Chương 46: Trở Về Làng
Phần 1
Rio đang có một cuộc gặp bí mật với cặp đôi hoàng gia vào hôm sau của ngày thi đấu với Gouki.
“Ông nghe chuyện rồi.Cháu đánh bại cả Gouki sao.Ông không còn biết nói gì hơn ngoài tuyệt vời cả.”
Câu đầu tiên phát ra từ Homura, là lời khen ngợi và khâm phục với Rio.
Trước cuộc gặp bí mật này, Homura đã được nghe về kết quả của trận đấu của họ.
Gouki, vốn là một kiếm sĩ nổi tiếng trong vương quốc, đã bị đánh bại bởi một thiếu niên chỉ mới 14 tuổi.
Mặc dù ban đầu ông cứ ngỡ đó là trò đùa, nhưng Homura cũng là người hiểu rõ nhất rằng Gouki không phải loại người sẽ đùa như thế.
Tuy ông cần thêm chút thời gian trước khi quyết định chấp nhận việc này, cứ như thế, ông bình tâm trở lại trong quãng thời gian trước khi vào cuộc gặp bí mật với Rio.
“Tuyệt thật đấy Rio.Không ngờ cháu có thể đánh bại Gouki đó cơ đấy.”
Shizuku thì khen ngợi Rio với nụ cười chân thành mà không chứa ác ý gì cả.
Khác với lời khen ngợi có chút bối rối của Homura, Shizuku chỉ đơn thuần là hạnh phúc trước chiến thắng của Rio.
“Cháu cảm ơn ông bà ạ.”
Rio gật đầu một cách vụng về vì cảm thấy lo lắng đến kỳ lạ trước lời khen ngợi của Shizuku.
“Ông định là sẽ cho cháu được huấn luyện dưới quyền Gouki, nhưng xem ra không cần nữa rồi nhỉ……”
Homura nói thế cùng một nụ cười có hơi cô đơn.
Ý định của Homura là để Rio học hỏi dưới quyền Gouki, và như thế cậu sẽ phải sống trong kinh đô này, từ đó lên kế hoạch để gia tăng số lần gặp mặt bí mật với Rio.
Vì vài lý do nên họ không thể tiết lộ thân sinh của Rio, và những lần tiếp xúc với Rio cũng bị giới hạn, nên ông vẫn có chút cảm giác muốn gặp Rio nhiều hơn.
Tuy có hơi đáng tiếc, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, nên Homura kìm nén cảm xúc của chính mình lại.
“Không phải đâu ạ, cháu cũng thu được kinh nghiệm đáng giá mà.Vì cháu chưa bao giờ có cơ hội thử sức với người như Gouki-dono.Cháu rất cảm kích trước sự quan tâm của ông ạ.”
Có lẽ vì đã nhìn thấu được ý định của Homura, nên Rio nói lời cảm kích và cúi đầu trước Homura.
Tuy rằng những lời đó có thể bị nhầm là lời đá đểu, nhưng ta có thể cảm nhận một sự biết ơn sâu sắc trong giọng cậu.
“Phải…… Phải rồi ha.”
Như thể đang rên rỉ, Homura đồng tình với một phần trong lời của Rio.
Tuy ông là người đã ban trận đấu với một người ở đẳng cấp của Gouki, vẫn có chút cảm giác khó tả ẩn giấu trong lời nói của Homura.
Không hề có một samurai nào trong vương quốc này mạnh hơn Gouki.
Và có lẽ, nếu tìm sang các nước láng giềng chắc cũng chẳng có nổi đâu.
Mặc dù thế, Rio lại được cho là mạnh hơn cả Gouki.
Đúng là phải có sức mạnh như thế thì cậu mới có thể một mình chu du từ tận vùng Strahl tới tận vùng Yagumo này, nhưng Homura vẫn không thể không cảnh giác trước Rio, khi mà cậu đã có trình độ cỡ đó ở độ tuổi này.
Có thể nó chỉ thể hiện tài năng đáng sợ của cậu, hoặc là sự tàn sát đẫm máu mà cậu đã từng trải qua, để trở nên mạnh mẽ như vậy.
Mà giả dụ xung quanh Rio không có mấy tình cảnh phức tạp đó đi nữa, cũng chẳng có gì lạ nếu ông nghĩ đến việc để Rio lên nắm quyền kiểm soát vương quốc.
Khi nhận ra rằng mình đang vô ý làm khuôn mặt của một vị vua, Homura chỉ biết cười một cách gượng gạo.
“Mà này Rio, cháu định ở lại vương quốc này trong bao lâu?”
Để dừng những dòng suy nghĩ của một vị vua, tuy có hơi gượng gạo, nhưng Homura đột nhiên thay đổi chủ đề.
Tuy ông đã nghe tình cảnh của Rio vào hôm qua, nhưng vì vài sự việc mà không khí lúc đó đã ngăn ông đặt câu hỏi, và cũng vì thời gian của họ có giới hạn nữa.
Tuy ông rất muốn thay đổi dòng suy nghĩ của mình, chủ đề mà ông đã hỏi ra vẫn không thay đổi.
“Cháu nghĩ là mình sẽ ở lại vương quốc này cho đến mùa thu năm sau ạ.”
Rio trả lời trơn tru trước câu hỏi của Homura.
Cuộc cải cách nông nghiệp mà cậu đề xướng và còn đang phát triển dang dở vẫn còn chưa kết thúc.
Rio đang nghĩ tới việc ở lại làng đến kỳ thu hoạch tiếp theo để đảm bảo kết quả.
“Hổ, cháu ở lại đây lâu hơn là ông dự đoán đấy.”
“Vâng, bởi vì cháu cần phải giúp việc cho làng nữa.”
“Fu, ra vậy…… Đúng rồi ha…”
Nét mặt phức tạp trên khuôn mặt Homura liền biến mất khi ông tưởng tượng đến cảnh Rio làm việc cùng các thường dân.
Dù gì Rio vẫn là một hoàng tộc không chính thức, nên dù Rio hiện tại, và có thể là cả tương lai, không được đối xử như một hoàng tộc, việc Rio sống mà không có chút thấu hiểu về lẽ thường của hoàng tộc cũng là lẽ tự nhiên thôi.
Rio và Homura sống ở những thế giới khác nhau.
Ngay cả Homura cũng hiểu được việc đó.
Nhưng, phải cho tới khi nghe cuộc đời của Rio, đâu đó trong thâm tâm Homura vẫn nghĩ rằng ông và Rio đang sống trong cùng một thế giới.
Mặc dù ông đã nghe qua quá khứ tàn khốc của Rio, cho đến lúc này ông chưa bao giờ nghĩ cuộc đời của Rio không hề tươi tắn.
Điều đó đã trở thành ước nguyện bí mật của Homura dành cho Rio; đó chỉ là suy nghĩ nông cạn của ông mà thôi.
Homura thể hiện một vẻ chua chat, như thể đang xấu hổ với các suy nghĩ nông cạn của mình.
“Chỉ thi thoảng thôi cũng được.Cũng như lần này nè, cháu sẽ lại tới cung điện và trò chuyện với ông bà chứ?”
Ông thừa biết, rằng họ sẽ gây cản trở cho cuộc sống hằng ngày của Rio chỉ từ việc gọi cậu lên như thế này.
Mặc dù họ không thể kìm nén cảm xúc muốn được gặp lại Rio lần nữa.
Ông muốn trò chuyện với Rio nhiều hơn nữa dù chỉ là một chút, trước khi cậu rời khỏi vương quốc.
Mặc dù, đó chỉ là sự ích kỷ của chính ông.
“Chuyện đó…… cũng được ạ. Nếu như ông ổn với việc cháu ở đây…”
Rio trả lời một cách trầm lặng mà không hay biết gì về cảm xúc bên trong của Homura.
‘Tuy rằng mình không thể đảm bảo cho lời hứa ấy’, cậu nghĩ như thế đấy.
“Ra vậy.Cảm ơn cháu nhiều lắm.”
Mặc dù đang ở một nơi không thích hợp, thậm chí hơn nữa, ông còn quên luôn vị trí nhà vua của mình, Homura lại cúi đầu trước Rio.
Shizuku ngồi bên cạnh ông cũng cúi đầu trước Rio.
“Ông bà ngẩng đầu lên đi mà.”
Nhìn họ như thế, Rio liền bảo họ mau ngẩng đầu lên.
Hoàng tộc không nên cúi đầu dễ dàng như thế, kiểu vậy đó,.
Tuy là cũng có vài ngoại lệ, nhưng Rio nghĩ đây không phải là mấy lúc như thế.
“Không sao đâu, vì nó cũng không thay đổi việc ông ba khiến cháu mất thời gian tới đặt gặp chúng ta chỉ vì sự ích kỷ của mình.Ông bà có thể chỉ mang tới thêm rắc rối cho cháu mà thôi.”
“Không phải thế đâu ạ.”
Rio phủ nhận lời của Homura với giọng điệu có phần hối lỗi.
“Nếu cháu thật sự không muốn gặp ông bà, thì cháu đã từ chối tới đây ngay từ đầu rồi.”
Quả thật, cậu khó mà từ chối trước khí thế của nhóm Gouki, những người tới để triệu cậu tới nơi này.
Nhưng, ngay từ ban đầu cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chối đến nơi này.
Rio tới nơi này bằng chính ý muốn của cậu.
“Mặc dù vậy cháu vẫn không thể cảm nhận được gì, vì cảm giác khi gặp gỡ gia đình hãy còn khá xa lạ với cháu, nên cháu vẫn sẽ tới đây mà.”
Phần 2
Rio tiếp tục nói, tuy đang có một chút xấu hổ.
“Tuy rằng cháu sẽ sớm rời khỏi vương quốc này, cháu vẫn cảm nhận được hơi ấm như là thành viên trong gia đình, kể cả sau việc này.”
Quả thật cậu rất yêu quý ông bà của mình, dù cho đó là Yuba, Shizuku, hay Homura đi nữa.
Họ là những người có mối quan hệ tốt với cậu.
Và, cậu muốn hỏi thêm về thân sinh mình, vì họ vẫn còn quá bí ẩn với cậu.
Có những suy nghĩ như thế chẳng có gì là lạ cả, đúng chứ.
“Rio……”
Shizuku gọi tên Rio, như thể đang vỡ òa trong cảm xúc của chính bà.
“Hãy thắt chặt tình thân của chúng ta hơn nữa, dù chỉ là một chút nhé…”
Ngay cả Homura cũng nói thế với nụ cười tươi trên khuôn mặt.
Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng.
Họ không thể tìm ra cách gì để phá vỡ sự yên tĩnh đến khó chịu này.
Từng người mộtliền mở lời, bằng cách nào đó họ đã tạo ra một không khí êm đẹp giữa họ, và không lâu sau họ đã có thể nói chuyện một cách bình thường.
Chủ đề trao đổi thường trọng tâm về những tháng ngày hạnh phúc của Zen và Ayame, cũng như các điểm chung giữa họ.
Ở thời khắc đó, những chủ đề chán ngắt như trả thù đều bị cấm.
Vì họ cũng nào có muốn nói chuyện về một chủ đề ảm đạm như thế.
Cứ như thế, ba người họ tiếp tục trò chuyện thoải mái với nhau.
“Tuy không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cháu có thể hỏi điều này không ạ?”
Quãng thời gian ấm áp đó không thể kéo dài mãi; chỉ trong một chớp mắt, thời gian cho cuộc gặp bí mật của họ đã gần hết.
Sau cuộc nói chuyện này, Rio định ở lại nhà Gouki thêm một đêm nữa và khởi hành trở về làng vào ngày hôm sau.
Tùy rằng họ đã hứa sẽ gặp lại nhau lần nữa, nhưng họ vẫn chưa định ngày cụ thể, nên cậu chỉ được biết khi nào Gouki đến làng như là sứ giả của họ.
Vì không biết họ có thể gặp lại nhau nữa hay không, họ phải nói ra những gì mà họ muốn nói ngay tại lúc này.
“Hiện tại cháu đang sống cùng một cô gái vốn là con gái của bác cháu trong làng. Liệu cháu có thể nói với chị ấy thân phận của mình không ạ?”
Rio đang xin phép được kể cho Ruri về thân phận của mình.
Tuy rằng gia tăng số người biết rõ thân phận của Rio không phải là một lựa chọn khôn ngoan, cậu vẫn muốn kể cho Ruri biết mối quan hệ giữa mình với cô.
Tuy cậu đã biết mình có quan hệ họ hàng với Ruri, nhưng bản thân Ruri vẫn chưa biết điều đó.
Mặc dù vậy, Ruri vẫn đối xử với cậu như một người trong gia đình.
Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối cô khi che giấu sự thật.
Tuy rất khó để kiểm soát lượng thông tin cậu có thể tiết lộ, nhưng kể ra các thông tin nửa mùa chỉ tổ khiến cô cảm thấy tò mò hơn, nên sẽ tốt hơn nếu kể cho cô biết toàn bộ sự thật.
Dĩ nhiên cũng có chút rủi ro đi kèm khi cậu tiết lộ các thông tin ấy, nhưng miễn Ruri giữ bí mật thì chắc sẽ không sao đâu.
“Fumu, một người họ hàng à. Nếu con bé có thể giữ bí mật thì tại sao không nhỉ. Ông đặt niềm tin vào sự đánh giá của cháu đấy.”
Tuy rằng có thể hiện vẻ suy tư trong một lúc, Homura vẫn cho phép một cách dễ dàng.
Điều đó cho thấy ông tin tưởng Rio đến nhường nào.
“Cháu cảm ơn ông nhiều ạ.”
Ngày hôm sau, sau khi hộ tống Komomo trong buổi luyện tập của cô bé, và có một trận đấu đơn giản với Hayate, Rio rời khỏi nhà Gouki và được cả nhà Saga ra tiễn.
Tuy rằng ở điều kiện bình thường thì phải mất khoảng nửa ngày đi đường, nhưng với Rio thì cậu đã về tới làng bằng cách chạy bộ trong chưa đầy một giờ.
Khi về tới làng, dân làng chào cậu “Mừng cậu đã về”, và cậu cũng chào lại họ.
“Mừng cháu đã về, Rio.”
Khi bước vào ngôi nhà mà mình đã quá quen thuộc, Yuba đang ngồi trên tấm chiếu của hành lang chào cậu với nụ cười tươi.
“Vâng, cháu về rồi đây ạ.”
Ngay cả Rio cũng vô thức nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy bà cười, vì nó chẳng khác gì mấy với trước khi cậu tới kinh đô.
“Xem ra cháu đã biết toàn bộ câu chuyện rồi nhỉ.”
“Vâng ạ.”
“Thế ta có cần thay đổi cách xưng hô khi chỉ có 2 chúng ta không?”
“Gì cũng được trừ việc đó ạ.”
Rio từ chối với nụ cười chua chat khi nghe Yuba đùa cợt như thế.
Yuba liền cười khô khan.
“Dù cho Rio có là hoàng tộc đi nữa, ta và cháu vẫn là bà nội với cháu nội. Đó là điều mà ta luôn tin tưởng. Cháu có thể giữ mối quan hệ này bao lâu cũng được.”
“……Cảm ơn bà nhiều lắm ạ.”
Sau khi gật đầu với một nụ cười dịu dàng, cậu ngồi xuống trước mặt Yuba.
“Cháu đã được cho phép kể thân phận của mình cho Ruri-san rồi.Liệu kể chị ấy nghe có ổn không ạ?”
Trong lúc đang đối thoại như để thay thế cho lời chào hỏi, Rio đột ngột khơi lên chủ đề đó khi nhìn Yuba với nét mặt nghiêm chỉnh.
Yuba trút một hơi thở dài khi nghe thấy chủ đề ấy, trong khi thoáng phát hiện một vẻ chân thành trong mắt Rio.
“Con bé là người cùng huyết thống với cháu. Sống chung dưới một mái nhà thế này, con bé có quyền được biết. Ta sẽ ủng hộ quyết định của cháu.”
Yuba trả lời điềm tĩnh sau khi im lặng khoảng vài giây.
Cả hai người họ liền nhìn vào mắt của nhau.
“Giờ Ruri-san đang ở đâu ạ?”
“Con bé chắc đang uống trà với các bạn nữ trong làng khác. Nhưng nếu nghe tin cháu trở về từ dân làng thì chắc nó sẽ sớm về thôi.”
Vì mùa thu hoạch vừa kết thúc, nên dân làng lúc này đang khá là rảnh rang.
Vì không có việc gì làm trừ mấy công việc trong làm, họ chẳng còn việc gì khác để làm trừ tán phét với người khác.
Ruri vì không có việc gì làm trong mấy ngày qua, nên đang nói chuyện với các thôn nữ khác ở cùng độ tuổi, vì rảnh quá mà.
“Cháu về rồi đây ạ~!Mừng cậu đã về, Rio!”
Nhắc tào tháo là tào tháo tới, quả nhiên Ruri trở về rất nhanh sau đó.
Khi vừa xác nhận là Rio đã trở về, cô liền gọi tên Rio cùng một nụ cười như bông hoa đang nở.
Có hơi khôi hài khi cô lại chào Rio trong khi cô mới là người vừa về tới, nên Rio đã cười khẩy khi nghe thấy.
“Ừm, tôi về rồi đây, Ruri-san.”
“Uhm! Tôi đã có chút ngạc nhiên khi cậu đột ngột lên kinh đô đó! Có hỏi bà thì bà cũng chẳng nói gì cả à!”
Phần 3
Ruri nhún vai như thể thấy bất bình trước việc mình không được thông báo gì cả.
Tuy không hỏi thẳng chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó vẫn làm cô thấy lo lắng.
“Thật ra thì, tôi chỉ muốn kể cho cậu về vấn đề đó.Nhưng, tôi muốn nhờ cậu giữ bí mật về nội dung câu chuyện này, và không bao giờ kể cho bất kỳ ại.”
Rio nói cho cô điều kiện của mình trong khi thể hiện vẻ hối lỗi.
“Ừm, tại sao thế?”
Ruri nghiêng đầu hỏi lại, cảm thấy hoang mang vì lời giải thích mập mờ.
“Việc mà tôi sắp kể đây chính là nguyên nhân chính vì sao tôi ở lại ngôi nhà này.Và tôi không thể kể thêm được nữa trừ khi cậu hứa là sẽ bảo vệ bí mật này.”
Vì cậu không thể kể cho cô về những chuyện gần đây, cậu không còn cách nào ngoài nói chuyện với giọng nghiêm trang.
Cậu muốn đảm bảo câu trả lời của Ruri.Rio nhìn thẳng vào mặt cô.
“……Hiểu rồi, tôi hứa đó.”
Ruri đưa ra câu trả lời với giọng điệu điềm tĩnh và sâu sắc.
Sau khi nhìn thấy vẻ thành tâm trên khuôn mặt cô, Rio quyết định kể ra sự thật.
Rio thuật lại tình cảnh đã gây ra mọi biến cố theo thứ tự từng cái một.
“E-Ể? Rio là em họ tôi, nhưng có mẹ là hoàng tộc…… Eh, EHHHH~!?” (Phoenix: chấn động não rồi hả em :v)
Khi cậu kể cho cô nghe việc mẹ mình là hoàng tộc, khuôn mặt Ruri liền ngơ ngáo như con cáo.
“Etou, đó chỉ là trò đùa thôi phải không?”
Như thể để kiểm chứng, Ruri hỏi thế với giọng điệu rụt rè.
“Là thật đấy.Bố của Rio… tức chú của cháu đã kết hôn với công chúa của vương quốc này.”
Yuba liền xác nhận sự thật trong câu chuyện của Rio với vẻ nghiêm chỉnh.
Và từ vẻ mặt của Yuba, cô biết là bà không hề nói dối.
“E-Etou, R-Rio…… sama, HẠ THẦN XIN LỖI! THẦN XIN LỖI VÌ SỰ VÔ LỄ CỦA MÌNH TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA Ạ!”
Ruri nằm phủ phục trước mặt Rio như thể đang rối bời về diễn biến bất ngờ này.
Cô liền nghĩ lại về những hành động quá mức thân mật của mình với Rio; khi nghĩ tới việc đó, cô cảm thấy mình quá sức thô lỗ với cu cậu.
“Chị dừng lại đi.Cứ nói chuyện với em như bình thường ấy!”
Rio bối rối nói vậy như đang cố ngăn Ruri hành động như thế.
“N-Nhưng mà…… Rio-sama là hoàng tộc mà?”
“Tình cảnh của em không thể công bố ra dư luận. “Hoàng tộc” chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, em còn chẳng xem bản thân mình là hoàng tộc nữa mà.”
Rio nói thế trong khi cười gượng gạo với Ruri, người đang tỏ vẻ rụt rè trước cậu.
“Nên là xin chị đó.Hãy đối xử với em như bình thường đi.”
Khuôn mặt của Rio phản chiếu trong mắt cô đang mỉm cười gượng gạo, như thể đang cảm thấy cực kỳ khó xử.Ruri liền nhận ra, chính mối quan hệ giữa cô với Rio đã khiến cậu phải hành động như thế.
Đúng rồi.
Rio là người có thể dễ dàng giải quyết mọi thứ, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ vẻ kênh kiệu vì tài năng của mình cả.
Thậm chí lúc này khi cậu đột ngột nói rằng mình là hoàng tộc, Ruri cũng biết rõ cậu không phải là người sẽ thay đổi chỉ vì điều đó.
“H-Hiểu rồi……”
Cứ như thế, Ruri đã cảm thấy ưng thuận.
Tuy là giọng điệu cô vẫn còn hơi gượng ép.
Tận sâu trong thâm tâm, cô vẫn còn cảm thấy căng thẳng.
“Giọng chị vẫn còn cứng nhắc kìa.”
Rio chỉ ra điều đó như thể để chọc quê cô.
“À phả……… Ừm!”
Tuy xém nữa là cô lại sử dụng giọng điệu cứng nhắc, bằng cách nào đó cô đã kịp từ bỏ và gật đầu, trong khi nở một nụ cười khó xử.
“Tuy đột ngột trở thành em họ của chị thế này sẽ gây rathay đổi lớn, nhưng từ giờ hãy chiếu cố cho em nhé.”
Rio cúi đầu như thể để làm mới lại mối quan hệ là chị em họ của hai người.
Nhưng, khuôn mặt cậu đang nở nụ cười tươi rói.
“Ah, ừm!Ra vậy…… mình và Rio là chị em họ.”
Ruri cũng cúi đầu và chớp mắt một cách khó xử khi ngẩng đầu trở lên.
Cái sự thật kinh thiên động địa, rồi việc Rio chính là hoàng tộc đã khiến Ruri hoàn toàn quên khuấy việc cậu chính là em họ của mình.
Mà ngay từ đầu, Rio vốn chỉ định giải bày tình cảnh của mình và cho cô biết thực ra cậu chính là em họ của cô.
Tuy đã dự đoán từ trước, nhưng phản ứng của Ruri trước sự thật ấy hơi bị ngược đời. (Phoenix: kiểu như Ruri đáng ra phải ngạc nhiên trước việc Rio là em họ mình trước, rồi sau đó mới tới việc cậu là hoàng tộc. Nhưng con bé lại phản ứng theo thứ tự ngược lại.)
“Ra vậy, một gia đình khác ngoài bà nội…… Ah, vì mình lớn tuổi hơn là sẽ là Onee-chan phải không nè…”
Sau khi đã thấu hiểu hoàn toàn, Ruri mỉm cười hạnh phúc như thể đang rất vui mừng.
“Á, xin lỗi!E-tou, nếu vậy thì xin hãy chiếu cố cho mình luôn nhé!”
Có lẽ vì cô đang suy nghĩ quá nhiều thứ cùng lúc, nên cô nở một nụ cười có hơi buông thả, và Ruri nhìn thấy ánh mắt tức cười của Rio.
Khi lấy lại sự điềm tĩnh của mình, Ruri hoảng hốt cúi đầu trước Rio với giọng điệu có chút bối rối.
“……Ah, dù vậy, mình vẫn muốn Rio gọi mình là “Onee-chan” dù chỉ một lần.Có được không?”
Có lẽ vì đầu cô bị thứ gì đó đập phải, nên khi ngẩng đầu lên, cô nhìn Rio với nét mặt sốt sắng.
“Vâng.Chị ổn với việc đó chứ?”
Rio cũng nhìn Ruri với vẻ nghiêm chỉnh.
Nhìn thấy ánh mắt đó, rồi vì vài lý do khiến cô ho mà nhìn cứ như diễn kịch, sau đó cô mở lời như thể đã quyết định.
“Mình hổng thích cái giọng đó đâu à. Tuy là mình có hơi cảnh giác vào lần đầu gặp nhau, nhưng cậu không cần phải dùng cái giọng điệu lịch sự hay xài nữa đâu.Mình muốn cậu trở nên thân mật hơn nữa, vì chúng ta là chị em họ mà.”
Với giọng điệu có hơi bất mãn, Ruri nói thế trong khi hờn dỗi.
“Etou, đó là thói quen của em từ trước khi tới đây rồi. Có lần em cũng nghĩ mình chẳng có lý do gì phải lịch sự như thế khi nói chuyện với người đó, nhưng tự nhiên lại trở nên lúng túng hắn ra……”
Phần 4
Rio giải thích với nụ cười chua chat, như thể đang thấy xấu hổ bởi nó.
Tuy nó không có nghĩa là cậu ăn nói rất dở, nhưng nói chuyện bằng ngôn ngữ lịch thiệp đã là thói quen của Rio mất rồi.
Chỉ cần đối tượng không phải là một tên kiêu căng hay là con nít, Rio sẽ cảm thấy khó khăn nếu nói chuyện với họ theo kiểu ngang hàng.
Tuy rằng nếu cậu nói chuyện theo kiểu không thân mật, thi thoảng lời nói của cậu sẽ bị vấp, nói chung là cậu sẽ cảm thấy khó xử khôn lường. Và cậu luôn tự nhủ rằng sẽ rất khó để kéo dài câu chuyện nếu làm thế.
“Chả phải ở đây có một lý do lớn hơn sao, ý là, cậu là em họ của mình phải không?”
Ruri nhìn Rio với ánh mắt nhạo báng vì không thể tán đồng với lý do của Rio.
Quãng thời gian cô trải qua và sự ân cần cô nhận được từ Rio đều không phải nhỏ, cô thậm chí còn nhận được rất nhiều ân huệ.
Thêm vào đó, chả phải cậu cũng là em họ của cô hay sao.
Ấy thế mà Rio vẫn nói chuyện với giọng cứng nhắc đó, khiến Ruri thấy cô đơn.
Khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rủ của Ruri, Rio liền cảm thấy xấu hổ, trông vẻ mặt của cô như thế đang trở nên già đi ấy.
“……Em xin lỗi.Chị nói phải.Từ giờ em sẽ nói chuyện bình thường với Ruri.Như vậy có được không ạ?”
Rio nói thế trong khi cười ngượng ngùng.
Tuy cậu có hơi bức rứt khi nói chuyện kiểu ấy, Ruri lại cảm thấy hạnh phúc.
“Ừm!”
Ruri nhìn rất rạng rỡ trong khi đang gật đầu liên hồi.