phóng hỏa.
Do vậy không cần phải vung may múa mép nói tới chuyện gì đã khởi phát yobai biến tướng thành một vụ mưu toan cưỡng bức như vậy làm gì. Đây là một hành vi tuyệt không thể dung thứ được.
Trong vụ việc này, Gon đã lạm dụng phong tục yobai và đe dọa Ruri phải chấp nhận thuận theo.
Chẳng cần thêm lời diễn giải nào cho bất kỳ ai để hiểu được tính trầm trọng của tội ác này nữa.
May mắn thay, vụ việc chỉ đến mức mưu toan và sự trong trắng của Ruri vẫn hoàn hảo.
Tuy nhiên, vết sẹo sâu đáng lẽ không bao giờ nên có đã vương lại trong trái tim của cô ấy.
Gon hiện đang trong một khung cảnh ô nhục ở quảng trường làng. Với một kẻ quá tự cao tự đại, tự tin thái quá về sức mạnh của bản thân và đi đến kết cục lạc lối khỏi chính đạo thì chẳng ai thấy tội nghiệp gì cho hắn ta cả.
Còn về hình phạt cho Gon và đám coi ké kia, chuyện đã được quyết định là phải gọi trưởng làng bên Gon đến để thảo luận sự việc.
Một số người hiện đang ở trong làng đã trở về làng bên kia để gọi trưởng làng đến.
Phải mất vài ngày để quyến định được hình phạt thích đáng dành cho Gon và đồng bọn.
Hiện tuy vẫn chưa xác định được hình phạt là gì nhưng việc chỉ lấy tiền để bù đắp cho nạn nhân bị cưỡng bức thì chưa từng nghe thấy bao giờ.
Dù hắn có bị chính tay bọn họ hay bởi đất nước xét xử rồi bị biếm làm nô lệ thì tương lai của Gon bất kể thế nào đi nữa cũng xem như đã tàn rồi.
Vả lại, Hayate cũng đã cam kết ra làm nhân chứng nếu Gon được đưa ra vành móng ngựa.
Hình phạt cho hắn ta gần như đã được định đoạt.
Khi lời đồn đại lan tỏa đi khắp làng, những thành viên trong căn nhà của Yuba bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
“Được rồi mọi người, cùng ăn bữa sáng thôi nào.”
Đưa lên thức ăn, Rio nói với giọng sốt sắng.
Rio hành xử như con người thường lệ của mình cứ như thể con quỷ đã bị trừ khử, cứ như thể sự cuồng loạn ngày hôm qua hết thảy chỉ là giả dối.
“Ư—Ưm…”
“Ư–Ừ…”
“Đ—Được…”
Mặc cho có một tấm màng u tối đang che kín cả căn phòng, hôm qua, Ruri, Hayate và Yuba cả ba người đều chứng kiến được cơn điên tiết của Rio vào đêm qua nên cả bọn đều ngập ngừng đáp lại.
Thái độ của cậu khiến cho họ bị bối rối.
Như mọi khi, Rio có thể nhận thấy được sự lúng túng của bọn họ.
Xém chút nữa là cậu làm rớt chiếc mặt nạ vui vẻ của mình rồi.
Song, Rio vẫn đánh lừa họ với nụ cười gượng gạo thương hiệu của mình.
Cậu muốn khôi phục lại sự bình yên giữa bọn họ, dù là chỉ trên bề mặt và thấy rằng lúc này chính là cơ hội tốt nhất dành cho cậu.
“Cháu thành thật xin lỗi mọi người vì đã mất bình tĩnh vào ngày hôm qua.”
Rio không hề nghĩ bản thân có thể xóa đi sự việc ngày hôm qua và giải tỏa mọi chuyện mà không có lấy một lời xin lỗi được.
Sững sờ, nghi ngại, lo lắng, đó là những cảm xúc mà họ nhất định phải có. Rio cảm thấy hành động của cậu đã gây cho họ những bất an không cần thiết mất rồi.
Riêng về Ruri, cô ấy đã phải hứng chịu một hồi khổ ải không thể nói hết được.
Khi cô bị Gon tấn công và rơi vào hoảng loạn, không những không trấn an nỗi đau khổ của cô, Rio lại chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của cô, gây nên sự náo động và khiến cho cô sợ hãi thêm.
Vì lẽ đó, ngay lúc này, cậu sẽ xin lỗi cô và những người khác.
Cậu thực sự ân hận từ tận đáy lòng mình.
Nếu như có thê cậu muốn khôi phục lại quan hệ của họn họ lại như trước.
Có lẽ sẽ còn đấy chút ngờ vực và nghi ngại nhưng chí ít, cậu cũng mong lấy lại được cuộc sống bình lặng của họ, dù cho chỉ là ở mặt ngoài cũng được.
Cậu cần phải chủ động hàn gắn mối quan hệ giữa bọn họ mà cậu chính là người đã tạo nên vết nứt này.
Đấy là những suy nghĩ của Rio.
Mặc dù lời xin lỗi của cậu xuất hiện thật đột ngột nhưng quan trọng là cậu đã tỏ rõ được lòng chân thành của mình.
Tuy không mang theo sự suy tính kỹ càng nhưng cứ trì hoãn thêm nữa thì cũng chỉ gây nên những sự lo lắng thừa thải nữa mà thôi.
“Haa… Nếu Ruri đã bình an vô sự thì ta lúc này cũng chẳng có gì để nói cả.”
“Đúng vậy. Nếu Rio-dono cho phép thì để tôi thú thật là nếu khi ấy Rio-dono mà không xen vào thì tôi không biết liệu mình có giữ bình tĩnh nổi không nữa.”
Thở dài một hơi, Yuba nói trong lúc đưa mắt nhìn Ruri.
Hayate cũng phụ họa theo.
“Rio… cậu giờ đã ổn chưa?”
Ruri cất lời quan tâm dù có chút chần chừ trong việc động đến vấn đề nhạy cảm này.
“Mình ổn. Đừng bận tâm đến tớ, Ruri-san còn phải chịu đựng nhiều hơn tớ nữa cơ mà. Xin lỗi vì đêm qua đã làm cho cậu sợ.”
Không xem trọng đến tình huống của chính mình, Rio xin lỗi, cúi đầu thấp đến nỗi gần như là chạm đến mặt đất.
“Đ—Đừng làm như vậy. Rio đã cứu tớ và… Uhm, nếu nói tớ không sợ một chút nào thì thật dối trá, nhưng Rio đã tức giận vì tớ cơ mà. Thế nên mình không sao cả đâu.”
Lời của Ruri chùng lại một chút.
Thế nhưng, cảm giác cứng nhắc vẫn tồn tại trong giọng nói của cô.
Có lẽ, chuyện đã chẳng thể cứu vãn để trở lại hoàn hảo như trước kia được nữa rồi.
Cũng là tự nhiên thôi mà.
Cô ấy đang nghĩ gì? Cô ấy cảm thấy sao về cậu? Rio chẳng thể đọc được trái tim của cô.
Song, cậu biết cô đang xáo động.
Đây là kết quả từ hành động của cậu.
Cậu phải gánh vác trách nhiệm này.
Lại một lần nữa, Rio cảm thấy gánh nặng từ hành động của bản thân đang đè xuống người mình.
“Tớ thành thật xin lỗi.”
Bằng một giọng thành tâm, Rio lại cất lên lời xin lỗi.
Cậu chẳng thể làm gì được hơn là tái thiết lại lòng tin nơi họ thôi.
Thế là, họ bắt đầu bữa ăn. Thoạt nhìn thì dường như đây chỉ là một bữa sáng thanh bình khác mà thôi.
Sau khi kết thúc bữa sáng, Hayate đi làm sự vụ, chỉ huy thuộc hạ của mình chất số hàng bị đánh thuế lên xe ngựa do anh ta cần phải đi đến làng kế vào sáng ngày mai.
Ở mặt khác, Rio thì đi ra ngoài để giúp đỡ công việc loanh quanh trong làng.
Trong khi đó, Yuba sắp xếp cho Ruri nghỉ ngơi một ngày.
Khi việc chuẩn bị rời đi của Hayate đã hoàn tất thì tin tức cũng truyền đi khắp làng và Rio cùng với Ruri đi về phía quãng trường làng để tiễn anh ấy đi.
Đưa cho nhau lời tiễn biệt, Hayate quay qua nói với Rio.
“Uhm, tôi đang rất bận tâm chuyện liên quan đến Rio-dono và Ruri-dono nên tôi có thể nhờ cậu một việc được không?”
Hayate nói với biểu cảm có chút hối tiếc và chán nản.
Tuy Hayate không thể không thấy lo lắng cho Ruri nhưng anh ta chẳng thể bỏ nhiệm vụ được đất nước giao phó qua một bên được.
Do đó, anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác, với trái tim nặng trĩu, đành nhờ cậy vào Rio.
Lời của anh ấy mang đầy sự chân thành.
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Đâu cần thiết phải thỉnh cầu sự chấp nhận của cậu chứ do lẽ dĩ nhiên là cậu sẽ đồng ý rồi.
Rio lập tức đáp lại bằng giọng kiên quyết.
“Trông có vẻ chuyện đêm qua vẫn còn đè nặng trong tâm trí của em ấy. Yêu cầu thế này thì hẳn thật là thô lỗ do chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt nhau mà thôi nhưng dù sao thì tôi vẫn mong cậu hãy nghe tôi nói, mong cậu đừng làm bất kỳ chuyện gì khiến em ấy bận tâm thêm nữa.”
“Ừm… Tôi sẽ giữ lấy chuyện này trong lòng.”
“Mhm, vậy được rồi. Nếu được tình hình cho phép thì tôi muốn được trò chuyện cùng Rio-dono nhiều hơn. Cầu mong rằng chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại.”
Hayate mang nụ cười thoải mái.
Rio hạ thấp đầu.
Sau cùng, hai người trao cho nhau cái nắm tay thật chặt.
“Hayate-sama.”
Chờ cho đến khi cuộc đối thoại của hai người đã kết thúc, Ruri tiến đến chỗ Hayate.
“Ah, Ruri-dono… Có chuyện gì sao?”
“Ừm, cái này…”
Hayate mỉm cười rạng rỡ nhìn Ruri.
Ruri bẽn lẽn vươn tay ra, lộ ra chiếc túi nhỏ trên tay.
“Cái này là?”
Hayate nhìn chiếc túi với khuôn mặt bối rối.
“Ừm, là bùa may mắn đó. Cơ mà do em gấp rút làm nó nên có bị bung chỉ đôi chỗ. Ừm, em sẽ nguyện cầu sự bình an cho anh.”
Thứ Ruri trao cho anh ấy là chiếc bùa may mắn độc nhất tại quốc gia này.
Bên trong chiếc túi là một mảnh gỗ với tên người tặng được khắc lên bên trên.
Chiếc bùa được tin rằng khi có hiểm nguy gì rơi lên người nhận chiếc bùa thì bất kỳ nguy khốn nào cũng sẽ chuyển qua người tặng nó.
“Ah—C—Cái này! Cảm ơn em nhiều lắm!”
Mặc dù Hayate biết được thông tục này, anh ta lại chẳng ngờ bản thân được nhận một cái từ Ruri nên khiến cho anh ta vừa hoang mang vừa sướng run cả người.
Hết sức xúc động, anh ta nhận lấy chiếc bùa với đôi bàn tay run rẩy.
“Đ—Đâu có gì ạ. Suốt cả đêm qua anh đều ở bên cạnh em. Cái này là biểu trưng cho lòng cảm kích của em. Không có gì nhiều nhưng mà…”
“Không có việc đó đâu! Đây là món quà tạm biệt tốt nhất mà anh hằng trông mong đó. Anh sẽ trân trọng món quà này của Ruri-dono mãi mãi!”
Hayate buột miệng nói ra câu chẳng khác nào là một lời tỏ tình nồng cháy đến nỗi giống như anh ấy sắp nhảy lên múa may bất kỳ lúc nào.
Thế mà, bản thân anh ta hình như lại chẳng phát hiện ra ngụ ý tiềm tàng trong chính lời nói của mình.
Ruri mỉm cười lúng túng trước phản ứng thái quá của Hayate.
“Anh cũng muốn giao cho em thứ gì đó để đáp lại nhưng mà…xin lỗi. Anh nhất định sẽ chuẩn bị thứ gì đó vào lần ghé thăm sau. Ừm, anh biết những vết thương tâm lý em đã nhận rất khó để chịu đựng, nhưng mong em hãy tiếp tục sống với một ý chí mạnh mẽ nhé. Nếu anh có thể làm được gì thì em đừng chần chừ gì hết mà cứ nói ra cho anh biết. Nếu có cần gì thì em cũng có thể đến thăm nhà anh trên kinh đô luôn cũng được.”
“Vâng. …Vậy, bảo trọng nhé.”
Nói lời tạm biệt, Ruri nhẹ nhàng bao hai tay quanh bàn tay đang giữ chiếc bùa của Hayate.
Khuôn mặt của Hayate lập tức trở đỏ rực cả lên. (cỏ: ship incest chìm chìm chìm =)) )
Xen vào bầu không khí lúng túng lúc này—
“Vậy, ta thấy mình cũng nên cầu chúc cho sự bình an của cậu luôn nhỉ. Hayate-dono, ta có thể làm phiền cậu chuyển bức thư này đến Gouki-dono ngay khi trở về kinh đô được chứ?”
Yuba vừa bước đến vừa nói.
*Giật* Hồn vía bay về, Hayate giật cả mình khi thấy Yuba ở trước mặt mình.
Yuba nở nụ cười cười cợt khi nhìn thấy phản ứng của anh ta.
Hayate nhẹ hắng giọng và cầm lấy lá thư được đưa đến.
Thay vì là chuyển lời, thông điệp lại được ghi lại trên tấm giấy xa xỉ biểu lộ tầm quan trọng của lời nhắn này.
“Đến phụ thân ạ? Vâng, cháu nhất định sẽ giao được lá thư này mà không xảy ra sơ suất gì.”
“Cảm ơn cậu nhé. Hãy cẩn thận đừng để làm mất nó do lá thư này quan trọng lắm đấy.”
“Vâng ạ.”
Đáp lại lời dặn dò của Yuba, Hayate trả lời bằng một giọng nghiêm túc.
“Cháu muốn gửi đến bà lời cảm ơn chân thành nhất vì lòng hiếu khách mà chúng cháu trong lần ghé đến này. Mong bà hãy nhận lấy lòng cảm kích của cháu. Vậy, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Cháu cầu chúc bà luôn khỏe mạnh!”
Hayate bỏ bức thư quan trọng vào túi ngực và chào tạm biệt những người đang có mặt tại đó.
Khoác lên biểu cảm can trường lên nét mặt điển trai, Hayate quay gót chân và leo lên con ngựa của mình.
Đó là một chú ngựa tuyệt mỹ, tỏa ra một ấn tượng mạnh mẽ với cái bờm đen tuyền và tầm vóc cường tráng.
Chắc chắn rằng khi phi nước đại chú ngựa này sẽ lao đi rất nhanh.
Song nó chỉ đi nước kiệu với một tốc độ vững vàng để bắt theo tốc độ với bên xe hàng hóa.
Sau khi xác định Hayate đã lên ngựa, người đánh xe ra hiệu cho những con ngựa của mình bắt đầu kéo số hàng đi.
*lạch cạch lạch cạch* Tiếng bánh xe va chạm với con đường vang lên khi nó dần dần lê bánh rời khỏi ngôi làng.
Rio và mọi người tiễn nhóm Hayate đi với một nụ cười trên môi.
☆★☆★☆★
Cứ thế, vào hai ngày sau.
Trưởng làng bên làng Gon và một người đàn ông làm công tác quan hệ công chúng cho thương hội đã được gọi đến làng.
Như đã đoán được từ trước, đây là buổi bàn bạc về sự việc dính dáng đến Gon và nhóm của hắn ta.
Tuy đã gây tội ở vùng quản lý của làng song chúng vẫn là những kẻ ngoại lai thuộc về một ngôi làng khác.
Nếu họ muốn làm ngơ chuyện này và xử tử Gon thì họ phải giao hắn ta lại cho quốc gia để thực hiện xét xử một cách công khai.
Song, làm như thế có thể sẽ làm gia tăng hiềm khích trong tương lai thế nên, vào lúc này, họ phải tìm đến sự hợp tác của làng bên Gon.
“Vậy ông tính bồi thường vụ việc lần này cho chúng tôi thế nào đây?”
Nhằm giúp họ nắm bắt được tình hình, trước tiên Yuba kể lại sự việc xong mới nhắc đến chuyện bồi thường mà chẳng thèm giấu đi vẻ khinh thường của mình.
“Tôi hiểu rồi, phải nói rằng tôi cũng cực kỳ kinh tởm trước hành vi của bọn chúng… Tôi xin gửi đến lời tạ lỗi chân thành nhất của mình đối với biến cố không may này.”
“Hee~ Ông là cha của Gon, thế mà ông lại chẳng có chút e ngại nào về công nhận chuyện xấu của cậu ta cả sao?”
Nhận được lời hồi đáp điềm tĩnh đến không ngờ của ba Gon, Yuba nhíu đôi mày.
“Chuyện này và chuyện đó là hai thứ tách biệt nhau, bà đồng ý chứ? Chúng tôi chẳng có quyền nói gì về hình phạt cho cậu ta cả. Tuy nhiên, nó đã là người lớn rồi nên chúng tôi thấy rất rối rắm khi bà đang ẩn ý rằng hành động của nó là trách nhiệm của bọn tôi đấy…”
“Ông nói gì vậy chứ?”
Một giọng nói thực điềm tĩnh
Song, điều ông ta vừa nói ra thật là cực kỳ ích kỉ.
Yuba không thể không nổi cáu trước lời lẽ này.
Rio, người đang ở một bên lắng nghe câu chuyện của bọn họ, cũng cảm thấy khó chịu với người cha này của Gon.
Dĩ nhiên, đúng là một người đã trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, dẫu cho họ có trưởng thành thành một cá thể tự cho mình là trung tâm đi chăng nữa thì cũng vậy.
Song, một phần lỗi cũng thuộc về môi trường mà cậu ta được nuôi sống.
Gon đã lớn lên trong một ngôi làng đối xử với hắn ta như một khối ung nhọt.
Nếu họ bỏ mặc và chẳng có lấy một lần la mắng hắn ta về những sai lầm của mình thì chuyện hắn ta phát triển ra một nhân cách thế này cũng chẳng có gì làm ngạc nhiên cả.
Hẳn mọi người cũng đoán được, đó chính là môi trường mà Gon đã lớn lên, một căn nhà chỉ trọng dụng con cả và với người con sau thì cứ sống chết mặc bây.
Cha của Gon quả khá trơ tráo khi vờ như ông chả có can hệ gì đến hành động của đứa con trai của mình.
Tuy nhiên, nếu như ông ta không hành sự được như thế này thì chắc gì ông ấy lên được chức trưởng làng chứ.
“Dạng người mà đứa trẻ lớn lên sẽ phản ánh lên môi trường mà chúng được dạy dỗ. Chẳng lẽ ông không có chút trách nhiệm nào đối với việc hình thành nhân cách của cậu ta sao.”
“Thì bà nói không sai, nhưng bà có biết là đó đồng thời cũng là trách nhiệm của tụi nó trong việc tạo dựng tương lai của chính mình cơ mà. Bên cạnh đó, không phải nó đường nào cũng thành tội nô cả rồi hay sao? Chắc hẳn sẽ không được giá bằng một nô lệ bình thường nhưng bà vẫn kiếm được chút tiền từ việc bán nó đấy. Nhiêu đấy là đủ cho vụ bồi thường rồi.”
Ba của Gon chỉ đưa ra một lời đáp thối thác trách nhiệm trước lời chất vấn của Yuba.
Với Yuba thì cuộc đời của đứa cháu gái trân quý của bà xém chút nữa là đã bị hủy rồi.
Cái số tiền bố thí xem như là đền bù này đúng là một sự sỉ nhục.
Xem trên cái thái độ của ba Gon cho đến lúc này thì hẳn là ông ta đã có dự tính cắt đứt dây mơ rễ má với Gon và đám lạc loài của hắn nếu như một tình huống như chuyện này phát sinh.
Một thái độ rõ ràng rất đáng để nghi vấn.
Sửng sốt trước câu trả lời của ông ta, Yuba thoáng liếc mắt qua hướng của Rio.
Bắt được cái nhìn này của bà, Rio gật nhẹ.
“Đáng lý ra ông sẽ có kiếm chác được gì đó từ việc cho bọn họ đi du hành cùng với hội thương chứ nhỉ. Do như vậy nên cháu đề nghị ông lấy số đó ra để sửa chữa những tổn thương mà bọn họ đã gây ra. Việc chỉ cân nhắc đến lợi ích và bỏ qua những hậu quả khả dĩ, không phải quyết định ấy khá là ích kỉ sao?”
“Có phải thế không?”
Rio đưa ra lời đáp trả nhàn nhạt.
Yuba gật mạnh đầu tán đồng với lời của cậu.
Quả đúng như vậy, do ba của Gon cho đám trẻ rắc rối làm vai trò hộ tống cho thương hội nên ông ấy có trách nhiệm phải giám sát hành vi của bọn chúng.
Ông ta ăn được lợi nhuận từ việc thuê bọn họ thế nhưng lại không muốn dính đến chúng khi chúng gây ra rắc rối; một sự sắp đặt tiện nghi thế này thì chẳng thể nào chấp nhận được.
Ở xã hội hiện đại, đây là một vấn đề xã giao phổ biến nhưng nếu lối ứng xử như thế này cũng được thực thi tại thế giới này thì chẳng một ai nhận biết ra được.
“Ugh, nhưng cậu thấy đó…”
Đúng như dự đoán, ba của Gon gặp phải lúng túng trước lý lẽ của Rio.
Song, tuy đang bị cứng họng rồi, ông ta có vẻ vẫn chẳng muốn nhận trách nhiệm.
Trước khi ba của Gon đến làng, Rio đã bàn bạc cùng Yuba cách để xử lý vụ việc và dòng chảy sự kiện hiện tại đều nằm trong phán đoán của bọn họ.
Nếu hai bên không đạt được nhận thức chung thì họ sẽ tìm kiếm các con đường tấn công khác để đẩy cuộc tranh cãi theo hướng có lợi cho mình.
Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng biện pháp mạnh nếu như tình hình buộc phải thế.
Rio và Yuba kiên nhẫn chờ đợi ba của Gon tiếp tục.
“Biến cố lần này sẽ khiến cho ta mất đi một lượng nhân lực trọng yếu nên tương lai sắp tới của làng ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Do hai bên trong chuyện này đều là nạn nhân, sao chúng ta không cùng chấp nhận tổn thất và bước tiếp đi nhỉ?”
Ba của Gon tiếp tục ngoan cố bác bỏ bất kỳ trách nhiệm nào trong vụ việc này.
Đến mức khẳng định bản thân cũng là nạn nhân thì thật là phi lý quá thể rồi.
Mà dù cho có là thế đi nữa thì số trai tráng tham gia vào vụ này là năm, tính cả Gon.
Tuy vẫn chưa rõ bọn chúng sẽ nhận phải hình phạt gì nhưng ngoại trừ Gon thì dẫu cho những tên kia có trở về làng thì chúng cũng không được làng tiếp đón nữa.
Điều chờ đợi bọn chúng ở phía trước là một cuộc đời bị xã hội hắt hủi.
Nếu được lựa chọn thì cha của Gon thích lưu đày bọn chúng đi hơn là cho bọn chúng trở về làng.
Từ đó rồi thì làng của ông ta sẽ mất đi nguồn nhân lực quý giá.
Một sự tổn thất khá nặng nề đó chứ hử.
“Vậy à. À, sẵn đây thì chúng tôi đã tịch biên số hàng chuyển đi của hội thương bên ông rồi.”
Đối mặt với một người cứng đầu cứng cổ thế này, Yuba lật lá bài chủ mà bà đang nắm giữ cho đến giờ.
“B—Bà nói gì!? Không phải vậy là ăn cướp trắng trợn sao!? Đừng có bày chuyện nhảm nhí!”
Bất chợt đổi sắc, cha của Gon nổi điên đứng bật dậy, rít gào.
“Ừm, ông nghe tôi nói cái đã. Tôi có một đề nghị vẹn cả đôi đường đây.”
“…Điều kiện là gì?”
Bị lời mời khó hiểu của Yuba dụ hoặc, cha của Gon lại hạ mông ngồi xuống.
Hiện tại xem ra vẫn còn cửa để thương lượng.
“Trước hết, thử giả định Gon trở thành tội nô. Ông có bất mãn gì với chuyện này không?”
“Không…”
Dường như ông ta đã thừa nhận chuyện này như một sự thật rồi.
Tuy có là một đứa trẻ quấy phá thì Gon vẫn là con trai của ông ta, song ông ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thừa nhận hình phạt do Gon đã phạm phải tội ác tày trời.
“Ông nhận định rằng chúng phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Đó là suy nghĩ của ông, đúng chứ?”
“Đúng thế…”
“Vậy thì chuyện dễ dàng ra phết còn gì. Tôi đề xuất là ông nên bán hết chúng đi với thân phận nô lệ bình thường đi.”
Cha của Gon bày ra vẻ mặt bối rối trước lời đề xuất của Yuba.
“Nhưng, chúng đâu phải phạm vào tội ăn chắc phải trở thành tội nô đâu và phần nhiều trong số ấy đã đến tuổi trưởng thành rồi còn gì. Do chúng đã là người trưởng thành nên chúng ta cần sự chấp thuận từ bọn họ hoặc là một lí do để bán chúng như những nợ nô. Đúng là chúng đã nhìn lén nhưng tôi không chắc là chúng có đồng ý dễ dàng vậy không…”
“Chúng đã mắc nợ với Ruri. Đấy gọi là bù đắp đấy, ông biết không?”
“Không, bản thân chuyện bù đắp không đủ để khiến bọn chúng thành nợ nô đâu.”
Cha của Gon nói với biểu cảm ngu người như thể ông vừa được nghe thứ gì đó lố bịch lắm.
Để một ai đó biến thành một nợ nô thì cần phải có một chứng từ khai rõ rằng họ đã mượn một món tiền.
Song, việc bồi thường lại không khắt khe về món nợ tiền bạc.
Tất nhiên, cùng với sự hợp tác của các những người phạm tội, chuyện bù đắp có thể được che đậy thành một món nợ tiền bạc nhưng để nhận được sự hợp tác từ chúng là chuyện khó như lên trời.
Trước hết là do việc lũ tội phạm ngó lơ phí bồi thường cho nạn nhân nếu như không có chấn thương nào lộ rõ là điều rất phổ biến.
Do đó, khi nạn nhân chịu phải tổn thương thì mặc nhiên phải xuất hiện việc bồi thường nhưng thường là cũng là chuyện viễn vông mà thôi. Bản thân chuyện bồi thường không đủ làm thành cái cớ đẩy tội phạm trở thành nợ nô được.
“Fumu, ông có thể tạo ra một cái cớ bằng chuyện bù đắp cơ mà.”
“…Ah, một cái cớ hử?”
“Ông và đám người đó đều phải chịu trách nhiệm bồi thường. Vậy nói cách khác, nếu như ông trả đủ khoản bồi thường bằng chính túi tiền của mình thì ông có thể tuyên bố hiện chúng đã nợ một lượng tiền bồi thường tương xứng ấy cho ông rồi.”
“Ừm, chuyện đó không thể nào…”
Song, dù cho đề xuất của Yuba có được thông qua đi nữa thì nếu bọn họ không có ý định trả tiền cho cha Gon thì cũng có được gì đâu.
Đám người con thứ và dưới dưới nữa ấy đâu có được bao nhiêu tài sản nên họ đâu có khả năng trả cho vụ bồi thường này chứ.
Bởi vậy cha Gon mới phải cố sống cố chết quẳng hết lỗi lầm lên trên bọn họ để ngôi làng của ông chẳng phải chịu mất mát gì cả.
Ngay từ ban đầu, Yuba đã chẳng yêu cầu bồi thường gì từ đám người kia mà là từ cha của Gon, một trưởng làng tại nhiệm, vốn rất dư dả đối với số tiền đề ra này.
“Vậy ông thừa nhận rằng mình sẽ chịu trách nhiệm cho việc bù đắp cho Ruri và sẽ trả đủ số tiền rồi.”
“Bà đang nói gì thế…?”
Cha Gon kinh ngạc thốt lên lời bất mãn.
Với chuyện này, cuộc thương lương đã trở lại điểm khởi đầu.
Do tài sản sẽ được lấy đi từ các tội phạm không hề tồn tại nên dù ông ta có bác bỏ bất kỳ trách nhiệm về phần mình, Yuba vẫn yêu cầu ông ta phải trả đủ số tiền bồi thường.
Cha của Gon không thể nhìn ra được ý định của bà là gì.
“Nếu ông làm thế thì chúng sẽ bị ép phải mượn tiền từ ông, phải chứ? Hẳn sẽ chẳng quá khó cho ông với thân phận trưởng làng dang tay giúp bọn họ bằng việc trả giùm món nợ và lập bản chứng từ đâu nhỉ. Ông có thể dễ dàng đưa chúng thành nợ nô nếu như ông đi theo các bước này.”
“!!!”
Sau cùng, cha của Gon cũng nắm được ý nghĩa trong lời nói của Yuba.
Cho đến lúc này, Yuba, cha Gon và đám người mưu tính hãm hại Ruri đang ở một thế trận ba chiều, nhưng Yuba đã giật được cha Gon về phe của mình.
“Ông sẽ giao số hàng lưu chuyển kia cho chúng tôi. Nhưng đồng thời, ông cũng có thể bán đám người ấy với thân phận nợ nô để bù đắp cho sự tổn thất của mình tại đây. Tất nhiên, chúng tôi cũng chịu lấy khoản tiền bồi thường thay cho số hàng nếu ông thích. Quyền lựa chọn là ở ông. Bọn ngu xuẩn kia sẽ bị trừng phạt và không một làng nào phải chịu tổn thất nào cả.”
Chỉ những ai tính toán hãm hại Ruri mới sẽ bị trừng trị.
Nói cách khác chính là gieo gió gặt bão.
Tuy nhiên, cha của Gon lại—
“Chẳng phải đó chỉ là nhìn trộm thôi sao…? Đi đến mức này thì…”
Ông ấy lại có chút tội lỗi cho bọn họ, những đám trẻ tuy phá phách nhưng cũng là cư dân trong làng của ông.
“Ông là đang khinh thường tầm quan trọng sự trong trắng đối với người con gái sao?”
“Đ—Đâu có…”
Bị Yuba gây áp lực, giọng của cha Gon liền ấp a ấp úng.
“Không những không cố ngăn cản Gon mà bọn chúng còn tích cực giúp đỡ hành vi đồi bại của cậu ta. Ông không nghĩ là vụ này nghiêm trọng hơn nhiều so với một vụ nhìn trộm nho nhỏ hay sao?”
“Vâng…”
“Xém chút nữa là bọn chúng đã gây ra những tổn thương không cách nào trở ngược lại được cho đứa cháu quý báu của tôi. Tôi không cho phép bọn chúng thoát tội dễ dàng vậy đâu. Nếu ông không đồng ý với điều kiện của tôi thì tôi buộc phải tịch thu hàng hóa của ông ngay tại đây và ngay bây giờ. Ma~, chắc là sẽ gây ra xích mích giữa hai làng chúng ta đấy. Tùy ông quyết định thôi.”
“Chuyện đó…”
Cha của Gon lập tức cân nhắc lợi và hại có thể có trong việc chấp nhận thỏa thuận này.
Phần lợi nhuận từ việc bán số hàng tại kinh đô sẽ được dùng để chống đỡ ngôi làng xuyên suốt một năm tới.
Số tiền này không đời nào là nhỏ nhoi cả.
Song, đem ra so với số tiền bán được bốn tên nô lệ đang trong thời kì sung mãn kia thì thật khó để định ra bên nào đem lại lợi nhuận hơn.
So với đám trẻ con thì cả bốn người này đều là trai tráng khỏe mạnh cả nên theo lý sẽ sinh ra được một món tiền khá là ngon.
Đối ngược với tội nô không có cơ hội để tìm lại tự do, các nô lệ bình thường có thể lấy lại được tự do của họ một khi họ đã làm hết thời hạn.
Nếu như chúng bị tống ra khỏi làng thì tệ nhất chúng cũng trở thành côn đồ mà thôi.
Nếu là như vậy, cha của Gon nghĩ để cho chúng gieo gió gặt bão có lẽ sẽ tốt hơn là du di cho bọn chúng.
“Tôi hiểu rồi… Vậy tôi sẽ chuyển quyền sở hữu số hàng lại cho bà.”
Cha của Gon quyết định tự tay gắn chúng với cảnh nô lệ.
Rio chỉ trầm mặc nhìn ông ấy.
Sau đó, họ tiếp tục thương lượng cách để lấy số tiền bồi thường cho Ruri.
☆★☆★☆★
Chiều hôm ấy, Rio đi đến ngọn đồi nhỏ nơi dựng ngôi mộ của cha mẹ cậu.
Dạo gần đây, sau khi xong xuôi hết công việc là cơ hồ ngày nào cậu cũng đến viếng mộ hai người.
Ở nơi cậu đứng có thể thấy được những đường nét của mùa thu.
Đứng trước cột đá tượng trưng cho mộ của cha mẹ, Rio ngắm chúng trong thời khắc mặt trời chiều đã bắt đầu lặn xuống, nhuộm đỏ một khoảng trời.
Vài ngày trước, Rio đã lạc lối trong sự tức giận.
Mặc dù đã bình phục sau một đêm nhưng đấy là lần đầu tiên Rio nhận thức được mạnh mẽ cơn cuồng nộ khó có thể diễn tả được đang cư ngụ bên trong cậu.
Vài ngày vừa qua, cậu liên tục phải đấu đá với chính mình.
Trái tim của chính cậu chẳng thể nắm bắt được một cách dễ dàng.
Người mang tên Rio mang theo những tạp niệm và oán thù rất lớn đối với hung thủ sát hại mẹ cậu.
Ở một mặt khác, Rio với con người Amakawa Haruto cũng chẳng thể tha thứ cho kẻ sát hại mẹ của Rio.
Song, hàm ý của thuật ngữ trả thù lại quá nặng nề. Từ đó đến nay, Rio—Không, Amakawa Haruto luôn cật lực né tránh con người kia của mình.
Cậu ngập ngừng bước xuống con đường không lối về ấy.
Suốt quãng thời gian đã qua, Amakawa Haruto đã đàn áp dục vọng báo thù của Rio.
Tuy biến cố vài ngày trước là do khinh xuất nhưng bản thân vụ việc cũng chứng thực một cơ hội tốt.
Biến cố ấy đã cho cậu đổi mới lại quyết tâm sống tại thế giới này của cậu.
Biến cố ấy đã khiến cậu nhớ lại cái chết của người mẹ đã cắt sâu vào trong bóng tối trong trái tim của cậu.
Trả thù không đáp ứng được bất kỳ điều gì cho cậu cả.
Dẫu cho có trả được thù đi nữa thì thứ đợi chờ cậu cũng chỉ là sự trống rỗng mà thôi.
Dù là mẹ cậu đã bị giết chăng nữa nhưng cậu liệu có đủ tư cách để làm kẻ có thể phán quyết được điều tốt và điều xấu hay không?
Cậu sẽ trở nên chẳng khác gì với cái gã mà cậu căm hận cả.
Cậu từ chối biến thành một con người vị kỷ như thế. (vị kỷ: luôn nghĩ bản thân giỏi giang hơn người khác, làm gì cũng đúng.)
Những người đứng bên ngoài có thể dễ dàng phun ra những lời lẽ hoa mỹ.
Bằng việc không trực tiếp nhắc đến vấn đề mà làm ngơ và trông mong nó biến quách đi, Haruto cố gắng chèn ép cảm xúc báo thù.
Không muốn đối mặt với con người kia của mình, cậu phủ định sự tồn tại của Rio.
Nếu như cậu làm thế–
Cậu sẽ buộc phải đối mặt với sự xấu xí ẩn náu trong bản thân mình.
Cậu sẽ buộc phải nhìn nhận sự ngạo mạn của chính mình.
Cậu buộc phải kéo ra những vết thương cũ hãy còn chưa lành.
Đấy là những lý do mà Haruto lo sợ phải đối mặt với con người kia của mình.
Cậu muốn cứ mải dán lên những chiếc băng cá nhân mà thực ra lại không thèm xử lý vết thương đã nhiễm trùng.
Tại sao à? Vì đấy chính là con đường dễ dàng nhất; một con đường dễ chịu.
Qua cơn tức giận, cậu khoác lên một vẻ chống đối hòng không biến mình thành một con người ích kỉ.
Hai người trở thành một người khiến cậu cảm thấy bản thân đang chà đạp lên cái chết của người mẹ mình.
Bà ấy đã mất người chồng ngay sau khi vừa sinh ra Rio. Dẫu rằng một cuộc sống khổ cực kéo theo sau đó, bà vẫn luôn yêu thương cậu hết lòng nên cậu không thể đưa bản thân thành một con người ích kỉ được.
Tạo ra một cái cớ như thế, Haruto cứ mải miết chạy trốn khỏi Rio.
Thực ra, cậu là một con người thực dụng.
Cậu quyết tâm không bao giờ bị mất kiểm soát.
Cậu quyết tâm để không hành động theo bản năng hay cảm xúc.
Không cần phải tới mức cậu là một người tốt từ trong ra ngoài nhưng ít dù gì cũng phải là ngươi không gây rắc rối cho người khác.
Nếu mọi người đều làm như thế, chắc chắn rằng thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn sao.
Chẳng phải điều đó hết sức tuyệt vời hay sao?
Song, dù cho cậu có sống bằng nguyên tắc ấy thì thế giới cũng chẳng đồng bộ theo cậu.
Cậu đã bị cưỡng ép để nhận ra được sự tàn nhẫn và không khoan nhượng của thế giới này.
Sinh mạng thật rẻ tiền và gian ác thì thắng thế.
Lòng tham và những cảm xúc khiến mọi người chĩa ác ý vào nhau.
Khi một người đụng phải một người khác có hành động ác ý thì họ cũng sẽ đành phải hành động kiểu con người. (tức là: bạn gặp phải một người gây sự với bạn thì dù ít dù nhiều bạn cũng sẽ nổi lên những cảm xúc tiêu cực với người đó.)
Họ chẳng thể kiềm nổi mà hành động theo cảm xúc và ham muốn của mình.
Một định mệnh không thể tránh khỏi.
Cho đến hiện tại Rio cũng đã chạm trán với vài biến cố thế này.
Mỗi một lần như thế, Rio lại phải đè nén ham muốn của bản thân nhằm bảo vệ chính mình.
Mỗi khi nhớ lại những biến cố kia đều sẽ để lại cho cậu một mùi vị cay đắng
Chắc chắn rằng, sâu thẳm bên trong, cậu hiểu được rằng dù sao đó cũng chỉ là phản ứng của con người mà thôi.
Nếu cẩn trọng dò xét thì trả thù không gì ngoài một khối bản năng và cảm xúc hội tụ lại cả.
Đây là sự thật mà cậu chẳng thể bác bỏ nhưng đồng thời cũng chẳng muốn phải đối mặt.
Cậu sẽ cứ lẩn tránh mỗi khi ý nghĩ trả thú len lỏi vào trong tâm trí của mình; cậu không muốn thừa nhận sự xấu xí tồn tại trong bản thân.
Tuy cậu mang nỗi oán hận đối với gã đàn ông sống theo dục vọng và bản năng của mình nhưng để cậu cũng sống theo như dục vọng và bản năng của bản thân mình thì—
Không có khả năng.
Đó chẳng phải là thứ cậu có thể kề cạnh được.
Song, sau khi trải qua sự hỗn loạn cảm xúc vào ngày hôm ấy, Rio không thể không phát hiện được sự đạo đức giả của mình.
Cậu cũng là một con người sống theo dục vọng và bản năng của mình mà thôi.
Khi hiểu ra được chuyện này, cậu phát giác ra được có thứ gì đó lạnh lẽo, thứ gì đó hung hãn, đang ẩn náu bên trong con người mình.
Đến tận giờ cậu vẫn muốn tiếp tục luyện tập nghiêm ngặt tính tự kiềm chế, để sống như một con người đàng hoàng.
Nhưng, giờ cậu đã nhận ra được cậu cũng chỉ như bất kỳ con người nào khác—
Không muốn đối mặt với sự xấu xí và chỉ tự liếm lấy vết thương như một tên giả nhân giả nghĩa, đấy không còn là lối sống mà cậu muốn hướng tới nữa.
Thế giới quá khắc nghiệt nhưng cậu muốn đi theo lộ trình thoải mái nhất trong cuộc sống.
Vì thế, từ giờ trở đi, dù cho cậu có phải đối mặt với địa ngục đi nữa, cậu cũng sẽ không bỏ chạy.
Cậu sẽ đưa ra quyết định theo như mức cần thiết vì cậu chính là, và vẫn cứ sẽ là, một con người dù cậu có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.
Cậu sẽ không phiền làm bẩn tay mình nếu như cần thiết.
Cậu sẽ không còn nương tay với kẻ địch của mình nữa.
Cậu sẽ không còn chạy trốn khỏi sự xấu xí trong bản thân nữa.
Dẫu cho mọi quyết định đấy chỉ là để thỏa mãn chính mình thì cậu cũng sẽ làm cho đến cùng.
Có tội lỗi nào, có địa ngục nào, cậu cũng sẽ gánh vác hết thảy.
Cậu sẽ không chạy trốn nữa.
Cậu sẽ không biện hộ về hành động của mình nữa.
Hiện tại, Rio quyết định sẽ trở lại Strahl để hoàn tất công việc của mình tại đó.
Miễn là cái gã ấy chết thì cậu cũng chả bận tâm liệu cậu có bị giết hay không.
Song, nếu như cậu sống sót thì cậu sẽ chuộc lại tội lỗi của mình.
Cậu đang tiến bước một cách vô trách nhiệm.
Đây là lời chia tay.
Chia tay với con người yếu đuối trước kia của cậu.
Sau cùng, cậu có thể hãnh diện mà nói rằng đây chính là ước vọng chân thành mà cậu đã tự mình quyết định ra.
Vào hôm đó, với một sự quyết tâm được đổi mới, vứt bỏ con người bạc nhược trước kia, những sự phẫn uất trước kia, Rio đã tái sinh một lần nữa.