Chương 47: Chuẩn bị cho cuộc chia li đến vào một ngày không xa
Phần 1
Đông qua, và xuân đã tới.
Việc thành lập các con rạch và bánh xe nước để lấy nước đã hoàn thành; cái bánh xe nước sẽ đổ nước vào con rạch và chảy thẳng tới làng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Cứ như thế, khung cảnh cái bánh xe nước rút lấy nước rồi đổ vào con rạch đã khiến dân làng rất ngạc nhiên vào thuở ban đầu.
Nhưng, họ lập tức làm quen với sự tiện lợi của nó, và nó đã trở thành thứ không thể thiếu trong công việc trang trại của họ.
Cùng với việc cải cách đất trồng đã hoàn tất, Rio hiện đang gieo hạt cho kỳ thu hoạch trong năm cùng vài dân làng khác.
“Rio ơi~!Mình đã rải xong hạt giống ở khu của mình rồi nè~!”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.Vậy, cậu có thể giúp những người vẫn chưa xong việc của họ không?”
“OKAY!”
Cuộc đối thoại của họ vang khá xa, vì hai người họ đang đứng cách nhau một quãng không hề gần.
Sau khi Rio tiết lộ mối liên hệ giữa mình với Ruri, quan hệ của họ ngày càng trở nên thân mật hơn trước.
Mặc dù bản chất của cô vốn là một người dễ hòa đồng rồi, nhưng vì Rio đã thay đổi cách nói chuyện với Ruri, nên nhìn cứ như là họ đã trở nên thắm thiết hơn xưa ấy.
Tuy rằng các cô gái khác có hỏi Ruri vì sao Rio lại thay đổi cách nói chuyện với cô, như thể muốn ganh đua với mọi người, cô không thể nói với họ nguyên nhân thật sự, và chỉ có thể trả lời theo kiểu lảng tránh.
Ruri chỉ đơn thuần nói, “Vì chúng ta đang sống dưới cùng mái nhà, nên tớ muốn cậu ngừng nói chuyện kiểu cách như thế, nó làm tớ phát mệt đấy!”
Tuy rằng cái nguyên nhân đó chẳng có gì đáng nói cả, nhưng ngày càng nhiều người nghi ngờ rằng nguyên nhân thật sự có thể có liên quan đến mối quan hệ giữa người đàn ông và phụ nữ. (Phoenix: ý là tụi nó nghi hai đứa này “ấy ấy” rồi đó :v)
Vì sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người họ, phần lớn các cô gái đang âm thầm theo đuổi Rio đến tận bây giờ đã hoàn toàn rút lui khỏi cuộc chiến.
(Hai người này, chả biết có phải là đang hẹn hò không nữa……)
Nhưng, vẫn có một cô gái chưa chịu từ bỏ.
Tên của cô gái đó là Sayo.
Tuy đang cố giúp đỡ Rio, nhưng cô vẫn thấy lo lắng khi nhìn thấy Rio và những người khác.
Tuy Sayo đã định rằng Ruri không hề theo đuổi Rio, nhưng có lẽ cô cần phải dừng kiểu suy nghĩ đó lại và tái xem xét mối quan hệ giữa họ, khi thấy họ thân mật đến vậy.
Hoặc không, cô sẽ thấy mạnh mẽ hơn nếu nghĩ như vậy.
Tuy không biết mình phải nói gì, nhưng không biết làm sao mà ngực cô cảm thấy buồn bã khi thấy họ cười đùa vui vẻ như thế.
Cách nói chuyện của Rio với Ruri đã tạo nên một bức tường không thể vượt qua với các cô gái khác, nên Sayo cũng không khỏi cảm thấy lo lắng vì điều đó.
“Có cần tôi giúp cậu gieo hạt không, Sayo-san?”
Khi cô đang suy nghĩ vu vơ như thế về Rio, liền ngay sau đó, người thật đã tới gần Sayo rồi.
“Ế, Á, Rio-sama! M-Mình xin lỗi! Mình mãi lo suy nghĩ quá!”
Khi Rio đề nghị muốn giúp đỡ, Sayo đã trở về từ mấy cơn ảo tưởng của mình.
Khi nhìn sang xung quanh, việc Sayo là người có tốc độ chậm nhất ở đây quả thật rất đáng ngờ.
Khi nhận ra điều đó, khuôn mặt trắng phau có hơi cháy nắng của Sayo liền đỏ ửng lên.
“Xin cậu hãy ghi nhớ thật kỹ vào.Bởi vì người sẽ dạy cho mọi người trong làng cách thức gieo hạt như thế này sau khi tôi không còn ở đây nữa là Sayo-san đấy.”
Rio nói thế khi thấy Sayo có vẻ không nhớ được cách gieo chính xác.
“Ế……?”
Như thể có sét đánh giữa trời quang, khuôn mặt Sayo nhìn như không còn giọt máu.
“A-Anou! Rio-sama! Khi nào thì cậu sẽ rời làng vậy?”
Sayo bối rối hỏi Rio, người đã bắt đầu đi gieo hạt.
Rio sẽ rời khỏi làng.
Nghĩ lại thì, cô bỗng nhớ là đã nghe loáng thoáng điều đó vào cái lúc Rio chỉ mới tới làng..
Nhưng, Sayo đã hoàn toàn quên mất rằng Rio sẽ sớm rời khỏi làng.
“Ừm, tôi sẽ rời khỏi làng này vào mùa thu tới.”
Rio trả lời trong khi đứng hơi cách xa với cô.
Tuy rằng nụ cười đó có phần cô đơn, nhưng cô không cảm nhận được chút do dự nào trong quyết định rời khỏi làng của Rio.
“Mùa…… thu tới…… sao. Tức là không còn lâu nữa…”
Sayo nói thế một cách yếu ớt khi ý chí mạnh mẽ của Rio được truyền tới cô.
“Có chuyện gì sao?”
Bỏ lỡ câu trả lời mới nãy của Sayo, Rio hỏi lại cô với vẻ tò mò.
“À, không có!Không có gì cả đâu!”
Sayo liền lắc đầu như thể đang cảm thấy bối rối.
Đúng hơn thì cô bất chợt cảm thấy chán nản.
Nhưng cô không thể gây thêm rắc rối cho Rio hơn được nữa, nên Sayo liền chôn mình vào công việc.
Vì nếu không làm thế, có lẽ cô sẽ bật khóc ngay mất.
“Cảm ơn mọi người!Nhờ mọi người nên tôi có thể hoàn thành công việc đã định chỉ trong hôm nay.Xin đừng quên cách gieo hạt mà tôi đã chỉ nhé, và bắt đầu áp dụng nó từ năm sau nhé!”
Sau khi hoàn thành công việc trong ngày, và cậu cũng đã dạy xong phần lớn những gì cần dạy, nên Rio thông báo công việc trong ngày của họ đã kết thúc.
Cũng tranh thủ dịp đó, Rio nói với dân làng là cậu sẽ rời khỏi làng vào mùa thu tới.
Tuy rằng cậu đã nói thế ngay từ lần đầu tiên tới làng, cậu vẫn muốn nói lại cho họ một lần nữa, ngay tại nơi này, với ý định thúc đẩy họ học hỏi nhiều hơn.
Không còn ai trong số dân làng nghi ngờ sự hiểu biết của Rio nữa, sau thành tựu của cậu về con rạch và cái bánh xe nước.
Sự hiện diện của Rio đã trở nên quá đỗi tự nhiên với họ; tuy rằng dân làng có thấy sốc, nhưng không ai bị mất bình tĩnh cả.
Trời đã dần trở tối, và dân làng bắt đầu giải tán khỏi nơi ấy.
“Rio! Cậu vất vả rùi~! Chúng ta về thôi chứ?”
Rio và Ruri thì trở về ngôi nhà mà họ đangchung sống với nhau, như thể đó là một điều rất đỗi tự nhiên với họ vậy.
Nhà của Sayo thì ở hướng ngược lại.
Cô không thể bảo cậu cùng về chung được vì như thế trông rất chi là bất thường.
Thế cho nên, Sayo rất ganh tỵ với lại Ruri.
“Được thôi, cậu cũng vất vả rồi. À mà, tối nay cậu muốn ăn ăn gì nào?”
“Ah, vậy thì tớ muốn ăn Zousui với rau củ còn thừa!” (Phoenix: Zousui là cháo có chứa rau củ, thịt, cá, vân vân mây mây…… được nêm thêm miso hoặc nước tương.”
Sayo nhìn họ nói chuyện vui vẻ với nhau từ phía sau với nét mặt thẫn thờ.
Cô cũng có chút nghi ngờ về cuộc đối thoại giữa họ, nghe cứ như một cặp đôi mới cưới ấy. (Phoenix: đạ mấu, ta cũng muốn nó quất luôn con nhỏ cho rồi đây nè :v)
Không lâu sau, Sayo cũng quay trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi.
Nhìn thấy bộ dạng não nề đến kỳ lạ của cô, những người trong làng mà cô gặp dọc đường đều rất ngần ngại khi chào cô; tất cả bọn họ.
“……!!!”
Phần 2
Khi về tới nơi, đầu gối cô trở nên rung rẩy; Sayo ngồi thụp xuống ngay cửa vào.
Cứ như thế, cô bắt đầu khóc, những giọt lệ cứ thế mà rơi như một con đập bị vỡ.
“Anh về rồi…… N-Này, Sayo!”
Cũng tại chỗ đó, Shin vừa về tới nhà là phát hiện thấy bóng dáng đang khóc của cô.
Tuy rằng anh ta hoảng loạn gọi tên cô, nhưng Sayo vẫn không ngẩng đầu dậy.
Dân trong làng tình cờ đi ngang qua bỗng nhớ lại là Sayo đã nói gì đó rất lạ trong tình trạng này, và anh hoảng hốtlao vào.
“Em làm sao vậy?Có chuyện gì xảy ra à?”
Sayo phản ứng một cách yếu ớt.
Shin lập tức nghĩ tới nguyên nhân khiến cô thành ra thế này.
“Có phải…… là thằng đó không?”
Shin thừa biết, chỉ một người duy nhất có thể khiến Sayo thành ra như vậy.
Mặc dù cũng có khả năng là một lý do khác, nhưng anh chỉ có thể nghĩ tới một người duy nhất có thể khiến cảm xúc của Sayo thay đổi đến nhường này.
“Thằng khốn nạn Rio đó…… đã làm gì à?”
Sayo đang nhìn chiếc kẹp tóc quan trọng mà mình đã nhận từ Rio. Cô thường hay nói chuyện rất hạnh phúc về món quà nhận từ Rio khi ở nhà.
Sau cái chết của bố mẹ, cô luôn ra vẻ mạnh mẽ trước mặt anh trai; mà nhìn lại thì thời gian gần đây, số lần cô nở nụ cười như đứa trẻ đã giảm hẳn đi rõ rệt.
Thế nên Shin dám chắc người đã khiến Sayo khóc chính là Rio.
“K-Không phải…… Rio-sama không có lỗi gì cả……”
Khi giọng nói chứa đầy sự giận dữ của Shin vang đến tai Sayo, cô lập tức nói như thế.
Nhưng cô lại không thể phát âm được rõ ràng vì vẫn còn đang khóc.
Nhìn tình cảnh của em gái mình như vậy chỉ tổ “châm dầu vào lửa” cho cơn giận dữ của Shin.
“Thằng khốn đó, quả nhiên là sẽ tốt hơn nếu như nó không tới cái làng này.”
Mặc dù miệng nói thế, nhưng Shin vẫn có một sự ác cảm không hề nhẹ với bản thân.
Cuộc sống ở làng đã được cải thiện một cách rõ rệt nhờ sự xuất hiện của Rio.
Nếu Rio không tới đây, Ruri có thể đã trải qua một điều tàn khốc dưới tay tên Gon.
Rio chính là một sự tồn tại như thế trong tim anh ta.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy em gái mình ngồi khóc ngay trước mặt, anh không thể không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu không bao giờ tới làng này.
Bởi vì như thế, em gái anh sẽ không phải khóc.
“Không, không phải thế, Rio-sama nói là anh ấy sẽ rời khỏi làng……, và rồi…”
Sayo liền giải thích rằng lỗi không phải tại Rio.
Nhưng Shin có lẽ vẫn sẽ coi đó là lỗi tại Rio, dù cho cô có giải thích cỡ nào đi nữa.
“Anh nhầm rồi, chuyện này không có liên quan gì tới Rio-sama cả……”
Khi nhận ra rằng giải thích chỉ tổ mang lại kết quả trái ngược, Sayo liền sửa chữa bằng cách nói Rio không hề có liên quan gì cả.
Tuy nhiên, đã quá trễ rồi.
“Thằng đó sẽ, rời khỏi làng…… Chuyện đó……”
Shin lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao em gái mình lại khóc như vậy.
Vẻ mặt của anh ta lúc này nhìn cứ như đang nhai một con bọ đắng nghét ấy.
Sự thật thì, Shin cũng đã biết là Rio sẽ rời khỏi làng không sớm cũng muộn.
Tuy anh đã hoàn toàn quên khuấy việc đó, vì dạo này Rio ngày càng trở nên thân thuộc với làng hơn; nhưng đó là điều mà anh đã biết kể từ lần đầu Rio tới làng.
Lúc đầu, Shin không thể nào ưa nổi Rio, ấy vậy mà, mặc dù chỉ là một người dân tạm thời, dân trong làng đã dần dần chấp nhận cậu; cái cuối cùng nữa là cậu đang ngày càng trở nên thân mật với Ruri.
“……”
Shin liền chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình.
Về những gì mà anh nên làm.
Về những gì anh nên làm để giúp Sayo ngừng khóc.
Nhưng, Shin biết rõ hơn ai hết là mình không phải người thích hợp để làm việc đó.
Nghĩ tới việc đó khiến anh ngày càng điên tiết hơn.Ngay sau đó, anh chạy khỏi nhà.
Anh đã quyết định sẽ hành động theo bản năng, còn hơn là cứ đắn đo về nó mãi.
“O-Onii-chan!Khoan đã anh ơi!”
Tuy nghe thấy giọng của Sayo đang cố cản mình lại từ phía sau, Shin vẫn tiếp tục chạy hết sức lực và làm lơ lời cầu xin của cô.
Cứ như thế, chẳng mấy chốc anh đã tới nhà của Yuba.
“Này Rio!!”
Thay đổi nét mặt của mình rồi mở cửa chính của ngôi nhà, anh gọi to tên Rio.
Rio, Yuba, và Ruri đang dở dang chuẩn bị cho bữa tối ở phòng khách liền giật mình khi thấy anh ta như vậy.
“Bây có việc gì với Rio à?”
Vài giây sau, Yuba tới hỏi anh với giọng điệu kỳ quặc.
Tuy rằng rất hiếm khi Shin lại có chuyện muốn gặp Rio, nhưng nhìn khuôn mặt điên rồ và khí lực của anh ta, thì chắc đây không phải việc gì nhỏ nhặt rồi.
Rốt cuộc thằng này có việc gì cần gặp Rio vậy trời.
“Làm ơn!Làm ơn đừng rời khỏi ngôi làng này!”
Sau khi nói thế, Shin nằm phủ phục trước mặt cậu.
“Hế……”
Ba người kia chỉ biết câm nín.
“Tôi biết là mình rất ích kỷ khi nói như vậy!Nhưng, xin đừng nói gì cả mà lắng nghe những gì tôi sắp nói.Sau chuyện này, cậu sẽ ở lại làng chứ!?”
Sayo đã khóc.
Shin liên tục cầu xin Rio, nói ra những lời mà anh đáng ra không thể nói.
Trong khi nhóm Rio đang sững sờ tới mức không thể nói được lời gì—
“O-Onii-chan! C-Cháu xin lỗi! Anh trai cháu đã làm phiền mọi người rồi……”
Sayo vừa mới tới đang thở dốc ở cổng trước.
Khi nhìn thấy bóng dáng của Shin đang nằm phủ phục ở trước mắt, cô lập tức gọi anh.
“Thôi nào Onii-chan. Anh đang gây phiền hà cho họ đấy.Thấy chưa?”
Cô liền kéo người Shin dậy.
Anh ta liếc nhìn cô em gái của mình, người đang cố nở nụ cười trên khuôn mặt một cách khó khăn.
Ở khóe mắt cô cũng có vết nước mắt nữa kìa.
Tuy rằng miệng cô chỉ khẽ mở ra, như có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô, Shin liền nhấc cơ thể bất lực của mình dậy.
“U-Ừm…… cháu xin lỗi.”
Mất đi khí thế ban nãy, Shin xin lỗi với khuôn mặt ngơ ngác.
Phần 3
“Cháu thật sự xin lỗi!Cháu sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy ạ!”
Sayo cúi đầu xuống thật thấp có thể.
Như thể cảm thấy không thoải mái bởi hành động của cô, nên Shin cũng cúi đầu theo.
Làm việc mà không suy nghĩ mỗi khi trở nên mất bình tĩnh là thói quen thường ngày của Shin.
Anh cũng không biết mình đã mang tới rắc rối cho Sayo bao lần nữa rồi kìa.
Và Shin sẽ cảm thấy rất chi khó xử sau những gì đã làm.
“……Được rồi.Chúng ta không hề nghe thấy gì về những gì vừa xảy ra cả.Đúng không, Rio?”
Yuba cũng biết rõ về những hành động điên khùng mà Shin hay làm. (Phoenix: thằng này có tiềm năng làm chuuni à :v)
Bà cũng hiểu phần nào nguyên nhân của mỗi lần cậu ta làm hành động như thế.
Khẽ liếc nhìn Ruri và Rio vẫn còn đang lặng thinh trước hành động của hai anh em nhà này, Yuba trút tiếng thở dài nhỏ và hỏi Rio.
“Dạ, cháu không phiền đâu……”
Ngo ngác nhìn cặp anh em đang cúi đầu trước mình, Rio đồng ý với Yuba dù rằng cậu có cảm giác mình nên chuồn khỏi nơi này thật nhanh có thể. (Phoenix: ờ, chuồn đi rồi chết luôn đi cái thằng sát gái mà cứ chung tình :v)
Nói thẳng ra thì, Rio cũng có chút ngu ngơ trước những gì vừa xảy ra.
Có vẻ như điểm nhấn chính là khi cậu nói cho dân làng biết thời gian mình sẽ rời đi.
Hơn nữa, cái cách Shin cố giữ cậu ở lại làng đã khiến cậu cực kỳ sốc.
Nếu như giữa họ không có chuyện gì thì có hỏi sâu hơn cũng chẳng sao cả.
Nhưng vì không thể đưa ra một câu trả lời cho anh ta, nên Rio chỉ biết hùa theo lời đề nghị của Yuba.
“Cảm ơn bà lắm ạ!”
Sau khi nhận được sự đồng ý của họ, Shin nói lời cảm kích một lần nữa.Và cứ như thế, anh ta trở về nhà trong khi được Sayo kéo đi.
“Mà này, chúng ta nên ăn tối trước đã nhỉ?”
Yuba nói thế trong khi thở dài và nhìn tấm lưng đang dần mất hút của họ.
Cùng với Rio và Ruri, họ bẽn lẽn bắt đầu bữa tối của mình.
Vì vài lý do mà bữa tối nay lại chìm trong một sự ảm đạm thấy rõ, họ không hề bàn luận gì về hành động mới nãy của Shin cả.
“Rio, ta muốn hỏi việc này, cháu có thể bỏ ra chút thời gian không?”
Sau bữa ăn tối và hoàn tất công việc dọn dẹp sau đó, Yuba tới hỏi Rio.
“Vâng, có chuyện gì vậy bà?”
“Ta có thể hỏi cháu định làm gì sau khi rời khỏi làng này không?”
Tuy bà đã nghe việc Rio sẽ rời khỏi làng ngay từ lần đầu cậu bắt đầu sống lại đây, nhưng bà cũng không tìm hiểu sâu về nguyên nhân đằng sau.
Bà cảm thấy khó xử nên mới không đào sâu thêm, nhưng vẫn còn đó cái sự việc do Shin gây ra.
Tuy Yuba đã phần nào đoán ra được một lý do khiến Rio rời làng, nhưng khi nhìn Rio bà lại nghĩ là vẫn còn vài nguyên nhân khác nữa.
Thế nên Yuba quyết định hỏi sâu hơn nữa.
Ruri nghe thấy điều đó từ một góc cũng nhìn chằm chằm vào Rio.
“Sau khi cháu rời làng……”
Khi trả lời câu hỏi ấy, Rio đã khựng lại một lúc.
Sau khi rời khỏi làng, cậu sẽ quay về vùng Strahl, nhưng có vẻ trước đó cậu cần phải ghé qua làng Tinh linh đồ đã.
Sau khi trở về vùng Strahl, cậu có thể thu thập thêm thông tin về Lucius.
Với cả cậu cũng cần báo cáo về sự an toàn của mình cho cô giáo của mình, Celia nữa.
Cậu chỉ mới gửi một bức thư cho Celia một lần trước đây bằng một cái tên giả, và không hề liên lạc với cô lấy một lần sau đó. (Phoenix: thằng này bạc bẽo thế đấy :v)
Tuy cậu không thể nào ưa nổi đám quý tộc của vương quốc Bertram, nhưng Celia thì lại khác.
Hiện tại cậu không biết vương quốc Bertram còn đối xử với mình như thế nào, nhưng nếu là cậu hiện tại thì cậu có thể lẩn trốn tới cỡ nào cũng được.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu lẻn vào vương quốc Bertram và tới gặp Celia.
“Tuy không cùng máu mủ, nhưng có một cô bé luôn xem cháu là anh trai. Cháu định tới gặp con bé. Và sau đó, ở vùng Strahl vẫn còn một vị ân nhân của cháu nữa, nên cháu sẽ tới thăm một chút.”
“Hể, có cả một cô bé như thế à.”
Yuba cất tiếng đầy thích thú khi nghe tới sự tồn tại của những người gần gũi với Rio.
Ruri cũng xích lại gần hơn vì cảm thấy hứng thú.
“Vâng.Em gái cháu giờ đã 12 tuổi. Còn ân nhân cháu thì cứ cho là khoảng 20 tuổi đi ạ.”
“Fumu, tức là vẫn còn khá trẻ đấy.”
Bà cảm thấy an tâm, vì với Rio đó là những người rất tốt bụng.
Tuy bằng bà vẫn chưa thể xác nhân khi chưa gặp mặt trực tiếp họ.
“Một ngày nào đó, cháu sẽ quay lại ngôi làng này chứ?”
“Vâng ạ. Tuy không biết là khi nào, nhưng cháu nhất định sẽ quay lại ngôi làng này.”
Tuy đó không phải là thứ cậu có thể dùng tùy tiện, nhưng cậu có thể rút ngắn thời gian di chuyển bằng một viên tinh thể dịch chuyển; Rio có thể đi từ vùng Strahl tới vùng Yagumo giống như đi chơi vậy đó.
Cậu được ràng buộc theo nhiều phương diện, nên cậu nghĩ mình sẽ quay về nơi đó sau khi hoàn thành công việc.
“Vậy à. Cháu có thể quay lại đây bất cứ lúc nào.Thì là, cháu đã được xem là người trong làng rồi còn đâu.”
“……Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm.”
Rio nói lời cảm kích với nét mặt xấu hổ với Yuba đang cười hiền từ với cậu.
Yuba thì nở một nụ cười cô đơn khi thấy Rio cười như thế.
“Giờ thì, về vấn đề liên quan tới hành động của Shin khi nãy, ta cũng lờ mờ hiểu được nguyên nhân tại sao Shin lại làm như thế với cháu rồi, nhưng……”
“À, vâng.Cháu cũng có linh cảm là mình cũng có liên quan phần nào.”
Ruri tán đồng với câu nói của Yuba trong khi cười gượng gạo, và liếc đểu Rio.
Rio thì nghiêng đầu vì không hiểu lắm ý nghĩa nằm đằng sau hành động của họ.
Họ chỉ biết cười khổ khi thấy phản ứng của Rio.
“Lần tới ta sẽ gián tiếp nói với chúng.Còn hai đứa, cứ cư xử như bình thường và chớ bận tâm nhiều quá tới việc này nhé?”
“Dạ~!Còn cháu thì chắc thi thoảng sẽ tới nói chuyện với Sayo, nhưng…… thôi thì cháu nhường bà trước đấy ạ, bà nội.”
Ruri thừa biết là để nhiều người cùng nghe lý do cùng lúc không phải ý hay ho, tuy rằng cô đang thể hiện vẻ miễn cưỡng.
“Vâng, cháu hiểu rồi ạ.”
Tuy vẫn còn bối rối, nhưng Rio vẫn trả lời và họ liền tản ra.